• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tôi là kẻ ác
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 27
  • Sau

Mười

Hôm sau ngày Tết dương lịch, Mã Vạn Lương được tha. Ngược lại, người bán rượu hổ cốt lại bị nhốt. Hắn ta là kẻ lừa đảo.

Hôm Tết dương lịch, Hoàng Thiếu Liệt bận xử lý Mã Vạn Lương, Vỹ Phúc quản hậu cần nhận được thông báo phối hợp điều tra, thông báo có một tên lừa đảo lừa tiền của mọi người, yêu cầu công an các trấn phải đề cao cảnh giác, phát hiện ra phải lập tức bắt ngay. Vỹ Phúc không coi là việc lớn, thời gian này anh nhận được các loại thông báo phối hợp điều tra như vậy, nhưng những người này đều không xuất hiện ở trấn Dã Mã, anh buông lỏng cảnh giác, không đưa thông báo này cho Hoàng Thiếu Liệt ngay. Khi Hoàng Thiếu Liệt nhìn thấy thông báo này thì đã khuya, bởi vì trên trấn nhốt Mã Vạn Lương, anh và Vỹ Phúc phải thay phiên nhau trực. Vỹ Phúc trực đến trước 12 giờ, Hoàng Thiếu Liệt trực nửa sau. Khi thay ca, anh hỏi Vỹ Phúc có vấn đề gì không, Vỹ Phúc nói không có, chỉ là Mã Vạn Lương gào trong một thời gian rất lâu, làm cho rất nhiều người không ngủ được, anh ta muốn đi đánh Mã Vạn Lương, nhưng lại sợ vi phạm kỷ luật, chỉ có thể để anh ta hét.

Khi Vỹ Phúc trực ban, để áp đảo tiếng gào của Mã Vạn Lương, anh ta bảo nhân viên bật đài phát thanh, thà nghe phát thanh còn hơn nghe anh ta gào, cho nên phát thanh buổi đêm Tết dương lịch của trấn Dã Mã kêu cả một tối. Rất nhiều người cho rằng lại sắp có cuộc họp gì quan trọng, đều đi nghe ngóng xem có chuyện gì. Hoàng Thiếu Liệt nói thảo nào đài phát thanh trong nhà kêu suốt, anh ta còn tưởng rằng phát thanh viên Hứa Đại Pháp uống rượu say quên tắt máy. Sau khi Vỹ Phúc đi, anh nhìn đám công văn lộn xộn trên bàn, nhíu mày một cái, xếp từng tờ từng tờ tề chỉnh, tiếp đó liền nhìn thấy bản thông báo phối hợp điều tra đó. Ảnh trên tờ thông báo rất quen thuộc, rốt cuộc là ai thì không nhớ ra, nghĩ một hồi, mẹ kiếp là hắn ta! Tên bán rượu đó! Anh vội vã đạp xe đến bệnh viện, gõ cửa bệnh viện. Bác sĩ trực nhìn thấy anh, hỏi: “Công an Hoàng, anh bị ốm à?”

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Chẳng ốm chỗ nào, đến bắt người!” Nói rồi vội vã đi vào trong phòng bệnh. Lúc vào phòng bệnh, tên bán rượu còn đang ngáy khò khò. Chiếc tay bị thương được cuốn một lớp băng dày, lộ ra ngoài chăn. Hoàng Thiếu Liệt không quan tâm đến việc hắn đã tỉnh chưa, lật chăn lên, còng chặt chiếc tay còn lại của hắn. Cốp một tiếng, tên lừa đảo liền tỉnh dậy. “Làm gì vậy? Làm gì vậy?” Hắn nói. Hoàng Thiếu Liệt nói: “Làm gì? Bắt cường đạo”. Nhanh như chớp anh còng đầu kia của chiếc còng vào trụ sắt ở đầu giường. Tay của tên bán rượu không thể không nhấc lên đỉnh đầu. Hắn ta chớp chớp mắt, không sợ hãi gì, quay mặt sang một bên với bộ dạng điếc không sợ súng. Khác hẳn với vẻ sợ hãi của những người bệnh nằm cùng phòng với hắn, họ đều yêu cầu chuyển đi, không muốn nằm cùng phòng với một tên lừa đảo, nhưng làm gì có phòng trống? Ngày Tết dương lịch này phòng nào của bệnh viện cũng đầy ắp người, nếu chuyển ra, chỉ có thể thêm giường ở hành lang thôi. Có người nói kể cả ra ngoài hành lang cũng không ở đây, ở đây không an toàn. Phòng bệnh lập tức trở nên lộn xộn. Tên lừa đảo thấy mọi người tránh hắn như tránh hủi, có chút bực mình, liền nói với họ: “Mọi người yên tâm, tôi chỉ lừa tiền, không lấy mạng của mọi người đâu. Mọi người cứ yên tâm nằm viện”.

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Khó nói, không lừa được tiền, cuống lên sẽ giết người”.

Tên lừa đảo nói: “Chỉ có người trấn Dã Mã các anh mới làm như vậy, tôi đưa một con dao cho họ, họ liền cắt bừa, hôm nay suýt nữa thì mất mạng. Tôi sợ rồi”.

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Đáng kiếp!”

Lúc này đột nhiên anh ta nghĩ đến Mã Vạn Lương, nếu như Mã Vạn Lương không cắt hắn một dao thì sẽ không bắt được tên lừa đảo này, Mã Vạn Lương vô tình giúp đỡ anh, bây giờ anh ta vẫn còn bị nhốt trong gian phòng đó, không biết rằng mình đã lập công. Anh ta gọi Vỹ Phúc đến, bảo anh ta trông coi người ngoại tỉnh trong bệnh viện, khi trời sáng thì đưa vào trong trấn. Vốn dĩ anh muốn thả Mã Vạn Lương bây giờ, rồi nhốt người ngoại tỉnh lại, nhưng nghĩ tới lúc hoàng hôn con trai Mã Tiến của Mã Vạn Lương tập trung bọn trẻ trong trấn phê đấu con trai Hoàng Hiển Đạt của mình, còn đánh què chân Hoàng Hiển Đạt, anh liền gạt suy nghĩ này sang một bên. Đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Thế là anh quyết định sáng mai mới thả Mã Vạn Lương. Như thế tên lừa đảo này sẽ ở trong bệnh viện đến khi trời sáng. Tên lừa đảo này được hời rồi.

