Thấy các bạn cả làng đứa nào cũng thi nhau nuôi chim sáo, tôi thích lắm. Hiểu ý tôi Bằng hứa sẽ cho một con trong tổ sáo mới ra ràng của mình. Chỉ chờ mấy ngày nữa khi chú sáo mọc đủ lông, tôi kiếm được lồng là bắt về nuôi. Tôi ngỏ ý xin tiền mẹ mua cái lồng quả chuông. Mẹ tôi định lấy tiền cho. Bố tôi liền nói:
- Bà chỉ chiều con thôi. Nó thì sáo siếc gì mà cũng lồng với chạn.
Tôi buồn quá bỏ đi ngay. Sau, chờ lúc bố tôi vắng nhà, mẹ lại đưa tiền cho tôi. Tôi không nhận nữa.
Một hôm đi chơi về tôi rất ngạc nhiên thấy có chiếc lồng quả chuông đặt ở cửa. Đúng là chiếc lồng mới đan, còn nặng mùi tre ngâm. Của ai đây nhỉ?... Tôi đang sửng sốt thì mẹ tôi từ trong bếp bước ra:
- Chiếc lồng bố vừa nhờ ông ngoại con đan cho đấy. Thôi, nuôi tạm bằng chiếc lồng ấy, đừng mua nữa con nhé!
Chao ôi, còn gì sướng hơn nữa. Tôi mừng quá muốn nhảy cẫng lên được. Tôi hăm hở sang nhà Bằng xin ngay sáo về nuôi.
Mấy ngày sau trông các bạn có những chiếc lồng đan công phu rất đẹp, tôi lại thấy chán chiếc lồng của mình. Phải làm thế nào để có chiếc lồng đẹp như của chúng nó mới được. Tôi định sẽ đóng một chiếc lồng vuông.
Nuôi sáo trong lồng vuông mới sướng.
Sau gần một tuần hí hoáy đóng đi sửa lại, tôi đã đóng xong chiếc lồng vuông vừa ý. Tôi phải hì hục vót tới hai trăm bốn mươi nan tre, dùi đến chín trăm sáu mươi lỗ. Làm xong lồng tôi mới biết ngón chân cái của mình đã sưng rộp lên. Nhưng vì say sưa với con sáo, nhìn nó nhảy nhót trong chiếc lồng xinh xắn, tôi quên hết cả đau nhức.
Những ngày đầu tôi nhờ Bằng cho sáo ăn hộ. Sau tôi tự cho ăn lấy. Tôi dùng chân vạch mỏ, mớm cơm cho nó. Biết nó rất thích ăn cào cào, ngày nào tôi cũng tranh thủ ra vườn đỗ lạc (đậu phộng) sau nhà lùng bắt bằng được mấy con về “tặng” cho sáo cưng. Vì không có tay cầm nên dùng chân cứ vồ được con nào tôi lại đưa lên miệng ngậm để mang về. Mỗi lần như vậy tôi lại bị hai cái càng đầy răng cưa của con cào cào cứa cho tứa máu cả hai môi. Nhưng nghĩ đến chú sáo cưng được khoái khẩu tôi vẫn nghiến răng chịu đựng: thà mình đau chứ không thể để nó bị “cắt” món đặc sản này. Vui nhất là tôi đã dạy được nó theo người. Đi đâu về, mở cửa lồng ra, huýt nhẹ một tiếng là nó bay vút ra đậu trên vai tôi. Tôi âu yếm vuốt ve nó như người thân thiết. Đi đâu tôi cũng dong nó theo. Mẹ về chợ mua cho quả chuối, tôi cũng không quên dành cho nó một nửa. Mỗi lần đến chơi, Bằng, Oánh, Thúy rất thích con sáo và cái lồng của tôi. Chúng cứ xuýt xoa tấm tắc mãi. Có đứa còn gạ đổi nhưng tôi không chịu.