• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi là kẻ ác
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chín

Hoàng Hiển Đạt vẫn đang khóc. Vừa khóc vừa ôm lấy đầu gối của mình. Vốn dĩ Mã Tiến cũng muốn chạy đi giống như người khác, nhưng cậu nghĩ, không phải là mình đánh nó, sợ cái gì. Lan Tranh khuyên cậu chạy, nói: “Bố nó là công an, sẽ đánh gãy chân mày. Chạy nhanh lên”.

Mã Tiến nói: “Xảy ra chuyện gì một mình tao chịu trách nhiệm. Bọn mày là lũ nhát gan, còn không chạy nhanh đi, bố Hiển Đạt sắp đến cửa động bây giờ.”

Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng Mã Tiến vẫn có chút không yên, sau khi đám trẻ này chạy đi, bố mẹ Hoàng Hiển Đạt sẽ rất nhanh biết chuyện. Chắc chắn họ sẽ chạy đến đây, nhìn thấy con trai mình bị gãy một chân, nhất định họ sẽ lao như điên về phía mình.

Lúc này, tiếng gào khóc trong động đã ngừng lại. Hoàng Hiển Đạt không khóc nữa. Nó dịch lại gần Mã Tiến. Mã Tiến sợ nó cắn mình, lui lại một bước. Hoàng Hiển Đạt lại tiến thêm một bước, cậu lại lùi một bước.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Mã Tiến, em không trách anh.”

Hai mắt đầy nước của Hoàng Hiển Đạt lộ ra ánh nhìn tin cậy.

Mã Tiến đột nhiên nhớ lại lúc mình ôm chặt nó khi nó bị đám trẻ đánh, nó không hề động đậy. Nếu như người khác ôm nó, răng của nó đã sớm ngắm chuẩn vào cánh tay của kẻ đó rồi.

Mã Tiến rất ngạc nhiên, Mã Tiến tưởng rằng Hoàng Hiển Đạt sẽ hận cậu, cậu ôm Hiển Đạt để bao nhiêu người đánh. Thực ra cái gậy cuối cùng của Lan Tranh, nếu như mình không ôm chặt nó, cái gậy đó của Lan Tranh căn bản sẽ không đánh tới.

“Trách tao cũng chả sao, không phải tao đánh vào chân mày.” Mã Tiến nói.

“Cho dù anh đánh, em cũng không trách anh.” Hoàng Hiển Đạt nói.

Mã Tiến đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình có chút quá đáng, nếu như không phải mình, Hoàng Hiển Đạt sẽ không bị đánh. Đó là điều chắc chắn.

“Mã Tiến, anh đi đi, nếu không sau khi bố em đến đây, thì sẽ không dễ giải quyết.” Hoàng Hiển Đạt nói, dường như những việc xảy ra vừa rồi không liên quan gì đến Mã Tiến vậy.

“Bây giờ tao đi có tác dụng gì, bố mày muốn bắt tao chẳng phải là một việc rất dễ sao. Dù sao ông ta cũng sẽ không buông tha tao, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến nhà tao bắt tao, bây giờ tao cứ ở đây chờ ông ta đến bắt. Tao phải xem ông ta có thể làm gì tao.” Mã Tiến nói.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Mã Tiến, nếu như bố em bắt anh, em sẽ nói với bố việc này không liên quan gì đến anh.”

“Việc không liên quan đến tao? Cho dù tao không đánh mày, ông ta cũng sẽ bắt tao, ông ta sớm đã nghĩ đến việc xử lý tao như thế nào.” Mã Tiến nói.

“Chỉ cần em nói với bố, bố sẽ tin.” Hoàng Hiển Đạt nói rất chắc chắn.

“Thật sao?” Mã Tiến nói.

“Thật.” Hoàng Hiển Đạt gật mạnh đầu.