Ngồi trong phòng làm việc, anh gặp phải một vấn đề khó: ngày mai, khi thả Mã Vạn Lương, sẽ nói với anh ta thế nào? Nếu như trước đây, bắt nhầm người nhốt họ ba ngày bốn ngày là chuyện bình thường, khi thả ra còn khiển trách một hồi, nói lúc đầu bắt họ là đúng, bây giờ thả ra cũng là đúng, họ cũng chẳng dám động tĩnh gì, khom lưng xuống như con tôm. Bây giờ không giống nữa rồi. Đã bắt nhầm người, phải nghĩ xem nên nói thế nào mới tốt. Đặc biệt là với Mã Vạn Lương. Nếu như nói với anh ta: “Lúc đầu bắt anh là đúng, bây giờ thả anh cũng là đúng”, anh ta sẽ nói với bạn: “Bắt đúng rồi thì còn thả cái gì, cứ nhốt tiếp đi là được, bắt đúng rồi thì không thể thả, thả rồi thì có nghĩa là lúc đầu bắt không đúng. Phải xin lỗi bồi thường. Làm gì có chuyện nói không như vậy.” Nếu như anh ta biết kẻ bị anh ta cắt tay là tên lừa đảo, anh ta cắt tay một tên lừa đảo nên bị bắt, anh ta không làm ầm lên mới lạ. Cho nên không thể nói với anh ta như vậy. Không nói như vậy thì nói thế nào? Hoàng Thiếu Liệt nhất thời không nghĩ ra.

Làm công an thật không dễ.

Nếu cứ làm công an thế này, chí ít có hai chục kẻ thù. Hôm nay con trai mình bị bắt nạt, chính là một minh chứng rõ ràng, chỉ là mình quá bận, không kịp nghiên cứu kỹ việc này.

Hoàng Thiếu Liệt cảm thấy rất ấm ức. Việc đánh bố của Mã Vạn Lương, nói thực lòng, sự việc lúc đó rất nhiều người đều biết, chỉ cần có người đứng trên đài, mọi người sẽ tranh nhau xông lên, cho dù người đứng trên đó là bố của Mã Vạn Lương hay là bố của Ngưu Vạn Lương. Thời gian đó, những tiếng đánh người đá người vang vọng trong không trung dày đặc đến mức không thể phân biệt được là phát ra từ người nào. Nếu như đứng trên đó là bố của Hoàng Thiếu Liệt, cũng khó tranh khỏi việc bị đánh, hơn nữa, trong số những người đánh, có lẽ còn có cả Mã Vạn Lương. Nếu như vậy, anh cũng sẽ hận Mã Vạn Lương. Còn Mã Vạn Lương có lẽ sẽ tự giải thoát cho anh khỏi việc đánh người này. Hoàng Thiếu Liệt tự mình khẳng định cũng sẽ không buông tha, chỉ cần nhìn thấy Mã Vạn Lương thì cũng sẽ nhổ một bãi nước bọt. Khi việc đánh người dần dần lùi xa, kẻ đánh người đang bận giải thoát, còn người bị đánh thì không buông tha. Cả thế giới đều như vậy. Khi ấy Hoàng Thiếu Liệt chỉ là người chấm công, là một trong vô số những người đánh khác, sau đó anh là công an, tuy rằng đánh người và làm công an là hai việc khác nhau, nhưng đối với Mã Vạn Lương, sau khi kẻ đánh người trở thành công an, tổn thương mà anh phải chịu càng thêm trầm trọng. Hoàng Thiếu Liệt nghĩ, nếu như mình không trở thành công an, có lẽ việc sau này sẽ không xảy ra. Bởi vì, sau khi những người và việc liên quan đến chuyện đánh người của trấn Dã Mã dần dần bị lãng quên hoặc trở thành truyền kỳ và xuất hiện những dị bản khác nhau, việc đánh người của Hoàng Thiếu Liệt vẫn không bị lãng quên, bởi vì có một người là Mã Vạn Lương vẫn nhớ. Tất cả mọi việc đều có thể lãng quên, riêng việc này thì không thể. Anh từng muốn quên đi việc này, lấy tấm lòng hòa hảo đối xử với mọi người và mọi việc của trấn Dã Mã, nhưng anh phát hiện ra mình căn bản là không thể. Sự bình thản bề mặt không thể xóa nhòa đi những xao động trong lòng, mọi người đã bị ngâm quá lâu vào vũng nước đắng quá khứ, cho dù thay quần áo mới, chỉ cần có làn gió nhẹ thổi qua, mùi ôi thiu từ trên thân thể mọi người sẽ tỏa ra mù mịt. Ở trấn Dã Mã, Hoàng Thiếu Liệt không có một người bạn, tuy rằng anh cứ ra phố, là có người gật đầu mỉm cười với anh, cũng sẽ có người cung cấp đầu mối, còn có người mời anh ăn cơm uống rượu, nhưng trong lòng anh hiểu rõ: ở trấn Dã Mã, anh không có một người bạn! Và anh cũng không muốn trở thành bạn của bất cứ người nào. Hai mươi năm rồi, anh giống như người vùng khác, một mình nằm ngoài phong tục trấn Dã Mã. Những cư xử nên có giữa hàng xóm với nhau tất cả đều do người vợ Thành Mỹ Anh thực hiện. Khi con cái anh chơi cùng con cái những người khác ở trấn Dã Mã, anh cảm thấy chúng cũng xa lạ như vậy, khi chúng rời khỏi nhà, chúng là con người khác, chỉ khi trở về nhà, chúng mới trở thành con của anh. Vì sao lại như vậy? Anh cũng không biết. Con trai cả Hoàng Hiển Cao coi anh là niềm tự hào, ở nhà thường hỏi anh việc bắt người xấu, anh cũng vui vẻ nói với nó, đây là việc anh muốn làm nhất khi ở nhà. Con gái Hoàng Như Phân có chút sợ anh, có nhiều lần nhìn thấy anh vật lộn bắt kẻ gian trên phố, đánh đối tượng bị bắt máu me đầy mặt, nó kinh hoàng trốn vào một bên, run rẩy lập cập, về nhà đều không nói ra lời. Có lẽ nó sẽ nghĩ, bố mình vì sao lại hung ác như vậy? Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của con gái mình, anh nghĩ, có thể sau khi lớn lên nó sẽ không như vậy. Ngược lại, con trai út Hoàng Hiển Đạt thể hiện rõ sự khác biệt, nó thích chơi với những người lớn hơn nó, chỗ nào náo nhiệt ầm ĩ là nó chui đến đó, có một thời gian, nó đặc biệt hứng thú với việc mời khách. Hoàng Thiếu Liệt biết không khí tươi mới của trấn Dã Mã ảnh hưởng đến nó. Cùng với sự thay đổi thời cuộc, các ngành như nấu rượu, chăn nuôi, trồng trọt… của trấn Dã Mã phát triển chưa từng có, những tên say rượu của trấn Dã Mã dần dần nhiều lên, thói quen mời cơm hoặc được mời cơm ngày càng phát triển, nhìn những người gọi đệ xưng huynh trên bàn rượu, những người đàn ông hào khí ngút trời, Hoàng Hiển Đạt cảm thấy sự lạnh lẽo trong nhà mình và sự nhạt nhẽo của người cha. Có một lần nó không nhịn được, nói với Hoàng Thiếu Liệt:

“Vì sao nhà chúng ta không mời khách? Nhà chúng ta chưa bao giờ mời khách!”

