• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi là kẻ ác
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 27
  • Sau

Bảy

Chập tối, Mã Tiến đã tỉnh rượu được đôi chút, cậu rời khỏi bệnh viện, đi về nhà. Người đi chợ cũng vãn rồi, bỏ lại rất nhiều rác rưởi. Mã Tiến đá một chai rượu sứt miệng, vừa đi vừa đá, coong coong coong, mỗi lần đá lại hằm hằm nhìn bốn phía, nhưng không có ai để ý đến cậu. Cửa hàng đóng cửa, mọi người đều đã về nhà. Khi đá đến cửa nhà Hoàng Thiếu Liệt, con trai nhỏ của Hoàng Thiếu Liệt là Hoàng Hiển Đạt ôm một túi bỏng ngô đến gọi cậu:

“Mã Tiến, ăn bỏng ngô.”

Mùi thơm của bỏng ngô chui vào mũi Mã Tiến, cậu dừng lại một chút, u ám nhìn Hoàng Hiển Đạt. Lúc trưa ở bệnh viện cậu uống say, cậu vốn dĩ phải nhìn Hoàng Thiếu Liệt ở bệnh viện u ám như đang nhìn Hoàng Hiển Đạt bây giờ. Hoàng Thiếu Liệt quá đáng ghét, bắt bố cậu, nếu như lúc đó cậu không say, không biết việc gì sẽ xảy ra. Mã Tiến nghĩ như vậy, cậu không để ý gì đến mùi thơm của bỏng ngô.

“Mới làm hôm nay đấy, giòn lắm.” Hoàng Hiển Đạt nắm lấy một nắm đưa cho Mã Tiến, như là nịnh nọt cậu. Mã Tiến chậm rãi đón lấy, gượng gạo đưa vào miệng.

Thời gian này người trấn Dã Mã thích ăn bỏng ngô. Bất kể là trẻ con hay người lớn, không phải cầm trong tay thì cũng để trong túi, nếu đưa mắt nhìn ra, khắp phố toàn là người ăn bỏng. Trước đây, ăn bỏng ngô dường như chỉ là chuyện của trẻ con, mùa đông, trẻ con lấy cái cốc tráng men đã bị vứt, bỏ than vào sưởi ấm, chúng vừa đốt lửa, vừa bỏ hạt ngô vào trong lửa nóng rực, sau đó dỏng tai lên, nghe hạt ngô nổ tung trong than lửa, rồi lại lấy ra vứt vào trong miệng, ăn đến mức tro bám đầy cả miệng.

Dạo này, có hai người Hồ Nam đến trấn, họ gánh một cái hộp sắt màu đen, đi khắp các ngõ phố, biểu diễn cho mọi người xem: Họ đem hạt ngô đặt vào trong cái hộp đen, rắc đường lên, vặn chặt nắp, đặt lên giá đốt, lắc, sau đó, lấy hộp sắt xuống, người Hồ Nam dùng gậy sắt nạy ra, “ầm” một tiếng, cả núi bỏng ngô phun ra. Trước mặt người Hồ Nam, lập tức có cả một hàng dài chờ mua bỏng ngô.

Mã Tiến nhai bỏng ngô của Hoàng Hiển Đạt, chợt nhớ ra việc gì, nhíu mày lại, vội vã nhổ bỏng ngô trong miệng ra, còn nhổ phì phì phì! Hoàng Hiển Đạt không hiểu vì sao như vậy, nói: “Mã Tiến, sao vậy? Có phải là đường nhiều quá, ngọt quá không?”

Mã Tiến nói: “Cái gì mà ngọt quá, tao sợ bỏng ngô nhà mày có độc. Ăn vào đau bụng.”

Hoàng Hiển Đạt lo lắng, “Làm gì có độc, anh xem, có độc, em làm sao dám ăn?”. Nó vừa nói vừa nhét một nắm bỏng ngô lớn vào trong miệng, nhai ngon lành.

Mã Tiến nói: “Mày có ăn cả sọt cũng chả sao, đồ của nhà mày, nếu có độc, người nhà mày ăn cũng không sao cả, bởi vì nhà mày ăn nhiều quá, ruột dày lên, độc tính không thể phát huy tác dụng với nhà mày.” Mã Tiến đã chuyển nỗi hận với Hoàng Thiếu Liệt lên người Hoàng Hiển Đạt. Hoàng Hiển Đạt bằng tuổi em trai Mã Thọ của cậu, nó rất sùng bái Mã Tiến, thích chạy theo cậu, hận mình không thể làm em trai của Mã Tiến.

Mã Tiến không để ý Hoàng Hiển Đạt, tiếp tục đi đá chai rượu không đó. Coong – lần này đá rất mạnh, đá một phát cái chai văng đi rất xa, rơi cả xuống cống. Hoàng Hiển Đạt để lấy lòng Mã Tiến, chạy lên phía trước, nhặt chai rượu vỡ ở dưới cống lên, đặt ngay ngắn ở giữa đường, sau đó đứng một bên, cười híp mắt nhìn Mã Tiến. Mã Tiến lúc này muốn trêu cậu con trai của Hoàng Thiếu Liệt, nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi, nó bước qua, coong, đá cái chai về phía sau, sau đó đứng im không làm gì cả. Hoàng Hiển Đạt ngây ra, lập tức hiểu ý của Mã Tiến, nó nhanh chóng chạy ra, nhặt cái chai lại cho Mã Tiến, đặt bên chân Mã Tiến, vẫn chưa đặt vững, Mã Tiến lại đá văng cái chai đi rất xa. Hoàng Hiển Đạt lại hoan hỉ đi nhặt. Nhặt rồi đá, đá rồi nhặt, lúc thì đá về phía trước, lúc thì đá lại phía sau, Mã Tiến tạm thời quên mất việc không vui, Hoàng Hiển Đạt cũng mệt đến mức mồ hôi toát đầy đầu. Sau đó, lập tức trên phố tập trung lại một đám thiếu niên.

