Hoàng Thiếu Liệt khi vẫn còn đi trên đường, đã dự định bắt Mã Vạn Lương về trấn nhốt lại rồi xử lý. Hôm nay là ngày đầu tiên của một năm, cũng có thể coi như ngày Tết, trước đây mỗi dịp Tết đều cần phải xử công khai vài kẻ xấu để chúc mừng. Bắt Mã Lương chúc mừng Tết dương lịch, đánh vào sự kiêu căng phá phách của những kẻ không an phận kia, dẹp yên những oán trách của mọi người với việc trị an không tốt là rất cần thiết. Bây giờ chính là lúc trên phố đông người nhất, bắt Mã Vạn Lương về ủy ban trấn, có thể xem như là một lần bắt anh ta giễu phố. Hiệu quả sẽ rất tốt. Chiếc còng sắt Hoàng Thiếu Liệt mắc trong chiếc túi quân dụng mà anh ta luôn mang theo bên mình kêu leng keng, bởi vì anh ta đi rất gấp, chiếc túi quân dụng lắc đi lắc lại, rất nhiều người đều nghe thấy âm thanh của chiếc còng tay. A Mãn đi sau anh ta bị loại âm thanh này thu hút, thấp thỏm không yên, cậu nói với Hoàng Thiếu Liệt: “Công an Hoàng, chú thực sự muốn bắt Mã Vạn Lương sao?”
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Cậu nói xem, có nên bắt anh ta không? Cắt cả tay người ta.”
A Mãn không trả lời. Thoạt tiên cậu cảm thấy nên bắt Mã Vạn Lương, bởi vì tay anh ta có dao, dao đã gặp thịt, thịt đã chảy máu. Cho nên nên bắt. Nhưng sau đó cậu lại cảm thấy không nên bắt, bởi vì dao không phải là dao của anh ta, điều quan trọng nhất là, anh ta và người bị hại không có thù oán gì, vì sao anh ta phải cắt tay người đó, bởi vì đó là một trò chơi.
“Đây là lần đầu tiên cháu gặp một việc thế này”, A Mãn nói, “Yêu cầu người khác cắt tay mình, sao lại có chuyện như thế.”
“Anh ta bảo cậu chặt đầu anh ta cậu có chặt không?” Hoàng Thiếu Liệt nói.
“Không dám, trừ phi cháu bị thần kinh.”
“Thế thì đúng rồi.” Hoàng Thiếu Liệt nói.
A Mãn cảm thấy có lý, cảm thấy nên bắt Mã Vạn Lương.
Đến bệnh viện, Hoàng Thiếu Liệt thấy đầy người đứng vây quanh đó, anh quét ánh mắt qua từng người từng người một, giống như lúc trước Mã Vạn Lương nhìn Lý Hiển Cát và Trịnh Thiên Hoa, khiến rất nhiều người đều sợ hãi, mặt trắng bệch, họ sợ Hoàng Thiếu Liệt không hỏi phải trái đúng sai, đùng cái bắt nhầm người, bắt mình đi. Hoàng Thiếu Liệt đương nhiên không bắt nhầm người, điều đầu tiên anh muốn làm rõ là liệu sẽ có người nhảy ra quấy rối vào lúc này, gây phiền phức cho việc anh bắt Mã Vạn Lương không. May mắn, đều là những người đi xem kịch.
Đến phòng khám, anh lại trở nên nhạy bén, đầu tiên anh nhìn thấy Mã Tiến đang nằm liệt ở ngoài cửa phòng khám. Lúc này, Mã Tiến đã tỉnh hơn một chút rồi, đang vùng vẫy muốn đứng dậy, chân cậu ta còn rất mềm, căn bản không đứng lên được. Hoàng Thiếu Liệt dừng lại một lúc bên cậu ta, lắc lắc đầu rồi đi vào phòng khám.
Lưu Nhất Mai và các con của chị dùng ánh mắt sợ hãi, cầu cứu nhìn Hoàng Thiếu Liệt.