Hoàng Thiếu Liệt rất ngạc nhiên, nói: “Vì sao phải mời khách?”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Không mời khách có nghĩa là không có bạn, ở nhà dựa bố mẹ, ra ngoài dựa bạn bè, không có bạn bè thì không tốt chút nào.”

Mấy năm nay, tiếng oẳn tù tì đã biến mất rất lâu giờ quay lại ở trấn Dã Mã, trẻ con lớn nhỏ học theo giọng điệu của người lớn chơi oẳn tù tì. Hoàng Hiển Đạt là một trong đám người đó, trò chơi oẳn tù tì khiến Hoàng Hiển Đạt mê tít, nó hy vọng nhà mình một ngày đột nhiên có rất nhiều khách đến, ăn miếng thịt to, lớn tiếng chơi oẳn tù tì, giống như ở nhà Mã Tiến vậy. Nhưng việc như thế mãi vẫn không xảy ra, nó ngày càng thất vọng về bố mình. Cứ nghe thấy nhà ai vang lên tiếng oẳn tù tì, nó liền không hề do dự xông ra khỏi cửa. Có gọi cũng không gọi được.

Cho nên, khi nó hỏi Hoàng Thiếu Liệt vì sao nhà mình không mời khách, Hoàng Thiếu Liệt không biết phải trả lời thế nào mới tốt. Nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của Hoàng Hiển Đạt, trong lòng anh thoáng chút lo âu. Bây giờ kiểu bạn bè phù phiếm đang thịnh hành ở trấn Dã Mã ảnh hưởng đến con. Môi trường mà chúng phải đối diện vẫn vô cùng hiểm ác. Con còn nhỏ quá, nên nói với nó thế nào đây?

Anh từng hỏi ba đứa trẻ, sau khi lớn lên muốn trở thành người như thế nào. Hoàng Hiển Cao giống như anh, làm công an. Hoàng Như Phân nói làm cô giáo, dạy ca hát. Chỉ có Hoàng Hiển Đạt không đáp lời, phải ép nó nó mới nói: “Mã Tiến!”

Hoàng Thiếu Liệt cười ồ lên, hỏi: “Vì sao muốn trở thành Mã Tiến?”

Hoàng Hiển Đạt nói: “Bởi vì anh ấy hào hiệp, để giúp đỡ bạn bè, anh ấy bị người trấn Kim Thoa đâm một dao cũng không kêu đau”. Nụ cười của Hoàng Thiếu Liệt lập tức tắt ngấm, giơ cao một cái tát, kìm nén không để cái tát rơi xuống. Hoàng Hiển Đạt sững người. Vì sao mình vừa nói Mã Tiến, tay của bố lại giơ cao quá đầu? Nó không biết rằng câu trả lời của nó trước hết làm cho bố nó cảm thấy tức cười, sau đó làm cho bố nó cảm thấy đau lòng. Hoàng Thiếu Liệt nghĩ, đứa con này, thực sự không biết phải nói với nó cái gì mới tốt. Thôi vậy, sau này nó sẽ hiểu, trở thành người như Mã Tiến đơn giản biết bao. Bây giờ, việc loạn ở trấn Dã Mã quá nhiều, tâm tư của anh, không thể dừng lại lâu trên người lũ trẻ. Nhiều lúc, anh đanh mặt lại, một mình đi trên phố trấn Dã Mã, hiện rõ vẻ cô đơn.

Anh bắt buộc phải cứng rắn. Nếu không như vậy, sẽ có ngày anh bị người khác dẫm dưới chân. Bắt nhầm Mã Vạn Lương, thì có làm sao? Có bản lĩnh thì anh ta đi tố cáo! Ngày mai cũng không thể thả anh ta quá sớm, phải chờ sau khi xe jeep của phòng công an huyện đến bắt tên lừa đảo kia, mới đưa anh ta ra, nhìn thấy xe jeep của phòng công an, chân anh ta không run lên mới lạ. Lúc đó vẫy tay bảo anh ta rời khỏi ủy ban trấn là được, chẳng cần phải nói gì. Nghĩ như vậy, Hoàng Thiếu Liệt bình tĩnh lại. Nằm gục xuống bàn làm việc, anh ngủ thiếp đi rất nhanh, cho đến khi tiếng phát thanh của Hứa Đại Pháo vang lên mới tỉnh lại. Anh đến nhà vệ sinh đi tiểu trước, sau đó đến bên bồn rửa mặt, tiếp đó ở dưới ánh đèn của sân bóng ủy ban trấn, chắp hai tay sau lưng, chầm chậm bước. Hứa Đại Pháo nhìn thấy, đi đến nói chuyện với anh.

Hứa Đại Pháo nói: “Thiếu Liệt, tối qua tôi mất ngủ cả đêm. Trong đầu toàn là tiếng hét của Mã Vạn Lương. Tên Mã Vạn Lương này, thật là biết hét. Nên nhét một cái giẻ lau vào miệng hắn”.

Hoàng Thiếu Liệt nói: “Tối qua không phải là anh bật phát thanh để át đi tiếng anh ta sao? Sao lại không ngủ được?”

“Nào át nổi, anh ta gào như lợn bị chọc tiết, không có bài hát nào sánh được. Lúc đầu tôi tưởng anh đánh anh ta, chạy đến bên cửa nghe, thì chỉ có một mình anh ta gào lên ở đâu đó. Thiếu Liệt, trước đây các anh cũng bắt người, bắt vào rồi, không có động tĩnh gì cả, giống như chết vậy, tôi ở đây hai mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng người bị bắt gào thét vậy, việc này tạo tiền lệ xấu, sau này chức công an của anh, e rằng không dễ làm. Hôm nay hãy nhanh thả anh ta ra, nếu không đêm nay lại không ngủ được.” Hứa Đại Pháo nói.

Hoàng Thiếu Liệt nói với anh ta, bắt Mã Vạn Lương là bắt nhầm rồi, hôm nay phải thả anh ta ra. Hứa Đại Pháo hỏi vì sao, Hoàng Thiếu Liệt nói với anh ta việc xảy ra ngày hôm qua. Hứa Pháo nói: “Thảo nào gào thảm thiết vậy, hóa ra là bị oan. Thiếu Liệt, sau này khi bắt người, phải nghĩ kỹ rồi mới bắt, bây giờ không phải hồi những năm 60, có thể đánh mắng bắt thế nào cũng được.”

