Mất một đầu mối là Thanh Diện Thú Dương Chí, Lão Hình lại đi tìm Lưu Nhảy Vọt. Hành trình gian nan lắm. Con vịt luộc chín đã bay mất, lão Hình đành phải quay lại nơi mất vịt. Sáng sớm hôm sau, lão Hình lại đến nhà hàng ăn nhanh, nhưng "Liễu Vĩnh" đã biến mất. Thêm một đầu mối nữa bị mất. Lão Hình đành quay trở lại điều tra ở biệt thự Bethoven và khu vực xung quanh. Sự việc quay một vòng rồi trở lại vị trí ban đầu. Nhưng lão Hình không trách người khác, cũng không trách mình. Lúc gặp chuyện không hay, đừng nên sốt ruột. Đó là câu lão Hình hay khuyên người khác và khuyên chính mình. Tại biệt thự Bethoven, lão Hình không điều tra thêm được điều gì. Những điều nhân viên bảo vệ kể lại cũng giống như đoạn băng hình được ca-mê-ra gắn trong khu biệt thự ghi lại, thậm chí còn chẳng được như thế. Trong băng ghi hình, chỉ thấy Thanh Diện Thú Dương Chí xách một chiếc túi bỏ chạy. Xem lần đầu là bỏ chạy, xem lần hai cũng vẫn là bỏ chạy, chẳng giúp ích gì cho việc tìm lại Thanh Diện Thú Dương Chí. Huống hồ, việc tìm Thanh Diện Thú Dương Chí bây giờ cũng chẳng còn quan trọng, bởi khi bỏ chạy, hắn đã quẳng lại chiếc túi. Chiếc túi lại bị người khác nhặt mất. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải tìm được người đó. Nhưng người đó là ai? Trên băng ghi hình không có. Nhân viên bảo vệ cũng không trông thấy. Thanh Diện Thú Dương Chí nhìn thấy, nhưng lại trốn mất rồi. Tìm lại kẻ đã tẩu thoát khó hơn nhiều lần so với lần đầu tiên tìm hắn. Chẳng có manh mối gì cả, lão Hình rất chán chường. Rời biệt thự Bethoven, lão ta lại đến những khu hẻm xung quanh để điều tra. Lão Hình hỏi thăm những gia đình sống trong hẻm, cả người sửa xe đạp, bán khoai lang nướng, bỏng ngô, đóng giày, bán bánh rán, ngô luộc ở đầu hẻm, nhưng không ai biết chuyện xảy ra tối hôm đó. Không biết cũng phải. Chuyện xảy ra vào lúc quá nửa đêm, các gia đình còn đang ngủ. Những người sửa xe đạp, bán khoai lang nướng, bỏng ngô, đóng giày, bán bánh rán, ngô luộc cũng phải dọn hàng về nhà nghỉ. Nửa đêm không ra ngoài là chuyện bình thường. Chứ ra ngoài mới là không bình thường. Lão Hình lọ mọ tìm hiểu đến nửa buổi chiều, vẫn chẳng thu lượm được gì. Lão thở dài, trách mình tối qua sơ ý quá. Đã tóm được Thanh Diện Thú Dương Chí, vậy mà lại để hắn tẩu thoát. Bảo là không hối hận, nhưng rồi vẫn cứ hối hận. Bảo là không sốt ruột, nhưng rồi vẫn cứ sốt ruột. Không thu hoạch được gì ở biệt thự Bethoven và khu vực xung quanh, lão Hình định đến Thạch Cảnh Sơn để điều tra. Lão muốn tóm lại Thanh Diện Thú Dương Chí, để từ đó đi tìm người nhặt chiếc túi. Nhưng lão biết rằng, kể cả đi Thạch Cảnh Sơn cũng vô ích. Thanh Diện Thú Dương Chí biết Lão Hình sẽ còn tóm hắn ta, nên đừng hòng trở lại ổ cũ? Càng nghĩ, càng chán. Đứng lên định đi, nhưng chẳng biết nên đi đâu. Đang do dự, thì một ông già đầu hói lưng còng đi đến trước mặt lão Hình. Có vẻ như tai ông già hơi nghễnh ngãng, nên nói rất to:
- Tôi để ý anh từ nãy tới giờ. Tìm người phỏng?
