T
ôi tên là Nguyễn Hồng Hải sinh năm 1997, Nickname: Joe Mario (do tôi tự đặt) hiện đang là sinh viên trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Kinh tế Kế hoạch Đầu tư.
Khi tôi còn là đứa trẻ thì nhà tôi vốn không phải giàu có gì. Bố mẹ tôi di cư từ miền Bắc vào miền Nam nên lúc đó cuộc sống khá khó khăn. Thời điểm đó chỉ biết có làm và làm thôi.
Ngôi nhà đầu tiên là căn nhà lá tạm bợ ở nhờ nhà họ hàng.
Bố tôi là công nhân gỗ và xây dựng, ai thuê gì thì làm nấy, nhưng nhờ chí cầu tiến nên giờ đây đã là ông chủ xây dựng khá có tiếng ở tỉnh.
Mẹ tôi chỉ là giáo viên cấp 1 bình thường, ngày đầu vào vì giọng vùng miền đặc trưng nên dạy nói học trò không thể nghe được, nhiều lần muốn bỏ về quê. Nhưng sau nhiều cố gắng thì nay đã làm được 15 năm.
Không phải nói khoe khoang nhưng nhà tôi so với mặt bằng chung ở tỉnh là khá tốt, sở hữu 1 ngôi nhà 3 tầng, dãy nhà trọ hơn 20 phòng, và khoảng vài miếng đất. Tôi ước tính tổng tài sản trị giá hơn 10 tỷ đồng.
Lúc học cấp 1 thì chỉ có trường và nhà, cuối tuần rảnh thì đi đổi đĩa CD phim hoạt hình, vì thời điểm ấy Internet chưa phổ biến, nên đôi lúc bạn muốn tìm bản nhạc hay bộ phim mới thì phải ra shop CD. Sau mỗi kì thi học kì thì mới được chơi Video Game một tý. Lúc học lớp 5, tôi đi học lớp võ JUDO và tham dự kì thi JUDO cấp toàn quốc và nhận được huân chương bạc, lúc đó mỗi tháng nhận được mức lương là 500 nghìn đồng.
Thời còn đi học trung học tôi không có nhiều bạn lắm, phần lớn chỉ là quen biết ở trong lớp mà thôi, không mấy khi đi chơi ở bên ngoài.
không hoạt động văn nghệ hay tham gia gì nhiều. Mọi hoạt động chỉ xoay quanh : Ăn, ngủ, chơi và học. Tôi nghĩ chỉ cần có chăn êm nệm ấm trong tiết trời se lạnh, bên cạnh có cái tivi và bát mì tôm cũng ly café là mãn nguyện rồi. Cuối tuần là lại ra quán NET game để download game về nhà chơi.
Cuối cấp 2 tôi dự thi vào trường chuyên nhưng không đỗ, cũng đúng thôi vì không ôn tập nhiều lắm. Nhưng trong cái rủi có cái may.
Trước đây tôi béo lắm 80KG, về quê bị mọi người chê. Về sau đi tập GYM giảm còn 65KG. Tôi quen được mấy bạn ở trong phòng tập, bọn tôi thường hay rủ nhau đi chơi FIFA online 2 cuối tuần, tôi không có nhiều bạn bè trong trường.
Nếu tôi đỗ vào trường chuyên thì giờ này thân hình không được mảnh mai thế này đâu.
Thời điểm này, nhiều người hỏi tôi: “Sau này lớn lên muốn làm gì?”, tôi đáp “Tôi không biết nữa.”
Họ hàng nhà tôi bảo là học Bác Sĩ hay Giáo viên đi, sau này mở tiệm thuốc Tây hay lớp dạy học, an nhàn, không cần bon chen với xã hội.
Ôn thi đại học, bạn bè tôi khá căng thẳng, học suốt ngày nhưng tôi không cần vất vả thế. Tôi học mỗi ngày khoảng độ 2-3 giờ, chủ yếu là làm các bài tập và giải đề thi.
Đơn giản thôi, tôi đã có một suất vào trường đại học Bách Khoa, ngôi trường mà rất nhiều sinh viên mong muốn được vào nhưng điểm số thì lại nói KHÔNG. Nó không phải trường tôi thích từ đầu, vì chẳng qua muốn biết được cái cảm giác oai với mọi người mà thôi.
Những tưởng thi xong là khỏe rồi nhưng còn nhiều vấn đề sau đó gặp phải. Ban đầu học khá chăm chỉ nhưng tình hình lúc đó không tiến triển gì, cả kì qua được mỗi môn Giáo Dục Quốc Phòng, Thể dục và Anh Văn, tôi chỉ quen được 5 người bạn.
