• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi là kẻ ác
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 27
  • Sau

Sáu

Căn phòng tối om đó, bây giờ thuộc về Mã Vạn Lương.

Trước đây, Mã Vạn Lương không chỉ một lần nghe thấy người khác miêu tả về căn phòng này. Anh lái máy cày Trịnh Thiên Hoa nói: “Tôi tính một chút, căn phòng sát với nhà vệ sinh ở ủy ban trấn đó, bên trong tổng cộng đã chết ba mươi người”. Thầy giáo hợp đồng Hoàng Tinh Trung cãi lại Trịnh Thiên Hoa: “Không phải ba mươi người, là ba mươi ba, khi làm căn phòng này, còn chết ba người nữa”. Vì có thêm ba người đó, họ tranh cãi không ngừng. Hoàng Tinh Trung thậm chí còn đưa Trịnh Thiên Hoa đi xem mộ của ba người thêm đó. Trịnh Thiên Hoa không đi, nói: “Cho dù anh đưa tôi đi xem mộ họ, tôi cũng không tin, ở đâu mà không có mộ? Anh tìm bừa ba ngôi mộ, sau đó nói là ba người chết ở căn phòng đó, ai mà tin được? Anh lấy bằng chứng đâu để nói ba người đó chết ở đó? Họ chết ở căn phòng đó, sao tôi lại không biết?”

Trịnh Thiên Hoa nói có lý, bố của Trịnh Thiên Hoa là người khắc mộ, chỉ cần có người của trấn Dã Mã qua đời, người nhà Trịnh Thiên Hoa luôn là người biết đầu tiên. Bố của Trịnh Thiên Hoa có một quyển sổ bìa giấy nhám, ghi rõ số mộ mà ông từng khắc, dưới những con số đó, đều có tên người đối ứng, bố của Trịnh Thiên Hoa không có ý gì khác, chủ yếu là để tiện đòi nợ, bởi vì làm nghề khắc mộ ở trấn Dã Mã, anh không thể cầm được tiền ngay, cho nên phải đăng ký, để tránh xù nợ. Trong một khoảng thời gian rất dài ở trấn Dã Mã, bố của Trịnh Thiên Hoa ghi mãi ghi mãi, không ngừng lại được, cũng không quản người khác có tìm ông khắc mộ không, chỉ cần có người của trấn Dã Mã qua đời, ông liền tức tốc viết tên người chết vào cuốn sổ, chú thích mộ của người đã chết đó có phải do ông khắc không, nếu là do ông khắc, thì vẽ một ngôi sao, nếu như không phải ông khắc, thì đánh dấu X. Khi bố Trịnh Thiên Hoa đi trên đồi, nhìn thấy những ngôi mộ đó, chỉ cần nhìn qua ông ta cũng nhận ra bia mộ nào là do ông khắc, bia mộ nào không, nếu như là ông khắc, ông sẽ nói với họ những lời tốt đẹp từ đáy lòng, để họ yên tâm làm ma, nếu như không phải do ông khắc, ông sẽ không nhìn, nhanh chóng rời đi. Dựa vào cuốn sổ này, trấn Dã Mã chết bao nhiêu người, nam hay nữ, trẻ hay già, chết già, chết bệnh, chết vì leo núi hay chết vì ngã sông, nhà Trịnh Thiên Hoa tất yếu biết rõ hơn ai hết. Thầy giáo hợp đồng Hoàng Tinh Trung cãi việc người chết với Trịnh Thiên Hoa, quả là múa rìu qua mắt thợ. Cho nên khi bàn luận chuyện căn phòng đó với Hoàng Tinh Trung, Trịnh Thiên Hoa có khí thế hơn, giọng nói cũng hùng hồn. Dường như tất cả người chết ở trấn Dã Mã, nhà anh mới có tư cách nói, còn người khác thì không.

Nhưng mặc họ tranh cãi, Mã Vạn Lương đều cảm thấy hoang đường. Mã Vạn Lương nghĩ, có gì hay mà cãi nhau, ba mươi hay ba mươi ba người chết cũng chẳng liên quan gì đến tôi, chết ba mươi người thì làm sao? Chết ba mươi ba người thì cũng có sao? Trịnh Thiên Hoa, Hoàng Tinh Trung, họ cùng có một căn bệnh chung, chỉ cần rảnh rỗi, là thích bàn luận chuyện người chết, đối với họ, không có việc gì khiến họ hứng thú hơn là bàn luận chuyện người chết, mỗi lần nhắc đến là nói mãi không thôi.

