Nghiêm Khắc và Cù Lợi đã nói chuyện nghiêm túc với nhau. Hồi trẻ, Nghiêm Khắc cho rằng, tiêu chí để phán đoán mức độ to nhỏ chuyện vợ chồng cãi nhau chính là mức độ dữ dội của nó. Nhỏ nhẹ hay to tiếng. Cãi hay chửi. Chuyện nào ra chuyện đấy, hay chuyện nọ xọ chuyện kia, từ chuyện bây giờ đến chuyện ngày xưa, bao nhiêu vừng, thóc trước đây đều đem vãi tung cả ra. Hoặc từ một chuyện cá biệt nào đó nói sang chuyện chung chung, một câu chuyện mà lật ngược cả một tổng thể. Rồi lại từ chửi đến đánh, đạp, cấu, xé, cắn, cuối cùng là một câu nhầy nhụa máu bật ra:
- Con mẹ mày chứ, ly dị!
Hồi trẻ, Nghiêm Khắc và Cù Lợi cũng đã từng cãi nhau như thế. Hồi trẻ, Cù Lợi rất dịu dàng. Nhưng dịu dàng chỉ lúc ngày thường. Còn khi cãi nhau, cũng không thể trái với quy luật cãi nhau. Nghiêm Khắc phát hiện ra, không chỉ gã, mà bạn bè xung quanh gã, cũng đều cãi nhau như vậy cả. Qua tuổi 40, Nghiêm Khắc mới biết, kiểu cãi cọ như thế, sự phán đoán như thế, từ cái phán đoán như thế để suy ra mức độ cãi nhau như thế, thật chẳng có một tí hàm lượng chất xám nào. Sự dữ dội thật sự thường không thể hiện ở bên ngoài. Chửi, đánh, đạp, cấu, xé, cắn nhau xong, lại chẳng nhớ vì sao cắn xé nhau. Trải qua giai đoạn ấy xong. Mỗi khi có chuyện bất đồng, người ta không cãi nhau nữa, mà bắt đầu bình tĩnh ngồi xuống, trao đổi với nhau rõ ràng, từ đầu chí cuối, rồi phân tích câu chuyện. Càng phân tích, càng sâu sắc. Càng phân tích càng làm cho người ta hãi hùng. Nói chuyện chứ không phải cãi nhau. Thế nhưng, kết quả của nó thường dữ dội hơn nhiều. Mặt biển sóng yên gió lặng, nhưng đáy biển đầy rẫy những dòng xoáy và sóng ngầm. Đời sống riêng tư nào chẳng có những dòng xoáy và sóng ngầm? Sự dữ dội bề ngoài là mơ hồ. Nhưng hễ cứ bình tĩnh phân tích là thường đều có mục đích cụ thể. Khi ấy, cãi nhau không phải là vì cãi nhau, mà vì kết quả và mục đích đằng sau sự cãi nhau. Dữ dội là cảm tính, còn bình tĩnh là có dụng tâm. Trên đời này, hễ khi con người ta dụng tâm, là sự việc trở nên sâu xa, phức tạp. Hoặc giả, sự việc bị thay đổi. Khi một người nào đó dụng tâm trong cuộc sống, thì chứng tỏ anh ta đã trải qua giai đoạn không dụng tâm. Có dụng tâm và không có dụng tâm, hai thứ này khác nhau một trời một vực.
Sự cãi cọ bây giờ giữa Nghiêm Khắc và Cù Lợi lại khác với hai loại trạng thái kể trên. Nó đã qua giai đoạn dữ dội bề ngoài, qua cả giai đoạn tĩnh lặng bề ngoài. Qua hai giai đoạn này, nó trở thành sự lẫn lộn của cả hai. Có cả mặt biển và đáy biển trong đó. Chuyến này là chơi tổng thể rồi. Khi xúc động, Cù Lợi cũng chửi, nhưng không còn đạp, cấu, xé, cắn. Trước đây, khi mụ ta đạp, cấu, xé, cắn, chỉ đơn thuần vì chuyện tình cảm vợ chồng. Nghe nói Nghiêm Khắc có bồ bịch bên ngoài, hoặc có bồ mới, là mụ ta bắt đầu làm to chuyện. Nhưng bây giờ, mụ ta không chơi kiểu xô bồ như vậy nữa. Mụ ta bắt đầu dụng tâm, bắt đầu có mục đích, bắt đầu ngầm ra tay sau lưng. Tám năm qua, mụ ta xả xẻo của công ty Nghiêm Khắc tới năm mươi triệu tệ mà Nghiêm Khắc không hề hay biết. Lấy tiền còn là chuyện nhỏ. Mụ ta còn liên thủ với tay Phó Tổng đã bị xe tông chết kia để quay những cảnh video. Lúc đầu, Nghiêm Khắc tưởng những đoạn video ấy là chủ ý của tên Phó Tổng, để sau này khống chế Nghiêm Khắc. Nhưng sau đó gã ta chết vì tai nạn giao thông. Cái tai nạn giao thông này mới tuyệt vời làm sao. Lúc này, Nghiêm Khắc nhớ lại chuyện 