Lưu Nhảy Vọt bị đám người ở lò vịt của Tào bắt. Tào bắt được Lưu Nhảy Vọt không phải nhờ công của Hàn Thắng Lợi. Sau khi Lưu Nhảy Vọt mất tích, bản thân Hàn Thắng Lợi cũng không dám chắc chắn liệu có tìm được Lưu Nhảy Vọt hay không. Nếu Lưu Nhảy Vọt vẫn chưa rời khỏi Bắc Kinh, thì Hàn Thắng Lợi biết gã ta chỉ có thể trốn ở hai nơi: Không ở chỗ này, thì ở chỗ kia. Điều này thì y chắc. Nhưng nếu Lưu Nhảy Vọt đã rời Bắc Kinh, thiên hạ bao la thế, không biết gã sẽ trốn đi đâu. Điều này thì Hàn Thắng Lợi không dám chắc. Nhưng Hàn Thắng Lợi bên này thì nhận lời với Tào, bên kia thì nhận lời với Nghiêm Khắc và Lận, bắt cá cả hai tay. Mặc dù chưa tìm thấy Lưu Nhảy Vọt, nhưng Hàn Thắng Lợi đã lo lắng không biết sau này, khi đã tìm thấy Lưu Nhảy Vọt, thì giao gã cho ai. Đã cưỡi trên lưng hổ rồi. Nhưng hai bên đều ép ghê quá, không dám không tìm. Đành đi một bước, dòm một bước. Hẵng cứ coi như Lưu Nhảy Vọt chưa rời khỏi Bắc Kinh, lần lượt đến hai nơi ấy tìm. Đợi khi tìm được thì chuyện giao Lưu Nhảy Vọt cho ai sẽ tùy cơ mà ứng biến.
Nơi đầu tiên mà Hàn Thắng Lợi có thể nghĩ đến, nhưng người khác không tài nào nghĩ đến, đó là Hiệu tóc Man Lệ. Trước khi Lưu Nhảy Vọt mất túi, mỗi khi Hàn Thắng Lợi đến đòi nợ Lưu Nhảy Vọt, nếu gã không có ở nhà ăn công trường, thì Hàn Thắng Lợi chỉ cần xuyên qua một con hẻm để tìm, bởi gã ta chắc chắn đang ở Hiệu tóc Man Lệ. Lúc ấy, Hàn Thắng Lợi đã đoán già đoán non không biết Lưu Nhảy Vọt đã lên giường với bà chủ hiệu tóc hay chưa. Nhân chuyện đòi nợ, Hàn Thắng Lợi để ý cử chỉ lời nói của hai người, đoán chắc bọn họ chưa lên giường với nhau. Thật ra, cũng chẳng cần phải để ý cử chỉ lời nói, đàn ông thường chạy qua chỗ đàn bà, chứng tỏ hai người chưa có chuyện gì. Còn một khi đã có chuyện, thì lô-gíc trên thường là đảo ngược lại, đàn bà đến tìm đàn ông. Hàn Thắng Lợi cười thầm trong bụng, rằng cái lão Lưu Nhảy Vọt này cũng chỉ công cốc công cò thôi. Chính bởi vậy, nên Hàn Thắng Lợi lại đoán chắc Lưu Nhảy Vọt không trốn ở chỗ đó. Thứ nhất là vì nơi đây gần công trường quá. Trước đây, ngày nào Lưu Nhảy Vọt cũng mò tới Hiệu tóc, mọi người đều biết cả, nếu trốn ở đó thì lộ liễu quá, Lưu Nhảy Vọt chắc sẽ không ngu ngốc đến độ như thế. Thứ hai là vì quan hệ giữa Lưu Nhảy Vọt với bà chủ hiệu tóc chưa đến mức ấy. Gặp chuyện to tát thế này, kể cả muốn trốn ở đó thì cô ta cũng chẳng chấp nhận. Nhưng sự việc cũng không thể chỉ suy xét theo lý lẽ thông thường được. Để chắc chắn, Hàn Thắng Lợi vẫn quyết định tới Hiệu tóc Man Lệ một chuyến để dò la hư thực. Rời khỏi Quán trà lão Tề, Hàn Thắng Lợi đi tàu điện ngầm, rồi đổi ba lần xe buýt, đến ngoại ô phía đông Bắc Kinh, tìm đến Hiệu tóc Man Lệ. Lúc đó xâm xẩm tối, mọi người đều đang ăn tối, nên trong hiệu tóc không có khách. Mã Man Lệ cũng không có nhà, chỉ còn lại mỗi ả Dương Ngọc Hoàn chuyên gội đầu mát-xa cho khách. Ả đang nằm trên ghế cắt tóc, hai bắp chân mập mạp vắt vẻo trên bàn cắt tóc, tay nhí nhoáy bấm tin nhắn trên điện thoại di động. Hiệu tóc rất yên ắng, không có vẻ gì bất bình thường. Nhưng Hàn Thắng Lợi lại nảy ra một ý. Y không đợi Mã Man Lệ về, mà đưa mắt ra hiệu với Dương Ngọc Hoàn, rồi đi thẳng vào buồng trong để mát-xa. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Đang có sẵn một vạn tệ Nghiêm Khắc cho, nên Hàn Thắng Lợi bạo gan hẳn. Loáng cái xong việc, Dương Ngọc Hoàn định đứng dậy, thì Hàn Thắng Lợi ghì chặt lấy tấm thân trần của ả, làm ra vẻ vô tình, hỏi:
- Ngọc Hoàn này, hai hôm nay Lưu Nhảy Vọt có tới không em?