“Mã Tiến, lần này đá đến cửa nhà Trịnh Thiên Hoa.” Chúng nói.

Coong một tiếng, cái chai vỡ rơi đúng vào cửa nhà Trịnh Thiên Hoa. Hoàng Hiển Đạt toét miệng cười chạy đến nhà Trịnh Thiên Hoa nhặt chai.

“Mã Tiến, lần này đá đến cửa nhà Hoàng Tinh Trung.” Chúng nói.

Mã Tiến một chân đá bay về phía đó, cái chai rỗng vạch ra một đường vòng cung, xoảng một tiếng, vỡ tan ở trước cửa nhà Hoàng Tinh Trung. Tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng. Hoàng Hiển Đạt có chút thất vọng, bởi vì sau lần này nó không có chai để nhặt nữa.

Mặt trời lúc này đã ở trên đỉnh Gia Quảng, đỏ như sắp nhỏ máu. Trấn Dã Mã huy hoàng xán lạn. Khuôn mặt của tất cả mọi người đều đỏ rực. Mã Tiến đột nhiên bị sắc đỏ trên mặt rất nhiều người cổ vũ, đá cái chai đó một hồi lâu, nỗi ức chế trong lòng cũng được giải phóng, cậu dần dần hưng phấn, cậu muốn làm một việc cho bố cậu, hôm nay ngoài uống rượu say cậu không làm được gì cả, điều này không đúng. Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên người con trai Hoàng Hiển Đạt của Hoàng Thiếu Liệt. Hoàng Hiển Đạt tưởng rằng Mã Tiến sắp bảo nó làm việc gì, chủ động đi đến. Mã Tiến liền giơ tay tát Hoàng Hiển Đạt một cái. Hoàng Hiển Đạt ôm mặt, cười với cậu. Mã Tiến nghĩ, nếu như nó là em trai Mã Thọ của mình, bị đánh như vậy đã sớm khóc rồi, thằng nhãi này thật biết chịu đánh, không hổ là con trai của công an. Mã Tiến nghĩ rồi nói: “Đi vào động ăn khoai lang nướng.”

Hoàng Hiển Đạt vừa bị đánh, nói: “Mã Tiến, em đi cùng có được không?”

Mã Tiến nói: “Đương nhiên là mày phải đi.”

Hoàng Hiển Đạt rất vui, cảm thấy vừa rồi bị đánh cũng đáng, nó chỉ sợ Mã Tiến không cho nó đi.

Đợi vầng mặt trời sắp rơi xuống núi, Mã Tiến băng băng đi về phía trước, một đám thiếu niên đủ lứa tuổi miệng ngân nga bài hát trong phim, hí hửng theo sau. Hoàng Hiển Đạt ôm lấy chỗ bỏng ngô, hát to nhất bọn.

Nham động nằm ở núi Đầu Lợn đối diện với con phố. Núi Đầu Lợn không cao, nhìn từ phía xa giống như một chiếc răng, phần chân răng bị đục mất một miếng lớn, trở thành cái động, gọi là động Chặt Đầu. Trước khi Mã Tiến trưởng thành, chỗ này là chỗ cất giữ kim đàn2  của trấn Dã Mã, thường có bảy tám kim đàn ở trong động chờ nhập thổ. Sau khi Mã Tiến lớn lên, cảm thấy bàn luận mọi việc ở trấn Dã Mã rất không tiện, liền tìm một nơi kín đáo, chỗ này đã trở thành nơi đầu tiên. Nhìn chỗ kim đàn xếp hàng chỉnh tề trong động, rất nhiều đứa sợ, Mã Tiến cười chúng. Cậu mở cái vò, lấy một cái xương ra, vỗ bộp bộp bộp vào trong tay, sau đó lại đặt trở lại, nói: “Là con gái”. Lũ trẻ nói: “Sao anh lại biết là con gái?” Mã Tiến nói: “Xương nhỏ mà, cái lý đơn giản thế này mà cũng không biết”. Lũ trẻ rất ngưỡng mộ. Đương nhiên cũng sợ nữa, nhìn thấy xương người, liền chạy, Mã Tiến từ đó coi thường bọn chúng, cứ nhìn thấy chúng là chĩa ngón tay út ra. Sau này, Mã Tiến chọn một ngày trong động không có kim đàn, dùng một tấm gỗ bịt cửa động lại, còn làm thành cánh cửa, có khóa sắt. Trên cửa dùng bút lông viết xiêu vẹo: Chưa được Mã Tiến đồng ý, không ai được phép vào. Nếu cố tình vào động, tự lãnh hậu quả! Không lâu, có người đem kim đàn vào đây, phát hiện ra cửa động bị khóa, rất tức giận, liền mắng: “Thằng con hoang Mã Tiến này, tranh cả đất với người chết”. Rồi đi đập khóa, sau đó đẩy cửa, bưng vò vào trong đặt tử tế. Sau khi Mã Tiến biết thì vô cùng tức giận, giả vờ như không có việc gì xảy ra. Mọi người đều tưởng rằng Mã Tiến sợ, dỡ cửa ra vứt đi. Mã Tiến vẫn không tỏ ý gì, những kẻ bị Mã Tiến giơ ngón tay út cười nhạo bây giờ cười nhạo lại cậu, nói cậu không sợ người chết mà sợ người sống. Mã Tiến nói: “Ai sợ ai, đến lúc đó mọi người sẽ biết”. Quả nhiên, khi người cất kim đàn tính toán ngày tháng đem chôn lại, phát hiện ra nắp vò đã có người đụng vào, bọn họ mở ra xem, thì giật thót mình: “Trong vò có thêm hai hòn đá và bớt đi hai cái xương. Bọn họ hoang mang đi tìm Mã Tiến, Mã Tiến lấy trong túi ra một gói giấy, mở ra, quả nhiên là hai mẩu xương người, Mã Tiến nói: “Mọi người xem, có phải là hai mẩu này không?”. Việc này vừa truyền đi, thì không còn ai mang vò đến đây nữa, chỗ này hoàn toàn trở thành địa bàn của Mã Tiến. Chúng thường đến đây bàn việc, uống rượu, chửi rủa, không ai dám làm gì chúng.

