T
ôi có thói quen hay viết nhật ký để ghi lại những câu chuyện trong đời và những suy nghĩ, cảm xúc trong ngày. Thật ra, đây là cách để tôi phản tư sâu nhất về cảm xúc, và việc làm đúng sai của bản thân. Đến đây, xem bạn như người thân rồi, nên trích vài bài chia sẻ cùng bạn nhé. Hy vọng là qua đó, bạn sẽ hiểu thêm về tôi và hiểu thêm cả về bản thân mình. Tại sao không?Tôi khóc như một đứa trẻ và không thể nào nhịn được khi xem phim tài liệu về cuộc đời ông, một người nhạc sĩ tài năng cuối đời lưu lạc tại bến xe đò và ra đi trên manh chiếu rách. Tôi viết bài này tặng ông và cho những người còn giữ cho mình chút lòng trắc ẩn trong đời.
Người đi tìm cuộc đời
Trên một manh chiếu rách
' Thói đời' ai cóp nhặt
Hành trang kẻ nương thân.
Khóc người một đêm xuân
Nửa đời thân lang bạt
Tiếng đàn và câu hát
Mua một giấc vỗ tay.
Tỉnh dậy giữa cơn say
Đời treo theo bến đỗ
Giờ âm thầm hoang mộ
Mơ một thuở tự do.
Anh ơi, xin anh hãy hiểu cho
Quá khứ mịt mờ ai người thấu hiểu
Nhưng giọt nắng xuân nào đâu cam chịu
Chở nỗi đau về thắp sáng tương lai.
Nguồn gốc của từ compassion– lòng trắc ẩn, trong tiếng La tinh là ' co-suffering – cùng chịu khổ' . Lòng trắc ẩn bao hàm đồng cảm và buồn cho hoàn cảnh không may hay khổ đau của người khác, và mong muốn giúp đỡ họ. Chúng ta rồi có hay không lòng trắc ẩn? Con người, rồi chỉ khư khư lo lấy thân mình hay còn giọt nước mắt rơi vãi nào trả lại nhân gian? Đến, đi, kiếp trần gian vẫn quá đỗi vội vàng. Không kịp tìm thấy mình nên bỏ quên lòng trắc ẩn…
Sáng nay, trả lại cho mình chút tĩnh lặng mênh mang.
Chân trần, tôi đi về phía chân trời...
Có những lúc ta cần phải thế. Trầm mình trong im lặng để gột rửa những lao xao. Đạp lên từng đám bọt nước vỡ tan để nhắc nhở bản thân về sự không tồn tại của vĩnh hằng. Về với đức độ của đất trời để thấy mình nhỏ bé.
Tay trần ta đến, chân trần ta đi. Đoạn giữa của hai biên cảnh cuộc đời là những vết chân ngập ngừng trên cát. Mỗi bước chân qua vài cơn sóng lăn tăn, vết còn, vết mất. Sao người đời so chi bàn chân to, nhỏ? Sao người đời cào cấu chi vết đậm, nhạt của từng ngón chân trần? Một thoáng sóng vỡ tan, bờ cát phẳng lì, ngàn năm trước ngàn năm sau vẫn thế.
Có khi, hạnh phúc chỉ giản đơn như cảm giác thô ráp của từng hạt cát. Có khi, niềm vui nhẹ như ánh ban mai sẽ chạm vào áng biển long lanh. Và lòng người sao chẳng mở toang, giữ chi đại dương sóng trong tim khi lòng biển giản đơn mênh mang lặng?
Một ánh trăng nghịch ngợm len qua song cửa sổ tìm tôi trò chuyện đêm nay. Tôi hỏi ánh trăng, ' Quá khứ màu gì?' . Cô em suy nghĩ mông lung rồi ngần ngại trả lời, ' Màu đen' .
' Sao lại là màu đen nhỉ?' , tôi hỏi.
Nàng bẽn lẽn trả lời, ' Khi tim ta trĩu nặng niềm đau và nỗi buồn, chẳng phải từng giọt máu chảy về tim đều mang màu đen của sự tan vỡ đó sao?' .
' Trong cái họa bao giờ cũng có cái phúc' , tôi trả lời. ' Sự kết thúc chính là điểm khởi đầu. Vậy sao em có thể cho nó là màu đen được chứ?' .
Cô em ngập ngừng suy nghĩ rồi trả lời, ' Vậy theo chị thì quá khứ màu gì?' .
' Quá khứ theo chị là trong suốt chứ chẳng có màu gì' , tôi trả lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ.
' Sao lại là trong suốt?' , cô em ngạc nhiên ra mặt.
