K
ể chuyện Đông Tây, chuyện người chuyện tôi, chuyện dài chuyện ngắn, chẳng qua để thổ lộ rằng tôi quá khứ, hiện tại, tương lai vẫn ngày ngày vất vả tìm tôi. Khác chăng, là tôi hiểu ra hai điều quan trọng của hành trình. Một là, ' tôi' không cần phải đi tìm. ' Tôi' vẫn luôn hiện diện từ ngày ta chạm tay vào cuộc sống. Hai là, thấy rồi chưa phải hồi kết thúc. Người ta vẫn có thể đánh mất mình khi không biết cách giữ gìn.Có dũng cảm không khi ta giấu mình sau họ? Bao lâu là quá lâu để ta đánh mất bản thân mình?
Tiếp tục là mình lại là một cuộc chiến khốc liệt hơn, và ở đó ta phải tự mình xây quân đội. Ta sống sao, tương tác sao với chính mình, với gia đình, xã hội? Không có một công thức chung cho tất cả mọi người. Có người bỏ hết đi để xây lại từ đầu. Có người chỉ thay đổi tư duy, cách và kênh tiếp cận. Có người chọn thế giới nhỏ hơn, có người mở thế giới ra thành vô tận. Có người lui về lặng im và cũng có kẻ ồn ào mở lối tiến lên. Sao cũng được, đường nào miễn tới thôi. Có người chọn ngõ nhỏ cũng có người tìm đường lớn. Sao cũng được, miễn là ta giữ được ' tôi' mà ta tìm thấy, để không bỏ cuộc, lạc đường, bỏ quên chính bản thân ta.
Sao cũng được, không có chọn lựa nào là đúng hay sai. Thế giới 7 tỷ người là 7 tỷ cách để ta tìm về ánh sáng. Khi chưa đủ sức mạnh ta có thể tựa vào một dấu chỉ, một người dẫn đường hay một phương tiện gần ta nhất, nhưng con đường thật sự vững bền là con đường ta tự xây cho chính bản thân mình. Không có nhượng quyền được đâu nha, không có cách lười biếng để trở về. Phải làm việc nghiêm chỉnh, cật lực, và không có holiday gì hết. Khó mà, nên mới không có dễ. Gian nan mà, nên ít ai dám dấn thân. Bạn sẵn sàng hay chưa thì chỉ có bạn biết thôi. Bạn đi hết hay sẽ giữa chừng bỏ cuộc? Ai biết, chỉ có mình bạn biết. Đường về mênh mông là đường dễ bỏ cuộc nhất trên đời. Tôi thì đã cần mẫn chà đèn dù thần đèn mãi chẳng hiện ra. Tôi thấy ánh sáng, thấy mình, nhưng vẫn hằng ngày đối diện cùng cuộc chiến. Tôi có chiến thắng và giữ được mình hay không là câu chuyện còn tiếp diễn. Cầm GPS trong tay, ai nói sẽ chẳng thể lạc đường? Nên tôi cầu mong gì mỗi sớm tinh sương? Mong thế giới hạnh phúc, bình an trong yêu thương, từ ái. Mong ánh sáng dẫn đường để bản thân không trở về lạc lối. Mong được sống là mình dù có mấy gian nan.
Đi hết một chuyến tàu quá khứ chắc đã đuối lắm rồi. Tụi mình dừng ở ga hiện tại này, uống ly cà phê, trò chuyện cùng một vị khách đặc biệt từ tương lai về thăm ta nhé. LAN-PHA-ME tối qua mới đáp tàu về đây từ Sao Hỏa, từ năm 2090. Ở trển, bạn phụ trách phòng phát triển loài siêu việt của chi hội hành tinh. Hot boy ở trển nha. Nhìn đi, đồ đúng xì tai 2090 suit trắng toát, nút cẩn bạc, và đầu cạo láng boong, tạo hình ảnh phản chiếu có độ phân giải cao hơn ai hết. Mặt lạnh và hơi đơ, nhưng thật ra cũng có chút nhiệt tình mới thu xếp về đây thăm ta đó.
