Lão Hình và Nhiệm Bảo Lương đi rồi, Lưu Nhảy Vọt bắt đầu hoảng. Đến ngay như chuyện khi nãy gã bực mình với Nhiệm Bảo Lương cũng là giả. So với chuyện hai chiếc túi, hiềm khích giữa gã và Nhiệm Bảo Lương chỉ bằng con muỗi. Lưu Nhảy Vọt phát hoảng, không phải vì cảnh ngộ mấy ngày hôm nay, mà vì gã cảm giác như tất cả như mọi chuyện đang thay đổi, từ chuyện này sang chuyện kia. Lưu Nhảy Vọt cài then cửa. Dựa lưng vào cửa rồi cứ thế ngồi sụp xuống. Gã lấy thuốc ra hút, bắt đầu sắp xếp lại các đầu mối. Sáu ngày trước, gã mất một chiếc túi. Trong đó có bốn nghìn một trăm tệ. Tiền không quan trọng, cái chính là trong túi còn có một tờ chứng nhận ly hôn. Cái đó cũng đếch quan trọng. Cái chính là trong tờ chứng nhận ly hôn kẹp một tờ giấy ghi nợ. Trên đó có sáu vạn tệ. Đây là số tiền gã đánh đổi bằng cô vợ hư nết 6 năm trước đây. Lưu Nhảy Vọt đã ấp ủ biết bao ý tưởng với số tiền sáu vạn tệ này. Mất túi, gã phải dốc sức bình sinh đi tìm. Ròng rã mấy ngày không thấy, lại nhặt được một chiếc túi khác. Nhưng chiếc túi này chỉ qua tay gã trong chốc lát, rồi lại bị thằng con thó mất. Chiếc túi của gã bị mất, gã phải đi tìm tên trộm. Nhưng kể từ khi nhặt được chiếc túi, mọi chuyện bắt đầu có sự thay đổi. Đã có người tìm gã. Ai mất túi cũng phải tìm, nhưng cái tìm này khác hẳn cái tìm kia. Lưu Nhảy Vọt mất túi, chỉ một mình gã lặn lội đi tìm, chẳng ai giúp đỡ gã. Thật ra, cũng muốn nhờ người giúp. Tỉ dụ, gã đã nhờ đến công an, nhưng công an bỏ mặc. Nhờ đám người ở lò vịt của Tào, nhưng lại bị bọn Thôi Đầu trọc nện cho một trận. Nhặt được chiếc túi khác. Không ngờ nó lại là của người nhà Nghiêm Khắc. Người tìm Lưu Nhảy Vọt không chỉ có một. Cả người của văn phòng điều tra lẫn Nhiệm Bảo Lương đều nhập cuộc. Bọn họ tìm túi cũng như Lưu Nhảy Vọt tìm túi, không phải vì bản thân chiếc túi mà vì một món đồ trong túi. Với Lưu Nhảy Vọt, món đồ đó là tờ giấy ghi nợ. Còn với bọn họ, đó là chiếc USB. Chiếc túi đã bị thằng con thó mất, nhưng chiếc USB thì không. Nó đang ở trên người Lưu Nhảy Vọt. Lúc lục lọi chiếc túi, Lưu Nhảy Vọt ngỡ chiếc USB là của hiếm, nên tiện tay đút vào người. Đúng như lão Hình nói, món đồ này chẳng ích gì với Lưu Nhảy Vọt. Có người đang tìm, chỉ cần đưa nó ra là được, nhưng Lưu Nhảy Vọt lại cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Lão Hình bảo, sở dĩ phải tìm chiếc USB là vì trong đó có một số bức ảnh thời thơ ấu của Nghiêm Khắc. Nhưng Lưu Nhảy Vọt nghi ngờ lão ta nói dối. Bởi không ai huy động từng ấy nhân lực chỉ để tìm vài tấm ảnh. Nói thế chỉ là cái cớ. Chẳng qua lão ta muốn thăm dò xem Lưu Nhảy Vọt có nhặt được chiếc túi hay không mà thôi. Nếu Lưu Nhảy Vọt bảo nhặt được, lão ta tất sẽ lại nói khác. Khi Lưu Nhảy Vọt lục giở chiếc túi của vợ Nghiêm Khắc, ngoài một số đồ dùng của phụ nữ, còn có vài tấm thẻ ngân hàng. Chắc chắn là bọn họ đang tìm mấy tấm thẻ này. Nhưng thẻ ngân hàng đã bị thằng con thó mất cùng chiếc túi rồi. Thẻ ngân hàng mà không có mật mã thì cũng chỉ là cái thẻ, không rút được tiền. Nếu chiếc túi này vẫn