Hoàng Thiếu Liệt không nhìn bất cứ ai trong số họ, cũng không để ý đến Mã Vạn Lương đang đứng bên cạnh họ. Bởi vì anh bán rượu đang nằm trước mắt anh, anh ta là người bị hại trong việc này, anh không thể không quan tâm việc sống chết của anh ta.
Trước khi Hoàng Thiếu Liệt bước vào, mắt anh bán rượu khép hờ, những việc xảy ra ở đây anh ta đều nhìn thấy nghe thấy, nhưng sau khi Hoàng Thiếu Liệt bước vào, mắt anh bán rượu hoàn toàn nhắm chặt, cứ như đã bất tỉnh nhân sự, bác sĩ Thượng Hải Mạc và Giả cảm thấy rất kỳ lạ, cho rằng lại xảy ra chuyện gì với anh ta, vội vã nghe nhịp tim của anh ta, may thay, không vấn đề gì cả.
Hoàng Thiếu Liệt nhìn thấy anh bán rượu nhắm chặt mắt, không đến quấy rầy anh ta, hỏi luôn bác sĩ Mạc và bác sĩ Giả: “Tay anh ta thế nào rồi?”
Bác sĩ Giả nói: “Đều xử lý xong rồi”.
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Có nghiêm trọng không?”
Bác sĩ Mạc nói: “Khá tốt, nếu như muộn một chút thì gay go rồi.”
Hoàng Thiếu Liệt lẩm bẩm: “Không đứt, tôi cứ tưởng rằng đứt rồi, bọn họ nói cắt chỉ còn lại một mảnh da, nói dối.”
“Nhìn thì đáng sợ, kỳ thực không nghiêm trọng như vậy, thật là một việc kỳ lạ, ngay cả dao cũng không sợ, làm gì có chuyện bán thuốc như thế. Nếu thuốc của anh ta lợi hại như vậy, thì còn cần gì đến chúng tôi nữa.” Bác sĩ Giả cười nhạo anh bán rượu. Người bên ngoài cửa sổ cười ầm ĩ. Hoàng Thiếu Liệt dùng ánh mắt ngăn họ lại. Lúc đó mới yên tĩnh trở lại.
Hoàng Thiếu Liệt phát hiện ra tay mình vẫn còn cầm chiếc vuốt hổ, chắc hẳn bác sĩ Giả nhìn thấy chiếc vuốt hổ này mới có ý châm chọc anh bán rượu, anh quay đầu gọi: “A Mãn”.
Không thấy A Mãn nữa, chiếc túi của anh bán rượu mà cậu ta xách vừa nãy đặt ở trước cửa phòng khám. A Mãn nhát gan, cậu sợ Mã Vạn Lương nói cậu bám đít Hoàng Thiếu Liệt. Cậu trốn ở ngoài cửa sổ, nghe ngóng mọi người nói chuyện trong phòng khám.
Hoàng Thiếu Liệt lấy chiếc túi đó, bỏ vuốt hổ vào trong. Chầm chậm quay đầu. Lúc này, anh nhìn thấy Mã Vạn Lương.
Sắc mặt Mã Vạn Lương tái mét.
Mặt Mã Vạn Lương đã sớm biến sắc rồi, trong khoảnh khắc Hoàng Thiếu Liệt bước vào, tim anh nhảy liên hồi, càng đập càng gấp gáp, giống như đang phải vác một gánh nặng đi trên đường núi, sắc mặt cũng dần chuyển sang màu trắng. Khi Hoàng Thiếu Liệt nói chuyện với bác sĩ Thượng Hải, anh cứ đợi, đợi xem khi nào thì Hoàng Thiếu Liệt nói chuyện với anh. Nói thực lòng, hôm nay anh không hề sợ Hoàng Thiếu Liệt, anh nghĩ một là anh không ăn trộm, hai là không ăn cắp, sở dĩ anh bán rượu nằm ở đây, là vì chính bản thân anh ta, anh bảo tôi cắt, tôi mới cắt, trước khi cắt tôi còn hỏi anh hai lần, sau khi anh ta đồng ý tôi mới ra tay. Mã Vạn Lương hối hận, nếu như biết rượu hổ cốt của người ngoại tỉnh không phải là thần dược, có đánh chết anh cũng không cắt. Trên thế giới này làm gì có thần dược, không có! Tuy rằng không sợ hãi, nhưng khi Hoàng Thiếu Liệt bước vào, tim anh vẫn lo lắng loạn nhịp, sắc mặt cũng đổi ngay tức khắc, đó dường như là một bản năng, không có chút quan hệ gì với việc ngày hôm nay.
