Ba năm trước, Mã Man Lệ quan hệ tình cảm với một gã họ Viên. Từ Hiệu tóc Man Lệ đi qua hai góc phố có một khu chợ đầu mối. Viên bán hải sản trong chợ. Bán cá hố là chính. Ngoài ra, còn bán cả cá rô biển, tôm đông lạnh, hến biển, rong biển, rêu biển…. Viên là người Châu Sơn (tỉnh Chiết Giang), khi ấy 37 tuổi. Mã Man Lệ thích ăn cá hố rán, nên thường tới quầy của Viên. Mỗi khi cắt tóc, gội đầu, Viên cũng đi qua hai góc phố, đến Hiệu tóc Man Lệ. Cứ thế, thành quen. Mã Man Lệ tới quầy của Viên, cốt là vì món cá hố Châu Sơn. Còn Viên tới Hiệu tóc Man Lệ không chỉ vì cắt tóc, gội đầu. Sau khi hai người trở nên thân thiết, Viên nói với Mã Man Lệ rằng gã thích cô ta. Không chỉ thích vóc dáng cô ta, như cái eo chẳng hạn, mà thích nhất đôi mắt. Mắt Mã Man Lệ không to, ti hí. Chẳng ai bảo mắt cô ta đẹp. Nhưng Viên bảo, nhỏ thì nhỏ, nhưng đấy là lúc bình thường. Chứ khi tức giận, đuôi mắt rướn lên, không phải mắt thường nữa, mà là mắt phượng. Đến mức, Mã Man Lệ cũng phải hoài nghi:
- Mắt em mà là mắt phượng?
Viên quả quyết:
- Chứ sao!
Viên bảo, gã thích Mã Man Lệ, cái chính cũng không phải vì đôi mắt, mà thích cái thần trong mắt cô. Gã nói, 37 năm qua, gã gặp không biết bao nhiêu người. Nam có, nữ có, già có, trẻ có. Cái nhìn của mỗi người đều khác nhau, nhưng có một điểm chung, đó là: qua 8 tuổi, mắt bắt đầu đùng đục. Mỗi sự việc trải qua, bộ óc quên, nhưng nó lưu lại trong ánh mắt. Qua 30 tuổi, đôi mắt đục như bát cháo thập cẩm, đố trông thấy gì. Mắt Mã Man Lệ cũng đục, nhưng khi nhìn, mắt cô phát ra một tia sáng. Mắt như thế, hiếm lắm. Mã Man Lệ lại hoài nghi về tia sáng của mình. Viên lại bảo, gã thích Mã Man Lệ, cái chính cũng không phải vì cái thần trong mắt cô, mà vì tiếng thở dài của cô. Khi hai người đang nói chuyện, con cà con kê, bỗng Mã Man Lệ thở dài. Thói thường, lúc có tâm sự, người ta thường thở dài. Người khác thở dài đều vì một chuyện đang diễn ra, có mục đích rõ ràng, khiến người khác nghe cái hiểu liền. Thở dài chỉ là thở dài. Nhưng cái sự thở dài của Mã Man Lệ lại không phải như vậy. Nó thường không phải nhằm vào câu chuyện đang nói, mà dường như lại liên tưởng đến nhiều chuyện khác. Tiếng thở dài sâu xa, phức tạp. Thú vị quá còn gì. Chỉ bằng tiếng thở dài, người ta cũng có thể đoán biết được sự nông sâu của chủ nhân phát ra nó. Viên lại bảo, gã thích Mã Man Lệ, cũng không phải vì tiếng thở dài của cô, mà vì dáng cô đi, tiếng cô nói, sự chuyển đổi sắc thái tình cảm những khi cô chau mày, mỉm cười, ngẩng đầu, cúi đầu. Nói tóm lại, gã thích tổng thể của cô, chứ không phải cái gì đó cá biệt. Gã thích cái khác biệt giữa Mã Man Lệ với những người đàn bà khác, chứ không phải cái giống nhau. Mã Man Lệ cuối cùng cũng xúc động thật sự, coi gã là người hiểu phụ nữ, là người hiểu Mã Man Lệ. Thậm chí, hiểu Mã Man Lệ còn hơn cả Mã Man Lệ. Trong khi, gã chồng cũ Triệu Tiểu Quân của Mã Man Lệ chẳng hiểu một tí ti gì về cô. Những gì Viên nhìn thấy ở cô, Triệu Tiểu Quân đều chưa bao giờ nhìn thấy. Cái duy nhất y nhìn thấy chỉ là sở đoản của cô: ngực lép. Cứ hễ vợ chồng to tiếng, y lại nói phũ:
- Còn mồm loa mép dài cái gì. Rõ đồ trai giả gái.
