Lưu Nhảy Vọt ngủ ở vỉa hè. Mãi đến trưa mới choàng tỉnh vì cái nóng. Cạnh vỉa hè có một tòa nhà cao tầng. Sáng sớm, ở đây còn mát mẻ. Đến trưa, mặt trời nhích gần lại, khiến nó giống như cái lồng hấp. Lúc Lưu Nhảy Vọt tỉnh dậy, đầu tiên gã phát hiện ra bộ quần áo của mình giống như vừa vớt ở dưới sông lên. Tiếp đó phát hiện, chiếc áo phông cộc tay và chiếc quần loang lổ những vệt trắng do muối mồ hôi kết tủa. Lưu Nhảy Vọt nhất thời không biết mình đang ở đâu. Cố gắng khởi động lại bộ não, mới nhớ chuyện xảy ra từ hôm qua đến hôm nay. Thì ra, mình say. Vừa ngồi lên, Lưu Nhảy Vọt cảm thấy như trời đất quay cuồng. Gã lại phải nằm xuống như cũ. Thế rồi, khát. Tiếp đến, nhớ ra đêm qua có hai kẻ uống rượu say. Gã lại nhổm người ngó nghiêng xung quanh, không thấy Triệu Tiểu Quân đâu. Cạnh gã là một đống nôn mửa, ngoằn ngoèo, toàn những thứ ăn uống đêm qua, giờ bị mặt trời sấy khô trông như một con rắn cụt đuôi vì chó cắn. Không biết đấy là sản phẩm của Triệu Tiểu Quân, hay của gã. Lại nhớ, sau khi uống say, hai người đã ngủ ở Ngạc Nhĩ Đa Tư đại tửu điếm. Một người gục trên bàn, một người gục xuống đất. Sao bây giờ lại ra vỉa hè thế này? Lại nghĩ, chắc đây là do bọn người ở Ngạc Nhĩ Đa Tư. Sáng ra, khi dọn dẹp hàng quán, thấy hai người say khướt, bèn quẳng bọn họ ra vỉa hè. Đám người Mông Cổ này kể cũng quá quắt. Lại nghĩ, nếu là quẳng hai người ra ngoài, vậy tại sao giờ chỉ còn lại mỗi mình mình? Lại nghĩ, Triệu Tiểu Quân tỉnh rượu sớm. Sau khi tỉnh rượu, hắn ta bỏ mặc mình, một mình phủi đít bỏ đi. Rõ ràng là bạn rượu, cùng say sưa với nhau, vậy mà lại để mặc bạn bè chốn vỉa hè. Cái tên Triệu Tiểu Quân thật cũng là đồ chẳng ra gì. Tiếp đến lại nghĩ, vì sao mình say. Chẳng phải vì mình, mà để khuyên giải Triệu Tiểu Quân. Bữa rượu này oan uổng quá. Chợt nhớ ra, thằng con Lưu Bằng Cử và bạn gái nó hôm qua đến Bắc Kinh. Mình ra ngoài uống rượu, say khướt rồi ngủ ở đây tới tận quá trưa, vẫn nhốt chúng nó trong nhà. Cả buổi sáng không thèm ngó ngàng hỏi han gì, lát nữa gặp, thể nào thằng con mất dạy cũng sẽ lại sừng cồ với bố nó. Vốn vô tình mà giờ lại thành cố ý. Lại chợt nhớ ra cảnh ngộ của mình mấy hôm nay, mất túi rồi nhặt được túi. Nhặt được túi, nhưng thành ra chẳng nhặt được gì. Còn trong chiếc túi bị mất trộm, có tới sáu vạn bạc. Chuyện này vẫn còn bỏ lửng, mình vẫn phải đi tìm tiếp, vậy mà lại bị chuyện của người khác làm trì hoãn mất bao nhiêu thời gian. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, trong lòng Lưu Nhảy Vọt bắt đầu thấy ân hận. Ba tháng trước, tại tiệc cưới con gái lão Hoàng chuyên bán thịt cổ lợn, Lưu Nhảy Vọt uống say, sờ soạng vợ Ngô Lão Tam - chuyên bán cổ gà - có một cái, mà bị đối phương úp cả đĩa thức ăn vào mặt. Đã thế, còn phải bồi thường Ngô Lão Tam ba nghìn sáu trăm tệ tiền "sờ soạng phí". Họa đều từ rượu mà ra. Đợi đến khi tư duy và quá khứ hoàn toàn nhập khớp với nhau, Lưu Nhảy Vọt phát hoảng. Gã chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chuyện trời đất quay cuồng, vội lồm cồm bò dậy, tới cửa hàng tạp hóa bên đường mua chai nước, rồi vừa uống, vừa chân nam đá chân chiêu chạy về công trường.