6 năm trước, khi đi dạo trên bãi biển Bắc Đới Hà cùng Bộ trưởng Giả. Đang đi, bỗng Giả lẩm bẩm: "Kể, chết vài đứa thì hay". Khi ấy, Nghiêm Khắc còn ngạc nhiên, chứ bây giờ thì ngộ ra rồi. Gã Phó Tổng này vốn định hại Nghiêm Khắc, nào ngờ lại là giúp Nghiêm Khắc. Nhưng Nghiêm Khắc không thể nào ngờ rằng, phía sau tên Phó Tổng này còn có Cù Lợi – mụ vợ sớm tối bên gã. Mụ vợ đến giờ vẫn cãi nhau với gã chuyện gã bồ bịch bên ngoài. Ngờ đâu, sau lưng gã, mụ ta xà xẻo tiền của gã, quay những đoạn video vào những thời khắc quan trọng của gã. Đây là khác biệt giữa sự cãi nhau khi xưa và bây giờ. Hoặc giả, điều này đã vượt qua chuyện cãi nhau chồng vợ, đương nhiên cũng vượt qua cả phạm trù của hai loại cãi nhau trước đây. Hoặc giả, mụ ta vận dụng hai trạng thái này một cách quá nhuần nhuyễn, dùng mặt dữ dội để che đậy mặt tĩnh lặng. Dùng phía trước mặt để che đậy phía sau lưng. Dùng quan hệ vợ chồng để che đậy quan hệ lợi ích giữa hai người. Ảnh Nghiêm Khắc và cô ca sĩ sao lên báo, chuyện Nghiêm Khắc dàn dựng lại vở kịch là giả. Té ra, chuyện mụ ta tới đó điều tra cũng là giả. Thậm chí, ngay cả chuyện mụ ta có bệnh cũng là giả. Những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là, vào lúc then chốt, mụ ta lại làm hỏng việc của Nghiêm Khắc. Chuyện trao đổi giữa Nghiêm Khắc với đám Giả và Lận vốn đã xong xuôi rồi. Nào ngờ, trong nhà lại xổ ra một tên trộm, cuỗm mất chiếc túi xách của Cù Lợi. Chiếc túi xách cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là, trong chiếc túi cũng có một chiếc USB y như của Nghiêm Khắc. Chiếc USB bị mất làm thay đổi toàn bộ câu chuyện. Tên trộm thật láo toét. Làm hỏng cả thế trận của Nghiêm Khắc. Nhưng đằng sau tên trộm còn có một tên đại trộm khác. Đó chính là Cù Lợi – vợ gã. Kể từ hôm chiếc USB bị mất đến nay đã là 6 ngày, nhưng vẫn chưa tìm thấy nó đâu. Lão Hình ở Văn phòng điều tra Trí giả thiên lự bảo với Nghiêm Khắc rằng, vốn đã tóm được tên trộm, nhưng chiếc túi không ở trong tay hắn, mà lại rơi vào tay một kẻ khác. Đã tìm thấy kẻ khác đó rồi, nhưng chiếc túi vẫn không có trong tay gã ta, dường như vẫn ở trong tay tên trộm lúc trước. Nghiêm Khắc trách lão Hình khờ quá, tìm được trộm, nhưng không biết chiếc USB ở trong tay ai. Thế mới biết, sự phán đoán của gã với lão Hình lúc đầu tiên gặp là đúng. Đồng thời, Nghiêm Khắc cũng hiểu rằng, chiếc USB đã khiến sự việc ngày càng phức tạp. Câu chuyện này đã biến thành câu chuyện khác. Nghiêm Khắc bắt đầu lo lắng, bởi thời hạn Bộ trưởng Giả đưa ra là mười ngày. Tại sao lại mười ngày? Nghiêm Khắc không hiểu. Chỉ biết rằng, mười ngày là có cái lý của mười ngày. Xét từ góc độ Nghiêm Khắc, thì sớm tốt hơn muộn. Tìm được chiếc USB sớm ngày nào, thì Nghiêm Khắc sớm cải tử hoàn sinh ngày đó. Thời gian không chờ đợi con người. Mọi chuyện đều từ Cù Lợi mà ra. Nhưng kể từ khi mất chiếc USB, mụ ta vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đầu, Nghiêm Khắc tưởng rằng, Cù Lợi không sợ chuyện chết cùng chết. Nhưng hôm nay mới phát hiện ra, gã lại mắc lừa Cù Lợi. Trước đây, Cù Lợi lấy sự dữ dội để che đậy sự tĩnh lặng. Nhưng lần này thì ngược lại, mụ ta lấy sự tĩnh lặng để che đậy sự dữ dội. Cũng giống như Cù Lợi bí mật chơi Nghiêm Khắc từ phía sau, Nghiêm Khắc cũng bí mật khống chế mụ ta từ phía sau, thông qua lái xe của gã là Tiểu Bạch để khống chế lái xe của Cù Lợi là lão Ôn, nắm chắc