Tôi đến nhà thầy Vịnh dạy toán giữa một chiều xuân ấm áp. Cây đào trước nhà thầy mới hôm nào còn trơ những cành khẳng khiu nay đã ken đầy những chùm hoa nhạt. Đối diện với mảnh vườn nhỏ là một ngôi nhà tranh ba gian hướng ra đường cái.
Tôi bước vào sân, rồi lặng lẽ đến cửa ngó vào, thấy thầy đang cúi xuống bàn làm việc. Tôi cất tiếng chào.
Thầy ngẩng lên đáp lại bằng một nụ cười tự nhiên. Không dè dặt gì, tôi bước đến ngồi xuống chiếc giường nhỏ có cháu bé đang ngủ. Tôi chưa kịp nói gì, thầy đã nói một câu rất đột ngột:
- Thật vinh dự nhất đấy Ký ạ!
Tôi ngơ ngác không hiểu thầy định nói gì.
- Dạ, thưa thầy sao ạ?
Thầy cười:
- Có lẽ nào Ký lại chưa biết tin ấy cơ chứ!
- Dạ, em chưa hề biết gì cả.
Nhận thấy vẻ chân thành của tôi, thầy đưa mắt nhìn trìu mến và nâng cốc nước còn bốc khói vừa rót trong phích ra bảo tôi uống. Thầy từ từ cất giọng nhỏ nhẹ:
- Em vừa được Bác Hồ gửi tặng huy hiệu. Hiện nhà trường đã nhận được và sắp làm lễ trao cho em đấy. Phấn khởi nhé!
Tôi lặng người sửng sốt không nói được câu gì. Thầy đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc xõa xuống mặt cho tôi:
- Em xem, Bác tuy bận trăm công nghìn việc mà vẫn chú ý đến em. Em phải cố gắng nhiều để xứng đáng với sự chăm lo của Bác.
Để tránh vẻ bối rối xúc động, tôi bước ra sân đi dạo quanh ngắm những hạt mưa xuân long lanh đậu trên các cánh hoa thược dược đỏ thẫm, đung đưa theo chiều gió.
Tôi không còn bụng dạ nào trở vào nhà ngồi và nhờ thầy giảng hộ bài toán nữa. Tôi chào thầy và xin phép ra về...
Trên đường, tôi vừa đi vừa rạo rực suy nghĩ. Tại sao tôi lại được Bác thưởng huy hiệu?
Bác biết chuyện tôi viết bằng chân ư? Mà như thế thì đã có gì xứng đáng! Hay Bác biết cả chuyện mình vừa xây được cái mô hình núi. Có thể Bác biết được cả những điểm tổng kết trong học kỳ vừa qua của mình nữa chăng? Mà hình dáng chiếc huy hiệu ấy ra sao?
Giữa lúc đó, một cánh én bỗng vút qua trước mặt. Tôi dừng lại trông theo. Ước gì mình có đôi cánh như con én kia nhỉ. Mình sẽ lao vút lên tận trời, xuyên qua những lớp mưa xuân trắng mờ kia đến nơi Bác. Mình sẽ mạnh dạn nói thật với Bác những điều sung sướng và cả những băn khoăn... Mình sẽ được gặp Bác!
Ôi! Tôi sung sướng thầm kêu lên và nhìn theo cánh én cho tới khi mờ hẳn giữa biển mưa mù xa xa.
Về đến nhà thì trời vừa tối. Điều ngạc nhiên đầu tiên của tôi là trên sập có bày một bộ ấm chén mới. Tôi đoán ngay nhà vừa có khách.
- Mẹ ơi! Có phải nhà ta vừa có ai đến chơi?
Mẹ tôi cười đáp:
- Sao mày biết? Nhà ta chả có ai đến chơi cả.
- Không, mẹ cứ nói thật đi, rồi con sẽ nói với mẹ một tin vui.
Mẹ tôi không chịu:
- Ừ! Thì con nói trước đi nào, rồi mẹ cũng nói với con một tin mừng.
- Ồ! Thế là con biết rồi. - Tuy nói vậy song tôi vẫn hồi hộp chờ câu trả lời của mẹ.
Mẹ tôi cầm chiếc đèn chai đặt xuống gần chỗ tôi:
- Thôi có tin gì thì nói cho mẹ biết đi rồi còn học hành kẻo khuya con ạ! - Vừa nói mẹ tôi vừa nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ cát mà từ lúc nãy tôi vẫn quên chưa bỏ ra khỏi đầu, treo lên chiếc đinh đầu cột.
Trong ánh đèn, tôi bỗng nhận ra vẻ khác thường trên khuôn mặt mẹ tôi. Những nếp nhăn trên đôi gò má của mẹ như đang giãn ra. Tôi nhìn mẹ, giục:
- Thôi, nói đi mẹ!
- Mày thì có bao giờ chịu thua ai đâu. Tao chịu mày đấy.
Mẹ tôi ngừng lại chớp chớp mắt nhìn tôi, hạ thấp giọng nói như đếm từng tiếng một:
- Mày được Bác Hồ thưởng huy hiệu đấy!
- Sao mẹ biết?
- Thầy Độ lúc chiều đến chơi nói với mẹ thế mà. Còn mày có tin gì nói nốt cho mẹ mừng với.
- Cũng cái tin ấy mẹ ạ! Còn có tin nào sung sướng hơn tin ấy nữa hả mẹ!
- Trời, thế mà tao cứ tưởng mày chưa biết. Thôi đèn đây, học bài đi con. Rồi liệu liệu mà đi ngủ cho đỡ mệt. Sức đã yếu mà cứ thức hoài như mấy hôm vừa rồi thì ốm đấy con ạ. Mẹ đi họp tổ sản xuất đây.