“Vạn Lương, đi thôi.” Hoàng Thiếu Liệt lạnh lùng nói với Mã Vạn Lương.
“Đi đâu?” Mã Vạn Lương nói.
“Lên trấn.”
“Không đi.”
“Người ta như thế này còn không đi sao?”
“Vậy thì đã sao, anh ta bảo tôi cắt.”
“Tôi không quan tâm việc này, tôi yêu cầu anh đi thì anh phải đi, đi, lên trấn làm rõ sự việc rồi nói sau.”
Mã Vạn Lương bất động.
“Vạn Lương, tốt nhất là anh tự đi, đừng để tôi phải ra tay. Đi đi.” Hoàng Thiếu Liệt nói. Hoàng Thiếu Liệt nghiêng người, làm tư thế chuẩn bị.
“Á!” – Mã Thọ và Mã Lan ôm lấy chân của Mã Vạn Lương khóc. Mã Vạn Lương sốt ruột nhìn chúng, nói với Lưu Nhất Mai: “Anh nói với em đem chúng về, em không đem, nhìn xem, chúng khóc rồi kìa!”
Lưu Nhất Mai quát to Mã Thọ và Mã Lan, “Có gì mà phải khóc! Im ngay!” Tiếng khóc của Mã Thọ và Mã Lan dần dần ngưng lại, vì bị ép buộc, đầu hai đứa liên tục lắc, dường như nếu không lắc như vậy, tiếng khóc của chúng lại bật ra. Bộ dạng của chúng khiến mọi người thương xót. Ai bảo chúng có một người cha như vậy.
Bác sĩ Thượng Hải họ Mạc nói: “Anh Mã, anh nhanh đi đi, nói rõ xong thì sẽ không sao đâu.”
Mã Vạn Lương không ngờ bác sĩ Mạc lại nói với anh như vậy. Anh trừng mắt nhìn bác sĩ một cái, tỏ ý là ông đừng có chen vào, làm cho bác sĩ Mạc khiếp sợ phải quay đầu đi nhìn người ngoại tỉnh vẫn đang nhắm nghiền hai mắt.
Bác sĩ Giả dùng tiếng Thượng Hải nói với bác sĩ Mạc, quan tâm đến họ nhiều như vậy làm gì, đừng rỗi việc nữa. Sau khi bác sĩ Giả bị điều xuống trấn Dã Mã, chưa bao giờ tiếp xúc với người trấn Dã Mã ở chỗ nào khác ngoài phòng khám, cực kỳ thanh cao, rất nhiều người trấn Dã Mã đều không quen với phong cách của ông ta, nhưng y thuật của ông tốt, ông thanh cao một chút cũng chẳng vấn đề gì. Bác sĩ Mạc thì tốt hơn ông ta một chút, khi có thời gian rỗi, ông còn đánh bóng rổ với người trấn Dã Mã, đặc điểm của ông là có thể ném bóng vào rổ mà không chạm vào thành rổ chút nào! Người trấn Dã Mã sẽ hét lên: “Tuyệt! Đẹp không tì vết!”.
Mã Vạn Lương quyết định cho dù thế nào hôm nay cũng không đi theo Hoàng Thiếu Liệt, một khi đi cùng anh ta, nhất định anh ta sẽ tiêu diệt anh. Bây giờ không giống như trước đây, tôi không đi theo anh, anh sẽ không có biện pháp nào cả.
“Đi thôi!” Hoàng Thiếu Liệt lại giục.
