Ngoài tầm kiểm soát. Thế này gọi là ngoài tầm kiểm soát.
Đây là câu đầu tiên Lận nói khi gặp Nghiêm Khắc. Lần này, hai người gặp nhau tại "Quán trà lão Tề". Lão Tề tuổi ngoài 50, người Bắc Kinh, đầu tròn, mặt tròn, béo mập. Qua tuổi 40 bắt đầu ăn chay. Điểm này giống với Nghiêm Khắc. Nhưng Nghiêm Khắc không ăn chay hẳn, mà chỉ không thích ăn thịt. Còn lão Tề thì ăn chay triệt để. Khi chưa ăn chay, lão ta gầy nhẳng. Nhưng sau khi ăn chay, lại béo ra. Lão Tề không chỉ ăn chay. Trước 40 tuổi, lão là một tay ăn chơi có tiếng ở khu vực Hậu Hải, Bắc Kinh. Cờ bạc, rượu trè, trai gái, lão chơi tất, không từ thứ gì. Sau khi ăn chay, lão bắt đầu theo Phật, pháp hiệu là "Tuyệt Trần"(18). Có người hỏi, thường thì những người ăn chay niệm Phật đều gầy cả, vì ăn uống không có chất, nhưng sao lão Tề lại béo ra. Lão Tề liền chắp hai tay:
- A di đà Phật, rộng lòng, người sẽ béo tốt vậy.
Có phần ngược với thuyết người béo của Nghiêm Khắc. Nhưng Nghiêm Khắc cảm thấy lời lão Tề nói không phải không có lý.
Quán trà lão Tề nằm trên phố Bắc Tân Kiều. Ngoài phố xe cộ huyên náo, nhưng trong quán trà, mùi hương trầm Tây Tạng thoang thoảng, khiến lòng người dịu lại. Thêm tiếng tụng kinh của các nhà sư phát ra từ chiếc loa, lòng người càng cảm thấy thanh tịnh, siêu thoát. Quán trà lão Tề không bán các loại trà thường như: Long Tỉnh, Ô Long, Thiết Quan Âm, Phổ Nhĩ…, mà chuyên bán các loại trà đặc sản Tân Cương như: Trà Thánh Châu Phong, Trà Thánh Đại bàng đỏ, Trà Thánh Đại bàng trắng…. Tại sao vậy? Lão Tề bảo:
- Không vì trà, chỉ vì miền đất Phật.
Nhưng một ấm trà của lão Tề đắt gấp nhiều lần quán trà khác. Quán trà khác, một ấm Long Tỉnh Sư Phong cũng chỉ mất có hơn hai trăm tệ. Trong khi, một ấm trà Đại bàng đỏ ở quán lão Tề giá những bảy trăm tám mươi tệ. Một ấm Đại bàng trắng giá tám trăm tám mươi tệ. Một ấm Châu Phong giá một nghìn hai trăm tám mươi tệ. Đã thế, loại trà Đại bàng và Châu Phong sau khi pha xong trông chẳng hề giống trà, lá to, cọng nhiều. Lúc uống, toàn vị ngai ngái của đất. Trà không phải trà thường, nên khách đến đây uống trà cũng không phải người thường. Không hẳn là không có người thường, mà là không có người nghèo. Ban ngày quán trà còn thanh tịnh. Nhưng hễ cứ đến tối là các phòng riêng tầng trên tầng dưới trong quán trà đều kín chỗ. Đến muộn, còn phải xếp hàng lấy số. Lận và lão Tề quen nhau đã 8 năm. Nghiêm Khắc biết lão Tề là nhờ Lận đưa đến. Lận thường đùa với lão Tề:
- Lão Tề này, thứ này của ông mà là trà à? Mà lại là loại trà lấy từ ngọn Chô Mô Lung Ma cơ đấy? Chắc ông vặt một ít lá cây ở Phòng Sơn mang về đây dọa nhau chứ gì?
Lão Tề mỉm cười, lại chắp hai tay:
- A di đà Phật. Ông nói trúng quá. Không vì bán trà, mà vì lấy của người giàu giúp đỡ người nghèo vậy.