Em ơi, ở trển dạo này sống sao chia sẻ cùng các bạn hiện tại được không?
Tụi mình sống ở tương lai năm 2090. Là thế hệ thứ 2 của đợt di dân đầu tiên lên Sao Hỏa. Nguồn lực Trái Đất thời các bạn cạn kiệt vì con người bắt hành tinh cày quá sức, nên sau đó chừng chục năm thì phải chia ra đứa Trái Đất, đứa Sao Hỏa, đứa Mặt Trăng. Mà bạn có bao giờ hỏi mình chưa, bạn sẽ chọn Trái Đất, Mặt Trăng, hay Sao Hỏa?
Thời tiết trên này hơi khắc nghiệt. Tụi mình ở trong những ngôi nhà in 3D nho nhỏ, thiết kế như cái ống khói nhà máy rất ư là khoa học viễn tưởng. Này là thiết kế vừa đạt giải thưởng thiết kế nhà ở cho cư dân sao Hỏa của NASA – Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ. Mới trao giải năm nay ở Trái Đất đó nhớ hông? Con người 2090 chẳng phải làm gì. Có robot, có AI – trí tuệ nhân tạo thay mình làm hết cả. Tụi mình sinh ra chỉ để suy nghĩ, để sáng tạo ra cái gì mới hơn mà máy thời này chưa có nghĩ ra. 2090 vậy thôi, chớ qua năm 3000 thì máy nó cũng nghĩ thay mình luôn. Cuộc sống thật là nhàn hạ. Mọi thứ theo sự sắp xếp không sai một li của máy. Tới giờ nó kêu ngủ, kêu dậy, đánh răng, ăn, làm việc, v.v. Tất cả là chế độ tối ưu lập trình theo mẫu DNA của mỗi cá nhân. Ăn gì, uống gì, lúc nào cần vui, lúc nào cần buồn, lúc nào cần chung đụng giới tính bằng công nghệ thực tế ảo là do máy nó lập trình hết đó. Cuộc đời suôn sẻ lắm, được sắp xếp bài bản, chuẩn mực, dựa trên nền tảng phân tích dữ liệu lớn của máy cho người, tính ngay từ khâu phối giống.
Hả? Em nhìn bạn kia bản trợn mắt kìa. Em nói đi, gì có cả chuyện phối giống ở trong đó chớ?
Chị quên em làm trưởng trung tâm phát triển loài siêu việt hả? Để cho con người cảm xúc buông thùa như ở Trái Đất hiện giờ thì làm sao quản trị hiệu quả và tối ưu hóa tiềm năng? Nội chuyện chị em nhà chị đang làm thôi, gì mà ngược thời gian về quá khứ để tìm lại chính mình, em thấy đã mất thời gian quá sức. Tìm tìm, rồi tìm hoài hông thấy rồi sao? Tìm xong rồi làm hông được thì sao? Mà hông tìm có được không? Sorry chị nha. Em phản biện vậy đó, vì em thấy loài người mình thời hiện tại u mê quá.
Chị coi nè ha. Ở trển 2090 tụi em phát triển con người toàn diện từ khâu phối giống. Em lựa đứa nào nam, DNA sao; đứa nào nữ, DNA sao. Hai đứa nào cần phối giống với nhau cho tối ưu, thì em lập trình cho tụi nó gặp nhau vì tụi em nắm hết thời gian biểu do máy thiết kế cho mỗi đứa. Xong, nếu cần tụi nó thích nhau, muốn chung đụng với nhau, em cho gia giảm hormone trong cơ thể một cách tự động từ bữa ăn, từ chế độ bổ sung vitamin để tạo ra cảm xúc phù hợp. Tăng giảm lượng testosterone và estrogen là xong mà chị. Rồi, vậy là phối xong rồi đó. Tụi nó thích nhau, chung đụng bằng công nghệ thực tế ảo, xong bữa sau tụi em chích lấy giống ra phối trong phòng lab. Khi đứa trẻ thành hình, tụi em phân bố về đơn vị gia đình tuơng ứng là xong. Tất cả đều hoàn hảo. Cuộc sống của đứa trẻ phối theo vai trò xã hội, biết trước từ hồi sinh ra mình là ai và sẽ làm gì. Có công thức cảm xúc theo từng giai đoạn sẵn luôn. Đâu cần tìm tìm gì. Ai mất thời gian ba chuyện đó.
