Thanh Diện Thú Dương Chí đã tìm thấy Trương Đoan Đoan. Lúc chủ ý tìm, bỏ hẳn năm ngày để tìm vẫn không thấy. Nhưng lúc chạm trán nhau lại rất tình cờ. Lúc ấy, hắn mới trách mình mấy hôm trước ngờ nghệch quá. Bọn cướp khác với bọn trộm. Bọn trộm có địa bàn cố định, không được tác nghiệp xuyên địa bàn. Nhưng với bọn cướp, vụ nào xong vụ ấy, thuộc loại tác nghiệp lưu động, nên không ở cố định một chỗ. Đây cũng là lý do để bọn trộm xem thường bọn cướp. Thanh Diện Thú Dương Chí bị cướp trong một túp nhà nhỏ ở con hẻm ngoại ô phía đông Bắc Kinh, nên nghĩ đó là hang ổ của bọn chúng. Nếu không về ổ, bọn chúng cũng chỉ có thể hoạt động ở khu vực lân cận. Giống như quả táo sau khi lìa cành, rơi xuống đất, thì vẫn cứ quẩn quanh gốc táo. Chiến dịch tìm kiếm năm ngày qua đều tập trung ở quận Triều Dương, bao gồm cả phố ẩm thực ven sông Thông Huệ. Nhưng năm ngày trôi qua, bọn ba nam một nữ vẫn bặt vô âm tín. Đúng lúc ấy, đám người ở lò vịt của Tào lại chọc gậy bánh xe, bắt hắn phải tới biệt thự Bethoven trộm đồ. Nợ người ta tiền, không đi không được. Lúc trộm, bị chủ nhà phát hiện, phải bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, hắn ném chiếc túi vừa trộm được vào người đã từng là nạn nhân của hắn. Đột nhập vào nhà ăn trộm, mà lại là biệt thự, không phải chuyện nhỏ. Hắn sợ một là công an vào cuộc, hai là bọn Tào tiếp tục truy lùng, nên không dám trở lại ngoại ô phía đông Bắc Kinh, mà giạt sang vùng Thạch Cảnh Sơn ở ngoại ô phía tây để lánh nạn. Thanh Diện Thú Dương Chí là người Sơn Tây. Bọn trộm Sơn Tây có một địa bàn ở Thạch Cảnh Sơn. Thạch Cảnh Sơn thuộc khu dân nghèo. Mấy tên trộm Sơn Tây đóng bản doanh ở đây để kiếm chác cò con. Lúc trộm đồ ở biệt thự Bethoven, Thanh Diện Thú Dương Chí nấp sau tấm rèm cửa sổ, nhìn trộm tấm thân trần truồng của bà chủ biệt thự, ngắm bà ta tắm táp kỳ cọ, nghe tiếng vòi hoa sen phun nước lào xào. "Thằng em" phía dưới vốn đã bị đám Trương Đoan Đoan dọa cho tịt ngòi hồi ở túp nhà nhỏ ngoại ô, bất giác lại nghển đầu dậy. Lúc đầu, hắn còn chưa biết. Sau biết, mừng rơn. "Thằng em" lại ổn rồi. Riêng điều đó đã đáng đồng tiền bát gạo hơn vụ trộm. Lúc chủ ý chữa, thì nó cứ đơ ra. Vậy mà, chỉ trong tích tắc của phi vụ trộm, nó lại tự vùng dậy. Vụ trộm hôm đó đáng quá. Không phải là trộm đồ, mà là trộm lại chính mình. Trong lúc đương cảm khái, ngờ đâu điện thoại di động của bà chủ nhà đổ chuông. Thanh Diện Thú Dương Chí bị mụ ta phát hiện. Mụ ta hét lên làm Thanh Diện Thú Dương Chí hoảng quá, "thằng em" lại sợ quá hóa đơ. Lúc ấy, Thanh Diện Thú Dương Chí chỉ mải chạy trốn, không để ý đến nó. Khi tới Thạch Cảnh Sơn, trở về căn cứ địa, mấy chiến hữu Sơn Tây chào hỏi, hắn cũng phớt lờ. Ngày thường, hắn chẳng chuyện trò gì với chúng. Chính bởi không hợp nhau, nên hắn mới tách ra làm ăn riêng. Hắn lầm lũi đi một mạch về nơi ở. Lúc trấn tĩnh