Lão Hình là điều tra viên của Văn phòng điều tra Trí giả thiên lự. Ở Trung Quốc gọi là điều tra viên, còn ở phương Tây, người ta gọi là thám tử tư. Loại văn phòng thám tử này mới phất lên ở Trung Quốc độ gần 2 năm trở lại đây. Lão Hình là người Hàm Đan (tỉnh Hà Bắc), năm nay 45 tuổi. Nói là 45, nhưng trông dáng dấp, dễ phải 54. Tóc hoa râm, mặt nhằng nhịt nếp nhăn. Trông quê một cục, cả khọm nữa. Lão ta mà mặc bộ đồ nông dân thì rõ là một bác nông dân miền đồng bằng Kí Trung(14). Nếu khoác lên bộ đồ công nhân, thì giống hệt bác công nhân ở nhà máy luyện thép Hàm Đan. Bây giờ, lão ta vận bộ vét, đeo cà vạt hẳn hoi. Nhưng cũng chỉ ra dáng một bác nông dân làm công lên thủ đô thăm bà con họ hàng, chứ chẳng có vẻ gì là một thám tử thông minh, nhanh nhẹn. Nghiêm Khắc vừa gặp lão đã cảm thấy chao ôi là thất vọng. Gã để ý, thấy lão Hình rất hay cười. Hay cười, không thể gọi là tật. Có điều, lão ta hay cười tủm. Nghiêm Khắc nói chuyện rất nghiêm chỉnh, nhưng chẳng hiểu lão ta cảm thấy trong những lời Nghiêm Khắc nói có câu nào đó hớ hênh, thế là lấy tay che miệng tủm tỉm, làm Nghiêm Khắc phát bực. Đã thế, lão ta còn nhả chữ chậm. Nghiêm Khắc mất chiếc USB, nói năng có phần nóng vội, lão Hình khuyên:
- Ông cứ nói thong thả, không việc gì phải sốt ruột.
Không sốt ruột thế quái nào được? Chiếc USB liên lụy đến mấy mạng người kia mà. Khi chiếc USB nằm trong tay Nghiêm Khắc thì nó là vũ khí đe dọa người khác. Nhưng khi nó bị mất, thì mối đe dọa lại chuyển hướng, nhằm cả vào chính Nghiêm Khắc. Trong chiếc USB có mười mấy đoạn video. Trong đó, có vài đoạn là cảnh Bộ trưởng Giả và Lận trác táng với mấy cô chân dài. Chuyện này không liên can tới Nghiêm Khắc là mấy. Nhưng trước cảnh quay trác táng, có vài cảnh Nghiêm Khắc hối lộ Bộ trưởng Giả và Lận. Bộ trưởng Giả và Lận nhận hối lộ coi như phạm tội. Nhưng Nghiêm Khắc đưa hối lộ cũng coi như phạm tội. Số tiền hối lộ, nếu cộng cả lại, cũng đủ để bị tử hình. Bộ trưởng Giả và Lận nhận tiền của người khác, có bị trừng phạt cũng đáng đời. Nhưng kẻ biếu tiền cũng sẽ bị đe doạ. Sự đe dọa này lại bắt nguồn từ chính mình, nên Nghiêm Khắc cảm thấy có phần oan uổng. Mối đe dọa vốn chỉ nhằm vào Bộ trưởng Giả và Lận, nhưng bây giờ, mối đe dọa nhằm vào Bộ trưởng Giả và Lận lớn bao nhiêu, thì mối đe dọa nhằm vào Nghiêm Khắc cũng lớn bấy nhiêu. Nếu chiếc USB rơi vào tay của một người cố định, còn dễ tìm. Đằng này, nó lại rơi vào tay của một tên trộm phiêu dạt vô định. Muốn tìm chiếc USB, trước hết phải tìm cho ra tên trộm chiếc túi. Thế thì gay rồi. Nguy hiểm hơn, nếu tên trộm biết sử dụng USB, đã xem nội dung bên trong, thì còn phiền phức nữa. Chiếc USB này vốn liên quan đến vụ giao dịch giữa Nghiêm Khắc với Bộ trưởng Giả. Nghiêm Khắc đưa chiếc USB cho Bộ trưởng Giả, ông ta sẽ giúp gã vay tám mươi triệu tệ từ ngân hàng. Số tiền tám mươi triệu mặc dù không thể giải tỏa cơn khát vốn của gã, nhưng có thể cứu mạng. Nhưng bây giờ, chiếc USB bị mất, chẳng còn cái để mà giao dịch. Vụ giao dịch đương nhiên cũng tự động chấm dứt. Cái mạng của Nghiêm Khắc vốn nằm trong tay Bộ trưởng Giả, bây giờ, lại chuyển từ tay Bộ trưởng Giả sang tay tên trộm. Đêm hôm ấy, khi biết chiếc USB bị trộm, Lận lúc đầu cũng cảm thấy câu chuyện này thật bi hài. Y cười hệt như lão Hình:
- Thế cũng tốt. Giữa chúng ta bây giờ không còn là mặt đối mặt nữa, mà là cùng nhau đối phó.
