Những giờ thủ công đan lát đã hết. Chúng tôi chuyển sang tập khâu vá. Món này cũng gay lắm đây. Ngay việc tập xâu kim cho được cũng không dễ. Vừa cặp đến chiếc kim là ngón chân đã run rồi, còn nói gì đến việc luồn chỉ nữa. Mắt lại phải nhìn xa, thấy cho rõ được lỗ kim là đã hoa cả mắt.
- Đưa tao xâu cho. Hì hục mãi làm gì cho khổ. - Bằng nói rồi cầm luôn lấy kim xâu hộ tôi.
“Đã bảo tập làm thủ công lại đi nhờ người làm hộ thì còn ra gì nữa”. - Tôi thầm nghĩ và quyết định phải tập xâu lấy. Bằng ngồi bên cạnh vuốt đầu chỉ cho tôi xâu. Một lần chưa được. Tôi cứ cặm cụi tập đi tập lại như thế rất nhiều. Cuối cùng tôi đã xâu được kim. Khi khâu tôi thường đặt miếng vải xuống chiếu, tỉ mỉ khâu từng mũi một. Về sau quen dần, tôi cầm vải lên chân và khâu liền một lúc ba bốn mũi như các bạn.
Những bài thủ công khâu vá ấy tôi cũng thường đạt điểm bảy, tám.
Nghe tin tôi khâu vá được, các bác trong xóm rất lạ.
Một hôm tôi cùng Bằng đến nhà bác Sơn chơi, gặp lúc bác đang làm bướm treo áo. Thấy tôi vào, bác bảo ngay:
- Bác nghe nói cháu khâu vá được. Nay bác có cái áo của em bé bị đứt một cúc, bận quá không đơm được, nhờ cháu xâu kim và đơm vào hộ bác một tí nhé. Rồi cháu muốn gì, bác sẽ thưởng cho.
Đúng rồi, bác Sơn muốn thử tôi đây. Thú thật tôi thấy ngại cái món “biểu diễn” này lắm. Đã nhiều lần gặp người lạ, họ cứ bảo tôi viết nhưng hầu như chẳng bao giờ tôi chịu viết cả. Tôi cứ ngường ngượng thế nào ấy.
Tôi đang lưỡng lự định từ chối thì Bằng đã nói:
- Cứ làm đi Ký ạ. Nếu được, đòi bác thưởng cho con bướm đẹp nhất đóng ở đầu cột kia kìa.
Con bướm bằng gỗ, hai cánh sơn đen có khắc nổi rất tuyệt. Hai cái râu bằng thép cuộn lại vểnh lên như hai dấu ngã. Trông mê lắm.
- Ừ, bác sẽ thưởng cho cháu.
Tôi ngần ngừ mãi rồi nhận lời.
Bác Sơn liền ngừng tay chạy đến ngồi trông tôi làm.
Cầm kim xâu chỉ xong, tôi bắt đầu đơm cúc. Quả là đơm cái cúc có khó hơn khâu vá bình thường. Cái cúc nhỏ quá, dùng một chân vừa cặp vải vừa giữ đã là khó, đằng này lại phải giữ nó ở vị trí chính xác, phải lật úp lật ngửa để luồn kim qua lỗ thì còn khó biết bao! Có lần kim xuyên không trúng lỗ cúc mà xuyên ngay vào ngón chân nhức thót.
Một lúc sau tôi đã đơm được chiếc cúc.
- Xong rồi đấy bác ạ!
Bác Sơn cầm chiếc áo, xoáy xoáy cái cúc rồi cười xòa. Bác đứng dậy tháo con bướm xuống. Tôi liền bỏ chạy luôn về nhà.
Vừa về đến ngõ, tôi bỗng thấy Bằng tay cầm con bướm gọi giật phía sau:
- Ký ơi! Bác Sơn cho con bướm thật đây này. Sướng nhé!