Cả bọn đều phá lên cười. Ngoài bán trà, lão Tề còn xem tướng. Nghe nói, khoản này không phải lão ta biết từ hồi ăn chay niệm Phật, mà biết từ trước đó. Nếu anh ngồi phía đối diện, lão Tề chỉ cần thoáng nhìn là có thể nói vanh vách chuyện của anh 30 năm về trước và 30 năm về sau. Hai lần 30 năm cộng lại là 60 năm. Chỉ thoáng nhìn mà đã nhìn thấu cả chuyện xảy ra trong 60 năm thì kể cũng là "tuệ nhãn"(19) thật. Bởi vậy, nhiều người đến Quán trà lão Tề không phải để uống trà, mà là để được lão Tề xem tướng. Nhưng nếu anh chỉ đến uống trà có một lần, thì lão Tề sẽ không xem. Uống hai lần cũng không xem. Chí ít phải chín mười lần, hai bên quen thân rồi, lão Tề mới chịu thoáng nhìn để xem tướng cho anh. Lão Tề bảo, lão làm như vậy, không phải để lấy thêm tiền mấy bữa trà của anh, mà vì người không thân quen gì, ngại nói. Nói sâu hay nông đều không tiện. Tám năm trước, cũng vì muốn xem tướng, nên Lận mới để bạn bè dẫn tới đây. Vì đi cùng bạn, nên mặc dù chỉ đến lần đầu, lão Tề cũng đồng ý xem tướng cho Lận. Nhưng nói trước là chỉ nói chuyện 30 năm về trước. Hai người vốn không quen biết nhau, vậy mà khi nói về chuyện 30 năm trước của Lận, lão Tề giống như một anh đồ tể tài hoa có tài pha thịt đạt đến độ tinh xảo, bóc tách phanh phui mọi thớ thịt, cọng xương liên quan đến Lận. Lận nghe mà bạt vía kinh hồn, mồ hôi vã ra như tắm. Nửa năm sau, lão Tề lại bổ sung thêm chuyện của Lận 30 năm về sau. Lận cũng lại một phen khiếp đảm. Một lần, Lận tháp tùng Bộ trưởng Giả tới vùng Nội Mông công tác. Ban ngày thị sát, buổi tối tán dóc ở khách sạn. Lận vô tình nhắc đến chuyện lão Tề, làm Bộ trưởng Giả sửng sốt. Sau khi về đến Bắc Kinh, một buổi tối, chiêu đãi khách xong, Bộ trưởng Giả đột nhiên bảo Lận đưa ông ta đến Quán trà lão Tề. Vì có Lận đưa đến, nên lão Tề đồng ý xem tướng cho Giả luôn. Nhưng xem xong, lão Tề không nói năng gì. Giả có vẻ khó hiểu. Lão Tề liền chắp tay:
- A di đà Phật. Quý bất khả ngôn. Bởi vậy, tôi xin phép không nói.
Lận:
- Này ông Tề, ông làm cái quái gì đấy. Lãnh đạo không thời gian rỗi để mà uống cho nhà ông mười bữa trà đâu đấy.
Lão Tề mỉm cười:
- Thiên cơ bất khả lộ.
Lận toan sấn đến đá lão Tề, nhưng Giả mỉm cười ngăn lại. Tối hôm đó chỉ uống trà, không nói chuyện gì nữa. Về sau, Lận lại dẫn Nghiêm Khắc đến uống trà. Qua mười bữa trà, Nghiêm Khắc cũng nhờ lão Tề xem tướng cho. Lão Tề xem xong, viết hai câu:
- Xuân đả lục cửu đầu, vũ qua địa bì thấp.
Nghiêm Khắc không hiểu ý tứ ra làm sao. Lận cũng tắc tị. Hỏi lão Tề, lão ta không nói. Nghiêm Khắc thấy không yên tâm, bèn truy hỏi, lão Tề buột ra một câu:
- Ý tốt.
