• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi là kẻ ác
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 27
  • Sau

Bốn

May mà lúc này là năm 1982, hai bác sĩ Thượng Hải bị điều xuống tuyến dưới là bác sĩ Giả và bác sĩ Mạc của trấn Dã Mã vẫn chưa đi, nếu không thì người ngoại tỉnh bán cao hổ cốt đó thảm rồi, máu trên người anh ta cứ chảy mãi không ngừng.

Buổi chiều ngày Tết Nguyên đán đó, người ngoại tỉnh nằm trên chiếc giường màu trắng của phòng khám ngoại khoa trạm xá trấn Dã Mã, không ngừng gào lên: “Chao ôi! Chao ôi!”. Bác sĩ Giả và bác sĩ Mạc đang cầm máu cho cánh tay của anh ta suýt nữa bị Mã Vạn Lương cắt đứt. Tuy chưa cầm được máu, nhưng xem ra bác sĩ Mạc và bác sĩ Giả không căng thẳng chút nào, từng bước từng bước xử lý vết thương. Nhìn thấy thái độ của họ như vậy, anh bán rượu rất nôn nóng, vừa khóc vừa cầu xin họ: “Xin bác sĩ, nhanh chút được không, nhanh chút được không?”

Bác sĩ Mạc và bác sĩ Giả lười không đáp lại anh ta, chỉ nhìn anh ta một cái, cần làm gì thì làm cái đó. Người hiếu kỳ đứng đầy ngoài cửa và cửa sổ, bác sĩ Giả và bác sĩ Mạc cũng không đuổi họ đi, mặc kệ họ nhìn. Vẫn luôn luôn như vậy, chỉ cần trấn Dã Mã xảy ra vụ đánh nhau nào nghiêm trọng, bệnh viện của trấn Dã Mã sẽ bị vây chật như nêm.

Mọi người vừa nhìn vừa bàn tán.

Người lái máy cày Trịnh Thiên Hoa nói: “Cái tay đó chắc chắn không giữ được, chỉ còn nối một cái gân. Mã Vạn Lương xuống tay mạnh quá.”

Thầy giáo Hoàng Tinh Trung nói: “Án máu, đây là một án máu. Nếu như anh ta chết, Mã Vạn Lương chắc chắn phải ngồi tù.”

Lý Hiển Cát, cấp dưỡng của hợp tác xã mua bán, nói: “Vậy mà cũng gọi là giáo viên hợp đồng, anh có hiểu Tam Quốc diễn nghĩa không, Chu Du đánh Hoàng Cái, một người tình nguyện đánh, một người tình nguyện chịu đánh, anh có hiểu không?”

Hoàng Tinh Trung liền không nói gì nữa. Chỉ trừng mắt nhìn Lý Hiển Cát.

Sắc mặt anh bán rượu trở nên vàng vọt, ngất lịm đi. Lúc này đến lượt Mã Vạn Lương ở bên cạnh anh ta nôn nóng, anh ta dường như nghe thấy lời nói của thầy giáo hợp đồng Hoàng Tinh Trung. Anh ta có chút sợ hãi, sợ rằng anh bán rượu này chết, anh ta sẽ gặp phải phiền phức lớn. Anh cầu cứu hai bác sĩ Thượng Hải: “Bác Giả, bác Mạc, hai bác nhất định phải cứu sống anh ta. Không phải tự tôi muốn cắt, mà là anh ta bảo tôi cắt, tôi cũng tưởng rằng thuốc của anh ta có hiệu quả kỳ diệu, nên mới yên tâm cắt, không ngờ tôi vừa cắt một cái đã thành ra thế này.”

Bác sĩ Thượng Hải họ Giả và họ Mạc không để ý anh ta, cũng không để ý đám người hóng hớt ngoài cửa và cửa sổ. Họ nói với nhau bằng phương ngữ Thượng Hải, Mã Vạn Lương nghe hiểu được một câu: “Phải truyền máu”.

Mã Vạn Lương vừa nghe thấy phải truyền máu liền vén tay áo mình lên, nói: “Lấy máu của tôi. Lấy máu của tôi”. Lúc này, mấy người trong đội truyền máu của bệnh viện đang đứng ngoài cửa tròn mắt đợi truyền máu cho bệnh nhân không yên lặng nữa.

“Sao lại lấy máu của anh, chúng tôi đã sớm xếp hàng ở đây chờ rồi.” Họ nói.