lại, thấy buồn vì vụ trộm hôm nay bất thành. Đồ đến tay rồi, vậy mà phải bỏ lại ở biệt thự. Khó khăn lắm mới lấy được chiếc túi, nhưng trong lúc bỏ chạy, lại phải quẳng nó đi. Hồi tưởng lại chuyện ở biệt thự, chợt nhớ đến "thằng em" phía dưới. Chuyện này còn to tát hơn cả mấy chuyện vừa nghĩ khi nãy. Thanh Diện Thú Dương Chí vội nằm lên giường, "mát-xa" cho thằng em, nhưng không ăn thua. Thật ra, không đến nỗi hỏng hoàn toàn, nhưng hỏng một nửa thì cũng coi như vứt. Bất chấp nỗi sợ hãi và mệt nhọc khi nãy, Thanh Diện Thú Dương Chí quả quyết vơ lấy chiếc túi cầm tay, rồi ra phố tìm "gà". Lúc đi với "gà" ngoài đường còn có vẻ khá khẩm. Nhưng hễ cứ vào nhà, lên giường, là "thằng em" lại liệt. Vừa ôm "gà", Thanh Diện Thú Dương Chí vừa gắng sức nghĩ đến bà chủ ngôi biệt thự. Thế nhưng, hình ảnh hiện lên toàn là Trương Đoan Đoan, vẫn cái cảnh đáng sợ ở túp nhà nhỏ ngoại ô phía đông Bắc Kinh. Thanh Diện Thú Dương Chí chợt nhớ đến thuốc tráng dương ở biệt thự Bethoven vẫn mang theo mình. Hắn vội lấy ra uống vài viên. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không có tác dụng gì. Thanh Diện Thú Dương Chí cảm thấy mình hỏng hẳn rồi. Từ hôm qua đến hôm nay, hắn chán chường quá. Tối nay, hắn vẫn không cam tâm, lại xách túi ra phố tìm "gà". Ra đến phố, nhìn thế giới lung linh ánh đèn, nghĩ đến chuyện mình hỏng rồi, phải ra phố và lẫn vào dòng người để tìm lại cái "khỏe" của đàn ông, bất giác đầy thương cảm. Bỗng thấy cả thế giới này sao nhợt nhạt quá. Hắn biết, "gà" thường đợi khách trong hiệu tóc hoặc các lùm cây bên đường. Nhưng hắn chợt do dự chuyện tìm hay không tìm "gà". Hôm qua thì do dự chuyện hỏng hay không hỏng. Hôm nay lại do dự chuyện thử hay không thử. Sự do dự này lại không phải là sự do dự kia nữa. Hắn bất giác thở dài, ngồi xổm xuống vỉa hè hút thuốc. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng cãi cọ ở lùm cây gần đó. Lúc đầu, hắn không quan tâm. Nhưng khi hơi để ý một chút, thấy giọng nói quen quen. Nhìn về phía lùm cây, mắt hắn chợt sáng lên: Trương Đoan Đoan và ba gã đàn ông người Cam Túc hôm nào đang đứng trước lùm cây. Không biết tại sao ba gã đàn ông lại cãi nhau bằng tiếng Cam Túc. Trương Đoan Đoan đứng giữa, đang khuyên giải bọn họ. Rõ là "Long đong đáy bể mò kim. Bỗng đâu có lúc chợt tìm thấy ngay". Thanh Diện Thú Dương Chí bật dậy, định lao về phía lùm cây. Nhưng chợt nhớ ra, mình hôm nay ra ngoài tìm "gà", không mang theo dao. Bọn ba nam một nữ kia là cướp. Thể nào cũng mang đồ theo người. Hắn muốn về nhà lấy dao, nhưng sợ đám ba nam một nữ sẽ chuồn mất. Đang do dự, thì đám ba nam một nữ rời khỏi lùm cây đi về hướng đông. Thanh Diện Thú Dương Chí không dám lơ là, cứ thế tay không âm thầm bám theo bọn cướp. Vừa đi, hắn vừa để ý xem bên đường có cửa hàng tạp hóa nào không. Nếu có, hắn sẽ mua một con dao thái. Không có dao