Lão Hình nhìn ông gù, nhẹ gật đầu. Ông gù:
- Người anh tìm không phải người tốt, phỏng?
Câu hỏi có phần mập mờ. Lão Hình không biết nên trả lời thế nào, nhưng cũng nhẹ gật đầu. Ông già:
- Tôi biết tên đó là ai.
Lão Hình sửng sốt, sướng tỉnh người:
- Thưa bác, bác nói cho cháu biết người đó là ai, cháu xin biếu bác một cây thuốc.
Ông gù nhếch môi, cười như lão Hình khi thường vẫn cười:
- Này cậu, cậu tưởng tôi lẩm cẩm chắc? Tôi trông cậu chán chường thế kia, chắc chắn đây không phải chuyện nhỏ. Một cây thuốc mà giải quyết được chuyện, thì cậu đã đi hút thuốc từ lâu rồi. Tôi muốn có một giao dịch nhỏ với cậu.
Lão Hình sửng sốt. Nếu ông già không bảo trao đổi, lão Hình còn không mấy để ý. Nhưng khi ông già bảo trao đổi, thì lão Hình tin là ông già có manh mối gì đó. Bèn hỏi:
- Thưa bác, ý bác thế nào ạ?
Ông già giơ ra 3 ngón tay. Lão Hình:
- Ba trăm cơ ạ?
Ông già có vẻ bực mình:
- Cậu thật sự muốn biết, hay giả vờ muốn biết?
Lão Hình hiểu ý ông già bảo ba nghìn tệ. Rõ ràng, ông già không phải tay vừa. Kể cũng phải. Thế mới gọi là "gừng càng già, càng cay". Hai người kì kèo mặc cả, rồi ngã giá một nghìn rưỡi tệ. Ông gù dẫn Lão Hình đi vào trong hẻm. Rẽ qua một góc tường đến nhà ông già. Thì ra, ông già là người sống ở đây. Chiếc sân là sân chung của 7-8 hộ gia đình. Vào tít tận phía trong sân, thấy một chiếc xe đạp cũ rích dựng sát một đống than hòn. Ông già chỉ chiếc xe đạp:
- Của tên trộm bỏ lại đấy.
Rồi phân bua:
- Tôi đêm hôm không ngủ được, thích ra ngoài lang thang. Nửa đêm hôm kia, tôi thấy một người nấp trong hẻm. Tôi đoán ngay, tay ấy không phải người tốt. Về đến nhà, không dám ngủ tiếp. Nửa tiếng sau, có tiếng người chạy rầm rầm bên ngoài. Tôi đi ra, thấy có hai người bỏ chạy. Nhìn biết ngay là trộm. Tôi không đuổi kịp bọn chúng, nên nhặt lấy chiếc xe.
Lão Hình có vẻ thất vọng:
- Bác ơi, chỉ dựa vào mỗi chiếc xe đạp thì không tìm thấy tên trộm đâu.
Ông già có phần đắc ý, lôi ra một tờ báo nhầu nhĩ dưới yên xe đạp. Mở tờ báo ra, ở chỗ trống phía đuôi báo viết loằng ngoằng mấy chữ: Lão Lý lò lợn Thuận Nghĩa. Dưới đó là số điện thoại di động. Ông già chỉ vào dòng chữ, nói quả quyết:
- Tên trộm chẳng phải ai khác mà chính là tay Lý ở lò lợn Thuận Nghĩa!