ở trong tay Lưu Nhảy Vọt, chuyện trả lại bọn họ cũng không phải là không được. Vấn đề ở chỗ, chiếc túi không ở trong tay Lưu Nhảy Vọt. Nếu muốn tìm những tấm thẻ này thì phải tìm thằng con của gã trước. Nhưng thằng con gã đã lại ngược về Hà Nam. Hoặc giả, không phải bọn họ đến để tìm thẻ ngân hàng mà là tìm thứ khác. Nhưng bất luận là tìm cái gì, thì trước tiên cũng phải tìm cho ra thằng con gã cái đã. Lưu Nhảy Vọt không ngại chuyện tìm con gã hộ người khác, mà chỉ lo như thế sẽ ảnh hưởng đến chuyện tìm trộm của gã. Đều là tìm túi, nhưng cái nào nặng, cái nào nhẹ, trong bụng Lưu Nhảy Vọt biết quá đi chứ. Cho dù bọn Nghiêm Khắc tìm cái gì chăng nữa, thì cuối cùng, nó chắc chắn liên quan đến tiền bạc. Cùng là tiền, nhưng vài triệu, vài chục triệu chẳng bõ bèn gì so với đám Nghiêm Khắc. Còn số tiền sáu vạn tệ lại đi liền với cái mạng của Lưu Nhảy Vọt. Hôm mất túi, thiếu chút nữa thì Lưu Nhảy Vọt đã treo cổ tự vẫn. Không thể để chuyện nhặt túi ảnh hưởng đến chuyện tìm túi được. Bởi vậy, gã mới giả bộ ngây ngô không nói thật. Nhưng Lưu Nhảy Vọt cũng biết rằng, sự việc sẽ không chấm dứt chỉ vì một lần giả vờ ngây ngô của gã. Một khi chuyện này đã liên quan đến Lưu Nhảy Vọt rồi, thì nó chỉ có thể càng ngày càng to tát, chứ không thể càng ngày càng nhỏ lại. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải nhanh chóng tìm cho ra chiếc túi của mình. Nhưng tên trộm trộm túi của gã không biết giờ này đang chui lủi ở xó xỉnh nào. Đã tìm thấy tên trộm rồi, vậy mà lại để vuột mất. Tìm tên trộm lần hai chắc chắn khó hơn lần một. Lưu Nhảy Vọt càng nghĩ càng rầu rĩ, trằn trọc đến nửa đêm vẫn không tài nào chợp mắt được. Phải đến bốn giờ sáng, Lưu Nhảy Vọt mới thiếp đi được một lát. Khó khăn lắm mới ngủ được thì lại mơ tới ba cơn ác mộng liền một lúc. Lần đầu tiên, gã mơ đến cảnh ở quê Hà Nam, một con chó rượt đuổi gã trong làng. Chạy thế nào cũng không thoát, gã bèn trèo lên cây. Nào ngờ, con chó cũng biết trèo cây. Nó "phập" một nhát, ngoạm luôn vào đùi Lưu Nhảy Vọt, làm gã giật mình tỉnh giấc. Lần thứ hai, Lưu Nhảy Vọt mơ bị ngã xuống sông. Gã vốn dĩ biết bơi, nhưng không hiểu sao lúc ấy, mặc dù hai tay khua khoắng loạn cả lên, mà người vẫn chìm. Trên bờ có rất nhiều người đang tụ tập họp hành gì đó, nhưng không ai trông thấy gã. Gã hô "cứu với", nhưng tiếng loa trên bờ át mất tiếng kêu cứu của gã. Lần thứ ba, gã lại mơ cảnh tìm tên trộm ở Bắc Kinh. Tìm khắp hang cùng ngõ hẻm vẫn không thấy. Mồ hôi nhễ nhại. Lúc ngang qua quảng trường Thiên An Môn, chợt nhìn thấy Thanh Diện Thú Dương Chí đang ngồi vắt vẻo trên mái ngói lưu ly lầu Thiên An Môn, cười khì khì vẫy tay với Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt hô to "bắt lấy trộm". Thanh Diện Thú Dương Chí nhảy ùm xuống sông Kim Thủy, biến thành con nhái bén bơi mất. Lưu Nhảy Vọt tri hô. Bỗng có người vỗ vai hắn từ đằng sau. Lưu Nhảy Vọt quay lại. Người đó không phải ai khác, mà chính là Thanh Diện Thú Dương Chí. Lưu Nhảy Vọt túm lấy Thanh Diện Thú Dương Chí:
- Tao tóm được mày rồi!