thái thì dao cạo cũng được. Không có dao cạo thì dao rọc giấy. Có vẫn hơn không. Nhưng bên đường chỉ có hàng bán đồ uống, bán rượu, thuốc lá, bán tương, xì dầu, không có cửa hàng bán đồ kim khí. Kể ra, cũng có một cửa hàng bán đồ kim khí, nhưng ban đêm đóng cửa. Đi qua một siêu thị, đèn điện sáng trưng, vẫn có người ra người vào. Trong siêu thị thể nào cũng có chỗ bán đồ gia dụng, không biết chừng ở đó có con dao thái. Nhưng sợ lúc vào siêu thị, tìm kệ hàng, lấy dao, trả tiền, đi ra, bọn ba nam một nữ kia đã biến tận đẩu tận đâu rồi. Lại không dám vào siêu thị. Lúc ngang qua một chiếc hồ trồng toàn hoa, đành gỡ tạm một nửa viên gạch trên bức tường bao quanh hồ cho vào túi đề phòng khi cần. Bọn ba nam một nữ hết đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, cãi nhau cứ luôn mồm. Lúc này, Thanh Diện Thú Dương Chí đổi ý, không định choảng nhau với chúng mà muốn bám đuôi, xem bọn chúng tối nay đi đâu, bám cho đến tận nơi ở mới của bọn chúng. Sau đó, hắn sẽ về nhà lấy vũ khí, hoặc rủ thêm mấy tên đồng hương. Trước đây, chỉ muốn lấy cái mạng của Trương Đoan Đoan, nhưng hôm nay, "thằng em" lại hỏng, uống thuốc tráng dương vẫn không ăn thua, nên Thanh Diện Thú Dương Chí quyết giết tất cả bọn chúng. Không thể để cho mấy đứa Cam Túc này sống thêm một ngày nào nữa.
Đến góc phố Bát Giác, đám ba nam một nữ bất ngờ chui vào ga tàu điện ngầm. Thanh Diện Thú Dương Chí vội rảo bước, đi theo vào trong. Trên ke tàu, một chiếc tàu điện ngầm từ từ tiến lại. Bọn ba nam một nữ lên tàu từ cửa trước. Thanh Diện Thú Dương Chí lên tàu từ cửa sau. Trên tàu, người chật cứng. Thanh Diện Thú Dương Chí len từ cửa toa vào giữa, rồi lại len qua từng hành khách một, tiến dần tới bọn ba nam một nữ. Nhưng hắn không dám áp sát quá, sợ bọn chúng phát hiện. Chỉ giữ khoảng cách tầm 3 mét. Tàu chạy. Ba gã Cam Túc thôi cãi nhau. Không biết bọn chúng sẽ xuống ga nào. Sau khi xuống tàu, sẽ đi đâu. Khi nào mới về đến nơi ở. Trong lúc Thanh Diện Thú Dương Chí đang nghĩ ngợi mông lung thì ba gã kia lại cãi nhau. Đã nghe bọn họ cãi nhau suốt đoạn đường, nên Thanh Diện Thú Dương Chí cũng không mấy để ý. Lúc này, tàu điện dừng ở bến Mục Tê Địa. Tàu vừa dừng lại, là Thanh Diện Thú Dương Chí hết sức để ý, xem bọn chúng có xuống tàu hay không. Trông thái độ và cử chỉ của bọn chúng, không có vẻ là xuống bến Mục Tê Địa, Thanh Diện Thú Dương Chí mới yên tâm. Khi hành khách đợi trên ke tràn vào toa, một gã trong bọn bỗng chỉ ra ngoài cửa nói một điều gì đó. Hai gã còn lại và Trương Đoan Đoan cùng nhìn ra bên ngoài. Cửa toa chuẩn bị đóng, thì bọn ba nam một nữ bất ngờ chen đám đông xuống tàu. Thanh Diện Thú Dương Chí bị bất ngờ, cũng vội vàng chen ra phía cửa toa. Đang chuẩn bị xuống tàu, bỗng có một người giữ hắn lại. Thanh Diện Thú Dương Chí giật mình, vừa vùng vằng, vừa nạt nộ:
- Sao thế? Thích chết à?
