Tạm thời không nói về câu chuyện trăm người cướp gạch ở trấn Dã Mã, trước hết hãy để thời gian trở về năm 1982.
Ngày Tết dương lịch năm 1982 là ngày họp chợ của trấn Dã Mã, mọi người trấn Dã Mã chen chúc, nhốn nháo tại mấy nơi mua bán chính như hàng thịt, hàng bán lợn con, hàng quần áo và hợp tác xã mua bán. Khoảng 12 giờ trưa, một đám người xúm lại bên cạnh hàng thịt.
Bên trong đám người đó, có người từ vùng khác đến bán rượu hổ cốt.
Trên cây cột điện phía sau người vùng khác đó treo bảy tám tấm cờ thưởng, trên cờ thưởng viết toàn lời hào sảng hùng tráng. Trên đất trải một mảnh giấy lớn màu đỏ, có ghi công dụng của rượu hổ cốt – bị ngã, bị thương, vô sinh, khó đẻ, khí huyết không thông đều có thể uống mà khỏi bệnh. Một chiếc vuốt hổ lông lá xồm xoàm chèn trên mặt giấy, chỗ bị gãy còn đọng máu, như thể mới bị chặt không lâu. Người trấn Dã Mã chưa bao giờ nhìn thấy hổ, bây giờ nhìn thấy một chiếc vuốt hổ đều rất hiếu kỳ, họ không quan tâm người vùng khác đó bán những gì, tất cả sự chú ý đều nhắm vào chiếc vuốt hổ.
“Hổ Đông Bắc phải không? Hổ đực hay hổ cái?”
“Có phải đã ăn thịt người? Hổ đã ăn thịt người, xương sẽ rất độc, đem đi ngâm rượu, hiệu quả sẽ rất tốt.”
“Nếu vậy, tôi chẳng dám mua đâu. Quỷ chết oan không chừng còn trốn trong rượu đấy, cuối cùng không biết ai ăn thịt ai.”
“Ồ, dường như anh có vẻ rất sợ hãi, năm 1967 chết tiệt đó, cũng ở hàng thịt lợn, hai tên phú nông Lưu Gia Huy, Lưu Gia Lương bị đập chết ngay tại chỗ đó, anh không sợ sao?!”
“Lúc đó còn nhỏ mà, sau đó buồn nôn mấy tháng trời, cứ ăn thịt là nôn.”
“Anh nói xem thịt có vị gì?”
“Đừng nói linh tinh! Đừng nói linh tinh! Tôi đã quên việc đó rồi.”
“Vậy anh có sợ quỷ đến quấy nhiễu anh không?”
“Bây giờ tôi toàn ăn chay, còn sợ gì chứ.”
“Ăn chay? Anh niệm kinh cũng chả có tác dụng gì.”
···
Mọi người cứ loạn cào cào như vậy. Nói đủ thứ chuyện. Cũng may người vùng khác kia không để ý đến họ, anh ta gân cổ rao oang oang:
“Tôi là Bạch Đại Xuân, xuất thân trong gia đình đông y nổi tiếng, mấy đời hành nghề y, ông nội của tôi, người trong giang hồ gọi là Bạch Nhất Tiên, từng là ngự y của vua Đông Bắc Trương Tác Lâm, Trương Tác Lâm bị quân Nhật ném thuốc nổ chết, bố tôi chạy đến Hàng Châu, mai danh ẩn tích, mở một hiệu đông y tên là Bạch Gia Dược, danh tiếng khắp Giang Nam. Cha của tôi là Bạch Vạn Kim. Vì sao tên là Bạch Vạn Kim? Có nghĩa là trăm vạn lạng vàng cũng không đổi được phương thuốc trong tay ông, người được ông chữa khỏi bệnh, cao có người đỗ đạt làm quan, thấp có bần dân bách tính, số người không nhiều, không đến một vạn thì cũng vài nghìn. Ông nội Bạch Nhất Tiên của tôi, cha Bạch Vạn Kim của tôi, đã cứu sống người thập tử nhất sinh, là dựa vào cái gì? Chính là dựa vào rượu hổ cốt gia truyền này đây. Rượu hổ cốt gia truyền này, không phải là rượu hổ cốt bình thường, mọi người hãy ngửi mùi vị của nó”.
“Păng” một tiếng. Cái nút bần của bình rượu hiệu “Bạch Gia Dược” được người vùng khác đó mở ra, một mùi hương kỳ dị lan tỏa khắp nơi. Mùi rượu thơm này, người trấn Dã Mã chưa bao giờ ngửi thấy, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, bán tín bán nghi.