“Ở đây không có việc gì cho các anh, tay anh ta là do tôi cắt”. Mã Vạn Lương nói.

“Ai biết được máu của anh có thích hợp không? Không phải ai cũng có thể tùy tiện cho máu được.” Người trong đội truyền máu nói. Lúc này Mã Vạn Lương chợt nhìn thấy con trai lớn Mã Tiến của mình, nó lảo đảo bước tới, người đầy mùi rượu. Mã Tiến bước tới tát cho người tranh truyền máu với bố nó hai cái tát.

“Mẹ kiếp không biến nhanh đi!” Mã Tiến quát.

Đội viên đội truyền máu là người thôn kế bên, nhà không ở trong trấn, nên họ đều sợ bọn choai choai trong trấn. Hai bác sĩ người Thượng Hải nhìn thấy Mã Tiến đánh người trong đội truyền máu ngay trước mắt họ đều tức giận. Bác sĩ Giả la ầm lên với Mã Tiến:

“Làm cái gì thế? Các người coi đây là cái chợ tự do sao? Mã Vạn Lương, nhanh nhanh bảo họ biến đi!” Người của trấn Dã Mã gọi chợ phiên là chợ tự do, bác sĩ Giả và bác sĩ Mạc tuy là người Thượng Hải, nhưng sau một thời gian ở trấn Dã Mã, rất nhiều từ họ đều nói theo cách nói của người trấn Dã Mã.

“Mã Tiến, đi ra!” Mã Vạn Lương quát Mã Tiến, sau đó lập tức quay lại nói với bác sĩ Giả: “Bác Giả, bác nói lấy của ai thì lấy máu của người đó.”

Bác sĩ Giả nói: “Lấy máu của họ thì tôi yên tâm hơn.”

Mã Vạn Lương nói: “Yên tâm là được rồi”. Anh lại nói với những người trong đội truyền máu: “Lấy máu của các anh, chuẩn bị nhanh lên”. Anh nhìn thấy người trong đội truyền máu bị Mã Tiến tát một cái rất ấm ức, nói: “Lấy của anh. Hài lòng chưa? Anh bị tát vậy cũng không uổng.”

Mã Tiến không rời đi ngay, cậu còn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bác sĩ Giả, bố cậu hôm nay gặp chuyện phiền phức, cậu rất không vui, cậu nói với anh bán rượu đang nằm trên giường bệnh: “Ông đáng chết, ông tưởng rằng ông là Nghĩa Hòa Đoàn, mình đồng da sắt hay sao. Cắt tay? Sao ông không bảo bố tôi cắt cổ ông, cắt cổ ông, hai chân thẳng cẳng ra là xong chuyện”. Mã Tiến đã từng đọc truyện tranh về Nghĩa Hòa Đoàn, rất ngưỡng mộ Nghĩa Hòa Đoàn, cậu luôn muốn tìm một người giống như “Hồng Đăng Chiếu” làm vợ.

Bác sĩ Giả dùng ánh mắt oán trách nhìn Mã Vạn Lương. Mã Vạn Lương xông ra đẩy Mã Tiến ra khỏi phòng khám, “Đi đi đi, con tưởng bố chưa đủ phiền phức sao?!”

Sau khi Mã Tiến bị đuổi đi, men rượu phát tác, nôn ở ngoài phòng khám. Rất nhiều người đều bịt mũi tránh Mã Tiến. Lúc này có người gào lên: “Mã Tiến, mẹ cậu đến rồi”. Mã Tiến không nghe thấy, chỉ biết nôn.

Lưu Nhất Mai, vợ của Mã Vạn Lương hùng hùng hổ hổ chạy đến. Sau lưng chị là em trai Mã Hồng, Mã Thọ và chị gái Mã Thanh, em gái Mã Lan của Mã Tiến. Họ nhìn Mã Tiến trước. Lưu Nhất Mai chau mày, “Đồ quỷ sứ, lại uống nhiều rồi. Mã Hồng, đỡ anh con về nhà.”

Mã Hồng nói: “Mẹ, anh ấy uống say rồi thì không thể động vào anh ấy được. Để anh ấy tự tỉnh lại”.

Lưu Nhất Mai nói: “Đồ quỷ sứ”.