Nhưng cánh tay người đó như gọng kìm, siết chặt tay hắn. Người đó đầu vuông, dáng ngũ đoản. Cánh tay ông ta tuy ngắn nhưng rất khỏe. Chỉ cần tay ông ta hơi cử động là cánh tay của Thanh Diện Thú Dương Chí kêu răng rắc. Thanh Diện Thú Dương Chí biết gặp phải cao thủ, không dám nổi nóng, giọng van lơn:
- Đại ca, em đang có việc gấp.
Người ấy nhếch mép cười, rồi ghé sát tai Thanh Diện Thú Dương Chí nói thầm:
- Đứng im. Nếu không, chỉ có thiệt.
Thanh Diện Thú Dương Chí nhìn đối thủ, không rõ ông ta từ đâu mọc ra. Lại nghĩ, chắc ông ta là công an đến tính sổ với mình, bèn không dám ho he.
Người dáng ngũ đoản này không phải công an, mà là lão Hình - điều tra viên của Văn phòng điều tra Trí giả thiên lự. Lão Hình sở dĩ tìm được Thanh Diện Thú Dương Chí là nhờ chiếc xe đạp giao hàng hắn để lại ở biệt thự Bethoven. Nghiêm Khắc bảo chiếc xe đạp này chẳng còn tác dụng gì, bởi tên trộm chắc chắn đã cao chạy xa bay. Nhưng gã đã nhầm. Thanh Diện Thú Dương Chí đã cao chạy xa bay, nhưng tên giao hàng đích thật thì vẫn ở nhà hàng ấy. Bởi y không hề biết rằng, đêm hôm ấy, Thanh Diện Thú Dương Chí đã xảy ra chuyện. Lão Hình lần theo dấu vết, chẳng mấy chốc đã đến được nhà hàng cần tìm. Tìm được tên dáng thư sinh tóc rẽ ngôi, tức "Liễu Vĩnh". Biết có chuyện, "Liễu Vĩnh" lúc đầu còn giả vờ ngây ngô, bảo chiếc xe của mình bị trộm lấy cắp. Lão Hình dọa sẽ đưa y ra đồn công an. Y hoảng quá, bảo cho một người quen mượn xe, còn người đó mượn xe làm gì thì y không biết. Lão Hình bảo y đưa đi tìm "người quen". "Liễu Vĩnh" bèn khai ra Thanh Diện Thú Dương Chí, nhưng không đả động gì đến đám người ở lò vịt. Y còn nêu điều kiện, y sẽ đưa lão Hình đi tìm Thanh Diện Thú Dương Chí. Đổi lại, lão Hình phải tha cho y. "Liễu Vĩnh" nói thế là cũng có tính toán riêng. Y nghĩ, nếu chỉ khai Thanh Diện Thú Dương Chí, không khai đám người ở lò vịt, thì cũng chẳng có việc gì to tát. Huống hồ Thanh Diện Thú Dương Chí không phải là người của lò vịt. Đối với lò vịt, hắn ta chỉ là người ngoài. Lão Hình đồng ý. "Liễu Vĩnh" bèn