Nhặt túi xong, Lưu Nhảy Vọt chạy bán sống bán chết, như thể chính gã là kẻ trộm. Gã chạy bừa. Không nhớ đã chạy qua mấy ngõ hẻm, mấy con phố, đổi mấy bận xe buýt. Gã tưởng như sau lưng có cả thiên binh vạn mã rượt đuổi. Về đến công trường, vào nhà ăn, mở cửa phòng, bước vào trong, chốt cửa lại, vùi đầu lên giường, gã mới nhận ra quần áo đang mặc trên người ướt hết cả. Năm hôm nay, hôm nào gã cũng bận đi tìm chiếc túi, nhưng chẳng đến nỗi vất vả như thế này. Nhặt mỗi chiếc túi mà mệt mỏi rã rời. Thế mới biết, làm trộm khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Chợt nhớ ra, mải chạy, quên béng chiếc xe đạp để ở con hẻm đối diện với khu biệt thự Bethoven. Nhưng bây giờ không dám quay lại đó để lấy. Cũng may, chiếc xe đạp vốn dĩ cà tàng, hai hôm trước lại bị va quệt, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Lại tiếc rẻ chiếc vành trước vừa thay. Dù là đồ cũ dùng lại, nhưng vẫn cứ mất toi ba mươi tệ bạc. Đến khi định thần trở lại, Lưu Nhảy Vọt mới bật đèn trong phòng. Vừa bật lên, lại tắt. Gã lôi chiếc đèn pin nhỏ xíu để dưới gối bật lên rồi ngậm chiếc đèn vào miệng, ngắm nghía thật kỹ chiếc túi xách. Chiếc túi hình bán nguyệt. Lưu Nhảy Vọt chưa bao giờ trông thấy chiếc túi nào có hình dáng như thế. Sờ nắn chiếc túi, thấy nó mềm hơn cả túi giả da, túi da thuộc. Nhưng túi chỉ là túi, chẳng có gì đặc biệt. Lưu Nhảy Vọt mở túi, lật giở các thứ bên trong. Lúc chưa lục lọi, Lưu Nhảy Vọt còn cảm thấy mình số hên. Mặc dù bám theo Thanh Diện Thú Dương Chí mất nửa đêm, cuối cùng lại để mất dấu con mồi. Chiếc túi của mình vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Nhưng bù lại, gã nhặt được chiếc túi khác. Không những thế, chiếc túi này là của cánh nhà giàu. Biết đâu, bên trong lại chẳng đựng bao nhiêu là tiền và nhẫn kim cương. Nếu không, tên mặt chàm đã chẳng phải hóa trang để đánh cắp nó. Mất cừu, chưa biết chừng phen này bắt được con ngựa. Nào ngờ, Lưu Nhảy Vọt đã phải thất vọng ê chề. Trong chiếc túi quả là có độ hơn năm trăm tệ. Nhưng ngoài tiền ra, chỉ còn lại một vài tấm thẻ ngân hàng, đồ hóa trang như: hộp phấn, chổi lông mi, nhíp…, còn có cả hai miếng băng vệ sinh. Thẻ ngân hàng, kể cũng đáng giá, nhưng không có mã thì coi như có cũng như không. Kể cả biết mật mã chăng nữa, chủ thẻ thể nào cũng báo mất, chẳng dại gì thò mặt đến ngân hàng. Lưu Nhảy Vọt cha chả là tức. Nhưng gã không tức chiếc túi, mà tức tên mặt chàm. Gã buột miệng chửi:
- Mẹ kiếp, cắp của người nghèo thì mày cắp tiền. Còn cắp của người giàu thì mày cắp mấy đồ đàn bà. Rõ đồ bệnh hoạn!
Rồi lại lôi ra một chiếc USB. Lưu Nhảy Vọt không hiểu gì về vi tính, cũng không hiểu gì về USB, không biết nó là thứ gì. Trông nó vuông thành sắc cạnh, nhưng rất tinh xảo, tưởng lại là một thứ đồ đùng của đàn bà, chỉ có điều không biết nó có tác dụng gì. Đang nẫu ruột thì bên ngoài có tiếng gõ cửa thình thình. Lưu Nhảy Vọt tưởng có người đuổi đến, vội tắt đèn pin, nhét chiếc USB vào người, rồi quẳng chiếc túi vào trong một chiếc hũ. Nhà của đầu bếp nên chỗ nào cũng hũ lọ. Gã đậy nắp hũ lại, rồi nháo nhào phi lên giường, đắp chăn, giả giọng ngái ngủ, hỏi:
- Ai đấy?