nhất cử nhất động của Cù Lợi. Sáng sớm nay, Tiểu Bạch mách nhỏ với Nghiêm Khắc chuyện lão Ôn báo cáo với y rằng, tối qua, Cù Lợi bảo lão Ôn mua cho mụ ta một tấm vé máy bay đi Thượng Hải, còn dặn lão Ôn là không được nói với bất kỳ ai. Nghiêm Khắc liền hiểu rằng, Cù Lợi bề ngoài làm ra vẻ không có gì, nhưng trong lòng, thực ra mụ ta cũng đang đợi Nghiêm Khắc tìm chiếc USB. Thấy sáu ngày vẫn chưa tìm được chiếc USB, tưởng không tìm được nữa, nên tính bài chuồn. Hoặc giả, là đã đổi ý. Biết mụ ta muốn đi, nhưng Nghiêm Khắc lại không muốn để cho mụ ta đi. Bởi giữa gã và Cù Lợi còn có một vụ giao dịch cần thực hiện. Vụ giao dịch này cũng cần phải đợi sự tái hiện của chiếc USB. Kể cả không có vụ giao dịch này, thì Cù Lợi bây giờ cũng không được rời khỏi Bắc Kinh. Một là Nghiêm Khắc sợ mụ ta lại gây thêm phiền toái. Hai là gã muốn để tìm xong chiếc USB, ngoài vụ giao dịch với Cù Lợi, sẽ tính sổ với mụ ta. Bây giờ, đang sốt sắng tìm chiếc USB, chẳng sức đâu quan tâm đến chuyện khác. Đợi việc này xong xuôi, phải ngồi lại với nhau, bình tĩnh nhìn lại sự việc một lượt, rồi nói chuyện cho hai năm rõ mười, từ đầu chí cuối. Mụ ta đã xà xẻo tiền và quay video được, thì không biết chừng, còn dám làm cả những việc khác ấy chứ. Cũng không phải Nghiêm Khắc sợ Cù Lợi rời Bắc Kinh đến Thượng Hải, sẽ khó liên lạc, mà vì lo mụ ta sau khi đến Thượng Hải sẽ lại đi nơi khác. Hoặc giả, mụ ta bỏ trốn luôn, lúc ấy, càng khó tìm. Tìm một chiếc túi còn khó như thế, huống hồ tìm vợ. Mấy hôm nay, Nghiêm Khắc chỉ tập trung tìm chiếc túi. Nếu để mụ vợ đi mất thì không thể nào tính sổ với mụ ta được. Còn nếu như Cù Lợi ở Bắc Kinh, Nghiêm Khắc thông qua Tiểu Bạch, Tiểu Bạch thông qua lão Ôn vẫn có thể kiểm soát được Cù Lợi. Nghĩ vây, Nghiêm Khắc bất chấp chuyện bán đứng Tiểu Bạch và lão Ôn, đi thẳng đến phòng ngủ Cù Lợi, nói rõ ràng với mụ ta là không được đi Thượng Hải, không được rời khỏi Bắc Kinh. Lúc đầu, Cù Lợi thấy ngạc nhiên, sau hiểu ra mình đã bị tên tài xế bán đứng, nhưng cũng không đến nỗi sửng sốt. Đang chải đầu, Cù Lợi đặt lược xuống, châm một điếu thuốc:
- Tôi và anh sắp ly dị rồi, không nên can thiệp vào chuyện của nhau.
Nghiêm Khắc:
- Kể ra, không can thiệp cũng được, nhưng chiếc USB bị mất thì hai việc lại thành một.
Cù Lợi đứng dậy, cầm chiếc túi mới:
- Tôi đã muốn đi, thì anh muốn cản cũng không được.
Nghiêm Khắc nghĩ, thấy Cù Lợi nói cũng có lý. Nếu chỉ dựa vào một tay tài xế là lão Ôn, cũng không thể kiểm soát được Cù Lợi. Một khi biết là lão Ôn bán đứng mụ ta, thì Cù Lợi sẽ chẳng thèm dính dáng đến lão ta. Chỉ cần ra phố, xe tắc-xi có mà đầy. Vẫy tay một cái là mất hút trong nháy mắt. Một khi mụ ta muốn biến mất, thì chẳng cần đi Thượng Hải, ngay tại Bắc Kinh này cũng có thể biến mất được. Thấy Cù Lợi ra cửa định đi, Nghiêm Khắc liền bước tới, ngăn mụ ta lại, cũng vì nóng mắt quá, nên nói:
- Kể từ bây giờ, cô không được rời khỏi cái nhà này nửa bước.
Cù Lợi cũng tức giận, gạt Nghiêm Khắc:
- Bỏ tay ra.
Nhưng Nghiêm Khắc không buông tay. Hai người giằng xé nhau, dường như quay về với hồi trẻ. Bỗng chuông điện thoại di động của Cù Lợi reo. Cù Lợi gạt Nghiêm Khắc ra, nghe điện thoại. Lúc đầu, mụ ta có phần sửng sốt, sau bình tĩnh lại, cuối cùng, nói:
- Được. Tôi sẽ tới.
Rồi đóng máy điện thoại, ngồi lên giường, nhìn Nghiêm Khắc:
- Tôi không đi Thượng Hải, chỉ ở Bắc Kinh, được chưa?
