• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi là kẻ ác
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 27
  • Sau

Ba

Lúc này, nếu có người đứng trên đỉnh Gia Quảng, nhất định sẽ phát hiện ra Tết dương lịch này của trấn Dã Mã cực kỳ bất thường. Chỉ cần khẽ nghiêng tai, sẽ nghe thấy tiếng người nói oang oang ở chợ, to hơn năm ngoái rất nhiều. Âm thanh chói tai nhất chủ yếu là từ hàng thịt lợn truyền tới. Năm ngoái lương thực dồi dào, lợn nái của trấn Dã Mã lập tức nhiều lên. Hai con lợn đực do bác sĩ thú y Lý Hướng Dương nuôi, từ nửa cuối năm ngoái không ngừng bận rộn, bình thường hai con lợn đực rất sung, nhưng đã phối giống đến sức cùng lực kiệt. Bây giờ, hàng lợn con nho nhỏ bày đầy lợn con chờ bán, những con lợn này đợi chờ trong lồng trúc, không an phận, chúng kinh hãi kêu the thé, cứ như đang chờ trước mắt chúng là cả chảo dầu sôi sùng sục. Tiếng kêu chói tai của lũ lợn con làm cho mọi người không thể chịu nổi, lại thêm bác sĩ thú y Lý Hướng Dương tay cầm con dao thiến lợn, thiến liên tục, những con lợn con bị trói trên ghế ra sức kêu thét, có thể tưởng tượng được sự ầm ĩ của hàng lợn con, mọi người không thể không bịt tai.

So với hàng lợn con, hàng bán trâu bán ngựa lại yên ắng hơn rất nhiều, bởi vì người đến đây phần lớn đều là người ít nói, trâu ngựa ở bên họ, dường như đã trải qua rất nhiều chuyện nhân tình thế thái, đã sớm chẳng quan trọng việc ai là chủ nhân của chúng, chúng lạnh lùng nhìn những người mặc cả, như chẳng hề có việc gì xảy ra. Còn những người mặc cả đó, giọng nói lại nhỏ đến mức chỉ họ mới có thể nghe thấy. Họ không dám nói lớn tiếng, bởi giá tiền mua bán là bí mật mà họ bắt buộc không được tiết lộ với ai, nếu bí mật này bị người khác biết sẽ rất nhanh truyền đến tai những người quản lý đang ngủ gật dưới gốc cây đa lớn của chợ kia, như thế họ sẽ bị thu phí quản lý nhiều hơn người khác. Sau khi mặc cả xong, người mua gia súc sẽ vạch miệng của con vật đó, xem răng của nó, đoán tuổi của con vật và để xem liệu có mua được một con vật dễ nuôi không. Như vậy còn chưa đủ, họ còn kiểm tra cả bốn móng của con vật, đoán xem nó có thể đi lại vững vàng khi đối diện với địa hình phức tạp của trấn Dã Mã hay không. Cả quá trình đó diễn ra yên tĩnh mà trang trọng. Cho nên đứng trên đỉnh Gia Quảng nhìn trấn Dã Mã, sẽ dễ bỏ qua chỗ bán gia súc lớn. Và con mắt của mọi người rất dễ dàng bị hút về phía huyên náo của hàng bán lợn con và hàng quần áo.

Bị thu hút về phía hàng bán lợn con là vì âm thanh, bị thu hút về phía hàng quần áo là vì màu sắc. Ở trấn Dã Mã, trừ hàng chữ đỏ tươi trên tháp Ngữ Lục, chỉ có hàng quần áo là sặc sỡ. Gần hai năm nay, nam thanh nữ tú của trấn Dã Mã đột nhiên thích mặc quần áo xanh đỏ lòe loẹt, có thể nói có cả một đóa hoa hoặc một đám lá trên quần áo họ, tươi mới như vừa được nhuộm màu. Họ mặc những quần áo đó đi đi lại lại trên trấn Dã Mã, rất đắc ý, như thể cả thế giới này hoàn toàn là của họ vậy. Cho nên, những người trẻ tuổi của trấn Dã Mã đều muốn đến chơi ở cửa hàng quần áo, họ cao giọng nói cười, đánh mắng, độ huyên náo xem ra chỉ có hàng bán lợn mới so sánh được.