Mã Man Lệ thích Viên, nhưng lại khác với kiểu Viên thích Mã Man Lệ. Viên đầu to, cổ lợn, biệt hiệu là Viên đầu to. Người thấp lùn thì chớ, nhưng nửa trên cứ dài thuỗn, còn nửa dưới thì ngắn tịt. Thiên hạ cứ bảo người Chiết Giang thanh tú lắm, nhưng Viên là ngoại lệ. Trông không thể mê được. Viên thích Mã Man Lệ là thích cái tổng thể của cô ta. Mã Man Lệ thích Viên, nhưng không thích cái tổng thể của gã, mà chỉ thích có một thứ: cách gã nói chuyện. Không phải vì lời gã vừa cái bụng Mã Man Lệ, nên cô thích. Mà vì tổng thể cách nói chuyện của gã, nó hóm hỉnh quá. Viên hễ nói chuyện là Mã Man Lệ tủm tỉm cười. Cùng một câu như thế, nhưng khi phát ra từ miệng của Viên, thì nó khác hẳn với câu người khác nói. Mã Man Lệ cũng đã gặp những người hóm hỉnh khác. Người ta hễ cứ mở miệng là người nghe tủm tỉm cười. Nhưng Viên khác với những người này. Lúc Viên nói chuyện, người nghe có thể không cười, vì thấy nó bình thường. Nhưng sau nghĩ lại, phải bật cười. Lúc khác nghĩ lại, vẫn cứ cười. Lần cười thứ hai khác với lần cười đầu tiên. Mã Man Lệ bây giờ mới ngộ ra, cái hóm hỉnh của người khác chỉ đơn thuần là hài hước, còn cái hóm hỉnh của Viên mới đích thị là hóm hỉnh. Hoặc giả, đây chính là sự khác biệt giữa hài hước và hóm hỉnh. Chẳng hạn, lần đầu tiên Mã Man Lệ đến quầy của Viên mua cá hố. Khi ấy, còn chưa quen biết. Thói thường, khi mặc cả, người mua hay chê hàng của người bán. Mã Man Lệ nói:
- Gớm chết. Cá lẻo khẻo như dây thắt lưng mà đòi năm tệ rưỡi. Quầy đằng kia, cũng cá Châu Sơn, to như con dao phay, mà cũng chỉ có bốn tệ tám.
Đương nhiên, câu "quầy đằng kia" là do Mã Man Lệ thuận mồm phịa ra cho nó có vẻ "nhân chứng, vật chứng". Nếu là người bán hàng khác, thể nào cũng bĩu môi, hoặc bóc mẽ người mua:
- Quầy đằng kia hơn thì đến đó mà mua.
Viên không bóc mẽ Mã Man Lệ, cũng không phản bác chuyện Mã Man Lệ bảo cá nhà mình giống như sợi dây thắt lưng, nói thế hơi quá, mà thủng thẳng:
- Bà chị ơi, cái này không phải tại tôi, mà tại cái người đặt tên cho loài cá này này. Cá hố còn gọi là "đái ngư", có nghĩa là cá trông giống như dây thắt lưng(16). Còn cá hố quầy đằng kia, nếu giống con dao phay, thì đích thị nó bị bệnh tiểu đường, phù thũng rồi.
Khi ấy, cũng chỉ là chuyện đấu khẩu, kì kèo giá cả, Mã Man Lệ không để ý. Nhưng khi xách chỗ cá hố về hiệu tóc, nghĩ lại câu nói của Viên, Mã Man Lệ mới khúc khích cười. Lúc rán cá, lại khúc khích.
Chẳng hạn chuyện nữa. Viên đến Hiệu tóc Man Lệ cắt tóc. Lúc này, Mã Man Lệ và Viên đã quen biết nhau rồi. Bảng giá đề: cắt tóc năm tệ. Mã Man Lệ bảo:
- Người khác năm tệ, nhưng anh phải mười tệ.
Viên biết Mã Man Lệ muốn trêu đầu gã to, liền bảo:
- Ôi dào, em thích phân biệt to nhỏ chứ gì? Anh tính, em nên mở một cửa hàng chăm sóc vật nuôi.
Mã Man Lệ không hiểu, hỏi:
- Ý anh là sao?
Viên:
- Lần trước, anh tới một cửa hàng chăm sóc vật nuôi. Có một con chó to bằng nắm tay. Cạo hết lông mà những hai trăm tệ.
Mã Man Lệ nhổ một bãi nước miếng, rồi mới cắt tóc cho gã. Viên cắt tóc xong ra về. Đúng hôm ấy, trước cửa hiệu tóc có người dắt con chó to bằng nắm tay đi qua. Mã Man Lệ khúc khích cười. Buổi tối nằm trên giường, nhớ lại câu "cạo hết lông", lại phì cười. Cái tay Viên này, nói tục, mà câu chữ không hề tục.
Chẳng hạn chuyện nữa. Hôm hai người thân mật với nhau. Vì gã chồng trước Triệu Tiểu Quân thường chê ngực Mã Man Lệ lép, bảo cô ta là trai giả gái, nên dần dà, Mã Man Lệ cũng cảm thấy tự ti về bộ ngực của mình. Lần đầu tiên gần gũi với Viên, Mã Man Lệ đã cởi quần áo ngoài. Nhưng khi định cởi nịt ngực, bỗng thấy xấu hổ. Viên bèn cởi nó giúp cô. Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng gã không hề chê nhỏ, mà lấy tay xoa xuýt:
- Vật to nhỏ không quan trọng, cái chính là tác dụng của nó.