Trong phút chốc, tim Mã Tiến mềm xuống. Mã Tiến nghĩ thằng nhóc Hoàng Hiển Đạt này luôn nịnh nọt mình. Chân nó như vậy mà nó vẫn nịnh nọt mình, làm như vậy quả thực không dễ, thế giới này mọi người chỉ biết đến mình, xem ra thực sự nghĩ cho mình chỉ có Hoàng Hiển Đạt, bị mình bắt nạt đến thành què, nó vẫn không hận mình, không chỉ không hận mình, nó còn nghĩ cho mình, ở trấn Dã Mã này, nào có người như vậy. Xem ra mình phải phân biệt nó và bố nó, bố nó là bố nó, nó là nó.

“Mã Tiến, năm cái cửa kính ở bệnh viện, để em lo.” Hoàng Hiển Đạt nói.

“Cái gì mà năm cửa kính?” Mã Tiến không hiểu Hoàng Hiển Đạt đang nói gì.

“Mã Tiến, anh quên rồi, khi anh rời khỏi bệnh viện đã chĩa năm ngón tay ra, nói ‘năm cái cửa kính’, không phải là muốn đập vỡ năm cái cửa kính của bệnh viện sao? Năm cái cửa kính này, để em lo, anh nói xem, nên đập ban ngày hay đập ban đêm?” Hoàng Hiển Đạt nói.

Hóa ra cả buổi chiều, nó đều bám theo mình. Mã Tiến trở nên vui vẻ, nhìn Hoàng Hiển Đạt như nhìn em trai Mã Thọ của mình, “Em sớm nói với anh, em sớm nói với anh thì chân em đã không như vậy rồi.” Nó nói.

“Em muốn nói sớm với anh, nhưng không có cơ hội.” Hoàng Hiển Đạt nói.

Chẳng trách khi mình ôm chặt nó để đám trẻ đánh, nó luôn nói Mã Tiến anh nghe em nói, Mã Tiến anh nghe em nói. Hóa ra là muốn nói việc đập năm cái cửa kính của bệnh viện. Mã Tiến ngồi xuống nhẹ nhàng kéo ống quần của Hoàng Hiển Đạt lên. Kéo đến chỗ đầu gối, một bọng máu xuất hiện trước mắt.

“Nhanh lên, tiểu vào chỗ vết thương, khử trùng trước đã. Nước tiểu của trẻ con là thuốc rất tốt.” Mã Tiến dìu Hoàng Hiển Đạt đứng dậy, Hoàng Hiển Đạt cởi quần ra, tiểu vào chỗ vết thương trên chân. Trước mắt bốc lên một luồng khí nóng.

“Có đau không?” Mã Tiến hỏi.

“Không đau lắm.” Hoàng Hiển Đạt nói.

“Có thể cử động không?”

Hoàng Hiển Đạt nhấc nhấc chân. Gật đầu.

“Chân không gãy.” Mã Tiến nói. Cậu nhặt cây gậy mà Lan Tranh đập vào Hoàng Hiển Đạt, ước lượng nói: “Là gỗ sam, rất nhẹ, cũng rất giòn, đánh người thì tiếng kêu to, nhưng dù có đánh gãy thành hai khúc, người bị đánh cũng không thấy đau. Nếu như là gỗ lũy, thì chân của em đã sớm gãy rồi. Gỗ lũy rất nặng, nếu là tư thế vừa rồi của Lan Tranh, đầu gối của em chắc chắn sẽ vỡ tan.”

“Vừa rồi đau lắm, em tưởng rằng chân em bị gãy rồi. Nếu không em đã không khóc.” Hoàng Hiển Đạt nói.

“Vừa rồi đau là vì đánh vào đầu gối, chỗ này không có thịt, dùng đũa đánh nhẹ cái là đau. Thử bước hai bước cho anh xem.” Mã Tiến nói.

Hoàng Hiển Đạt tập tễnh bước đến trước mặt Mã Tiến.

Mã Tiến nói: “Có thể đi là tốt rồi, bên ngoài trời tối rồi, chúng ta về nhà đi.”

Hoàng Hiển Đạt không muốn về, chẳng dễ gì mà được ở bên cạnh Mã Tiến một mình, nó muốn nói chuyện nhiều hơn với anh ta, nó nói: “Còn sớm mà, đợi chân em không đau nữa rồi đi có được không?”