Lão Hình cầm lấy tờ báo, nhìn tên người và số điện thoại di động, biết ngay tên trộm không phải là lão Lý ở lò lợn Thuận Nghĩa. Không ai ghi tên và điện thoại của mình lên báo cả, lại còn đút nó dưới yên xe đạp. Nhưng nghĩ, tên trộm đã ghi tên và số điện thoại, thì chắc chắn hắn ta phải có mối liên hệ gì đó với lão Lý ở lò lợn Thuận Nghĩa. Đầu mối vốn bị đứt, bây giờ lại được nối lại. Quan trọng hơn là, hôm gây án, tên Thanh Diện Thú Dương Chí đi chiếc xe đạp giao hàng. Chiếc xe ấy đã vứt lại ở lùm cây bên ngoài ngôi biệt thự của Nghiêm Khắc. Còn chiếc xe đạp này ở trong hẻm, rõ ràng không phải của Thanh Diện Thú Dương Chí để lại, mà là của người đã nhặt chiếc túi của Thanh Diện Thú Dương Chí để lại. Đang vui, Lão Hình chẳng cò kè bớt một thêm hai, đưa luôn cho ông già một nghìn rưỡi tệ rồi dắt chiếc xe đạp đi. Ra khỏi nhà ông già, lão Hình gọi điện cho lão Lý ở lò lợn Thuận Nghĩa. Có tín hiệu trả lời. Lão Hình bảo, qua bạn bè giới thiệu, muốn mua lợn của lão Lý. Lão Lý nói giọng khàn khàn, nhưng nghe vẫn rõ. Lão ta nói cho Lão Hình biết địa chỉ của lò lợn. Ở Khô Liễu Thụ - Thuận Nghĩa. Bảo xa cũng chẳng phải. Bảo gần cũng không đúng. Lão Hình bỏ chiếc xe đạp vào cốp sau chiếc ô tô Honda second-hand, để mở nắp cốp, rồi lái xe đến lò lợn ở Khô Liễu Thụ. Tới lò lợn, lão Hình tìm lão Lý. Những tưởng đồ tể giết lợn, giọng khàn, thì chắc phải là một tay mặt mũi phừng phừng, nào ngờ, lại là một lão gầy gò, ẻo lả như cọng giá đỗ. Lão Lý hỏi lão Hình ai đã giới thiệu lão ta đến đây. Lão Hình lôi chiếc xe đạp từ cốp sau ô tô xuống, hỏi lão Lý có biết chiếc xe này không. Lão Lý buột miệng nói luôn:
- Đích thị của Lưu Nhảy Vọt người Hà Nam, tôi lạ gì!
Lão Hình hỏi địa chỉ của Lưu Nhảy Vọt. Lão Lý ngay lập tức có vẻ cảnh giác. Rõ ràng, lão Hình không hề quen biết Lưu Nhảy Vọt. Lão ta cũng không phải đến để mua lợn. Lão Lý không còn nhiệt tình nữa, trợn mắt hỏi:
- Tìm lão ấy làm gì? Sao ông lại có chiếc xe đạp của lão ấy?
Lão Hình cười:
- Đêm qua, tôi đến nhà một người bạn. Trên đường về, nhặt được chiếc xe này dưới chân cầu Tiêu Vân. Chiếc xe thì chẳng vấn đề gì. Nhưng chiếc gác-ba-ga buộc một chiếc túi. Trong đó có một số thứ, tôi sợ chủ xe sốt ruột. Dưới yên xe, tôi thấy có một tờ báo, trên đó viết số điện thoại của ông nên tìm đến đây.
Lại nói:
- Tôi đoán. Tối qua, ông kia say rồi.
Rồi lôi tờ báo dưới yên xe đạp ra cho lão Lý xem. Lại lấy từ trong xe cả chiếc túi cầm tay của Thanh Diện Thú Dương Chí để lại hôm qua, coi như đây là chiếc túi của Lưu Nhảy Vọt, đưa cho lão Lý xem. Lão Lý vẫn hơi nghi ngờ. Lão Hình bảo:
- Thời buổi bây giờ ít người tốt quá. Muốn làm người tốt cũng không xong. Hay thế này vậy. Tôi để chiếc xe đạp và chiếc túi ở chỗ ông, rồi ông chuyển lại cho Lưu Nhảy Vọt nhé.
Lúc này, lão Lý mới tin. Lão ta xua tay:
- Tự ông rước lấy phiền phức thì tự ông đi mà giải quyết. Lưu Nhảy Vọt làm đầu bếp ở một công trường. Công trường ở phía sau khu Quốc Mậu, đội xây dựng Hà Nam.