Lúc đó, rượu bán ở trấn Dã Mã chủ yếu có hai loại, một là rượu bán lẻ, hai là rượu đóng chai. Rượu bán lẻ chủ yếu có ba loại, một loại gọi là rượu Mễ Song, một cân sáu hào bảy xu, loại rượu này, chỉ có lãnh đạo các đơn vị và những gia đình có cả vợ và chồng đều là công nhân viên chức trong đơn vị mới có thể mua, cho nên lượng bán ra không nhiều, năm hết Tết đến mới bán được một chút; loại khác tên là rượu Mễ Đơn, một cân bốn hào tám xu, người làm công ăn lương bình thường rất thích uống, hết hàng rất nhanh. Còn có một loại rượu dễ mua nhất, chính là rượu ngâm đường, một cân một hào tám xu, người thích uống rượu của trấn Dã Mã, thường bị loại rượu này đốn gục. Đương nhiên là ở trấn Dã Mã cũng có rượu đóng chai, hơn nữa rượu đóng chai cũng có rất nhiều loại, nào là rượu Tam Hoa, rượu Bạch Lan Địa, thậm chí còn có Mao Đài, nhưng tất cả mọi người ở trấn Dã Mã, kể cả trấn trưởng Vỹ Tuấn, đều chẳng thèm nhìn chúng một cái, chốn đi về cuối cùng của chỗ rượu đóng chai này, đều phải đợi đến lúc tem dán mốc lên, nắp chai gỉ sét sau khi giảm giá mới biết được.
Rượu của người bán rượu này thật thơm! Ở trấn Dã Mã, cho dù là rượu bán lẻ, rượu đóng chai hay rượu lông gà mà người của trấn Dã Mã có thể nhìn thấy phụ nữ khi sinh con uống, mùi vị của chúng đều thua xa loại rượu trong tay anh bán rượu này. Có người muốn nếm thử một chút. Anh ta không chịu, liền nói:
“Rượu thuốc nói chung có ba loại, một loại là thơm ở mũi. Sở dĩ nói thơm ở mũi là vì sau khi đến mũi, mùi thơm sẽ bay đi hết, hiệu quả của loại rượu thuốc này rất bình thường, gì mà rượu Quốc công, rượu lông gà, chính là loại này, có thể xua đuổi cái lạnh, bổ khí huyết là đã tốt lắm rồi; loại rượu thuốc thứ hai thì vừa mở nắp ra, mùi thơm lập tức xuyên vào trong não bạn, bạn muốn đuổi cũng không đuổi được. Mọi người nói xem, rượu hổ cốt của tôi thuộc loại thứ nhất hay loại thứ hai?”
“Loại thứ nhất!”
“Cái gì? Loại thứ nhất, chắc chắn là ông bị viêm mũi.” Anh ta nói.
“Loại thứ hai!”
“Loại thứ hai cũng không đúng. Trước hết mọi người hãy ngửi kỹ đi, sau đó hãy nói thật lòng với tôi.”
Người ngoại tỉnh vừa nói vừa lấy cái bình trong tay đưa một vòng dưới mũi tất cả mọi người.
Một mùi hương mát rượi được rất nhiều người nuốt vào trong bụng. Đột nhiên miệng của rất nhiều người ứa nước miếng. Mọi người đều cảm thấy rượu thuốc trong tay anh bán rượu đó thơm đến mức kỳ quái.
“Thế nào?”, anh ta nhìn mọi người rồi đắc ý nói, “Rượu thuốc của tôi, là loại rượu thứ ba, cũng chính là loại cao cấp nhất – thơm đến tận xương tủy, đây là rượu thuốc tốt nhất mới có mùi thơm như vậy.”
Ồ! Hóa ra rượu thuốc cũng phức tạp như vậy. Không chờ mọi người kịp phản ứng gì, anh bán rượu lại nói.
“Hôm nay tôi đến đất quý này, có thể xem như mọi người có phúc, rượu thuốc của dòng họ Bạch chúng tôi, nếu bạn có bệnh, nó có thể chữa khỏi, nếu bạn không có bệnh, nó có thể làm bạn khỏe mạnh. Thế nào? Tôi nói khoác? Tôi biết có người sẽ nói vậy. Không sai, mùi thơm thì đáng gì? Rượu thuốc có thơm hơn nữa, nếu như không hiệu quả, nó còn thua cả bãi nước tiểu của trẻ con. Nước tiểu trẻ con còn có thể cầm máu mà, mọi người nói vậy phải không? Mọi người ở đây có một câu nói: “Bất tài thì đừng ra phố”, Bạch Đại Xuân tôi đi Nam về Bắc, nếu chỉ dựa vào cái lưỡi, thì không cần nói đi Nam về Bắc, mà ngay cả một cái thôn nhỏ cũng không đi qua được. Mọi người nói trăm nghe không bằng một thấy, tôi ở đây nói cả ngày cũng không bằng kiểm nghiệm hiệu quả của rượu thuốc ngay tại chỗ. Mọi người nói có đúng không?”