Mã Tiến nói: “Được, lại đây, chúng ta ngồi đây tán gẫu.” Mã Tiến biểu thị ý bảo Hoàng Hiển Đạt đi tới, ngồi bên mình. Mã Tiến nói: “Bố mẹ em cũng không đến tìm em sao, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đến, chắc chắn là không có ai nói với họ việc em bị đánh.”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Bố mẹ em không quan tâm đến em, em về nhà lúc nào cũng được.”

Mã Tiến nói: “Em rất tự do đấy. Nếu như em trai Mã Thọ của anh không về nhà, mẹ anh sẽ chạy ra cửa gào to. Cho nên anh không thích đưa em trai của anh đi chơi.”

Hoàng Hiển Đạt hói: “Vậy từ sau anh có thể đưa em đi chơi không?”

“Được, nhưng em phải đi học, không tiện.” Mã Tiến nói.

“Em đã sớm không muốn học rồi, em muốn đi chơi với anh.” Hoàng Hiển Đạt nói.

“Vậy không được, bố em không đánh gãy chân em mới lạ.” Mã Tiến giơ cây gỗ sam lên. Vạch một đường. Hoàng Hiển Đạt co tròn lại như phản xạ có điều kiện.

Hoàng Hiển Đạt cũng sợ bố nó đánh gãy chân của nó, ngừng một lát rồi nói: “Khi không đi học em có thể đến nhà anh tìm anh không?”

“Có thể, lúc nào em đến cũng được.” Mã Tiến nói. Mặt Hoàng Hiển Đạt nở nụ cười. Hai người cứ người hỏi người đáp một lúc như thế. Mã Tiến muốn Hoàng Hiển Đạt về nhà sớm, cậu nói: “Về thôi, ở lâu trong động này sẽ chóng mặt đấy.”

Hoàng Hiển Đạt hỏi: “Vì sao?”

“Trước kia ở đây đặt kim đàn, đều là xương cốt của người chết, không khí rất không tốt, ở đây lâu sẽ buồn nôn.” Mã Tiến muốn dọa Hoàng Hiển Đạt một chút. Không ngờ Hoàng Hiển Đạt không sợ, việc Mã Tiến cướp chỗ này làm địa bàn của mình nó đã sớm biết rồi, vì thế mà nó cực kỳ hâm mộ Mã Tiến. Hoàng Hiển Đạt nói: “Vậy vì sao anh không đến chỗ khác, nghe nói trên đỉnh Gia Quảng có Bạch Lộ Nham, sâu lắm, hôm nào em và anh đi xem nhé.”

“Bạch Lộ Nham em cũng biết sao? Chỗ đó không đi được, chỗ đó có quỷ.” Mã Tiến nói.

“Ngay cả đầu lâu anh cũng không sợ, anh còn sợ quỷ sao?” Hoàng Hiển Đạt nói.

“Đầu lâu là của người chết, còn quỷ vẫn sống, em có thể coi đầu lâu là quả bóng rổ để đánh, nhưng quỷ không như vậy, quỷ em không nhìn thấy, lúc nào nó đến siết cổ em, em cũng không biết.” Mã Tiến hạ thấp giọng. Chậm rãi kể. Hoàng Hiển Đạt rùng mình. Mã Tiến tiếp tục nói: “Bây giờ, mùng một và ngày rằm hàng tháng, Bạch Lộ Nham đều có tiếng u u vọng ra ngoài. Đó chính là lệ quỷ ở bên trong. Đầu Vỹ Cảnh Kỳ, Vỹ Cảnh Lục vì sao trọc lốc, em có biết không?”

Hoàng Hiển Đạt lắc đầu.

“Họ đến Bạch Lộ Nham chặt củi, có một con quỷ trắng từ trong động chui ra, dọa cho họ rụng hết tóc ngay tại chỗ. Bây giờ gặp mọi người họ đều chẳng nói gì. Nghe thấy tiếng lợn kêu cũng co vào góc tường run cầm cập. Như vậy đấy, thế này này…” Mã Tiến bắt chước bộ dạng sợ hãi của Vỹ Cảnh Kỳ, Vỹ Cảnh Lục.

Tim Hoàng Hiển Đạt thắt lại, môi run rẩy.