Hàn Thắng Lợi biết Dương Ngọc Hoàn ghét Lưu Nhảy Vọt. Bởi Lưu Nhảy Vọt ngày nào cũng đến hiệu tóc ngồi lỳ ở đó, ảnh hưởng đến chuyện mát-xa của ả. Bây giờ mà bất ngờ hỏi, Dương Ngọc Hoàn chắc chắn sẽ không bao che cho lão ta. Dương Ngọc Hoàn không bao che cho Lưu Nhảy Vọt, nhưng ả vẫn gạt Hàn Thắng Lợi ra, đứng dậy mặc quần áo:
- Không thấy.
Hàn Thắng Lợi:
- Em có biết lão ta đi đâu không?
Dương Ngọc Hoàn trợn mắt nhìn Hàn Thắng Lợi:
- Lão ấy có phải là bồ em đâu. Muốn tìm lão ấy, sao anh lại hỏi em. Đến thẳng bếp ăn công trường mà tìm.
Hàn Thắng Lợi biết Dương Ngọc Hoàn không biết gì về chuyện đã xảy ra với Lưu Nhảy Vọt. Hắn mặc quần áo rồi ra buồng ngoài. Đúng lúc Mã Man Lệ xách một túi ni-lon cổ gà đi vào. Hiệu tóc Man Lệ vẫn quy tắc cũ, bà chủ nấu cơm, còn ả nhân viên làm thuê Dương Ngọc Hoàn thì chỉ chực ăn sẵn. Hàn Thắng Lợi lại làm ra vẻ buồn bã:
- Cũng chẳng biết Lưu Nhảy Vọt đi đâu.
Lại bảo:
- Tôi đã phát hiện ra tên trộm túi của lão ta rồi.
Rồi lén quan sát Mã Man Lệ. Nghe đến ba chữ "Lưu Nhảy Vọt", Mã Man Lệ không hề có biểu hiện gì bất thường, cũng chẳng thèm để ý đến Hàn Thắng Lợi, đi thẳng đến bể nước để rửa cổ gà. Dường như câu chuyện chẳng liên quan gì đến cô ta. Hàn Thắng Lợi bèn khẳng định, Lưu Nhảy Vọt không trốn ở đây. Vả lại, cái hiệu tóc to bằng mắt muỗi. Buồng trong lại là lãnh địa của Dương Ngọc Hoàn. Lưu Nhảy Vọt có muốn trốn, cũng chẳng có chỗ mà trốn.
Còn một nơi nữa Lưu Nhảy Vọt có thể náu mình. Chỗ này Hàn Thắng Lợi có thể nghĩ đến, chứ người khác chẳng thể nào nghĩ đến. Chính là chỗ lão Cao bán mỳ Hà Nam trên phố Tam Khỏa Thụ làng Ngụy Công. Hơn mươi hôm trước, Hàn Thắng Lợi trộm đồ ở làng Ngụy Công, bị đám Tân Cương bắt, lão Cao đứng ra làm người bảo lãnh cho Hàn Thắng Lợi. Hàn Thắng Lợi, lão Cao và Lưu Nhảy Vọt đều cùng quê Lạc Thủy. Hàn Thắng Lợi biết Lưu Nhảy Vọt thân với lão Cao. Khi đến quán mỳ của lão Cao, Hàn Thắng Lợi đã gặp Lưu Nhảy Vọt ở đây không dưới mười lần. Từ công trường của Lưu Nhảy Vọt ở ngoại ô phía đông Bắc Kinh đến làng Ngụy Công ngoại ô phía tây Bắc Kinh, phải đổi xe buýt năm, sáu bận. Bình thường không tắc xe, phải mất hai tiếng đồng hồ. Nếu đi vào các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu, tắc xe, chưa biết chừng, phải mất ba tiếng đến năm tiếng đồng hồ. Vào những ngày làm việc, Hàn Thắng Lợi cũng gặp Lưu Nhảy Vọt ở chỗ lão Cao, bèn đoán chắc quan hệ giữa hai người không phải chỗ quen biết bình thường. Có lúc bắt gặp Lưu Nhảy Vọt và lão Cao ngồi cạnh nhau, chẳng nói năng gì, chỉ hút thuốc. Hút thuốc chán chê, trông thần sắc hai người, thì mặc dù bọn họ chẳng nói năng gì, nhưng dường như chẳng có chuyện gì là bọn họ chưa nói. Nếu là buổi tối, đến mười giờ, Lưu Nhảy Vọt sợ lỡ chuyến xe cuối, đứng dậy ra về. Lão Cao bèn tiễn gã tới tận cửa, rồi dặn dò:
- Lúc sang đường, nhớ cẩn thận.