Nghiêm Khắc sửng sốt. Không phải vì chuyện Cù Lợi đổi ý, vốn định đi Thượng Hải, bây giờ lại không đi. Vốn định chuồn, bây giờ lại không chuồn. Mà là sửng sốt vì cú điện thoại. Cù Lợi đổi ý không phải vì Nghiêm Khắc, mà vì cú điện thoại này. Lại nghĩ đến chuyện mấy hôm trước, Cù Lợi đi gặp người quen tứ tung, thầm thì to nhỏ sau lưng Nghiêm Khắc, không biết đang giở trò gì, bèn hỏi:
- Điện thoại ai đấy?
Cù Lợi:
- Một người bạn.
Rồi quay người đi vào nhà vệ sinh, chốt cửa. Để lại một mình Nghiêm Khắc tẽn tò bên giường.
Cú điện thoại Cù Lợi nghe khi nãy không phải của bạn bè gọi đến mà là của người lạ gọi đến. Thậm chí, không phải là cú điện thoại thường, mà là cú điện thoại tống tiền. Người trong điện thoại bảo mụ ta, hắn đã nhặt được chiếc túi của mụ ta, cũng đã nhìn thấy chiếc USB, biết bọn họ đang tìm. Nếu muốn lấy lại chiếc USB, thì hai giờ sáng nay, cầm ba mươi vạn tệ đến cầu Tứ Quý Thanh đường vành đai 4 phía tây ngoại ô để đổi. Còn bảo:
- Đến hay không tùy bà.
Cù Lợi lúc đầu sửng sốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói luôn "sẽ tới". Đầu dây bên kia liền cúp điện thoại. Cù Lợi vào trong nhà vệ sinh, xem lại cuộc điện thoại vừa gọi đến. Nhìn số, mụ biết đây là số điện thoại công cộng.
Người gọi điện thoại không phải ai khác, mà là Thanh Diện Thú Dương Chí. Lúc Thanh Diện Thú Dương Chí gọi điện thoại, Lưu Nhảy Vọt đang đứng cạnh hắn. Rạng sáng nay, tại nhà Lưu Nhảy Vọt, Thanh Diện Thú Dương Chí đánh thức Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt tỉnh dậy, thấy Thanh Diện Thú Dương Chí, lửa giận bốc lên. Sau nghe nói chiếc túi của gã lại bị bọn người Cam Túc cướp, liền "ối giời" rồi bất tỉnh. Thanh Diện Thú Dương Chí lại gọi Lưu Nhảy Vọt dậy. Lần này, hắn không nói chuyện chiếc túi Lưu Nhảy Vọt bị mất nữa, mà nói chuyện chiếc túi Lưu Nhảy Vọt nhặt được. Cũng chẳng nói chuyện chiếc túi, chủ yếu là nói chuyện chiếc USB. Có người muốn mua chiếc USB này với giá độ ba mươi đến năm mươi vạn tệ gì đó. Thanh Diện Thú Dương Chí bảo Lưu Nhảy Vọt đưa chiếc USB ra. Nếu Lưu Nhảy Vọt đưa ra, hai người sẽ cùng đi bán. Tiền bán được cưa đôi. Kể cả là Lưu Nhảy Vọt không nói dối, trong chiếc túi của gã quả là có một tờ giấy ghi nợ, trên đó có sáu vạn tệ, đi chăng nữa. Kể cả là chiếc USB không bán được giá cao, thì cũng không thể giá quá thấp, lấy số giữa, cũng phải được bốn mươi vạn tệ. Lưu Nhảy Vọt được hai mươi vạn, cao hơn 3 lần số tiền sáu vạn kia, cần gì phải lăn tăn về chiếc túi bị mất nữa? Nghe Thanh Diện Thú Dương Chí nói, Lưu Nhảy Vọt tỉnh hẳn. Gã đã hiểu, vì sao Thanh Diện Thú Dương Chí lại ngược đến tìm gã. Trước Thanh Diện Thú Dương Chí, lão Hình và Nhiệm Bảo Lương vì sao lại đến tìm gã. Mất túi, rồi lại nhặt được túi. Vốn cứ tưởng chiếc túi mình bị mất có giá hơn chiếc túi nhặt được. Lúc lục lọi chiếc túi nhặt được, còn chửi Thanh Diện Thú Dương Chí không biết trộm thứ cho ra hồn. Bây giờ xem ra, có chiếc USB này, coi như mất hạt vừng, được quả dưa hấu, mất con cừu, được con ngựa. Rõ thật là trong họa có phúc. Lưu Nhảy Vọt thấy tâm can nhẹ nhõm hẳn. Thanh Diện Thú Dương Chí thấy Lưu Nhảy Vọt đổi ý, biết sự việc đã có cơ chuyển, liền đặc biệt nhấn mạnh:
- Chiếc túi này vốn dĩ là của tôi đấy nhé.