“Tôi không đi, anh hãy nghe mọi người nói đã, tôi có gì sai? Hơn nữa, tôi đã đủ đen đủi rồi, viện phí của anh ta có phải do tôi chịu? Nếu như anh nói viện phí của anh ta tôi không cần trả, tôi sẽ lập tức đi theo anh.” Mã Vạn Lương muốn lộn trái tim mình ra cho Hoàng Thiếu Liệt nhìn. Nhưng Hoàng Thiếu Liệt không quan tâm.
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Anh tưởng rằng trả được viện phí là anh giỏi sao, việc này không đơn giản chỉ là trả viện phí. Nói với anh, anh không chỉ cần phải trả viện phí, anh còn phải đi theo tôi, nhanh lên!” Hoàng Thiếu Liệt cao giọng.
Mã Thọ và Mã Lan lại khóc, lúc này Mã Vạn Lương và Lưu Nhất Mai không ngăn chúng, để mặc cho chúng khóc, phòng khám trong phút chốc đầy tiếng khóc, dường như ở đây có một người vừa chết.
“Tôi không đi!” Mã Vạn Lương nói.
“Anh có đi không?”
“Không đi!”
“Anh thực sự không đi?”
“Không đi!”
Trong tiếng khóc của Mã Thọ và Mã Lan, Hoàng Thiếu Liệt bước lên kéo Mã Vạn Lương. Mã Vạn Lương hất tay anh ta ra. Hoàng Thiếu Liệt không bắt được. Hoàng Thiếu Liệt không ngờ rằng mình đã bắt nhiều người như vậy, bây giờ lại có người phản kháng. Anh ta nổi giận, lại nôn nóng đưa tay ra. Nhưng lại một lần nữa bị Mã Vạn Lương ngăn lại. Mã Vạn Lương dùng sức ngăn, bốp một tiếng, rất giống như anh ta đánh Hoàng Thiếu Liệt. Lúc này Lưu Nhất Mai cuống lên, nói: “Anh không được động thủ, anh động thủ sẽ bị quy thành đánh công an. Như thế anh không nói gì được nữa.”
Mã Vạn Lương căng thẳng, không dám ngăn tay của Hoàng Thiếu Liệt đang đưa đến. Vì thế nên bị bắt. Một tay của Hoàng Thiếu Liệt túm lấy ngực Mã Vạn Lương, một tay mò vào trong chiếc túi quân dụng, sờ chiếc còng nặng trịch. Còng tay kêu leng keng.
“Mau ôm chặt lấy chân giường, mau ôm chặt lấy chân giường!” Lưu Nhất Mai kêu lên.
Mã Vạn Lương sực tỉnh, lăn như một con cá trạch đến bên giường mà người ngoại tỉnh nằm, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy chân giường. Hoàng Thiếu Liệt kéo anh, anh không buông tay, chỉ khẽ động, anh khẽ động, anh bán rượu nằm trên giường cũng động theo. Hoàng Thiếu Liệt không dám kéo mạnh, sợ kéo hỏng chiếc giường này.
Bác sĩ Giả thấy phòng khám lộn xộn ầm ĩ, hét lên: “Sao lại thế này? Sao lại thế này?” Ông lại dùng tiếng Thượng Hải lầu bầu vài câu, nhưng ngoài bác sĩ Mạc ra, không ai hiểu được.
Lúc này người vây quanh đột nhiên rẽ ra một đường kẻ. Trấn trưởng Vỹ Tuấn đến.
Vỹ Tuấn bị cảm, đến trạm xá lấy thuốc, thấy ở đây rất nhiều người vây quanh, còn có tiếng trẻ con gào khóc, liền đi đến xem tình hình. Hóa ra là Hoàng Thiếu Liệt đang bắt Mã Vạn Lương, Mã Vạn Lương không nghe, hai người đang giằng co.
Vỹ Tuấn nhíu mày lại. Đúng lúc Hoàng Thiếu Liệt đang lâm vào thế bí. “Có việc gì thế?” Vỹ Tuấn nói. Lúc này A Mãn luồn ra, kể lại những việc xảy ra trên phố và những việc xảy ra ở đây cho Vỹ Tuấn nghe. Hóa ra là như vậy, đầu mày Vỹ Tuấn giãn ra. Ông ta vui vẻ hòa nhã nói với Mã Vạn Lương: “Vạn Lương, ở đây không giải quyết được vấn đề, có vấn đề thì lên trấn giải quyết. Nghe tôi, đi theo công an Hoàng.”