“Sợ rồi chứ? Không sao, chỉ cần không nghĩ, thì sẽ không sao. Nếu có ai đó nhắc đến con quỷ ở Bạch Lộ Nham, em lập tức niệm chú thế này ‘Trời giết đất giết không phải tôi giết’, sẽ rất linh, sau khi niệm xong, gan em sẽ to lên.” Mã Tiến nói.

“Trời giết đất giết không phải tôi giết, trời giết đất giết không phải tôi giết.” Hoàng Hiển Đạt nói hai lần, hưng phấn nổi lên, giống như vừa mới nắm được một khả năng mới mẻ kỳ diệu. Trong lòng không cảm thấy sợ. Nó nhìn bốn phía, nói với Mã Tiến: “Mã Tiến, lúc đầu mấy cái kim đàn đặt ở đâu?”

Mã Tiến chỉ vào một góc. “Ở đằng kia.” Nó nói.

Hoàng Hiển Đạt đứng dậy, đi đến chỗ đó, nằm xuống. “Mã Tiến, em dám ngủ ở chỗ để kim đàn! Anh bảo em ngủ bao lâu em sẽ ngủ bấy lâu.” Hoàng Hiển Đạt nói.

“Dậy đi, gan em tuy rằng không to như gan anh, nhưng so với em trai Mã Thọ của anh, là rất cừ rồi. Đứng lên, bây giờ chúng ta về nhà.”

Hôm nay là lần đầu tiên Hoàng Hiển Đạt dám ngủ ở chỗ chất xương người chết, nó được cổ vũ bởi hành động điên cuồng của mình, lớn tiếng nói: “Mã Tiến, nếu hôm nay có ai dám đặt kim đàn vào, em sẽ vứt kim đàn ra.”

Mã Tiến nói: “Không có ai còn dám như vậy nữa, họ hận anh lắm. Nhưng anh không sợ.”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Đánh nhau thì có ngại gì!”

Mã Tiến nói: “Đúng. Đánh chết bọn chúng.” Mã Tiến rất hài lòng về Hoàng Hiển Đạt. Thằng nhóc này, hôm nay thể hiện rất được. Sau này có nó đi sau mình, cũng giống như có một con chó săn nhỏ. Cậu cười nhìn thằng bé, cậu nghĩ không thể ở đây thêm nữa, nên về rồi. Cậu nói với Hoàng Hiển Đạt như nói với em trai mình: “Hiển Đạt, chúng ta đi đi. Bên ngoài trời sắp tối rồi. Anh luôn rời khỏi chỗ này trước khi trời tối, không phải vì sợ, mà vì sau khi trời tối đường núi không dễ đi.” Nói xong đứng dậy đi ra bên ngoài.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Được”. Nó đứng dậy khỏi chỗ đặt kim đàn. Đi sau Mã Tiến, tập tễnh tập tễnh từng bước ra ngoài cửa động. Mã Tiến ngừng lại nói: “Chân em đi không tiện, để anh cõng em.”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Không cần, em tự đi được.”

Mã Tiến nói: “Ngoan nào, anh nói cõng thì cõng.” Mã Tiến đi đến trước mặt Hoàng Hiển Đạt ngồi xuống.

Hoàng Hiển Đạt ngả xuống lưng Mã Tiến, Mã Tiến đứng dậy, lắc lắc, vừa đi vừa nói: “Em gầy quá, chỉ bằng một con lợn con, phải ăn nhiều cơm, như vậy mới béo, mới có sức vóc. Có sức vóc thì làm gì cũng không sợ bị ăn hiếp.”

“Bây giờ mỗi bữa em ăn hai bát, từ hôm nay mỗi bữa sẽ ăn ba bát.” Hoàng Hiển Đạt nói.

Mã Tiến nói: “Chỉ ăn ba bát thôi cũng không được, trong thức ăn còn cần có mỡ. Nhà em bao lâu thì ăn một bữa thịt?”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Năm ngày ăn một lần.”

Mã Tiến nói: “Làm một công an mà không ăn nổi thịt, thế mà bố em còn hung hăng. Nhà anh hai ngày ăn một bữa, em về nói với mẹ em, ít nhất hai ngày ăn một bữa thịt. Nếu như nhà em không được ăn, khi ăn cơm, trước hết em ăn ba bát cơm ở nhà em, sau đó đến nhà anh, anh sẽ để vài miếng thịt cho em ăn.”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Được”.

