Hàn Thắng Lợi bị đám người của Lại đại ca nện cho một trận. Lại quê Tân Cương, nhưng người dân tộc Hán. Song mặt mũi, tướng mạo hắn còn Duy Ngô Nhĩ hơn cả người dân tộc Duy Ngô Nhĩ(17). Lần đầu gặp hắn, người ta thường hỏi: "Người Duy Ngô Nhĩ à?". Lúc đầu, Lại còn giải thích, bố mẹ hắn là người Thượng Hải, 50 năm trước đến Tân Cương làm kinh tế mới, rồi đẻ ra hắn. Cũng có thể vì nhập gia tùy tục, ăn nhiều thịt bò, cừu, nên bắt đầu giống người Duy Ngô Nhĩ. Sau này, hắn chẳng buồn giải thích nữa, thừa nhận mình là người Duy Ngô Nhĩ, đỡ phải giải thích dài dòng. Ở quận Hải Điện ngoại ô phía tây Bắc Kinh có công viên Tử Trúc Viện. Nằm ngay sát công viên về phía bắc là làng Ngụy Công. Khu vực xung quanh làng Ngụy Công là địa bàn của một băng nhóm người Tân Cương. Ở đây, bọn họ bán xiên cừu nướng, mũ vải Tân Cương, đàn Tung-pu-la, dao của người Duy Ngô Nhĩ…. Nhưng đồ bày bán toàn hàng giả. Bán đồ cũng là giả, trộm đồ mới là thật. Lại đại ca là thủ lĩnh của băng Tân Cương này. Lúc đầu, hắn không phải thủ lĩnh. Trải qua mấy bận thanh toán đầy máu lửa mới có được ngôi vị ấy. Lúc mới lên làm thủ lĩnh, Lại đưa ra nhiều chính sách mới.
Chẳng hạn, trước đây, đám người Tân Cương này trên danh nghĩa là trộm, nhưng lại chê trộm cắp phiền phức quá, nên thực ra là cướp. Lại đại ca quy định, chỉ được trộm, không được cướp. Trộm đồ chỉ là trộm vặt, còn cướp thì coi như phường cường đạo. Trộm đi tay không, còn cướp thì phải mang theo dao. Từ mang dao đến giết người đốt nhà, cách nhau chẳng là mấy. Nếu muốn sống về lâu về dài tại cái làng Ngụy Công này, thì không được vượt qua giới hạn giết người. Lại chẳng hạn như: làng Ngụy Công là địa bàn của người Tân Cương.
Trước đây, đám Tân Cương không chỉ ăn trộm ở làng Ngụy Công, mà cứ đi đến đâu là trộm cắp, chộp giật ở đó, thường gây ra các vụ xích mích và thanh toán lẫn nhau giữa băng Tân Cương với các băng nhóm khác. Lại đại ca lại đưa ra quy tắc: quốc có quốc giới, tỉnh có tỉnh giới, kể từ đó, bọn trộm Tân Cương không được phép ra khỏi làng Ngụy Công hoạt động. Đương nhiên, cũng không cho phép bọn trộm nơi khác tới hoạt động tại địa bàn thôn Ngụy Công. Anh không xâm phạm lợi ích của tôi, thì tôi cũng không xâm phạm lợi ích của anh. Đám trộm Tân Cương bề ngoài tỏ vẻ quán triệt nguyên tắc của Lại đại ca, nhưng vẫn lén lút đánh quả riêng. Thành ra, quy tắc chỉ là quy tắc, chẳng ai tuân theo. Lại đại ca rất bực mình. Mươi hôm trước, Hàn Thắng Lợi tới làng Ngụy Công thăm đồng hương. Thăm đồng hương xong lại lượn ra khu thương mại, nhân tiện giở ngón trộm cắp. Người bị trộm là một phụ nữ trung niên. Trông cô ta ăn mặc lịch sự, đeo kính, đi lại dõng dạc, tưởng hạng người có tiền, nên Hàn Thắng Lợi mới ra tay. Lấy được chiếc túi, ra ngoài khu thương mại, mở túi ra, thấy bên trong chỉ có hơn ba trăm tệ. Nhìn chiếc túi dày cộm, cứ tưởng bên trong là tiền, hóa ra nhét đầy danh thiếp. Lúc ấy, Hàn Thắng Lợi mới biết mình đã nhìn lầm người. Người giàu không đeo kính.