Rồi lấy miệng mút trọn bộ ngực Mã Man Lệ. Lúc thôi mút, gã bảo:
- To quá, đố mút được hết, rõ thừa thãi.
Mã Man Lệ bật cười khúc khích. Cười xong, lại khóc.
Viên và gã chồng trước Triệu Tiểu Quân của Mã Man Lệ là hai tuýp người khác hẳn nhau. Nếu không phải vì Triệu Tiểu Quân, thì Mã Man Lệ cũng sẽ không quan hệ tằng tịu với người đàn ông khác. Mã Man Lệ và Triệu Tiểu Quân sống với nhau 6 năm. Nửa năm đầu còn vui vẻ, 5 năm rưỡi sau thì tồi tệ, càng ngày càng tồi tệ. Chuyện này chẳng liên quan gì đến chuyện giàu nghèo. Viên chỉ là một anh bán cá hố, cũng chẳng phải triệu phú, tỷ phú gì. Cái chính là hợp hay không hợp, mà thôi. Đương nhiên, sống với Triệu Tiểu Quân cũng chẳng phải dư giả gì. Triệu Tiểu Quân cao 1 mét 78, tay dài, chân dài, mắt to, trắng trẻo, ngon trai hơn Viên nhiều. Khi xưa, Mã Man Lệ lấy y là vì mê cái ngoại hình của y. Thế nhưng, sau hôn nhân mới nhận ra, ngoại hình chỉ có thể cầm cự được nửa năm. Thế nên, sau nửa năm đầu tiên, hai người bắt đầu hục hoặc nhau. Triệu Tiểu Quân làm ăn kiểu mua đi bán lại. Mua đi bán lại vẫn có thể phát tài. Hoặc giả, nếu đi đúng hướng, càng dễ phát tài. Nhưng Triệu Tiểu Quân lại không hề phát tài. Không phát tài không phải vì y không chăm chỉ làm ăn, mà vì y không bền chí, toàn chê phát tài chậm, đứng núi này trông núi nọ. Hoặc giả, vốn phát tài đến nơi, nhưng đi được nửa đường, lại chán, bỏ. Thành ra thua lỗ. Tiền để người khác kiếm mất. Những lúc ấy, y lại quay sang trách móc người khác. Y buôn mọi thứ, từ thuốc lá, rượu, đến gạo, da lông, chó mèo…, chỉ thiếu mỗi buôn người. Lãi lỗ vốn là chuyện thường tình trong làm ăn. Nhưng khi lãi, y không còn là Triệu Tiểu Quân lúc bình thường. Khi lỗ, y cũng không phải là Triệu Tiểu Quân lúc bình thường. Cái sự phấn khích hay rầu rĩ của y đều thái quá. Chuyện bé như con rắm, cũng làm ra vẻ. Một năm bốn mùa, lúc nào cũng đóng khư khư bộ áo vét. Ngày nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ngày mưa, ướt bẩn như bùn đen. Cứ làm như, cả thế giới này, có mỗi mình y là bận bịu vậy. Điều Mã Man Lệ ghét nhất ở y là cách ăn nói. Triệu Tiểu Quân nói năng đơn giản, chuyện nào ra chuyện nấy. Trong cái sự đơn giản ấy, gã toàn thẳng tưng đến bỗ bã. Con đường còn biết vòng vo, chứ Triệu Tiểu Quân nói chuyện cấm có vòng vo. Cứ nói toạc móng heo, chẳng vòng vo, rào đón. Cũng chẳng biết đùa, có thể nói là không hài hước, hóm hỉnh. Trên đời này, người không hài hước, hóm hỉnh chẳng phải mình Triệu Tiểu Quân. Vấn đề ở chỗ, khi hai người cãi nhau, Triệu Tiểu Quân lại không nói chuyện nào ra chuyện nấy, mà cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, hoặc nói hai chuyện thành một chuyện. Không hiểu do thần kinh y có vấn đề, hay do y cố tình. Khi đã không thẳng tưng, thì chẳng thể cãi vã tiếp được nữa. Mặc dù không cãi nhau tiếp được, nhưng chủ đề cãi nhau lại nhanh chóng chuyển sang chuyện: tiền. Vốn không phải chuyện tiền nong, lại biến thành chuyện tiền nong. Khi hai người trên giường, đề tài lại tập trung vào chuyện: bộ ngực của Mã Man Lệ. Mỗi lần làm xong, Triệu Tiểu Quân lại than vãn:
- Mình có phải làm với đàn bà không nhỉ? Hình như là với đàn ông.