Nghiêm Khắc mới thôi, không truy vấn nữa. Lận và Nghiêm Khắc đến Quán trà lão Tề uống trà, lúc đầu chỉ là để xem tướng. Nhưng dần dà, không thể ngày nào cũng xem tướng, mà đến để có được sự thanh tịnh vào buổi sáng và sự náo nhiệt vào buổi tối. Đến nhiều thành quen chân, đâm ngại đi chỗ khác. Mỗi lần hỏi địa điểm gặp nhau, kể cả khi chưa ăn, hay đã ăn rồi, phản xạ đầu tiên là:
- Chỗ lão Tề nhé.
Mỗi chỗ lão Tề, chứ chẳng hơi đâu nghĩ đến địa điểm khác. Các cuộc gặp nhau gần đây giữa Lận và Nghiêm Khắc toàn vì chiếc USB. Chiếc USB vốn là một sự trao đổi, hoặc giả là một lời đe dọa. Không ngờ, việc này biến thành việc kia. Từ chỗ đe dọa người khác, trở thành đe dọa tất cả. Lận và Nghiêm Khắc vốn đã cạn tàu ráo máng, nhưng để tìm lại chiếc USB này, hai người lại liên thủ với nhau, làm những việc cần làm. Lận còn đùa:
- Thế này gọi là thông đồng làm bậy đấy.
Làm Nghiêm Khắc phát ngượng. Nhưng, đã qua một tuần mà vẫn chưa tìm thấy chiếc USB. Tên trộm đã tìm thấy rồi, nhưng chiếc USB lại không ở trên người tên trộm. Lại tìm thấy một tên trộm khác, nhưng chiếc USB vẫn không có trên người tên trộm. Cuối cùng, lại xảy ra vụ tống tiền. Mãi đến khi Lưu Nhảy Vọt bỏ chạy ở chân cầu Tứ Quý Thanh và mất tích, cả bọn mới té ngửa: Hóa ra, chiếc USB lại nằm trong tay tên đầu bếp. Lúc then chốt, kẻ nào mới bỏ chạy? Trộm mới bỏ chạy. Mất tích không có nghĩa là mất tích, mà có nghĩa là Lưu Nhảy Vọt mới là tên trộm đích thực. Khi đã hiểu ra kẻ nào là trộm thì tên trộm lại mất tích. Lúc này, không những bọn Nghiêm Khắc, Lận hối hận, mà đến cả điều tra viên của Văn phòng điều tra Trí giả thiên lự là lão Hình cũng hối hận. Không chỉ bọn họ hối hận, mà ngay cả tên Thanh Diện Thú Dương Chí bị nện một trận nhừ tử cũng hối hận. Nháo nhào lên tìm trộm, hóa ra tên trộm đích thực lại ở ngay cạnh mình. Nghiêm Khắc trách móc lão Hình:
- Đã tìm được tên trộm rồi, mà lại để nó chạy mất. Thế mà gọi là Trí giả thiên lự à?
Lão Hình thở dài:
- Có chứ(20).
Lại nói:
- Thật không ngờ, một tay đầu bếp mà lại lì như thế.
Rồi khuyên Nghiêm Khắc:
- Chuyện đã đến nước này, có sốt ruột nữa cũng vô ích. Thong thả để tôi tìm.
Nghiêm Khắc tức đến thiếu chút nữa thì bật khóc:
- Chuyện đến nước này còn không sốt ruột? Đợi khi chiếc USB bị đưa tới nơi không cần tới, lúc ấy có sốt ruột cũng muộn rồi.
Lúc này, Nghiêm Khắc lại trách mình. Tìm thám tử tư mà như thế thì đại đại sai lầm còn gì. Lận biết chiếc USB đang ở trong tay một tên đầu bếp. Tên đầu bếp giờ đã mất tích. Nhưng cái sự sốt ruột của y khác với Nghiêm Khắc. Hai người hẹn nhau lúc ba giờ chiều tại Quán trà lão Tề. Nghiêm Khắc đến trước. Quán trà lão Tề buổi tối thì náo nhiệt, còn lúc ba giờ chiều thì rất yên tĩnh. Lão Tề không có mặt ở quán. Buổi tối, lão ta mới đến quán để trông nom chuyện làm ăn. Còn ban ngày, ở nhà đọc kinh. Nhưng nghe vợ lão Tề nói, cấm bao giờ thấy lão ta đọc kinh vào ban ngày, mà chỉ ngủ như chết. Lão Tề bảo:
- Buồn ngủ thì phải ngủ. Cũng là cái lý đắc đạo vậy.