Người đeo kính đều là phần tử tri thức nghèo kiết xác. Hành vi của Hàn Thắng Lợi qua mặt được người phụ nữ trung niên, nhưng không qua mặt được đám trộm Tân Cương. Lúc Hàn Thắng Lợi trộm đồ trong khu thương mại thì không bị bắt. Nhưng khi ra đến bên ngoài, đang hối hận về vụ trộm còm, thì bị mấy tay Tân Cương bắt. Tác nghiệp xuyên địa bàn, xét về luật nghề hay xét theo quy định của Lại đại ca, cũng đều là phạm tội cả. Đám trộm Tân Cương vốn không tuân thủ nguyên tắc, nhưng nếu người khác mà vi phạm nguyên tắc, thì bọn chúng sẽ lại xử lý theo nguyên tắc.
Đám trộm Tân Cương nện cho Hàn Thắng Lợi một trận tơi tả, vỡ cả đầu. Còn phạt hai vạn tệ. Hàn Thắng Lợi biết mình sai, nhưng trộm được có ba trăm tệ, mà bắt phạt những hai vạn tệ, nhiều hơn 60 lần thì trên đời này làm đếch gì có nguyên tắc nào như thế. Đây không phải là phạt, mà rõ là muốn chơi khó Hàn Thắng Lợi. Hàn Thắng Lợi bèn lý sự. Nhưng, không lý sự còn dễ thương lượng. Chứ một khi đã lý sự, thì chỉ chọc giận đám Tân Cương. Không phải hai vạn thì cũng thành hai vạn. Hàn Thắng Lợi vẫn cãi chày cãi cối. Đám người Tân Cương không thích nói nhiều, lôi tuột Hàn Thắng Lợi đến một gian hầm, trói y vào ống nước. Nếu Hàn Thắng Lợi chấp nhận khoản phạt thì tha. Bằng không, coi như chết đói ở đây. Hàn Thắng Lợi thấy trong gian hầm chuột bò lổm ngổm, hãi quá, đành phải viết giấy ghi nợ đám người Tân Cương hai vạn tệ. Đám người Tân Cương quy định, từ ngày mai trở đi, mỗi ngày phải trả hai nghìn tệ, trả liên tục trong mười ngày. Đám Tân Cương sợ Hàn Thắng Lợi trốn nợ, bèn bắt y phải tìm một người bảo lãnh ở quanh thôn Ngụy Công. Hàn Thắng Lợi đành phải dẫn bọn chúng đến tìm người đồng hương y vừa tới thăm trong ngày.
Người đồng hương họ Cao, cũng là người Lạc Thủy, Hà Nam, mở quán mỳ Hà Nam trên đường Tam Khỏa Thụ làng Ngụy Công. Ngoài mỳ, lão Cao còn bán cả canh cay. Đám Tân Cương thấy lão Cao có thu nhập ổn định, bèn đồng ý, rồi thả Hàn Thắng Lợi ra. Hàn Thắng Lợi đến ngay bệnh viện khâu 8 mũi, phải băng bó ở đầu. Ngay ngày hôm sau, y đã phải mang thương tật đi tác nghiệp. Lần này, chôm đồ không phải vì bản thân y, mà vì đám người Tân Cương. Thâm niên trộm cắp của Hàn Thắng Lợi không hề ít, nhưng ngón nghề của y thì chẳng tiến bộ là bao. Cái sự "chẳng tiến bộ là bao" của y không phải vì y nhát gan. Y không hề nhát gan. Mỗi tội, thường phán đoán sai về đối tượng, hoàn cảnh, thời cơ để tác nghiệp.
Chuyện chủ tâm trộm của người giàu, nhưng lại trộm phải phần tử tri thức nghèo kiết xác chỉ là một ví dụ. Phán đoán nhầm đối tượng cũng không vấn đề gì. Nhưng một khi phán đoán nhầm hoàn cảnh và thời cơ để trộm thì gay to. Dễ bị người ta bắt ngay tại trận. Trộm cũng là một môn nghệ thuật. Trộm cũng rất coi trọng khoảnh khắc vàng. Hàn Thắng Lợi làm gì cũng đại khái, thiệt là thiệt ở chính cái khoảnh khắc vàng ấy. Lúc khoảnh khắc ấy diễn ra, thì anh lại chưa ý thức được. Nhưng khi khoảnh khắc ấy qua rồi, thì anh sẽ bị chuyển từ thế chủ động sang bị động. Trộm 10 bận, thì có tới 7 bận, Hàn Thắng Lợi bị người ta phát hiện, chạy te tua để tháo thân. Lâu dần, chạy trở thành món tuyệt đỉnh công phu của Hàn Thắng Lợi. Ấy thế, vẫn có 2 bận bị người ta bắt được, rồi nện cho một trận, hoặc lôi ra đồn công an. Còn lại một bận thì trộm thành công, nhưng cũng chẳng biết trộm được thứ gì. Kể từ hôm bị đám Tân Cương bắt, Hàn Thắng Lợi làm việc chịu khó hơn trước đây. Trước đây là trộm cho bản thân, bận bịu hay nhàn rỗi đều do mình cả. Còn bây giờ là trộm cho kẻ khác.
