• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi là kẻ ác
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 27
  • Sau

Tám

Ởtrên đã nói, sau khi Mã Vạn Lương bước vào căn phòng này, nỗi sợ hãi giống như một chiếc áo khoác dày chụp lấy anh.

Anh sợ quỷ, anh sợ ba con quỷ chết ở bên trong. Không, là ba mươi ba con (ba mươi con là chắc chắn, dù sao đều là sợ, có nhiều hơn ba con cũng chẳng sao) ba mươi ba con quỷ chỉ cần mỗi con hiện một phút, cũng đủ khiến anh sợ chết khiếp rồi.

Anh nhắm chặt mắt, ép mình ngủ.

Lưu Nhất Mai, Mã Lan, Mã Thanh, Mã Tiến, Mã Hồng, Mã Thọ.

Anh gọi to tên vợ mình, tên con gái mình, tên con trai mình, anh muốn khi mình ngủ họ xuất hiện đầy đủ trong giấc mộng của anh, cho dù họ làm việc gì xấu trong giấc mộng của anh thì cũng đều tốt hơn những con quỷ kia đến quấy nhiễu. Chỉ có họ mới có thể làm cho lũ quỷ kia không có cơ hội xuất hiện để tạo thành những cơn ác mộng liên tiếp cho anh.

Lưu Nhất Mai, Mã Lan, Mã Thanh, Mã Tiến, Mã Hồng, Mã Thọ.

Anh đọc như đọc kinh. Không chỉ đọc, anh còn cố gắng nghĩ họ làm việc gì đó với mình. Bắt đầu từ Lưu Nhất Mai. Anh thầm nói:

Lưu Nhất Mai, em thật vất vả, bây giờ anh nghĩ đến em là vì anh sợ. Anh mang em ra để tránh tà, em phải giúp anh đánh bại yêu ma quỷ quái. Bây giờ, để anh nhớ lại những ngày gian khó em đã cùng đi bên anh. Mẹ kiếp, anh vẫn còn chưa kịp nhớ những ngày gian khó em cùng đi bên anh, thời gian đã qua ba mươi năm rồi. Ba mươi năm, giống như mới hôm qua vậy. Em cầm một chiếc roi, đập bụi trên chiếc áo bông rách của bố anh, từ đó trở thành vợ anh. Em là chiếc bánh từ trên trời rớt xuống họ Mã nhà anh. Em nói xem, chiếc áo bông rách của bố anh đã đem em đến như thế nào? Chiếc áo bông rách mặc khi phê đấu đó là chiếc áo bông rách nát nhất của trấn Dã Mã, nhưng nó giống như tờ phướn chiêu hồn, gọi hồn em đến đây. Nó là công thần của nhà anh, trước hết nó giúp bố anh tránh được những cú đấm, sau đó nó đã gọi người phụ nữ của anh đến, không ai tin điều đó cả. Bố anh nói số anh khổ, nhưng nhìn khuôn mặt em, anh lại không cảm thấy khổ, nói không cảm thấy khổ cũng không đúng, trấn Dã Mã không ai dám nói mình không khổ. Nhưng nếu như không có em, chắc chắn là anh không thể vượt qua. Một chậu nước khổ, bắt đầu là hai người, anh và bố anh cùng uống, uống đến tối tăm mặt mũi, uống mãi không hết, sau đó thêm em, thêm Mã Thanh, thêm Mã Tiến, thêm Mã Hồng, thêm Mã Thọ, thêm Mã Lan. Một chậu nước khổ, ba người uống và hai người uống chắc chắn là không giống nhau, bốn người uống chắc chắn là không giống ba người uống. Thêm một người thì sẽ bớt khổ đi một chút, thêm một người khổ sẽ bớt đi một chút. Chúng ta không dễ gì vượt qua. Ngày tháng bây giờ khổ hay là không khổ, anh không chắc chắn, dù sao ba mươi năm đã qua, chúng ta đều đã thành tinh rồi. Em là yêu tinh nữ, anh là yêu tinh nam.