Về đến công trường, tới nhà ăn, mở toang cánh cửa nhà mình, Lưu Nhảy Vọt mới giật mình thảng thốt. Thằng con Lưu Bằng Cử và bạn gái nó là Mạch Đô Na đều không có nhà. Đồ đạc trong nhà đảo lộn tùng phèo. Chiếc chăn để vo viên trên giường, ngăn bàn bị kéo ra. Chiếc hòm Lưu Nhảy Vọt ngày thường vẫn dùng để đựng quần áo giờ mở toang, quần áo bên trong bị lật tung hết cả. Bao nhiêu hũ lọ trên sàn đều bị mở, nắp nằm chỏng chơ dưới đất. Lưu Nhảy Vọt nhất thời không biết phải làm sao. Hơi men từ đêm hôm trước lại bốc lên. Lưu Nhảy Vọt tay chống nạnh đi lại khắp phòng. Lúc này mới nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy kẽm dùng để bọc gà quay. Trên đó loằng ngoằng vài dòng chữ:
Bố:
Bọn con về quê đây. Bố không có tiền cũng chẳng sao, nhưng không nên dối con. Con cầm hơn một nghìn tệ bố giấu sau tờ lịch để làm lộ phí. Con đưa chiếc túi xách cho Mạch Đô Na dùng. Bởi bố có giữ nó lại thì cũng chẳng để làm gì. Chuyến này về, con nhất định sẽ nếm mật nằm gai, tu tỉnh kiếm tiền. Để sau này có tiền chăm sóc bố lúc tuổi già.
Con,
Lưu Bằng Cử
Lưu Nhảy Vọt bỗng tỉnh rượu. Phản xạ đầu tiên là nhảy phóc lên giường, vén tờ lịch in ảnh một nữ minh tinh treo trên tường phía đầu giường. Phía sau tờ lịch có một chiếc hốc. Trong hốc cất khoản tiền cuối cùng của Lưu Nhảy Vọt, cả thảy là một nghìn sáu trăm năm mươi hai tệ. Để chống ẩm mốc, Lưu Nhảy Vọt đã cẩn thận dùng túi nilon gói lại. Nhưng bây giờ, cả tiền lẫn túi nilon đều biến mất. Đây là số tiền Lưu Nhảy Vọt ky kóp được từ việc bán nước gạo trong cả năm trời. Lúc đầu, để tiện ghi sổ, tránh lẫn lộn tiền nong, nên mới để riêng ra một chỗ. Nhưng sau, gã coi đây như số tiền phòng thân cuối cùng của mình. Giả như trời sụp, cũng không dám động tới. Thứ Tư, Chủ nhật hàng tuần, không kể là mùa đông hay mùa hè, cứ hai giờ sáng, Lưu Nhảy Vọt lại đạp xe đến lò lợn Thuận Nghĩa cách công trường chừng 80 dặm. Hai bên gác-ba-ga xe treo lủng lẳng hai xô nước gạo, đựng đầy cơm thừa, bánh màn thầu thừa, nước canh thừa của 3 ngày trước. Nước gạo của bếp ăn công trường ít mỡ, bán không được giá. Lưu Nhảy Vọt phải tích cóp từng dăm bảy hào một. Vất vả, cực nhọc lắm. Vậy mà, giờ bảo mất là mất. Tháng trước, Lưu Nhảy Vọt sốt 3 ngày liền, nhiệt độ lên tới 39,5 độ, bí tiền lắm. Nhưng gã vẫn không dám động tới số tiền đó. Lưu Nhảy Vọt lại nhảy từ trên giường xuống đất, sốt sắng kiểm tra các hũ lọ. Tối qua, gã để chiếc túi nhặt được của Thanh Diện Thú Dương Chí vào trong chiếc hũ vốn dùng để đựng đậu phụ nhự. Bây giờ, chiếc túi cũng không cánh mà bay. Lưu Nhảy Vọt giậm chân, chửi:
- Đồ khốn nạn. Bố mày đã khuynh gia bại sản rồi, vậy mà mày còn chó cắn áo rách.
Gã ôm đầu ngồi phịch xuống giường. Bỗng, ngửi thấy mùi lạ trong phòng. Khịt khịt mũi, hóa ra mùi son phấn của bạn gái thằng con. Đêm qua, hai đứa nó vần nhau trên giường. Mùi còn vương vãi trên chăn, ga giường. Lưu Nhảy Vọt vuốt tóc, thấy tóc sũng mồ hôi, chua nồng. Gã lẩm bẩm:
- Ngày nào mình cũng đi tìm trộm? Tưởng nó là thằng nào? Hóa ra là thằng khốn nạn này.