Mã Tiến nói: “Như thế em sẽ sớm cao bằng anh. To cao khỏe mạnh, lại thêm sự gan dạ, trấn Dã Mã sẽ không có ai dám bắt nạt em”.

Hoàng Hiển Đạt nói: “To cao khỏe mạnh gan dạ, sau này em sẽ cố gắng như vậy.” Nó phát hiện ra Mã Tiến thở dốc, tưởng rằng Mã Tiến không trụ được nữa, liền nói với Mã Tiến: “Nếu như mệt rồi thì anh cứ nói, em tự xuống đi.”

Mã Tiến nói: “Thế này nhằm nhò gì, em nhẹ như một con khỉ, đặt em xuống người khác sẽ cười anh.” Nói xong Mã Tiến rảo nhanh bước chân.

Hoàng Hiển Đạt cảm thấy như mình đang cưỡi trên một con ngựa.

Ở nhà Hoàng Hiển Đạt, Hoàng Thiếu Liệt, Thành Mỹ Anh và các con trai con gái Hoàng Hiển Cao, Hoàng Như Phân đang ăn cơm tối. Hoàng Hiển Đạt tập tễnh bước vào. Nhìn thấy nó, Thành Mỹ Anh đặt đũa xuống. Hoàng Thiếu Liệt, Hoàng Hiển Cao, Hoàng Như Phân thì như không nhìn thấy nó, vẫn vùi đầu vào ăn cơm. Hoàng Thiếu Liệt không để ý đến Hoàng Hiển Đạt vì anh ta phải ăn nhanh, ăn xong còn phải đến trấn, thương lượng với trấn trưởng Vỹ Tuấn nên xử lý Mã Vạn Lương như thế nào. Hoàng Hiển Cao, Hoàng Như Phân phải đến trường tự học buổi tối, cũng phải vội vã và cơm vào miệng.

Thành Mỹ Anh nói: “Hiển Đạt, chân con làm sao thế?”

Ba người liếc xuống chân Hoàng Hiển Đạt một lát, rồi lại tiếp tục ăn cơm.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Con không cẩn thận nên bị ngã, rách mất miếng da.” Nó nhìn bàn ăn một cái, thức ăn là rau xanh xào với đậu tương. Hôm nay là Tết dương lịch, trong trường đều treo cờ và đèn lồng, nhưng trong nhà lại không có thịt. Trong lòng nó có chút thất vọng. Nó nghĩ đến lời Mã Tiến nói vừa rồi phải thường xuyên ăn thịt, khẽ lắc đầu.

Hoàng Thiếu Liệt nhìn thấy Hoàng Hiển Đạt lắc đầu, nói: “Con lắc đầu cái gì?”

Hoàng Hiển Đạt không đáp, cầm lấy bát đơm cơm, nén một bát đầy. Đi đến ngồi ở bên bàn ăn, nhét cơm vào trong miệng như tức giận. Chẳng thèm nhìn rau xanh và đậu tương trên bàn một cái.

Thành Mỹ Anh nói: “Sau này đi đường phải cẩn thận. Nhớ chưa?” Chị thấy Hoàng Hiển Đạt ăn cơm như giận dỗi, cảm thấy rất kỳ lạ: “Ăn như chết đói, cẩn thận nghẹn đấy. Chơi gì mà muộn thế này rồi mới về nhà. Biết đói rồi chứ.”

Hoàng Như Phân biết vì sao em trai lại như vậy, “Nó không đói, nó giận hôm nay không có thịt.” Cô bé nói.

Nước mắt Hoàng Hiển Đạt lập tức trào ra, lầu bầu trong miệng: “Đã năm ngày rồi mà chưa mua thịt, lần sau ăn thịt còn phải đợi năm ngày, cả mười ngày đều không ăn thịt, các người muốn con vàng vọt gầy còm phải không?”