Nhưng lại lo đây chỉ là giấc mơ. Vừa lo Thanh Diện Thú Dương Chí chạy thoát, vừa lo giấc mơ chạy mất. Hai tay Lưu Nhảy Vọt túm chặt lấy Thanh Diện Thú Dương Chí. Thanh Diện Thú Dương Chí bảo:
- Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Đau quá đi mất!
Lưu Nhảy Vọt tỉnh giấc, thảng thốt. Thanh Diện Thú Dương Chí té ra đang ngồi lù lù ở đầu giường. Lưu Nhảy Vọt tưởng vẫn đang ngủ mơ, nhưng ngó nghiêng xung quanh, thấy rõ là nhà ăn công trường, rõ là túp nhà mình. Lưu Nhảy Vọt ngẩn tò te. Mình đi tìm hắn suốt, sao hắn tự dưng lại mò đến tìm mình?
Thật ra, Thanh Diện Thú Dương Chí đã chủ động tìm đến Lưu Nhảy Vọt. Quan hệ giữa hai người bắt đầu từ 6 ngày trước, tại cửa bưu điện Từ Vân Tự. Khi ấy, Thanh Diện Thú Dương Chí trong bụng thật sự không hề muốn trộm túi của Lưu Nhảy Vọt. Nhưng vì thấy gã nạt nộ một lão hát rong, lại khoe mình là ông chủ công trường, Thanh Diện Thú Dương Chí ngứa mắt, ngứa tai quá, nên mới quyết định "làm thêm" và xoáy chiếc túi. Đợi đến khi lấy được chiếc túi, vào nhà vệ sinh mở ra, thấy bên trong có bốn nghìn mốt tệ. Số tiền không nhỏ, nhưng khác một trời một vực so với điều Thanh Diện Thú Dương Chí trông đợi. Lúc ấy, thậm chí, hắn còn thấy có phần thất vọng. Nhưng sau đó, hắn quên béng luôn chuyện này. Đợi khi hắn ta tới biệt thự Bethoven trộm đồ, xoáy được chiếc túi của bà chủ nhà, thì lại chạm trán Lưu Nhảy Vọt ở trong hẻm. Trong lúc nguy cấp, hắn quăng chiếc túi về phía Lưu Nhảy Vọt. Sau đó, chiếc túi bị Lưu Nhảy Vọt nhặt mất. Nhưng cũng chỉ là cái túi, sau đó, hắn không mấy bận tâm. Không bận tâm không phải là không bận tâm chuyện này, mà vì hắn đang bận tâm đến "thằng em" phía dưới, nó hỏng đã vài bận rồi. Sau đó, hắn lại vội bám theo đám ba nam một nữ của Trương Đoan Đoan, quên bẵng chuyện chiếc túi. Trong lúc đeo bám, lại bị lão Hình chọc gậy bánh xe, tóm gọn. Vốn tưởng Lão Hình bắt hắn là vì chuyện khác, nào ngờ là vì chuyện chiếc túi thứ hai bị hắn trộm. Lúc đầu, không cảm thấy chiếc túi có gì đặc biệt. Sau mới biết, lão Hình không phải tìm chiếc túi, mà cốt yếu là tìm chiếc USB trong túi. Vì chiếc USB, lão Hình sẵn sàng bỏ ra một vạn tệ. Lão Hình về sau ân hận là phải. Nếu lão ta không nói ra số tiền một vạn tệ còn đỡ. Chứ hễ nói đến một vạn tệ, Thanh Diện Thú Dương Chí ngay lập tức ý thức được rằng chuyện này rất hệ trọng. Người tìm đồ dám trả một vạn tệ thì giá trị của nó chắc chắn phải cỡ chục vạn hoặc năm mươi vạn. Lúc nhàn rỗi, Thanh Diện Thú Dương Chí cũng tí toáy máy tính, hiểu một chút về USB, không rõ trong đó cất giấu những gì. Món đồ trị giá chục vạn, năm mươi vạn tệ, mà cho có một vạn, rõ là không thể trao đổi như thế được. Thế thì bằng mình