Hoàng Thiếu Liệt đanh mặt lại, không thích Hứa Đại Pháo nói với anh như vậy, anh ta chỉ là người bật đài phát thanh, tùy tiệt bật vài bài hát, sau đó tiếp sóng tiết mục của đài trung ương, đài tỉnh, đài huyện, những điều anh ta cần làm chỉ là nói những lời kiểu như “Sau đây là chương trình tiếp sóng bản tin của đài phát thanh nhân dân trung ương và điểm báo” đồng thời trước khi kết thúc tuyên bố “Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc, chúc các đồng chí ngủ ngon” là được. Anh ta thích uống rượu đêm, thường buổi tối đến, lúc tuyên bố kết thúc chương trình, lưỡi anh ta đã cứng lại, người không hiểu chuyện còn tưởng rằng đài phát thanh trấn có hai phát thanh viên, một người tuyên bố chương trình bắt đầu, một người tuyên bố chương trình kết thúc. Hoàng Thiếu Liệt nghĩ, anh ta tưởng rằng làm công an cũng đơn giản như làm phát thanh viên. Anh không nói gì nữa, quay đầu trở về phòng làm việc, gọi điện thoại cho phòng công an huyện, hỏi xe đến giải tên lừa đảo đã đi chưa, đầu kia điện thoại nói, xe đi rồi, bảo anh ta chuẩn bị cơm cho ba người. Đặt điện thoại xuống, anh ta đến nhà ăn đăng ký, hỏi lão Ngô ở nhà ăn: “Sáng hôm nay ăn gì?”. Lão Ngô nói: “Thịt lợn luộc”. Hoàng Thiếu Liệt nói: “Có thể thêm thức ăn không, người của phòng công an huyện đến”. Lão Ngô nói “Vậy thêm cho họ mỗi người một suất trứng xào tơi. Có được không?” Hoàng Thiếu Liệt nói: “Được”. Chính lúc sắp đi, lão Ngô nói: “Thiếu Liệt, sắc mặt anh không tốt, có phải bị ốm không?”. Hoàng Thiếu Liệt không thích nghe những lời như vậy, bị ốm hay không bản thân còn không biết, anh nói: “Không, đã hai mươi năm nay tôi không uống thuốc”.

Lão Ngô không biết điều, lại nói: “Không bị ốm, thì chỉ có thể là gặp phải việc gì không vui, mặt anh xanh lắm. Buổi trưa có cần uống chút rượu giải sầu không?”. Hoàng Thiếu Liệt bực mình, nhưng lại không tiện thể hiện thái độ, anh nói: “Ngủ không ngon, mới như vậy, không như anh, mặt mũi hồng hào, chắc ăn thịt nhiều”. Lão Ngô phát hiện anh ta dùng lời nói để tỏ thái độ, liền ngừng lại. Lão quan tâm tới anh ta, mới hỏi anh ta có uống rượu không, anh ta chế nhạo mình, thật là không có đạo lý gì, lão Ngô có chút nổi cáu, ngay lập tức quyết định sẽ không xào trứng cho anh ta và các vị khách của anh ta, nói: “Ôi chao, Thiếu Liệt, tôi quên rồi, nhà ăn hết trứng rồi, mấy suất trứng mà anh cần không được nữa rồi”. Hoàng Thiếu Liệt gật đầu, biết lão ta dùng trứng để nói chuyện với anh, liền nói: “Không có thì thôi, không có thì không ăn, thịt lợn luộc cũng rất tốt mà”.

Ra khỏi nhà ăn, tâm tình của Hoàng Thiếu Liệt xấu đến cực điểm. Anh tưởng rằng sau khi bắt được kẻ lừa đảo này, tâm tình của mình sẽ tốt hơn, không ngờ một là Hứa Đại Pháo, hai là lão Ngô lại khiến tâm tình của anh trở nên tệ hại như vậy. Anh cũng biết rằng Hứa Đại Pháo và lão Ngô không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, cái thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, là vì thời gian này những việc lộn xộn ở trấn Dã Mã thực sự quá nhiều, chỉ cần có ai đó nói với anh câu nào không dễ nghe, anh lập tức nghĩ đến những việc lộn xộn ở trấn Dã Mã. Cho dù bắt được mười tên lừa đảo, cũng không thể làm tâm tình anh vui hơn.

Vỹ Phúc dẫn tên lừa đảo về đồn công an. Tay phải của tên lừa đảo bị Vỹ Phúc còng chặt, đầu kia của còng tay bị Vỹ Phúc dắt. Tay trái của tên lừa đảo vẫn cắm kim tiêm, bình truyền vẫn còn hơn nửa chai nước thuốc, một hộ sĩ nhấc bình đi bên cạnh hắn. Tên lừa đảo đi với bộ dạng không hề để ý, vẻ mặt tuy xanh xao, nhưng lại tươi cười, tạo nên thế đối lập với Vỹ Phúc. Vỹ Phúc cả đêm không ngủ, mặt mày xám xịt, đi trên phố, giống như làm sai điều gì đó, nếu không phải anh ta cầm còng tay, thật không nhìn ra đây là một công an. Thái độ của tên lừa đảo đã khiến người trấn Dã Mã tức giận. Vừa sáng sớm, mọi người trên phố mắt vẫn còn kèm nhèm, không có ai tươi cười ngoài hắn, thật là nhâng nháo. Vợ của Lý Hiển Cát nói với hộ lý Nguyệt Nga: “Nguyệt Nga, rút kim tiêm khỏi người hắn ta đi, chúng tôi mắc bệnh, đều uống thuốc tự chế, uống đến xanh cả mắt. Cho hắn thuốc bổ, thật quá lãng phí.” Vợ của Lý Hiển Cát hôm qua nhìn thấy tên lừa đảo bán thuốc, lúc đó bà rất tin tưởng, lấy tất cả tiền trong người ra mua rượu hổ cốt của hắn, không chỉ mình bà mua, còn động viên mấy người phụ nữ bên cạnh mua. Nếu không phải Mã Vạn Lương cứa mạnh hắn một dao, tiền của bà đã vào túi của tên lừa đảo rồi. Suýt nữa thì vợ của Lý Hiển Cát mắc lừa, nên hận tên lừa đảo hơn ai hết, vừa nhìn thấy là yêu cầu Nguyệt Nga rút kim ra.

