20. HAI CUỘC ĐỜI, MỘT TRÁI TIM
C
hẳng hiểu vì cái duyên gì, cuộc đời luôn tạo điều kiện cho tôi di chuyển giữa nhiều thái cực đối lập nhau. Hôm trước vừa hội nghị ở London, thẩn thơ lạc trong bảo tàng nghệ thuật quốc gia, hôm sau đã về Vĩnh Long khai trương Thư viện Ước mơ cho các em nhỏ kém may mắn được tiếp cận với sách và nghệ thuật. Hôm trước vừa ngồi hàn huyên sau giờ họp với đội ngũ và đối tác ở khách sạn 7 sao Burj Al Arab, hôm sau đã chứng kiến những cánh đồng ni lông vô tận tại Ấn Độ, nơi người dân sinh sống trong những mái lều cột tạm từ túi ni lông. Hôm trước cà phê sáng bên ly cà phê latte ấm và chiếc bánh croissant vừa ra lò thơm phưng phức, giữa Paris một sớm mơ màng, hôm sau đã xắn quần lội bộ từ hội trường ra căn tin trường ở Cà Mau giữa tầm tã mưa chiều, nuốt vội vài đũa mỳ gói trước giờ cùng sinh viên chia sẻ.
Khi liên tục di chuyển và bị kéo căng giữa hai quãng tám cao thấp của cảm xúc, tôi bắt đầu hiểu ra sự tương đối của hoàn cảnh, cuộc đời. Ở đâu con người cũng hạnh phúc, khổ đau, lo lắng, mong chờ. Tất cả đều được dệt bằng những gam màu sáng tối, lưỡng nghi, tương phản. Cuộc đời ngàn năm vẫn có đi có đến, có chấp có buông, được mất bện vào nhau. Sao cũng được. Chai rượu ngàn đô cũng được. Tô mì gói năm ngàn đồng cũng được. Khách sạn 7 sao cũng được, cái chõng tre 2 mét vuông cũng được. Đón bằng limousine cũng được. Chở bằng xe honda cũng OK. Tất cả, chỉ là những phương tiện để con người thực hiện mục đích cuộc đời mình theo đuổi.
Sao cũng được. Lòng chật chội giữa tiền tài cũng được. Tâm bao la giữa bốn bề trống trải cũng OK. Cuộc đời mỗi người cuối cùng chỉ là hành trình tìm lại bản thân thôi. Có người tìm thấy, cũng có người tìm không thấy. Sự tiến hóa của linh hồn có quãng dài quãng ngắn, có nửa kiếp một đời, có vạn ngả trầm luân. Giữa chập chùng nhân gian, có – không chẳng chút ý nghĩa gì, khi ta không hiểu vì sao mình tồn tại. Mà cuộc đời này dài bao nhiêu nhỉ? 35 năm, 20 năm, 5 năm, hay chỉ vài giây hối tiếc trước lúc ra đi? Khi ta còn không nhận thức được cảm xúc và hành vi của bản thân trong mỗi phút giây, thì ta lăn lông lốc trong đời chứ ta nào có sống?
Tôi có hai cuộc đời chẳng giao nhau, hai thái cực không tương tác. Có ngày trong xanh, đêm mịt mù và nhiều khoảng lặng ngô nghê. Ngoài kia, ngày sải cánh bay, thênh thang trên từng vạt sóng vô ưu. Trong này, hồn run rẩy chạm vào ngàn nỗi đau nhân thế. Thế giới, là điệu twist của lá và điệu cha cha của nắng. Việt Nam, những nốt đen mơ hồ trên dòng kẻ bâng khuâng. Hai cuộc đời chẳng giao nhau, hai vũ trụ dù với tay vẫn chẳng chạm tiếng lòng. Lời trần tình tha thiết sẻ chia trong câm lặng. Một con chữ sao chở hết chập chùng cảm xúc? Năng lượng yêu thương, in sao trên vài trang giấy mong manh?
Hai cuộc đời không chạm nhau, xin giữ bằng một nhịp đập trong xanh. Xin trái tim Việt Nam mang hình hài vũ trụ. Xin bao la chở che những phận đời bấp bênh, trôi nổi về vô định. Xin tương lai thứ tha bao quá khứ nhuốm màu đêm. Xin được trở về dù bốn mùa ngoài ấy vẫn gọi tên. Xin ánh sáng dẫn đường cho những con thuyền Việt Nam vượt sóng về biển lớn.
Hai cuộc đời hữu hạn, một trái tim vô tận. Ra đi, là đã trở về.
Sài gòn, 28/06/2019