Rồi y bỗng hoài nghi, cũng có thể đây là một âm mưu, liền vội vàng vơ lấy 6 chiếc USB Nghiêm Khắc nạy từ sàn lên, cùng chiếc máy tính xách tay lôi ra từ trong hộp tường dưới bệ cửa sổ, lật đật ra về. Năm giờ sáng, Lận gọi điện cho Nghiêm Khắc, bảo đã báo cáo việc này lên Bộ trưởng Giả. Ông ấy bảo, trong vòng mười ngày phải tìm bằng được chiếc USB bị mất. Được như thế, mọi việc vẫn sẽ diễn ra như thỏa thuận. Còn nếu trong vòng 10 ngày mà không tìm thấy, thì cũng đừng mất công tìm kiếm làm gì, tất cả hãy cùng chờ đợi một kết cục bi thảm. Nghe Bộ trưởng Giả nói vậy, Nghiêm Khắc toát mồ hôi lạnh. Không phải vì Bộ trưởng Giả ra thời hạn cho gã. Ra thời hạn cho Nghiêm Khắc, chứng tỏ Bộ trưởng Giả rất lo lắng. Mà vì, tại sao thời hạn lại là mười ngày, không nhiều cũng không ít? Sau mười ngày, tại sao tất cả lại sẽ có một kết cục bi thảm? Nghiêm Khắc chịu, không đoán định nổi cuộc sống bây giờ, không đoán định nổi ông già này. Nhưng, vị trí của hai người khác nhau, Bộ trưởng Giả đã nói thế, chắc chắn phải có cái lý của ông ta. Còn có thêm một phiền phức, vì chiếc USB bị trộm mà Cù Lợi cũng có sự thay đổi. Nghiêm Khắc vốn đã cùng Cù Lợi có một vụ giao dịch. Tám năm qua, Cù Lợi giấu Nghiêm Khắc xà xẻo mất năm mươi triệu tệ của gã. Hai người đã thỏa thuận là Cù Lợi sẽ cho Nghiêm Khắc vay hai mươi lăm triệu tệ, rồi hai người ly hôn trong hòa bình, đường ai nấy đi. Bây giờ, vì chiếc USB bị mất, việc này cũng bị gác lại. Kể ra, Cù Lợi khác với đám Giả và Lận. Chiếc USB liên quan đến tính mạng của Giả và Lận, chứ chẳng liên quan gì tới Cù Lợi. Tiếng là chẳng liên quan, nhưng thực ra vẫn có. Nội dung các cuộc nói chuyện và các đoạn video trong chiếc USB là do Cù Lợi xúi giục tay Phó Tổng Giám đốc Công ty của Nghiêm Khắc làm. Làm việc này là do mụ ta. Bây giờ, chiếc USB bị mất cũng do mụ ta. Đầu đuôi việc này đều do mụ ta. Lẽ ra, Cù Lợi cũng phải cảm thấy thiệt thòi. Nhưng thái độ của Cù Lợi và Bộ trưởng Giả lại hoàn toàn tương phản. Chiếc USB bị mất, Bộ trưởng Giả lo sốt vó, còn Cù Lợi bình thản như không. Dường như, cái mất đi không phải là một bí mật tày trời, mà là bí mật ấy đã được công khai từ đời tám hoánh nào rồi. Tối qua, sau khi Lận đi khỏi, mụ ta cười hệt như lão Hình:
- Phen này thì chết cả nút.
Lại bảo:
- Thế cũng hay. Chết sớm, xong sớm.