Nguyệt Nga nói: “Là thuốc chống viêm, không phải thuốc bổ. Dù sao cũng không nên để hắn chết ở trấn Dã Mã mà”. Nghe vậy, vợ của Lý Hiển Cát mới không kỳ kèo nữa. Chỗ này vừa yên, chỗ kia lại có hai người xông đến, giơ chân lên đá. Vỹ Phúc phản ứng nhanh, kéo tên lừa đảo sang một bên. Nhìn kỹ, hóa ra là hai người khi bán thịt lợn bị người trấn Kim Thoa lừa mấy chục đồng, họ liền chuyển hết nỗi phẫn nộ lên kẻ đang bị còng tay này. Chưa đá được hắn, họ không cam tâm, tiếp tục xông lên phía trước, nhưng bị Vỹ Phúc ngăn lại. Vỹ Phúc nói: “Còn muốn gây chuyện à? Bắt luôn các người bây giờ!”. Hai người lúc đó mới lui sang một bên, không ngớt mắng: “Cho mày vào vạc dầu, cho mày vào vạc dầu”. Người vây quanh càng lúc càng đông, cả đoàn người rồng rắn đến ủy ban trấn.

Hoàng Thiếu Liệt nhìn thấy nhiều người như vậy, dường như là đám người hôm qua đã vây lấy bệnh viện, trong phút chốc anh bối rối không biết làm thế nào. Đuổi cũng không xong mà không đuổi cũng chẳng được. Sau khi còng tên lừa đảo vào một chân bàn làm việc, liền đóng cửa và cửa sổ lại. Anh, Vỹ Phúc, tên lừa đảo và còn có hộ lý Nguyệt Nga, bốn người ngồi thừ ra ở bàn làm việc. Cứ nghĩ làm như vậy, đám đông sẽ rời đi. Không ngờ họ không rời đi, trái lại còn không ngớt đòi mở cửa sổ.

Hoàng Tinh Trung nói: “Mọi người nhìn xem, Mã Vạn Lương có bị đưa đi cùng với kẻ lừa đảo không?”

Lý Hiển Cát nói: “Còn phải nói, nói gì thì nói cũng là một việc đổ máu. Trấn Dã Mã rất lâu rồi chưa có sự kiện đổ máu nào.”

Trịnh Thiên Hoa nói: “Nếu như anh ta bị đem đi, vậy thì các anh quá có lỗi với anh ấy. Mẹ kiếp, anh ấy không hề đắc tội với các anh, vì sao các anh lại tán thành bắt anh ấy?”

Không có người đáp lại. Hôm qua khi bắt Mã Vạn Lương, rất nhiều người đều bỏ phiếu tán thành.

Trịnh Thiên Hoa nói: “Các người còn đẹp mặt đến đây. Chờ chút nữa Mã Vạn Lương nhìn thấy các người, không rủa chết các người mới lạ.”

Trịnh Thiên Hoa thấy họ đều không đáp lời, biết rằng họ đã đuối lý, càng thêm hăng hái. Anh quả quyết điểm danh từng người một: “Hoàng Tinh Trung, Lý Hiển Cát, Lương Sỹ Phương, vì sao các anh lại tán thành bắt Mã Vạn Lương? Anh ấy không có thù oán gì với các anh.”

Hoàng Tinh Trung có chút xấu hổ, anh ta và Mã Vạn Lương không có đụng chạm gì, lúc đó anh ta bị thu hút bởi hành động bỏ phiếu bắt người của trấn trưởng Vỹ Tuấn, cảm thấy làm như vậy rất mới mẻ, không nghĩ kỹ liền đánh dấu, sau đó Mã Vạn Lương thực sự bị bắt, anh ta cũng có chút hối hận, nhưng anh ta nghĩ, rất nhiều người đều đánh dấu, chỉ mình anh đánh dấu X, Mã Vạn Lương cũng vẫn bị tóm như thường, nên lại cảm thấy có chút yên tâm, bây giờ lại bị Trịnh Thiên Hoa nêu ra, không còn mặt mũi nào nữa, đến mức mình đánh dấu hay dấu X, không thể thừa nhận với Trịnh Thiên Hoa, anh ta dựa vào cái gì mà nói mình, anh ta có thể bảo đảm anh ta đánh dấu X hay dấu? Liền nói: “Thiên Hoa, làm sao anh biết tôi đánh dấu? Tôi không đánh dấu, tôi đánh dấu X”. Hoàng Tinh Trung không thừa nhận.

Trịnh Thiên Hoa nói: “Đánh thì đánh rồi, còn không thừa nhận”.

Vẻ mặt Hoàng Tinh Trung đầy vẻ thành khẩn, nói: “Tôi thực sự không đánh.”

Trịnh Thiên Hoa nói: “Anh có dám thề không?”

Hoàng Tinh Trung nói: “Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi thề, vậy anh có dám thề không? Ai biết rằng cái dấu mà anh đánh không phải là dấu?”

Trịnh Thiên Hoa nói: “Đương nhiên tôi dám, nếu tôi đánh dấu, tôi sẽ bị ngã xuống sông chết!” Nước bọt của Trịnh Thiên Hoa bắn cả ra ngoài. Mặt anh rất đỏ, giống như phải chịu rất nhiều oan ức.

Không có biện pháp nào khác, Hoàng Tinh Trung đành phải nói: “Nếu như tôi đánh dấu, tôi cũng sẽ ngã xuống sông chết!” Trước kia, anh ta không dám nguyền rủa bản thân. Bây giờ anh ta dám. Bây giờ ai cũng dám. Dù sao chỉ là nói thôi mà.

Lý Hiển Cát thấy Hoàng Tinh Trung nói vậy, cũng không cam yếu thế, liền nói: “Nếu như tôi đánh dấu, tôi cũng ngã xuống sông chết.” Lý Hiển Cát đánh dấu, bởi vì lúc đó anh ta không tin sau khi đánh dấu, Mã Vạn Lương sẽ bị bắt đi thật, cũng như anh ta không tin rằng bây giờ anh ta nói mình nếu như đánh dấu thì sẽ bị ngã xuống sông chết, giống như thực sự bị ngã xuống sông vậy.

Lương Sỹ Phương cũng nói: “Tôi cũng vậy!”

Nghe thấy họ nói như vậy, người xung quanh cũng rần rần học theo lối của họ, nói: “Nếu như tôi đánh dấu, tôi sẽ ngã xuống sông chết, tôi sẽ ngã xuống sông chết!” Không có ai trong số họ thừa nhận mình đánh dấu. Điều không đúng là họ vừa cười vừa nói.

Trịnh Thiên Hoa bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Được được được, vậy mấy chục cái dấu đều do một mình tôi đánh, đã được chưa? Tôi ngã xuống sông chết, tôi ngã xuống sông chết!” Trịnh Thiên Hoa chỉ vào mũi mình.