Một lần được xem buổi biễu diễn ca nhạc của các ca sĩ tại kí túc xá, thì mình nghĩ thầm: “Người ta thế đấy, còn mình học nhiều vào thì cái kết cuối cùng nhận được là gì?”. Sao thầy cô giáo, bác sĩ, kĩ sư… không có FAN.
Rồi quyết định lớn nhất vào thời điểm đó là bảo lưu để thi lại trường khác, nói với bố mẹ dịp Tết, khá khó khăn nhưng họ chấp thuận.
Tôi vừa ôn thi lại vừa tập thể dục. Lúc đó tôi tập GYM kinh khủng lắm, có buổi tập đến hơn 2 giờ đồng hồ, tập nhiều nhưng kết quả chẳng có bao nhiêu. Buổi sáng và tối tranh thủ giải vài cái đề thi thôi,Tôi chi 1,5 triệu đồng mua các khóa luyện thi, hiệu quả khá tốt.
Rồi kì thi đến, tôi vượt qua khá dễ dàng, dường như đã được dự đoán từ trước.
Trước khi nhập học ở trường đại học, lên thành phố lại đăng kí tiếp khóa tập GYM, hơn 100$ rồi bỏ, không tiến triển gì dù tập nhiều.
Nhưng rồi tình hình vẫn không cải thiện mấy khi tôi học ở trường Kinh tế, không hòa nhập được với môi trường đại học, học không hứng thú. Tôi thích làm kinh tế nhưng không thích những bài học buồn chán ở trường. Tôi thấy nhiều sinh viên chỉ có nhà và trường, cứ thế lặp lại.
Tôi thấy mình cần phải làm gì đó
Rồi tôi bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn để tìm kiếm những cơ hội cho mình.
Tháng 9 đăng kí học khóa KIẾM TIỀN TRÊN YOUTUBE giá 2,6 triệu đồng, làm mãi mà chẳng có kết quả gì nên giờ tạm gác lại. Từ lúc vào trong nội thành chỉ quen có đúng 1 đứa bạn, bọn tôi thường đi café khi có dịp, bạn ấy làm phục vụ café lương 2 triệu đồng /tháng. Có lần tôi nộp đơn làm phục vụ, gõ capcha hay làm gia sư nhưng thấy mất thời gian, lương chẳng bao nhiêu.
Tôi nhớ lại ngày này năm trước tôi thi Idol của trường, tưởng mình là giỏi hay, nhưng trượt ở ngay vòng đầu. Khá buồn chán, tìm hiểu thử các câu lạc bộ ở trường, nhưng cứ nộp CV là out. Các hoạt động ngoài trường cũng tương tự như vậy. Có lần vượt qua được vòng 1 của một cuộc thi, đến vòng quay video clip, thì phải đạp xe gần 10km đến địa điểm để làm nhưng kết quả vẫn không có gì.
Có một thời gian không biết phải làm như thế nào, chỉ có đi học và ra ngoài sân vận động để tập thể dục thôi.
Tôi tìm kiếm vài thông tin trên mạng, thấy có câu lạc bộ PES (Pro Evolution Soccer), tôi tham gia và luyện tập làm game thủ PS4, vài ngày sau, tôi nghĩ nó không phù hợp, nó chỉ là hình thức giải trí, tôi không đam mê. Với lại, để trở thành người chuyên nghiệp tốn khá nhiều thời gian, và giải nhất cho mỗi lần thì đấu chỉ là 5 triệu đồng.
Một số khóa học tiếng Anh hay tiếng Nhật khá tốt, giá 1 triệu đồng/ tháng, nơi đó cách phòng trọ của tôi khoảng 5-6 km, rồi cũng bỏ vì không có thời gian.
Các bạn có biết về Hello Kitty Run không? Có một lần tôi biết đến và đặt một vé. Sáng 4h dậy, đạp xe hơn 10 km trong tình trạng cái bụng trống rỗng, đến đấy thì có rất nhiều người, chủ yếu là chạy cho vui thôi, 5 km, sau đó tôi lại đạp xe 10km về. Đến tới nhà mới bắt đầu có bữa sáng.
