Như thường lệ, sớm nay tôi dậy đốt đèn từ lúc gà gáy, nhưng không phải để học bài mà để đọc lại lá thư gửi Bác. Sau khi đọc đi đọc lại gần thuộc lòng, tôi mở cửa nhìn ra ngoài. Trời vẫn tối đen như mực. Không đợi trời sáng, tôi xếp sách vở cùng bức thư vào túi dết, rồi ra rửa mặt ở thau nước mà mẹ tôi đã để sẵn ở cửa. Tôi vào nhà thì mẹ đang sửa soạn quần áo cho tôi. Sau khi đã mặc cho tôi chiếc áo sơ mi trắng nõn và chiếc quần Âu xanh thẫm còn nguyên nếp, mẹ vội vàng đi sắp mâm bát dọn cơm.
Cơm nước xong, thì Bằng, Tam, Phụ cũng vừa đến. Các bạn kéo tôi đến trước chiếc gương trên tường.
Bằng bẻ lại cổ áo, Phụ sửa lại chiếc khăn quàng, còn Tam thì hăm hở bỏ áo vào quần giúp và lấy lược chải lại mái đầu cho tôi.
- Hai bác trông, Ký hôm nay “oách” ra phết.
Chúng tôi cùng nhau vừa bước đến cổng trường thì tiếng trống vào lớp đã vang lên. Ngồi vào bàn học rồi mà tôi không sao tập trung nghe giảng được. Một cảm giác mừng mừng lo lo cứ xáo động tâm trí tôi.
Hai tiết học trôi qua, thế mà tôi cứ tưởng như đã lâu lắm. Một hồi trống vang lên. Một lát sau, trước cột cờ sân trường, học sinh các lớp đã tập hợp đông đủ.
Đến dự lễ trao tặng huy hiệu của Bác Hồ cho tôi có các bác trong huyện ủy, các thầy trong phòng giáo dục, đặc biệt cả bố mẹ tôi cũng có mặt.
Thầy hiệu trưởng lên nói về quá trình học tập của tôi. Với giọng ấm áp, thầy đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Nói xong mỗi ý, thầy thường dừng lại giới thiệu những đồ dùng học tập của tôi đặt trên bàn. Cứ mỗi lần như vậy là sân trường lại ồn ào lên. Đó là chiếc bàn tính bằng tre, chiếc mô hình núi, quyển vở sinh vật với nhiều hình vẽ. Đó là những bài kiểm tra được điểm năm(*) và một tập bản đồ tôi tự vẽ và tô màu.
(*) Thời kỳ này các trường học ở miền Bắc vẫn dùng thang điểm 5: điểm 5 là điểm tối đa, như điểm 10 ngày nay.
Tôi bước lên nhận huy hiệu giữa những tràng vỗ tay dồn dập không ngớt.
Sau khi gắn huy hiệu của Bác Hồ vào ngực tôi, bác huyện ủy ôm hôn tôi.
Tôi run run đọc lá thư gửi Bác Hồ. Tuy lúc sáng đã đọc gần thuộc thế mà bây giờ ấp úng mãi mới đọc xong.
Tôi bước xuống và về chỗ ngồi, tiếng vỗ tay lại dồn dập vang lên. Bằng, Tam, Phụ và mấy bạn ngồi gần xúm quanh tôi xem huy hiệu của Bác. Hình Bác nổi bật giữa màu đỏ chói của lá cờ và màu xanh lơ của nền huy hiệu hiện rõ dòng chữ vàng CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.
Sau cùng là lời phát biểu của bố tôi. Vì quá xúc động lại chưa hề nói trước đám đông nên ngập ngừng mãi bố mới nói được câu đầu tiên: “Tôi đã hơn sáu mươi tuổi nhưng chưa bao giờ được sung sướng như hôm nay...” rồi ngừng lại một lúc khá lâu bố mới bập bõm nói tiếp, giọng khản đặc gần như muốn khóc:
- Ngày xưa cũng trạc tuổi như cháu Ký, tôi phải đi ở cho địa chủ để kiếm miếng ăn. Không được đi học, một chữ cắn đôi cũng không biết, lại bị đánh đập mắng đuổi như thân trâu ngựa. Thế mà bây giờ một người tàn tật như cháu lại được thế này... - Bố tôi đưa tay gạt nước mắt. - Thật không có chế độ ta thì con tôi đến phải ngồi đầu đường xó chợ mất... Tuy không sống được mấy gang tay nữa, nhưng ngày nào tôi còn ăn được, nhìn được, còn thấy con tôi đeo sách đến trường thì ngày ấy tôi còn mang nặng ân nghĩa đối với Cụ Hồ, với Đảng, công ơn của các thầy và các em...
Tiếng bố tôi nghẹn dần. Bố run run bước xuống.