Sáng ra, vừa mở mắt đã nợ người ta mất hai nghìn tệ, nên không dám mảy may lơ là. Chăm chỉ hơn, năng nổ hơn, nhưng khả năng nắm bắt khoảnh khắc vàng của Hàn Thắng Lợi thì vẫn dậm chân tại chỗ. Trước đây, mỗi ngày làm việc 7-8 tiếng đồng hồ. Bây giờ, mỗi ngày làm việc 13-14 tiếng đồng hồ, nhưng số tiền trộm được cũng không vì thế mà nhiều hơn. Trước đây, ngày nào kiếm được năm trăm tệ coi như thắng lớn. Còn thường thì lượn ngoài phố cả ngày cũng chẳng tìm thấy cơ hội tác nghiệp nào. Đặt vào thời quá khứ thì bình thường, chứ đặt vào thời hiện tại thì không hề bình thường. Không ngày nào Hàn Thắng Lợi hoàn thành nhiệm vụ mà đám Tân Cương giao. Ngày nào đến chỗ đám Tân Cương nộp tiền, cũng bị bọn chúng đá cho hai đá.
Vì Hàn Thắng Lợi có người bảo lãnh, nên đám Tân Cương không sợ y bùng. Nhưng lần nào cũng chỉ vào mũi y mà rằng, đến ngày thứ mười, bọn chúng sẽ tính tổng nợ với y. Lần này, Hàn Thắng Lợi không trách bọn Tân Cương, cũng không trách mình, chỉ trách gã đồng hương Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt nợ y ba nghìn ba trăm tệ. Ba tháng, mà mới chỉ trả có hai trăm tệ. Cứ tưởng gã đầu bếp này không có tiến, có ép cũng vô ích. Đợi khi Lưu Nhảy Vọt bị mất túi, trong túi có những bốn nghìn một trăm tệ. Có tiền thả để bị trộm, chứ không chịu trả Hàn Thắng Lợi. Hàn Thắng Lợi tức lắm. Ngày thường cù nhầy còn có thể bỏ qua, chứ bây giờ, rõ ràng thấy Hàn Thắng Lợi bị đánh đến mức phải băng bó đầu, bị người ta ép nợ như ép dầu, mà vẫn không động lòng thì đây không phải là chuyện tiền nong nữa, mà là chuyện nhân phẩm. Đích thị nhân phẩm của Lưu Nhảy Vọt có vấn đề. Lưu Nhảy Vọt nợ Hàn Thắng Lợi cả vốn lẫn lãi là ba nghìn bốn trăm tệ.
Mặc dù số tiền này không đủ để Hàn Thắng Lợi trả nợ, nhưng gặp phải hôm ra phố đen đủi, ít ra cũng có thể chữa cháy được, đỡ bị bọn Tân Cương đá đít. Rồi Hàn Thắng Lợi lại không trách Lưu Nhảy Vọt, mà quay sang tự trách mình. Đám Tân Cương, kể cả Lưu Nhảy Vọt, hóa ra đều rắn hơn y. Rõ uổng cho thanh danh một tên trộm như y. Nhưng ngày thường, không rắn với Lưu Nhảy Vọt, đợi khi Lưu Nhảy Vọt mất tiền thì có rắn nữa cũng vô ích. Để Lưu Nhảy Vọt có tiền trả mình, Hàn Thắng Lợi còn phải giúp gã đi tìm chiếc túi, bèn dẫn đến gặp Tào đại ca. Giúp Lưu Nhảy Vọt là để cho gã ta trả mình tiền, nào ngờ, sau khi quen biết Tào đại ca, Lưu Nhảy Vọt qua mặt y luôn. Hôm sau, một mình gã mò đến lò vịt để lấy túi.
May mà đám người ở lò vịt vẫn chưa tìm thấy Thanh Diện Thú Dương Chí. Lưu Nhảy Vọt làm ầm ĩ lên với bọn người ở lò vịt, bị bọn chúng giã cho một trận. Đến khi gặp lại Lưu Nhảy Vọt, Hàn Thắng Lợi hỏi gã sao lại trở mặt giữa chừng. Nhưng Lưu Nhảy Vọt chẳng đả động gì đến chuyện trở mặt giữa chừng, mà không tiếc lời trách móc Hàn Thắng Lợi đã giới thiệu cho gã một tên Tào đại ca nhăng nhít, làm gã mất không hai trăm tệ bạc. Chưa kể, lãng phí mất hai ngày trời. Cái lãng phí ở đây không phải là lãng phí thời gian đơn thuần, mà là lãng phí thời gian tìm tên trộm. Cái sự bực tức của Lưu Nhảy Vọt xem ra còn lớn hơn cả Hàn Thắng Lợi. Lưu Nhảy Vọt vừa bị đám người ở lò vịt đánh một trận, dường như có thêm vốn liếng, vừa chỉ vào chỗ băng bó trên đầu, vừa nói với Hàn Thắng Lợi:
- Mày dẹp cái trò ấy đi! Mày bị đánh, thế tao thì không chắc?