Lão Hình lái xe quay lại trung tâm thành phố, rẽ qua cầu Quốc Mậu, từ xa trông thấy một khu công trình đang xây dựng. Trong đó, có một tòa nhà xây đã hơn bảy mươi tầng. Bên ngoài treo một biểu ngữ về an toàn sản xuất. Dòng chữ bên dưới biểu ngữ là tên công ty của Nghiêm Khắc. Lão Hình tủm tỉm. Té ra, chiếc túi vợ Nghiêm Khắc bị mất lại nằm ngay tại công trường của Nghiêm Khắc. Rõ thật là, bên ta không nhận ra bên mình. Nhưng lão Hình không nói với Nghiêm Khắc, mà đi thẳng tới công trường. Đến công trường, nhưng không được vào vì bị lão Đặng trông coi nguyên vật liệu của công trường ngăn lại. Ban đêm, lão Đặng trông coi nguyên vật liệu, còn ban ngày kiêm luôn chân gác cổng. Bình thường, nếu ai đó đến công trường tìm người, lão Đặng chỉ hỏi han vài câu rồi cho vào. Nhưng đến tìm Lưu Nhảy Vọt, thì kể cả hỏi han xong, lão ta vẫn cứ ngăn người đó lại. Bởi ngày thường, Lưu Nhảy Vọt và lão Đặng hay hục hoặc nhau. Không phải vì hai người có hiềm khích gì, hay anh nợ tiền tôi, tôi nợ tiền anh, mà vì tính khí hai người không hợp nhau. Thêm nữa, lão Đặng bị bệnh mất ngủ. Đêm qua phải lọ mọ đi nhắn điện thoại cho Lưu Nhảy Vọt. Không nhắn thì không ngủ được. Nhắn xong rồi, lại càng không ngủ được. Ban đêm mất ngủ, thành ra ban ngày uể oải, đang bực mình. Liền đổ cái bực mình này lên đầu lão Hình. Lúc đầu, lão ta trợn mắt hỏi:
- Tìm lão ấy làm gì?
Lại bảo:
- Muốn tìm người trong công trường, phải được sự đồng ý của lãnh đạo chúng tôi cái đã.
Rồi dẫn lão Hình tới chỗ cai thầu Nhiệm Bảo Lương. Nhiệm Bảo Lương đang ngồi xổm dưới gốc táo trong sân, vẻ mặt hằm hằm. Gã vừa cãi nhau với đám công nhân đến đây gây chuyện. Bọn họ gây chuyện chẳng vì cái gì khác, cũng giống như chuyện Lưu Nhảy Vọt đòi treo cổ, vì Nhiệm Bảo Lương nợ tiền công của họ. Thật ra, Nhiệm Bảo Lương không muốn nợ tiền đám công nhân, nhưng gã quả thực đang không có tiền. Nghiêm Khắc vẫn nợ Nhiệm Bảo Lương tiền công trình. Nhiệm Bảo Lương vốn bất mãn với Lưu Nhảy Vọt. Cái sự bất mãn này không phải bây giờ mới có, mà có từ hồi nảy sinh hiềm khích về chuyện mua thức ăn cho nhà bếp công trường. Cũng chẳng phải bắt đầu có từ khi đó, mà là từ 2 năm trước, khi Lưu Nhảy Vọt nói xấu Nhiệm Bảo Lương sau lưng, cái tức vẫn dồn nén trong lòng. Mấy hôm nay, Lưu Nhảy Vọt xin nghỉ phép, suốt ngày lén lén lút lút chuồn ra phố, tưởng gã ta đã học phải thói hư tật xấu gì. Có điều, Nhiệm Bảo Lương đang bận giải quyết một đống kiện tụng, chẳng thời gian đâu sờ đến gã ta. Bây giờ, thấy có người lạ đến tìm Lưu Nhảy Vọt, bèn nhận định lão Hình cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Không thèm nhướng mắt, gã hỏi như lão Đặng hỏi:
- Tìm lão ấy làm gì?
Đã đến nước này, lão Hình đành phải lôi Nghiêm Khắc ra, bảo là bạn của Nghiêm Khắc. Có tí việc muốn tìm Lưu Nhảy Vọt nói chuyện. Nghe thấy hai chữ "Nghiêm Khắc", Nhiệm Bảo Lương thay đổi hẳn thái độ. Đồng thời, gã cũng cảm thấy chuyện này mơ hồ quá. Một đầu bếp trong công trường sao lại quan hệ với bạn của Nghiêm Khắc? Mặc dù đã nhiệt tình hơn, nhưng vẫn trách móc Nghiêm Khắc:
- Sếp Tổng thật chẳng ra sao cả. Tiền công trình và nguyên vật liệu nợ đã hơn nửa năm nay rồi. Cứ lần lữa thế này, thể nào cũng có bạo động.
Lại bảo:
- Ngày mai, tôi cũng sẽ làm y như đám công nhân làm với tôi, đến nhà sếp gây chuyện.