Nói xong, thản nhiên lên gác ngủ. Nghiêm Khắc lại một phen sửng sốt. Chỉ vì mỗi chuyện đầu tóc mà mụ ta cãi nhau òm tỏi với hiệu tóc. Vậy nhưng, khi gặp việc tày trời như bây giờ, mụ ta lại bình thản đến lạ. Mình sống với mụ ta bao nhiêu năm, vậy mà vẫn coi như chưa hiểu gì về mụ ta. Mất chiếc USB, số tiền hai mươi lăm triệu cũng tự nhiên bị gác lại. Vả lại, nếu không tìm thấy chiếc USB, thuyền chìm, đầu thuyền phía Bộ trưởng Giả đi tong, thì dù có nắm được cây cỏ thần nhỏ bé này, cũng chẳng tích sự gì. Nghiêm Khắc chẳng buồn đôi co với Cù Lợi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng tìm cho ra chiếc USB. Chỉ có như vậy, chuyện với Bộ trưởng Giả và Lận, kể cả chuyện với Cù Lợi, mới có cơ cứu vãn. Nhưng tìm kiểu gì. Chuyện này gay go ở chỗ, mất đồ, nhưng Nghiêm Khắc không dám báo công an. Chiếc USB mà vào tay công an, thì chẳng thà ở trong tay trộm còn hơn. Bất chợt, Nghiêm Khắc nghĩ đến thám tử tư. Đành là thám tử tư, nhưng cũng không dám nhờ cậy lung tung. Gã bỗng nhớ, cách đây 2 năm từng gặp một giám đốc Văn phòng điều tra trong một bữa tiệc của bạn bè. Ông ta người Thiên Tân, mặt bóng nhẫy như mỡ. Mọi người hỏi ông ta gần đây điều tra những chuyện gì, ông ta bèn kể ra một loạt những chuyện ly kỳ cổ quái, chủ yếu là chuyện trai gái vụng trộm. Mọi người phá lên cười, Nghiêm Khắc cũng phá lên cười. Cười xong, lại thấy, thằng cha này không nên lôi chuyện đời tư của người khác ra để nhạo báng trong bữa tiệc như vậy. Nhưng lúc tiệc tàn, ông ta lại nói với vẻ rất nghiêm túc:
- Những chuyện vừa nãy, toàn tôi bịa cả đấy. Mặc dù công việc của tôi thuộc loại bẩn thỉu, nhưng nó cũng có đạo đức nghề nghiệp.
Khiến cho Nghiêm Khắc phải đánh giá lại ông ta. Nhưng mỗi người mỗi nghề, khi ấy, Nghiêm Khắc không có nhu cầu nhờ thám tử tư, nên chỉ trao đổi danh thiếp. Xong, là cho ông ta ra khỏi bộ nhớ ngay. Bây giờ đột nhiên nhớ ra, bèn lái xe tới trại ngựa ở ngoại ô, lôi cả ngăn kéo đựng danh thiếp đổ hết ra sàn. Sau một hồi lật giở, cũng tìm ra được người này. Thì ra, Văn phòng điều tra của ông ta có tên là "Văn phòng điều tra Trí giả thiên lự". Nghiêm Khắc bất giác cảm khái: Trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất(15). Nghiêm Khắc gọi điện hú họa cho ông ta, nào ngờ bên kia có tín hiệu. Rõ là thám tử có khác. 2 năm không gặp nhau. Vậy mà Nghiêm Khắc chỉ vừa mới xưng danh, ông ta đã nói vanh vách địa điểm ăn tiệc cách đây 2 năm và tên những người cùng dự tiệc hôm đó. Nghiêm Khắc bảo có chút việc riêng muốn nhờ một thám tử tư giúp. Cũng không có việc gì to tát, nhưng gấp gáp, muốn tìm một thám tử giỏi. Tay Giám đốc Văn phòng thám tử tư quả nhiên làm Nghiêm Khắc cảm thấy rất yên tâm. Ông vừa không hỏi Nghiêm Khắc chuyện gì, vừa bảo "thám tử giỏi" Nghiêm Khắc cần sẽ có mặt sau 1 tiếng đồng hồ nữa. Nhưng sau 1 tiếng đồng hồ, người ấy vẫn chưa xuất hiện. Nghiêm