Lưu Nhảy Vọt gật đầu. Nhưng lúc này, cái gật đầu không phải vì tán đồng câu nói của Thanh Diện Thú Dương Chí, mà vì sau khi biết chiếc USB này đáng tiền, gã bèn âm thầm đổi ý. Nếu chiếc USB không đáng tiền, khi có người đến tìm, gã sẽ đưa nó ra ngay. Nhưng bây giờ, đã biết là nó rất rất đáng tiền, nên chuyện có đưa nó ra hay không, gã còn phải tính cái đã. Hoặc giả, một khi chiếc USB đã đáng tiền như vậy, nó lại ở trong tay Lưu Nhảy Vọt, thì một mình Lưu Nhảy Vọt cũng có thể bán được, cần đếch gì phải hợp tác với Thanh Diện Thú Dương Chí. Suy nghĩ của Lưu Nhảy Vọt giống hệt như khi Thanh Diện Thú Dương Chí biết chiếc USB này đáng tiền, không cần một vạn tệ của Lão Hình, chuồn luôn khỏi quán ăn. Cũng giống như khi Thanh Diện Thú Dương Chí lúc đầu không muốn gặp Lưu Nhảy Vọt, mà muốn trộm lại chiếc túi từ tay Lưu Nhảy Vọt, rồi tự mình quyết định vụ trao đổi bốn mươi đến năm mươi vạn tệ. Tư tưởng thông rồi, Lưu Nhảy Vọt gật đầu, rồi bắt đầu giả vờ ngây ngô, tặc lưỡi:
- Chuyện ông nói hay thì có hay, nhưng chiếc túi ấy không ở chỗ tôi.
Thanh Diện Thú Dương Chí giật mình:
- Vậy ở đâu?
Lưu Nhảy Vọt:
- Tối hôm ấy, tôi mải đuổi theo ông, không để ý đến chiếc túi. Lúc quay lại, thì chiếc túi đã bị người khác lấy mất rồi.
Lần này, đến lượt Thanh Diện Thú Dương Chí thiếu suýt nữa thì bất tỉnh nhân sự. Đợi khi trấn tĩnh lại, hắn dám chắc là Lưu Nhảy Vọt đang nói dối. Lưu Nhảy Vọt giơ tay phân bua:
- Khi nãy có hai người đến tìm chiếc túi. Vừa nãy không có, bây giờ có thế đếch nào được.
Ý nói lão Hình và Nhiệm Bảo Lương đến tìm túi. Lại bảo:
- Hai người khi nãy cũng bảo tôi đưa chiếc USB ra, thì cho tôi tiền. Nếu tôi có thật, thì đã đưa cho họ rồi.
Rõ là lúc ấy lão Hình không hề nói đến chuyện tiền nong. Nhưng Thanh Diện Thú Dương Chí nghĩ, thấy Lưu Nhảy Vọt nói có lý. Kể cả là không tin lời Lưu Nhảy Vọt, thì cũng phải tin sự lọ mọ tìm kiếm của hắn khi nãy. Túp nhà bé bằng mắt muỗi, có bao nhiêu ngóc ngách, hũ lọ, hắn đều lục lọi cả rồi, vẫn không có. Một tên đầu bếp có thể để chiếc túi ở đâu được nhỉ? Một tên đầu bếp không lẽ nào nhìn thấy tiền mà không sáng mắt ra. Lúc này, Thanh Diện Thú Dương Chí mới biết mình đã tốn công vô ích. So với việc tốn công tốn sức ở đây, chẳng thà nghĩ cách khác, bèn đứng lên định đi. Nhưng Lưu Nhảy Vọt giữ hắn lại, đòi hắn trả lại chiếc túi đã trộm của Lưu Nhảy Vọt. Nếu không trả túi, thì cũng phải trả cho gã số tiền sáu vạn bốn nghìn một trăm tệ bị mất. Thanh Diện Thú Dương Chí quan tâm đến chiếc USB, còn Lưu Nhảy Vọt lại truy cứu tờ giấy ghi nợ của mình. Thanh Diện Thú Dương Chí quan tâm đến chiếc túi thứ hai, còn Lưu Nhảy Vọt lại lăn tăn chiếc túi thứ nhất. Một người muốn đi, người kia lại cứ túm chặt không cho đi. Cứ thế giằng co nhau. Thanh Diện Thú Dương Chí bảo:
- Bỏ tay ra. Đợi tôi tìm được chiếc USB, có tiền, khắc sẽ trả ông.
Lưu Nhảy Vọt:
- Trước khi tìm chiếc USB, ông phải viết cho tôi tờ giấy ghi nợ cái đã.
Hai người lại giằng co. Đột nhiên, Thanh Diện Thú Dương Chí nhớ ra điều gì đó, giật giọng:
- Gượm đã. Có rồi.
Lưu Nhảy Vọt ngạc nhiên, dừng tay lại:
- Cái gì có rồi?
Thanh Diện Thú Dương Chí ngắm nghía Lưu Nhảy Vọt:
- Kỳ thực, ông cũng là một chiếc USB đấy thôi.
Lưu Nhảy Vọt không hiểu ra làm sao:
- Nghĩa là sao?