Mã Vạn Lương không quan tâm việc người chết, khi họ bàn luận, anh liền nhường họ, có nghe cũng để tai này lọt sang tai kia. Cho nên, về việc có bao nhiêu người chết ở căn phòng gần nhà vệ sinh ở ủy ban trấn đó, ngay một người anh cũng không nhớ rõ. Trong khi họ tranh luận đầy hứng thú, Mã Vạn Lương nghĩ, trong căn phòng đó ai đã chết? Chết những người nào? Tại sao một người mình cũng không nhớ ra. Mã Vạn Lương cười Trịnh Thiên Hoa và Hoàng Tinh Trung, nói: “Trừ phòng bệnh của bệnh viện ra, làm gì có căn phòng nào chết nhiều như thế? Nói dóc, các anh nói dóc, chết ba mươi người, không, ba mươi ba người, chỉ có chó mới tin!”

Trịnh Thiên Hoa nói: “Anh giả ngốc à, chỉ cần là người của trấn Dã Mã, đều biết chuyện xảy ra ở căn phòng trong ủy ban trấn đó, có cần tôi kể cho anh nghe từng chuyện từng chuyện một không?”

Mã Vạn Lương nói: “Tôi không có thời gian nghe chuyện của người chết, chuyện người chết có cả đống trong đầu tôi rồi”. Anh lừa họ, kỳ thực về chuyện của người chết, trừ hai anh em phú nông Lưu Gia Huy, Lưu Gia Lương bị đánh chết ra, anh không thể nhớ ra người thứ ba. Anh nào có tâm trí đi nghe hội Trịnh Thiên Hoa, nhà anh tất cả có sáu người, sáu người, những việc đã xảy ra và những việc sắp xảy ra không biết có bao nhiêu điều làm anh phải lo lắng, anh có thể lo đủ cho tất cả là đã tốt lắm rồi, nào có thời gian quan tâm đến chuyện người chết. Sự thờ ơ của anh đối với người chết khiến Trịnh Thiên Hoa rất không vui. Bọn Trịnh Thiên Hoa nói chuyện, Mã Vạn Lương đi đến bắt chuyện, Trịnh Thiên Hoa liền xua xua tay, nói: “Đi đi đi, chúng tôi đang nói chuyện người chết đấy”.

Trước khi lên đường đến ủy ban trấn, Mã Vạn Lương không ngừng mắng chửi, mắng những người đánh dấu  trong sân bệnh viện, cuối cùng mắng người đã đưa anh đến đây. Trong đó có Trịnh Thiên Hoa. Kỳ thực anh nghĩ oan cho Trịnh Thiên Hoa, Trịnh Thiên Hoa không đánh dấu , bởi vì người đánh dấu  quả thực quá nhiều, nên anh đã tính cả Trịnh Thiên Hoa, mắng cả anh ta. Anh mắng rất ghê, mắng đến mức phát ho. Hoàng Thiếu Liệt đi sau lưng anh, mặc kệ anh chửi, đi như một người bị điếc. Người hai bên đường đều rất ngưỡng mộ Mã Vạn Lương, cho dù bị bắt vẫn mắng chửi không ngừng, trấn Dã Mã chưa bao giờ có người như vậy, trước đây Hoàng Thiếu Liệt bắt người, người bị bắt đều cảm thấy xấu hổ, hận không thể vùi đầu vào đũng quần, không hề giống với Mã Vạn Lương bây giờ. Rất nhiều người hóng hớt trên phố đều mong Mã Vạn Lương chạy mất, đều mong Hoàng Thiếu Liệt rút súng ra ngắm trúng Mã Vạn Lương, nếu vậy, thì càng thêm viên mãn, trấn Dã Mã chưa bao giờ có việc gì náo nhiệt như vậy.