Sau buổi trưa của Tết dương lịch năm 1982, nếu như có người trên đỉnh Gia Quảng khẽ để ý một chút, sẽ nhận ra đám người đông đúc ở trấn Dã Mã đã rẽ ra để một người bước vào.

Người này chính là công an Hoàng Thiếu Liệt.

Mã Vạn Lương cắt tay anh bán rượu, sự việc này dường như được truyền ngay đến tai Hoàng Thiếu Liệt. Lúc đó anh đang nghe một người phụ nữ khóc lóc tố cáo vì bị một tên móc túi móc đi 20 đồng, tin anh bán rượu bị đứt tay vừa truyền đến, anh liền bỏ người phụ nữ đen đủi này lại. Anh phải đến xử lý Mã Vạn Lương.

Hoàng Thiếu Liệt vội vã lên đường. Anh vừa xuất hiện, rất nhiều người đều trốn anh, đó là những kẻ trộm chuyên nghiệp của trấn Dã Mã, chúng ngay lập tức biến mất, gây nên một hồi xao động. Anh giả vờ không nhìn thấy. Những tên trộm chuyên nghiệp này, cho dù còng chúng lại đánh cho một trận cũng chẳng oan uổng gì. Nhưng bây giờ, anh không có tâm trạng nào để ý đến chúng.

Hoàng Thiếu Liệt vội đến chỗ anh bán rượu thuốc, không đúng, nên nói là vội đến hiện trường vụ án. Cờ thưởng trên cột điện vẫn còn đó, chiếc vuốt hổ bám trên mặt giấy đỏ vẫn uy phong ở đó. Trên đất có một vũng máu, không còn quá nồng, bởi vì đã trộn lẫn với rượu hổ cốt. Đám đông lúc nãy đều đến bệnh viện hóng hớt rồi, còn đây là những người mới đến, họ xúm lại thành một vòng tròn quanh hiện trường, chủ yếu họ bị chiếc vuốt hổ thu hút.

“Công an Hoàng, chú xem, vuốt hổ đấy.” A Mãn nói. A Mãn 18 tuổi, nhát gan, lắm mồm, cậu ta nhìn thấy gì nghe thấy gì đều không nhịn được phải nói ngay với người khác. Cũng không để ý đến việc người khác đã biết rồi.

Hoàng Thiếu Liệt nhìn A Mãn một cái, nói với A Mãn: “A Mãn, thu dọn những thứ đồ này rồi đi đến bệnh viện với tôi.”

A Mãn vâng một tiếng, trước tiên cậu đi kéo cờ thưởng trên dây điện, sau đó đi thu dọn chỗ rượu hổ cốt. Cậu không dám nhặt chiếc vuốt hổ, tay gần chạm tới rồi, lại rụt về như sờ phải điện, cứ như chiếc vuốt hổ đó sắp tóm lấy cậu.

Hoàng Thiếu Liệt nhìn A Mãn một cái, cúi đầu khom lưng, nhặt chiếc vuốt hổ đó lên, cũng không để vào chiếc túi trong tay A Mãn, mà kẹp chặt nó đi đến bệnh viện, thoáng nhìn, chiếc vuốt hổ đó như mọc ra trên tay anh vậy. Rất nhiều người đi họp chợ dừng lại, nhìn cái tay kỳ quái đó của Hoàng Thiếu Liệt.

Khi Hoàng Thiếu Liệt đi qua hàng bán lợn con, có hai người ngăn anh lại, mồ hôi nhễ nhại. Lại là người tố giác. Họ cũng không nhìn xem chỗ này là chỗ nào, chỗ này là hàng lợn con, những con lợn thét đến mức làm mọi người cảm thấy phiền nhiễu. Hoàng Thiếu Liệt ra dấu cho họ đi đến chỗ bán gia súc lớn. Có vấn đề gì thì đến đó nói tiếp. Bọn họ cùng đi đến chỗ bán gia súc lớn. A Mãn theo sau họ.