Người bên ngoài có vẻ khó chịu:
- Tôi đây, mở cửa!
Lưu Nhảy Vọt nhận ra giọng lão Đặng, nhân viên trông coi bãi vật liệu của công trường. Biết là lão Đặng, Lưu Nhảy Vọt mới yên tâm. Nhưng rồi lại thấp thỏm, sợ đám người đuổi theo ép lão Đặng đến gõ cửa để lừa gã. Lại hỏi:
- Còn cả ai nữa?
Lão Đặng có vẻ cáu:
- Một mình tôi vẫn chưa đủ à? Không dắt gái đến cho ông đâu.
Lưu Nhảy Vọt lúc này mới thật sự yên tâm, vùng chăn ra mở cửa cho lão Đặng. Cửa mở, lão Đặng gắt:
- Đêm cũng không về, ông đi đâu đấy?
Lưu Nhảy Vọt giả tảng:
- Về chán chê rồi.
Rồi làm ra vẻ khó hiểu:
- Tôi chỉ ngủ, chết thế đếch nào được.
Lão Đặng không đôi co, bảo:
- Có người tìm ông suốt, có biết không?
Lưu Nhảy Vọt ngạc nhiên:
- Ai đấy?
Lão Đặng:
- Con trai ông. Một tiếng đồng hồ mà gọi tới 5 cú điện thoại, bảo ông ra ga Tây Bắc Kinh đón.
Mặc dù kẻ tìm gã không phải là đám người đuổi theo, nhưng như thế cũng đủ để Lưu Nhảy Vọt sửng sốt:
- Thằng khốn ấy đã đến Bắc Kinh rồi à? Sao tôi chẳng biết gì nhỉ?
Lão Đặng trách móc:
- Ông có biết là tôi vốn bị mất ngủ không? Bị thằng con ông dày vò như thế, tối nay tôi chắc lại trắng đêm rồi.
Lại bảo:
- Cái lão Nhiệm Bảo Lương khốn kiếp, cứ đòi phải có điện thoại ở bãi vật liệu. Lát nữa về, tôi đập tan cho mà xem!
Lưu Nhảy Vọt đến ga Tây Bắc Kinh đã là 2 giờ sáng. Ban ngày, ga tàu đông nghịt người. Nửa đêm về sáng, sân ga vắng vẻ, chẳng mấy người đi lại. Nhưng trên sân ga, nằm ngổn ngang những người là người. Mỗi người một kiểu ngủ riêng. Người ngáy, người nghiến răng. Phơi bày tật xấu không hề che đậy và vô tư hết nỗi. Cũng có người không ngủ, lẳng lặng ngồi trên thềm gặm bánh mỳ, mắt liến láo. Có người ngồi trên đống hành lý tán gẫu, rồi ngoác miệng ngáp. Có vài đôi trai gái chẳng biết từ đâu tới. Con gái thì tựa lưng vào cột, con trai thì ôm riết lấy bạn gái nghiến ngấu. Lưu Nhảy Vọt lượn ba vòng trên sân ga vẫn không tìm thấy con. Gã bỗng lo lắng. Thằng con lần đầu tiên đến Bắc Kinh, không biết nó có bị lạc không. Hoặc giả, nó nhẹ dạ, bị bọn buôn người lừa mang đi. So với mất túi, mất con nghiêm trọng hơn nhiều. Cũng chính bởi mất túi, không có tiền gửi cho con đóng học phí, biết đâu thằng con sốt ruột quá, mò thẳng tới Bắc Kinh. Nếu lạc mất con thì cũng tại chiếc túi mà ra. Lưu Nhảy Vọt vừa tìm con, vừa lầm bầm chửi kẻ đã trộm túi của gã. Lưu Nhảy Vọt đi men phía tây sân ga. Lúc đến cây cột, gã quay lại, bỗng có tiếng ho đằng sau. Lưu Nhảy Vọt ngoảnh lại, thấy thằng con đang đứng sau cây cột. Nửa năm không gặp, trông nó khác quá. Cao hơn, đen hơn. Mép lún phún râu. Cả mập hơn. Bố càng ngày càng gầy, còn con thì càng ngày càng béo. Chẳng trách, Lưu Nhảy Vọt đi qua chỗ này đã ba bận mà không nhận ra nó. Nhưng đáng lý ra nó phải nhận ra bố nó chứ. Sao không đánh tiếng để bố nó phải lo lắng. Lưu Nhảy Vọt ngạc nhiên khi thấy cạnh thằng con là một cô gái khoảng 24-25 tuổi. Đêm hôm mà còn mắt xanh mỏ đỏ. Mặc áo dây ôm lấy bộ ngực bự, quần lửng màu phấn hồng bó lấy chiếc mông. Chân đi dép lê. Có thể, lúc Lưu Nhảy Vọt qua đây khi nãy, thằng con đang mải hôn hít cô ta nên không nhận ra bố. Sự việc diễn ra đường đột quá, Lưu Nhảy Vọt có phần mụ mị. Bố con gặp nhau mà không biết nên mở đầu câu chuyện từ đâu. Chính vì không biết mở đầu thế nào, nên Lưu Nhảy Vọt vừa mở miệng, là cái bực đã theo tuột ra ngoài:
- Mày không ở quê chịu khó học hành, lên Bắc Kinh làm gì?
