Một đám mây hình nấm nở ra trên trấn Dã Mã.
Mã Vạn Lương ở trên cao, anh nhìn thấy:
Rất nhiều người đã chui vào trong động. Họ không thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, chỉ cần nhìn, mắt sẽ bị mù, cũng không thể nghe thấy âm thanh ngoài động, chỉ cần nghe, tai sẽ bị điếc. Điều nguy hiểm là, họ không thể để lộ thịt trên người, nếu như vậy, thịt trên người gặp gió sẽ hóa. Họ ép người xuống rất thấp. Đặc biệt là con trai nhỏ Mã Thọ của Mã Vạn Lương, nó dường như đã trở thành cái xoắn quẩy, chỗ này thì kẹp lấy một cánh tay của chị gái, chỗ kia lại đâm vào đùi anh trai. Nó ra sức dán mình xuống đất, co giật như chạm phải điện. Mọi người phía trên đều ngưỡng mộ vị trí của nó, bởi vì vị trí đó xem ra có vẻ an toàn. Nếu trong động chỉ có một người còn sống, chắc chắn sẽ là nó. Họ đều muốn tranh với nó. Lưu Nhất Mai, vợ của Mã Vạn Lương, con gái lớn Mã Thanh, con trai lớn Mã Tiến, con gái nhỏ Mã Lan bảo vệ Mã Thọ, ngăn những cánh tay từ các hướng khác nhau đưa về phía Mã Thọ. Công an Hoàng Thiếu Liệt cho rằng đây là đồn công an của anh ta, còn tất cả mọi người đều là phần tử xấu mà anh ta quản lý, anh ta yêu cầu họ xếp hàng, nhưng chẳng có ai nghe. Anh ta trút cơn thịnh nộ xuống đầu Mã Thọ, muốn còng nó lại. Mã Tiến chọi đầu chống lại, mấy chiếc răng của Hoàng Thiếu Liệt theo đó cũng lung lay. Người trong động kinh hãi một hồi, tạm quên đi những phiền hà sắp đến.
Một trận gió đến, thổi đám mây nấm thành những bụi xám mỏng mỏng, cũng thổi bay cảnh tượng trước mắt Mã Vạn Lương – anh có tật thấy mọi đám mây đều có hình nấm đã rất nhiều năm, bắt nguồn từ hồi anh xem bộ phim về một vụ nổ hạt nhân: khi đám mây nấm dồn lên, tiếng động vang lên như mấy chục chiếc cối đá chuyển động từ xa đến gần, làm đường chân trời trước mắt nhòa đi, bụi bay mù mịt. Trong đầu Mã Vạn Lương thường xuất hiện những cảnh tượng như vậy. Có lúc ở trên núi nhìn thấy khói bếp trấn Dã Mã, anh đều nhìn đám khói ấy thành hình cây nấm. Bởi cái hình nấm ấy, anh lại nghĩ đến các con trai con gái của mình, tim anh chợt thắt lại.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
May mà bụi bay theo gió, cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ hơn:
Một trăm người đang cướp gạch.
Trong đám người ấy, Mã Vạn Lương nhìn thấy Lưu Nhất Mai – vợ mình đầu tiên. Lưu Nhất Mai vung mạnh một cây gậy, biến mình thành tâm điểm, vung gậy vù vù khiến người khác không thể lại gần, hai con gái Mã Lan và Mã Thanh của chị mặt mày nhem nhuốc, gấp gáp xếp gạch tề chỉnh dưới chân chị. Không chỉ vậy, chúng còn lấy phấn viết rất nhanh lên gạch, anh biết chúng viết gì lên những viên gạch đó – chúng viết tên anh trên gạch, như thế sẽ không có ai dám đến cướp.
Mã Vạn Lương không nhìn thấy ba đứa con trai của anh: Mã Tiến, Mã Hồng và Mã Thọ trong đám người cướp gạch. Anh nhíu mày, thầm mắng: đồ vô dụng, lúc quan trọng thì không thấy mặt mũi đâu, thế này thì không chỉ gạch nung lửa mà ngay cả gạch dưới ao cũng không có.