Thanh Diện Thú Dương Chí:
- Ông bảo ông không nhặt được túi, nhưng mọi người đều cho là ông nhặt được. Hai người vừa nãy cho là ông nhặt được. Người nhà ngôi biệt thự cũng cho là ông nhặt được. Nhặt thì cũng đã nhặt rồi. Không nhặt cũng coi như đã nhặt rồi. Không cần biết ông có nhặt được hay không, nhưng tôi với ông cứ làm ra vẻ ông đã nhặt được. Như thế, ta sẽ có tiền. Vấn đề là ông phải ra mặt, bảo ông đã nhặt được.
Lưu Nhảy Vọt càng nghe, càng mụ mị:
- Nghĩa là sao?
Thanh Diện Thú Dương Chí lôi Lưu Nhảy Vọt ngồi xuống giường, giảng giải cặn kẽ ý tưởng của mình cho Lưu Nhảy Vọt nghe. Khi nãy, hai người còn đánh nhau, giờ thoắt cái thành bạn thân. Đã không có chiếc USB, thì Thanh Diện Thú Dương Chí muốn mua một chiếc USB giả để giỡn nhau với người mất chiếc USB. Lưu Nhảy Vọt có phần sợ sệt:
- Làm thế có ổn không?
Thanh Diện Thú Dương Chí thở dài:
- Đã đến nước này, đành phải còn nước còn tát thôi.
Chợt thấy có điều gì đó không ổn:
- Chưa nhìn thấy chiếc USB thật, không biết nó hình dạng thế nào.
Rồi lấy nắm đấm nện xuống giường Lưu Nhảy Vọt:
- Một liều ba bảy cũng liều. Chọn cái đắt nhất mà mua.
Lưu Nhảy Vọt vốn không định làm như vậy, bởi chiếc USB đang ở trên người gã. Nhưng lúc này, gã lại thay đổi ý định, muốn mượn chiếc USB giả của Thanh Diện Thú Dương Chí để lần ra cách Thanh Diện Thú Dương Chí bán nó. Đồ giả thì không thể thật, mà đồ thật thì không thể giả được. Đợi khi biết được đường đi nước bước rồi, gã sẽ lại tự mình đi bán chiếc USB, nên giả vờ đồng ý. Trong lúc nói chuyện, trời đã sáng bảnh. Thanh Diện Thú Dương Chí dẫn Lưu Nhảy Vọt ra phố tìm bốt điện thoại công cộng. Hôm trộm đồ ở biệt thự Bethoven, Thanh Diện Thú Dương Chí lấy ra một hộp danh thiếp của Cù Lợi ở trong vỉ đậy lò sưởi ở kho để đồ. Vừa thấy lạ vì sao danh thiếp lại giấu trong vỉ đậy lò sưởi, vừa tiếc rẻ tấm danh thiếp có kiểu dáng độc đáo. Danh thiếp thường là hình chữ nhật, nhưng tấm danh thiếp ấy lại hình tam giác. Bèn thủ lấy một chiếc. Trên tấm danh thiếp ghi số điện thoại của Cù Lợi. Thanh Diện Thú Dương Chí bấm thử số, có tín hiệu. Thanh Diện Thú Dương Chí bảo hắn đã nhặt được chiếc USB, muốn có vụ giao dịch nhỏ với Cù Lợi. Hai giờ sáng nay, tại chân cầu Tứ Quý Thanh, ba mươi vạn tệ, tiền trao cháo múc. Vốn nghĩ chiếc USB này có thể bán ba mươi vạn tệ, năm mươi vạn tệ, cũng có thể bán bốn mươi vạn tệ, cái chính là thương thuyết ra làm sao. Nhưng sau, Thanh Diện Thú Dương Chí vẫn quyết định nói giá thấp nhất. Phần vì trong tay hắn không hề có chiếc USB, nên hơi chột dạ. Phần vì biết bọn lão Hình cũng đang tìm chiếc USB. Nếu chiếc USB thật bị bọn họ tìm thấy thì coi như vụ ba mươi vạn tệ đi tong. Đêm dài lắm mộng. Kết thúc sớm, thì rảnh nợ sớm. Có tiền rồi, hắn không định chia đều với Lưu Nhảy Vọt. Mọi chuyện đều do hắn đầu trò, hắn đương nhiên phải được phần hơn. Hắn phải ăn thịt, còn Lưu Nhảy Vọt, cùng lắm để cho gã ta húp tí nước xuýt. Có được số tiền này, coi như cũng đủ để thanh toán nợ nần với đám Tào, chấm dứt chuỗi ngày bị bọn họ chèn ép, được làm người tự do. Hắn cứ tưởng Cù Lợi sẽ phải kì kèo giá cả, không ngờ Cù Lợi đồng ý ngay. Bèn cảm thấy lúc nãy mình phát giá thấp quá, chứng tỏ chiếc USB này rất đáng giá. Nhưng hắn ta vừa đặt điện thoại xuống, Lưu Nhảy Vọt đã phát hoảng:
- Tôi tưởng ông làm thế nào. Thế này hóa ra tống tiền à?
Thanh Diện Thú Dương Chí lại phải quay sang làm công tác tư tưởng với Lưu Nhảy Vọt:
- Tống tiền là thế nào? Bắt cóc con tin, đòi tiền, mới gọi là tống tiền. Còn đây, có hàng, người mua, kẻ bán, gọi là làm ăn.