dẫn lão Hình đến Thạch Cảnh Sơn. Chả là Thanh Diện Thú Dương Chí nợ tiền của đám Tào. Trước đây, Tào từng dẫn đàn em đến đây tìm, nhưng Thanh Diện Thú Dương Chí toàn đi tác nghiệp bên ngoài, nên không gặp. Hôm nay, Thanh Diện Thú Dương Chí một vì muốn lánh đi một thời gian, nên trở về ổ cũ cho an toàn, hai vì luôn bị dày vò bởi "căn bệnh nan y" của "thằng em" phía dưới, do dự giữa việc tìm hay không tìm "gà", nên ra khỏi chỗ ở, lảng vảng gần đó. Lúc hắn đang ngồi xổm trên vỉa hè lưỡng lự chuyện tìm hay không tìm "gà", thì bị "Liễu Vĩnh" phát hiện. Dọc đường, Thanh Diện Thú Dương Chí chỉ mải bám theo bọn ba nam một nữ người Cam Túc, không biết rằng lão Hình đang bám theo hắn. Chính bởi lão Hình, nên bọn ba nam một nữ người Cam Túc kia đã trốn thoát ngay trước mũi Thanh Diện Thú Dương Chí.
Lão Hình túm được Thanh Diện Thú Dương Chí, nhưng không hề hành hung hắn ta, mà dẫn hắn ta ra khỏi bến tàu điện ngầm, tìm một quán ăn ở góc phố uống rượu. Lão Hình nói rõ thân phận của mình. Thì ra, lão ta không phải công an, mà chỉ là điều tra viên của một văn phòng thám tử. Khi ấy, Thanh Diện Thú Dương Chí mới hết lo. Nhưng hắn lại tiếc rẻ chuyện mất dấu bọn ba nam một nữ người Cam Túc. Hai người cùng gắp thức ăn, uống vài chén rượu Nhị Oa Đầu. Thanh Diện Thú Dương Chí thấy tuy cánh tay của lão Hình rắn chắc như 2 gọng kìm thật đấy, nhưng tính tình lão ta có vẻ mềm mỏng ghê. Lúc nói chuyện, thi thoảng lại cười. Nhưng lão ta nói chuyện cũng vòng vo. Nói chán chê, vẫn chưa nói ra nguyên nhân vì sao lão ta lại tìm Thanh Diện Thú Dương Chí. Lúc đầu, lão ta bảo mình là người Hàm Đan, rồi hỏi Thanh Diện Thú Dương Chí quê ở đâu, rồi cảm thán cả bọn lăn lộn trên chốn giang hồ thật không dễ dàng gì. Toàn những lời nhăng nhít. Trong lòng Thanh Diện Thú Dương Chí đang chất chứa biết bao là tâm sự, nên hắn chẳng tâm trí đâu mà vòng vo Tam Quốc với lão ta. Hắn ngó nghiêng nhà hàng, rồi bắt đầu có vẻ sốt ruột. Lúc này, lão Hình bỗng hỏi:
- Chú mày đeo bám mãi mấy người trên tàu điện ngầm là cớ làm sao?