[2] Kim đàn: là cái vò để xương cốt của người chết, chờ chôn lại.

Hôm nay, Mã Tiến muốn đưa chúng vào trong động, đây là lần đầu tiên có nhiều người đi vào động như vậy. Rất nhiều trẻ con đều cảm thấy ngạc nhiên vì được ưu ái, tưởng rằng từ hôm nay, chúng đều là người của Mã Tiến.

Hoàng Hiển Đạt đã nghĩ như vậy, nó cảm thấy tự hào, có người hỏi nó vừa rồi bị Mã Tiến đánh có đau không? Nó nói: “Không đau, Mã Tiến không đánh thật, anh ấy chỉ đùa thôi.”

Chúng lại nói: “Mã Tiến chưa bao giờ đùa, bố mày bắt bố anh ấy, mày còn ở đây, cẩn thận không anh ấy làm thịt mày đấy.”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Em biết Mã Tiến, anh ấy chỉ đùa thôi. Anh ấy không dùng sức đánh em, nếu như anh ấy dùng sức đánh, mặt em đã sớm sưng lên rồi. Các anh xem, mặt em có sưng không?” Để thể hiện mình và Mã Tiến rất thân thiết, nó gào lên với Mã Tiến: “Mã Tiến, chút nữa đào khoai lang thì đến ruộng nhà em đào, được không?”. Mã Tiến giả vờ không nghe thấy, tiếp tục dẫn bọn trẻ đi về phía trước.

Có đứa nói với Hoàng Hiển Đạt: “Mã Tiến không đánh sưng mặt của em, nếu không mặt bố Mã Tiến đã bị đánh sưng lên rồi. Nếu như bố em đánh bố Mã Tiến, em nói xem phải làm sao? Anh nghĩ em nên về nhà đi thì hơn, tránh bị ăn đấm nữa”.

Hoàng Hiển Đạt liền cao giọng hét: “Em không về, em muốn chơi với Mã Tiến. Nếu như bố em đánh bố Mã Tiến, vậy thì bố em là đồ dã man!”. Thậm chí Hoàng Hiển Đạt còn nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

Bọn trẻ đều cười, vừa cười vừa lắc đầu, cảm thấy Hoàng Thiếu Liệt thực sự uổng công nuôi đứa con trai này rồi. “Em dám nói bố em là đồ dã man trước mặt ông ấy không? Em có dám nhổ nước bọt trước mặt ông ấy không?”. Bọn chúng vẫn chưa hết hào hứng.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Không dám!”. Nó lắc đầu.

“Vì sao?” Bọn chúng nghĩ rằng đứa con trai này của Hoàng Thiếu Liệt vì để lấy lòng Mã Tiến nên mới không sợ trời không sợ đất.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Nếu em chửi ông ấy, nhất định ông ấy sẽ giơ súng đánh em, em lại không muốn chết”.

Bọn trẻ không thỏa mãn khi nó nói vậy, cố ý xa lánh Hoàng Hiển Đạt, mấy đứa đột nhiên rảo nhanh bước chân, bỏ nó lại phía sau, nhưng không có tác dụng gì, Hoàng Hiển Đạt lại chạy theo rất nhanh.

Cả đám trẻ đi vào trong động, rất nhiều đứa tưởng rằng Mã Tiến sẽ bảo bọn trẻ chia nhau đi đào khoai lang hoặc nhặt vỏ cây, nhưng Mã Tiến không làm vậy, nó ngồi trên hòn đá cao nhất, nói:

“Trước hết mở hội phê đấu!”

Đám trẻ ngầm hiểu, lập tức vây lấy Hoàng Hiển Đạt.

Con trai Hoàng Kế Minh của Hoàng Tinh Trung hỏi Mã Tiến: “Mã Tiến, đấu thế nào? Đấu văn hay đấu võ?” Hoàng Kế Minh trạc tuổi Mã Tiến, biết thế nào là phê đấu, cho nên phê đấu thế nào, nó vô cùng lão luyện.