Lúc này chị Lư, nhân viên vệ sinh của bệnh viện chạy đến, chị nhìn thấy Mã Tiến và bãi nôn dưới chân cậu, thét lên: “Tên quỷ sứ này, coi đây là nhà của cậu sao?”, chị nói với Lưu Nhất Mai: “Các người cũng ở đây, tôi không phụ trách cái này, các người tự dọn. Nhìn thấy chưa? Chổi và hót rác ở chỗ này.”

Mã Hồng, Mã Thọ, Mã Lan, Mã Thanh lần lượt nhìn nhau, đều không muốn đi dọn đống nôn của Mã Tiến. Lưu Nhất Mai không nói gì, đi đến cầm lấy chổi và hót rác. Lưu Nhất Mai đi đến nhà bếp của bệnh viện xúc một đống tro trước, rồi đổ lên đống bẩn thỉu đó, sau đó xúc mạnh, trong bệnh viện vang lên âm thanh chói tai. Rất nhiều người quay đầu lại nhìn. Chị Lư ở một bên nhìn, “Khẽ chút, khẽ chút, bên trong đang cứu người đấy”, chị nói.

“Khẽ thì không xúc sạch được, mẹ kiếp.” Lưu Nhất Mai nói.

Xử lý xong chỗ bẩn thỉu trên sàn nhà, Lưu Nhất Mai rút khăn tay ra, đến bồn nước trong phòng vệ sinh vặn vòi nước vò vò, chạy đến lau mặt cho Mã Tiến. Đầu Mã Tiến lúc thì nghiêng sang bên này, lúc lại nghiêng sang bên kia.

Chị Lư nói: “Nhất Mai, chị phải quản nó một chút, nó còn trẻ mà thường xuyên say rượu, cứ thế sẽ chết sớm đấy”.

Lưu Nhất Mai nói: “Nó nào có nghe lời tôi, thằng quỷ này”. Nói xong liền đến bên bồn nước giặt khăn tay. Kỳ thực người chị lo lắng nhất là Mã Vạn Lương, nhưng chị cũng không thể không quan tâm Mã TIến.

Từ một sự việc, sẽ nảy sinh rất nhiều sự việc, mà mỗi sự việc đều làm lòng chị muộn phiền. Đây là điều mà sau bao nhiêu năm Lưu Nhất Mai tổng kết về cuộc đời mình.

Lưu Nhất Mai năm đó 20 tuổi được gả cho Mã Vạn Lương cũng 20 tuổi.

Mã Vạn Lương lấy Lưu Nhất Mai, may mắn như được một cái bánh từ trên trời rơi xuống đầu anh ta vậy. Lúc đó, nếu như bạn hỏi người của trấn Dã Mã, rốt cuộc thì Lưu Nhất Mai sẽ lấy ai? Mọi người cho dù nghĩ cả trăm đáp án cũng sẽ không nghĩ tới Mã Vạn Lương. Lúc đó, Lưu Nhất Mai yêu sĩ quan quân đội Hồ Dũng Toàn, hai người đã đi đến giai đoạn nói chuyện cưới gả, theo như lời của anh lái máy cày Trịnh Thiên Hoa, con dấu của nhân viên dân chính công xã đã nhấc lên rồi, không ngờ lúc đó, Hồ Dũng Toàn đột nhiên chạy đến con gái một vị tỉnh trưởng, đá bay Lưu Nhất Mai. Mọi người đều cho rằng, chắc chắn Lưu Nhất Mai sẽ đau khổ vật vã không thể chịu đựng được. Nhưng Lưu Nhất Mai không hề như vậy, ngay một chút phản ứng cũng không có, người trấn Dã Mã không ai nhìn thấy chị làm điều gì quá đáng.