Té ra, lão ta cũng biết chuyện mình đang bám theo kẻ khác. Phần vì đã uống vài chén rượu. Phần vì mấy hôm nay gặp toàn chuyện phiền toái, chẳng biết ngỏ cùng ai. Thanh Diện Thú Dương Chí bèn kể tất tật với lão Hình chuyện xảy ra hôm ở túp nhà nhỏ ngoại ô phía đông thành phố. Chuyện này, hắn không kể với người quen. Nhưng với một người xa lạ như lão Hình, tự dưng hắn lại kể. Kể rõ ràng, rành mạnh, từ đầu chí cuối. Nói vậy, chứ vẫn cắt xén đầu đuôi. Hắn lờ tịt chuyện trộm chiếc túi của Lưu Nhảy Vọt, lờ tịt chuyện sau đó lại đến biệt thự Bethoven ăn trộm. Chỉ kể mỗi chuyện xảy ra hôm ở túp nhà nhỏ ngoại ô phía đông thành phố. Ngay cả chuyện này, hắn cũng chỉ nói phần trọng tâm, còn lờ đi chuyện "thằng em" phía dưới bị liệt. Hắn kể chuyện chiếc túi của mình, thật ra là của Lưu Nhảy Vọt, bị bọn Cam Túc cướp. Lão Hình nghe xong, an ủi:
- Mất mỗi chiếc túi, không phải chuyện gì to tát.
Lại bảo:
- Bọn này còn tử tế đấy. Phải bọn khác, có khi còn giết người diệt khẩu. Bọn chúng giết người chỉ vì vài trăm bạc.
Đến lúc này thì Thanh Diện Thú Dương Chí sôi máu, chẳng cần biết nếp tẻ ra làm sao:
- Tử tế cái cứt!
Rồi buột miệng kể luôn với lão Hình chuyện "thằng em" bên dưới sợ quá hóa đơ ra sao. Lão Hình lúc đầu có phần sửng sốt, sau lại tủm tỉm cười. Thấy Thanh Diện Thú Dương Chí nổi cáu đến nơi, lão ta bèn thay đổi thái độ, nói nghiêm túc:
- Thế thì đúng là to chuyện rồi.
Thanh Diện Thú Dương Chí lửa giận phừng phừng, chỉ vào mặt lão Hình:
- Chỉ tại ông anh. Hôm nay, nếu ông anh không chen ngang, thì thằng em đã xơi tái chúng nó rồi!
Lão Hình lại an ủi:
- Chuyện đã đến nước này, có giết chúng nó cũng vô ích. Chú mày nên đi khám bác sĩ tâm lý đi.
Câu nói của lão Hình càng như đổ thêm dầu vào lửa. Thanh Diện Thú Dương Chí bất mãn:
- Không nói chuyện lằng nhằng nữa. Ông anh tìm thằng em có việc gì?
Lão Hình phẩy tay:
- Chú mày nguôi giận đi. Chuyện đơn giản thôi. Anh muốn có một vụ giao dịch nhỏ với chú mày.
Thanh Diện Thú Dương Chí ngạc nhiên:
- Giao dịch gì?
Lão Hình:
- Tối qua, có phải chú mày đến biệt thự Bethoven ăn trộm không?
Nghe xong, Thanh Diện Thú Dương Chí toàn thân run rẩy. Vòng vo chán chê, hóa ra là vì chuyện tối qua. Cứ tưởng hôm qua đã trốn là trốn, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện. Lúc này, hắn lại nghi ngờ thân phận của lão Hình. Nhưng hắn không dám nổi nóng. Nói năng có phần lắp bắp. Lúc đầu, hắn còn giả tảng:
- Biệt thự nào ạ? Tối qua, em có đi đâu đâu.
Lão Hình cười khùng khục. Thấy vậy, Thanh Diện Thú Dương Chí càng hốt, biết không thể qua mặt được đối thủ, đành phải nhận. Nhưng bảo:
- Kể ra thì em cũng có tới đó thật. Nhưng sau, bị chủ nhà phát hiện, chẳng lấy được gì.
Lão Hình dùng tay minh họa:
- Một chiếc túi xách to cỡ này, loại dành cho phụ nữ.
Thanh Diện Thú Dương Chí lại sửng sốt. Xem ra, lão này đã biết hết mọi chuyện. Lão Hình lại dùng tay minh họa:
- Chiếc túi cho qua. Nhưng bên trong có một chiếc USB nhỏ cỡ này.