Mã Vạn Lương nói: “Có hợp lý không, bây giờ không phải là thời Cách mạng văn hóa nữa, không thể tùy tiện bắt người. Trấn trưởng, ông nói xem, tôi có đáng bị bắt không?”
Hoàng Thiếu Liệt nói: “Mã Vạn Lương, anh càng như vậy càng bất lợi cho anh, chỉ cần anh đi theo tôi, tất cả đều dễ xử lý.” Hoàng Thiếu Liệt thấy trấn trưởng Vỹ Tuấn có thái độ hòa nhã, cũng học theo khẩu khí của ông ta khuyên Mã Vạn Lương, chỉ có điều chiếc còng sắt ở trong tay dù thế nào cũng không chịu hòa nhã theo lời nói vừa rồi.
Mã Vạn Lương không quan tâm đến anh ta, anh lại hỏi trấn trưởng Vỹ Tuấn: “Ông nói xem, tôi có đáng bị bắt không?”
Vỹ Tuấn bị hỏi khó. Vỹ Tuấn mới lên chức chưa lâu, người trấn Dã Mã đều có ấn tượng tốt với ông, nhà ông cũng ở trấn Dã Mã, mọi người đều là hàng xóm, nên ông không thể quá tàn nhẫn. Nhưng nếu không để Hoàng Thiếu Liệt bắt Mã Vạn Lương, sau này công việc của ông sẽ thế nào? Ông rất nhanh nảy ra sáng kiến.
Vỹ Tuấn nói: “Chúng ta làm ầm ĩ ở đây, ảnh hưởng đến người bệnh nghỉ ngơi, nếu anh ta xảy ra chuyện gì, mọi người đều không dễ xử lý. Như thế này nhé, chúng ta đến sân của bệnh viện giải quyết, được không? Đi, mọi người ra sân cả đi!” Mã Tuấn vẫy tay về phía người xem, ra hiệu cho Hoàng Thiếu Liệt, rồi đi ra khỏi phòng khám.
Hoàng Thiếu Liệt không biết trong hồ lô của trấn trưởng bán thuốc gì, chần chừ một lát, đặt chiếc còng tay vào trong túi, miễn cưỡng bước ra. Trước khi đi còn lừ mắt nhìn Mã Vạn Lương một cái.
Hai tay Mã Vạn Lương còn ôm chặt lấy chân giường. Người xem từng người từng người đều đi ra sân, trong phòng khám chỉ còn lại bác sĩ Giả, bác sĩ Mạc, Lưu Nhất Mai cùng các con của chị. Nhất thời Mã Vạn Lương không biết nên làm thế nào.
“Bố, nhanh chạy đi!” Mã Lan nói. Nó luôn hy vọng bố nó sẽ chạy đi. Chạy đến động đá vôi trên núi rồi ở lại đó, sau đó nó sẽ đi đưa cơm cho bố nó.
“Em có biết không, nếu không chạy thì còn có lý, nếu chạy rồi thì một chút đạo lý cũng không có nữa, làm không tốt còn bị đánh bằng súng nữa.” Mã Hồng nói.
Mã Thọ cũng hy vọng bố sẽ chạy, nhưng sau khi nghe thấy nếu bố chạy còn bị đánh, nước mắt nó lại rớt xuống. “Không được chạy, bố không được chạy”. Nó nói.
Mã Thanh từ nãy tới giờ không nói gì, nó 18 tuổi, đã là một thiếu nữ rồi. Mẹ Lưu Nhất Mai của nó thường nói với nó, thiếu nữ ở chỗ đông người không được nói năng tùy tiện, nếu không người khác sẽ nói con bạ đâu nói đó. Bây giờ chỗ này ít người, cho nên nó mới nói: “Bố, đi ra thì hơn, đừng sợ”. Nó biết bố nó không nghe lời ai cả, chỉ nghe nó thôi.