Lưu Nhất Mai sẽ lấy ai? Cũng như lúc trước, trong một trăm đáp án cũng không có Mã Vạn Lương. Lúc đó, mọi người đoán chị có thể sẽ lấy ba người dưới đây: “Người thứ nhất là thầy giáo Hoàng Văn Đạo, vì tính cách, khí chất của Hoàng Văn Đạo đều rất giống sĩ quan Hồ Dũng Toàn, nếu như mặc quân phục lên, anh ta chính là Hồ Dũng Toàn thứ hai. Hoàng Văn Đạo cũng cho là vậy, anh ta là giáo viên, bình thường không liên quan gì đến quân trang, nhưng sau khi biết Hồ Dũng Toàn bỏ rơi Lưu Nhất Mai, không biết anh tìm được ở đâu bộ quân trang bốn túi, ngày nào cũng mặc, hiệu trưởng nhìn thấy rất không vui, vì hiệu trưởng cũng thích mặc quân trang, nhưng quân trang của hiệu trưởng chỉ có hai cái túi, là loại dành cho chiến sĩ, còn loại bốn túi của Hoàng Văn Đạo, chỉ có trung đội trưởng trở lên mới có thể mặc, hiệu trưởng nhìn thấy rất không thoải mái, cho rằng anh ta đang thị uy với mình, trong phút tức giận bắt anh ta phải dạy thêm thể dục cho hai lớp, khiến anh ta ngày ngày dạy học toát cả mồ hôi, bộ quân phục sĩ quan theo đó cũng loang lổ như tấm bản đồ. Nhưng Lưu Nhất Mai không lấy Hoàng Văn Đạo. Cho dù anh ta có mặc quân trang suốt bốn mùa chị cũng không lấy. Người thứ hai là Lan Diệu Quân của hợp tác xã mua bán, bởi vì Lan Diệu Quân không chỉ một lần bày tỏ lòng ái mộ với Lưu Nhất Mai, mà còn nhờ người đi tìm hiểu người nhà Lưu Nhất Mai, nếu như họ không có ý kiến gì, anh ta sẽ đến nhà cầu hôn. Nhưng Lưu Nhất Mai cũng không lấy anh ta, điều này khiến anh ta đau lòng rất lâu. Hận Lưu Nhất Mai hận đến tận bây giờ, khiến cho Lưu Nhất Mai đều không dám đi mua đồ ở cửa hàng lương thực của anh ta. Người thứ ba là Hoàng Thiếu Liệt, lúc đó Hoàng Thiếu Liệt vẫn là nhân viên chấm công của đội sản xuất, anh xuất thân tốt, ở trên có ai xuống đội đều ở nhà anh, dễ thấy tiền đồ của anh xán lạn, lúc đó anh cũng rất hăng hái, làm việc gì cũng đều tích cực, trong lòng nghĩ, trấn Dã Mã xem ra chỉ có Lưu Nhất Mai là xứng với mình. Nhưng sau khi Lưu Nhất Mai bất ngờ lấy một người xuất thân không tốt là Mã Vạn Lương, Hoàng Thiếu Liệt thẫn thờ hồi lâu, sau đó, khi phê đấu bố của Mã Vạn Lương, ngay cả bậc thềm anh cũng không đi, nhảy vù lên đài, tát mạnh bố Mã Vạn Lương một cái. Từ đó kết thành oán thù với Mã Vạn Lương.

Vì sao Lưu Nhất Mai lại lấy Mã Vạn Lương nhanh như vậy, Mã Vạn Lương vĩnh viễn không bao giờ hiểu được. Khi đó, trừ hai anh em Lưu Gia Huy, Lưu Gia Lương, Mã Vạn Lương là người cúi đầu thấp nhất cả trấn Dã Mã, sau khi anh xem một phim tài liệu về bom nguyên tử, liền liên tục gặp ác mộng, nhìn thấy khói bếp của trấn Dã Mã, đều như nhìn thấy khói bom nguyên tử. Anh đã 20 tuổi rồi, chưa bao giờ mơ thấy một người đàn bà, chỉ mơ thấy nào chó nào lợn, anh không bao giờ nghĩ tới Lưu Nhất Mai, người chưa bao giờ có trong các giấc mộng của anh, đã xuất hiện bằng xương bằng thịt bên cạnh anh.

Hôm đó là ngày chợ phiên của trấn Dã Mã. Nắng rất đẹp, Mã Vạn Lương phơi chiếc áo bông rách của bố anh, tay cầm một chiếc roi trúc, không ngừng quất vào chiếc áo bông rách. Âm thanh vút vút vút kêu rất đơn điệu. Lúc này Lưu Nhất Mai bước đến. Mã Vạn Lương dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục quất vào chiếc áo bông, có vài sợi bông bay ra khỏi chiếc áo.

Lưu Nhất Mai nói: “Anh đập như vậy, bông sẽ bay hết đấy.”

Mã Vạn Lương không đáp.

Lưu Nhất Mai lại nói: “Còn lâu mới đến mùa đông, bây giờ đem áo bông ra phơi, chẳng phải là hơi sớm sao?”

