Lưu Bằng Cử và bạn gái lên Bắc Kinh, coi như Lưu Nhảy Vọt giờ có về quê cũng thành "vô gia cư". Gã đưa thằng con và cô bạn Mạch Đô Na của nó đi từ ga tàu về công trường xây dựng. Hai bố con lại cãi cọ suốt dọc đường. Lưu Bằng Cử truy hỏi bố rốt cuộc có sáu vạn tệ hay không. Lưu Nhảy Vọt nhất thời không thể giải thích ngọn ngành được, đành ậm ừ:
- Có thì có, nhưng bây giờ chưa tiêu được.
Lưu Bằng Cử:
- Đã có, sao lại không được tiêu?
Lưu Nhảy Vọt:
- Tiền ở Ngân hàng. Bố gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Bây giờ rút, có mà lỗ to.
Câu này, Lưu Nhảy Vọt đã nói trong điện thoại hàng trăm lần. Lưu Bằng Cử bắt đầu nghi ngờ bố nó nói dối. Đến lượt Lưu Nhảy Vọt quay sang trách móc thằng con. Không phải trách nó chuyện chẳng nói chẳng rằng tự tiện theo về với mẹ nó và tên bán rượu rởm, mà trách nó chuyện: đằng nào cũng bỏ đi, thì không được quá dễ dãi với hai đứa chó má ấy, lẽ ra phải nhân cơ hội xoáy ít tiền của nhà nó. Thế đếch nào, theo về nhà nó ở 3 tháng, mà vẫn hai bàn tay trắng? Thế chẳng ra công cốc công cò à? Không trộm được gà thì chí ít cũng phải làm tí thóc. Thằng con bực mình:
- Bố nói thế, thành ra chuyện bố không gửi tiền cho con là do bố cố tình. Bố cố tình ép con về nhà ấy, để con ẵm tiền nhà ấy về. Ý bố là thế chứ gì?
Lưu Nhảy Vọt vội phân bua:
- Bố đời nào có ý như thế.
Chợt nhớ ra điều gì:
- Qua chuyện mày với mẹ mày, bố thấy, mày cũng không phải tay vừa đâu.
Rồi lại chuyển cơn giận sang tên bán rượu rởm:
- Trước đây, nó toàn bán rượu rởm. Bây giờ, sao lại thành rượu thật? Lừa bịp đến thế là cùng! Chính quyền không còn ai sờ đến chúng nó à?
Cứ thế, hai bố con lời qua tiếng lại suốt đường về. Phải đến khi Lưu Nhảy Vọt đưa thằng con và bạn gái nó về tới công trường, đến trước túp nhà tạm của gã ở nhà ăn, mở cửa, xách hành lý vào nhà, hai bố con mới thôi cãi nhau. Thấy đồ đạc trong nhà toàn hũ với lọ, Lưu Bằng Cử và Mạch Đô Na thất vọng ra mặt. Bố nó sống ở một nơi tồi tàn như vậy thì làm quái gì có được sáu vạn tệ. Thằng con làu bàu:
- Mấy mươi năm nay, chỉ nói linh tinh là giỏi.
Lưu Nhảy Vọt tự thấy đuối lý nên không trả miếng. Gã bắt đầu lo, không biết ba người sẽ sống chung thế nào trong túp nhà lụp xụp này. Chưa nghĩ ra, thì thằng con đã lên tiếng:
- Bố, bọn con ở đây thì bố ở đâu?
Lưu Nhảy Vọt sửng sốt. Không ngờ, vừa gặp mà thằng con đã chuyển từ ngôi khách sang ngôi chủ. Đây vốn là nhà của Lưu Nhảy Vọt, vậy mà thằng con lại hỏi bố nó ở chỗ nào, rõ ràng là muốn đuổi bố nó ra ngoài. Còn một điều nữa khiến Lưu Nhảy Vọt giận sôi lên. Thằng con đuổi bố đi, bảo hai đứa chúng nó ở đây thì rõ là để ăn nằm với nhau. Tán tỉnh yêu đương đếch gì chúng nó, rõ là bày trò chim chuột. Lưu Nhảy Vọt toan nổi giận, thì cô bạn Mạch Đô Na của thằng con thỏ thẻ:
- Bác ạ. Ở chỗ bác không tiện lắm. Hay, để bọn cháu ra ngoài nhà nghỉ ở tạm ạ?