Trong phòng, tên lừa đảo rất hứng thú với tiếng cãi cọ bên ngoài. Nói: “Họ đang nói gì thế? Cái gì mà ngã xuống sông chết, ngoài ngã xuống sông chết, còn có rất nhiều cách chết mà. Người các anh ở đây, thật là…”

Anh ta không biết, ở trấn Dã Mã, việc có người chết đột ngột thường thấy nhất chính là ngã xuống sông chết. Nói ra thì lạ, mấy năm nay người đến bơi lội dưới sông Dã Mã nhiều lên, ban đầu chỉ có một nhóm trẻ nhỏ và thanh niên, sau đó người già cũng đến, còn có cả đàn bà con gái. Mùa hạ, vào lúc chạng vạng, trên mấy bến sông trấn Dã Mã chật ních người, có người ngồi nghịch nước, cũng có người chỉ đến tắm. Họ mặc các loại quần áo tắm, người già mặc loại màu xanh rộng rãi, thanh niên thì loại gì cũng có, thậm chí còn có quần hoa. Không ít người vì màu sắc và chất lượng quần áo tắm của mình mà dương dương tự đắc, không ngừng khoe với người bên cạnh. Còn đàn bà con gái thì ăn mặc chỉnh tề, họ tập trung ở nơi cách xa đám đàn ông, lặng lẽ lội xuống nước, quần và áo phồng lên, giống như những chiếc phao hình thù quái dị. Họ ngụp xuống, rồi lại trồi lên, đầu tóc ướt đầm che cả mặt. Nếu có gã đàn ông huýt sáo trêu họ, họ sẽ mắng: “Mẹ kiếp!”.

Sự kiện chết đuối ở trấn Dã Mã luôn xảy ra sau 9 giờ tối. Lúc đó trời tối, ít người, gió mát, hai ba người đùa vui dưới nước, đột nhiên có người bị chìm xuống. Không một cái bong bóng nào sủi lên. Việc như vậy một năm có đến mấy lần. Cho nên tháng Ba âm lịch hằng năm, sau trận mưa to đầu tiên, nhà có trẻ con liền lấy sợi chỉ khâu quần áo nối từ nhà mình ra đến bến sông, đồng thời bổ đôi quả trứng đã luộc chín trong đám cỏ, sau khi làm như vậy, hồn vía của đứa trẻ sẽ vĩnh viễn ở trong nhà, sau này có ra sông chơi cũng không xảy ra việc gì.

Hoàng Thiếu Liệt không ngờ tên lừa đảo lại cảm thấy hứng thú trước việc ngã xuống sông chết đuối. Nhìn bộ dạng hắn ta không có chút sợ hãi, như thể hắn đến làm khách ở nơi này. Anh nói: “Anh không nói thì cũng không ai bảo là anh câm”.

Tên lừa đảo không đáp lời, nhưng hắn lại huýt sáo, huýt cái gì Hoàng Thiếu Liệt nghe không hiểu. Hộ lý Nguyệt Nga nghe hiểu, là một bài hát Liên Xô. Nguyệt Nga chưa bao giờ gặp một kẻ xấu nào cứ nhơn nhơn như vậy, dám huýt sáo trước mặt công an, liền dùng mắt ra hiệu cho Vỹ Phúc, xem anh ta có phản ứng gì không. Vỹ Phúc vốn dĩ không muốn làm gì tên lừa đảo này, anh ta bị Mã Vạn Lương cắt một dao đã đủ xui xẻo rồi, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Nguyệt Nga, nghĩ nếu như không làm gì đó, sẽ bị cô coi thường. Anh liền đưa tay nhấc cái cốc vừa đổ đầy nước lên, hất về phía tên lừa đảo. May mà là nước đun từ hôm qua, may mà bình giữ nhiệt của họ đã không còn giữ nhiệt nữa, nếu không mặt của tên lừa đảo cũng bỏng rộp. Nước trên mặt tên lừa đảo nhỏ giọt, trước ngực đẫm một mảng nước, hai tay hắn một tay đeo còng một tay bị cắm kim, đành phải cọ mặt vào cánh tay. Vỹ Phúc tưởng rằng sau khi anh làm như vậy Nguyệt Nga sẽ khâm phục anh, liền nhìn Nguyệt Nga một cái, không ngờ trong ánh mắt của Nguyệt Nga có ý trách móc, hình như đang nói anh không nên làm như vậy. Vỹ Phúc tròn mắt nhìn cô một cái, quay lại nói với tên lừa đảo: “Đây không phải là nơi anh bán rượu hổ cốt. Có biết không!”

Hoàng Thiếu Liệt giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lật đống công văn trên bàn. Trong phòng chỉ có tiếng sột soạt của giấy tờ. Rất nhanh, tiếng sột soạt liền bị những âm thanh cãi cọ bên ngoài át đi.

Lương Sỹ Phương đang mắng Trịnh Thiên Hoa.

“Mông đít anh còn chưa lau sạch, anh còn dám có mặt mũi nói chuyện với tôi.” Lương Sỹ Phương nói. Vốn dĩ anh không định đôi co với Trịnh Thiên Hoa, mặc kệ anh ta nói gì thì nói, anh đều coi là chuyện đùa, hơn nữa cũng không vì việc đánh dấu mà cảm thấy bất an. Tâm tư đó phản ánh ra ngoài, khiến anh ta cười đùa thoải mái, nhìn có vẻ rất dễ bắt nạt. Trịnh Thiên Hoa quả nhiên liền gây sự với anh ta, mắt liên tục nhìn anh trừng trừng không dứt. Mặc dù anh ta đang nói chuyện với Hoàng Tinh Trung và Lý Hiển Cát, nhưng mắt vẫn còn trừng trừng với Lương Sỹ Phương, như thể Lương Sỹ Phương chính là Hoàng Tinh Trung, Lý Hiển Cát, như thể chỉ vì một mình Lương Sỹ Phương, Mã Vạn Lương mới bị nhốt. Không ngờ Lương Sỹ Phương cũng ghê gớm không kém, mặt anh đỏ lên, xông vào mắng Trịnh Thiên Hoa: “Đít anh còn chưa sạch, lại còn dám nói tôi. Anh có biết nhà anh nhóm lửa nấu cơm thế nào không?”

Trịnh Thiên Hoa lái máy cày, thường lấy ít dầu máy đựng vào trong chiếc bình nhỏ về nhà, dầu máy không thể dùng làm dầu thắp đèn, chỉ có thể đốt lửa dùng. Cho nên nhà Trịnh Thiên Hoa rất dễ nổi lửa nấu cơm, rưới ít dầu lên củi, vèo một cái, lửa đã nổi lên, không giống như các nhà khác, nhóm lửa đến tối tăm mặt mũi.

Trịnh Thiên Hoa nói: “Tôi lấy dầu máy để rửa tay, Từ Trường Lượng có thể làm chứng.”