Mã Vạn Lương nói: “Không sớm, hôm nay phải mặc”.

Lưu Nhất Mai rất ngạc nhiên, “Trời nóng như vậy mà mặc áo bông?”

Mã Vạn Lương nói: “Bọn họ trói chặt quá, bố tôi không chịu nổi. Mặc áo bông, dây thừng sẽ không siết vào thịt”.

Lưu Nhất Mai liền hiểu ra, mỗi buổi chợ phiên, đều phê đấu. Chị nhìn Mã Vạn Lương, trong lòng dấy lên một tình cảm ấm áp.

“Hãy vá trước, rồi phơi sau.” Lưu Nhất Mai gỡ chiếc áo bông rách từ chiếc sào trúc xuống, chầm chậm đi về phía nhà Mã Vạn Lương. Mã Vạn Lương ngây người, không bước ngay về phía trước. Tim anh như một khối băng gặp phải nước nóng. Lưu Nhất Mai quay đầu nhìn anh một cái, ánh mắt lạnh lẽo, người con gái mới đôi mươi này, dường như đã trải qua rất nhiều dâu bể.

Mã Vạn Lương đột nhiên hiểu ra, anh bước về phía trước, phi tốc đuổi theo, cùng chị bước vào nhà của mình. Sau đó anh vì tìm kim chỉ vá áo bông, luống cuống lục tung cả hòm tủ, nhà cửa lập tức trở nên bừa bãi. Cuối cùng cũng tìm thấy, anh phấn khởi đưa cho Lưu Nhất Mai, nhìn chị xe chỉ luồn kim. Anh đứng một bên, hồi hộp phấp phỏng, anh đâm sợ tất cả những gì vừa xảy ra chỉ như một đóa phù dung sớm nở tối tàn.

Khi chiếc áo bông đã vá xong được mắc trở lại trên sào trúc, rất nhiều người của trấn Dã Mã đều nhìn thấy, Mã Vạn Lương và Lưu Nhất Mai mỗi người cầm một chiếc roi, đập vút vút vút, anh đập một cái nàng đập một cái, âm thanh trong trẻo mà cô đơn.

Sau một tháng, Lưu Nhất Mai đã về làm vợ Mã Vạn Lương.

Sau đó, họ sinh con, hết đứa này đến đứa khác: Mã Thanh, Mã Tiến, Mã Hồng, Mã Thọ, Mã Lan. Từ 1959 đến 1969. Ngôi nhà vốn dĩ chỉ có anh và bố anh, trong vòng 10 năm đã trở thành một đại gia đình. Đây chính là điều làm Mã Vạn Lương cảm thấy được an ủi. Dùng lời nói của anh lái máy cày Trịnh Thiên Hoa, nhà của họ “càng phê đấu, người càng nhiều”.

Tết dương lịch năm 1982, cả 7 người nhà Mã Vạn Lương đều tập trung ở phòng khám trạm xá trấn Dã Mã, mọi người đều rối rít tránh ra, nhường cho họ chỗ thuận lợi để xem bác sĩ Thượng Hải cứu người. Ngoài Mã Tiến hiện giờ vẫn ngồi ngây trên đất, sáu đôi mắt của nhà Mã Vạn Lương đều nhìn chăm chăm vào mặt anh bán rượu, khi máu của người trong đội truyền máu chảy vào huyết quản anh ta, mặt anh ta dần dần hồng hào trở lại. Tim Mã Vạn Lương đang thót lại dần giãn ra. Tiếp đó, anh lại nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người:

“Cứu được mạng rồi, nhưng chưa chắc giữ được tay, chỉ nối một lớp da, xem ra thánh cũng không giữ nổi”. Tiếng anh lái máy cày Trịnh Thiên Hoa.

“Không phải đâu, nếu không giữ được, hai bác Mạc và Giả đã sớm đoạn chi rồi, sao bây giờ họ vẫn khâu cái tay đó như khâu áo?” Cấp dưỡng hợp tác xã mua bán Lý Hiển Cát nói.