Hàn Thắng Lợi khóc dở mếu dở:
- Ông cứ nói huyên thuyên. Đành là đều bị đánh, nhưng chuyện bị đánh khác nhau. Không nói chuyện bị đánh, chỉ nói chuyện trả tiền thôi.
Lưu Nhảy Vọt:
- Không tìm được túi, tao chẳng sống nữa. Còn đòi tao trả tiền?
Chầy bửa đến thế là cùng. Hàn Thắng Lợi đành bó tay với Lưu Nhảy Vọt. Đám Tân Cương thúc nợ ghê quá, nhưng Hàn Thắng Lợi cũng chẳng buồn đôi co với Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt giờ đã thành kẻ kiết xác, đôi co nữa cũng vô ích. Trước mắt, ngày nào y cũng phải ra phố tác nghiệp để đối phó với đám Tân Cương. Nhưng không ngày nào hoàn thành được định mức hai nghìn tệ để nộp cho đám Tân Cương. Được hơn nửa thời hạn quy định, đám Tân Cương không chỉ ép Hàn Thắng Lợi, mà ép cả người bảo lãnh của y là lão Cao ở quán mỳ Hà Nam. Lão Cao sợ quá, đến ép Hàn Thắng Lợi hộ đám Tân Cương. Hàn Thắng Lợi khuyên lão Cao:
- Cái quán còm của ông, bỏ đi cũng được. Ông chuồn, tôi cũng chuồn. Ông được giải phóng, mà tôi cũng được giải phóng.
Lão Cao sôi máu:
- Nếu biết thế này, tao đã không bảo lãnh cho mày. Mày đừng tưởng, cái quán nhỏ vậy, nhưng tiền thuê đắt lắm. Tiền thuê nhà, tao phải nộp một lúc liền 3 năm, hết bảy vạn hai. Chẳng lẽ chỉ vì hai vạn tệ của mày mà tao phải mất không bảy vạn hai à?
Rồi lại trợn mắt nhìn Hàn Thắng Lợi:
- Số tiền ấy là do tao vay mượn họ hàng đấy.
Đến ngày thứ Bảy, Hàn Thắng Lợi mới trả được đám Tân Cương có hơn ba nghìn tệ. Chỉ còn ba ngày nữa là đến hạn mười ngày. Lúc bình thường, bảy ngày mà trộm được hơn ba nghìn, với Hàn Thắng Lợi đã là kỳ tích. Nhưng trong con mắt của đám người Tân Cương, không phải Hàn Thắng Lợi tay nghề kém cỏi, mà rõ là y cố tình chơi bài cùn. Không trả tiền, chuyện nhỏ. Nhưng chơi bài cùn, là tính chất khác hẳn. Tối hôm ấy, đám Tân Cương được người bảo lãnh của Hàn Thắng Lợi là lão Cao dẫn đường, mò đến nơi ở của Hàn Thắng Lợi, chẳng nói chẳng rằng, đánh vỡ đầu Hàn Thắng Lợi luôn tức thì. Đánh xong, còn bảo đây chỉ là cảnh cáo. Trong vòng ba ngày, nếu trả được số tiền một vạn sáu nghìn tệ hơn, thì hai bên đường ai nấy đi. Bằng không, một tên Tân Cương rút soạt con dao bên hông, chỉ vào Hàn Thắng Lợi:
- Tao biết mày sẽ bỏ trốn. Nhưng không liên quan gì tới mày.
Rồi lấy dao chỉ vào lão Cao:
- Tao sẽ rút gân đùi con trai mày, rồi nướng như nướng một xiên thịt cừu vậy.
Lão Cao hoảng quá, chẳng cần biết chuyện đầu Hàn Thắng Lợi đang chảy máu, chỉ vào mặt Hàn Thắng Lợi:
- Hàn Thắng Lợi, mày nghe thấy hết rồi nhé. Cấm mày được hại tao.