Cuộc sống hai người càng ngày càng tồi tệ. Lúc đầu, Mã Man Lệ không biết cái tồi tệ phát ra từ đâu, sau mới biết, không phải tiền, không phải bộ ngực, mà vì không có hứng. Cũng giống như máy móc khi thiếu dầu nhớt, tất cả các bánh răng đều sẽ quay khan. Hai người không thích nhau nữa. Nhưng sự khác nhau giữa Triệu Tiểu Quân và Mã Man Lệ ở chỗ, Triệu Tiểu Quân không thích Mã Man Lệ chỉ vì bộ ngực. Còn Mã Man Lệ không thích Triệu Tiểu Quân là vì cái tổng thể của y. Không chỉ tổng thể, ngay cả những cái cá biệt của Triệu Tiểu Quân cũng chẳng có điểm gì để Mã Man Lệ cảm thấy hứng thú. Ba năm trước, Triệu Tiểu Quân thích một người đàn bà khác. Cô ta cũng là người đông bắc, tên là Đổng Viên Viên. Mã Man Lệ cũng biết cô ta. Đổng Viên Viên làm kế toán trong một hộp đêm. Tiếng là thế, nhưng chẳng biết kế toán như cô ta sẽ làm những gì vào buổi tối. Cô ta và Mã Man Lệ có một điểm khác nhau nổi bật: ngực to. Lúc vun vào, hai bầu vú cô ta trông như hai quả bóng bowling. Lúc tách ra, trông như hai quả dưa bự. Nghe nói chồng mình lòng thòng với người đàn bà khác, Mã Man Lệ lẽ ra phải đau lòng và làm rùm beng lên mới phải. Nhưng cô không đau lòng, cũng chẳng làm rùm beng lên. Dường như cô thấy mình được giải thoát. Xem ra, cái gã Triệu Tiểu Quân này thích đàn bà ngực to thật. Cũng bởi Triệu Tiểu Quân đã ăn chả với Đông Viên Viên, nên Mã Man Lệ mới ăn nem với Viên. Lúc đầu, cũng có thể vì cô tức tối, không cam chịu thiệt thòi. Nhưng sau nghĩ lại, thấy quả là có thích cách ăn nói của Viên, nó khác hẳn với những người khác. Lên giường với đàn ông chỉ vì cách ăn nói của anh ta, với Mã Man Lệ, đây là lần đầu tiên. Về sau, Mã Man Lệ vẫn không tài nào hiểu nổi nguyên cớ vì sao.
Mã Man Lệ và Viên đi lại với nhau 2 năm. Có chửa một lần, nhưng phá thai. Lúc đầu, hai người còn lén lút, thậm thụt. Sau, Mã Man Lệ ly dị, hai người mặc dù đã có thể công khai quấn quýt sớm tối, nhưng vẫn không thể kết hôn. Bởi Viên còn có vợ con ở quê. Nên xét về phương diện lớn hơn, thì quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là thậm thụt. Mã Man Lệ lúc đầu không quan tâm, chuyện lấy hay không lấy không quan trọng. Lấy người ta chưa chắc sống với nhau đã hợp, như với Triệu Tiểu Quân chẳng hạn. Mặc dù đã ly dị với Triệu Tiểu Quân, nhưng vẫn còn phiền phức. Phiền phức này cũng lại tập trung vào chuyện: tiền. Không lấy Viên, lúc bên nhau, nói năng thoải mái, làm cũng thoải mái. Nhưng sau này, Mã Man Lệ lại quan tâm. Sở dĩ quan tâm, không phải vì sợ để lâu ngày, không trông cậy được ở Viên, mà quan tâm đến tuổi tác của mình. Hơn 30 tuổi đầu rồi, cũng muốn có một chốn đi về. Nhưng điều này chẳng dọa được Viên. Y hỏi vặn Mã Man Lệ:
- Em bảo, lấy nhau khó hay bỏ nhau khó?
Mã Man Lệ:
- Bỏ nhau.
Viên:
- Em nhầm. Bỏ nhau có nghĩa là hai người chán nhau, rồi mới bỏ. Còn lấy nhau là phải tìm đúng người. Em bảo, tìm đúng người khó hay tìm nhầm người khó?
Mã Man Lệ hiểu ý tứ của Viên, không phải vì hóm hỉnh, mà vì cái lý ấy, bật cười. Mã Man Lệ hỏi:
- Thế bao giờ anh bỏ vợ?
Viên:
- Một ngày không xong thì 2 ngày là được chứ gì? Hai ngày không xong thì 1 tháng là được chứ gì? Một tháng không xong thì nửa năm là được chứ gì?