“Đó là vì các bác sĩ muốn còn nước còn tát, nếu thực sự không giữ được, mới đoạn chi. Điều này anh cũng không biết sao, thật uổng khi anh làm cấp dưỡng.” Thầy giáo hợp đồng Hoàng Tinh Trung phản lại Lý Hiển Cát một đòn. Lý Hiển Cát nhìn Hoàng Tinh Trung một cái, anh ta không hiểu vì sao làm cấp dưỡng thì nhất định phải biết cái đạo lý còn nước còn tát đó. Thầy giáo hợp đồng Hoàng Tinh Trung thường có những lời kỳ lạ. Đối với chính anh, đó là châm biếm, đối với người khác, thì lại là hũ nút. Lý Hiển Cát chẳng buồn tranh luận với Hoàng Tinh Trung. Anh ta lại chăm chú quan sát.

Mã Vạn Lương cho rằng tay của anh bán rượu vẫn có thể cứu được, anh hy vọng bác sĩ Mạc và bác sĩ Giả sớm cho anh một đáp án. Anh không muốn việc này bị làm to, vợ và con anh đều đứng bên cạnh anh, anh phải có lời với họ, không thể để họ quá lo lắng được. Anh hỏi bác sĩ Mạc và bác sĩ Giả: “Có cứu được tay anh ta không?”

Bác sĩ Mạc và bác sĩ Giả không trả lời. Anh cuống quýt, lại hỏi: “Bác Giả, tay anh ta có cứu được không?”.

Bác sĩ Giả nói: “Hiện giờ không dễ nói, chỉ có thể nói vết thương của anh ta chúng tôi đã xử lý ổn rồi, phải theo dõi một thời gian nữa mới biết được.”

Mã Vạn Lương lại lo lắng. Môi anh run rẩy từng hồi, nhưng anh lập tức trấn tĩnh lại, anh bảo Lưu Nhất Mai và các con về nhà: “Đây không có việc gì cho mọi người. Nhanh về đi.” Anh không muốn cả nhà nhìn thấy vẻ hoảng loạn của mình. Nhưng cả nhà không ai nghe lời anh.

Lúc này có người kêu lên một tiếng: “Công an Hoàng, công an Hoàng đến rồi.”

Những người ở bên cửa sổ đều quay đầu sang. Họ nhìn thấy Hoàng Thiếu Liệt rẽ một đường từ đám người, đang đi về phía trạm xá. Rất nhiều người trì hoãn chưa đi vì chờ đợi anh, trấn Dã Mã xảy ra việc lớn thế này, Hoàng Thiếu Liệt không thể không quản. Bây giờ, ngoài hai bác sĩ Thượng Hải Mạc và Giả ra, sự chú ý của tất cả mọi người đều hướng về phía Hoàng Thiếu Liệt, di chuyển lên người Mã Vạn Lương.

Mã Vạn Lương ở trong phòng khám của trạm xá, anh không nhìn thấy Hoàng Thiếu Liệt, tim anh đập rất nhanh, dường như nó nảy lên theo mỗi bước chân của Hoàng Thiếu Liệt. Rất nhiều người đều đang nhìn phản ứng của anh, chí ít có hai mươi mấy con mắt đang nhìn chăm chăm vào anh, mặt anh nóng lên. Anh biết mọi người xung quanh ai đang cười nhạo anh, ai đang lo lắng cho anh. Anh đếm một lượt, và phát hiện ra số người cười nhạo anh hơn người lo lắng cho anh rất nhiều. Anh có chút bực mình, trước mặt vợ con mình, anh quyết định nghiêm sắc mặt với đám người cười trên sự đau khổ của người khác này. Nếu không sau khi Hoàng Thiếu Liệt đến, anh sẽ không kịp nữa. Đầu tiên là lừ mắt nhìn thầy giáo hợp đồng Hoàng Tinh Trung. Lúc nãy chính anh ta là người nói mình nhất định phải ngồi tù. Trước nay, khi lên lớp dạy học trò, mỗi khi nhắc tới người tốt việc tốt, anh ta đều lấy con trai Mã Tiến của Mã Vạn Lương làm ví dụ phản diện, nhắc nhở học trò không được như Mã Tiến. Tuy Mã Tiến chẳng ra sao, nhưng nó là con anh, nếu dạy thì dạy ngược lại thầy giáo đi, nói con trai tôi thì có bản lĩnh gì, làm thầy giáo như vậy, sớm muộn cũng chẳng ra gì. Mã Vạn Lương từ lâu đã tức giận với anh ta.

Mã Vạn Lương trừng mắt nhìn Hoàng Tinh Trung như sắp sửa ăn thịt.