Sau khi đám Tân Cương và lão Cao đi khỏi, Hàn Thắng Lợi lại đến bệnh viện khâu vết thương ở đầu. Rạng sáng hôm sau, lại mang theo thương tật ra phố tác nghiệp. Đầu bị cuốn băng, đành phải đội chiếc mũ lưỡi trai để che. Trận đòn tối qua của bọn Tân Cương còn nặng hơn cả trận đòn 8 ngày trước. Nặng không phải vì đầu mất máu nhiều, mà là vết thương chi chít. Lần trước bị thương hai chỗ, nhưng lần này bị năm chỗ. Lần trước khâu 8 mũi, còn lần này khâu 15 mũi. Trong đó có một vết thương nằm trên trán. Mặc dù đã đội chiếc mũ lưỡi trai, cố tình kéo vành mũ thấp xuống, nhưng dưới vành mũ vẫn lộ ra một mảnh băng. Người có vết thương quá lộ liễu thì làm trộm khó lắm. Không phải bảo những người bị thương đều là người xấu, mà vì bộ dạng của anh như vậy dễ bị người ta để ý. Ai đi ngang qua Hàn Thắng Lợi, cũng đều ngoảnh đầu lại nhìn y. Mặc dù không coi y là trộm, những cũng khiến cho y khó mà ra tay được. Vốn dĩ đã có thể ra tay, đối tượng, hoàn cảnh, thời cơ đều đã chín muồi, nhưng đúng lúc chuẩn bị ra tay thì người xung quanh lại nhìn chòng chọc vào y. Ngay lập tức, cơ hội này biến mất. Trước đây không tận dụng được khoảnh khắc vàng là vì phán đoán nhầm lẫn. Còn bây giờ, do mang bộ dạng như vậy nên không có mảy may một cơ hội nào cho y. Cả ngày, chỉ trộm được có 3 người. Trong đó, hai lần bị phát hiện. Hàn Thắng Lợi co giò chạy thẳng, chẳng trộm được cái gì. Một lần trộm thành công, nhưng không phải trong khu thương mại, mà ở ven đường phố. Một gã trung niên dựa lưng vào một tấm biển quảng cáo ngủ say như chết, tay ôm khư khư một chiếc túi da trước bụng. Trông gã ta có vẻ là một người bận rộn. Hàn Thắng Lợi ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai để ý, liền giật chiếc túi chạy một mạch. Nói cho chặt chẽ, thì đấy không phải là trộm, mà là cướp. Đợi đến khi chạy vào một con hẻm, liền mở túi ra, bên trong chẳng có một xu nào, toàn những thứ ba lăng nhăng. Trong đó, có đến nửa túi là những hóa đơn cũ nát. Hóa ra, người bị cướp là một gã phe hóa đơn. Hàn Thắng Lợi thầm trách mình đã làm lỡ dở chuyện làm ăn của người ta. Ngày hôm sau khá khẩm hơn hôm trước. Trộm được của một người, trong túi có hơn năm trăm tệ. Nhưng so với khoản còn nợ đám Tân Cương là một vạn sáu nghìn hơn, thì số tiền này chỉ bằng muối bỏ bể. Ngày thứ ba và cũng là ngày phải thanh toán hết nợ đã đến. Sớm tinh mơ, Hàn Thắng Lợi ngủ dậy, ngồi ủ rũ cạnh giường. Một ngày, trộm đâu ra một vạn sáu nghìn tệ bây giờ? Trừ phi cướp ngân hàng. Nhưng Hàn Thắng Lợi không có cái gan ấy. Mà kể cả có gan, thì cũng chẳng biết sau khi vào ngân hàng sẽ cướp như thế nào. Đã không trộm được số tiền nhiều như thế, thì Hàn Thắng Lợi chẳng thà không ra phố làm gì. Y muốn cao chạy xa bay, vứt bỏ những phiền phức còn lại cho người bảo lãnh hắn là lão Cao. Nhưng ở Hà Nam, hắn và lão Cao sống ở hai làng cạnh nhau. Trốn được một chốc, một lát, chứ làm sao trốn được cả đời. Trừ phi y mai danh ẩn tích, vĩnh viễn không về quê. Nhưng làm thế chỉ vì hơn một vạn tệ, thì quả là không đáng. Rồi lại hận Lưu Nhảy Vọt, nợ tiền mãi không trả. Nhưng bây giờ có hận thì cũng vô ích. Lưu Nhảy Vọt bây giờ vẫn đang mải tìm chiếc túi. Kể cả chiếc túi không bị mất, Lưu Nhảy Vọt trả lại y khoản nợ hơn ba nghìn tệ, thì vẫn chẳng đủ để y trả cho đám Tân Cương số lẻ. Hàn Thắng Lợi càng nghĩ càng chán. Chợt y nghĩ đến một người có thể giúp mình được. Hàn Thắng Lợi bèn đi tìm người ấy.