Khi Mã Vạn Lương nghĩ đến hai từ yêu tinh nữ và yêu tinh nam, lòng bàn chân đột nhiên nóng lên. Trong đầu anh xuất hiện cảnh anh và Lưu Nhất Mai cởi hết quần áo ôm nhau. Ba mươi năm trước, chỉ trong một năm, hai người họ mỗi tối đều cởi hết quần áo ôm nhau. Điên cuồng “bắn nhau”. Người trấn Dã Mã gọi việc nam nữ là “bắn nhau”. Nếu như đàn ông hay đàn bà buổi tối về nhà sớm, thì sẽ bị mọi người nói là: “Lại về ‘bắn nhau’ rồi”. Khi Mã Vạn Lương và Lưu Nhất Mai “bắn nhau”, Lưu Nhất Mai thích dùng đùi quấn lấy hông anh, nên Mã Vạn Lương thường phải quỳ xuống để nàng quấn lấy, Lưu Nhất Mai nhắm mắt, Mã Vạn Lương mở mắt, hai người giống như một cái cây nhỏ đang đung đưa. Mồ hôi đầm đìa. Người trấn Dã Mã, rất nhiều người đều mắc bệnh lạnh lòng chân, Mã Vạn Lương và Lưu Nhất Mai cũng không ngoại lệ, người có điều kiện tốt một chút, mùa đông sẽ hấp “trứng phù dung” ăn, sau khi ăn, lòng bàn chân sẽ không lạnh nữa, ngủ cũng ngon giấc. Mã Vạn Lương và Lưu Nhất Mai không có “trứng phù dung” ăn, họ liền mỗi người ngủ một đầu, dùng mặt áp vào lòng chân của đối phương. Mặt Lưu Nhất Mai trắng trẻo non tơ, chân của Mã Vạn Lương thô tháp, chân Lưu Nhất Mai mềm mại, mặt Mã Vạn Lương đầy mụn cóc, hai người hễ áp vào nhau là đến quá nửa đêm, cứ thế áp cho đến khi lòng chân đổ mồ hôi, mặt đỏ hồng. Đêm này qua đêm khác, họ đã vượt qua mùa đông như vậy, ngay cả sau này sau khi họ đã sinh mấy đứa con cũng không hề thay đổi.

Cho nên, trên người Lưu Nhất Mai, thứ mà Mã Vạn Lương quen thuộc nhất, ngoài khuôn mặt của chị ra, chính là hai chân. Lưu Nhất Mai ngoại hình xinh đẹp, ba mươi năm trước, Mã Vạn Lương còn chẳng dám nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị, không ngờ cuối cùng khuôn mặt ấy lại trở thành của anh. Có lúc Mã Vạn Lương đứng ngây ra trước gương mặt ấy, thường xuyên có cảm giác khuôn mặt mỹ nhân đó không phải ở trên mặt Lưu Nhất Mai mà ở trên mặt mình. Anh thường nghĩ, chẳng phải Hoàng Thiếu Liệt ác sao? Khuôn mặt này không thuộc về anh ta, chẳng phải Hoàng Văn Đạo ác sao? Gương mặt này cũng không thuộc về anh ta. Chẳng phải Lan Diệu Quân ác sao? Gương mặt này cũng không thuộc về anh ta. Nghĩ như vậy, anh thường bật ra tiếng cười khi ngủ.

Anh lại tiếp tục nghĩ:

Nhưng, ở trấn Dã Mã, không thể quá chú ý đến mặt mình. Chí ít bề ngoài cũng không được tỏ ra quá chăm chút cho gương mặt. Điều này em làm rất tốt, hồi mới kết hôn, em thường đứng trước gương, sau đó không soi nữa, chiếc gương của nhà chúng ta bị phủ một lớp bụi dày, em có lau cũng không lau được. Bởi vì vừa mở mắt, thì đã có một đống việc không ngớt chờ đợi em rồi. Không phải là tiếng chuông giục đi làm của đội sản xuất, thì cũng là tiếng khóc của con gái Mã Thanh và con trai Mã Tiến. Em cũng hiểu rõ, không phải em bẩm sinh thích những việc này, trước khi lấy anh, em luôn chờ Hồ Dũng Toàn đưa em đi bộ đội làm người nhà của quân nhân. Gương mặt đó của em, kỳ thực là gương mặt người nhà quân nhân. Anh cũng hiểu rằng, chưa chắc em đã thích anh (cho đến chết anh cũng sẽ không nói với em điều này), nếu như thực sự em thích anh, chúng ta đã không gặp nhau ở trước cái áo bông rách đó, mà ở hồ nước đầu đông thị trấn. Khi gặp nhau sẽ không phải là không nói một câu, chỉ quan tâm việc đập cái áo bông rách của bố anh, mà chắc chắn sẽ mải mê thầm thì tâm sự. Em đã làm như vậy với Hồ Dũng Toàn, năm đó, anh ta vác súng trở về thị trấn, hai người đã hẹn nhau ở hồ nước đầu đông thị trấn, nếu cây cối không bị chặt hết, chắc chắn hai người sẽ chạy đến khu rừng trên đỉnh Gia Quảng, như thế hai người hò hẹn sẽ không bị ai nhìn thấy, hai người làm việc gì cũng không ai biết. Hai người hẹn hò nhau ở hồ nước, rất nhiều người đều nhìn thấy, mọi người đứng cách rất xa cũng nhìn thấy em đỏ mặt ngượng nghịu, nhìn thấy đôi mắt em long lanh nhìn Hồ Dũng Toàn như người tốt nhất trong thiên hạ. Nhưng Hồ Dũng Toàn là đồ bỏ đi, em đã nhìn hắn ta như thế, cuối cùng hắn vẫn bỏ em đi. Khi kết hôn, anh từng nghĩ em có thể nhìn anh như vậy không, không, ba mươi năm rồi, chưa bao giờ như thế…