' Sao lại là không chứ? Chị có thể nhìn xuyên quá khứ, tìm thấy chính mình và tìm ra ngả rẽ cần thiết cho tương lai. Vậy không trong suốt thì là gì?'
Cô em chẳng chịu thua, ' Nếu thế thì tương lai có trong suốt không?' .
Tôi mỉm cười đáp, ' Tương lai không ai biết sẽ ra sao nên chẳng thể nào trong suốt được. Nhưng chị tự tô cho mình một tương lai mang màu nâu của sự giản dị, màu xanh lá cây của sự bình yên và màu vàng ánh kim của sự tươi vui' .
' Vậy tương lai của em màu gì?' , cô nàng cắc cớ hỏi.
Tôi từ tốn trả lời, ' Tương lai của mỗi người đều mang màu sắc khác nhau. Màu gì là cho chính chúng ta tự chọn và tự tô điểm lấy mà thôi. Em muốn nó màu gì?' .
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Đôi bên đều ngầm hiểu là trăng sẽ luôn ánh vàng rực rỡ dù trời đêm có chuyển sắc đậm nhạt với thời gian.
Tôi ngủ một giấc bình an và còn nướng thêm một chút cho đến khi tia nắng ban mai gõ đùng đùng lên cửa sổ, giục tôi nhanh nhanh thức giấc chào đón một ngày mới. Ngoài kia sẽ yên bình khi trong ấy đã bình yên.
Tôi được tin em mất qua một bạn sinh viên cùng trường. ' Cô nhớ bạn mà đứng lên, ôm cô khóc hông? Bạn mất rồi!' .
Em khóc. Nước mắt tuôn như dòng chảy Mekong. Em có một ước mơ, nhưng chưa bao giờ dám nói ra, cũng chưa bao giờ được tự do suy nghĩ và lựa chọn ước mơ của riêng mình. Em vẫn cắp sách đến trường, vẫn cười nói hồn nhiên như bao nhiêu sinh viên khác. Khi tôi bảo các em nhắm mắt lại và nghĩ về ước mơ ấp ủ thầm kín của mình, em bật khóc. Cô trò tôi ôm nhau. Tôi cũng không cầm được nước mắt. Biết làm gì ngoài việc tiếp cho em chút hơi ấm của tình thương, thầm mong em mạnh mẽ để đi về phía chân trời hừng sáng. Một lần trong đời, là mãi mãi nhưng cũng là duy nhất. Em ra đi với ước mơ thầm kín của mình. Nhắc lại, tôi nghẹn ngào không nói được.
Lần nọ, cuối buổi chia sẻ với các bạn học sinh cấp 3, tôi nhìn thấy một bạn gái nhỏ nhắn đứng xa xa, rụt rè có vẻ như đang chờ đợi. Tôi bước đến hỏi em ' Cưng chờ cô phải không?' .
' Dạ em cám ơn cô đã đến hôm nay. Em xin lỗi cô vì các bạn ngồi phía sau có hơi ồn. Như vậy là không lịch sự. Ước gì người Việt Nam mình cũng học được tính cách lịch sự, tử tế, quan tâm đến người khác như người Nhật cô nhỉ?'
Tôi cười, ' Đừng trách các bạn em ạ. Để Việt Nam tốt lên, có lẽ bắt đầu từ mỗi con người đặc biệt như em.'
' Cô ơi, có khi lần này là lần duy nhất trong đời em được gặp cô. Em cám ơn cô đã xuất hiện. Em dự định hết lớp 12 sẽ đi học ở nước ngoài. Em sẽ mang theo bài học mà cô dạy hôm nay.'
Giọt nước mắt của một em gái lớp 10 khi nghĩ về một Việt Nam tốt đẹp hơn có làm cho chúng ta tỉnh thức? Chúng tôi ôm nhau thật chặt. ' Hãy mạnh mẽ và giữ vững niềm tin em nhé. Đường rất dài và có khi sẽ rất cô đơn.'
Có bao nhiêu cái ' một lần trong đời' mà ta đã lướt qua? Và ta để lại chút giá trị gì trong mỗi ' một lần trong đời' như thế? Cứ mở lòng ra ôm lấy một ai đó, lắng nghe và tiếp thêm niềm tin cho một ai đó, cứ khóc, cứ cười với những cảm xúc mộc mạc nhất trong đời. Vì ta chẳng bao giờ biết trước rồi có cơ hội nào tao ngộ, hay đó là lần đầu tiên và cuối cùng, một lần duy nhất trong đời.
Sài Gòn, 19/08/2017