Người ấy không phải ai khác, mà chính là Tào đại ca làm nghề mổ vịt ở chợ đầu mối ngoại ô phía đông Bắc Kinh. Tào đại ca khống chế cả quận Triều Dương. Còn Lại đại ca – thủ lĩnh đám Tân Cương – khống chế làng Ngụy Công. Hai người đều là đại ca. Nên Hàn Thắng Lợi muốn nói khó với Tào đại ca để hắn ta có lời với Lại đại ca. Có lời không phải là để Hàn Thắng Lợi quỵt nợ, mà để đám Tân Cương thư thư cho Hàn Thắng Lợi thêm một tháng nữa. Lúc Hàn Thắng Lợi đến lò vịt, đám Thôi Đầu trọc, Tiểu Mập đang bận bịu giết vịt. Còn Tào đại ca thì nằm trên ghế mây nghe đài thu thanh. Mắt Tào đại ca vốn không được tốt. Hai hôm nay lại bị cảm, chảy mũi, không mở được mắt, không xem được báo, đành phải nghe đài. Đài thu thanh đang phát bản tin về xung đột giữa Pa-le-xtin và I-xra-en. Phía Pa-le-xtin đánh bom liều chết, còn I-xra-en huy động cả máy bay. Tào đại ca nghe rất chăm chú. Hàn Thắng Lợi thập thò ngoài cửa lò vịt, không dám làm phiền. Đợi khi Pa-le-xtin và I-xra-en đánh nhau xong, chết và bị thương tổng cộng bao nhiêu người, chiếc đài thu thanh chuyển đề tài, bắt đầu nói những chuyện trong giới truyền hình, điện ảnh, rằng ai với ai lại quan hệ vụng trộm với nhau, thì Tào đại ca tắt máy thu thanh. Lúc này, Hàn Thắng Lợi mới bậu tay vào khung cửa gọi với vào trong.
- Đại ca ơi.
Tào đại ca quay đầu lại, vẫn chưa nghe ra giọng của Hàn Thắng Lợi, bèn hỏi:
- Ai đấy?
Hàn Thắng Lợi:
- Em là Hàn Thắng Lợi người Hà Nam. Em có việc muốn cầu xin đại ca.
Tào đại ca tưởng Hàn Thắng Lợi lại đến nói về chuyện Lưu Nhảy Vọt mất túi, bèn chau mày:
- Vẫn chuyện ấy chứ gì? Cái gã đồng hương chú mày thật không biết điều.
Hàn Thắng Lợi vội nói:
- Không phải chuyện ấy mà là chuyện khác ạ.
Lúc này mới dám mon men đến gần rồi kể tóm tắt từ đầu chí cuối chuyện xảy ra giữa y với đám Tân Cương 10 ngày qua. Trong lúc kể lể, y bật khóc vì tủi. Nhưng biết Tào đại ca chúa ghét kiểu khóc lóc, nên lại dằn lòng để không khóc. Nghe Hàn Thắng Lợi trình bày xong xuôi, Tào đại ca nói:
- Chuyện này phải trách chú mày, không trách đám Tân Cương kia được.
Hàn Thắng Lợi biết Tào đại ca nói về chuyện tác nghiệp xuyên địa bàn, vội gật đầu:
- Cũng tại em nhất thời manh động.
Lại bảo:
- Hôm nay không trả hết tiền, em không lo em, mà lo cho con trai lão Cao, người đồng hương với em. Cháu nó mới có 6 tuổi.
Rồi kể lại chuyện bọn Tân Cương đòi rút gân chân thằng bé. Tào đại ca đã hiểu ra, nhưng bảo:
- Chỗ anh với chú cách làng Ngụy Công những nửa thành phố. Tay Lại người Tân Cương mà chú bảo, anh lại không quen.
Hàn Thắng Lợi nghe mà tim đập thình thịch, chực bật tung khỏi lồng ngực. Y vội nói:
- Đại ca, với danh tiếng của đại ca, đại ca không biết tên Lại. Nhưng không thể nào có chuyện tên Lại không biết danh đại ca. Đại ca cứ nói giúp em một tiếng với tên Lại, chắc chắn là được.
Lại bảo:
- Không phải là em quỵt nợ, mà chỉ là thư thư cho em vài ngày.
Tào đại ca không tiếp chuyện, lại ngả lưng lên chiếc ghế mây, mắt nhắm lại. Cứ thế, tĩnh lặng mất mười phút. Hàn Thắng Lợi đoán chắc Tào đại ca đã ngủ say. Tào đại ca đã ngủ, tức là không quan tâm đến chuyện này nữa. Tào đại ca một khi đã không quan tâm, thì Hàn Thắng Lợi cũng chẳng thể nào ép hắn ta được. Hàn Thắng Lợi ngó xung quanh lò vịt, đám Thôi Đầu trọc, Tiểu Mập đều đang cặm cụi mổ vịt, chẳng ai để ý đến Hàn Thắng Lợi. Bọn họ không để ý đến Hàn Thắng Lợi, nhưng Hàn Thắng Lợi cũng không dám gây sự với bọn họ. Biết chẳng còn hy vọng, Hàn Thắng Lợi quay người định đi, bỗng Tào đại ca mở mắt, hô một tiếng:
- Chú Thôi.