Hoàng Thiếu Liệt vốn dĩ muốn mua thịt hôm nay, nhưng vì xử lý Mã Vạn Lương, không kịp đi chợ. Anh không ngờ con trai nhỏ Hoàng Hiển Đạt lại khóc vì điều này. Vốn dĩ muốn mắng nó vài câu, nhưng nghĩ nó nhỏ tuổi chưa hiểu việc nên thôi. Anh gượng cười: “Hôm nay bố bận, không kịp mua”. Anh nói.

Hoàng Hiển Đạt nói: “Bận bận bận, con thấy không phải bận, mà là không có tiền, không mua được. Nếu như mua được, vì sao không hai ngày mua một lần”.

Lần này thì nó nói đúng vào chỗ đau khổ của Hoàng Thiếu Liệt. Hôm nay khi A Mãn bảo anh đưa tiền ra để nó học cách những người trấn Kim Thoa đếm tiền, trong túi anh chỉ có mấy xu, nếu như mua thịt, thì ngay mấy đồng xu này cũng không còn nữa. Anh không tức giận, nói: “Bố có tiền, nhưng vì bận. Nhà nào hai ngày ăn thịt một lần?”

“Nhà Mã Tiến hai ngày ăn một lần.” Hoàng Hiển Đạt nói.

Hoàng Hiển Cao không ngờ em trai mình lại có thể mạnh miệng với bố như vậy, dù thế nào bố cũng là một công an, mọi người trên trấn đều sợ bố, không ngờ em trai không sợ. Hoàng Hiển Cao giơ đũa về phía Hoàng Hiển Đạt xoẹt một đường, bị Thành Mỹ Anh ngăn lại. Hoàng Hiển Cao nói: “Nhà Mã Tiến có thịt ăn, vậy em đến nhà nó ăn đi”.

Hoàng Như Phân nói: “Đúng vậy, Mã Tiến là tên trộm, sao chúng ta lại đi so với nó”.

Trong lúc nói, bát cơm của Hoàng Hiển Đạt đã nhìn thấy đáy, nó lại đi đơm cơm lần hai. Rất nhanh lần thứ hai cũng ăn hết, nó đi đơm cơm lần thứ ba, còn chưa đơm xong, thì nồi cơm đã hết rồi.

“Không có thịt thì thôi, ngay cả cơm cũng không đủ.” Nó nói.

Hoàng Thiếu Liệt lập tức nổi giận, “Mày muốn ăn đòn đúng không? Điếc không sợ súng, dám làm tao nổi giận. Muốn ăn đòn đúng không.”

Thành Mỹ Anh nói với Hoàng Thiếu Liệt: “Thôi nào, ngày mai mua thịt là được rồi, nó đang tuổi ăn tuổi lớn, trong bụng cần có mỡ.”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Mua cái gì, không mua, hồi tôi còn nhỏ đừng nói thịt, ngay cả mỡ một tháng cũng chẳng được ăn một lần. Có cơm ăn đã là không tệ rồi.” Anh nhìn Hoàng Hiển Đạt, lại cảm thấy đứa con có chút đáng thương, nó muốn ăn thịt cũng là điều rất bình thường, liền nguôi giận. Thành Mỹ Anh sẻ cơm trong bát của mình cho Hoàng Hiển Đạt, Hoàng Hiển Đạt nhai lẹo trẹo. Thằng bé này hôm nay làm sao vậy, nhìn bộ dạng nó ăn kỳ quái, Hoàng Thiếu Liệt và Thành Mỹ Anh không biết làm thế nào, liền cười. Lúc này, Hoàng Tinh Trung bước vào. Vừa vào anh ta đã gào lên: “Hiển Đạt, em không sao chứ?”

Hoàng Thiếu Liệt và Thành Mỹ Anh đều rất lạ, Hoàng Tinh Trung vì sao lại hét lên như vậy. Rồi lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Hiển Đạt.

Hoàng Hiển Đạt không đáp lời, cơm từ khóe miệng rớt xuống đất.

Hoàng Tinh Trung nói: “Giỏi lắm, đám trẻ này, học cách đấu người như thời Cách mạng văn hóa, đấu người không sao, lại còn động thủ, Hiển Đạt, chúng đánh em ở đâu?”