Hoàng Tinh Trung không chịu được. Anh ta không hiểu sao đôi mắt của Mã Vạn Lương lại phun lửa về phía mình, anh ta há hốc miệng, há một hồi lâu cũng không biết đang xảy ra việc gì. Không dám nhìn thẳng Mã Vạn Lương.

Tiếp theo là Trịnh Thiên Hoa. Anh nghĩ oan cho Trịnh Thiên Hoa rồi, thực ra Trịnh Thiên Hoa rất lo lắng cho anh, nhưng bởi vì vừa rồi Trịnh Thiên Hoa nói anh ra tay mạnh quá, cắt tay người ngoại tỉnh như cắt rau lợn. Anh có chút không thoải mái, lại thêm anh ta đứng bên cạnh thầy giáo hợp đồng Hoàng Tinh Trung, Mã Vạn Lương liền trừng mắt nhìn anh ta. Là bạn cũ, anh ta không nên nói anh như vậy. Có thể coi như là cảnh cáo.

Trịnh Thiên Hoa bị ánh mắt của Mã Vạn Lương làm hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên Mã Vạn Lương nhìn anh như vậy. Rốt cuộc hôm nay Mã Vạn Lương bị thế nào? Trịnh Thiên Hoa là người tốt, anh hiểu Mã Vạn Lương rất nhanh. Anh nghĩ, những phiền phức của Mã Vạn Lương chẳng mấy chốc sẽ tới, nếu anh ta nhìn anh như thế cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thì cứ để mặc anh ta nhìn, Mã Vạn Lương khổ mãi rồi, người quen khổ rồi nhìn ai cũng thấy khả nghi, chỉ cần có một biến động nhỏ, ánh mắt họ nhìn người khác chắc chắn sẽ khác với bình thường, như thể tất cả mọi người đều sắp đến bắt nạt họ vậy. Huống hồ sự việc hôm nay không phải là việc nhỏ. Mã Vạn Lương nhìn như vậy là rất bình thường.

Trịnh Thiên Hoa đón lấy ánh mắt như bốc hỏa của Mã Vạn Lương, cười gượng với anh. Bất đắc dĩ, xót xa, thương mà không làm gì được. Nhưng cứ như thế lại có thể dập tắt ngọn lửa trong mắt Mã Vạn Lương. Vốn dĩ anh còn muốn trừng mắt nhìn vài người nữa, trừng mắt làm họ sợ, có thể xem như mình bị Hoàng Thiếu Liệt bắt đi cũng không đến nỗi mất mặt, nhưng ánh mắt hiền hòa của Trịnh Thiên Hoa đã cắt đứt ý nghĩ này của anh, ánh mắt anh cụp xuống, ánh mắt vô tình chạm vào mắt của con trai út Mã Thọ.

Mã Thọ đang run lên, nó nhìn bố, trong mắt đã đong đầy nước mắt. Bởi vì quá sợ hãi, đầu nó không ngừng run lên. Cậu bé này giống như con gái, em gái Mã Lan còn không khóc, nó khóc cái gì.

“Nhất Mai, nhanh đưa các con về nhà đi.” Anh ta nói với Lưu Nhất Mai, sau khi Hoàng Thiếu Liệt đến sẽ khó tránh khỏi xảy ra việc gì đó, anh không muốn lũ trẻ nhìn thấy. Lưu Nhất Mai không muốn đi, anh nói với Mã Thanh: “Mã Thanh, con đưa các em về đi”. Mã Thanh cũng không muốn, nó nói với Mã Hồng: “Mã Hồng, em đưa Mã Thọ và Mã Lan về”. Mã Hồng lắc lắc đầu, nói với em trai Mã Thọ: “Ai bảo em khóc, công an Hoàng chưa đến em đã khóc rồi, nhanh đi về với Mã Lan đi”. Nước mắt Mã Thọ liền rớt xuống, nó và Mã Lan mỗi đứa túm lấy một tay của Mã Vạn Lương, càng nắm càng chặt. Mã Lan nói: “Bố, chạy nhanh lên, bố chạy nhanh lên”. Bọn chúng đều sợ Hoàng Thiếu Liệt.

Mã Vạn Lương hất tay của Mã Thọ và Mã Lan ra, đẩy chúng cho Lưu Nhất Mai, “Các con không được làm phiền bố, sẽ không có việc gì đâu, tất cả đi về đi.” Vừa dứt lời, Hoàng Thiếu Liệt liền đến.