Trong gian phòng tối om này, Mã Vạn Lương ngồi tê cả nửa bên mông, anh đổi tư thế, một luồng khí lạnh lại ập đến anh. Những việc mà anh nghĩ trong đầu vừa rồi không có một chút quan hệ gì với căn phòng này. Chỉ vì để ngăn chặn luồng khí lạnh này, anh mới cố gắng nhớ lại. Anh biết, chỉ cần anh dừng lại, luồng khí lạnh này sẽ lại trở thành câu chuyện người chết, mà những câu chuyện người chết đó, sẽ khiến đầu anh vỡ tung ra mất.

Đầu mã Vạn Lương toàn nghĩ đến chuyện không nên nghĩ. Cho dù trong lòng anh đối với Lưu Nhất Mai như thế nào thì câu chuyện người chết vẫn xuất hiện trong đầu anh vô phương cứu chữa. Rất nhanh, lại có người chạy đến trước mắt anh. Không phải là Lưu Nhất Mai, cũng không phải là Mã Lan Mã Thanh Mã Tiến Mã Hồng Mã Thọ. Mà là con quỷ Mã Cân.

Sao lại là hắn ta?

Mã Cân nhe răng múa vuốt trước mắt anh, rõ ràng là một con người, nhưng lại thè ra lưỡi rắn. Một bên mặt máu đầm đìa, bu đầy nhặng trắng. Một con mắt treo trên tai bằng một sợi gân, lắc lư như quả lắc đồng hồ. Hắn ta há miệng to hết cỡ, giống như một con mèo hoang bị róc hết da nhìn thấy đồ ăn mà mình yêu thích, bộ dạng hau háu chỉ chực xông đến mà không hề quan tâm mình đã trở thành một con quái vật.

Điều này đều trách Trịnh Thiên Hoa, chuyện về Mã Cân anh ta kể ít nhất đến chục lần với anh.

Á, Mã Vạn Lương kêu lên một tiếng.

“Kêu gì mà kêu, tôi có ăn thịt anh đâu.” Mã Cân nói.

“Tôi sợ anh, anh mau đi đi.” Mã Vạn Lương nói.

“Chẳng dễ gì gặp được người sống.”

Mã Cân không buông tha, vẫn múa may trước mặt anh.

Mã Vạn Lương không có cách nào khác, anh thầm nói, tôi cũng họ Mã, ba trăm năm trước chúng ta là một nhà.

Mã Cân ở trước mắt dường như nhìn thấu tâm tư của anh, nói: “Ta là Mã xịn, mi là Mã đểu.”

Mã Vạn Lương lại căng thẳng, hôm nay tên Mã Cân này sắp đoạt mệnh mình rồi. Đều trách Trịnh Thiên Hoa, rỗi việc là nói chuyện Mã Cân, khiến cho anh thuộc lòng Mã Cân như con trai Mã Thọ của anh thuộc lòng các nhân vật anh hùng trong sách giáo khoa Ngữ văn.

Không biết Mã Cân là người thứ bao nhiêu chết trong gian phòng này, tuy bình thường Mã Vạn Lương không thích nghe họ bàn luận chuyện người chết, nhưng chuyện Mã Cân anh lại nhớ rõ ràng.