Có vẻ nhượng bộ hơn rồi đấy. Nhưng ý tứ vẫn là, để hai đứa nó ở với nhau. Xem ra, chúng nó ở với nhau không phải ngày một, ngày hai rồi. Lưu Nhảy Vọt giờ có muốn quản, cũng chẳng kịp. Đêm hôm về sáng, đã oải vì cãi cọ, Lưu Nhảy Vọt xa xẩm mặt mày:
- Hai đứa cứ ở đây. Ở Bắc Kinh, bác có cả chục chỗ ở, tha hồ chọn.
Lưu Nhảy Vọt vừa ra khỏi cửa, thằng con đã đóng cửa đến "rầm" một cái. Lưu Nhảy Vọt vừa quay người, đèn trong phòng chưa tắt, thằng con đã ôm chặt lấy cô bạn gái Mạch Đô Na. Bóng hai đứa dính chịt vào nhau in lên tấm rèm cửa số. Rồi chúng ngã vật xuống giường. Đèn trong phòng tắt ngấm. Sau một hồi sột soạt, trong nhà vang ra tiếng rên rỉ, xuýt xoa của đôi trai gái. Lưu Nhảy Vọt đứng như trời trồng ngoài cửa. Không phải để rình trộm chuyện riêng tư của thằng con, mà nghĩ lại hồi 19 năm về trước. Lúc ấy, gã và Hoàng Hiểu Khánh vừa cưới, hai người cũng hăng như thế. Không phải gã cảm khái mình già mất rồi, mà cảm thấy mọi thứ như đã là của hai thế giới khác nhau.
Rời nhà ăn, Lưu Nhảy Vọt không biết đi đâu về đâu. Thật ra, chỗ đặt lưng không phải khó tìm. Chỉ nói riêng công trường này, khu lều tạm là nơi ngủ nghỉ của hàng trăm con người, làm gì đến nỗi không thừa ra một chỗ cho gã? Nhưng Lưu Nhảy Vọt không muốn đến đó. Không phải vì chê nơi đó bẩn thỉu, mà vì nói chuyện không hợp với đám công nhân. Trước đây, nói chuyện với bọn họ thì hợp, nhưng bây giờ thì không. Bình thường, không có việc gì, gặp đám ấy tán gẫu kể cũng vui. Nhưng đang một bầu tâm sự thế này, nhất định không gặp đám ấy được. Đám ấy thích buôn chuyện của người khác, hễ hỏi là hỏi đến nơi đến chốn. Xong, là rêu rao. Tam sao thất bản. Chuyện nọ xọ chuyện kia, một chuyện nhưng nói thành hai, ba chuyện, cũng có khi, hai, ba chuyện lại nói thành mỗi một chuyện. Không tới khu lều công nhân được. Nhưng hôm nay, Lưu Nhảy Vọt trải qua biết bao nhiêu là chuyện, cái bụng chất chứa bao điều muốn nói. Không nói, cái bụng chắc nổ tung mất. Đã thế, lại không thể nói được với đám công nhân. Lưu Nhảy Vọt chợt nghĩ đến một người có thể trút bầu tâm sự – Mã Man Lệ ở Hiệu tóc Man Lệ. Nhưng bây giờ đã hơn ba giờ sáng, cô ta chắc đã ngủ từ lâu. Bây giờ đến gõ cửa, sợ Mã Man Lệ nổi cáu. Bụng bảo vậy, nhưng đôi chân của Lưu Nhảy Vọt cứ đi theo phản xạ, xuyên qua con hẻm, rồi đi về phía Hiệu tóc Man Lệ. Trông thấy Hiệu tóc Man Lệ từ đằng xa, Lưu Nhảy Vọt mừng rơn, những tưởng hiệu tóc đã tắt đèn, đóng cửa từ lâu. Nào ngờ, bên trong vẫn sáng đèn. Lưu Nhảy Vọt rảo bước thật nhanh. Đến nơi, gã ngạc nhiên. Mặc dù hiệu tóc đã đóng cửa, nhưng có tiếng người cãi cọ bên trong. Ghé sát cửa sổ nhìn vào trong, vẫn cảnh cũ. Chồng trước của Mã Man Lệ là Triệu Tiểu Quân đang đôi co với cô ta. Dương Ngọc Hoàn làm thuê cho hiệu tóc đã về từ lâu. Trong nhà chỉ có Mã Man Lệ và Triệu Tiểu Quân. Lưu Nhảy Vọt lúc đầu tưởng Triệu Tiểu Quân lại đến đòi ba vạn tệ mà em trai Mã Man Lệ vay của hắn. Hai bên cãi cọ rồi choảng nhau. Nhưng hóa ra không phải. Triệu Tiểu Quân dáng chừng say rượu, mặt mũi đỏ gay, chân nam đá chân chiêu, đang ôm Mã Man Lệ đẩy vào buồng trong:
- Một lần, chỉ một lần thôi.
