Nửa đời người, sau bao bôn ba, tranh đấu, tìm kiếm, mong cầu, thành tựu, khổ đau, vấp ngã, tôi tìm thấy gì và tìm được cái chi chi?
Nếu lột bỏ hết lớp phấn son, trang sức đang đắp lớp lớp trên người thì cái lõi bên trong hình dáng nó ra sao? Đen thui, sần sùi như cục than đá hay xơ xác úa vàng như cánh đồng hoang? Âm u như chiều đông Paris hay chông chênh như một ngày mưa Amsterdam chớm hạ? Ta là ai khi run rẩy làm quen với đời bằng linh hồn trần trụi? Ngày nào đó, nếu như ta mất đi tất cả (và trong đời rồi sẽ có những ngày như thế), ta sẽ là ai và ta còn lại những gì?
Hay chúng ta, tôi và bạn, chúng ta hãy tin nhau và cùng du hành, cùng nhau tìm một chuyến? Đừng lo lắng gì, thế giới này chỉ bạn và tôi. Rất an toàn, rất riêng tư, và tràn ngập yêu thương. Bạn hãy đặt tay trái chạm vào bìa sách, chạm vào hình cánh cửa. Giờ, bạn đẩy nhẹ cánh cửa ấy, nhắm mắt lại, nhớ mùi thơm thật đặc biệt nào đó của tuổi thơ, hít thật sâu, thả lỏng mình, chuẩn bị cho hành trình bạn nhé.
Kìa, có một tia sáng màu xanh thật đẹp, hãy đi theo nó. Nó dẫn bạn bay xa dần ra khỏi nơi bạn đang đọc sách, xa dần, xa dần, và bạn thấy hình chữ S Việt Nam, thấy châu Á, thấy trái đất với nhấp nhô mái nhà, đồng xanh, non nước như tranh vẽ. Bạn bay theo tia sáng màu xanh, xa dần, xa dần cho đến khi trái đất ẩn hiện như một quả cầu lấp lánh dưới vài áng mây trắng lênh đênh. Bạn hít thở đi, và hãy ngắm nhìn, tận hưởng cảnh đẹp từ góc nhìn vũ trụ.
Kìa, có tia sáng màu vàng lấp lánh bước qua, bạn hãy đi theo nó. Tia sáng màu vàng cười nói, "Bạn hãy nghĩ đến một người thân thương nhất dù còn hay đã mất, rồi chúng ta quay về thăm họ xem sao". Bạn nghĩ ra chưa? Và tia sáng màu vàng dẫn bạn đi. Trái đất hiện dần ra, nơi người thân ở hiện dần ra. Hãy ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Nhìn mái nhà, con đường, cánh cửa. Người ấy đang đứng chờ bạn đó, mắt cười ấm áp, khẽ nắm tay dắt bạn vào nhà. Ngồi xuống đi, người ấy đưa cho bạn ly trà. Bạn và người thân thương hãy bắt đầu câu chuyện. Bạn hỏi, "Cuộc sống này điều gì đã luôn là thử thách?". Hãy lắng nghe họ trả lời, hãy lắng nghe và học những lời thông thái mà người ấy sẻ chia. Giọng nói đầy tình thương. Nụ cười ngập tràn ánh sáng.
Giờ, bạn nắm tay, rồi ôm người thân của mình thật chặt, thật ấm để giã từ đi nhé. Theo tia sáng màu vàng, bạn rời khỏi ngôi nhà, bay lên. Trái đất là quả cầu lấp lánh, ẩn hiện dưới vài áng mây trắng lênh đênh. Bạn đã trở về vũ trụ.
Tia sáng màu xanh chợt vỗ nhẹ vào vai, gật đầu và mời bạn trở về. Việt Nam hiện ra, ngôi nhà hiện ra, nơi bạn đang đọc sách hiện ra. Bạn ấn nhẹ tay trái vàccco cánh cửa, mở mắt và thấy mình trong hiện tại. Bạn lấy cây viết đi, và hãy ghi lại vào ô này lời tâm sự của người thân. Khi nào nhớ hãy quay về đây, về trang này tìm lại.
Còn ô cửa sổ này là để dành cho bạn. Hãy vẽ vài từ khóa, bao nhiêu cũng được còn đọng lại trong tâm trí bạn sau chuyến du hành...
Bật mí, 4 từ của tôi là, Purpose – Mục đích, Love – Yêu thương, Compassion – Trắc ẩn, và Connection – Kết nối.
Nhớ là, mỗi khi bạn vấp vào sóng gió ngoài kia, hãy trở về đây, chạm tay vào cánh cửa này, nhắm mắt lại, bạn sẽ lập tức quay lại với thế giới an toàn, ấm áp, chan hòa nắng xuân để du hành xuyên không gian, thời gian cùng tôi bạn nhé. Any time. Bất cứ lúc nào...
Giờ, bạn đừng đọc nữa, gấp sách lại, và cho mình vài phút lặng im, nhớ lại chuyến du hành, đọc lại thật chậm những từ khóa mà mình vừa viết xuống. Dành bao nhiêu thời gian cho mình cũng được. Khi cảm thấy sẵn sàng, bạn mở sách ra và chúng ta lại gặp nhau.
Amsterdam, 30/05/2019