Khắc lại gọi điện thoại. Ông ta bảo, thám tử giỏi nhất của ông ta hiện đang ở Bảo Định điều tra một vụ khác. Ông ta đã chỉ thị cho người đó tạm ngừng vụ đang điều tra để thụ lý vụ của Nghiêm Khắc, giờ này đang trên đường đến Bắc Kinh. Nghiêm Khắc lại đợi. Buổi trưa, có người bấm chuông cửa. Nghiêm Khắc mở cửa, thấy lão Hình. Nghiêm Khắc ngỡ lão ta là thợ làm vườn, đến nhầm địa chỉ. Khi lão ta đưa danh thiếp, Nghiêm Khắc mới ớ ra lão ta là điều tra viên của Văn phòng điều tra Trí giả thiên lự. Nghiêm Khắc trông lão ta không có vẻ gì là nhanh nhẹn, sắc sảo. Cũng có thể vì lão ta vừa từ Bảo Định đến, mồ hôi nhễ nhại, lại đóng bộ vét, trông như một bác nông dân ra phố làm thuê. Cho hạng người này đi tìm trộm, chưa biết chừng, chẳng những không tìm thấy trộm, mà có khi còn bị trộm nó cuỗm đồ ấy chứ. Lại trách tay Giám đốc người Thiên Tân mặt bóng nhãy kia không phải là người đáng tin cậy. Nhưng khi ngồi nói chuyện khoảng mười phút, sự nhìn nhận của Nghiêm Khắc đối với lão Hình thay đổi hẳn, cũng giống như gã đã từng thay đổi cách nhìn nhận đối với tay Giám đốc tại bữa tiệc 2 năm về trước. Do không yên tâm lắm về lão Hình, lúc đầu, Nghiêm Khắc chưa vào chủ đề chính ngay, không nói chuyện chiếc USB, mà nói mấy câu chuyện linh tinh khác. Lão Hình nhả chữ chậm, hay cười tủm. Nhưng lão ta có thể nắm bắt ngay trọng tâm trong mỗi câu chuyện Nghiêm Khắc nói. Khi Nghiêm Khắc nói đến vấn đề trọng tâm, lão ta gật gù. Chỉ khi Nghiêm Khắc nói năng rối rắm, lão ta mới tủm tỉm cười. Mỗi khi Nghiêm Khắc nói xong một vấn đề nào đó, lão Hình chốt lại nội dung câu chuyện chỉ bằng đôi ba câu. Bề ngoài, lão Hình trông cục mịch, vụng về, nhưng bên trong sắc xảo, tỉ mỉ. Cũng có thể, chính vì vẻ cục mịch, vụng về giống như bác nông dân ra phố làm thuê, nên lão ta mới thích hợp với công việc thám tử chăng. Câu "trông người mà bắt hình dong" rõ là sai bét. Sau đôi ba câu chuyện tầm phào, Nghiêm Khắc bắt đầu tìm hiểu về thành tích công tác của lão Hình:
- Ông từng điều tra những vụ gì?
Lão Hình ngó ra con ngựa đang đi ngoài cửa sổ, không giấu giếm:
- Thì còn có gì để điều tra? Toàn điều tra người thứ ba.
Nghiêm Khắc:
- Năm ngoái, bắt được bao nhiêu đôi?
Lão Hình nghĩ ngợi giây lát:
- Chính xác thì tôi không nhớ, nhưng chắc cũng phải trên ba chục.
Nghiêm Khắc muôn phần cảm khái:
- Xã hội bây giờ loạn quá.
Rồi chỉ vào lão Hình:
- Cái loạn ông gây ra cho xã hội còn lớn hơn kẻ thứ ba.
Lão Hình gật đầu, tỏ vẻ đồng tình:
- Quả là cũng không nên vì tiền mà đi phá hoại gia đình người khác.
Nghiêm Khắc lại chăm chú nhìn lão Hình:
- Công việc của ông cũng thú vị đấy nhỉ. Suốt ngày tìm người.
Nhưng lão Hình không đồng tình:
- Ông tưởng tìm người là thú vị sao? Cũng còn tùy xem người muốn tìm là ai. Ăn tiệc, tìm người quen, còn thú vị. Chứ còn không quen biết, tìm nhau như mò kim đáy bể, thì hay ho, thú vị nỗi gì?