Thì ra, hắn muốn tòm tem với Mã Man Lệ. Chuyện này nghiêm trọng hơn cả chuyện đòi nợ. Triệu Tiểu Quân mặc dù đã say, nhưng vẫn khỏe hơn Mã Man Lệ. Hoặc giả, chính bởi vì say, nên hắn khỏe hơn lúc bình thường. Mã Man Lệ bị gã ôm chặt, nhấc bổng lên, chân Mã Man Lệ giãy đạp như gà con. Cô ta lấy tay bám vào khung cửa buồng trong, ưỡn mông lên:
- Đ. mẹ mày chứ! Tao với mày bỏ nhau rồi, mày thế này là hiếp dâm, hiểu không?
Triệu Tiểu Quân chầy bửa:
- Hiếp dâm thì hiếp dâm. Không thì nhà cô lãi to à!
Hai người cứ thế giằng co nhau ở khung cửa buồng trong. Nào ngờ, khung cửa làm rất tạm bợ, chỉ là mấy chiếc nẹp gỗ đóng thêm vài cái đinh. Triệu Tiểu Quân hơi dùng sức một tí là "rầm", cả cửa lẫn người đổ ập xuống sàn. Triệu Tiểu Quân ngã bổ chửng, đầu đập vào ghế, mạnh đến nỗi chân ghế bị long. Triệu Tiểu Quân đau điếng, mãi không bò dậy nổi. Mã Man Lệ ngã lên người Triệu Tiểu Quân, nên không hề hấn gì. Cô lồm cồm bò dạy, vơ lấy chiếc kéo trên bàn cắt tóc:
- Mày còn giở trò, là tao đâm!
Triệu Tiểu Quân bị cú ngã làm cho choáng váng, mãi không có phản ứng gì. Đợi đến khi định thần, thấy chiếc kéo trong tay Mã Man Lệ, hắn liền trở mặt:
- Không cái đấy cũng được. Trả tiền đây!
Cuối cùng, lại trở về chuyện tiền nong. Mã Man Lệ vẫn không chịu:
- Tôi không nợ tiền anh.
Triệu Tiểu Quân:
- Đều là người nhà cô cả. Thằng em cô chạy nợ, thì cô phải trả.
Mã Man Lệ:
- Nó đi lại với anh thì không phải là người nhà tôi nữa.
Triệu Tiểu Quân gắng sức bò dậy:
- Không trả tiền cũng được. Tái hôn.
Mã Man Lệ nhổ nước miếng:
- Đừng hòng!
Triệu Tiểu Quân vịn tay vào bàn cắt tóc gượng dậy, rồi cũng nhặt lấy một con dao cạo trên bàn, nhưng không vung nó về phía Mã Man Lệ, mà gí vào cổ mình:
- Cô không tái hôn là tôi tự sát!
Bên ngoài cửa sổ, Lưu Nhảy Vọt sửng sốt. Không phải vì Triệu Tiểu Quân đòi tự sát, mà vì không ngờ hắn ta còn muốn tái hôn với Mã Man Lệ. Triệu Tiểu Quân cứ vài ba ngày lại đến đòi nợ. Trước đây, Lưu Nhảy Vọt tưởng hắn đến đơn thuần là để đòi nợ, ai ngờ ngoài đòi nợ, hắn còn có mục đích khác. Đã muốn tái hôn, sao khi xưa lại đòi ly hôn? Nào ngờ, Mã Man Lệ tỉnh queo:
- Đừng có động tác giả. Cứa thật đi!
Lại tiếp:
- Thích giở trò lưu manh à? Không giống đâu!