Mã Cân là một trong những người chết thảm ở căn phòng này.

Nhà anh ta không ở trấn Dã Mã.

Rất nhiều năm về trước, sau một trận mưa lớn, trấn Dã Mã liền có thêm một người tên là Mã Cân. Anh ta dựng một cái lều bên bờ sông Dã Mã, sống bằng nghề đánh cá.

Rốt cuộc anh ta từ đâu tới? Không có ai biết rõ. Mọi người cho rằng anh rốt cuộc sẽ giống như vô số người khách qua đường, đến đột ngột, đi cũng đột ngột.

Không ngờ cuối cùng anh phải vùi thân ở chốn này, trở thành câu chuyện kinh dị nhất trong vô số câu chuyện của trấn Dã Mã.

Trấn Dã Mã cũng có ngư dân. Họ có thuyền, dong thuyền ra chỗ có nhiều cá, dùng lưới bắt cá; Mã Cân không có thuyền, chỉ có chĩa cá, chỉ có thể ở bên bờ sông đâm cá.

Lúc đầu, các ngư dân nhìn thấy anh ta đâm cá bên bờ, tưởng rằng chỉ đâm chơi, không để ý, không ngờ anh ta đâm cá bên bờ cũng thu hoạch ngang với họ dùng lưới ra sông đánh cá, liền nổi giận. Một buổi chiều, mấy ngư dân liền bắt anh ta, kéo anh ta lên bờ, lấy cá của anh ta, tước chĩa cá của anh, lại còn đá anh mấy cái. Tưởng rằng như vậy anh sẽ ngoan ngoãn ra đi. Không ngờ Mã Cân lại cứng đầu, không dùng chĩa cá nữa mà dùng tay bắt cá.

Lúc đó cá ở sông Dã Mã rất nhiều, Mã Cân xuống sông, anh đứng canh chỗ nước nông cạnh nham động, vứt vài con giun hay nắm cơm, chẳng mấy chốc, mấy con cá to như bàn tay bơi đến, Mã Cân ngắm chính xác, chộp mạnh một cái, cá liền giãy đành đạch trong tay anh, anh nhanh như chớp đập cá vào hòn đá, cá liền bất tỉnh nhân sự. Cứ bắt lại đập cực kỳ thành thục, động tác như vậy ngư dân của trấn Dã Mã không thể nào làm được.

Rất nhiều khi Mã Cân không bắt được cá, anh cũng rất tức giận, đợi hết lần này đến lần khác. Nếu không bắt được thì đi lên phố nhặt mấy lá rau về nhà luộc lên ăn.

Qua một thời gian, Mã Cân dần dần quen với đám ngư dân trên trấn, họ cảm thấy một người vùng khác, nếu như không gặp phải việc lớn tày trời, thì sao lại phải rời quê hương? Nghĩ người này thực sự sống chẳng dễ dàng, liền trả lại chĩa cá cho anh ta, dù sao sông Dã Mã cũng có cá, trấn Dã Mã thêm một người đánh cá cũng chẳng quan trọng gì. Để không ảnh hưởng đến việc bán cá của mình, họ cho anh đâm cá, nhưng không cho anh bán cá. Cá đâm được chỉ có thể ăn, không được bán, cũng không được tặng người khác. Về sau, họ lại cởi mở hơn một chút, để anh bán, nhưng phải chờ tất cả ngư dân bán cá xong mới được bán.

Thế là rất nhiều người đều nhìn thấy, sau khi mặt trời xuống núi, khi tất cả mọi người trấn Dã Mã sắp ăn cơm tối thì Mã Cân mới đi bán cá trên phố. Anh bán cá thường không rao, mà đến gõ cửa từng nhà, cửa mở ra, anh đưa cá trong giỏ cho họ xem, anh nghe thấy rất nhiều câu như: “Ăn no rồi, còn bán gì nữa?!” hoặc là: “Anh ngửi xem, anh ngửi xem, cá nhà tôi đã rán xong đặt lên bàn rồi, giờ anh mới tới, anh hãy để cho mình ăn đi.”

Những cánh cửa trước mắt đóng lại từng cánh từng cánh một, Mã Cân cũng không lo lắng, sau khi gõ tất cả cửa nhà trấn Dã Mã mới cam tâm. Đương nhiên cũng có khi anh gặp may, một nhà vừa mới ngồi vào bàn ăn, có người gõ cửa, mở cửa ra, Mã Cân đến, nhìn thấy cá trong giỏ cá của anh đột nhiên muốn thêm đồ ăn, liền mua giúp. Hoặc, có nhà làm việc rất muộn, nấu cơm cũng rất muộn, Mã Cân gõ cửa đúng lúc, thế là anh bán được cá.