Mã Tiến nói: “Đấu văn trước, lấy đấu văn làm món khai vị”.

Hoàng Hiển Đạt nghe thấy, liền hỏi: “Mã Tiến, thế nào là đấu văn? Thế nào là đấu võ”. Hồi trấn Dã Mã phê đấu nó còn quá nhỏ, không biết gì cả.

Hoàng Kế Minh trả lời thay Mã Tiến: “Chờ chút nữa mày sẽ biết”. Nó nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ra rất nhiều thiếu niên trạc tuổi Hoàng Hiển Đạt, nó lắc đầu nghĩ, chắc chắn là bọn chúng cũng giống Hoàng Hiển Đạt, không biết đấu thế nào. Chắc chắn chúng tưởng rằng đấu người là dỗ dành người khác cho vui. Nó nói với Mã Tiến: “Xem ra phải nói cho chúng biết đấu văn là thế nào, đấu võ là thế nào, như thế khi đấu mới thuận lợi.”

Mã Tiến nói: “Vậy cậu dạy chúng. Nhanh lên nhé, trời tối thì không dễ xử lý”.

Hoàng Kế Minh nói: “Một mình tớ không dạy được, bảo Vương Tiểu Cương, Vỹ Dũng Tiền, Lan Tranh cùng dạy với tớ”.

Mã Tiến nói: “Ý kiến hay. Vương Tiểu Cương to mồm, dạy chúng hô khẩu hiệu, Vỹ Dũng Tiền hát hay, dạy chúng hát bài ngữ lục, dạy hai câu là được rồi, hát nhiều cũng không có tác dụng gì. Lan Tranh không có sở trường gì, bố nó là thầy lang, hiểu các huyệt vị, trước đây khi đấu người bố nó thích đá vào đầu gối của người xấu, đá nhẹ một cái, người xấu cũng đau đến mức phải quỳ xuống, Lan Tranh chắc chắn biết phê đấu người xấu như thế nào, bố nó không thể không dạy nó, để nó dạy mọi người”.

Mã Tiến nói như vậy, mọi người liền vây lấy Lan Tranh. Bỏ lại Vương Tiểu Cương dạy hô khẩu hiệu và Vỹ Dũng Tiền dạy hát ngữ lục. Hai đứa đó cũng không tức giận, cũng vây theo, bởi vì chúng rất muốn học phương pháp chỉ chạm nhẹ một cái, người khác liền đau đến mức phải quỳ xuống. Vương Tiểu Cương nói với Vỹ Dũng Tiền: “Cái này có tác dụng hơn là hô khẩu hiệu và hát ngữ lục”. Vỹ Dũng Tiền nói: “Đúng!”

Lan Tranh trở thành đối tượng mà đám trẻ theo đuổi. Ngay cả Hoàng Hiển Đạt cũng chạy đến muốn học, nhưng bị Hoàng Kế Minh hét lui lại, Hoàng Kế Minh nói: “Là đấu mày, mày vội cái gì, chờ đấu đứa khác thì mày học sau, mày đứng chỗ nào đó nghiêm túc cho tao, không được động đậy.”

Hoàng Hiển Đạt không dám động, dài cổ ra nhìn đám trẻ đang ầm ĩ.

Lan Tranh kỳ thực cũng không hiểu vì sao bố nó không dùng sức đá người mà vẫn có thể đá đau đến thế, nhưng bây giờ đám trẻ đã vây quanh rồi, bản thân nó bắt buộc phải ra vẻ rất am hiểu. Nó nhớ lại cảnh tượng bố nó xông lên đài đấu với người khác trước đây, khi bố nó đá người khác, kỳ thực không khác gì người khác đá, đều là đá vào đầu gối, nhưng kết quả lại hoàn toàn không giống, bố nó đá quả thực không dùng sức, nhưng người bị đá không những quỳ xuống nặng nề mà còn phải nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải Mã Tiến nhắc, nó đã quên mất bố nó có tài năng này. Mã Tiến nói đúng, bố nó là thầy lang, biết huyệt vị, cho nên ông ta đá rất nhẹ nhàng, người bị đá cũng không thể hận ông, vì ông căn bản không dùng sức, ông cười híp mắt bước lên đài, người bị đấu còn tưởng rằng ông lên để đưa thuốc đông y, không ngờ ông vừa giơ chân, người bị đấu liền bò xuống. Đây gần như là tiết mục còn lại của trấn Dã Mã năm đó, chỉ cần ông ta xuất hiện, sẽ có kịch tính xảy ra.

Những điều Lan Tranh có thể nhớ được liên quan đến việc này chỉ là như vậy, Mã Tiến nói đúng, điều này chắc chắn có liên quan đến nghề nghiệp của bố nó, không chỉ bố nó, hầu như tất cả mọi người đều như vậy.

Bởi vì độc chiêu tuyệt kỹ của bố nó, cho nên bây giờ nó mới được vây quanh. Lan Tranh nói qua loa: “Rất đơn giản, đá vào huyệt là được rồi”.

“Đá thế nào? Đá ở đâu?”, Hoàng Kế Minh hỏi. Lúc này nó nghĩ có thể dùng tới Hoàng Hiển Đạt rồi, liền vẫy tay bảo nó đi tới. Hoàng Hiển Đạt hiếu kỳ chạy lại, đứng bên Hoàng Kế Minh. Hoàng Kế Minh vén ống quần nó lên, lộ ra đầu gối. Sau đó lấy một đoạn than vẫn chưa cháy hết trên đất, đưa vào trong tay Lan Tranh: “Mày vẽ huyệt vị cho chúng tao, chúng tao biết đá vào đâu”.