là thằng dở hơi à? Vốn định mặc cả với lão Hình, nhưng thấy lão ta mặc dù hay cười thật đấy, nhưng không phải là người dễ chơi. Đám người hay cười đều thuộc hạng không dễ chơi cả. Lúc ở trên tàu điện ngầm, bị lão Hình tóm chặt tay, đã biết lão ta không phải hạng người tốt đẹp gì. Vả lại, chiếc USB không ở trong tay hắn, cũng chẳng có tư cách để mặc cả. Bèn mượn cớ đi vệ sinh, rồi tháo chạy. Nhưng tháo chạy không phải để tháo chạy, mà để cũng giống như lão Hình, muốn tìm lại chiếc USB. Đợi tìm được chiếc USB, sẽ lại thương lượng với lão Hình. Nhưng muốn tìm được chiếc USB thì trước hết phải tìm được tay cai thầu ở công trường đã nhặt được chiếc túi. Vốn dĩ là Lưu Nhảy Vọt tìm hắn, bây giờ lại chuyển sang thành hắn đi tìm Lưu Nhảy Vọt. May mà biết Lưu Nhảy Vọt là một cai thầu ở công trường xây dựng, nói giọng Hà Nam. Khi nạt nộ lão hát rong người Hà Nam, tay gã chỉ về phía công trường xây dựng ở gần ngay bưu điện. Nhưng gần bưu điện có tới mấy công trường tất cả, không biết gã ta rốt cuộc ở công trường nào. Thanh Diện Thú Dương Chí đành phải đóng giả thành người bán vật liệu, đi hỏi từng công trường một. Đã gặp ông chủ của một công trường, nhưng không phải Lưu Nhảy Vọt. Lại gặp người nữa, vẫn không phải. Trong một ngày, Thanh Diện Thú Dương Chí tới tám công trường, gặp tám cai thầu, nhưng đều không phải Lưu Nhảy Vọt. Thanh Diện Thú Dương Chí có phần rầu rĩ. Chợt nhớ lại, đêm hôm kia, tại sao Lưu Nhảy Vọt lại chặn đường mình trong con hẻm ở biệt thự Bethoven, đích thị là gã ta đã bám theo mình, giống như mình đã bám theo đám ba nam một nữ vậy. Gã ta bắt đầu bám theo mình từ đâu? Nhớ lại đầu đuôi câu chuyện hôm đó, nghĩ tới phố ẩm thực ven sông Thông Huệ. Thanh Diện Thú Dương Chí đoán, bây giờ có lẽ Lưu Nhảy Vọt cũng đang tìm hắn. Lần trước, gã ta tìm thấy mình ở phố ẩm thực, chưa biết chừng, lần này gã lại đến đó tìm. Nghĩ vậy, Thanh Diện Thú Dương Chí bèn tới phố ẩm thực ven sông Thông Huệ. Đến nơi, Thanh Diện Thú Dương Chí mừng quýnh. Lưu Nhảy Vọt quả nhiên đang lẫn trong dòng người, nghiêng ngó tìm kiếm ai đó. Lần trước, Lưu Nhảy Vọt tìm thấy Thanh Diện Thú Dương Chí ở đây, ngỡ hắn ta không biết, nên mới lại đến đây để trông chờ vận may. Nào ngờ, sau khi phân tích đầu đuôi câu chuyện, Thanh Diện Thú Dương Chí lại quay lại đây để tìm Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt chỉ biết gã đang tìm Thanh Diện Thú Dương Chí, chứ không thể biết rằng, Thanh Diện Thú Dương Chí cũng đang tìm gã. Thanh Diện Thú Dương Chí vốn định gặp người nhặt được chiếc túi, nói toạc móng heo câu chuyện, rồi cùng nhau làm một vụ giao dịch. Trong chiếc túi người kia bị mất chỉ có hơn bốn nghìn tệ. Nhưng chiếc