Anh bán rượu nhặt một con dao ở dưới đất lên. Anh ta nói:
“Mọi người nhìn kỹ rồi, không phải tôi bày trò ma thuật gì, cũng không phải trò tạp kỹ. Con dao này là dao thật.”
Nói rồi anh ta nhấc tay trái lên.
“Cánh tay này không phải tay của ông, cũng không phải tay của bà, mà là tay của tôi, bây giờ tôi dùng con dao này cắt tay của tôi, mọi người nói xem, tay của tôi có chảy máu không? Có chảy không?”
Mọi người đều đang chờ anh ta lấy dao cắt vào tay mình, nhưng anh bán rượu lại không cắt ngay, anh ta thu lại tư thế chuẩn bị cắt tay.
Ồ. Đám người kêu lên thất vọng.
Anh bán rượu mặt không biến sắc, anh ta nói: “Trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, xem phim còn phải nộp 5 xu cơ mà. Tay của tôi không thể cắt không được, tôi không xót, thì mẹ tôi cũng xót, trước khi cắt tay, tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ, nếu như rượu thuốc của tôi thực sự có tác dụng, đề nghị mọi người cho tôi một tràng pháo tay. Coi như là xem một bộ phim, có được không?”
“Được!” Rất nhiều người cùng nói.
Anh ta tiến thêm một bước. Bộ dạng như sắp cắt tay đến nơi rồi. Mọi người nín thở, trố mắt nhìn.
Anh ta đứng thẳng người lên, vứt con dao xuống đất.
Ôi dào! Mọi người rất bực mình. Đều lắc đầu.
“Các vị, tôi còn có một thỉnh cầu”, anh ta lôi trong túi áo ra một xấp giấy nhỏ màu hồng, “thuốc hôm nay tôi mang theo không nhiều, hễ ai có mảnh giấy nhỏ này, chờ chút tôi sẽ đưa cho người đó một bình rượu thuốc. Đương nhiên không cho không, phải đưa tiền, đưa bao nhiêu tiền? Năm đồng không xem là nhiều, năm xu không xem là ít, còn thực sự không có thì mọi người giúp tôi nói vài câu dễ nghe, có được không?”
Mọi người của trấn Dã Mã đều tràn lên cướp lấy mảnh giấy nhỏ trong tay anh ta, những mảnh giấy nhỏ rất nhanh bị cướp sạch.
Anh bán rượu lại nhặt con dao lên, lúc này anh ta vẫn chưa sẵn sàng, chỉ cầm dao xước nhẹ một chút trên mu bàn tay trái, một con giun nhỏ màu đỏ tươi lập tức xuất hiện trên mu bàn tay. Người trấn Dã Mã nhìn thấy trên mu bàn tay anh ta có rất nhiều sẹo, điều này cho thấy anh ta luôn lấy tay trái của mình ra để thử nghiệm hiệu quả của thuốc.
Anh ta không lấy rượu thuốc để cầm máu ngay mà để vài giọt máu rớt xuống đất. Trấn Dã Mã đã lâu không mưa, mấy giọt máu rơi xuống nền đất bụi, lăn tròn thành mấy cục bùn.
Ôi! Người đứng xem không hẹn mà gặp cùng thốt lên kinh ngạc.
Lúc này, anh ta mới bỏ con dao xuống, cầm rượu thuốc lên, từ từ đổ vào chỗ vết thương.
“Một phút sẽ cầm máu, hai phút sẽ ngừng đau, ba phút vết thương sẽ liền miệng”. Anh ta nói. “Rượu hổ cốt của tôi thần kỳ như vậy đấy!”
Kể ra cũng lạ, sau khi tưới qua rượu thuốc, tay trái anh ta lập tức không chảy máu nữa, anh ta cầm lấy miếng vải trắng lau lau vết thương, chỗ vết thương rất nhanh trở thành một vệt đỏ. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Lúc này anh ta không nói nữa, chỉ giơ tay trái về phía đám người. Anh ta đi một vòng, tay trái của anh ta sáng lên một cái trong mắt mỗi người.
Có người gãi đầu, dường như đang nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì? Đặc biệt là đám đàn bà, họ hoàn toàn bị anh bán rượu này chinh phục. Họ giơ mảnh giấy màu hồng trong tay lên, đổi lấy rượu hổ cốt của anh ta.