Thấy bọn họ tới, những người ở đây rất căng thẳng, đặc biệt là khi nhìn thấy trong tay Hoàng Thiếu Liệt cầm một chiếc móng vuốt hổ, đều cảm thấy kỳ lạ. Mấy người chuyên đi Quý Châu trộm trâu về bán càng kinh hoàng biến sắc, cho rằng Hoàng Thiếu Liệt đến để bắt họ. Hai người báo án cao giọng nói với Hoàng Thiếu Liệt: “Hôm nay chúng tôi gặp phải một việc kỳ quái, có người đến mua lợn của chúng tôi, rõ ràng là tiền đã đưa cho chúng tôi rồi, chúng tôi cũng nhận tiền rồi, nhưng đến khi chúng tôi lấy tiền ra để đếm lại, tiền lại thiếu mất vài tờ, công an Hoàng, chúng tôi bị trúng tà pháp rồi. Bây giờ bọn cướp thật lợi hại”. “Tà pháp” mà họ nói là từ địa phương của trấn Dã Mã, có nghĩa là bị “cổ”.

A Mãn không chờ Hoàng Thiếu Liệt nói, liền nói leo theo: “Mấy đứa nhãi ranh trấn Kim Thoa lại đến rồi.”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Có ý gì? Là người trấn Kim Thoa làm phải không? Sao cậu lại biết?”

A Mãn không dám nói to, cậu kéo Hoàng Thiếu Liệt về một bên, khẽ nói: “Bọn chúng đi mua lợn khắp nơi, sau khi đếm tiền đưa cho người ta, liền biến tiền trở lại như dùng ma thuật.”

Hoàng Thiếu Liệt không hiểu, “Dùng phép biến thế nào?” Anh nói.

A Mãn nói: “Hoàng công an, chú lấy tiền trong người ra, cháu biểu diễn cho chú xem”.

Hoàng Thiếu Liệt bán tín bán nghi, một tay cầm vuốt hổ, một tay móc tiền. Tay móc tiền đặt ở trong túi một hồi lâu không cầm ra. A Mãn nói: “Công an Hoàng, có phải là không có tiền không, ồ, hôm nay còn cách ngày 15 đến nửa tháng.”

Ngày 15 mỗi tháng là ngày mà tất cả các cán bộ của trấn Dã Mã lĩnh lương, Hoàng Thiếu Liệt phải nuôi ba đứa con, cho nên trong túi căn bản không có tiền. Hoàng Thiếu Liệt móc ra một nắm tiền hào. A Mãn nói: “Tiền hào cũng được.” Cậu ta đánh mã từng tờ tiền hào, nói: “Công an Hoàng, bây giờ chú là người bán lợn, cháu là mấy thằng trấn Kim Thoa, giá tiền bán lợn chúng ta đã thỏa thuận xong, bây giờ cháu đếm tiền đưa cho chú, những tờ tiền này trong tay cháu mỗi tờ coi như 5 đồng. 5, 10, 15, 20, 25, 30,… tất cả là 50 đồng. Đây.” A Mãn đếm tiền rất nhanh, sau khi đếm xong gấp tiền lại một cái đưa cho Hoàng Thiếu Liệt. “Chú đếm lại đi”. Cậu ta nói.

Hoàng Thiếu Liệt đón lấy tiền, đưa luôn vào trong túi. “Tôi không đếm, cậu mở tay phải ra.”

A Mãn mở tay phải ra, hóa ra khi cậu đưa tiền cho Hoàng Thiếu Liệt, ngón tay kẹp lại, liền giấu được mấy tờ tiền trong tay. Hai người báo án nhìn thấy, liền mắng: “Mẹ chúng nó, hóa ra là như vậy! Mẹ chúng!”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Cái này cũng phải trách các anh, lơ là việc đếm lại.”

Người tố cáo nói: “Chúng tôi nhìn họ đếm từng tờ từng tờ một, nhìn rõ ràng đen trắng, cho nên sau khi nhận lấy thì không đếm nữa, cất luôn vào trong túi.”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Sau này bán lợn, cho dù người khác đếm thế nào, sau khi giao đến tay các anh, nhất thiết phải đếm lại lần nữa. Nếu như không muốn đếm, thì bắt họ bày từng tờ tiền lên đất, sau đó các anh nhặt lại từng tờ tiền một, giống như nhặt lá khoai lang ấy”.

Người báo án nói: “Vậy việc hôm nay xử lý thế nào? Lẽ nào tiền của chúng tôi bị bọn chúng lấy không? Công an Hoàng, đây là việc trước nay chưa từng có.”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Sau này khi bán lợn, các anh phải quan sát kỹ hơn, đừng có ngốc nghếch, chỉ biết bán lợn, không biết đếm tiền”. Anh có chút tức giận, cũng không để ý hai người báo an sau khi nghe anh nói trong lòng khó chịu. Hai năm nay, không kể những chuyện nhỏ như kẻ trộm kẻ cắp ở quê cãi cọ đánh nhau, mà những chuyện lớn như cưỡng hiếp đàn bà cũng nhiều lên. Chiếc xe đạp của anh, chỉ riêng xuống quê phá án cũng phải thay lốp đến mấy lần.