Thế là thỏa thuận nửa năm. Nhưng thời hạn nửa năm chưa hết, Viên đã biến mất. Té ra, một người khéo ăn nói như Viên lại là một tên lừa đảo. Viên biến mất không phải vì sợ bỏ vợ để lấy Mã Man Lệ, mà vì y bị công an tóm đi. Viên không chỉ lừa Mã Man Lệ, mà còn lừa cả nhiều người khác. Thì ra, y là một tên phạm tội lừa đảo. Ba năm trước, Viên chơi hụi ở quê. Tài ăn nói của y không lừa được tiền của người giàu, chỉ lừa được mười mấy hộ nghèo. Lừa chưa được bao nhiêu tiền thì bại lộ. Viên chạy đến Bắc Kinh bán cá hố. Nhưng y vẫn là tên tội phạm bị truy nã. Sau ba năm, Viên tưởng mọi chuyện đã yên ổn. Hôm ấy, y tới ga tàu hỏa đón hàng, bị một người cùng quê tới Bắc Kinh làm thuê phát hiện. Người này từng bị Viên lừa. Tối hôm đó, Viên đang kiểm kê cá ở chợ đầu mối thì bị công an đến bắt. Viên bảo y là người Châu Sơn. Nhưng kỳ thực, y không phải người Châu Sơn, mà là người Ôn Châu. Đến quê cha đất tổ cũng giả nốt. Suốt từ đầu đến chân, y chẳng có chỗ nào là thật. Lúc nghe tin, đầu Mã Man Lệ nổ đánh "ầm". Sau đó, cô không đau lòng vì bị lừa, mà bật cười khanh khách. Cứ bảo Viên hóm hỉnh. Hóa ra, cái hóm hỉnh nhất của gã lại là trò lừa hụi họ vớ vẩn. Trộm gà không xong, đi tong nắm thóc. Cười xong, Mã Man Lệ lại khóc. Do số tiền lừa đảo không nhiều, Viên bị tòa tuyên án một năm tù. Âu cũng là nhờ cái phúc "trộm gà không xong", nên án mới nhẹ thế. Trong một năm ấy, Mã Man Lệ không hề tới nhà tù thăm Viên. Cô coi y như người đã chết. Thi thoảng, cô có nghĩ tới Viên, nhưng không phải vì Viên, mà vì mình, rồi thở dài. Tiếng thở dài đầy liên tưởng, sâu xa.
Đêm hôm ấy, Viên lại xuất hiện ở Hiệu tóc Man Lệ. Y đã hết hạn tù. Nhưng sau một năm, Viên không còn là Viên của ngày xưa nữa. Tóc hoa râm, già đi nhiều. Mã Man Lệ lúc đầu không nhận ra. Vốn đầu to, cổ lợn. Vậy mà thoắt cái, từ một thanh niên trai tráng, biến thành một con lợn già. Nửa người phía trên dài ngoẳng, nửa phía dưới ngắn tịt, đi vào hiệu tóc, bước chân chậm rãi, hệt như một con chim cánh cụt. Cách nói năng cũng thay đổi hẳn. Y bảo vừa ở tù ra, vẫn muốn đến chợ đầu mối bán cá. Hoặc giả, không bán hải sản nữa, bán cá mè, cá trắm cũng được. Đến Mật Vân nhập hàng, còn tiện hơn là đến Châu Sơn. Nhưng bây giờ, trong người không xu dính túi, không có chỗ ở, muốn ở tạm chỗ Mã Man Lệ. Nói năng cứ lắp ba lắp bắp. Sau một năm ở tù, y mất hết sự hóm hỉnh trước đây, cũng chỉ đơn thuần là lời nào ý nấy. Mã Man Lệ nhận ra Viên. Lúc đầu, thấy vui buồn lẫn lộn, nhưng sau một hồi nghe Viên trình bày, kể lể, cô lại chuyển sang giận dữ. Giận dữ không phải vì ân hận chuyện một năm trước đây cô đã quan hệ với y, thậm chí còn phá thai vì y, mà vì đến nước này rồi, Viên vẫn có thể mở miệng xin cô ta cho ở nhờ. Kể ra, cho người khác ở nhờ cũng chẳng sao. Nhưng vấn đề ở chỗ, kẻ xin ở nhờ này đã không còn là Viên của một năm về trước. Không phải vì cô thấy y bây giờ nhếch nhác, hoặc lại đến để lừa đảo, mà vì cách nói chuyện, thần thái của y đã không còn là Viên của ngày xưa. Không phải Viên, nhưng cứ đóng giả làm Viên của ngày xưa. Lừa đảo đến thế là cùng! Mã Man Lệ không nhiều lời, chỉ quát một tiếng:
- Cút!
Viên nhìn ngang ngó dọc, định ấp úng điều gì đó, Mã Man Lệ lại quát:
- Cút!
Lúc này, Viên mới biết, Mã Man Lệ cũng không còn là Mã Man Lệ của ngày xưa nữa, bèn lui ra. Viên đi khỏi, Mã Man Lệ vẫn còn tức. Bảo tức cũng không hẳn. Cô thấy cả sự chán chường. Bỗng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc". Mã Man Lệ tưởng Viên quay lại, nên mặc kệ. Tiếng gõ cửa đổi thành tiếng đập cửa, càng lúc càng gấp gáp. Mã Man Lệ đi tới rút then, giật cửa mở thật mạnh, rồi quát một tiếng:
- Nghe chưa thủng à, cút!