Sau khi đi vào ủy ban trấn, Mã Vạn Lương đột nhiên phát hiện ra những người đi sau anh và Hoàng Thiếu Liệt không dám lên trước, bao gồm cả Lưu Nhất Mai và các con, đầu óc anh nhất thời không nghĩ ra, anh không biết vì sao họ lại như vậy. Nhưng khi anh đi đến căn phòng gần nhà vệ sinh đó, khi Hoàng Thiếu Liệt mở khóa để anh đi vào anh mới hiểu, họ sợ căn phòng đó. Vừa rồi khi Hoàng Thiếu Liệt chưa mở cửa ra, Mã Vạn Lương còn khí thế hùng hồn, thì giờ anh đứng sững ở bên cửa, bị Hoàng Thiếu Liệt kéo vào như kéo một xác chết. Không khí vừa ẩm vừa mốc, mạng nhện bao đầy quanh anh. Những lời đối thoại về người chết của Trịnh Thiên Hoa và Hoàng Tinh Trung trước đây như ngọn gió thổi đến tai anh, ngày một rõ rệt, anh muốn tiếng nói của họ ngừng lại, nhưng căn bản là không thể. Bên ngoài vô cùng hỗn tạp, liên tục có tiếng cãi vã giữa Lưu Nhất Mai và Hoàng Thiếu Liệt, tiếng khóc của Mã Lan và Mã Thọ truyền lại, nhưng, tiếng nói của họ dần dần biến mất, bên tai anh chỉ còn lại những lời nói về người chết của Trịnh Thiên Hoa và Hoàng Tinh Trung. Theo lời đối thoại của họ, bình thường những việc về người chết mà anh không quan tâm, quỷ sứ quỷ sai, giờ lại không mời mà đến. Anh không hiểu, những lời nói mà trước đây chui từ tai trái ra tai phải của mình, bây giờ lại từng chữ từng câu hiện lên. Mẹ kiếp, hóa ra những chuyện về người chết này, mình luôn luôn nhớ rõ. Xem ra hôm nay mình sẽ phải sợ chết khiếp rồi. Mẹ kiếp Trịnh Thiên Hoa, mẹ kiếp Hoàng Tinh Trung, sao lúc đầu các anh lại nói nhiều chuyện về người chết với tôi như vậy?

Căn phòng tối om này, kỳ thực chỉ là một căn phòng bình thường. Đây là căn phòng đã một trăm năm rồi, nhưng vẫn kiên cố như vậy. Một gian phòng trăm năm, chết ba mươi người, không lạ chút nào. Ở trấn Dã Mã, những căn phòng một trăm năm chỗ nào cũng có. Ở trấn Dã Mã, không có ai dám vỗ ngực mình mà nói, chưa từng có ai chết trong căn phòng nhà tôi. Sở dĩ Trịnh Thiên Hoa và Hoàng Tinh Trung nói chuyện về căn phòng này, bởi vì căn phòng này đã từng là một phòng cưới nổi tiếng. Trịnh Thiên Hoa và Hoàng Tinh Trung thích nói về căn phòng tân hôn nổi tiếng này. Nói mãi nói mãi, liền nói ra cả một đám người chết.

Tuy rằng ngày Tết dương lịch năm 1982 Mã Vạn Lương sau khi bước vào căn phòng này sợ chết khiếp, nhưng trước hết, chúng ta phải nói câu chuyện về căn phòng cưới này.

Căn phòng này từng là căn phòng sáng nhất, phú quý nhất của tòa nhà này. Bởi vì, nó được dùng làm phòng cưới của du học sinh Nhật Bản Triệu Như Thu, con trai của ông chủ buôn dầu Triệu Mạnh Hoàng.

Khi bố của Mã Vạn Lương còn trẻ, tòa nhà lớn này thực sự là cố cung của trấn Dã Mã. Người tên là Triệu Mạnh Hoàng đó có tiền, đã dùng trọn hai năm mới xây xong tòa nhà này.

Hoàng Tinh Trung nói không sai, khi xây nhà đã có ba người ngã chết.

Vốn là một tòa nhà lớn, không có ai ở, vậy thì quỷ sẽ ở đầu tiên, một trăm người thì có đến chín mươi chín người cho rằng đó là việc không tốt, nhưng người có tiền Triệu Mạnh Hoàng thì lại không nghĩ như vậy, ông ta là người đầu tiên ngoài chín mươi chín người kia, cũng không biết ông tin vào phong tục gì, cho rằng, xây một tòa nhà to như vậy, nếu không chết mấy người, thì có nghĩa là nền móng của tòa nhà không chắc, móng không chắc, không biết nhà sẽ sập khi nào, sống trong nhà làm sao có thể yên tâm được? Cho nên ngay khi đào móng, ông ta đã mong có người chết.