Rồi dẫn Lưu Nhảy Vọt đi mua chiếc USB, chọn chiếc đắt nhất, hơn chín trăm tệ. Lưu Nhảy Vọt vừa nhìn, biết ngay là mua nhầm. Không những hình dạng khác với chiếc USB thật, mà màu sắc cũng không giống. Chiếc USB trên người Lưu Nhảy Vọt màu đỏ, còn Thanh Diện Thú Dương Chí lại mua chiếc màu xanh dương. Chiếc USB mặc dù là đồ giả, nhưng thấy sự việc diễn biến càng lúc càng thật, càng lúc càng phức tạp, Lưu Nhảy Vọt càng sợ. Gã cảm thấy hàng không thể được bán như vậy. Nếu chỉ có mình gã, gã không dám liều như vậy. Còn nếu rời khỏi tên trộm trước mặt, vụ làm ăn này coi như không thành. Rồi lại nghĩ, mình và hắn ta cùng thực hiện phi vụ làm ăn này. Nếu như thành công, chiếc USB thật đang ở sẵn trên người mình, mình sẽ đưa nó ra, coi như không phải lừa người ta. Thanh Diện Thú Dương Chí lấy đồ giả để nhập nhèm với đồ thật, thì Lưu Nhảy Vọt lại có khả năng biến đồ giả thành đồ thật. Hoặc giả, nếu không có sự cố gì, sẽ biến giả thành thật. Còn nếu có sự cố, Lưu Nhảy Vọt còn có đường lùi, không mất không chiếc USB. Nghĩ vậy, mới thấy yên tâm. Buổi tối, Thanh Diện Thú Dương Chí và Lưu Nhảy Vọt đi tàu điện ngầm, rồi chuyển sang xe buýt, tới chân cầu Tứ Quý Thanh. Phía đông cầu Tứ Quý Thanh có một khu chợ đầu mối. Hai người lánh vào đó hút thuốc. Đêm, chủ hàng đã dọn hàng, khu chợ trở nên tĩnh mịch, vắng vẻ. Hai giờ sáng, một chiếc tắc-xi đi tới, rồi dừng lại. Một phụ nữ bước xuống xe, tay xách chiếc túi, đi về phía chân cầu Tứ Quý Thanh. Thanh Diện Thú Dương Chí vừa trông là nhận ra ngay, đó chính là Cù Lợi – người mất chiếc túi. Hắn đã từng nhìn trộm tấm thân trần truồng của mụ ta. Chiếc túi Cù Lợi cầm theo có vẻ rất nặng. Thanh Diện Thú Dương Chí vỗ tay:
- Xong rồi.
Rồi quan sát nửa tiếng đồng hồ. Thấy xung quanh không có động tĩnh gì, mới bảo Lưu Nhảy Vọt cùng hắn đi tới chân cầu. Đúng vào lúc then chốt, Lưu Nhảy Vọt bỗng thấy sợ. Chân gã run lẩy bẩy, bước không nổi. Lưu Nhảy Vọt vừa nhìn Cù Lợi đợi dưới chân cầu, vừa bảo:
- Không khéo, là ngồi tù đấy.
Rồi lại thấy khó hiểu:
- Rõ là mình mất tiền, sao lại biến thành tống tiền thế này?
Thanh Diện Thú Dương Chí xông tới, đá cho gã một đá:
- Nhát như thỏ đế. Mở mắt ra mà trông cho rõ, phía trước là tiền, không phải nhà tù.
Lại bảo:
- Tiền có phải do gió tự thổi đến đâu. Muốn kiếm nhiều tiền, thì phải chấp nhận mạo hiểm.
Lưu Nhảy Vọt chợt đổi ý:
- Muốn đi thì ông đi đi. Tôi không đi đâu.
Thanh Diện Thú Dương Chí hết nhìn Lưu Nhảy Vọt đến Cù Lợi, rồi lại nhìn xung quanh. Thấy vẫn không động tĩnh gì, bèn bảo:
- Một mình tôi đi cũng được. Nhưng có tiền rồi, không được cưa đôi đâu đấy. Tôi ăn bảy. Ông ăn ba.
Lại bảo:
- Thế cũng tốt. Tôi không đưa chiếc USB giả ra vội, để mụ ta đỡ nghi ngờ. Tôi sẽ bảo, chiếc USB ở trong tay ông.
Rồi túm chặt Lưu Nhảy Vọt:
- Nhưng ông không được chơi tôi. Mọi người đều biết chiếc USB ở trong tay ông. Lát nữa, khi tôi gọi, ông phải đi ra để cho mụ ta trông thấy đấy.