Máy cày của trạm cơ khí nông thôn thường xuyên phải thay linh kiện, thay xong thì phải rửa tay, rửa tay thì không thể dùng xà phòng, phải dùng xăng. Mỗi khi bọn Trịnh Thiên Hoa thay xong linh kiện, liền đổ mấy lạng xăng vào trong bồn rửa mặt, mấy người luân phiên nhau cọ tay trong bồn rửa, sau khi gột đi lớp dầu nhớt mới dùng xà bông rửa lại một lượt. Mỗi lần rửa tay xong, Trịnh Thiên Hoa liền dùng phễu, lấy nước xăng đen sì trong bồn rửa mặt đổ vào một cái bình mang về nhà. Mấy lần Lương Sỹ Phương đến nhà anh ta, đúng lúc đang nhóm lửa thổi cơm, nhìn thấy vợ Trịnh Thiên Hoa là Lao Ái Quần tưới xăng lên củi, quẹt diêm xoẹt một cái, lửa liền bùng lên soi tỏ bóng người ở trên tường. Lương Sỹ Phương rất không phục, nhà người khác nhóm bếp rất khó khăn, vì sao nhà anh ta nhóm lửa lại dễ dàng như vậy? Từ ánh lửa bùng bùng trong bếp nhà Trịnh Thiên Hoa anh còn nghĩ rằng chỗ xăng này chắc chắn là Trịnh Thiên Hoa đã nhân lúc mọi người không để ý trộm mang về. Cứ như vậy, anh ta tưởng rằng mình đã bắt được chứng cớ Trịnh Thiên Hoa ăn trộm tài sản quốc gia. Không ngờ rằng, đó là xăng đem ra để rửa tay.

Trịnh Thiên Hoa nói xong, Lương Sỹ Phương nhất thời không tiếp lời. Lương Sỹ Phương không tiếp được lời, cũng đồng nghĩa với việc rất nhiều người như Hoàng Tinh Trung, Lý Hiển Cát bị Trịnh Thiên Hoa quở trách vừa rồi cũng không nói được lời nào nữa. Bọn họ đều cuống lên. Nói gì thì nói, cũng phải tìm ra điều gì khiến Trịnh Thiên Hoa khó chịu. Làm gì có cái lý đa số sợ thiểu số.

Lý Hiển Cát nói: “Thiên Hoa, anh không cần phải nghĩ mình vĩ đại, còn người khác đều là cứt chó. Anh nghĩ xem, anh chưa từng làm điều gì có lỗi với người khác sao? Anh thử dò xét lương tâm anh xem nào. Đừng tưởng rằng chúng tôi không biết gì cả.”

Trịnh Thiên Hoa nói: “Anh biết cái gì? Anh biết cái gì? Ở trấn Dã Mã, những việc trộm cắp, chơi xấu tôi chưa từng làm. Điều này tôi dám khẳng định.”

Hoàng Tinh Trung nói: “Chúng tôi không biết không đồng nghĩa với việc anh không làm.”

Hoàng Tinh Trung nói như vậy, đám người như được giải cứu.

“Khi anh đến trấn Bách Vượng kéo phân hóa học về, phía sau thùng xe vì sao luôn có Dương Tố Lan ngồi? Hễ có Dương Tố Lan ngồi sau xe, anh liền lái máy cày như lái xe jeep. Sau đó, vì sao anh luôn luôn bị lật xe, là vì lái xe quá nhanh, vì sao lái xe quá nhanh? Là vì luôn luôn cảm thấy Dương Tố Lan ngồi phía sau thùng xe. Đúng không?”

Mọi người đều cười ồ lên. Những lời vừa rồi là của Lê Đông Lượng. Anh ta không cười, bộ dạng rất nghiêm túc.

Chồng của Dương Tố Lan làm việc ở xưởng phân đạm Bách Vượng, ngày rằm mỗi tháng, ngày mà chồng lĩnh lương, chị ta đều phải đến Bách Vượng cùng chồng lấy tiền hoặc lấy gạo. Trấn Dã Mã cách trấn Bách Vượng 15 ki-lô-mét, nói gần cũng không gần, xa cũng chẳng xa. Dương Tố Lan thường đi bộ, hễ gặp chiếc xe nào qua đường, chị liền giơ tay vẫy đi nhờ xe. Lúc đó trong những chiếc xe lái trên đường, có xe biển Giải Phóng, xe biển Liễu Giang, còn có máy cày Đông phương hồng mà Trịnh Thiên Hoa lái. Một ngày, đi bộ trên đường, cũng gặp hơn chục chiếc xe hoặc máy cày. Khi Dương Tố Lan vẫy tay, xe biển Giải Phóng, biển Liễu Giang thường không dừng lại, bởi vì bên cạnh lái xe, thường có người khác ngồi rồi. Dừng lại nhiều nhất là máy cày Đông phương hồng, bởi vì đều là người quen. Chỉ cần sau thùng xe không có đồ hàng gì, ai cũng có thể ngồi. Khi máy cày dừng lại, trước hết Dương Tố Lan vứt bao gạo lên thùng xe, sau đó trèo lên. Chị không chỉ ngồi máy cày của Trịnh Thiên Hoa, mà còn ngồi máy cày của Từ Trường Lượng, Đặng Dũng Long.

Quả nhiên, Trịnh Thiên Hoa nói: “Chị ấy ngồi trên máy cày của rất nhiều người, không phải chỉ một mình tôi chở chị ta.”

“Đúng vậy, nhưng máy cày của người ta không bị đổ, chỉ có của anh bị đổ, anh nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì?” Lê Đông Lượng vẫn nói một cách nghiêm túc.

Lại là một trận cười. Trịnh Thiên Hoa cuống lên. Thùng xe của anh ta không chỉ có Dương Tố Lan ngồi, còn có rất nhiều người đã từng ngồi. Họ chỉ nhìn thấy Dương Tố Lan ngồi trên máy cày của anh, không nhìn thấy người khác cũng ngồi trên đó. Dương Tố Lan ngoài việc ngồi trên máy cày của anh ra, bình thường gặp mặt đều không chào hỏi. Bây giờ họ đem việc của chị ta và anh ra nói, mẹ kiếp quả là oan uổng. Trịnh Thiên Hoa cảm thấy mình bị sỉ nhục. Cảm thấy không thể nói đạo lý với họ, anh liền xông ra túm lấy ngực áo của Lê Đông Lượng, còn chưa động thủ, anh liền bị đá một cái. Rốt cuộc là ai đá, anh không biết, anh vừa mới quay đầu, rất nhiều quả đấm như mưa phi về phía anh, anh liền vội vã buông Lê Đông Lượng ra, ôm lấy đầu ngồi xuống.

Hoàng Tinh Trung nói: “Không được đánh, không được đánh. Đều là hàng xóm cả”. Nhưng những quả đấm này vẫn rơi xuống đầu Trịnh Thiên Hoa.