Hoàng Thiếu Liệt, Thành Mỹ Anh sững người, Thành Mỹ Anh chau mày: “Hiển Đạt, chúng bắt nạt con sao? Ồ, thảo nào chân con tập tễnh, có phải do chúng đánh không?”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Hiển Đạt, lại đây”.

Hoàng Hiển Đạt ngoan ngoãn đi đến, Hoàng Thiếu Liệt vén ống quần của nó lên, không nhìn thấy gì, lại vén ống bên kia, nhìn thấy có vết máu.

“Hiển Đạt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng Thiếu Liệt nổi giận.

Không chờ Hoàng Hiển Đạt nói gì, Hoàng Tinh Trung liền kể lại hai năm rõ mười việc xảy ra lúc chiều tối. Mặt Hoàng Thiếu Liệt và Thành Mỹ Anh cau lại.

Thành Mỹ Anh nói: “Chẳng trách gọi nó nó không về, hóa ra là bị bắt nạt. Em đi tìm Mã Tiến. Thằng giặc này, dám đấu con trai tôi, muốn chết hả!” Nói xong liền ra đi.

Hoàng Hiển Đạt ôm chặt hông Thành Mỹ Anh. “Mẹ, chúng con chỉ đùa thôi. Trẻ con chơi đùa, người lớn không được can thiệp.” Hoàng Hiển Đạt nói.

“Dùng gậy đánh vào chân người khác, như thế này gọi là đùa sao? Đây không phải là ăn hiếp sao?” Thành Mỹ Anh nói.

“Không có ai dám đánh chân con, là con không cẩn thận nên đã va vào. Không liên quan đến Mã Tiến.” Hoàng Hiển Đạt nói lớn.

Nghe Hoàng Hiển Đạt nói như vậy, Thành Mỹ Anh và Hoàng Thiếu Liệt lại do dự, thực sự giống như Hoàng Hiển Đạt nói, thì Hoàng Tinh Trung đã đem chuyện bé xé ra to rồi. Họ trở nên lúng túng.

Hoàng Tinh Trung nói: “Hiển Đạt à, sao em lại phải nói dối như vậy, nói dối là không tốt.”

“Em không nói dối, bọn Mã Tiến chỉ đùa thôi, em không đi về nhà được, Mã Tiến còn cõng em về.” Hoàng Hiển Đạt nói.

“Không đúng, không đúng, em đang nói dối. Rõ ràng là Lan Tranh đánh vào đùi em, sao em lại nói tự mình vấp phải? Lan Tranh đã nhận cả rồi. Trước khi thầy đến nhà em, đã đến nhà Lan Tranh đi tìm Lan Tranh, mới đầu cậu ta không nhận, thầy nói Kế Minh nhà thầy đã nhận rồi thì em hãy nhận đi, cậu ta mới nói thật, thầy rất tức giận, cứ như vậy làm sao được! Liền yêu cầu nó viết một bản kiểm điểm, ngày mai dán lên tường của trường học. Nếu như không viết, lập tức bị đuổi.” Hoàng Tinh Trung nói.

Lúc này Hoàng Thiếu Liệt và Thành Mỹ Anh đã bắt đầu tin anh ta, anh ta là hàng xóm lâu năm, lại là thầy giáo, đến nói chuyện trẻ con với họ là vì tốt cho họ, hai người rất tức giận, nhìn Hoàng Hiển Đạt. Đều chờ nó nói ra sự thật.

Hoàng Tinh Trung nói tiếp: “Hiển Đạt, em phải nói thật, không được nói dối, thầy giúp bố mẹ em hỏi em, chân của em, có phải là do Lan Tranh đánh không?”

“Phải.” Hoàng Hiển Đạt nói.

“Anh xem, nó thừa nhận rồi, nó thừa nhận rồi. Tôi nói không sai chứ.” Hoàng Tinh Trung rất vui.

Cái tát của Hoàng Thiếu liệt liền rơi xuống đầu Hoàng Hiển Đạt. “Mẹ kiếp, dám nói dối bố! Muốn chết à!”

Hoàng Hiển Đạt không khóc, nói: “Con tình nguyện để họ đánh, bố mẹ làm sao quản được!”