Thời gian cứ thế trôi đi, nhìn thấy tòa nhà dần dần cao lên, vẫn không có kẻ xui xẻo nào xuất hiện, Triệu Mạnh Hoàng rất lo, cả ngày tâm trạng nặng nề, ăn không ngon ngủ không yên, gầy đi trông thấy.

Thủ quỹ của phòng kế toán thấy chủ nhân cả ngày rầu rĩ héo hon, liền an ủi ông rằng: “Sẽ có người chết, xây cả tòa nhà to thế này, không chết cả đám người thì không được, ông yên tâm đi”. Quả nhiên, khi đổ mái, ngay lập tức chết ba người.

Hôm đó mưa phùn, vì là ngày tốt hoàng đạo, việc đổ mái vẫn diễn ra, ba người làm nhà đó, dường như đồng thời phi ào từ trên bức tường cao mấy chục mét xuống đất, ngã trên đống đá, chết ngay tại chỗ. Nơi mà họ ngã chết, chính là phòng tân hôn của con trai Triệu Như Thu của Triệu Mạnh Hoàng.

Triệu Mạnh Hoàng bồi thường cho nhà họ rất nhiều tiền, dẹp đi tiếng khóc thút thít của người thân họ.

Bởi vì chết ở bên ngoài, linh vị của ba người chết tất nhiên không thể để cùng một chỗ với tổ tiên của họ, từ đó trở thành cô hồn dã quỷ. Ở trấn Dã Mã, cô hồn dã quỷ không cần bia mộ, cho nên bố của Trịnh Thiên Hoa tất nhiên không cần tốn sức, cuốn sổ bìa nhám của ông thiếu đi ba cái tên. Sau này vì ba người này, Hoàng Tinh Trung và Trịnh Thiên Hoa cãi cọ không ngừng, Trịnh Thiên Hoa cực kỳ ỷ lại vào cuốn sổ của bố anh ta, không thừa nhận có ba người chết trong gian phòng này, anh sai rồi, cuốn sổ đó của bố anh không phải là sổ của Diêm Vương, làm gì chuẩn xác đến thế!

Sau khi chết ba người, Triệu Mạnh Hoàng cuối cùng cũng có thể yên tâm. Cùng với tiếng pháo nổ liên hồi, tòa nhà lớn của nhà ông cuối cùng đã hoàn thành.

Xây một ngôi nhà mà chết ba người, đây là điều chưa từng có ở trấn Dã Mã, rất nhiều người khi quan sát ngôi nhà của Triệu Mạnh Hoàng đều tỏ ý nghi ngờ. Có người nói ba người đó thực ra không phải là người xây nhà, mà là những người nhà nghèo quá, bản thân lại bị bệnh nguy hiểm, thủ quỹ của Triệu Mạnh Hoàng liền mua họ, để họ “làm móng” cho nhà của Triệu Mạnh Hoàng. Điều này có thật hay không thì không rõ. Điều duy nhất có thể khẳng định là, ở chỗ mà ba người ngã xuống, trước đây không có đá, nhưng buổi sáng hôm đó, đột nhiên chất rất nhiều đá. Nếu như không có đống đá này, ba người đó có lẽ sẽ không chết. Việc này người của trấn Dã Mã nói đâu ra đấy, nhưng cũng chỉ để nói mà thôi, rất nhiều người buổi tối đi đường, thà đi lối khác còn hơn đi qua cửa nhà Triệu Mạnh Hoàng. Đối với họ, đất quý phong thủy của Triệu Mạnh Hoàng, là quỷ kiến sầu mà họ có trốn cũng chẳng kịp.

Triệu Mạnh Hoàng không để ý những lời đàm tiếu, sau khi xây nhà xong, ông gióng trống khua chiêng, muốn cưới vợ cho con trai Triệu Như Thu từng đi du học.

Không ngờ, cái chết vẫn đến.

Cuốn sổ của người cha khắc bia mộ của Trịnh Thiên Hoa ghi lại thế này: Mùng 10 tháng 4 âm lịch, dân quốc năm thứ sáu, Triệu Như Thu, con trưởng của ông chủ Triệu Mạnh Hoàng trấn Dã Mã, 10 đồng.

Lật tiếp trang sau cuốn sổ của bố Trịnh Thiên Hoa, lại có ghi chép thế này: Ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, dân quốc năm thứ sáu, ông chủ Triệu Mạnh Hoàng, 15 đồng.

