Trong căn nhà đóng cửa kín mít này chỉ có tôi và ngọn đèn. Bố tôi vắng nhà vì đi làm đồng ở An Hóa mấy hôm nay. Ba chị gái tôi đã đi lập gia đình riêng từ mấy năm trước.
Tôi lục sách ra học bài. Nhưng học mãi mà chẳng vào. Tôi muốn làm một việc gì đó.
Ồ, phải rồi, tôi sẽ viết một lá thư gửi lên Bác.
Tôi dùng dao xén một tờ giấy trắng nhất đặt ngay ngắn trước mặt. Trong đầu tôi bao suy nghĩ dồn dập, dồn dập nảy ra. Nhưng ngồi mãi tôi chỉ viết được mấy chữ: “Kính gửi Bác Hồ kính yêu”. Lúc mẹ tôi đi họp về, lá thư mới được vẻn vẹn mấy dòng. Mẹ tôi giục đi ngủ tôi không nghe, vẫn ngồi viết tiếp. Rồi mệt quá tôi ngủ quên lúc nào không biết.
Lá thư tuy bỏ dở nhưng trong giấc ngủ của tôi, nó vẫn được viết tiếp bằng một giấc mơ rất đẹp. Tôi mơ được gặp Bác. Bác giống ông ngoại tôi quá. Từ bộ râu trắng như cước đến mái đầu bạc, cả đến ánh mắt long lanh, nụ cười hiền hậu, tôi cũng cảm thấy thân thiết gần gũi như ông tôi.
Tôi đưa bức thư cho Bác đọc. Bác mỉm cười, ôm tôi vào lòng, âu yếm xoa đầu tôi. Khi sờ đến hai cánh tay mềm oặt của tôi tự dưng Bác chau mày, khẽ lắc đầu, mắt chớp chớp: “Cháu viết bằng chân chắc là khó. Cháu nên viết ngắn cho đỡ vất vả!”. Rồi Bác cho tôi một chiếc bút không cần bơm mực để dùng cho tiện. Bác còn hỏi tôi có thích gì nữa không. Theo nguyện vọng của tôi, Bác liền cho tôi chiếc thìa xúc cơm (chiếc thìa của tôi vừa bị gãy trong kỳ xây chiếc mô hình núi). Biết tôi không cầm tay được, Bác nhẹ nhàng bỏ nó vào túi áo cho tôi. Trong vòng tay âu yếm của Bác, tôi nghẹn ngào xúc động không sao nói lên lời. Bác lại tự tay bóc và cho tôi ăn rất nhiều những viên kẹo bột như thường ngày mẹ vẫn mua ở chợ về.
Sau cùng Bác cài trên ngực tôi không biết bao nhiêu huy hiệu. Xanh có, đỏ có, vàng có. Chiếc thì giống huy hiệu măng non, chiếc lại hệt như huy hiệu Đoàn mà chị tôi thường đeo. Chiếc nào cũng nổi bật ở giữa hình chân dung Bác rực rỡ sắc vàng. Sung sướng quá, tôi đang định vùng ra khỏi lòng Bác để chạy đi khoe với các bạn thì bỗng thấy lành lạnh trên má. Tôi giật mình thức giấc, ngạc nhiên thấy mình nằm gọn trong lòng bố. Bố đang áp sát má vào má tôi. Cái cảm giác lành lạnh kia chính là những giọt nước mắt của bố tôi. Thì ra bố từ An Hóa trở về lúc tôi đang ngủ. Mẹ tôi đã nói cái tin tôi được thưởng huy hiệu. Bố mừng quá vào giường nằm và ôm lấy tôi. Thế là những giọt nước mắt của bố trào ra.