Lan Tranh cầm lấy mẩu than, vẽ bừa một chấm tròn trên đầu gối của Hoàng Hiển Đạt, Hoàng Kế Minh đá nhẹ vào cái chấm đó, Hoàng Hiển Đạt không có phản ứng gì. Mọi người đều nhìn Lan Tranh. “Đồ lừa đảo!”, bọn chúng chửi.

Lan Tranh nói: “Đúng, tao lừa bọn mày đấy, tao không thể vẽ đúng huyệt vị cho chúng mày, tao vẽ huyệt vị cho chúng mày xem, chúng mày đều biết cả, từ nay về sau, bố tao còn có cơm ăn sao?! Tao còn có cơm ăn sao?! Bọn mày đừng tốn thời gian, mau mau đi theo Vương Tiểu Cương và Vỹ Dũng Tiền học cách hô khẩu hiệu và hò hát đi nào, nếu như cần phải đá, đến lúc đó tao đá là được”.

Đám trẻ đều rất thất vọng. Hoàng Kế Minh không phục, vẽ bừa mấy cái vòng lên đầu gối của Hoàng Hiển Đạt, sau đó đá vào mỗi vòng một cái, Hoàng Hiển Đạt chẳng đau đớn gì.

Lan Tranh nói: “Mày đừng cố sức mất công, nếu dễ dàng đá vào huyệt vị như vậy, còn cần bố tao làm gì?!”

Hoàng Kế Minh lườm Lan Tranh, đẩy Hoàng Hiển Đạt một cái, Hoàng Hiển Đạt ngoan ngoãn đứng vào chỗ cũ.

Đã không học được kỹ năng đá người, không thể bỏ qua việc hô khẩu hiệu và hát ngữ lục, sở trường của Vương Tiểu Cương và Vỹ Dũng Tiền lúc này đã được dùng đến. Bây giờ đến lượt chúng được vây quanh.

Vương Tiểu Cương nói: “Khẩu hiệu quá nhiều, nếu muốn dạy chúng mày hô thật, dạy đến mấy ngày mấy đêm cũng không xong, hơn nữa, không thể hô tùy tiện, đấu người nào thì phải hô khẩu hiệu đó, hôm nay chúng ta đấu Hoàng Hiển Đạt, trước tiên phải biết vì sao đấu nó, tìm ra tội chứng của nó, sau đó chọn vài câu khẩu hiệu hô. Để cho nó phải tâm phục khẩu phục.”

Mã Tiến từ nãy đến giờ vẫn ngồi trên hòn đá, không đồng ý làm như vậy.

“Đừng có dài dòng, mày không phải là người chưa từng thấy việc đấu người, nào có tâm phục khẩu phục, đấu thì đấu, cần gì phải giảng giải đạo lý, nếu phiền phức như mày nói, tao sẽ cắt đấu văn, chuyển luôn sang đấu võ”, Mã Tiến nói.

“Được, vậy chờ chút chúng mình sẽ dạy chúng ‘Không quên thù giai cấp/ Khắc mối hận vào lòng/ Kẻ địch còn ngoan cố/ Liền cho chúng tiêu vong!’ Hai câu khẩu hiệu này thế nào?” Vương Tiểu Cương vừa nói vừa nắm chặt tay giơ lên đầu.

Mã Tiến nói: “Hô hai câu này”.

Vương Tiểu Cương dạy lũ trẻ nhỏ hơn nó rất nhiều hô khẩu hiệu, bởi là trong động, âm thanh của chúng trở nên già cỗi vô cùng. Nghe âm thanh đã biến dạng ong ong vang lên trong động, bọn trẻ rất hưng phấn. Hoàng Hiển Đạt cũng hô theo. Hoàng Kế Minh nhìn thấy, lập tức ngăn nó lại.

“Mày là đối tượng phê đấu, hôm nay đấu mày có hiểu không, mày hét gì mà hét? Giống như người đấu không có quan hệ gì với mày, mày ngoan ngoãn đứng đó, cúi đầu xuống, tiếp nhận chuyên chính của quần chúng.” Hoàng Kế Minh nói.

“Thế nào gọi là chuyên chính của quần chúng?” Hoàng Hiển Đạt hỏi.

“Tức là bắt người, đánh người, làm không tốt còn giết người nữa.” Hoàng Kế Minh nói.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Thú vị! Có phải là sau khi chuyên chính thì đi đào khoai lang? Em đói bụng lắm rồi.”

Hoàng Kế Minh nói: “Làm gì có thời gian đào khoai lang. Mày đói à, không phải mày có bỏng ngô sao?”

“Bỏng ngô cho Mã Tiến rồi.” Hoàng Hiển Đạt nói.

“Ồ, ồ, rất tốt, còn biết học chiêu viên đạn bọc đường, đã học được chiêu xấu đó rồi. Mày biết điều chút, khi đấu văn bảo mày làm gì thì mày làm cái đó.”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Anh nói chút nữa em nên làm gì?”

“Mày cứ nói ‘Tôi có tội, tôi đáng chết’ là được.” Hoàng Kế Minh nói, “Khi nói câu đó, mày hãy làm ra vẻ tội nghiệp đáng thương”.