Rồi Lận đến. Hai người ngồi trong phòng riêng. Cảm thán "ngoài tầm kiểm soát" xong, Lận lại nói:
- Tên đầu bếp mất tích kể cũng hay.
Thấy Nghiêm Khắc có vẻ ngạc nhiên, Lận giảng giải:
- Chí ít ta biết được chiếc USB không ở trong tay kẻ khác, mà là trong tay một tên đầu bếp. Như thế tốt chán so với việc nó rơi vào tay kẻ khác.
Nghiêm Khắc nghe ra, gật gù. Lận lại cảm thán:
- Vấn đề duy nhất bây giờ là, không biết tên đầu bếp đã xem nội dung trong chiếc USB chưa? Vợ anh bảo, chiếc USB không đặt mã. Nếu chưa xem, thì nó vẫn là chuyện chiếc USB. Chứ nếu đã xem rồi, thì nó không còn là chuyện chiếc USB nữa, mà là chuyện con người.
Vấn đề này thì quả là Nghiêm Khắc vẫn chưa tính đến. Giờ được Lận nhắc nhở, gã toát cả mồ hôi lạnh. Rồi quay sang tức mụ vợ:
- Thật không ngờ, con vợ tôi dám chơi tôi đằng sau hiểm thế này.
Rồi chém tay lên bàn:
- Chỉ muốn cho nó nhát dao.
Đợi lúc bình tĩnh lại, mới nói:
- Một tên đầu bếp, chắc cũng chẳng hiểu USB là cái đếch gì.
Lận:
- Đừng có trông chờ vào may rủi. Cứ chuẩn bị chu đáo là hơn.
Nghiêm Khắc lau mồ hôi trên trán, gật gật đầu. Chợt nói:
- Đã đến quán trà lão Tề. Chi bằng ta gọi lão ta đến nhờ xem cho một quẻ? Xem tên đầu bếp này chạy đi đâu, lúc nào thì tìm được chiếc USB?
Lận lắc đầu:
- Cái trò ma quỷ của lão Tề chỉ lừa những ai rỗi việc thôi. Chứ lúc có chuyện, tìm lão ta cũng vô ích. Chuyện này đã làm cho cả thiên hạ đều biết rồi, đừng để lão ta lại xen vào nữa.
Nghiêm Khắc lại gật gù, tỏ ý khâm phục Lận:
- Anh giỏi hơn tôi. Lúc gặp chuyện, nghĩ chu toàn, sâu sắc hơn tôi.
Lận than thở:
- Giỏi giang cái gì. Mất bò mới lo làm chuồng không gọi là giỏi. Người giỏi, người ta giết bò từ lâu rồi, bây giờ đang ngồi gặm xương ấy. Người làm Bộ trưởng Giả đau đầu chính là người đó.
Lúc này, Lận mới tiết lộ với Nghiêm Khắc một tin: năm ngày trước, Giả sang châu Âu công tác. Phải năm ngày nữa mới về. Trước khi Giả về, bọn họ phải tìm bằng được tên đầu bếp và lấy chiếc USB về. Lần trước nói với Nghiêm Khắc là mười ngày, bây giờ ra hạn thêm năm ngày nữa. Đến lúc ấy, nếu vẫn không tìm được, mà xảy ra chuyện, thì cả bọn chết cả nút. Còn nếu như chưa xảy ra chuyện, đến lúc ấy, bản thân y cũng chẳng thể quyết định được, phải xem ý tứ của Giả thế nào. Nghe nói Giả đã ra nước ngoài, Nghiêm Khắc ngạc nhiên, tưởng Giả ra nước ngoài để tránh vụ USB. Lận hiểu ý Nghiêm Khắc, bèn chặn ngay suy nghĩ của gã lại:
- Không phải Bộ trưởng tránh vụ USB, mà là tránh vụ khác.