túi mà gã ta nhặt được lại có thứ đáng giá chục vạn, thậm chí năm chục vạn tệ, mà bản thân gã ta không hề biết. Chỉ cần nói với gã ta, thì câu chuyện hai chiếc túi coi như được giải quyết. Nhưng bây giờ, Thanh Diện Thú Dương Chí đã tìm thấy Lưu Nhảy Vọt. Trong khi Lưu Nhảy Vọt vẫn đang mải tìm hắn ta, không biết rằng hắn ta cũng đang tìm gã. Thanh Diện Thú Dương Chí liền đổi ý, không muốn gặp Lưu Nhảy Vọt, mà muốn trộm lại chiếc túi Lưu Nhảy Vọt nhặt được. Sau đó, chuyện chục vạn hay năm chục vạn tệ, sẽ do mình hắn đi thương lượng với lão Hình. Tính toán xong, Thanh Diện Thú Dương Chí bèn nấp sau chiếc cầu sắt, đợi Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt tìm kiếm một hồi không thấy gì, bèn trở về công trường. Tìm cả ngày trời vẫn không thấy tên trộm, Lưu Nhảy Vọt có phần chán nản, không biết rằng tên trộm đang bám theo gã. Thanh Diện Thú Dương Chí đi theo gã đến công trường, bất giác mỉm cười. Té ra, hắn đã tới công trường này từ sáng. Lưu Nhảy Vọt đi cổng chính, còn Thanh Diện Thú Dương Chí thì nhẹ nhàng trèo tường, tiếp tục bám theo gã đến nhà ăn công trường. Thấy Lưu Nhảy Vọt mở cửa túp nhà nhỏ, mới ngã ngửa Lưu Nhảy Vọt không phải là ông chủ công trường, mà chỉ là một anh đầu bếp. Cái hôm ở bưu điện, chẳng qua do gã ta bốc đồng. Thanh Diện Thú Dương Chí nấp ở bãi vật liệu cách đó không xa, đợi khi Lưu Nhảy Vọt ngủ say sẽ vào nhà gã lấy trộm chiếc túi. Lần này khác với lần trộm chiếc túi ở cửa bưu điện. Lần đó là trộm. Nhưng lần này, chiếc túi vốn là của Thanh Diện Thú Dương Chí, sau bị Lưu Nhảy Vọt nhặt được. Bây giờ, hắn muốn âm thầm đoạt lại. Lý do khác biệt, nên Thanh Diện Thú Dương Chí có phần hăng hái, tự tin hơn. Không ngờ, Lưu Nhảy Vọt vừa vào nhà thì bọn lão Hình, Nhiệm Bảo Lương ùa ngay vào. Cái lão Hình này quả không phải loại người tốt đẹp gì. Thanh Diện Thú Dương Chí chỉ lo lão ta hớt tay trên. Lúc đầu, hắn lo lắng, sau bắt đầu thấy ân hận. Biết thế này, chẳng thà lúc ở phố ẩm thực, gặp luôn Lưu Nhảy Vọt nói chuyện tay đôi, hai năm rõ mười. Một lúc sau, Thanh Diện Thú Dương Chí nghe thấy trong nhà Lưu Nhảy Vọt có tiếng cãi cọ, rồi lão Hình và một người khác đi ra tay không. Người đó còn to tiếng với Lưu Nhảy Vọt. Biết bọn lão Hình không lấy được chiếc túi, Thanh Diện Thú Dương Chí mới thở phào. Đèn trong nhà Lưu Nhảy Vọt đã tắt, nhưng Thanh Diện Thú Dương Chí vẫn chưa ra tay. Phần vì muốn đợi Lưu Nhảy Vọt ngủ say. Phần vì hắn ta đang nấp ở bãi vật liệu. Lão Đặng trông coi bãi vật liệu buổi đêm mất ngủ, cứ hơi tị lại ra ngoài, miệng lẩm bẩm chửi đổng. Thanh Diện Thú Dương Chí nấp sau nhà lão Đặng. Sau nhà là một góc chết. Sợ bây giờ mò ra sẽ bị lão Đặng phát hiện. Phải