Làm người bên ngoài giật thót. Té ra, người đứng ngoài cửa không phải Viên, mà là Lưu Nhảy Vọt. Quan hệ giữa Mã Man Lệ và Lưu Nhảy Vọt lại khác với quan hệ giữa Mã Man Lệ và Viên. Lưu Nhảy Vọt thường đến Hiệu tóc Man Lệ ngồi chơi, nhưng hai người chưa bao giờ lên giường với nhau. Chưa lên giường, không phải vì Lưu Nhảy Vọt khác với Viên. Thật ra, gã cũng muốn lên giường với Mã Man Lệ, nhưng chưa biết phải làm thế nào để đạt được cái sự ấy. Lưu Nhảy Vọt khác với Viên, nói năng không hóm hỉnh, nhưng cũng chẳng lừa đảo ai. Ít ra, với những chuyện to tát, gã không lừa đảo. Gã có một chút khôn vặt. Nhưng mấy trò khôn vặt chẳng thể làm nên trò trống gì, cũng chẳng thể phá hỏng chuyện gì. Tóm lại, gã là người thật thà. Hoặc giả, gã cũng muốn làm chuyện gì đó to tát, nhưng không biết phải làm thế nào. Muốn thân mật với người ta, nhưng lại không biết phải làm thế nào để thân mật được với người ta. Thế, nên gã chỉ là một anh đầu bếp. Hoặc giả, Mã Man Lệ nghĩ như vậy, nhưng Lưu Nhảy Vọt không nghĩ như vậy. Gã cảm tưởng hai người sớm muộn cũng sẽ có lúc lên giường với nhau, nếu không, gã đã chẳng thường xuyên đến hiệu tóc buôn chuyện làm gì. Lưu Nhảy Vọt có tâm sự gì đều kể với Mã Man Lệ. Còn Mã Man Lệ, khi có tâm sự, lại chẳng hề kể với Lưu Nhảy Vọt. Ấy thế, nhưng Lưu Nhảy Vọt vẫn cảm tưởng như hai người chẳng giấu nhau chuyện gì. Đêm hôm ấy, Lưu Nhảy Vọt mò đến hiệu tóc, Mã Man Lệ trông Lưu Nhảy Vọt rệu rã bơ phờ, khác hẳn những lúc bình thường. Dường như có cả một bầu tâm sự muốn kể với cô. Nhưng vì khi ấy cô đang bận cãi nhau với gã chồng trước là Triệu Tiểu Quân, làm cho cái rệu rã bơ phờ của Lưu Nhảy Vọt sợ rụt cả lại. Cuối cùng, Lưu Nhảy Vọt dìu Triệu Tiểu Quân đi. Mã Man Lệ òa khóc, có phần cảm động vì nghĩa cử của Lưu Nhảy Vọt. Sau hôm ấy, rồi mấy hôm nữa cũng không trông thấy Lưu Nhảy Vọt. Bây giờ gặp lại, thấy Lưu Nhảy Vọt còn rệu rã bơ phờ hơn cả mấy hôm trước. Mồ hôi nhễ nhại. Hơi thở phì phò. Lưu Nhảy Vọt chỉ mải lo lắng, quên mất cái sự rệu rã bơ phờ của mình. Mã Man Lệ thất kinh, hỏi:
- Cướp của người, hay bị người cướp thế này?
Mã Man Lệ vốn chỉ định đùa thế, nào ngờ Lưu Nhảy Vọt cảm khái:
- Em đoán tài thật. Anh bị người cướp. Rồi anh cướp cả của người.
Rồi đẩy Mã Man Lệ vào trong hiệu tóc, đóng cửa lại, cài chốt. Tắt đèn. Rồi lại kéo Mã Man Lệ vào buồng trong. Mã Man Lệ tưởng gã định giở trò, nên vùng vằng muốn thoát ra. Nhưng Lưu Nhảy Vọt giữ chặt lấy cô ta, không làm gì cả, chỉ để kể với cô ta tất tật mọi chuyện, bắt đầu từ lúc mất túi bảy ngày trước đây, rồi tìm túi thế nào, quá trình ra sao, lại nhặt được chiếc túi khác như thế nào, vốn đang tìm người khác, giờ lại trở thành bị người khác tìm, chưa tìm được tên trộm thì lại bị tên trộm tìm đến, vốn mất tiền, nhưng giờ lại biến thành kẻ tống tiền ra sao. Vừa nãy, lúc dưới chân cầu Tứ Quý Thanh, tên trộm bị người ta bắt, đánh nhừ tử. Cái nhát gan nhiều lần làm gã thua thiệt. Nhưng lần này, nhờ nó, gã mới thoát thân được. Do quá xúc động, Lưu Nhảy Vọt nói năng cứ rối tung rối mù cả lên. Cũng vì có quá nhiều tình tiết, nên kể cả khi Lưu Nhảy Vọt nói năng không bị rối, thì Mã Man Lệ chỉ nghe thôi, cũng đã đủ ong đầu. Lưu Nhảy Vọt kể loạn xị ngậu, nhưng Mã Man Lệ chỉ nghe ra một điều, rằng gã đang hoảng hốt. Mã Man Lệ:
- Anh kể lại từ đầu xem nào, em chả hiểu gì cả.