Lại bảo, Văn phòng điều tra mà Nghiêm Khắc tìm cũng không đáng tin cậy. Cũng không hoàn toàn như vậy, mà vì chuyện đã đến nước này thì chẳng có người nào đáng tin cả. Đã chẳng có người nào đáng tin thì để bọn họ không tìm thấy chiếc USB có khi lại hay hơn là tìm thấy. Chuyện đã đến nước này, phải tự mình nhúng tay vào. Cũng giống như tên đầu bếp. Bị mất túi thì tự mình ra phố tìm. Tìm mãi, rồi cũng nhặt được một chiếc túi đấy thôi. Bèn hỏi:
- Người của anh có đến không?
Nghiêm Khắc:
- Đến rồi. Đang đợi trong xe tôi.
Rồi gọi một cú điện thoại. Lát sau, lái xe của Nghiêm Khắc là Tiểu Bạch dẫn vào hai người. Một người là Nhiệm Bảo Lương, người kia là Hàn Thắng Lợi. Theo lời Tào đại ca, Hàn Thắng Lợi đến công trường tìm Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt mất tích, còn Hàn Thắng Lợi thì lại bị Nhiệm Bảo Lương giữ lại. Bởi Nhiệm Bảo Lương cũng đang tìm Lưu Nhảy Vọt. Nhiệm Bảo Lương tìm Lưu Nhảy Vọt không phải để đôi co với gã chuyện gã đã xúi giục đám công nhân làm loạn, mà vì Nghiêm Khắc biết chiếc USB ở chỗ Lưu Nhảy Vọt. Nhưng Lưu Nhảy Vọt đã mất tích, bèn gọi Nhiệm Bảo Lương đến, bảo hắn trong vòng hai ngày phải tìm được Lưu Nhảy Vọt. Tìm được, sẽ trả tiền công trình ngay. Còn không, thay Nhiệm Bảo Lương bằng một cai thầu khác. Đầu bếp của Nhiệm Bảo Lương cầm thứ trong nhà Nghiêm Khắc thì đáng ra Nhiệm Bảo Lương cũng có phần trách nhiệm trong đó. Nhưng một người sống sờ sờ ra đấy, đột nhiên mất tích, biết tìm ở đâu? Liệu gã vẫn trốn chui lủi ở Bắc Kinh, hay đã về quê Hà Nam, hay đã tới một nơi nào khác. Nhiệm Bảo Lương cũng không đoán ra hướng Lưu Nhảy Vọt sẽ đi đâu. Thế thì tìm với kiếm cái quái gì? Đang buồn bực, Hàn Thắng Lợi bỗng dưng tự dẫn xác đến tìm Lưu Nhảy Vọt. Nhiệm Bảo Lương bèn bắt luôn Hàn Thắng Lợi. Nhiệm Bảo Lương bắt y không phải để đòi y trả người, bởi Lưu Nhảy Vọt không phải do Hàn Thắng Lợi thả ra. Hàn Thắng Lợi cũng đang tìm Lưu Nhảy Vọt đấy thôi. Nhưng Nhiệm Bảo Lương nghĩ rằng, ngày thường, Lưu Nhảy Vọt chơi rất thân với Hàn Thắng Lợi. Hàn Thắng Lợi vốn là một tên trộm. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lưu Nhảy Vọt vốn người thật thà, chắc chắn bị nhiễm thói xấu từ Hàn Thắng Lợi. Lúc mua thức ăn cho nhà ăn, cũng học được thói ăn bớt. Sau này, phát triển thành ngang nhiên ăn trộm tài sản nhà Nghiêm Khắc. Hàn Thắng Lợi cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Gã quên bẵng mất rằng, Lưu Nhảy Vọt không hề trộm đồ. Chiếc túi của Cù Lợi là do gã nhặt được. Nhiệm Bảo Lương lại nghĩ, bọn Hàn Thắng Lợi và Lưu Nhảy Vọt một khi đã cùng một giuộc với nhau, lòng vả giống lòng sung, thì ắt hẳn Hàn Thắng Lợi phải biết tâm lý Lưu Nhảy Vọt rõ hơn Nhiệm Bảo Lương, càng dễ mò ra nơi ẩn náu của Lưu Nhảy Vọt. Gã hoàn toàn không biết rằng, Hàn Thắng Lợi cũng chẳng hơn gì gã, cũng chẳng biết đếch gì về suy nghĩ của Lưu Nhảy Vọt. Tám hôm trước, Hàn Thắng Lợi biết chuyện Lưu Nhảy Vọt mất túi. Vừa nãy ở lò vịt của Tào biết thêm là gã lại vừa nhặt được một chiếc túi. Đến công trường, mới biết Lưu Nhảy Vọt đã mất tích. Những gì y biết về Lưu Nhảy Vọt cũng chẳng hơn gì Nhiệm Bảo Lương. Nhưng bị Nhiệm Bảo Lương ép ghê quá, Hàn Thắng Lợi ngồi dưới đất, nghĩ mãi, rồi đột nhiên bảo:
- Tôi biết lão ta trốn ở đâu.