Thấy thủ đoạn bị phanh phui, Triệu Tiểu Quân tức điên lên vì xấu hổ. Hắn huơ dao lao về phía Mã Man Lệ. Mã Man Lệ cũng vung kéo cự lại. Thấy xảy ra án mạng đến nơi, Lưu Nhảy Vọt chẳng cần biết nếp tẻ ra làm sao, co chân đạp toang cánh cửa, nhảy vào ôm chặt Triệu Tiểu Quân. Nhưng người ta là vợ chồng cũ cãi nhau, Lưu Nhảy Vọt không biết nên khuyên giải thế nào. Chuyện đòi nợ và tái hôn, lại không tiện can thiệp. Lần trước, trót can thiệp vào chuyện đòi nợ thành ra rước họa vào thân. Lưu Nhảy Vọt đành lấy cớ Triệu Tiểu Quân say rượu, ôm chặt hắn ta lắc mạnh:
- Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Sao uống nhiều thế?
Triệu Tiểu Quân quả có uống nhiều thật. Bị Lưu Nhảy Vọt lắc mạnh, đầu óc hắn càng rối. Cho dù khi nãy không rối, thì bây giờ, bị Lưu Nhảy Vọt lắc mạnh như vậy, đầu óc hắn không rối tung lên mới là chuyện lạ. Hắn bước lảo đảo, rồi vùi đầu vào lòng Lưu Nhảy Vọt:
- Ông là ai?
Lưu Nhảy Vọt bần thần. Bình thường, câu này dễ trả lời, nhưng bây giờ khó quá. Đành nói bừa:
- Bạn.
Nhưng trong bụng thì quở:
- Con mẹ mày chứ. Mày còn nợ bố mày một nghìn tệ đấy.
Triệu Tiểu Quân nghe bảo "bạn", liền mở mắt nhìn chòng chọc vào Lưu Nhảy Vọt, nhất thời chưa có phản ứng gì. Lưu Nhảy Vọt tranh thủ tước con dao trong tay hắn, rồi ghé vào tai, hét:
- Có chuyện gì, ta ra chỗ khác nói chuyện.
Triệu Tiểu Quân líu lưỡi:
- Đi đâu?
Lưu Nhảy Vọt:
- Uống rượu tiếp.
Lúc này mới biết Triệu Tiểu Quân quả có say thật. Vừa nghe bảo uống rượư, hắn đã quên phắt chuyện khi nãy, vui vẻ:
- Đừng có ăn dỗ tôi, tôi uống chưa đủ đô đâu.
Lưu Nhảy Vọt:
- Biết anh chưa đủ đô, nên mới rủ anh đi uống tiếp.
Rồi tranh thủ đỡ Triệu Tiểu Quân ra ngoài. Nhưng lúc ra khỏi Hiệu tóc Man Lệ, Lưu Nhảy Vọt lại không biết đưa Triệu Tiểu Quân đi đâu. Bảo uống rượu chỉ là cái cớ để lừa hắn ta ra ngoài. Lúc đỡ Triệu Tiểu Quân ra ngoài cửa, Lưu Nhảy Vọt thấy Mã Man Lệ quăng chiếc kéo, ngồi sụp xuống khung cửa đổ chềnh ềnh trên sàn, òa khóc. Lưu Nhảy Vọt định bụng sau khi đưa Triệu Tiểu Quân đến một nơi nào đó sẽ quay lại hiệu tóc, an ủi Mã Man Lệ, nhân tiện dò hỏi xem chuyện ly hôn, tái hôn của vợ chồng họ ra làm sao. Ngày thường, Mã Man Lệ có vẻ kênh kiệu với Lưu Nhảy Vọt, nên những chuyện này không tiện hỏi. Nhưng gặp chuyện hôm nay thế này, chắc cô ta không dám tinh tướng nữa. Đột nhiên, Lưu Nhảy Vọt quên phắt cả bầu tâm sự đang dồn ứ trong lòng. Gã định dìu Triệu Tiểu Quân ra phố, đến một bến xe buýt. Ở đó có ghế đợi xe. Đặt Triệu Tiểu Quân nằm trên ghế, có thể giúp hắn ta tỉnh rượu. Vả, chỗ phố phường đông người, không sợ xảy ra chuyện gì bất trắc. Nào ngờ, Triệu Tiểu Quân mặc dù đã say xỉn, những chuyện khác không nhớ, nhưng chuyện Lưu Nhảy Vọt rủ đi uống rượu thì vẫn nhớ. Thấy Lưu Nhảy Vọt đỡ mình ra ngoài phố, hắn ta liền trợn mắt:
- Đi đâu đấy? Ông lừa tôi, phải không?
Rồi vùng vằng đòi quay lại:
- Tôi phải quay lại. Phải nói cho dứt điểm câu chuyện.