Trên trấn có tổng cộng hai công an, một là anh, một là Vỹ Phúc, Vỹ Phúc quản việc nội bộ, rất ít khi xuất hiện, một khi xảy ra chuyện gì, đều một mình anh xử lý.

Anh thích người trấn Dã Mã sợ anh.

Trước đây họ lúc nào cũng sợ, vì sao lại sợ, bởi vì rất nhiều người đã bị ăn đấm của anh. Đó là việc trước đây rồi. Bây giờ, anh rất ít đánh người, rất ít đánh bởi vì không thể tùy tiện đánh nữa. Anh không quen, rất nhiều người của trấn Dã Mã nếu anh không đánh họ thì họ sẽ hung hăng như Mã Vạn Lương, ánh mắt anh ta nhìn Hoàng Thiếu Liệt rất kỳ quái. Hoàng Thiếu Liệt cũng biết, Mã Vạn Lương là người muốn ném gạch vào anh nhất.

Nếu nói tới những chuyện đụng độ giữa anh và Mã Vạn Lương, không thể không nói tới việc mười mấy năm về trước, mùa thu năm đó ở trấn Dã Mã, anh đã tát bố của Mã Vạn Lương một cái. Vì sao lại tát? Là vì bố Mã Vạn Lương xuất thân không tốt, hồi đó, người có xuất thân không tốt đều bị đánh cả. Một cái tát có thể xem như bố của Mã Vạn Lương đã được hời rồi. Nhưng chính cái tát này đã khiến Mã Vạn Lương ghi hận trong lòng, hễ Mã Vạn Lương nhìn thấy anh, đều hung dữ nhổ nước bọt xuống đất, còn lầm bầm trong miệng một tiếng: “Đồ con lợn”. Lúc đó anh còn chưa là công an, chỉ là một người chấm công trong đội sản xuất, mỗi lần bị Mã Vạn Lương nhổ nước bọt về phía mình, anh đều nhịn, khi ở trên phố, anh luôn cố gắng tránh Mã Vạn Lương.

Sau này anh làm công an rồi, cảm thấy lúc nào cũng tránh Mã Vạn Lương trên phố thật chẳng hay ho gì, một người cầm súng, nhìn thấy một người xuất thân không tốt mà phải lủi trốn, như là làm sai việc gì đó thì quả là đồ bỏ đi. Hoàng Thiếu Liệt muốn đi làm công tác tư tưởng cho Mã Vạn Lương, để anh ta không hận mình nữa, oan gia nên cởi không nên buộc, đạo lý này anh ta nên hiểu mà. Liền đi tìm anh ta. Còn cố tình đội lên chiếc mũ công an mới tinh, mặc lên bộ đồng phục công an mới tinh.

Hai người vừa gặp mặt, Hoàng Thiếu Liệt tưởng rằng sau khi mình là công an, thái độ của Mã Vạn Lương với mình sẽ chừng mực hơn một chút, không ngờ Mã Vạn Lương có nhìn mà không thấy bộ sắc phục mới tinh của anh, khạc một cái trước mặt anh, suýt nữa thì một cục đờm bắn ra ngoài, Hoàng Thiếu Liệt lập tức ngăn anh ta lại.

“Vạn Lương, anh khoan hãy nhổ, tôi có lời muốn nói với anh, chờ tôi nói xong anh hãy nhổ, có được không?” Anh nói.

Mã Vạn Lương sững người, nuốt miếng đờm vào bụng.

“Vạn Lương, tôi biết anh hận tôi, nước miếng mà anh nhổ ra đã có thể dìm chết người rồi, sau này anh có thể không như vậy không? Có vẻ như tôi và anh có một mối thù rất lớn”. Hoàng Thiếu Liệt nói.

Mã Vạn Lương nói: “Tôi nhổ nước bọt, anh căng thẳng vậy sao. Tôi còn có thể làm gì? Tôi nhổ nước bọt của tôi, anh đi đường của anh. Nước giếng không phạm nước sông.”