Nói xong, Lưu Nhảy Vọt lại thấy hối hận. Câu chuyện không nên được bắt đầu như thế. Thằng con lên Bắc Kinh là vì Lưu Nhảy Vọt không kịp gửi tiền học phí cho nó. Hỏi như thế, khác gì tự mình tát vào mặt mình? Chẳng ngờ, thằng con không hề bận tâm, nói luôn:
- Còn học hành cái nỗi gì? Thú thật với bố, con bỏ học từ 3 tháng trước rồi.
Lưu Nhảy Vọt sững người:
- Mày thích bỏ là bỏ à? Sao không nói trước với tao một tiếng?
Rồi cáu tiết:
- Đã bỏ học, sao đợt vừa rồi giục tiền học phí kinh thế? Mày dám lừa cả bố mày à?
Lưu Nhảy Vọt không cáu giận mới là chuyện lạ. Chính vì ra bưu điện gửi tiền cho con, nên gã mới bị mất túi. Nếu thằng con không nói dối, thì gã đã chẳng bị một loạt những xúi quẩy như thế. Lưu Nhảy Vọt chỉ muốn lao tới cho thằng con một đá, nhưng thấy bên cạnh nó còn có một cô gái vai trần, chân trần, bèn nuốt giận, nghiêm giọng hỏi:
- Không đi học, thì cả ngày mày làm những gì?
Thằng con đáp:
- Mẹ con bảo con đi bán rượu cùng bố dượng.
Lưu Nhảy Vọt bàng hoàng. Sáu năm trước, khi ly hôn với Hoàng Hiểu Khánh, Lưu Nhảy Vọt giành được đứa con trai về mình. Vì sĩ diện, gã không thèm số tiền đóng góp nuôi con của Hoàng Hiểu Khánh. Vì sĩ diện, gã đã phải oằn lưng vất vả trong suốt 6 năm qua. Nào ngờ, thằng con chẳng nói chẳng rằng, tự tiện theo về với mẹ nó. Thế thì khác nào, sự vất vả khổ sở của Lưu Nhảy Vọt trong suốt 6 năm qua là vô ích, cái sĩ diện của gã cũng vô ích. Lưu Nhảy Vọt tức quá, giậm chân xuống đất:
- Mày theo mẹ mày rồi à? Mày có biết mẹ mày là ai không? Bảy năm trước mẹ mày là một đứa lăng loàn!
Lại chửi:
- Lại còn bố dượng? Mày có biết bố dượng mày là thứ gì không? Là đứa bán rượu rởm. Lẽ ra, tòa án phải xử bắn nó từ lâu rồi.
Thằng con tỉnh bơ:
- Đấy là chuyện ngày xưa. Còn bây giờ, sản xuất rượu thật rồi.
Lại tiếp:
- Mà bố không phải cáu. Hôm qua, con vừa cãi nhau với nhà ấy. Giờ, con lên với bố đây.
Sự việc diễn biến quá bất ngờ, Lưu Nhảy Vọt lại thấy mụ mị:
- Sao lại cãi nhau?
Lưu Bằng Cử:
- Tháng trước, mẹ sinh em bé. Kể từ khi có nó, nhà ấy đối xử với con không như trước đây. Con chỉ muốn bóp cổ đứa bé chết tươi, nhưng không dám.