Đến nước này, Lưu Nhảy Vọt đành phải dìu Triệu Tiểu Quân đến góc phố. Qua hai góc phố, có một quán ăn phục vụ 24/24 giờ. Quán này của người Nội Mông, tên là "Ngạc Nhĩ Đa Tư Đại tửu điếm". Tiếng là "Đại tửu điếm", kỳ thực bên trong chỉ bày năm, sáu cái bàn, bán mấy xiên thịt nướng, vài món bò xào, cừu xào, cơm, mỳ. Triệu Tiểu Quân trông thấy quán ăn, mặt mày hớn hở. Đã quá nửa đêm, trong quán ăn khách khứa không còn một ai. Đầu bếp đã đi ngủ từ lâu. Thịt nướng, đồ ăn nóng cũng hết sạch. Trong chiếc tủ kính ở quầy, bày vài món ăn nguội. Do thời gian để trong tủ kính lâu quá, đồ ăn nguội cũng mệt mỏi, héo rũ hết cả. Một cô gái phốp pháp người dân tộc Mông Cổ, hai má đỏ lựng, hai mắt đỏ quạch, chân vòng kiềng, có lẽ do cưỡi ngựa nhiều, bưng rượu, thức ăn đến cho Lưu Nhảy Vọt và Triệu Tiểu Quân, rồi quay trở lại, gục đầu vào quầy. Một lát sau đã thiếp đi. Lưu Nhảy Vọt vốn không muốn để Triệu Tiểu Quân uống tiếp, nhưng hắn ta không chịu. Hắn nhấc chén lên. "Ực" "ực" "ực", tự mình cạn trước 3 chén. Xong, lại đòi Lưu Nhảy Vọt cụng chén với hắn. Lúc này, Lưu Nhảy Vọt chợt nhớ đến một bầu tâm sự đang chất ngất trong lòng, chuyện mất túi rồi lại nhặt được chiếc túi, chuyện thằng con và đứa bạn gái nó đến Bắc Kinh, tất cả bỗng chốc trào ngược lên tim, chẳng tâm trạng đâu mà uống rượu. Triệu Tiểu Quân bực bội:
- Sao thế? Khinh tôi, phỏng?
Rồi vớ lấy chiếc ghế, toan choảng nhau với Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt đành phải uống. Uống xong chén một, lại tiếp chén hai. Cứ thế, không cưỡng được. Triệu Tiểu Quân uống mãi vẫn thế, nhưng Lưu Nhảy Vọt sau vài ba chén đã chuếnh choáng. Cũng có thể vì quá mệt mỏi sau năm ngày lang thang tìm túi. Tối nay lại chạy khắp quá nửa thành phố Bắc Kinh không ngơi nghỉ. Vốn tưởng say rượu là chuyện xấu. Nào ngờ khi say, Lưu Nhảy Vọt quên hết những thứ khác. Gã chợt thấy khoan khoái, phấn chấn lạ. Lại keng tiếp hai chén. Lưu Nhảy Vọt quên béng nguyên nhân của cái sự uống rượu, quên cả chuyện người đang uống rượu phía đối diện có mối quan hệ gì với mình. Hai người vốn không quen thân gì, chỉ gặp nhau vài ba lần, Triệu Tiểu Quân còn nợ tiền của Lưu Nhảy Vọt. Nhưng bây giờ, hai người bỗng trở nên thân thiết. Lúc nói chuyện, lòng dạ Lưu Nhảy Vọt bồn chồn, dường như muốn hỏi dò Triệu Tiểu Quân chuyện gì đó. Chợt nghĩ ra là muốn hỏi cho ra ngọn ngành câu chuyện giữa Triệu Tiểu Quân và Mã Man Lệ, rằng: khi xưa, tại sao hai người lại ly hôn, bây giờ sao lại muốn tái hôn. Ai ngờ, không nhắc đến còn đỡ. Vừa nhắc đến, Triệu Tiểu Quân đã òa lên nức nở. Hắn chồm người nắm lấy tay Lưu Nhảy Vọt:
- Ông anh ơi, thật ra chuyện này, em mắc bẫy của chính em. Ngày xưa ly hôn, chẳng vì cái gì, chỉ vì một con đàn bà mất dạy. Nó chẳng có gì đặc biệt ngoài bộ ngực to. Còn con vợ em, nếu nhìn không kỹ, sẽ nghĩ ngay nó là đàn ông. Ngày xưa, em có tiền, chuyện bỏ vợ cũ, lấy vợ mới quá đơn giản. Nhưng bây giờ, không có tiền. Tháng trước, con vợ mất dạy của em nó bỏ đi. Tìm khắp nơi vẫn không thấy. Vốn hai vợ, bây giờ chẳng còn ai. Em nghĩ, em thiệt thòi quá. Đời em có làm gì đâu mà sao khốn khổ khốn nạn thế?