đợi đến 4 giờ sáng, nhà lão Đặng mới vọng ra tiếng ngáy. Biết chắc lão ta đã ngủ say, Thanh Diện Thú Dương Chí mới ra khỏi chỗ nấp, chuồn qua bãi vật liệu, đến nhà ăn, tới phía sau nhà Lưu Nhảy Vọt, dùng sợi thép cạy cửa sổ sau nhà rồi nhảy vào. Lưu Nhảy Vọt đang say sưa trên giường. Trong giấc mơ, gã cũng giống như lão Đặng trông coi bãi vật liệu, hơi tị lại lảm nhảm chửi bới. Thanh Diện Thú Dương Chí cười thầm, rồi bắt đầu lục lọi trong nhà. Lục hết cả ngăn kéo, va li, gầm giường, hũ lọ, nhưng đều không thấy chiếc túi. Bèn bạo gan sờ soạng chỗ đầu giường Lưu Nhảy Vọt, vẫn không thấy. Cái tay đầu bếp này đã giấu chiếc túi vào chỗ nào nhỉ? Thanh Diện Thú Dương Chí ngồi tựa vào đầu giường Lưu Nhảy Vọt, rầu rĩ. Hệt như tên trộm ở quán ăn lão Cam hồi tháng trước, cũng ngồi xổm cạnh giường lão Cam rầu rĩ. Thấy cửa sổ mờ mờ trắng, trời sáng đến nơi rồi. Thanh Diện Thú Dương Chí không kìm được, đành phải lay Lưu Nhảy Vọt dậy để thương lượng với gã. Lưu Nhảy Vọt tỉnh dậy, lúc đầu còn thảng thốt, sau biết đây không phải là giấc mơ, mà là hiện thực, bèn túm chặt lấy ngực áo Thanh Diện Thú Dương Chí, miệng quát:
- Mẹ mày chứ, tao tóm được mày rồi.
Lại nạt nộ:
- Trả chiếc túi cho tao ngay. Trong đó có sáu vạn tệ đấy.
Thanh Diện Thú Dương Chí biết chiếc túi mà Lưu Nhảy Vọt nói tới là chiếc túi bị hắn trộm. Nhưng phần vì bị Lưu Nhảy Vọt túm đau quá, đến nỗi ngực áo rơm rớm máu. Phần vì nghe nói trong chiếc túi có sáu vạn tệ, liền cáu tiết:
- Cướp ra sáu vạn à? Cái túi rách của ông mà đựng được sáu vạn tệ à? Muốn gạt nhau hả? Có biết câu "thực sự cầu thị" có nghĩa là gì không?
Lưu Nhảy Vọt cũng bực mình:
- Cái tao nói không phải là tiền, mà là tờ chứng nhận ly hôn trong túi.
Thanh Diện Thú Dương Chí ngẩn tò te:
- Giấy chứng nhận ly hôn nào?
Lưu Nhảy Vọt cũng cảm thấy mình nói năng lộn xộn, nhưng cũng cóc cần quan tâm:
- Cái tao bảo không phải là tờ chứng nhận ly hôn, mà là tờ giấy ghi nợ.
Thanh Diện Thú Dương Chí càng ngẩn ngơ, ngơ ngẩn:
- Giấy nợ nào? Ngoài tiền ra, tôi đếch quan tâm những thứ khác.
Lại bảo:
- Tiền tôi cũng chả được. Cái túi ấy sau lại bị mấy đứa Cam Túc cướp mất rồi.
Thấy bảo chiếc túi không ở trong tay Thanh Diện Thú Dương Chí. Nó đã bị kẻ khác cướp mất. Vất vả lắm mới tìm được Thanh Diện Thú Dương Chí, vậy mà vẫn không tìm thấy chiếc túi. Hoặc giả, chuyện tìm chiếc túi bây giờ khó khăn hơn nhiều. Lưu Nhảy Vọt tưởng như lửa giận trào ngược vào tim. Gã "ối giời" một tiếng rồi đổ gục xuống giường, bất tỉnh. Thanh Diện Thú Dương Chí một phen hãi hùng, cuống quýt vả vào mặt Lưu Nhảy Vọt:
- Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Còn có chuyện quan trọng hơn. Chiếc túi của tôi đâu?