Rồi móc túi:
- Đưa nó cho anh, anh cho chú mày một vạn tệ. Vụ giao dịch này được chứ hả?
Thanh Diện Thú Dương Chí ngẩn người. Rồi thở dài:
- Được thì có được, nhưng thứ ấy không ở trong tay em.
Đến lượt lão Hình ngạc nhiên. Vội hỏi:
- Thế ở đâu?
Thanh Diện Thú Dương Chí:
- Lúc bỏ chạy, em đã vứt chiếc túi đi. Có thể, một thằng khốn khác đã nhặt lấy nó rồi.
Lão Hình sửng sốt:
- Ai vậy?
Thanh Diện Thú Dương Chí hỏi lại:
- Trong chiếc USB là cái gì? Quan trọng không?
Lão Hình:
- Thứ trong đó, không quan trọng với anh và chú mày, nhưng quan trọng với người khác.
Thanh Diện Thú Dương Chí:
- Ai vậy?
Lão Hình bắt đầu bực:
- Anh hỏi chú mày, hay chú mày hỏi anh? Kẻ nhặt chiếc túi là ai?
Thanh Diện Thú Dương Chí lại giả tảng:
- Lúc ấy, trong hẻm tối om, em nhìn không rõ bộ dạng nó.
Lão Hình biết tên Thanh Diện Thú Dương Chí này định giở trò, thở dài:
- Xem ra, anh đã nhầm. Anh coi chú mày là bạn, nhưng chú mày lại không coi anh là bạn.
Rồi bảo:
- Chịu khó nghĩ đi, nghĩ cho ra người kia đi.
Lại tiếp:
- Nghĩ ra, giúp anh tìm thấy người đó, anh vẫn cho chú mày một vạn tệ. Còn không, chú mày cứ ở đây mà nghĩ với anh.
Trán Thanh Diện Thú Dương Chí bắt đầu rịn mồ hôi. Hắn nói:
- Anh cho em đi vệ sinh một tí.
Lão Hình nhìn hắn, rồi lại ngó chiếc túi cầm tay hắn để trên bàn. Chất liệu chiếc túi là sợi hóa học, nhưng chiếc túi trông cồm cộm, có vẻ rất nặng. Lão Hình nghĩ chắc hắn ta muốn lén gọi điện thoại. Gọi điện thoại thì lão Hình không sợ. Chắc hắn ta muốn bàn bạc với người khác xem vụ giao dịch này có được không. Nghĩ thế, lão Hình liền gật đầu. Thanh Diện Thú Dương Chí đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Lúc đi ngang cửa quán ăn, hắn đột ngột lao ra ngoài chạy biến. Thoáng cái, đã mất dạng.
Lão Hình sững người, trách mình sơ ý quá. Vịt đã luộc chín rồi, lại để nó bay mất. Biết có đuổi theo cũng vô ích, bèn không đuổi nữa. Vớ lấy chiếc túi cầm tay do Thanh Diện Thú Dương Chí để lại, hy vọng bên trong sẽ có manh mối gì chăng. Nào ngờ, mở túi ra, thấy bên trong có một nửa viên gạch, không biết để làm gì. Lão Hình lôi viên gạch vứt đi. Rồi lại lấy ra hơn sáu trăm tệ. Tìm tiếp bên trong, thấy toàn đồ nghề ăn trộm: búa kìm loại nhỏ và một mẩu thép. Ở ngăn ngoài túi, tìm thấy hai chiếc hộp sặc sỡ. Mở ra, toàn thuốc tráng dương nhập ngoại. Nhớ lại chuyện khi nãy Thanh Diện Thú Dương Chí nói về căn bệnh nan y của "thằng em" phía dưới, biết hắn không nói dối. Để chữa bệnh, tên trộm này đã phải tốn không ít tiền bạc. Lão Hình lắc đầu thở dài. Vì Thanh Diện Thú Dương Chí, vì cả mình.