“Cái này dễ, bây giờ em nói luôn,” Hoàng Hiển Đạt bắt chước theo khẩu khí của Hoàng Kế Minh: “Tôi có tội, tôi đáng chết”.

“Đúng, từ đầu đến cuối mày chỉ được nói câu này, hãy nhớ rõ, nếu như làm cho Mã Tiến không vui, mày sẽ bị đấu võ. Như vậy, mày sẽ thảm lắm.” Hoàng Kế Minh nói.

“Thảm như thế nào?”

“Có thể gãy chân đấy.”

Hoàng Hiển Đạt bật cười, nó chưa bao giờ chơi trò chơi nào như thế. Nó nói: “Sau khi gãy chân, em sẽ giấu một cái máy phát tin ở chỗ bị gãy, đến lúc đó phát tin cho các anh.”

Hoàng Kế Minh nói: “Chỉ có người xấu mới làm như vậy.”

Bọn trẻ học hai câu khẩu hiệu rất nhanh. Đến lượt Vỹ Dũng Tiền dạy chúng hát ngữ lục. Vỹ Dũng Tiền khá dứt khoát, chỉ dạy một câu: Bây giờ trên thế giới, rốt cuộc ai sợ ai! Trong động rất nhanh ong ong vang lên bài hát “Bây giờ trên thế giới, rốt cuộc ai sợ ai”, bọn trẻ tranh nhau dồn lên phía trước, bỏ nỗi sợ lại phía sau, chúng thích bài hát này rất nhanh.

Mã Tiến nói: “Có thể bắt đầu rồi”. Cậu bảo Hoàng Kế Minh dắt Hoàng Hiển Đạt ra ngoài động trước, “Chờ khi nào tao hô ‘Bắt Hoàng Hiển Đạt lên đây’ thì chúng mày mới lôi nó lên, chú ý, nhất định phải để mũi chân chạm đất.” Ý nghĩa của mũi chân chạm đất chính là làm cho Hoàng Hiển Đạt không dễ đi lại, bảo hai đứa đỡ lấy nó, kéo nó đi. Hoàng Kế Minh và Phương Tiểu Đệ đều biết làm thế nào để mũi chân của Hoàng Hiển Đạt chạm đất, rất đơn giản, trói gô hai tay nó sau lưng, dùng sức kéo lên trên, để nó nhìn thấy đũng quần của mình, khiến nó giống như dẫm lên đám mây, theo chúng ra sàn diễn.

Hoàng Kế Minh nói: “Yên tâm đi Mã Tiến, tao hiểu cái này”.

Hoàng Kế Minh và Phương Tiểu Đệ lôi Hoàng Hiển Đạt ra cửa động. Lúc này không có mặt trời, chân trời mang dáng vẻ cực kỳ mỏi mệt, giống một kẻ lười biếng ngáp một cái dài thườn thượt. Sau khi ngáp xong, trấn Dã Mã chìm vào đêm tối rất nhanh. Nửa con phố toàn là khói, chỗ khói bếp bốc lên mạnh nhất chính là nhà Hoàng Hiển Đạt, vì sao lại có nhiều khói bốc lên như vậy? Bởi vì nhà nó đốt loại cỏ vẫn chưa khô hẳn, nên lửa trong bếp cháy rất ấm ức, khói nhiều như thể cháy nhà. Hoàng Hiển Đạt dường như nghe thấy tiếng ho của mẹ và chị. Nó có chút lo lắng, nếu như bây giờ nó ở nhà, nó sẽ cầm một cái ống trúc, ngắm chuẩn vào bếp lửa thổi mạnh, “phù” một tiếng, lửa sẽ bốc mạnh lên như được tưới dầu. Mẹ đã giao nhiệm vụ nấu cơm cho nó và chị, yêu cầu chúng luân phiên nấu, hôm nay đến lượt nó, nhưng nó lại chạy đến đây. Bây giờ chắc chắn là chị đang tức giận, liên tục bỏ cỏ xanh vào bếp lửa, vừa nhét vừa mắng: “Cái đồ hư đốn!” Cho nên nhà nó bốc khói cuồn cuộn, mẹ nó cũng không để ý, bấy giờ mẹ nó đang cho lợn ăn.

May mà có gió rồi, đám khói dày đặc đang cuồn cuộn kia trở nên xanh xao trong hoàng hôn. Tất cả các mái nhà của trấn Dã Mã đều được phủ một tấm màn mỏng. Người trong động tất nhiên sẽ không nhìn thấy, chúng chỉ quan tâm tới việc hát hò và hô khẩu hiệu, hết lần này đến lần khác, khiến cho Hoàng Kế Minh và Phương Tiểu Đệ nghe đến phát bực. Hoàng Kế Minh dỏng tai lên, đi tìm giọng của Mã Tiến trong tiếng hát, nhưng chẳng thấy Mã Tiến hét chúng.

Âm thanh trong động càng lúc càng to. Hoàng Kế Minh và Phương Tiểu Đệ tưởng rằng cuộc phê đấu sắp bắt đầu rồi, mỗi đứa tóm chặt lấy một cánh tay của Hoàng Hiển Đạt. Hoàng Kế Minh lườm Phương Tiểu Đệ một cái, làm vẻ mặt nguy hiểm, ý là chỉ cần có tiếng Mã Tiến truyền đến, bọn chúng sẽ lập tức trói gô Hoàng Hiển Đạt lại như một người xấu.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Nhẹ thôi, nhẹ thôi.”