Mã Cân đánh cá một năm ở trấn Dã Mã, bán cá một năm, sau này xảy ra chuyện. Nếu như anh chỉ đánh cá, bán cá thì sẽ không xảy ra việc gì, nhưng anh lại có liên quan đến chị góa Diêu.

Rốt cuộc là có liên quan đến chị góa Diêu hay không thì về sau mỗi người trấn Dã Mã có một cách nói.

Nhưng có thể khẳng định, một ngày đột nhiên Mã Cân bị bắt. Nhân viên công sở trấn Ngô Chiến Khôi mang theo vài thuộc hạ, còng tay anh từ nhà của chị góa Diêu, vội vã đưa đến công sở trấn, tiếng xích trên người anh không ngừng kêu. Mấy người bán cá nhìn thấy, hỏi Ngô Chiến Khôi: “Chiến Khôi, anh ta phạm tội gì vậy?”

Ngô Chiến Khôi nói: “Hắn qua lại với phụ nữ bất chính”.

Đám ngư dân đều không tin, anh ta thường bị họ bắt nạt, ai cũng có thể đi lên đá cho anh ta một cái. Mấy ngư dân cười ồ lên, nói với Ngô Chiến Khôi: “Bởi vì anh cũng thích chị góa Diêu nên anh mới nói anh ta vậy đúng không?” Ngô Chiến Khôi cũng thích chị góa Diêu, rất nhiều người biết việc này, anh ta thường tặng chị góa Diêu những đồ vật nhỏ của phạm nhân, như lục lạc mà người xiếc khỉ dùng, kéo và lược sừng của người cắt tóc dùng, hòn đá mài dao mà người mài dao dùng và những con dao mà người khác vẫn chưa kịp mang đi… đồ quý giá một chút đều không có. Một bản án vừa giải quyết xong, anh ta liền hăng hái đến nhà chị góa Diêu, tất cả đồ vật trong túi áo đều là những đồ không dùng được. Điều này cũng không trách anh ta, những đồ vật tốt, đều xung công rồi, chỉ còn lại những thứ đồ vô dụng này, nhưng vẫn có nhiều người tranh cướp. Chị góa Diêu không để ý đến anh ta, vừa thấy anh ta, liền mở hết cửa chính và cửa sổ nhà mình, chị sợ bị mọi người đàm tiếu. Chờ anh ta moi hết những thứ đồ vô dụng trong túi áo ra, còn chưa kịp nói gì, chị góa Diêu liền cầm lấy cái liềm, nói: “Tôi đi cắt cỏ đây”. Đuổi anh ta đi như vậy. Chị góa Diêu không thích anh ta, không phải vì anh ta không cho chị những đồ vật quý, mà vì chị và Ngô Chiến Khôi từng xem tướng số, mệnh của hai người tương xung tương khắc, nếu như hai người đến với nhau, nếu không phải là chị góa Diêu thiệt thòi, thì cũng là Ngô Chiến Khôi chịu thiệt. Ngô Chiến Khôi không sợ thiệt, nói: “Cho dù anh chịu thiệt thì cũng phải lấy em”. Chị góa Diêu nói: “Nhỡ tôi chịu thiệt thì sao, anh không sợ thiệt, nhưng mà tôi sợ”.

Không ngờ chị góa Diêu lại thích Mã Cân.

Mã Cân chỉ cho chị vài con cá, thế mà thành.

Nghe thấy tin này, Ngô Chiến Khôi rất lo lắng, chị góa Diêu này, chị nói mệnh của hai người tương xung, không hợp, lẽ nào Mã Cân hợp? Ngay gốc gác của hắn thế nào chị ta còn không rõ, là người ở đâu, tuổi gà hay tuổi chó, đều không biết, thế mà đi theo hắn, chẳng phải là vớ vẩn sao? Họ nói với anh ta, lần đầu tiên Mã Cân đi vào nhà chị, chị mở toang cửa, sau này thì lại đóng rất chặt. Điều này trái ngược hẳn với tình trạng mỗi khi Ngô Chiến Khôi đi đến nhà chị. Cho nên, khi Ngô Chiến Khôi lôi Mã Cân đến công sở trấn, mấy ngư dân hóng hớt liền lập tức nghĩ đến chị góa Diêu.

