X
in chào!
cám ơn bạn đã trở lại và đến thăm tôi. Trong cuốn Tôi, Tương lai & Thế giới tôi đã bước cùng bạn vào khám phá tương lai. Giờ, tôi mời bạn, chúng ta cùng lên chuyến tàu du hành thời gian này để ngược về quá khứ. Sẵn sàng chưa? Bạn hãy đặt tay trái vào cánh cửa trên bìa sách, đẩy nhẹ và chúng ta lại lên đường.
Quá khứ là gì nếu không là những ngõ dọc đường ngang, là giao lộ rối tung, chồng chéo của quan hệ người quen kẻ lạ? Quá khứ là gì nếu không phải những tranh đấu gay gắt, mãnh liệt giữa gia đình, xã hội, giữa những mong cầu vị kỷ và tâm niệm vô ngã trong đời của chính bản thân ta? Khi tất cả qua đi, bạn còn nhớ những gì? Nỗi đau thắt từng cơn, niềm hạnh phúc vỡ òa? Những cú đánh ngàn cân khiến ta oằn oại dưới sàn nhà hay cánh tay người lạ chìa ra đỡ ta đứng dậy? Quá khứ của tôi là những con người từ bốn phương trời mà tôi được gặp, bị gặp, và rất tình cờ gặp. Họ đều là những người thầy. Họ đến để dạy tôi. Họ kể chuyện, răn đe, nhắc nhở tôi về một điều gì đó quan trọng trong đời. Họ đến, đi, và có khi ở lại.
Họ đến, mang theo cơn mưa đầu hạ, giúp tôi nở hoa trên chính mảnh vườn xưa vốn nứt nẻ, khô cằn. Họ đến, để làm tôi đau, cho tôi hiểu thế nào là bóng đêm và vô ảnh. Tôi gật đầu, răn đe mình không được phép trôi về ngõ tối sình lầy. Và tôi thở phào khi họ bỏ ra đi. Họ đến, giúp tôi nhận ra khả năng vô giới hạn của bản thân, giúp tôi phá bỏ mọi thành trì những tưởng là tồn tại. Cuộc đời như chuyến tàu, mỗi sân ga người đi kẻ đến. Đến - đi, âu cũng chỉ là quy luật tự nhiên. Nên trên chuyến tàu ngược thời gian này tôi mời bạn về thăm, những sân ga hoành tráng, đìu hiu, con người, và những câu chuyện kể, những ngả rẽ đổi đời, những phản tư, dằn vặt, những nụ cười thật đau và giọt nước mắt đẫm hân hoan.
Tôi chẳng đi tìm và cũng chẳng thấy tôi. Tôi luôn ở đó, như ngọn đèn dầu bị lu mờ, che khuất bởi vô minh và bóng tối. Họ đến, giúp tôi nhận ra, tự cạo bỏ dần những lớp khói đen sì ám quanh linh hồn leo lét. Vậy, là từng ngày, từng lúc phản tư, tôi rũ bỏ mây đen và nhìn thấy bầu trời. Không phải phim Hollywood lắm cao trào, có kẻ ác, anh hùng, kho tàng giấu trong ngôi mộ cổ đã chôn đời của bao người tìm kiếm. Hành trình chà sáng là sự bền bỉ, mở lòng, học hỏi, tu sửa bản thân từng ngày, tinh tấn. Hành trình đó người cả đời không biết, người hiểu ra nhưng bỏ cuộc giữa đường. Là ta thôi, là ta có dám làm Aladdin và lau chùi sạch sẽ khói bụi ám trên đèn, để ánh sáng linh hồn dẫn đường cho ta đi về chính đạo. Chính đạo chẳng liên quan gì tới tín ngưỡng hay tôn giáo. Chính đạo là con đường lớn thênh thang dẫn ta đường đường chính chính bước về phía mặt trời.
Amsterdam, 01/06/2019