Nhiệm Bảo Lương mừng rơn:
- Dẫn tao đi. Nếu bắt được lão ta, tao cho mày một nghìn tệ.
Nghe Nhiệm Bảo Lương bảo cho tiền, Hàn Thắng Lợi ngạc nhiên. Một nghìn tệ thật ra chẳng bõ bèn gì. Bởi Tào đại ca đã hứa với y, nếu tìm được Lưu Nhảy Vọt, sẽ xóa khoản nợ một vạn sáu nghìn tệ. Nhưng điều y ngạc nhiên là, chỉ vì mỗi lão Lưu Nhảy Vọt mà người tứ xứ đều hứa hẹn cho y tiền. Ngày trước, Lưu Nhảy Vọt nợ y ba nghìn ba trăm tệ, cộng cả lãi là ba nghìn sáu trăm tệ, ngày nào cũng đến đòi, mà chỉ mới đòi được có hai trăm tệ. Không ngờ, Lưu Nhảy Vọt vừa mất tích một cái, ngoài số tiền ba nghìn bốn trăm tệ Lưu Nhảy Vọt còn nợ ra, bắt đầu có người cho y tiền. Cái lão Lưu Nhảy Vọt mất tích thế mà hay, đem lại tài lộc cho y. Rõ là trong phúc có họa, trong họa có phúc. Sướng hơn trò trộm cắp nhiều. Đồng thời, y cũng biết rằng, Lưu Nhảy Vọt bị mất tích không còn là Lưu Nhảy Vọt mà y từng biết. Trước đây, Lưu Nhảy Vọt chỉ là con tôm, con tép, giờ đã biến thành một con cá bự. Cái sự "biến" ấy không phải vì Lưu Nhảy Vọt, mà vì chiếc túi mà lão ta nhặt được. Mình ăn trộm có thâm niên như thế, vậy sao lại không nhặt được chiếc túi như thế nhỉ? Hàn Thắng Lợi lại thấy động lòng, Lưu Nhảy Vọt đã là một con cá bự như thế, thì không thể dễ dàng biếu người khác được. Một nghìn tệ thì làm sao mua chuộc được Hàn Thắng Lợi. Hàn Thắng Lợi làm ra vẻ khó khăn:
- Là tôi cũng chỉ buột miệng nói ra như thế. Còn có tìm được hay không, cũng khó nói.
