Nói chuyện xong, Lận là người cuối cùng rời khỏi Quán trà lão Tề. Hàn Thắng Lợi đi trước. Lận và Nghiêm Khắc sau đó cũng ra về. Lúc ra đến cầu thang, Lận bảo Nghiêm Khắc:
- Anh về trước. Tôi đi vệ sinh cái đã.
Nghiêm Khắc xuống tầng dưới, còn Lận vào nhà vệ sinh. Nhưng y không đi tiểu ngay, mà rút chiếc điện thoại di động ra bấm số, chỉ nói hai chữ:
- Bám theo.
Không biết y bảo người nghe điện thoại bám theo Nghiêm Khắc hay Hàn Thắng Lợi. Cúp máy xong, mới đi tiểu. Cũng chẳng được mấy giọt. Ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp lão Tề. Lão Tề vừa từ nhà đến quán, đang kéo lê đôi dép, mắt còn ngái ngủ, tay cầm một cuốn sách. Lận ngỡ là một cuốn kinh, lúc tới gần xem, hóa ra là cuốn Hồng Lâu Mộng, loại sách đóng buộc chỉ. Pháp hiệu của lão Tề là Tuyệt Trần. Đã là pháp sư thì nên xem kinh mới phải, sao lại đọc loại sách đầy hơi thở trần thế thế này? Nhưng y cũng chẳng rỗi hơi mà uốn nắn lão Tề. Vừa rồi Nghiêm Khắc bảo, đã đến chỗ lão Tề, chi bằng nhờ lão ta xem cho một quẻ, xem tên trộm và chiếc USB đang ở đâu. Khi ấy, Lận đã ngăn lại. Bây giờ, chỉ còn lại mỗi mình Lận. Lận chợt muốn hỏi xem thế nào. Lận ngăn Lão Tề lại, lôi lão ta vào trong phòng riêng, bảo đang tìm một người. Tìm người này để tìm một vật, muốn nhờ lão Tề xem hộ xem vật này có tìm thấy không. Lão Tề nhướng đôi mắt ngái ngủ nhìn Lận một cái, rồi buột miệng:
- Tục ngữ có câu "sắc tức thị không, không tức thị sắc". Một món đồ, không tìm cũng chẳng sao vậy.
Lận muốn phì cười, "sắc" "không" mà lại là tục ngữ sao, nhưng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc:
- Ông Tề, tôi không đùa với ông đâu. Tôi bắt buộc phải tìm vật này.
Lão Tề lại nhìn Lận, rồi như buột miệng:
- Sự việc sắp kết thúc rồi.
Mặc dù biết lão Tề lại nói nhăng nói quậy, nhưng thấy bảo sự việc sắp kết thúc, trong lòng Lận thấy nhẹ nhõm hẳn. Thật đúng là có bệnh thì vái tứ phương. Lúc ấy vẫn ngỡ lão Tề nói nhăng nói quậy. Lận hỏi lão ta chỉ để giải bệnh tâm tưởng mà thôi. Cho đến khi sự việc kết thúc thật sự, nhớ lại lời lão Tề, Lận chợt thấy lạnh sống lưng. Đúng lúc gặp lão Tề đang cầm cuốn Hồng Lâu Mộng, Lận lại nhớ đến một câu trong Hồng Lâu Mộng rằng, biết mọi thứ trên đời đều không phải là tình cờ. Hoặc giả, đều là tình cờ.