Thôi Đầu trọc nghe Tào đại ca gọi, vội quẳng con vịt trong tay, lấy tạp dề lau máu dính trên tay, rồi lật đật chạy đến. Tào đại ca hỏi Hàn Thắng Lợi:
- Chú nợ người ta bao nhiêu tiền?
Hàn Thắng Lợi:
- Trừ hơn năm trăm tệ em đang mang theo người, còn lại là một vạn sáu ạ.
Tào nói với Thôi Đầu trọc:
- Chú đi tới đó một chuyến, mang cho người ta một vạn sáu.
Thôi Đầu trọc sững người. Hàn Thắng Lợi cũng sững người. Y không ngờ rằng, Tào đại ca lại dùng phương thức này để chấm dứt mắc mớ giữa y với đám Tân Cương. Trong khi, y và Tào đại ca cũng không phải chỗ quen thân gì. Thôi Đầu trọc ngẩn người nhìn Hàn Thắng Lợi. Hàn Thắng Lợi không kìm nén được, bật khóc:
- Đại ca.
Tào đại ca xua tay:
- Thắng Lợi, chuyện của chú coi như xong, chú cứ về trước đi.
Hàn Thắng Lợi xì xụp lạy Tào đại ca. Thấy đại ca cau mặt, Hàn Thắng Lợi liền vội đứng dậy, không dám nhiều lời, cuống quýt cảm ơn, rồi rời khỏi lò vịt. Trên đường, cảm kích quá, tim quay về với lồng ngực. Tim vừa quay về với lồng ngực, bỗng cảm thấy vết thương trên đầu lại phát tác. Hai hôm trước, chỉ mải ra phố trộm cắp, quên béng vết thương ngự trên đầu. Y vội đến bệnh viện khử trùng, thay thuốc, cuốn băng, rồi ra về. Bỗng y thảng thốt. Tào đại ca trả hộ y một vạn sáu cho đám Tân Cương, chuyện giữa y và đám Tân Cương coi như xong. Nhưng chẳng lẽ để Tào đại ca mất không số tiền này vì y chắc? Không nói chuyện Tào đại ca muốn hay không, mà ngay bản thân Hàn Thắng Lợi cảm thấy rất áy náy. Vậy thì, kể từ ngày hôm nay, coi như y nợ Tào đại ca một vạn sáu tệ. Vốn là nợ đám Tân Cương, bây giờ chuyển sang thành nợ Tào đại ca. Thế có nghĩa là, kể từ ngày mai, y vẫn sẽ phải ra phố trộm cắp. Thế thì bằng lao động cho Tào đại ca còn gì? Lại nữa, trước đây, Hàn Thắng Lợi vốn là người tự do, nhưng kể từ hôm nay trở đi, y chẳng phải đã thành người của Tào đại ca rồi sao? Lúc này mới ngớ ra dụng ý của Tào đại ca. Thì ra, cũng chẳng phải Tào đại ca giúp y không công. Đúng là Tào đại ca tính toán sâu xa hơn y nhiều. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, nếu Tào đại ca không can thiệp, chắc chắn hôm nay Hàn Thắng Lợi sẽ xảy ra chuyện. Còn khi Tào đại ca đã can thiệp, thì coi như khó khăn tạm thời qua đi. Chuyện y theo về với Tào đại ca đành để đến đâu hay đến đấy vậy. Thôi thì, cứ thong thả rồi tính.
Nhưng mối quan hệ giữa Hàn Thắng Lợi và Tào đại ca chẳng đợi y "thong thả rồi tính". Ngay ngày hôm sau, Tào đại ca đã sai Tiểu Mập đi gọi Hàn Thắng Lợi đến lò vịt. Vào đến lò vịt, thấy có người đang nằm trên chiếc giường kê sát tường trong nhà, mặt mũi sưng vù, thâm tím, băng bó khắp người, đang thở phì phò, làm Hàn Thắng Lợi sợ bắn mình. Đến gần nhìn, hóa ra người quen. Tay này người Sơn Tây, biệt danh là Thanh Diện Thú Dương Chí. Vừa rồi, hắn ta có chút mắc mớ với Tào đại ca. Hàn Thắng Lợi không biết Thanh Diện Thú Dương Chí bị người của Tào đại ca đánh, hay bị người ngoài đánh. Lại nghĩ, Thanh Diện Thú Dương Chí đã nằm trong lò vịt của Tào đại ca, thì chắc không phải do người của Tào đại ca đánh, mà trăm phần trăm là bị người ngoài đánh. Trông thương tích của Thanh Diện Thú Dương Chí thì rõ là đám người này cũng thuộc hàng man rợ. Hàn Thắng Lợi buột miệng:
- Kẻ nào làm chuyện này đấy ạ?