Nghiêm Khắc nghĩ, thấy lão ta nói cũng có lý. Lại hỏi chuyện đời tư. Lão Hình không giấu giếm, bảo hồi đại học, lão ta học chuyên ngành khảo cổ học. Sau khi tốt nghiệp, đến làm việc tại Trung tâm khảo cổ thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc. Cũng vì không chịu nổi sự cô đơn, tĩnh lặng, suốt ngày làm bạn với người chết. Thêm nữa, xuất thân từ gia đình nông dân, không muốn chịu cảnh nghèo túng mãi. Cho dù bản thân có chịu được cái nghèo, thì người thân ở quê cũng chẳng chịu được. Thế là bỏ việc, chuyển sang kinh doanh. Được 10 năm, lãi có, lỗ có. Nhưng khi kiểm điểm lại, thấy lỗ nhiều hơn lãi, cảm thấy không có duyên với nghề kinh doanh. Khi hiểu ra điều này thì đã quá muộn, đã nợ như chúa chổm. Không làm được kinh doanh, lại chuyển sang công việc khác, cuối cùng làm nghề này. Lão Hình cảm khái:
- Mao Chủ tịch từng nói, người không thật thà chỉ có thiệt. Một đời quần quật tìm bới xương người, rồi đem vào triển lãm, một nghìn năm thì cứ nói đại lên thành một vạn năm để lừa phỉnh mọi người. Nghe rõ hay. Để rồi đến giờ, đành phải gác người chết sang một bên, tìm đến với người sống.
Lại cảm khải:
- Thật đúng là từ cổ đại trở về với hiện tại.
Câu này dường như đã đụng chạm tới một điều gì đó sâu thẳm trong Nghiêm Khắc. Gã vốn định cảm khái theo. Nhưng Lão Hình nhìn đồng hồ, rồi đột nhiên chuyển đề tài:
- Ông muốn tôi điều tra vụ gì?
Nghiêm Khắc vẫn chưa kịp rút mình ra khỏi tâm trạng cảm khái, thì lão Hình đã trở về với chủ đề chính. Giống như, khi Nghiêm Khắc vẫn còn đang ngụp lặn dưới nước, thì lão Hình đã lên trên bờ. Trong lúc lúng túng, Nghiêm Khắc hiểu rằng, lão Hình tỉnh táo hơn gã. Tiếp đó, giọng nói của gã cũng có phần lúng túng:
- Tôi không muốn điều tra người thứ ba, mà tìm một tên trộm.
Lão Hình nghĩ ngợi, nói:
- Tìm trộm, không nhờ công an mà nhờ tôi, chứng tỏ tên trộm này không đơn giản.
Nghiêm Khắc:
- Tên trộm cũng đơn giản thôi. Nhưng đồ bị mất không đơn giản. Nó đã trộm chiếc túi xách của vợ tôi.
Lão Hình không hỏi tiếp mà kiên nhẫn chờ Nghiêm Khắc. Nghiêm Khắc đành nói tiếp:
- Trong túi không có bao nhiêu tiền. Những thứ khác cũng không quan trọng. Nhưng trong đó có một chiếc USB. Trong đó toàn là dữ liệu của công ty, liên quan đến bí mật của công ty. Nếu nhờ công an tìm, tôi sợ dứt dây động rừng…
Lão Hình gật gù, ra chiều hiểu vấn đề:
- Ông có nhìn thấy tên trộm không?
Nghiêm Khắc:
- Tôi thì không, nhưng vợ tôi thì nhìn thấy. Bên mặt trái nó có một vết chàm xanh, hình bông hoa hạnh. Còn nữa, nó quẳng lại một chiếc xe đạp dùng để đi giao hàng. Trên thùng đựng hàng ghi tên của nhà hàng.
Rồi cũng ra chiều nghĩ ngợi như lão Hình:
- Đương nhiên, chắc chắn là nó đã chuồn khỏi nhà hàng này rồi.
Lão Hình gật đầu, rồi mở chiếc cặp da, lôi ra một tệp tài liệu:
- Vụ này tôi nhận. Bây giờ, tôi xin nói một chút về biểu giá của công ty chúng tôi.
Nghiêm Khắc lấy tay đè lên tệp tài liệu của lão Hình:
- Việc này gấp gáp. Ông cố gắng tìm được trong năm ngày là tốt nhất. Tôi sợ, nếu để dây dưa, tên trộm vứt chiếc USB đi, rồi nó lại rơi vào tay người khác thì còn khó tìm nữa. Thế này nhé. Chuyện này rất quan trọng. Nếu ông tìm được tên trộm trong hai ngày, thì tôi đưa ông hai mươi vạn. Ba ngày là mười lăm vạn. Còn năm ngày là mười vạn.
Nghiêm Khắc tưởng lão Hình sẽ phải bất ngờ lắm, hoặc lại lấy tay bụm miệng cười. Nhưng lão Hình không cười, mà nói rất nghiêm túc:
- Ông Nghiêm Khắc, ông đừng tưởng trả thế là nhiều. Giá của tôi cũng phải cỡ như vậy.
Nghiêm Khắc ngẩn tò te.