Quả nhiên Mã Vạn Lương buông lỏng tay khỏi chân giường, đứng dậy. Nhưng không lập tức đi ngay, anh không biết sau khi ra sân Hoàng Thiếu Liệt sẽ xử lý anh thế nào. Bác sĩ Mạc và bác sĩ Giả giục anh: “Nhanh lên đi, không nên để lãnh đạo chờ lâu như vậy.”
Mã Vạn Lương bước ra khỏi phòng khám, vợ và các con theo sau anh.
Mọi người đã sớm xúm lại thành một vòng tròn, nhìn thấy Mã Vạn Lương đi ra, vòng tròn hé ra một đường, để cho Mã Vạn Lương và các con đi vào. Trấn trưởng và Hoàng Thiếu Liệt đã sớm đợi anh trong đó. Thấy anh đi đến, trấn trưởng tươi cười. “Lại đây, lại đây, lại đây đi.” Ông ta kéo Mã Vạn Lương về bên mình. Trấn trưởng, Hoàng Thiếu Liệt, Mã Vạn Lương cùng đứng.
Những người vây thành vòng tròn ước chừng đến ba bốn chục người, rất giống một cuộc đấu tố nhỏ. Mã Vạn Lương có chút hoang mang. Anh nhìn họ một cái, đều là những người trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì lại chẳng ai bằng mình, nhưng bây giờ ánh mắt họ nhìn anh rất kỳ quái. Nhưng anh nhìn thấy nụ cười của trấn trưởng, chỉ cần ông ta cười, thì sẽ không sao cả. Anh nghĩ vậy.
Trấn trưởng vừa cười vừa nói: “Vạn Lương, anh phải hiểu cho công an Hoàng, anh ấy cũng vì tốt cho trấn Dã Mã, vừa rồi anh nói đúng, bây giờ không phải thời Cách mạng văn hóa, không thể bắt người bừa bãi, hôm nay, tôi tạm thời thu lại quyền hành của công an Hoàng, không để anh ta bắt anh.” Lúc này trấn trưởng cố tình dừng lại.
Nghe trấn trưởng nói vậy, Mã Vạn Lương, Lưu Nhất Mai cùng bầy con của họ thở phào một hơi.
“Nhưng, việc của ngày hôm nay, không xử lý cũng không được, không xử lý thì công an Hoàng sẽ bị mất chức, làm thế nào bây giờ? Tôi nghĩ chúng ta hãy dựa vào quần chúng, việc ngày hôm nay mọi người ở hiện trường đều thấy rồi, công an Hoàng đã không có quyền phát ngôn, tôi lại càng không có quyền phát ngôn, vậy thì ai có quyền lên tiếng, đương nhiên là tất cả mọi người ở hiện trường này, Vạn Lương, bắt hay không bắt anh, tôi nói chẳng có tác dụng gì, công an Hoàng nói cũng không có tác dụng, họ nói mới được, anh thấy vậy có được không?” Trấn trưởng chỉ vào mọi người, tay ông ta dường như vẽ một vòng tròn trong không khí.
Ngoài trấn trưởng ra, tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Hoàng Thiếu Liệt nhìn trấn trưởng, anh không tin rằng biện pháp này có thể trừng trị được Mã Vạn Lương, anh nuốt nước bọt, kỳ thực là nuốt sự bất mãn vào lòng. Nếu như hôm nay không thể trừng trị được Mã Vạn Lương, uy phong của anh sẽ mất hết. Mã Vạn Lương cũng rất căng thẳng, anh nhìn Trịnh Thiên Hoa, mặt Trịnh Thiên Hoa nghệt ra, đó chính là biểu hiện thường thấy khi anh ta không vui. Đám người này thích hóng hớt, nếu như hôm nay chỉ dừng lại ở đây họ sẽ không vừa ý, điều này Trịnh Thiên Hoa rất rõ. Quả nhiên, Trịnh Thiên Hoa nghe thấy có người phía sau nói khẽ: “Bắt, nên bắt, không bắt anh ta thì bắt ai?” Trịnh Thiên Hoa quay đầu nhìn, người đó lại không nói nữa, có thể là Hoàng Tinh Trung, cũng có thể là Lý Hiển Cát. Trịnh Thiên Hoa mắng họ: “Mẹ kiếp”. Anh lo lắng cho Mã Vạn Lương.