Tào đại ca không trả lời, mà gọi Hàn Thắng Lợi đến gần:
- Thắng Lợi, anh có một việc muốn phiền chú.
Hàn Thắng Lợi tưởng các băng nhóm trộm cắp lại thanh toán nhau, Tào đại ca muốn y đi đánh nhau, nên trong bụng có phần sợ. Thanh toán giữa đám trộm cắp thì toàn là dao trắng đi vào, dao đỏ đi ra. Nhưng hôm qua, Tào đại ca đã giúp y như thế, nên Hàn Thắng Lợi không tiện từ chối, đành nói liều:
- Chỉ cần làm được, em sẵn sàng.
Tào đại ca gật đầu:
- Không phải vì chuyện hôm qua anh giúp chú, nên hôm nay nhờ chú đến giúp anh đâu. Anh không bao giờ thiển cận như thế cả. Chẳng qua là sự trùng hợp. Đành vậy.
Nghe Tào đại ca nói thế, máu hảo hán trong Hàn Thắng Lợi trào lên. Y cuống quýt:
- Xin Đại ca cứ nói.
Tào đại ca:
- Cái gã Lưu Nhảy Vọt lần trước chú dẫn đến có phải là bạn thân của chú không?
Câu chuyện đột ngột rẽ sang Lưu Nhảy Vọt. Hàn Thắng Lợi không hiểu đầu cua tai nheo làm sao, đành nói thật:
- Lão ấy nợ em tiền.
Tào đại ca xua tay:
- Khoan hãy nói chuyện tiền.
Rồi chỉ vào Thanh Diện Thú Dương Chí đang nằm trên giường, bảo:
- Ông bạn chú nhặt được của người kia một chiếc túi.
Lại nói:
- Chú tìm bạn chú, lấy chiếc túi ấy về đây.
Thì ra là chuyện này. Hàn Thắng Lợi thấy nhẹ nhõm hẳn, đồng ý luôn:
- Em cứ tưởng chuyện gì. Té ra là chuyện chiếc túi. Đơn giản.
Tào đại ca giơ tay, ngắt lời Hàn Thắng Lợi:
- Không đơn giản như thế đâu. Chiếc túi này không phải chiếc túi thường. Chiếc túi không quan trọng. Trong chiếc túi có một chiếc USB. Cần là cần chiếc USB. Chỉ cần chú lấy được chiếc USB về, thì coi như chuyện vặt hôm qua đã giải quyết xong.
Hàn Thắng Lợi hiểu ra, chỉ cần lấy được chiếc USB về, thì ân oán giữa y với Tào đại ca về chuyện Tào đại ca trả giúp hắn khoản nợ một vạn sáu cho bon Tân Cương coi như xong. Hàn Thắng Lợi sướng rơn, cảm thấy vụ làm ăn này y lãi to. Y vỗ ngực, đầy tự tin:
- Lưu Nhảy Vọt là con nợ của em. Em nói, lão phải nghe. Nếu không nghe em, em chỉ cần xướng tên đại ca, đố lão ấy dám không trả.
Tào đại ca chau mày:
- Chuyện là ở chỗ đó. Nếu anh đòi được về, thì đã không cần nhờ đến chú. Chú không được nhắc đến tên anh. Làm thế, sẽ dứt dây động rừng.
Hàn Thắng Lợi hiểu ra ý tứ của Tào đại ca:
- Em hiểu rồi. Nghĩa là không đòi kiểu rắn mặt, mà là lừa lão ta để lấy lại.
Tào đại ca gật đầu, chứng tỏ lời Hàn Thắng Lợi nói là đúng. Rồi lại chau mày, ý nói: Ý tứ là thế, nhưng không được nói như thế. Rồi bảo:
- Chú đi đi. Nhớ làm cho nhanh. Kẻo kẻ khác lại hớt tay trên.
Hàn Thắng Lợi cuống quýt:
- Vâng ạ. Em đi tìm lão ta luôn đây.
Khi đến công trường xây dựng phía sau khu Quốc Mậu, Hàn Thắng Lợi mới phát hiện sự việc không hề đơn giản. Không đơn giản không phải vì Lưu Nhảy Vọt không nghe lời y, hay y không lừa lấy được chiếc USB, mà vì kể từ tối qua, Lưu Nhảy Vọt đột nhiên mất tích. Cai thầu công trình là Nhiệm Bảo Lương cũng đang tìm lão ta.