Đã đến nước này, Lưu Nhảy Vọt đành lẩy bẩy gật đầu. Với lại, gã cũng muốn quan sát thêm tí nữa. Nếu vụ làm ăn bất thành, gã sẽ men theo chợ đầu mối bỏ chạy. Còn nếu thành, khi ấy, gã lấy chiếc USB thật trên người ra cũng không muộn. Giữ lại thứ ấy cũng chẳng để làm gì. Thanh Diện Thú Dương Chí bèn một mình đi về phía chân cầu. Lúc này, hắn cũng đổi ý. Những lời vừa nói với Lưu Nhảy Vọt khi nãy cũng là giả. Hắn thấy Cù Lợi không lái xe, mà đi tắc-xi đến một mình. Mụ ta vừa xuống xe, là chiếc tắc-xi vọt đi ngay. Chứng tỏ, mụ ta có thành ý. Mà đã có thành ý, thì tiền trong chiếc túi kia là thật. Cù Lợi là đàn bà con gái, còn Thanh Diện Thú Dương Chí là đàn ông trai tráng. Đến nước này, Thanh Diện Thú Dương Chí không định tống tiền nữa, mà đổi thành giống như đám ba nam một nữ người Cam Túc kia: cướp. Mặc dù không có hàm lượng chất xám nào cả, nhưng âu cũng do tình thế bức bách. Chiếc USB trên người là giả, hắn cũng không định lừa khổ chủ nữa. Hai bên cũng chẳng cần phải tốn nước bọt. Gặp nhau, không nói đến câu thứ 2, hoặc giả, chẳng nói câu nào hết, cứ giật thẳng chiếc túi rồi chạy. Chạy là sở trường của trộm, một mụ đàn bà có đuổi vào mắt! Còn với gã Lưu Nhảy Vọt nhát như cáy kia, Thanh Diện Thú Dương Chí cũng đành phải gạt gã ta ra một bên. Dù rằng, làm như vậy không nghĩa khí cho lắm, nhưng bây giờ cũng đếch cần biết. Cứ để cho gã ta quay về tiếp tục tìm kiếm chiếc túi của gã. Tính toán xong, Thanh Diện Thú Dương Chí lấy lại tinh thần, giống như ngôi sao bóng đá bước lên sân cỏ, mọi cơ bắp và khớp xương trên cơ thể đều ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Nhưng hắn không ngờ rằng, khi hắn tiếp cận Cù Lợi, giật phắt chiếc túi từ tay mụ ta, chưa kịp bỏ chạy thì từ phía sau trụ cầu vọt ra mấy bóng người. Cầm đầu là Tiểu Bạch – lái xe của Nghiêm Khắc. Cả bọn hung hãn như mãnh hổ vồ mồi, đè nghiến Thanh Diện Thú Dương Chí xuống đường. Những người này rõ ràng không phải do Cù Lợi sắp đặt. Không chỉ Thanh Diện Thú Dương Chí giật mình, mà đến ngay cả Cù Lợi cũng giật mình. Cù Lợi thấy vụ làm ăn của mình đã bị bọn Tiểu Bạch quấy rối. Bị Tiểu Bạch quấy rối, nghĩa là bị Nghiêm Khắc quấy rối. Thì ra, Nghiêm Khắc đã phái người theo dõi mình, rồi tiên hạ thủ vi cường. Thanh Diện Thú Dương Chí còn đang giãy dụa, thì Cù Lợi bước tới tát Tiểu Bạch:
- Đây là việc của tôi. Các anh cút hết!
Nhưng Tiểu Bạch không cút, đám người gã dẫn đến cũng không cút. Tiểu Bạch bị Cù Lợi tát một cái, liền trả thù trên thân xác Thanh Diện Thú Dương Chí. Đánh tới tấp lên người, lên mặt Thanh Diện Thú Dương Chí, làm hắn chảy máu mũi, gãy một chiếc xương sườn, đau nhói. Tiểu Bạch:
- Con mẹ mày chứ, nôn chiếc USB ra đây.
Thanh Diện Thú Dương Chí biết mình đã bị lừa. Không phải bị mụ đàn bà lừa, mà bị đám người khác lừa. Cũng chẳng cần biết là bị ai lừa, chỉ biết rằng xương sườn bị gãy rồi. Nhưng trên người gã không hề có chiếc USB mà bọn họ cần, bèn nói:
- Tôi không có USB.
Rồi lại một trận đấm đá. Lại thêm một chiếc xương sườn bị gãy. Thanh Diện Thú Dương Chí đành phải lôi chiếc USB giả trên người ra. Tiểu Bạch và Cù Lợi nhìn, rồi đồng thanh:
- Đồ giả.
Lúc này, Cù Lợi cũng cáu tiết với Thanh Diện Thú Dương Chí:
- Mày rốt cuộc là ai?
Bọn Tiểu Bạch lại đánh Thanh Diện Thú Dương Chí. Lúc này, hắn bật khóc hu hu, rồi nhìn về phía chợ đầu mối:
- Mẹ kiếp, mình bị thằng đầu bếp nó lừa rồi.
Cả bọn thuận theo ánh mắt của Thanh Diện Thú Dương Chí nhìn về phía chợ đầu mối. Chỉ thấy một người bật lên tường, rồi co giò chạy biến vào trong hẻm. Bọn Tiểu Bạch dường như đã hiểu ra điều gì, để lại một người khống chế Thanh Diện Thú Dương Chí, còn 3 tên khác đuổi theo về phía chợ đầu mối.