Lão Hình tủm tỉm:
- Chuyến này về, tôi nhất định sẽ giục tiền giúp ông.
Nghe lão Hình hứa sẽ giúp mình giục tiền, Nhiệm Bảo Lương vui vẻ hẳn. Để lão Đặng ở lại một mình, Nhiệm Bảo Lương đích thân dẫn lão Hình đi tìm Lưu Nhảy Vọt. Đến nhà ăn, rồi tới nhà Lưu Nhảy Vọt. Cửa khóa. Lưu Nhảy Vọt không ở nhà.
Lưu Nhảy Vọt lại ra phố tìm trộm. Từ hôm qua đến hôm nay, tìm thêm đã hai ngày, vẫn không thấy bóng dáng Thanh Diện Thú Dương Chí đâu. Cũng chẳng phải hai ngày. Hôm qua lỡ mất một ngày không đi tìm trộm, chỉ lo chuyện thằng con và bạn gái nó. Nếu thằng con cũng bị tính là trộm, thì cũng có thể coi như tìm trộm. Trưa qua, Lưu Nhảy Vọt về đến nhà, phát hiện thằng con đã trộm tài sản của mình, liền cuống quýt tới ga Tây Bắc Kinh. Tìm con không phải để đòi lại số tiền bán nước gạo, không phải vì chiếc túi xách mà thằng con và bạn gái nó đã lấy đi, mà vì lửa giận đang bốc lên đầu, muốn đá cho nó hai đá, cho nó biết thế nào là lễ độ. Đến bố đẻ ra mày mà mày còn dở thói ăn trộm, thì đến nơi khác, mày đốt nhà, giết người chắc? Lại nghi, thằng con gã ăn trộm của gã là vì đứa bạn gái nó xúi giục. Hôm qua, còn khách sáo, chứ hôm nay mà tìm được, sẽ phải xạc cho con bé kia một trận. Lấy lại đồ chuyện nhỏ, xả giận mới là chuyện lớn. Lúc đến ga Tây Bắc Kinh, vẫn cái ga ấy, sao ban ngày và buổi tối khác nhau một trời một vực. Trên sân ga, trong phòng chờ, người cứ nườm nượp, chen chúc nhau, chẳng có lấy một chỗ nghỉ chân. Đảo 8 vòng trên sân ga và phòng chờ, gặp dễ đến hàng triệu triệu người, vậy mà tịnh chẳng thấy bóng dáng thằng con và bạn gái nó đâu. Cũng có một vài đôi trông giống lắm. Mừng quýnh. Nhưng khi đến gần, lại hóa ra không phải. Hoặc phía sau trông thì giống, nhưng khi lên đằng trước, lại không phải. Giống hệt lúc tìm trộm ngoài phố mấy bận trước. Cũng không biết thằng con và bạn gái nó đã lên tàu về Hà Nam chưa, hay vẫn chưa đến ga, hay là lại đi chỗ khác. Tối qua uống say, trưa nay phát hiện bị thằng con trộm đồ, tỉnh cả rượu. Thoắt say, thoắt tỉnh, có phần đột ngột. Bây giờ, men rượu lại bốc lên. Lần trước, thấy đầu óc choáng váng. Còn lần này, thấy đầu đau như búa bổ. Nhưng Lưu Nhảy Vọt nhịn đau, tìm đến tận mười hai giờ đêm. Các chuyến tàu đều đã rời ga. Ga tàu chuyển từ sự huyên náo ban ngày về với sự tĩnh mịch vốn có ban đêm. Trên sân ga, người nằm ngủ la liệt. Khi ấy, Lưu Nhảy Vọt mới thở dài, ngồi phệt đít xuống bậc vào ga. Sáng nay dậy sớm, Lưu Nhảy Vọt không tìm thằng con nữa, mà quay sang tìm Thanh Diện Thú Dương Chí. Tìm người, Lưu Nhảy Vọt cũng phải cân đong nặng nhẹ. Khẩn trương tìm cho ra tên trộm quan trọng hơn chuyện tìm thằng con. Hoặc giả, chiếc túi Lưu Nhảy Vọt bị mất quan trọng hơn chiếc túi gã nhặt được cộng với hơn một nghìn tệ tiền bán nước