“Vạn Lương, anh nói có được không?” Trấn trưởng hỏi lại lần nữa.
Mã Vạn Lương nghiến răng gật gật đầu.
“Công an Hoàng, Vạn Lương đã đồng ý rồi, anh hãy hỏi từng người từng người một, hôm nay có nên bắt Mã Vạn Lương hay không?” Trấn trưởng nói với Hoàng Thiếu Liệt. Hoàng Thiếu Liệt trong lòng bực sẵn, anh cho rằng trấn trưởng đang giải thoát cho Mã Vạn Lương. Anh lớn tiếng điểm danh:
“Trịnh Thiên Hoa, có nên xử lý Mã Vạn Lương không?”
Trịnh Thiên Hoa đáp rõ ràng: “Không nên!”
“Lý Hiển Cát, có nên xử lý Mã Vạn Lương không?”
Trịnh Thiên Hoa quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lý Hiển Cát và Hoàng Tinh Trung.
“Không nên.”
“Hoàng Tinh Trung?”
“Không nên.”
…
Hoàng Thiếu Liệt gọi tên rất nhiều người, họ đều nói “không nên”. Đối với những người không biết tên, Hoàng Thiếu Liệt chỉ nói: “Anh?” Người được gọi là “anh” cũng nói: “Không nên”.
Hầu như tất cả mọi người đều nói: “Không nên”.
Mã Vạn Lương thở phào một hơi, vợ anh và các con anh cũng thở phào một hơi, cả nhà đều nhìn nhau, trên mặt lộ ra những nụ cười, đặc biệt là Mã Thọ và Mã Lan, toét miệng cười to hơn tất cả mọi người. Mã Vạn Lương dùng ánh mắt cảm kích nhìn trấn trưởng. Anh cảm thấy ông ta rất thân thiết với anh. Không ngờ trấn trưởng căn bản không để ý đến anh ta, lúc này trấn trưởng không cười nữa, sắc mặt đột nhiên sầm sì, ông ta nói: “Chúng ta xử lý một sự việc, mục đích là để mọi người tâm phục khẩu phục, vừa rồi làm như vậy, chỉ là diễn thử, chủ yếu là thử xem suy nghĩ của mọi người thế nào, giờ chạm tới đáy lòng rồi, tôi cũng yên tâm. Bây giờ, tôi phát cho mỗi người một tờ giấy, phát giấy cho mọi người để làm gì? Mục đích giống như vừa rồi, nếu như ai cho rằng nên đưa Mã Vạn Lương lên trấn xử lý thì đánh dấu tích , nếu không thì gạch chéo. Nói miệng không có bằng cớ, làm như vậy tôi và công an Hoàng cũng dễ xử lý, ở trên có kiểm tra thì cũng có bằng chứng. Mọi người nói có đúng không?”
Ồ! Đám người nhao lên, không ngờ trấn trưởng còn làm bước này nữa. Giống như người ngoại tỉnh tự mình cắt một dao vẫn chưa đã nên gọi Mã Vạn Lương đến cắt thêm cái nữa, mọi người trong phút chốc hăng hái trở lại. Vừa rồi khi họ nói “không nên” với công an Hoàng, là chưa kịp suy nghĩ, hơn nữa trước mặt Mã Vạn Lương, ngoài việc nói “không nên”, thực sự còn biết nói gì? Bây giờ khác rồi, là viết trên giấy. Viết trên giấy, cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng.