“Thế nào gọi là nước giếng không phạm nước sông? Một người suốt ngày nhổ nước bọt vào mặt anh, có tính là nước giếng đã phạm nước sông không?”

Mã Vạn Lương nói: “Nếu như nước giếng phạm nước sông rồi, vậy thì anh cũng nên nghĩ một chút, vì sao nước giếng lại phạm nước sông, nếu như nước sông không phạm nước giếng, nước giếng có thể đi phạm nước sông không? Tôi là nước giếng, anh là nước sông, mấy cốc nước sông của anh có thể dìm chết giếng tôi. Thiếu Liệt, tôi chỉ nhổ nước bọt, tôi chỉ nhổ nước bọt!”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Vạn Lương, không phải anh không biết, tình hình lúc đó, lộn xộn rối bời, Lưu Gia Huy, Lưu Gia Lương còn bị đập chết ngay tại hiện trường cơ mà?”

Mã Vạn Lương nói: “Tôi không quan tâm Lưu Gia Huy, Lưu Gia Lương, tôi chỉ biết bố tôi, tôi chỉ biết anh tát bố tôi một cái, máu chảy ra cả miệng.”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Vạn Lương, anh cũng đừng phóng đại quá, miệng bố anh căn bản không chảy máu. Anh xem, anh càng nghĩ càng nghiêm trọng rồi.”

Mã Vạn Lương nói: “Đương nhiên anh không nhìn thấy, bố tôi đã nuốt máu vào trong bụng rồi, nuốt đến mức không còn một giọt. Thiếu Liệt, anh ra tay mạnh thật đấy, răng của bố tôi đều lung lay cả.”

Hoàng Thiếu Liệt lắc đầu, ở trấn Dã Mã, anh không chỉ đánh một mình bố Mã Vạn Lương, nhưng bọn họ không đối đầu với anh như Mã Vạn Lương, họ hận anh, nhưng không dám làm gì anh.

“Vạn Lương, sao anh lại không bỏ qua cho tôi? Hơn nữa, anh cũng không thể hoàn toàn trách tôi. Đó là do lịch sử, đánh lộn và đánh nhầm cả người nhà mình. Hơn nữa, anh cũng không nên trút hết phẫn nộ lên một mình tôi, điều này, điều này, điều này không đúng mà.” Hoàng Thiếu Liệt nói.

“Tôi không quan tâm lịch sử nào hết, ai đánh bố tôi, tôi hận người đó. Anh đừng có trốn tránh trách nhiệm của mình, nếu anh không đánh bố tôi, ít nhất bố tôi còn có thể sống thêm vài năm nữa.”

“Vạn Lương, anh không nên nói bừa, việc bố anh chết không có một chút liên quan gì tới tôi, rất nhiều năm sau ông ấy mới chết, đúng rồi, ông ấy 80 tuổi mới chết, trấn Dã Mã có mấy người có thể sống đến 80? Anh đừng nói bậy, bố anh chết già, không phải do tôi đánh.” Hoàng Thiếu Liệt cao giọng, anh cảm thấy Mã Vạn Lương nói không có lý lẽ gì cả, nếu thế này, càng nói sẽ càng dở.

“Ồ, anh tự cảm thấy bị oan à? Khi đánh bố tôi, anh đánh rất khoái chí mà. Anh còn nhớ anh đã đánh bố tôi thế nào không? Anh còn nhớ không?”

Mình đã đánh bố Mã Vạn Lương thế nào đây? Nói thực lòng, Hoàng Thiếu Liệt đã quên rồi.

“Nhảy luôn lên bục! Ngay bậc thềm cũng không đi, bục cao hơn một mét, anh nhảy phắt lên với bộ dạng không thể chờ đợi hơn được nữa. Đầu tiên là bố tôi cúi đầu, bố tôi cúi đầu rồi anh vẫn không cam tâm, vung tay tát ngay một cái!” Mã Vạn Lương nói. Cảnh tượng Hoàng Thiếu Liệt đánh bố anh như một bức tranh, bức tranh đó luôn luôn khắc tạc vào tim anh não anh. Rất nhiều năm qua rồi, lần đầu tiên anh có cơ hội nói với Hoàng Thiếu Liệt lúc đầu anh ta đã đánh bố anh như thế nào. Miệng anh co giật, vành mắt đỏ lên.