Nghe tiếng kêu của Hoàng Tinh Trung, Hoàng Thiếu Liệt vội vã mở cửa ra ngoài. Nhìn thấy Hoàng Tinh Trung vừa mới hét “Không được đánh” đã giơ nắm đấm lên đánh xuống đầu Trịnh Thiên Hoa. Cảm thấy rất kỳ lạ, người này làm sao thế, một bên hét không được đánh, một bên thì lại giơ nắm đấm đánh người.

“Làm gì thế? Làm gì thế?” Anh ta gào lên.

Tất cả liền dừng lại. Cả đám người như không có việc gì xảy ra, đứng ở đó. Trịnh Thiên Hoa vẫn còn ngồi xổm trên đất, nhân lúc mọi người dừng lại, anh ta đột nhiên nhảy lên. Họ nhìn thấy mặt anh đều biến dạng, hơn nữa xanh như mặt người chết. Anh ta a lên một tiếng, nhào về phía Lê Đông Lượng. Lê Đông Lượng sợ chết khiếp, vội vã tránh đi. Sau khi tránh được tiếng kêu thảm thiết của Trịnh Thiên Hoa, Lê Đông Lượng liền chạy như bay.

“Tao đánh chết mày! Tao đánh chết mày! Mẹ kiếp!” Trịnh Thiên Hoa vừa chửi vừa đuổi. Rất nhanh không nhìn thấy hai người.

Lúc này, xe jeep của phòng công an huyện kéo theo một đám bụi mù chạy đến. Hoàng Thiếu Liệt tưởng rằng tất cả mọi người sẽ tản đi, nhưng họ không tản đi, mà rẽ ra một đường để cho chiếc xe jeep đi vào giữa, cứ thế chạy vào sân bóng rổ của ủy ban trấn.

Hoàng Thiếu Liệt cũng đi vào theo. Sau khi Hoàng Thiếu Liệt đi vào, đám người bên ngoài chia thành hai phe, một phe nói: phen này Mã Vạn Lương chắc chắn sẽ bị người của phòng công an huyện bắt đi, bởi vì Hoàng Thiếu Liệt chắc chắn không buông tha anh ta. Một phe lại nói: sẽ không, bởi vì công an huyện đến bốn người, lại thêm tên lừa đảo Chiết Giang, vừa đủ chỗ ngồi trên chiếc xe jeep, nếu như mang theo Mã Vạn Lương, vậy thì phải có thêm một chiếc xe jeep nữa, thời gian lâu như vậy rồi, chiếc xe jeep thứ hai vẫn chưa đến, chắc chắn là Mã Vạn Lương được thả về nhà.

Một phe nói Hoàng Thiếu Liệt muốn bắt người, còn để ý xe jeep ngồi năm người hay sáu người, người như Mã Vạn Lương, phái thêm một chiếc xe, có phải là lãng phí không? Việc trói anh ta trên nóc xe, cũng có thể xảy ra lắm chứ. Một phe nói nếu như trước đây thì có thể trói trên nóc xe, nhưng bây giờ không dám nữa rồi. Hai phe mỗi người một ý, không phe nào chịu nhường phe nào.

Đang cãi nhau, họ thấy Mã Vạn Lương đi ra ngoài.

Có người nói, đã nhìn thấy chưa, anh ta đi ra rồi, họ không dám trói anh ta lên nóc xe.

Chỉ có một buổi tối, Mã Vạn Lương đã tiều tụy rất nhiều. Anh chỉ ngây người đi, nhìn thấy đám người ở cửa ủy ban trấn, miệng lẩm bẩm gì đó như đang niệm kinh. Anh không ngủ cả đêm, anh tưởng rằng bây giờ mình đang đi trong mộng. Mọi người trước mắt hiện ra lờ mờ, chập chờn trắng nhợt như bóng quỷ. Anh liền tránh ra. Anh không đi về nhà, mà cứ thế đi lên đỉnh Gia Quảng. Đám người vốn dĩ định ai về nhà nấy lúc này lại hưng phấn lên, rồng rắn đi sau anh. Cứ đi cứ đi, Mã Vạn Lương vẫn đi về phía có nhiều cây, lúc này mọi người sợ chết khiếp, bởi vì cứ đi về phía trước, sẽ là Bạch Lộ Nham.

Hoàng Tinh Trung hét: “Vạn Lương, Vạn Lương, trước mặt là Bạch Lộ Nham. Anh muốn làm gì vậy?”

Mã Vạn Lương không nghe thấy. Thoắt cái đã băng qua mấy cái cây. Lúc này con trai nhỏ Mã Thọ của Mã Vạn Lương từ phía sau đám người phi tốc xông ra, vừa gào vừa khóc: “Bố ơi, bố đi Bạch Lộ Nham làm gì đấy?” Nó chạy đến ôm lấy chân anh.

Mã Vạn Lương rút chân ra nhưng không được. Anh giơ tay lên muốn đánh Mã Thọ. Mã Thọ nói: “Bố, con là Mã Thọ”.

Dường như Mã Vạn Lương không nghe thấy, anh lắc đầu mạnh mẽ, liền tỉnh lại. Anh nhìn thấy dưới chân mình là Mã Thọ, lại nhìn thấy mấy người Hoàng Tinh Trung, Lý Hiển Cát, Lương Sỹ Phương cách đó không xa, họ đang nhìn anh như xem kịch. Không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mã Vạn Lương nói: “Sao tôi lại đến đây?”

Mã Thọ nói: “Con không biết, nhìn thấy cả đám người đi đến đây, con nghĩ có phải nhà mình lại xảy ra chuyện gì không. Liền chạy theo tới đây. Bố, sao bố lại đi đến Bạch Lộ Nham?”

Mã Vạn Lương nói: “Xem ra bố thực sự nhìn thấy quỷ rồi. Bố tưởng rằng bố đang nằm mơ”. Lại nói: “Nếu không phải con kéo bố, có thể bố đã nhảy xuống Bạch Lộ Nham rồi”.

Mã Thọ rùng mình một cái, nói: “Bố, nhanh về nhà đi”. Nó sợ bố nó lại hồ đồ lần nữa, nên cứ ôm lấy chân của Mã Vạn Lương.

Lúc này Lưu Nhất Mai cùng với Mã Lan, Mã Thanh từ dưới chân núi chạy lên. Người còn chưa tới, tiếng khóc đã lọt vào tai Mã Vạn Lương. Đó là tiếng khóc của Mã Lan và Mã Thanh. Chúng xuất hiện trước mặt Mã Vạn Lương. Không chờ chúng nói, Mã Vạn Lương liền nói: “Đi, về nhà đi”. Anh dắt tay Mã Thọ trở về, không nhìn bất kỳ ai. Tiếng khóc của Mã Lan và Mã Thanh không kịp ngăn lại, Lưu Nhất Mai dùng tay lau mặt chúng, hai tay ướt đầm đìa.