Phương Tiểu Đệ nói: “Mới thế này mày đã không chịu được, chút nữa mày sẽ thế nào?”

Hoàng Hiển Đạt hỏi: “Chút nữa sẽ có tiết mục gì?”. Hoàng Hiển Đạt tưởng đây là một trò chơi.

Hoàng Kế Minh nói: “Không sao, là đấu văn, âm thanh như mưa gió sấm chớp, nhưng nếu mày nhát gan, mày có thể sẽ sợ chết khiếp. Hoàng Hiển Đạt, gan mày có to không.”

Hoàng Hiển Đạt nói: “To!”

Hoàng Kế Minh nói: “Thế thì tốt!”

Hoàng Hiển Đạt bán tín bán nghi, nó nhìn Phương Tiểu Đệ, muốn từ chỗ Phương Tiểu Đệ chứng thực những lời mà Hoàng Kế Minh nói có đúng không. Phương Tiểu Đệ gật gật đầu.

Ba người nín thở chờ đợi. Hoàng Kế Minh sốt ruột nhìn vào trong động, nói: “Hình như Mã Tiến quên rồi, chúng mình vẫn còn chờ ở đây.”

Phương Tiểu Đệ nói: “Bên trong sắp trở thành cuộc thi hát rồi.”

Kì thực Mã Tiến không quên việc cậu muốn làm, lũ trẻ này hát hò, hô khẩu hiệu trước mặt cậu, cứ hát cứ hát, cậu liền nổi da gà, âm thanh quen thuộc trước đây bây giờ nghe lại tức cười đến thế, da đầu cậu tê dại từng hồi. Cậu kiên nhẫn nghe chúng hát, nghe chúng gào, nhớ lại cảnh tượng trấn Dã Mã đấu người trước kia, máu cậu nóng lên. Cậu biết thứ gì mới có thể đem đến cho cậu niềm hưng phấn lớn hơn. Lúc đầu cậu sợ lũ trẻ không biết, bắt lũ trẻ hát hết lần này đến lần khác, gào hết lần này đến lần khác, bây giờ cậu đột nhiên cảm thấy như thế là không đúng. Bắt lũ nhóc này gào khẩu hiệu và hát trước mặt cậu không tốt chút nào, bởi vì đối với chúng, việc này quả thật giống như đang lên lớp học môn Ngữ văn hoặc môn Âm nhạc, chờ chút nữa khi Hoàng Hiển Đạt bị đưa vào trong động, có lẽ nó sẽ bị chúng đem ra làm trò vui. Cậu liền đổi ý, hôm nay thời gian không đủ rồi, không cần phải giả vờ lịch sự nữa, đấu văn làm gì, đấu võ luôn, để cho đám trẻ ranh này biết sự lợi hại của trấn Dã Mã trước kia. Cậu cảm thấy cậu đã phạm sai lầm, yêu cầu Vương Tiểu Cương và Vỹ Dũng Tiền huấn luyện bọn chúng. Hai đứa đó ngoài việc có thể huấn luyện lũ trẻ gào và hát, còn có thể dạy chúng cái gì?! Đấu người phải huấn luyện, đây là một việc rất nực cười. Cậu cảm thấy mình chỉ cần gào: “Đấu nó!” Một đứa trẻ bất kể là mấy tuổi, cũng có thể ào lên mắng chửi và đánh đập.

“Dừng lại!” Mã Tiến gào lên.

Trong động lập tức yên tĩnh. “Chút nữa Hoàng Hiển Đạt bị kéo lên đây, bọn mày biết phải làm gì rồi chứ?”

“Biết rồi!!”

“Tốt! Đưa Hoàng Hiển Đạt lên đây!” Cậu thét.

“Đưa Hoàng Hiển Đạt lên đây! Đưa Hoàng Hiển Đạt lên đây!” Tất cả bọn trẻ đều gào.

Nỗi lo lắng của Hoàng Kế Minh và Phương Tiểu Đệ có chút thừa thãi, vừa rồi chúng lo lắng sẽ không nghe thấy tiếng Mã Tiến, bây giờ, tiếng “Đưa Hoàng Hiển Đạt lên đây” từ trong động tràn ra như lũ, khiến chúng giật mình.

Á! Hai tay của Hoàng Hiển Đạt bị chúng quặt ra sau lưng. Rắc một tiếng, Hoàng Hiển Đạt nghe thấy tiếng khớp cùi chỏ. Bỏng ngô đưa cho Mã Tiến vung vãi khắp đất. Nó vẫn chưa định thần lại thì bị Hoàng Kế Minh và Phương Tiểu Đệ kéo vào trong động, đẩy lên trước mặt đám trẻ. Vương Tiểu Cương giơ cao cánh tay, cả đám trẻ cùng hô khẩu hiệu theo nó, Vỹ Dũng Tiền mở miệng ra, một nhóm trẻ liền hát ngữ lục theo nó. Hoàng Hiển Đạt cảm thấy rất thú vị, liền bật cười, cái cười này không mang vẻ lo lắng, nhưng lại kiểm chứng cho nỗi lo lắng của Mã Tiến, và cũng đem đến phiền phức cho nó.

“Dừng lại!” Mã Tiến hét.