Lúc này người ngoại tỉnh càng hăng hái, anh ta cởi áo nói: “Đừng quên, tôi còn muốn để mọi người xem thứ độc đáo hơn nữa.”
Kịch hay còn ở phía sau, mọi người tràn đầy hy vọng.
“Cắt thêm lần nữa có được không?” Anh bán rượu nói lớn.
“Được! Được!”, tất cả mọi người đều đồng thanh nói.
“Lần này không phải do tôi cắt”, anh ta đưa con dao cho một phụ nữ, “chị đến cắt giúp tôi có được không?”
Người phụ nữ không dám, lắc đầu lùi về phía sau.
“Cậu nhé?”, anh ta lại đưa dao cho một chàng trai, chàng trai sợ hãi, cũng lùi về phía sau.
Anh ta lần lượt đưa dao cho tám người, cả tám người này đều không dám đến cắt tay anh ta. Lần thứ chín anh ta đưa dao cho một người trung niên, nói “Anh đến cắt?” người trung niên không hề do dự, đón lấy dao của anh ta.
Người đón lấy dao này là Mã Vạn Lương.
Mã Vạn Lương vốn dĩ muốn đến hàng thịt mua thịt lợn, nhìn thấy đám đông đang vây lại thành vòng tròn liền chen vào, vừa chen vào không lâu, con dao liền chuyền đến trước mắt anh.
Anh bán rượu ngạc nhiên, không ngờ có người nhận dao thật. Anh ta đã đi rất nhiều nơi, mỗi lúc thế này đều không có ai nhận dao. Nơi gọi là trấn Dã Mã này thật không bình thường.
“Chính anh yêu cầu tôi cắt đấy nhé, cắt chỗ nào? Anh nói đi.” Mã Vạn Lương nói với anh bán rượu.
Anh bán rượu có chút run rẩy, nếu như lúc này anh ta sợ hãi, không để Mã Vạn Lương cắt tay mình, đương nhiên cũng được, nhưng tất cả mọi nỗ lực trước đó sẽ hoàn toàn sụp đổ. Anh ta tìm người cắt tay mình đến tám lần, đến lần thứ chín mới có người đứng ra, nếu lúc này không để người ta cắt, thì sẽ chẳng ra gì cả.
Anh bán rượu lật mu bàn tay lên, phía trên đầy những vết sẹo, trong đó có một vết rất mới, chính là vết anh ta vừa cắt. Lưỡi dao của Mã Vạn Lương đã dừng lại ở chỗ cạnh vết sẹo mới này.
“Anh thực sự không sợ?” Mã Vạn Lương nói.
“Bớt nói nhảm đi! Lúc nãy tôi đã cắt thế nào, bây giờ anh hãy cắt như thế.”
Mã Vạn Lương nói: “Tôi cắt thật nhé?”
“Đừng lải nhải nữa, nhanh lên, tôi còn phải bán thuốc.”
“Được!” Mã Vạn Lương nghiến răng, máu của người ngoại tỉnh liền dồn lên mặt.
Á! Tất cả mọi người ở hiện trường đều lùi về sau một bước, mặt của rất nhiều phụ nữ chuyển sang trắng nhợt: Tay trái của người ngoại tỉnh bị Mã Vạn Lương cắt đến mức muốn đứt rời, giống như một cái găng tay chưa hoàn toàn rơi rũ xuống ở cổ tay.
Người ngoại tỉnh gào lên như lợn bị chọc tiết:
“Á! Ngươi thực sự cắt sao, ai bảo ngươi cắt như thế này? Lúc nãy ta đã cắt thế nào, hả?”
Mã Vạn Lương hoang mang, trong tay anh vẫn còn cầm con dao đang rỏ máu đó, “Lúc nãy anh cắt thế nào tôi nào có biết, tôi vừa mới đến đây, anh liền đưa dao cho tôi. Dao của anh, cũng sắc quá, tôi không hề dùng sức, thì, thì…” Anh vội vã nói. Anh luống cuống nhặt rượu hổ cốt ở dưới đất lên, đổ lên cái tay trái bị thương. Máu trộn lẫn rượu, chảy đầy mặt đất.
Người ngoại tỉnh khóc lóc, “Mau đưa tôi đến bệnh viện! Mau đưa tôi đến bệnh viện.” Sắc mặt anh ta trắng bệch.
Mã Vạn Lương nói: “Đi, nhanh đi đi”. Anh đi về phía trước, người ngoại tỉnh dùng áo của anh ta băng bó chặt cánh tay máu chảy đầm đìa, bước phía sau Mã Vạn Lương. Sau lưng họ, là một hàng dài những người hóng hớt phía sau.