Lưu Nhảy Vọt lại một phen bàng hoàng. Mụ vợ trước Hoàng Hiểu Khánh năm nay đã hơn 40 tuổi. Tay Lý Canh Sinh bán rượu rởm kia cũng đã 46-47, vậy mà vẫn đẻ con được? Chúng nó ghê gớm thật. Lưu Nhảy Vọt lại được dịp tức giận:
- Chúng nó làm như thế là vi phạm chính sách sinh đẻ có kế hoạch. Chẳng lẽ chính quyền không sờ đến chúng nó à?
Hai bố con cứ thế lời qua tiếng lại, mãi không thôi. Cô gái mặc áo dây đứng cạnh lén kéo tay Lưu Bằng Cử. Lưu Bằng Cử sực nhớ ra, nói với bố:
- Con quên không giới thiệu với bố. Đây là Mạch Đô Na, bạn gái con.
Lưu Nhảy Vọt dừng tranh luận, nhìn kỹ Mạch Đô Na, rồi có vẻ nghi ngại. Không phải vì chuyện trang điểm, ăn mặc của cô ta, mà vì thái độ của cô ta với kiểu trang điểm của mình và trước cái nhìn ngó của người khác: nó bất cần quá. Trông không giống con nhà lành. Chỉ có Dương Ngọc Hoàn ở Hiệu tóc Man Lệ mới có thái độ như thế với chính mình và cả thế giới. Nếu Mạch Đô Na là một con "gà", thì sự trang điểm và thái độ của cô ta có thể thông cảm được. Nhưng nếu là bạn gái của con trai mình, thì Lưu Nhảy Vọt có phần không yên tâm. Gã kéo thằng con ra mé kia của chiếc cột, nhưng cũng không dám nói toẹt ra cô ta là "gà". Gã chợt nhớ ra điều gì đó:
- Này, bố nghe cái tên Mạch Đô Na có vẻ quen quen?
Lưu Bằng Cử:
- Không quen biết gì với bố đâu. Lúc đầu, cô ta tên là Mạch Giai(13), nhưng sau chê tên quê quá, mới đổi thành tên bây giờ.
Lưu Nhảy Vọt chẳng rỗi hơi quan tâm đến cái tên. Gã thì thầm:
- Yêu nhau từ khi nào?
Lưu Bằng Cử có vẻ bực mình:
- Hai tháng rồi.
Lưu Nhảy Vọt vòng vo:
- Bố trông, nó già hơn mày.
Lưu Bằng Cử cự lại:
- Người yêu bố hay người yêu con?
Rồi mặc kệ Lưu Nhảy Vọt, quay trở lại chỗ cũ. Lưu Nhảy Vọt đành phải đi theo ra. Mạch Đô Na có vẻ như không quan tâm đến chuyện hai bố con Lưu Nhảy Vọt thậm thụt to nhỏ với nhau. Thấy hai bố con lại găng lên với nhau, chỉ cười. Cô ta chủ động bước đến bắt chuyện với Lưu Nhảy Vọt:
- Bác ạ, cháu nghe Bằng Cử nói, bác ở Bắc Kinh làm ăn khấm khá lắm. Bằng Cử cãi nhau với mẹ, nên bọn cháu muốn đến Bắc Kinh để phát triển.
Nghe xong, Lưu Nhảy Vọt lại mụ mị:
- Phát triển? Phát triển cái gì?
Lưu Bằng Cử rổn rảng:
- Lúc nói chuyện qua điện thoại, bố toàn bảo có sáu vạn tệ đấy thôi. Bố mau mau xuất quỹ đi.
Rồi chỉ vào Mạch Đô Na:
- Mạch Đô Na biết xoa bóp chân. Bọn con định mở tiệm mát-xa chân ở Bắc Kinh.
Lưu Nhảy Vọt khóc dở mếu dở. Lần trước, thằng con xin tiền đúng lúc Lưu Nhảy Vọt đang bí. Hai bố con cãi nhau trong điện thoại. Lúc cãi nhau, Lưu Bằng Cử nghi bố không có tiền. Lưu Nhảy Vọt bèn mang sáu vạn tệ ra để trấn an nó. Nhưng thằng con không hề biết xuất xứ của số tiền này, cũng không biết rằng, số tiền này chưa phải là tiền, mà mới chỉ là tờ giấy ghi nợ. Tờ giấy ghi nợ lại vừa bị mất mấy ngày trước đây cùng với chiếc túi.