Họ nói: “Vẫn là ngư dân chúng tôi lợi hại, anh chạy cả trăm lần, vẫn không bằng anh ấy chạy vài lần. Thật đáng kiếp!”

Còn nói: “Mấy thứ đồ như lục lạc, kéo, lược sừng trâu, vẫn không lợi hại bằng mấy con cá”.

Ngô Chiến Khôi nói: “Mấy người còn nói linh tinh, tôi còng luôn vào đấy! Các người có tin không? Các người có tin không?”

Mấy người đánh cá liền tản đi.

Họ chờ Ngô Chiến Khôi đến bắt chị góa Diêu. Nhưng chị góa Diêu chẳng hề hấn gì, ngoài việc khóc sưng cả hai mắt, còn lại là việc ai nấy làm. Chị đến ủy bản trấn đưa cơm cho Mã Cân, mỗi lần đều rán một con cá. Khi đưa, trước hết phải qua sự kiểm tra của Ngô Chiến Khôi, Ngô Chiến Khôi xới tung cả đĩa cơm, còn bắt chị ăn mấy miếng, ngay cả cá cũng không tha, nếu không bắt chị cắn đầu cá, thì bắt chị đảo nát cá ra ăn một miếng. Chị góa Diêu nói: “Anh sợ tôi đầu độc anh ta? Anh sợ tôi đầu độc anh ta?”. Ngô Chiến Khôi không nói gì, sau khi chị góa Diêu làm theo yêu cầu của anh ta, anh ta cũng không đưa cho Mã Cân ăn, chị góa Diêu vừa đi, anh ta liền đổ hết cơm và cá cho chó ăn. Vừa đổ vừa nói: “Tao cho mày rán cá, tao cho mày rán cá”. Quay đầu lại nhìn Mã Cân, nhìn chỗ nào cũng khó chịu. Khi đưa cơm tù cho Mã Cân, thì nhổ một bãi nước bọt vào trong bát cơm: “Oẹ! Phì!”

Mã Cân thụ hình ở công sở trấn. Lúc nửa đêm, tiếng kêu thảm thiết của anh từ công sở trấn vẳng ra, giống như một con dê bị giết: “Oan ức quá! Oan ức quá!”. Khẩu âm vùng tỉnh ngoài của anh ta nghe thật chói tai. Từ tiếng gào của anh có thể nghe ra, anh không nhận tội. Không thừa nhận thì không thừa nhận, nhưng anh thụ hình không lâu, trấn Kim Thoa kế bên bị giết bốn người, thông báo giết người loan đến trấn Dã Mã. Rất nhiều người đều tin rằng đó là kết quả từ lời khai của Mã Cân, họ đến hỏi Ngô Chiến Khôi: “Có phải là do Mã Cân không?” Ngô Chiến Khôi nói: “Hỏi nhiều vậy làm gì?”

Không lâu, Mã Cân chết trong công sở trấn. Một chiếc chiếu cói bó thây anh được Trương Tam và Lý Tứ vác đi như vác một con lợn chết chôn trên đỉnh Gia Quảng. Máu rỏ suốt đường đi. Trương Tam và Lý Tứ sợ bẩn, liền ăn bớt, khiêng đến lưng núi thì không đi nữa, lúc đầu họ nghĩ đào một cái hố bên đường, qua quýt vùi Mã Cân xuống đó, sau đó ngay cả hố cũng lười đào, liền mạnh dạn vứt thây của Mã Cân ở gần Bạch Lộ Nham. Trương Tam nói: “Vứt đi, hắn ta không phải là người trấn Dã Mã, sẽ không có ai làm phiền chúng ta đâu.”

Lý Tứ nói: “Được, vứt đi.”

Hai người khiêng thi thể đến Bạch Lộ Nham, không vứt ngay xuống đó, mà vứt một hòn đá to trước. Bình thường họ nghe nói Bạch Lộ Nham rất sâu, nhưng bởi vì việc vứt thi thể không phải là chuyện nhỏ, nếu bị người khác biết thì cũng phiền, liền quyết định vứt hòn đá trước để thăm dò đáy vực.