Tất cả đám trẻ dừng lại nhìn nó.

“Chúng mày xem, nó cười kìa, làm việc xấu còn cười, chúng mày nói nên xử nó thế nào?”

“Đả đảo Hoàng Hiển Đạt! Đả đảo Hoàng Hiển Đạt!” Vương Tiểu Cương dẫn đầu hét.

“Chỉ hét thì làm được gì.”

Không ngờ Hoàng Kế Minh thông minh, nó lôi Hoàng Hiển Đạt ấn xuống đất, đá cho thằng bé một cái. Hoàng Hiển Đạt “Á!” lên một tiếng.

Phương Tiểu Đệ đánh vào đầu Hoàng Hiển Đạt. Hoàng Kế Minh nói: “Đuổi muỗi phải không?”

Phương Tiểu Đệ lại đánh mạnh hơn: “Mày làm việc xấu! Mày làm việc xấu!” Nó nói.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Em không làm việc xấu, em không làm!”

Phương Tiểu Đệ nói: “Không làm việc xấu, thế vì sao bọn tao không đấu đứa khác, lại đấu mày?”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Làm sao em biết được?”

Hoàng Kế Minh nói: “Mày còn già mồm, xem ra không dạy cho mày một bài học, mày sẽ không biết điều. Nghe rõ đây, mỗi người tát cho nó một cái, xem ai tát kêu hơn! Tao đầu tiên”. Hoàng Kế Minh tát cho Hoàng Hiển Đạt một cái tát, Hoàng Hiển Đạt không phục, cũng đánh Hoàng Kế Minh một cái, còn chửi: “Mẹ mày!”

Hoàng Kế Minh không ngờ Hoàng Hiển Đạt phản đòn. Một thằng 18 tuổi bị một thằng bé 9 tuổi đánh, thật mất mặt. Hoàng Kế Minh đấm một quả làm Hoàng Hiển Đạt ngã lăn ra đất, còn dùng chân dẫm lên nó. Hoàng Hiển Đạt tránh được chân của Hoàng Kế Minh, đứng dậy, ôm mạnh lấy đùi Hoàng Kế Minh, há miệng cắn. Hoàng Kế Minh kêu oai oái, khó khăn lắm mới thoát được. Nó lùi về một bên vén ống quần ra xem, chỗ vết răng của Hoàng Hiển Đạt bầm máu, tuy rằng trong động không đủ ánh sáng, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra. Phương Tiểu Đệ đến bên nó, nhìn thấy vết răng, nhảy dựng lên, “Tao giúp mày đá nó!”

Phương Tiểu Đệ xông đến, vẫn chưa đến gần Hoàng Hiển Đạt, thì thấy Hoàng Hiển Đạt há miệng ra chờ sẵn nó ở đâu đó, nó không dám đến gần, nhưng nó lại nhìn thấy Mã Tiến ngồi trên hòn đá nhìn nó, liền cứng đầu xông lên trước, không chờ nó đến gần, Hoàng Hiển Đạt há miệng ra xông lại, Phương Tiểu Đệ sợ bị cắn, đành phải tránh ra. Hoàng Hiển Đạt được cổ vũ, hễ ai đến gần nó, nó đều làm bộ dạng như chuẩn bị đánh người, lao như điên vào kẻ đó. Bọn trẻ dần dần tránh ra. Chẳng mấy chốc, cả đám người trở thành đối tượng truy đuổi của Hoàng Hiển Đạt.

Mã Tiến không chịu được, nhảy từ trên hòn đá xuống ôm chặt lấy Hoàng Hiển Đạt.

Mã Tiến nháy mắt với đám trẻ. Phương Tiểu Đệ đi đến đầu tiên, “bốp”, nó tát Hoàng Hiển Đạt một cái. Phương Tiểu Đệ còn muốn đánh cái thứ hai, Mã Tiến không cho, Mã Tiến nói: “Mỗi đứa chỉ có thể đánh một cái”.

Mã Tiến ôm lấy Hoàng Hiển Đạt cho đám trẻ đánh, đám trẻ vừa rồi bị Hoàng Hiển Đạt truy đuổi, đều cảm thấy không đánh nó thì không thể giải tỏa. Đều tranh nhau xông lên, có đứa đánh vào mặt, có đứa đánh vào đầu. Có đứa đánh mạnh, có đứa đánh nhẹ. Hoàng Hiển Đạt không kêu một tiếng. Rất nhanh, dường như tất cả đám trẻ đều đánh xong. Mã Tiến hỏi: “Còn ai chưa đánh?”

Phương Tiểu Đệ nói: “Lan Tranh, còn Lan Tranh chưa đánh”.

Vừa dứt lời, có một người ngoài đám trẻ hét lên: “Nhanh tránh ra!” Nhìn theo giọng nói, thầy thuốc đông y Lan Diệu cùng với con trai Lan Tranh cầm một cây gậy xông đến, mọi người dần dần tránh ra. Lan Tranh xông tới ngắm chuẩn đầu gối của Hoàng Hiển Đạt, đánh mạnh một cái.

“Mẹ mày không biết điều!”

“Rắc” một tiếng, Hoàng Hiển Đạt giống như bộ xếp hình đã xếp xong đột nhiên bị rút ra một miếng, đổ rầm xuống đất.

“Đầu gối của tôi, đầu gối của tôi!” Tiếng kêu khóc thê thiết vang lên trong động.