Mấy dòng đơn giản của bố Trịnh Thiên Hoa ghi lại cái chết của Triệu Như Thu và Triệu Mạnh Hoàng, công sức cũng như tiền công của ông có được từ hai cái chết này. Cho nên trong trí nhớ của người lái máy cày Trịnh Thiên Hoa, lịch sử tử vong của căn phòng này bắt đầu từ Triệu Như Thu và Triệu Mạnh Hoàng. Còn ba người phi thân xuống đất chết vì làm móng cho “cố cung” của Triệu Mạnh Hoàng chỉ có thể xem là chuyện trước kia, hoặc là dã sử.

Đó là thời kỳ ồn ào nhất kể từ khi trấn Dã Mã có lịch sử. Trấn Dã Mã có rất nhiều quả trẩu1, từ thời dân quốc, những phố ép dầu lớn nhỏ mọc lên như nấm sau mưa. Mỗi tối, từ phố ép dầu truyền lại âm thanh “két”, “két”, “két”, nặng nề mà đơn điệu, cùng với người trong trấn đi vào giấc mộng. Còn con sông Dã Mã không hề rộng rãi lại nhộn nhịp tàu thuyền, đồ vận chuyển đều là dầu và những thứ được đổi từ dầu.

[1] Quả trẩu: một loại quả dùng để ép lấy dầu, rất quý, có dạng hình trứng, màu lục.

Trong những ông chủ dầu lớn nhỏ của trấn Dã Mã, Triệu Mạnh Hoàng là người có nhiều tiền nhất, chưa nói tòa nhà lớn của ông, chỉ nói việc ông đưa con trai đi du học, con trai vẫn chưa học xong lại gọi về nhà kết hôn, là việc chưa từng có ở trấn Dã Mã. Nếu không có nhiều tiền, người bình thường thực sự không dám làm như vậy. Chỉ sau khi tòa nhà của nhà Triệu Mạnh Hoàng xây xong không lâu, chiếc thuyền chở dầu của nhà ông từ Quảng Châu đã đón về tân lang mặt mày rầu rĩ Triệu Như Thu.

Triệu Như Thu học hóa học ở Nhật Bản, hành lý của anh chất đầy dụng cụ, ống nghiệm và các loại thuốc thử hóa học. Trở về nhà, anh cũng không hỏi hôn sự của mình, coi luôn phòng tân hôn của mình là phòng thí nghiệm. Dùng lời của Trịnh Thiên Hoa, “Anh ta không quan tâm cô dâu trông thế nào, chỉ quan tâm các dụng cụ của mình, đó là một thằng điên”. Buổi tối hôm thành hôn, anh ta mặc bộ quần áo màu đỏ, đứng trước các dụng cụ của mình, sờ mó một hồi chờ tiếng cháy nổ. Đây chính là tiếng nổ đầu tiên từ khi trấn Dã Mã có lịch sử, mọi người đã nghe quen tiếng ép dầu “két”, “két”, “két” tưởng rằng Triệu Mạnh Hoàng phát minh ra kỹ thuật ép dầu mới, đều chạy đến xem.

Nhà họ Triệu ban ngày còn đang tiệc tùng khách khứa, bây giờ đã chìm trong hỗn loạn.

Tân lang Triệu Như Thu ngã xuống trong vũng máu, mặt mũi bị phá hủy hoàn toàn. Cô dâu đang bưng một chậu nước nóng, đi sau người thủ quỹ, đúng lúc bưng đến đưa cho bố của chú rể (trong đêm tân hôn, cô dâu khi nhập động phòng bưng nước nóng rửa chân cho bố chú rể để thể hiện lòng hiếu thảo là phong tục của trấn Dã Mã), tiếng nổ kinh hoàng làm cô đánh rơi chậu nước trong tay. Cô trở về phòng tân hôn, nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, không biết làm thế nào, đã trở về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm đó.