Lưu Nhảy Vọt sốt sắng:
- Không kịp đâu. Có hiểu, thì em cũng bó tay.
Rồi lấy trong người ra chiếc USB, hỏi:
- Em có biết thứ này không?
Mã Man Lệ gật đầu:
- Chiếc USB chứ cái gì? Ngày trước, lúc buồn, em cũng lên mạng chát chít. Nhưng nửa năm nay, chẳng còn tâm trạng đâu mà lên mạng.
Lưu Nhảy Vọt vỗ tay:
- Hay quá! Mình mau xem xem trong chiếc USB có những cái gì đi.
Mã Man Lệ:
- Nhưng em đã bán lại chiếc vi tính cho tay Đại Hiệu rửa xe rồi.
Từ Hiệu tóc Man Lệ đi về phía tây, qua một góc phố có một hàng rửa xe, ông chủ là Đại Hiệu. Lưu Nhảy Vọt có biết người này. Gã ta người Giang Tây, béo ị, người nung núc thịt, mặt cũng ứ thịt, khiến đôi mắt bị chèn đến mức không mở ra cho tử tế được. Lưu Nhảy Vọt biết Đại Hiệu mê đánh mạt chược, không hiểu gã ta mua máy tính để làm cái quái gì. Chắc cũng để chát chít trên mạng. Mã Man Lệ bảo:
- Tay đó chát chít nỗi gì. Chỉ để xem mạng sex thôi.
Lưu Nhảy Vọt sốt ruột:
- Làm gì kệ quách lão ta. Mình đi xem chiếc USB đi.
Mã Man Lệ khoác áo ngoài, rồi hai người ra khỏi hiệu tóc. Đi về phía tây, qua một góc phố là đến hàng rửa xe của Đại Hiệu. Đêm hôm khuya khoắt, không có ai đến rửa xe. Hàng rửa xe của Đại Hiệu không có cửa. Gian rửa xe mở mồm toang hoác, hướng về con phố vắng ngắt. Đại Hiệu hôm nay không lên mạng xem sex, mà đi đánh mạt chược. Chiếc máy tính cũ rích đang ngự trên một chiếc bàn trong hàng rửa xe. Thân máy, bàn phím nhớp nháp dầu mỡ. Người trông hàng rửa xe là đứa cháu của Đại Hiệu, tên là Tiểu Hiệu. Mã Man Lệ và Lưu Nhảy Vọt bảo muốn dùng nhờ máy vi tính, nhưng Tiểu Hiệu không cho, sợ bọn họ tí toáy hỏng máy, Đại Hiệu cho nó ăn đòn. Rồi nó làu bàu đang đói meo. Lưu Nhảy Vọt biết nó giở trò vòi vĩnh, bèn lấy ra tờ mười tệ, ấn cho nó. Tiểu Hiệu sướng quá, chạy luôn ra hàng ăn đối diện uống rượu. Lưu Nhảy Vọt và Mã Man Lệ ngồi xuống bàn máy tính. Cắm chiếc USB vào máy tính, mở file, trên màn hình lúc đầu trắng phớ, hình như có ai đó đang nói chuyện, thỉnh thoảng cười hô hố. Nhưng họ nói toàn chuyện xa lạ. Lưu Nhảy Vọt và Mã Man Lệ nhất thời không hiểu bọn họ đang nói gì. Rồi xuất hiện cảnh quay video, dường như là một căn phòng trong khách sạn. Người đầu tiên lộ diện là Nghiêm Khắc. Lưu Nhảy Vọt giật mình. Tiếp đến, Nghiêm Khắc tặng đồ trang sức và tranh chữ cho người khác. Người nhận chỉ toàn là hai người, một ông già và một gã trung niên. Xem cách ăn mặc, điệu bộ, có vẻ như là quan chức nhà nước. Nhưng lần nào biếu quà cũng riêng rẽ. Ông già và gã trung niên không hề chạm mặt nhau. Ngoài biếu đồ trang sức, tranh chữ ra, Nghiêm Khắc còn đưa cả những chiếc túi xách xinh xắn. Mỗi lần một hoặc ba đến năm túi. Nghiêm Khắc cúi xuống mở khóa, bên trong toàn là tiền. Nghiêm Khắc biếu gã trung niên thường là một chiếc túi. Còn khi biếu ông già thường là ba đến năm chiếc túi. Không biếu một hai lần, mà hơn chục lần. Phía dưới màn hình có dòng ngày tháng và dòng đếm giờ phút giây nhảy liên tục. Lưu Nhảy Vọt và Mã Man Lệ thất kinh. Tiền trong mấy chục chiếc túi ấy mà cộng cả lại thì không biết phải nhiều cỡ nào. Chưa hết, sau những cảnh quay trên, lại đến cảnh quay khác. Cũng vẫn căn phòng ấy, nhưng lúc là gã trung niên, lúc là ông già đang làm chuyện ấy