Nghe ghê quá. Vậy gọi là con siêu việt chớ đâu phải con người?
Human-being- con người là phiên bản cũ và lạc hậu quá rồi. Hỷ nộ ái ố tùm lum không theo khuôn khổ gì sao mà lập trình hạnh phúc? Con người là phiên bản auto-ma-lắc. Tụi em 2090 là digital being – loài số hóa, bỏ chữ human- người ra khỏi khái niệm tồn tại chị nhe.
Ủa, nói vậy em nghĩ giờ tụi chị phải làm sao? Vậy thôi dẹp hết khỏi kiếm tìm, cứ sống bung lụa, ngây ngô, buồn vui bất chợt, trầm cảm muôn năm cho rồi hả?
Nói thiệt nhe. Con người thời này còn quá nhiều humanrights – quyền làm người. Mỗi cá nhân tự mình quyết định mình tìm hay không tìm, buồn vui làm sao, sống đời thế nào các kiểu. Nhiều quyền quá mấy người đâm rối, rồi bày đặt buồn vui trầm cảm này nọ loạn hết cả lên. Thế giới thật là vô trật tự. Cuộc đời thật là bất định không biết đường đâu mà viết code. Cho chọn thì hoang mang không biết chọn. Mới có chuyện tương lai dẹp luôn để máy nó chọn giùm. Hành trình đi tìm của chị, tụi em số hóa cho nhanh. Phân công đầu ra luôn khỏi cho chọn lựa. Tự do quá đâm ra ý kiến ý cò đủ kiểu. Không làm gì, cứ sống hồn nhiên như bây giờ đã là quá sướng rồi. Được tự chọn tìm lại chính mình, tự quyết định sống ra sao trong đời phải nói là một đặc ân. Còn đòi hỏi gì nữa chứ?
2090 có khác. Tụi em lùa người ta vô hết quy trình loài số hóa, thân bất do kỷ - thân tâm không còn do mình điều khiển nữa rồi.
Ừa, nên thôi hiện tại mấy bạn cứ dũng cảm chọn cho mình cách sống. Cứ từ từ, bình tĩnh hưởng cái hạnh phúc làm người mà tương lai chắc sẽ không còn. Không có áp lực nào đâu trong hiện tại. Cứ lên tàu, cứ viễn du, trở về quá khứ, thẳng tiến tương lai. Cứ đi, cứ học. Cuộc sống là hành trình cá nhân, là chuyến tàu trải nghiệm sắc màu kỳ bí. Mỗi ga khác nhau là một câu chuyện hay để kể lại cho đời. Và cũng đừng ngồi im đó, lãng quên quyền du hành thời gian khi còn được làm người. Hãy cứ đi, và mở lòng mà trải nghiệm.
Thôi thời gian chẳng còn nhiều, em phải trở về tương lai để làm dự án phối giống đây. Xin chào mọi người và hẹn ở tương lai nhé.
Em ơi, rồi sau này liên lạc với em sao?
Mỗi lần buồn hay trầm cảm, các bạn đặt tay phải vào cánh cửa trên bìa sách, rồi gọi tên đầy đủ của mình: LÀM NGƯỜI PHÁT MỆT, tên viết tắt LAN-PHA-ME cũng được. Nó sẽ tự động báo về máy nguồn của mình ở Sao Hỏa. Mình sẽ trình chiếu lại buổi chia sẻ hôm nay trong tâm thức người tương tác, gợi nhớ về vốn hạnh phúc tự có khi đang được làm người. Thế giới hôm nay, thật ra cũng không tệ như là ta tưởng.
Singapore, 27/06/2019