gạo. Thế nên, Lưu Nhảy Vọt không màng đến chuyện thằng con nữa. Ban ngày gã tới bưu điện, chợ quần áo, bến xe buýt, cửa ga tàu điện ngầm, đến cả con hẻm ở ngoại ô phía đông mà tối hôm kia gã đã bám theo tên mặt chàm tới đó. Đều không có. Buổi tối, gã lại tới phố ẩm thực ven sông Thông Huệ. Tối hôm kia tìm thấy Thanh Diện Thú Dương Chí ở đây. Khi ấy, Lưu Nhảy Vọt biết tên trộm ở đằng kia, còn tên trộm không hề biết gã bám theo hắn từ chỗ này. Tối nay, Lưu Nhảy Vọt vẫn tới chỗ cũ, hy vọng tìm thấy Thanh Diện Thú Dương Chí. Ven sông Thông Huệ, đèn điện sáng trưng. Nước sông chảy về hướng đông. Mặt nước soi bóng những tòa nhà cao tầng phía tả ngạn, toát lên vẻ phồn hoa đô thị. Lưu Nhảy Vọt đảo 8 vòng quanh phố ẩm thực, vẫn không thấy bóng dáng tên trộm đâu. Chắc nó hãi quá, nên đã lẩn vào xó xỉnh nào rồi. Có tìm nữa cũng vô ích. Lưu Nhảy Vọt thở dài, rồi trở về công trường. Về đến công trường, tới nhà ăn, mở cửa nhà, đi vào, bật đèn, đóng cửa, thì "rầm". Cánh cửa bị đá bật tung. Hai người xông vào. Một người là cai thầu Nhiệm Bảo Lương, người kia là lão Hình. Té ra, lão Hình chưa bỏ đi, mà vẫn đợi Lưu Nhảy Vọt ở công trường. Nghe nói lão ta là bạn của Nghiêm Khắc, Nhiệm Bảo Lương còn đãi lão ta bữa tối. Lúc ăn cơm, Nhiệm Bảo Lương hỏi lão Hình tìm Lưu Nhảy Vọt làm gì. Lúc này, lão Hình cũng không giấu nữa, kể với Nhiệm Bảo Lương chuyện đi tìm chiếc túi giúp Nghiêm Khắc. Nhưng chỉ nói đại khái, không nói cụ thể. Nhưng cái sự đại khái này cũng đã đủ để Nhiệm Bảo Lương sửng sốt. Lưu Nhảy Vọt không quen biết lão Hình, thấy có người lạ đến tìm, có phần ngạc nhiên. Lưu Nhảy Vọt còn chưa hết ngạc nhiên, thì Nhiệm Bảo Lương đã sửng cồ:
- Lưu Nhảy Vọt, tôi với ông biết nhau từng ấy năm. Câu nào ông nói là thật, là giả, hả?
Lưu Nhảy Vọt không hiểu mô tê ra làm sao, hỏi:
- Chuyện gì thế?
Nhiệm Bảo Lương:
- Ông bảo ông bị người ta đánh. Tôi cho ông nghỉ mấy ngày để ông đi khám vết thương. Thế rốt cuộc là ông đi khám, hay đi ăn trộm, hả? Ông ăn trộm từ nhà ăn cho đến ngoài xã hội, hả?
Lưu Nhảy Vọt vẫn không hiểu, hết nhìn Nhiệm Bảo Lương, rồi lại nhìn lão Hình. Lão Hình lúc này mới lên tiếng:
- Tôi là người của Văn phòng điều tra, đang giúp người bạn tìm một món đồ. Đêm hôm kia, có phải ông nhặt được một chiếc túi không?
Vừa nhắc đến chiếc túi, Lưu Nhảy Vọt lập tức cảnh giác. Cuối cùng cũng xảy ra chuyện. Chiếc túi của mình còn chưa tìm thấy, thì người ta đã tìm đến mình để lấy chiếc túi. Nhưng chiếc túi ấy bây giờ cũng không ở trong tay mình. Nó đã bị thằng con và đứa bạn gái lấy trộm rồi. Phản ứng đầu tiên của Lưu Nhảy Vọt là giả vờ ngây ngô:
- Túi nào? Ông tìm nhầm người rồi.
Lưu Nhảy Vọt nhìn Nhiệm Bảo Lương, rồi nói với lão Hình:
- Tôi chỉ có mất túi, chứ không nhặt được đâu.