Yên lặng một hồi. Hoàng Thiếu Liệt cảm thấy muốn để Mã Vạn Lương không hận mình xem ra thật khó khăn, nước bọt của anh ta, xem ra anh ta sẽ không bao giờ ngừng nhổ. Nếu như mình vẫn còn là người chấm công trong đội sản xuất, có thể cho qua, để mặc cho anh ta nhổ, không để ý đến anh ta là được. Nhưng bây giờ mình đã là công an, ngay cả người nhổ nước bọt về phía mình cũng không trừng trị được thì còn có thể đi thu phục phần tử phạm tội thế nào đây. Mã Vạn Lương cũng quá hung hăng càn rỡ, anh ta thậm chí còn đổ tội cho mình hại chết bố anh ta, cứ như vậy, sau này nhất định anh ta sẽ đổ tất cả những việc đen đủi của nhà anh ta lên đầu mình. Rất rõ ràng, anh ta đang khiến việc bé xé ra to, đối với người như vậy, không thể nói quá nhiều đạo lý với họ, nói cũng bằng thừa.

Hoàng Thiếu Liệt bắt đầu cười nhạt. Vẻ uy nghiêm trở lại với anh. Mã Vạn Lương còn đang chìm đắm trong cái chết oan ức và nhục nhã của bố mình, không biết tình thế đã khác rồi. Anh ta còn nói:

“Người như anh mà cũng có thể cầm súng, sau này không biết bao nhiêu người sẽ bị anh đánh. Vì sao tôi lại nhổ nước bọt vào anh? Là để nhắc nhở anh, anh đã làm việc xấu.” Mã Vạn Lương cảm thấy hôm nay mình đã chiếm thế thượng phong. Người mặc bộ sắc phục mới tinh này, hôm nay bị bẽ mặt trước anh.

Nhưng đó chỉ là ảo giác.

Hoàng Thiếu Liệt đã hoàn toàn bị Mã Vạn Lương làm cho nổi giận. Dũng khí và sự kích động năm đó của anh trong phút chốc bị người nhổ nước bọt về phía anh đánh thức. Hôm nay quá nể mặt hắn. Bây giờ hắn lại hoàn toàn không biết vị trí của hắn rồi.

“Mã Vạn Lương, rốt cuộc anh muốn gì?” Anh nói.

Mã Vạn Lương vẫn còn chìm đắm trong ảo giác của mình, không hề cảm thấy giọng nói của Hoàng Thiếu Liệt đã không giống trước. “Anh phải đến nhận sai trước mộ bố tôi, nếu như anh không làm vậy, tôi sẽ không tha cho anh!” Anh ta nói.

“Đồ ngoan cố”. Khẩu súng của Hoàng Thiếu Liệt được rút ra khỏi lưng, không chờ Mã Vạn Lương kịp phản ứng gì, báng súng đã đập vào đầu Mã Vạn Lương.

“Ba ngày không đánh liền giở ngói mái nhà!” Hoàng Thiếu Liệt gào lên.

Từ hôm đó, Mã Vạn Lương không còn dám nhổ nước bọt trước mặt Hoàng Thiếu Liệt nữa, gặp Hoàng Thiếu Liệt trên phố, anh ta liền vội vã tránh xa. Hoàng Thiếu Liệt vì thế rút ra kết luận, đối với loại người như Mã Vạn Lương, không thể quá giữ thể diện. Bạn giữ thể diện cho họ, họ sẽ dám nhổ nước bọt vào mặt bạn.

Ở hàng bán trâu, hai người bán lợn nói: “Công an Hoàng, anh phải giúp chúng tôi đòi lại tiền.”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Được được”. Anh nghĩ, trừ phi lấy lại ngay lúc đó, giờ muốn lấy lại tiền căn bản là việc không thể thực hiện. Nhưng nếu bây giờ anh không nói “được”, chắc chắn hai người này sẽ không buông tha cho anh. Anh nói với A Mãn: “A Mãn, nếu như cậu nhìn thấy bọn trấn Kim Thoa đó, cậu báo cho tôi ngay lập tức. Tôi sẽ vặn gãy tay của chúng”. Nói vặn gãy tay, anh nhìn cái móng vuốt hổ trong tay một cái, rồi vội vã rời đi.

Hai người bán lợn tiễn anh bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng. Họ vừa mới ra khỏi hàng bán lợn, cảm thấy đây quả là một nơi yên tĩnh.