Rồi sống chết không chịu đi. Nhiệm Bảo Lương biết Hàn Thắng Lợi muốn làm già, lại đẩy giá lên thêm một nghìn tệ. Hàn Thắng Lợi vẫn không chịu đi. Nghiêm Khắc lại nghi Hàn Thắng Lợi nói thật, rằng y không hề biết Lưu Nhảy Vọt đi đâu, chỉ ở đây mơi tiền. Hàn Thắng Lợi nhấc chân định đi, Nhiệm Bảo Lương lại lo y biết thật, bèn không để cho y đi. Nhiệm Bảo Lương gọi điện thoại, nói với Nghiêm Khắc chuyện như thế. Nghiêm Khắc nói lại chuyện này với Lận. Lận rất coi trọng tình tiết này, muốn gặp trực tiếp. Nghiêm Khắc bèn bảo Tiểu Bạch đến đón Nhiệm Bảo Lương và Hàn Thắng Lợi, rồi đưa thẳng bọn họ đến quán trà lão Tề. Đợi trong xe nửa tiếng đồng hồ, thì Tiểu Bạch nhận điện thoại của Nghiêm Khắc, bèn dẫn bọn họ vào quán trà. Hàn Thắng Lợi và Nhiệm Bảo Lương đều lần đầu tiên đến nơi uống trà. Đợi khi mở cửa một phòng riêng, Tiểu Bạch ra về, Hàn Thắng Lợi nhìn thấy có hai người đang ngồi bên trong. Hàn Thắng Lợi không hề quen biết hai người này. Một người béo, một người gầy, đều đeo kính. Nhìn cách ăn mặc, biết họ thuộc giới thượng lưu. Nhiệm Bảo Lương dường như có quen với gã gầy, nên vừa chỉ vào Hàn Thắng Lợi, vừa nói với người đó:
- Sếp tổng, chính là nó đấy ạ. Lúc đầu nó bảo biết, sau lại chối. Xem chừng muốn ăn đòn.
Lại bảo:
- Mấy hôm trước, ngày nào nó cũng đến tìm Lưu Nhảy Vọt.
Lại bảo:
- Lưu Nhảy Vọt trước đây chẳng hề ăn cắp, ăn trộm. Nhưng kể từ khi tiếp xúc với nó là học theo thói xấu.
Hàn Thắng Lợi sửng cồ với Nhiệm Bảo Lương:
- Ông có nhầm nhọt không đấy? Chuyện Lưu Nhảy Vọt có ăn cắp ăn trộm gì không, tôi không biết. Nhưng tôi chưa bao giờ ăn trộm cả.
Nhiệm Bảo Lương cũng bực mình:
- Hừ, đám người Hà Nam nhà mày, ai chẳng biết mày là một tên trộm? Mày không ăn trộm, sao bị người ta đánh?
Hai người to tiếng với nhau, Nghiêm Khắc ngăn Nhiệm Bảo Lương lại:
- Ông về đi. Không có việc gì cho ông nữa đâu.
Nhiệm Bảo Lương có phần bối rối. Rõ là mình đem thủ phạm đến, vậy mà lại bị loại khỏi cuộc chơi. Nhưng Nghiêm Khắc đã bảo gã đi, thì gã không dám không đi. Gã rón rén ra khỏi phòng, nhưng vẫn không cam tâm, ngoái đầu lại nói:
- Sếp Tổng, còn tiền công trình….
Nghiêm Khắc chau mày:
- Tuần sau, sẽ rót cho ông.
Nhiệm Bảo Lương mới đi hẳn. Lúc này, gã béo đeo kính bảo Hàn Thắng Lợi ngồi cạnh rồi thân mật hỏi:
- Anh và Lưu Nhảy Vọt là bạn thân à?
Hàn Thắng Lợi lần đầu tiên đến chỗ như thế này, thấy chân tay có vẻ thừa thãi. Nhưng y nghe cái là hiểu ngay, hai người này cũng đang tìm Lưu Nhảy Vọt. Y tính nhẩm trong bụng, đây đã là tốp người thứ năm tìm Lưu Nhảy Vọt. Đã vậy, bọn họ lại là giới thượng lưu. Xem ra, việc này to tát hơn rồi. Thế mới biết, Lưu Nhảy Vọt không những là cá bự, mà còn là cá mập. Chuyện nhỏ thì Hàn Thắng Lợi không sợ. Nhưng chuyện hễ to tát, thì Hàn Thắng Lợi lại thấy sợ. Vốn có thể tìm được Lưu Nhảy Vọt, nhưng bây giờ thì sợ rụt cổ. Hàn Thắng Lợi giả vờ ngây ngô:
- Các ông đừng nghe Nhiệm Bảo Lương nói xằng bậy. Tôi với Lưu Nhảy Vọt quả là có quen biết, nhưng không phải là bạn, mà là kẻ thù. Lão ấy nợ tôi tiền.