Trong chớp mắt, đống gạch của tháp Ngữ Lục bị cả trăm người cướp gạch xếp chỉnh tề trên đất – năm nay bếp lò của rất nhiều nhà trong trấn Dã Mã sẽ tạm biệt đất bùn, những bếp lò xây bằng gạch thế này có thể dùng cả mười mấy hai mươi năm.
Mã Vạn Lương nhìn thấy trên mặt Lưu Nhất Mai và Mã Thanh, Mã Lan cùng mang niềm vui sướng giống nhau. Anh thầm nghĩ, họ không hổ là vợ và con gái của anh.
So sánh một chút, công an Hoàng Thiếu Liệt hiện rõ vẻ đơn độc, anh ta đứng giữa đám người, mặt còn xanh hơn rau. Cũng chẳng trách, cho dù anh ta làm gì, quát mắng thế nào thì cả trăm người cướp gạch này cũng không nghe anh ta, giọng anh ta đã khản đặc rồi. Trịnh Thiên Hoa lái máy cày thấy anh ta thét gào khổ sở như vậy liền nói với anh ta: “Công an Hoàng, anh không phải gào nữa đâu, chỗ gạch này không phải dùng để đánh người, mà để đem về xây bếp lò, anh không cần căng thẳng vậy mà. Anh xem, ngay cả Tưởng Lợi cũng cướp, anh còn gào làm gì?”
Tưởng Lợi là người hiền lành nhất trong trấn Dã Mã, bình thường chỉ cần nhìn thấy Hoàng Thiếu Liệt, anh ta sẽ hồn vía lên mây giống như Mã Vạn Lương nhìn thấy khói bụi là nghĩ ngay đến đám mây nấm. Bây giờ, ngay cả Tưởng Lợi cũng chẳng màng gì cả – anh ta dùng vôi bột rắc mạnh lên đống gạch dưới chân anh, vừa rắc vừa nói: “Chỗ gạch đã rắc vôi đều là của tôi, mọi người không được động vào!”
Lúc này, nỗi nhục nhã giống như chiếc áo khoác lên người Hoàng Thiếu Liệt, anh cảm thấy có vô số đôi mắt chế giễu đang nhìn mình, những chiếc cửa sổ của trấn Dã Mã đó đang vây tròn lấy anh, gạch dưới chân đang cấn vào chân anh, mỗi khi anh di chuyển một bước, thì có một cánh tay rút đi một viên gạch dưới chân anh. Mẹ kiếp, nếu hôm nay không trừng trị mấy người này thì bộ da hổ mà ta mặc coi như phí phạm rồi. Người trấn Dã Mã gọi trang phục của công an là “da hổ”. Anh muốn qua trừng trị Tưởng Lợi. Nhưng tay còn chưa với tới Tưởng Lợi, lời nói của Trịnh Thiên Hoa lại vang lên bên tai anh: “Anh xem, ngay cả mẹ của trấn trưởng cũng có phần”.
Mẹ của trấn trưởng Vỹ Tuấn là một người phụ nữ bó chân, Hoàng Thiếu Liệt nhìn theo hướng chỉ của Trịnh Thiên Hoa, thấy bà đeo một chiếc sọt trúc, lắc lư đôi bàn chân nhỏ, tập tễnh đi xa dần.
Hoàng Thiếu Liệt từng đến nhà trấn trưởng, mẹ của ông ta rất già, nhìn mặt rất nhân hậu, không giống người cướp gạch chút nào.
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Điên rồi, điên hết rồi!”. Những người này cũng không chút để ý đến anh.
Mã Vạn Lương không nghe thấy tiếng của Hoàng Thiếu Liệt, anh ở trên cao, nhìn xuống như cười trên nỗi đau của người khác, trong ấn tượng của anh, Hoàng Thiếu Liệt rất ít khi có biểu hiện thế này.
Hoàng Thiếu Liệt là kẻ ác của trấn Dã Mã. Quỷ sợ kẻ ác.