Một lần tìm việc trên Facebook, thấy có người đăng là tuyển nhân viên bán hàng, tôi tò mò đăng kí. Thật ra không phải vậy, đó là một công ty kinh doanh theo mạng, tôi tìm hiểu và thấy cũng được, học thêm một số kĩ năng nhưng họ nói là muốn được nâng cao trình độ thì phải học với người giỏi, phải tham gia nhóm, phải bỏ ra trước thì mới thu lại sau, cần có chi phí. Nhóm 1: 8 triệu, nhóm 2: 16 triệu và nhóm 3: 100 triệu đồng. Tôi nghe vậy, thôi mình tạm biệt từ đây. Cũng nhờ công ty này mà tôi có dịp gặp Tỉ phú Thái Lan Niti Sangwasap, mỗi tháng ông ấy thu nhập 2 triệu đô mỗi tháng.
Anh bạn đó rất thích đọc sách về những tư tưởng làm giàu. Anh ấy mua rất nhiều đến hơn 10 triệu tiền sách. Tuy là hiện giờ chưa có nhiều kết quả. Chỉ đang là nhân viên đi ráp điện lạnh và đang đầu tư vào thị trường chứng khoán, bảo là có được ít vốn rồi tính tiếp.
Thời điểm dịp lễ trước Tết, có một chương trình tên là: “Nhà sạch đón Tết”, tôi và những người bạn mà tôi chưa từng biết trước đó đến một nhà bất kì theo lịch trình để quét dọn nhà cửa, lau kính, trang trí lại phòng… tuy khá vất vả nhưng cảm thấy cũng vui.
Anh bạn kia rủ tôi đi xem chương trình biểu diễn ca nhạc của những ca sĩ nổi tiếng, Heineken Event, tôi thấy họ hát, đám đông mà chủ yếu là những bạn trẻ cỗ vũ nồng nhiệt, tôn như thần tượng. Tôi nghĩ nếu mình cũng được người khác hâm mộ thì sao nhỉ?
2 tuần là đủ cho kỳ nghỉ lễ TẾT
Trở lại thành phố, tôi đã bàn bạc với anh trai về việc đi du lịch Đà Lạt. Tuy kinh phí khá hạn hẹp 4 triệu nhưng mình thích thì minh đi thôi. Đi đến nơi mà cách mực nước biển hơn 1000m không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, vừa ngắm cảnh, chụp hình bên cạnh có ly café và được ngắm mấy em gái trắng nõn nà, thế còn gì bằng.
Phần lớn những bạn bè tôi quen thông qua các buổi hội thảo về BẤT ĐỘNG SẢN, kỹ năng mềm, chứng khoán. Có một dịch vụ: “Sinh trắc học vân tay” do Triệu Phú được mệnh danh là : “Sát thủ Kinh tế”, người nắm giữ khối tài sản hơn 50 triệu USD, nên tôi xin tiền bố mẹ làm thử để biết được đôi nét về bản thân mình.
Việc giao tiếp tiếng Anh khá phổ biến trong sinh viên.
Tôi ra ngoài công viên 23-9, nơi có rất nhiều người ngoại quốc du lịch ở đó.Tôi mang theo cái micro, mục đích ban đầu dự định ra đó là để luyện hát để cho mọi người chú ý. Rồi thử bắt chuyện với một người, ông ta đến từ Đức, chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ, ông ấy bảo: “ngày mai lại đến nhé”. Hôm sau đến, tôi mua cho ông ấy 1 lon Café, mọi việc cũng như hôm trước. Không chỉ thế cả tuần, ngày nào cũng đúng ngày đó gặp nhau, ông ta mời tôi ăn Pizza, KFC, uống café Starbuck.
Ra ngoài công viên này thấy có nhiều cái hay, tôi tiếp tục.
Một lần tôi cùng 2 anh bạn thấy có nhiều người tập thể dục ở trong khuôn viên, bèn nghĩ ra sao mình không bán nước cho mọi người nhỉ. Thế rồi hôm sau, bọn tôi mua : Café, Bia, Coca Cola, Pepsi… mang ra. Khi đến thì chỉ bán được 5 ly thì bị bảo vệ phát hiện và đuổi ra, vì cấm buôn bán trong công viên. Nhưng không bỏ cuộc, Tôi để nước uống và thùng đá lạnh ở băng ghế. Rồi đi mời từng người “Trông có vẻ anh/chị khát nước, có muốn dùng gì không ạ?, bọn em là sinh viên muốn tập kinh doanh.”, chủ yếu là khách nước ngoài họ mới mua, và nhờ thế mình mới đẩy giá lên cao được. Chỉ làm 2 ngày thu được 150 nghìn đồng.