Trương Tam ôm lấy hòn đá to bên cạnh vứt vào trong động. Lý Tứ đếm, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Ầm một tiếng, hòn đá mới chạm đáy. Lý Tứ nói: “Từ chỗ cao nhất của đỉnh Gia Quảng nhảy xuống, ước chừng cũng phải đếm từ một đến mười mới tới đáy, mẹ kiếp cái nham động này giống đỉnh Gia Quảng, Mã Cân chết ở đây, còn sâu hơn chôn dưới đất. Hắn ta có phúc đấy.”

Hai người vác xác của Mã Cân, nhắm trúng cửa động, một hai ba, một đường sáng trắng biến mất trước mắt họ. Hai người vểnh tai lên, chăm chú nghe, kỳ lạ, đã đếm từ một đến mười rồi, vẫn chưa nghe thấy tiếng vọng, Trương Tam nói: “Quái, sao lại không thấy tiếng gì.”

Lý Tứ nói: “Phải, hay là bị mắc vào cành cây dưới vực?”

Trương Tam nói: “Không thể, Mã Cân bị ném xuống, nếu không có cành cây to bằng miệng bát, nào có thể ngăn được anh ta, cành cây không bị anh ta đập gãy thì thôi. Hơn nữa, trong động làm gì có cành cây to bằng miệng bát.”

Lý Tứ nói: “Cũng đúng, quái, không đúng, cho dù đập phải thì cũng phải có tiếng chứ?”

Trương Tam nói: “Kỳ thực rất đơn giản, Mã Cân không phải là hòn đá, đương nhiên sẽ không phát ra âm thanh giống như hòn đá, một con chó hoặc một con mèo từ rất cao nhảy xuống, có tiếng động không?!”

Lý Tứ nói: “Cũng đúng, âm thanh của thịt và âm thanh của đá chắc chắn là không giống nhau. Xong việc rồi, chúng ta về thôi.”

Trương Tam nói: “Không được về, trở về quá nhanh sẽ bị người khác nghi ngờ đấy.”

Lý Tứ nói: “Vậy chúng ta ngủ trên đỉnh này một giấc rồi đi.”

Hai người tìm một nơi mát mẻ nằm ngủ.

Trở về trấn, người trong trấn hỏi: “Chôn rồi?”

Họ nói: “Chôn rồi! Mệt lắm, thà gánh mười gánh phân lên núi còn hơn chôn tên Mã Cân này.”

Mười ngày sau, một mùi thối dày đặc cả không khí trấn Dã Mã, lúc đầu chỉ thoang thoảng, phải hít hít mũi mới ngửi thấy. Sau đó thì nồng nặc, cho dù bịt mũi cũng chẳng ích gì, khổ sở đến tịt cả mũi. Gió thổi về hướng nam, người già và trẻ em phía nam liền không ngừng nôn ọe; gió thổi về hướng bắc, người già và trẻ em hướng bắc cũng nôn ọe không ngừng. Để chống lại mùi thối này, nhà nhà hộ hộ trấn Dã Mã đều đốt gỗ thơm, muốn dùng mùi thơm của thảo mộc xua đuổi đi mùi xú uế, khiến cho cả trấn Dã Mã khói tỏa mịt mùng, nhưng chẳng có tác dụng gì. Trấn trưởng ra lệnh cho Ngô Chiến Khôi điều tra, vừa điều là tra ra luôn. Trương Tam và Lý Tứ liền bị còng đến ủy ban trấn, hai người còn chưa quỳ xuống đã khai luôn ra việc vứt xác.

Xử lý thi thể trong động như thế nào, trấn trưởng thấy vô cùng khó khăn, động quá sâu, đem nhập thổ Mã Cân là không thể. Sau đó trấn trưởng nghĩ ra một biện pháp, gọi Trương Tam, Lý Tứ bỏ tiền mua hai thùng mỡ dê, đổ xuống Bạch Lộ Nham, sau đó đốt một cuộn vải mềm tẩm mỡ dê vứt xuống. Trong động bùng lên đám cháy lớn. Có thi thể đang phân hủy của Mã Cân, thêm hai thùng mỡ dê, Bạch Lộ Nham giống như một Phong Hỏa Đài thời cổ đại, khói mù cuồn cuộn, những bông liễu màu đen bay ra, hễ gió thổi là bay về phía trấn Dã Mã, trên đầu, mặt, thân mình của rất nhiều người đều bị dính. Người bị dính vội vàng đi gội đầu, rửa mặt, tắm gội. Đều mắng: “Có thôi đi không?”