Lúc này Mã Vạn Lương nhìn biểu hiện của rất nhiều người giống như một cuốn sách đã lật sang trang, nội dung trang trước anh đã nhìn thấy rõ ràng, nhưng nội dung trang này thì anh không rõ. Ví dụ nói Hoàng Tinh Trung, khóe miệng của anh ta cứ trễ xuống dưới, mắt đảo liên tục, lúc thì nhìn trấn trưởng, lúc lại nhìn Mã Vạn Lương, ngay cả Phật Như Lai cũng không biết anh ta đang nghĩ gì. Ví dụ Lý Hiển Cát, đôi mắt của anh ta nhắm chặt, môi cắn lại, dường như đang suy tư việc gì đó. Ngay cả lão Vạn… lão Vạn kỳ thực cũng có bộ dạng lo lắng, nhưng sự lo lắng của lão theo Mã Vạn Lương là rất khả nghi, còn anh Trịnh Thiên Hoa này, anh ta đánh dấu hay dấu X? Trống ngực Mã Vạn Lương đập thình thịch.
Tờ giấy trắng mà bác sĩ Thượng Hải Mạc và Giả dùng để kê đơn thuốc rất nhanh truyền đến tay mọi người, vài cây bút chì được truyền từ người này sang người khác. Ào ào ào, mọi người đánh dấu, đánh dấu xong lập tức vo tròn đơn thuốc lại.
Trấn trưởng lấy một chiếc mũ trong đám người, nói “cho tôi mượn”. Tất cả mọi người đều cười ồ lên. Trấn trưởng lật ngửa cái mũ lên, đưa một vòng như xin tiền, mọi người ào ào vứt giấy vào trong mũ. Có mấy người vứt không chuẩn, cục giấy rơi trên đất, trấn trưởng nhặt từng cục từng cục một, thổi thổi, rồi vứt vào trong mũ.
“Còn ai không, còn ai chưa bỏ vào?” Trấn trưởng hỏi một lượt. Không có ai nói gì. Thấy mọi người không đáp, trấn trưởng đưa chiếc mũ vào tay Hoàng Thiếu Liệt, nói: “Anh thống kê đi, có bao nhiêu đánh dấu , bao nhiêu đánh X”.
Hoàng Thiếu Liệt đón lấy chiếc mũ, bán tín bán nghi ngồi xuống. Anh ta đặt mũ trên đất, nhặt từng hòn giấy, mở ra. Dần dần, mặt anh nở nụ cười. Anh nhanh tay hơn, rất nhanh xem xong một lượt tất cả đám giấy. Còn lại một hòn giấy cuối cùng, dường như Hoàng Thiếu Liệt mỗi lần mở giấy ra đều nhìn Mã Vạn Lương một cái, mỗi lần anh ta nhìn, tim Mã Vạn Lương lại thắt lại.
“Mã Vạn Lương, có nên đi theo tôi không, anh tự nhìn xem!” Hoàng Thiếu Liệt đứng dậy, đưa tất cả các tờ giấy cho Mã Vạn Lương.
Mã Vạn Lương nhận lấy đám giấy, xem từng tờ từng tờ một, chân tay run lên, sống lưng lạnh toát.
Dường như tất cả mọi tờ giấy đều đánh dấu.
Còng tay của Hoàng Thiếu Liệt xoạch một tiếng tra vào tay của Mã Vạn Lương. “Đi thôi.” Anh ta nói.
Mã Vạn Lương mắng: “Mẹ kiếp, các người coi tôi là Lưu Gia Huy, Lưu Gia Lương rồi, mẹ kiếp”. Những người xếp vòng tròn đều đứng đó, nhìn Mã Vạn Lương bị Hoàng Thiếu Liệt còng đi. Người trong sân tản đi rất nhanh.
Lưu Nhất Mai và các con đi sau Mã Vạn Lương. Tiếng khóc của Mã Lan và Mã Thọ giống như một sợi dây, đuổi theo cha của chúng. Sau lưng họ, rất nhanh có đám người hóng hớt bám theo. Đám người hóng hớt theo đến tận trấn. Tết dương lịch năm 1982 đó, trấn Dã Mã quả là náo nhiệt.
Con trai cả Mã Tiến của Mã Vạn Lương vẫn còn trong sân, nó vịn tường, bước đi từng bước, nhìn bệnh viện đã yên ắng, nó cứng lưỡi, nhấc năm đầu ngón tay lên, nói: “Năm cái cửa kính, năm cái cửa kính”.