Một ông nước ngoài làm trong công ty Herbalife tình cờ tôi nói chuyện , nói với tôi: “Cậu có muốn kiếm 500 nghìn đồng miễn phí không?”, đơn giản ông ấy không có ID Việt Nam nên không mua được hàng, nhiệm vụ của tôi đơn giản là đăng kí giúp và đưa ID cho ông ta và lấy tiền. Tôi đã làm và cũng giới thiệu cho hơn 4 người bạn nữa cùng làm, và tôi lấy %.
Một ngày bình thường, lại ra công viên, gặp được nhóm người Pakistan, nói chuyện khá vui vẻ, họ mời tôi đi ăn cơm cari Ấn Độ và đi Bar, nơi mà tôi muốn nhưng chưa dám. Thế rồi đi thôi, vào đó không khí nhộn nhịp, đúng là nơi ăn chơi có khác.
Rồi một trong những người đó lại mời tôi đến nhà bên khu Phú Mỹ Hưng chơi, căn hộ khá rộng, giá tầm 15 triệu/tháng, có một phòng tắm, 1 phòng khách và 2 phòng ngủ, 1 TV và 1 tủ lạnh. Nếu tôi có tiền thì cũng nên dọn đến khu này mà ở.
Một ngôi nhà khác giá 6 triệu/tháng nhưng hơi bé, tôi đến, vì trời tối quá rồi nên tôi xin ở lại ngủ nhờ. Lần đầu tiên ngủ ở nhà một người mà mình chỉ quen vài ngày, lại không phải người Việt Nam.
Sau khoảng thời gian đi chơi nhiều quá, túi tiền rỗng.
Đỉnh điểm khi đó chỉ còn có 4 nghìn đồng trong túi mà phải dùng trong một tuần, khi đó không dám nói nhà. Cũng khá may mắn lúc đó là có gạo thì mình nấu lên để dùng, mỗi ngày chỉ ăn khoảng 1-2 bát cơm không với nước tương, còn lại là uống nước lọc cho qua bữa.
Rồi tình cờ một lần được biết về giao dịch tùy chọn nhị phân, bỏ ra 2 tháng trời tìm hiểu mà không có kết quả gì, được thì không thấy, chỉ toàn thấy mất. Nhưng rồi cũng biết cách. Tôi thích chơi kiểu đánh nhanh thắng nhanh, có lần tôi tăng tài sản được lên 50 lần nhưng rồi mất trắng. Việc ngồi cả ngày chơi trò này cũng khá căng thẳng tuy lợi nhuận rất cao.
Khi mà mình bị thua lỗ, giống như người mất hồn, nhiều lúc tôi lang thang một mình, buồn chán, chẳng muốn tâm sự với ai.
Sau chuỗi thất bại liên tục 4-5 lần thì mới kiếm được khoản tiền đầu tiên.
Khoản tiền đầu tiên mà tôi kiếm được đáng kể là từ việc đầu tư tài chính, lúc đó được hơn $100 ngày đó, tổng cộng được hơn 4 triệu đồng, nhưng sau đó không có kết quả gì và mất. Không may thay lúc đó lại bị mất chiếc xe máy, vì không muốn ai biết nên bí mật dùng số tiền thắng từ tùy chọn nhị phân thuê xe với giá 2,5 triệu đồng. Một tháng sau mọi người mới biết. Sau đó bảo là phải trả xe ngay, may thay tôi vẫn còn chiếc xe đạp dùng gắn bó 4 năm trung học. Lúc bạn đang đầu tư thua lỗ và bị mất tài sản, cộng thêm áp lực từ việc học tập không tốt, bạn nghĩ gì?
Có người bảo :“Mất xe không thấy tiếc à? Hay nhà giàu quá rồi nên không nghĩ ngợi.”, nhưng tôi có thể thuê chiếc khác, thử hỏi tiếc thì có ích gì, giả sử giờ bạn đang đi trên đường mà bị giao thông thổi phạt hay bị trộm lẻn vào nhà khi ra ngoài. Đó là chuyện từ trên trời rơi xuống, làm sao biết được. Quan trọng mất rồi ta làm gì?
Tôi nhiều lần đi tham dự buổi hội thảo làm giàu hay du học, nhiều lúc vào nơi giữ xe thấy mỗi mình tôi là đi xe đạp, còn lại là ô tô, xe máy. Khi vào trong sự kiện đôi khi họ nói thì biết thì biết vậy nhưng cũng chẳng làm được gì. Những khóa học đó thường giá tầm $ 1000 thì mới kiếm được tiền nhanh. Cơ hội nào cho đứa sinh viên như tôi.