Chỉ hai giờ đồng hồ, mùi thối trong không khí trấn Dã Mã liền biến mất vô tăm tích. Chỉ có điều từ đó về sau, mọi người đều sợ Bạch Lộ Nham, đều không dám đi đến đó, nếu bất đắc dĩ phải đi qua, thì sẽ rảo nhanh bước chân, cứ như là đi chậm thì Mã Cân sẽ nhảy ra từ trong động ra, kéo chân họ lại.

Thời gian trôi đi, câu chuyện của Mã Cân cũng dần dần trở thành một truyền kỳ. Anh ta đã chết thế nào trong công sở trấn, mọi người của trấn Dã Mã bàn tán xôn xao.

Kỳ thực tất cả mọi việc của trấn Dã Mã đều mơ hồ. Mã Cân rốt cuộc chết thế nào, mọi người cũng chỉ có thể nói miệng mà thôi, không có ai đi nghiên cứu. Một người vùng khác, chết thì cũng chết rồi. Chỉ có những ngày sau khi Trương Tam và Lý Tứ vứt anh ta xuống Bạch Lộ Nham thì không hề dễ chịu, hai thùng mỡ dê đã tiêu tốn của họ nửa năm khẩu phần lương thực, người già và trẻ em đành phải đi ăn xin. Cho dù là việc hiếu hay việc hỉ, Trương Tam và Lý Tứ cũng đều không có cơ hội, bởi vì họ đã mang tiếng xấu mất rồi, không có ai gọi họ nữa. Công sở trấn có việc đi chôn cất tử thi, họ cũng không còn cơ hội.

Kỳ lạ là, những việc này thường xuất hiện trong mộng của mọi người. Bây giờ, anh ta đang nhe răng múa vuốt trước mặt Mã Vạn Lương, giống như đang đòi mạng.

Mã Vạn Lương nói với anh: “Cái chết của anh không có liên quan gì đến tôi. Anh đi đi, anh làm tôi sợ chết khiếp rồi.”

Mã Cân nói: “Anh khắc cho tôi mảnh bia đi.”

Mã Vạn Lương nói: “Tôi không biết khắc bia. Người phụ trách khắc bia của trấn Dã Mã tên là Trịnh Thiên Hoa, nhà anh ta ở phía tây trấn Dã Mã, trước cửa nhà anh ta có một cây cột điện.” Mã Vạn Lương muốn đuổi Mã Cân đi một cách nhanh nhất, anh không nghĩ được nhiều, buột miệng là nói ra địa chỉ nhà Trịnh Thiên Hoa.

Mã Vạn Lương nói: “Được được được, anh đi nhanh lên, tôi gọi người đến khắc cho anh.”

Mã Cân nói: “Để anh nhớ kỹ, tôi phải đánh anh một cái.” Tay Mã Cân kỳ thực chỉ là một khúc xương, bốp một cái, khúc xương này đập vào ngực Mã Vạn Lương.

Mã Vạn Lương ra sức tránh, liền tỉnh dậy. Tim anh đập thình thịch thình thịch liên hồi. Nghĩ về giấc mộng kỳ quái này, tóc gáy anh đều dựng ngược cả lên, toàn thân đầm đìa mồ hôi, giống như vừa trải qua một cơn cảm cúm.

Chỉ có quỷ chết oan, mới dằn vặt người thế này. Mã Vạn Lương nghĩ.

Người chết oan Mã Cân này, rốt cuộc là người ở đâu không biết, anh ta cũng muốn một tấm bia. Phì! Mã Vạn Lương nhổ nước bọt vào góc tường.

Tim Mã Vạn Lương đập thình thịch thình thịch, người chết mà anh ta rõ nhất, thì không có ai đến cả. Ví dụ, hai anh em Lưu Gia Huy, Lưu Gia Lương. Nghĩ đến hai anh em này, Mã Vạn Lương càng thêm sợ hãi. Hai anh em phú nông đã chết thảm dưới chân hàng xóm. Nếu như bây giờ họ lại đến đánh Mã Vạn Lương hai cái, Mã Vạn Lương cũng không biết làm thế nào. Bao nhiêu năm rồi, họ vẫn chưa trở thành lệ quỷ? Tim Mã Vạn Lương thắt lại.

“Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!” Mã Vạn Lương đứng dậy gào lớn.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 27
  • Sau