Lại bảo:
- Con Mã Man Lệ cũng chẳng ra giống gì. Nó với con đàn bà mất dạy kia vốn là bạn thân của nhau. Chẳng biết có phải do chúng nó đặt bẫy để em chui vào không?
Rồi nghiến răng:
- Ba năm trước, nó cũng lòng thòng với một thằng. Tưởng em không biết gì. Đời! Thế mà cũng có thằng thích loại trai giả gái.
Triệu Tiểu Quân nói năng có phần rối rắm, làm Lưu Nhảy Vọt nghe không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Ngoại trừ việc Mã Man Lệ không phải là Mã Man Lệ mà gã vẫn quen biết, cô ta phức tạp hơn gã tưởng. Nhưng chuyện Triệu Tiểu Quân bảo vợ hai của hắn bỏ đi, tình cờ lại trùng với một phần tâm sự của Lưu Nhảy Vọt. Vợ trước của Lưu Nhảy Vọt là Hoàng Hiểu Khánh cũng bỏ đi theo trai. Mượn men rượu đang bốc, Lưu Nhảy Vọt cũng lấy tay đập bàn:
- Chuyện vợ bỏ theo trai thì anh cũng giống chú mày.
Chợt dừng lại, nghĩ ngợi giây lát, thật ra, vợ gã không phải bỏ theo trai, mà là bị trai cướp mất, lại lắc đầu:
- Nhưng cũng không giống.
Đột nhiên, gã nổi giận. Nhưng không phải nhằm vào Triệu Tiểu Quân mà nhằm vào tất cả mọi người:
- Vợ bị kẻ khác cướp mất là cùng chứ gì? Nói mãi. Nói đến chai cả tim. Vậy mà, hễ chạm vào, lại đau.
Triệu Tiểu Quân gục gặc đầu:
- Ông anh ơi, sống vô vị thế này, thà chết quách cho xong.
Lưu Nhảy Vọt lại muôn phần cảm khái. Hai tư tưởng lớn bỗng chốc gặp nhau:
- Anh biết chứ. Sáu năm trước, anh đây cách dây thòng lọng treo cổ chỉ gang tấc thôi.
Hai người càng nói càng tâm đầu ý hợp. Lúc này, Triệu Tiểu Quân loạng choạng đi vòng qua bàn, đến ngồi cạnh Lưu Nhảy Vọt. Chìa tay ra với gã:
- Đã là anh em chiến hữu, thì ông anh cho thằng em vay ít tiền. Em là dân buôn bán, làm vụ nào kiếm vụ ấy, ông anh không thiệt đâu mà lo.
Lưu Nhảy Vọt vỗ vào ngực:
- Anh tin chú mày. Anh sẽ cho chú mày vay.
Chợt nhớ ra điều gì, lại khóc rưng rức:
- Vay à? Mất hết rồi còn gì?
Cũng bởi nhiều ngày nay không tâm sự với ai. Dồn nén mãi. Mượn men rượu, Lưu Nhảy Vọt đem hết chuyện xảy ra trong những ngày qua kể tuốt tuồn tuột với Triệu Tiểu Quân, từ chuyện mất túi rồi nhặt được túi, đến chuyện thằng con mất dạy đưa bạn gái nó lên Bắc Kinh, tất tật mọi chuyện. Bao nhiêu người quen thân không kể, lại đi kể với một người lạ. Nhưng Lưu Nhảy Vọt lúc này đã xỉn quá. Lưỡi líu cả lại. Càng nói càng rối rắm. Có lúc, câu chuyện đột nhiên đứt đoạn. Muốn nối tiếp, nhưng chẳng biết phải nối tiếp ở đâu. Thấy người bức rức quá. Kể lể mãi, đến lúc trời hửng sáng, mới phát hiện Triệu Tiểu Quân đã bỏ ngoài tai những lời ruột gan của gã. Bởi không biết hắn ta ngoẹo đầu ngủ gục trên bàn từ khi nào. Lưu Nhảy Vọt bước tới lay Triệu Tiểu Quân. Hắn ta đổ xuống sàn như một cây chuối.