Gã béo cười:
- Kẻ thù thì tốt chứ sao. Tìm kẻ thù còn hăng hơn tìm bạn ấy chứ.
Hàn Thắng Lợi sững người, không ngờ ông ta đã đoán biết được ý tứ của y. Hàn Thắng Lợi hiểu, mình nói không lại với người ta. Đành nói:
- Chuyện Lưu Nhảy Vọt trốn ở đâu, quả thật lão ấy không nói cho tôi biết.
Gã béo không thèm để ý, nói thẳng luôn:
- Anh đi tìm lão ta rồi trộm cái túi về đây. Nếu những thứ trong chiếc túi đều đủ cả, tôi sẽ thưởng cho anh hai vạn tệ.
Hai vạn tệ, nhiều hơn cả số tiền một vạn sáu mà Tào đại ca hứa sẽ xóa nợ. Nhưng lần thứ ba có người cho tiền, Hàn Thắng Lợi không dám nhận nữa. Không dám nhận không chỉ vì sợ chuyện này càng lúc càng to tát, tự mình hại mình. Mà vì một khi đã nhận tiền của người ta, thì phải giải quyết phiền phức hộ người ta. Vả, y sợ nếu nhận lời, lỡ không tìm thấy Lưu Nhảy Vọt thì sao. Tuy Hàn Thắng Lợi có nghĩ đến chuyện Lưu Nhảy Vọt trốn ở đâu, nhưng không dám chắc trăm phần trăm. Nếu nhận chuyện không nên nhận, cầm số tiền không nên cầm, thì sau sẽ phải trả giá bằng máu. Cũng giống như trộm thứ không nên trộm ở làng Ngụy Công. Lần trước, Hàn Thắng Lợi đã rút ra bài học rồi. Quan trọng hơn là, việc tìm Lưu Nhảy Vọt, lúc đầu là vì Tào đại ca. Tào đại ca đã giải quyết phiền phức giúp y, lại còn hứa, nếu tìm thấy Lưu Nhảy Vọt, sẽ xóa nợ cho y. Đối với Hàn Thắng Lợi, thì đám người ở lò vịt của Tào đại ca còn khó chơi hơn mấy đám người này. Chuyện này lại không đơn thuần là chuyện tiền nong nữa rồi. Hàn Thắng Lợi không dám bắt cá hai tay. Nhưng trước mặt hai người đàn ông này, Hàn Thắng Lợi lại không dám nói là không tìm. Hai người đang ngồi trước mặt, dường như cũng không phải dễ chơi. Hàn Thắng Lợi bèn nghĩ ra một đường lùi:
- Tìm vẫn có thể tìm được. Nhưng theo luật trong nghề, các ông phải nộp trước một vạn tệ tiền đặt cọc.
Hàn Thắng Lợi tưởng bọn họ sẽ từ chối, bởi trước đây hai bên chưa hề quen nhau, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, bọ họn chắc sẽ lo bị Hàn Thắng Lợi lừa. Bọn họ hễ từ chối, là Hàn Thắng Lợi có ngay cái cớ để thoát thân. Nào ngờ, gã người gầy "sếp Tổng" kia ngay lập tức với lấy chiếc túi, lấy ra một tập tiền toàn mệnh giá một trăm tệ, rồi quẳng cho Hàn Thắng Lợi:
- Nếu trong hai ngày mà trộm được chiếc túi về, tôi sẽ trả tiếp anh một vạn và thưởng cho anh thêm một vạn nữa.
Hàn Thắng Lợi thần người. Trước đây, thần người là vì nợ tiền của người ta, như tiền nợ đám Tân Cương chẳng hạn. Nhưng bây giờ thần người là vì được người khác cho tiền. Nợ tiền người giống như đang cưỡi trên lưng hổ. Ai dè, được người cho tiền cũng giống như đang cưỡi trên lưng hổ vậy.