Mấy chục năm sau, Trịnh Thiên Hoa và Hoàng Tinh Trung đã tranh luận vô số lần về cái chết của Triệu Như Thu, quan điểm của Trịnh Thiên Hoa là, Triệu Như Thu đi Nhật, bị người Nhật bắt nạt, từ trải nghiệm của cá nhân, anh ta nghĩ đến tai họa nghiêm trọng của Tổ quốc mình, cảm thấy cuộc chiến khốc liệt Trung – Nhật là khó tránh, cho nên quyết tâm học hành, hy vọng sớm thành tài để báo đền Tổ quốc, không ngờ bức thư của gia đình giục anh trở về lấy vợ làm sự nghiệp học hành của anh đứt gánh giữa đường, anh liền buồn bã trở về, sau khi trở về vẫn không ngừng làm thí nghiệm, cuối cùng bỏ mạng. Hoàng Tinh Trung không đồng ý với quan điểm của Trịnh Thiên Hoa, anh ta nói Trịnh Như Thu chết là do tự sát, còn nói anh ta đi Nhật chẳng học cái gì, chỉ học được cái tự sát, nguyên nhân rất đơn giản, cuộc sống của anh ta ở Nhật Bản khá tốt, nhưng lệnh cha khó chống, liền dùng phương thức kỳ quái này để phản kháng. Hoàng Tinh Trung nói: “Tự sát thì tự sát, còn làm ra vẻ phức tạp như vậy, đại khái chỉ có nhân tài như Triệu Như Thu mới có thể làm được”.

Trịnh Thiên Hoa muốn xây dựng Triệu Như Thu thành một chí sĩ kháng Nhật, Hoàng Tinh Trung thì lại nhìn anh ta là người hy sinh cho hôn nhân phong kiến, mỗi người đều khăng khăng quan điểm của mình, suýt nữa thì đánh nhau. Nhưng đánh thì đánh, có một điểm lại rất thống nhất, đó chính là tướng mạo khi chết của Triệu Như Thu, Hoàng Tinh Trung nói: “Cực kỳ đáng sợ, sau khi nổ, mắt của Triệu Như Thu nằm trong miệng của anh ta. Giống như ngậm hai hòn cầu pha lê”. Trịnh Thiên Hoa nói: “Đúng!”

Tội nghiệp Triệu Mạnh Hoàng, sau khi vợ ông mất ở tuổi trung niên thì ông đã không lấy vợ nữa (đối với người của trấn Dã Mã, đây quả là một việc không thể tưởng tượng nổi), đem tất cả hy vọng ký thác lên người con trai, đưa nó đi du học, lấy vợ cho nó, không ngờ trong đêm tân hôn con trai lại bỏ ông mà đi, làm cho gia tài kếch sù của ông biến sắc trong nháy mắt. Tết Đoan ngọ, ông dùng một sợi dây thừng, treo cổ chết trong phòng cưới của con trai, đi theo vợ và con, trở thành người thứ hai chết trong căn phòng tân hôn này (Hoàng Tinh Trung cho rằng là người thứ năm), cũng trở thành chủ đề mà mấy chục năm sau Trịnh Thiên Hoa và Hoàng Tinh Trung không ngừng bàn tán.

Đó là chuyện của nhà họ Triệu ở trấn Dã Mã, sau khi Triệu Mạnh Hoàng chết, nhà họ Triệu liền tuyệt hộ ở trấn Dã Mã. Gia tài kếch sù của ông liền trở thành đối tượng để mọi người cướp giật.

Việc gia sản nhà họ Triệu bị tranh cướp, người trấn Dã Mã rất ít khi nhắc đến, ngay cả những người thích nhớ lại quá khứ như Trịnh Thiên Hoa và Hoàng Tinh Trung cũng không nói. Xem như những việc đó chưa bao giờ xảy ra ở trấn Dã Mã. Tuy không ai nói, nhưng Mã Vạn Lương biết có việc như vậy. Bố Mã Thừa Vận sau một lần uống rượu đã nói với anh, nhà họ sau đợt tranh cướp đó mới phất lên. Bố anh nói với anh khi say khướt: “Bố bị gãy mất hai cái xương sườn”, Mã Vạn Lương nhất thời cảm thấy bố anh quả không dễ dàng, vì cả nhà mà bị gãy mất hai cái xương sườn. Anh không hề nói với ai khác, về sự việc này, rất nhiều người cũng không muốn nói, Trịnh Thiên Hoa và Hoàng Tinh Trung cũng không muốn nói, Mã Vạn Lương đương nhiên cũng không muốn nói.

Bây giờ, ngày Tết dương lịch năm 1982, Mã Vạn Lương đến nơi mà cả một thế hệ người trấn Dã Mã đều quen thuộc. Không khí ẩm ướt như mạng nhện vây lấy anh. Giống như khi đi ngủ hai tay không cẩn thận ép chặt lấy ngực mình, anh thở nặng nề, nỗi sợ giống như chiếc áo choàng phủ lên người anh.