với các cô gái ngoại quốc. Cũng không phải một hai lần, mà hơn chục lần. Bên dưới màn hình cũng có dòng ngày tháng và dòng đếm giờ phút giây nhảy liên tục. Lần nào, gã trung niên cũng mồ hôi nhễ nhại, gào rú với các cô ngoại quốc. Còn ông già thì không lên tiếng, mà làm rất thong thả. Cũng chẳng phải thong thả, mà có vẻ như không ăn thua. Ông già đít nhọn, trông yếu lắm rồi, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi. Cũng có khi, lão ta nằm yên bất động, để cô gái ngoại quốc mút của quý của lão. Chưa xem những cảnh này còn đỡ, chứ xem rồi, đầu óc Lưu Nhảy Vọt và Mã Man Lệ nổ đánh "rầm" như bom. Khi chưa xem, Lưu Nhảy Vọt chỉ biết chiếc USB này đáng tiền, có người muốn mua. Xem rồi mới biết, hóa ra trong chiếc USB có những chuyện như thế. Hai người ra khỏi hàng rửa xe của Đại Hiệu, quay về Hiệu tóc Man Lệ. Chỗ góc rẽ có một quầy bán thịt. Đêm hôm khuya khoắt, quầy thịt đã đóng cửa. Trên cửa treo một tấm biển. Trên đó vẽ một con lợn cùng dòng chữ "thịt an toàn, ăn yên tâm", đang lắc lư trong gió. Hai người đến đây thì dừng bước, từ từ ngồi xuống bậc thềm trước quầy thịt. Lưu Nhảy Vọt chợt nói tướng lên:
- Chiếc túi to như thế cũng phải đựng được hơn một triệu tệ ấy chứ. Mấy chục cái túi, dễ phải đến trăm triệu.
Chợt, lại nói tướng lên:
- Nhận của người ta nhiều tiền như thế nghĩa là sao? Tham nhũng mười mươi, còn gì nữa. Tội này cứ phải bắn.
Rồi chợt hiểu ra:
- Thảo nào, nhiều kẻ sốt sắng tìm chiếc USB đến thế. Chẳng phải vì tiền đâu, mà vì mạng sống của bọn họ đấy.
Mã Man Lệ sững sờ nhìn Lưu Nhảy Vọt, mặt tái dại. Lưu Nhảy Vọt vẫn đang mải bất bình:
- Anh giao nước gạo cho lão Lý ở Thuận Nghĩa, cả đi cả về 160 dặm, mà cũng chỉ kiếm được vài đồng ranh. Thế mà bọn chúng kiếm bộn tiền dễ như không. Bọn chúng không phải là người. Mà là sói. Sói ăn thịt người.
Mã Man Lệ vẫn nhìn Lưu Nhảy Vọt, giờ mới run rẩy:
- Anh đừng nói chuyện người khác nữa đi. Nói chuyện của anh ấy.
Lưu Nhảy Vọt khó hiểu:
- Anh làm sao?
Mã Man Lệ:
- Nhặt thứ không đáng nhặt, lại để người ta biết. E là đại họa đến nơi rồi.
Lưu Nhảy Vọt chợt hiểu ra, người vã mồ hôi:
- Lúc nãy dưới chân cầu, tên trộm bị bọn kia dần cho một trận nhừ tử.
Rồi đứng phắt dậy:
- Cứ tưởng bọn họ chỉ tìm chiếc USB. Nào ngờ, còn muốn lấy cả mạng người ta.
Rồi lại ngồi thụp xuống, nắm lấy tay Mã Man Lệ:
- Anh hiểu rồi. Bọn chúng không chỉ cần chiếc USB, mà còn muốn giết người diệt khẩu. Tên trộm đã bị đánh chết, thì anh cũng chẳng sống thêm được mấy ngày nữa.
Rồi lại lấy tay vỗ bình bịch xuống đất:
- Mất chiếc túi đã đen như chó dại cắn rồi. Ai ngờ còn nảy nòi ra chuyện này cơ chứ.
Mã Man Lệ chợt nhớ ra điều gì đó:
- Em đã xem chiếc USB. Thế là cũng bị lôi vào chuyện này mất rồi.
Rồi cuống quýt lay Lưu Nhảy Vọt:
- Anh phải hứa với em, nếu bị bắt, anh không được khai ra em đấy nhé. Ở quê, em còn con gái em.
Cũng có thể vì bị dồn đến đường cùng, đại họa sắp đổ xuống đầu, Lưu Nhảy Vọt bỗng hóm hỉnh y như Viên. Gã bảo với Mã Man Lệ:
- Thế cũng hay. Kể từ nay trở đi, anh em mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Mã Man Lệ cáu tiết nhoài tới bóp cổ Lưu Nhảy Vọt:
- Đ. mẹ nhà anh chứ, bây giờ tôi chỉ muốn bóp cổ nhà anh chết tươi thôi.