Rồi lại nói với Nhiệm Bảo Lương:
- Mấy hôm nay, ngoài chuyện đi khám vết thương, tôi còn đi tìm chiếc túi. Tôi không ăn trộm gì sất.
Lão Hình xua tay:
- Không ai bảo là ông ăn trộm cả. Chiếc túi không quan trọng, nhưng trong đó có một chiếc USB. Ông chỉ cần đưa ra là xong.
Lão Hình vốn định nói, đưa chiếc USB ra, ông ta sẽ cho Lưu Nhảy Vọt một vạn tệ. Nhưng phần vì có mặt Nhiệm Bảo Lương, không tiện nói. Phần vì rút kinh nghiệm từ Thanh Diện Thú Dương Chí, tối qua, lúc ở quán ăn, cũng có thể vì nói chuyện tiền nong, nên mới làm Thanh Diện Thú Dương Chí phát hoảng. Nghĩ vậy, nên lão Hình tạm thời không nói. Lưu Nhảy Vọt phần vì không hiểu chiếc USB là gì, phần vì không biết vì sao lão Hình lại tìm nó, vẫn tiếp tục giả vờ:
- Chiếc USB là gì?
Lại nảy ra một ý, hỏi:
- Có đáng tiền không?
Lão Hình vẫn chưa kịp nói gì, thì Nhiệm Bảo Lương đã xen vào:
- Quá đáng tiền. Có bán ông đi cũng chẳng đáng bằng nó.
Rồi lại chỉ vào lão Hình:
- Đây là người của sếp tổng Nghiêm Khắc. Ông nói năng phải liệu liệu đấy.
Nhiệm Bảo Lương càng nói vậy, Lưu Nhảy Vọt càng không dám nói là mình đã nhặt được chiếc túi. Đồng thời, gã hiểu ra, hóa ra tên trộm hôm đó ăn trộm nhà Nghiêm Khắc. Nghiêm Khắc lại là ông chủ của Nhiệm Bảo Lương. Chuyện này càng không thể nhận. Lưu Nhảy Vọt tiếp tục giả tảng:
- Thực sự, tôi không biết các ông đang nói chuyện gì sất.
Rồi lại làm ra vẻ rất bực mình:
- Nếu các ông không tin, nhà tôi đây, cứ việc lục soát.
Vừa nói, vừa mở hết nắp của các hũ lọ trong nhà. Nhiệm Bảo Lương toan sừng sộ, nhưng lão Hình ngăn lại:
- Nếu ông nhặt được, thì đừng để tôi phải tốn công sức thêm. Trong chiếc USB cũng không có gì cả, chỉ là một vài tấm ảnh thời thơ ấu của sếp tổng, rất quý giá. Ông giữ ảnh của người khác cũng chẳng để làm gì.
Lưu Nhảy Vọt vẫn khăng khăng không cầm. Lúc này, Nhiệm Bảo Lương lại nổi nóng với Lưu Nhảy Vọt. Nhưng không phải vì chiếc túi và chiếc USB lão Hình đang tìm, cũng không phải vì chuyện Lưu Nhảy Vọt thường ngày vẫn ăn trộm, mà vì nghi ngờ Lưu Nhảy Vọt hai hôm nay lại nói xấu ông ta sau lưng. Lần trước, Lưu Nhảy Vọt vì muốn đòi tiền công đã giở trò dọa thắt cổ với ông ta. Hôm nay, đám công nhân đến gây chuyện không biết chừng cũng vì Lưu Nhảy Vọt xúi giục. Lưu Nhảy Vọt mặt đỏ tía tai, bảo mấy hôm nay chỉ mải tìm túi, không ở công trường, làm sao mà xúi giục đám công nhân được. Thấy hai người cãi nhau, lão Hình lại cảm thấy nghi hoặc, không biết chiếc túi và chiếc USB rốt cuộc đã vào tay ai. Hoặc là Lưu Nhảy Vọt đã nói dối, hoặc là tối qua, tên Thanh Diện Thú Dương Chí đã nói càn. Chiếc túi chắc chắn vẫn ở chỗ Thanh Diện Thú Dương Chí. Nếu không, tại sao lúc đang ở quán ăn, hai người đang nói chuyện ngon lành, Thanh Diện Thú Dương Chí tự dưng bỏ chạy? Cóc cần cả chiếc túi của hắn.