Lưu Nhảy Vọt bảo:
- Tuần sau bận, tôi không đến đâu.
Rồi rảo bước thật nhanh. Nếu như gặp bọn họ lúc ban ngày, khách khứa đông, lại thấy Lưu Nhảy Vọt vứt thuốc lá, chui vào bếp phụ lão Cao làm mỳ. Hàn Thắng Lợi nghĩ, hai người đều là đầu bếp, lại là đồng hương, nên hợp nhau. Nhưng khi Hàn Thắng Lợi hỏi nhỏ lão Cao, lão Cao lại bảo, hồi ở quê, hai người cùng làm đầu bếp trong nhà hàng Tường Ký ở thị trấn Lạc Thủy. Hồi ấy, ngày nào cũng chạm mặt nhau, chẳng thấy hợp. Nhà bếp mất một nửa lọ dầu ăn. Chủ nhà hàng truy hỏi. Lão Cao nghi Lưu Nhảy Vọt là thủ phạm, còn Lưu Nhảy Vọt lại nghi lão Cao là thủ phạm. Hai người cãi nhau một trận tơi bời khói lửa, nửa tháng cũng không thèm nói chuyện với nhau. Sau đó, cả hai lần lượt lên Bắc Kinh, bắt đầu việc ai nấy làm. Có khi mười ngày, nửa tháng không trông thấy nhau. Đâm ra lại muốn tâm sự với nhau. Bây giờ, nhắc lại chuyện xưa ở Tường Ký, hai người lại phá lên cười. Bây giờ, Lưu Nhảy Vọt mất tích. Lão ta chẳng có chỗ nào để trốn cả. Giờ, chỗ có thể ẩn náu được chỉ có thể là quán mỳ của lão Cao mà thôi. Chưa biết chừng, cái lão Lưu Nhảy Vọt còn đang nấu mỳ trong bếp nhà lão Cao ấy chứ. Rời khỏi Hiệu tóc Man Lệ, Hàn Thắng Lợi tới thẳng Tam Khỏa Thụ làng Ngụy Công. Hơn mười ngày nay, vì khoản nợ đám Tân Cương, mà Hàn Thắng Lợi cứ nghĩ đến làng Ngụy Thôn là phát sợ. Nhưng bây giờ, ân oán với đám Tân Cương đã giải quyết xong, quay trở lại chốn ấy, Hàn Thắng Lợi thấy tự tin hẳn. Lúc đến quán mỳ, lão Cao đi chợ mua thức ăn chưa về. Hàn Thắng Lợi tranh thủ dòm ngó trong ngoài quán, không thấy Lưu Nhảy Vọt đâu. Hàn Thắng Lợi ngỡ lão Cao giấu Lưu Nhảy Vọt ở chỗ khác, bèn đợi lão Cao đi chợ về. Vừa định hỏi xem Lưu Nhảy Vọt đang ở đâu, thì không ngờ lão Cao vứt toẹt mớ rau cần xuống đất, gây gổ với y trước. Không để cho Hàn Thắng Lợi kịp hỏi chuyện Lưu Nhảy Vọt, lão Cao vẫn cứ nói chuyện đám Tân Cương. Hàn Thắng Lợi ngạc nhiên:
- Chuyện giải quyết xong rồi còn gì?
Lão Cao trợn mắt:
- Chuyện mày thì xong rồi. Nhưng chuyện của tao thì mới chỉ bắt đầu thôi.
Thì ra, kể từ khi lão Cao làm người bảo lãnh cho Hàn Thắng Lợi, chỉ vì Hàn Thắng Lợi hàng ngày nộp tiền không kịp thời toàn tránh mặt, nên đám Tân Cương bèn đến gây sự với lão Cao. Hơn mười năm nay, đám trẻ con Tân Cương cũng theo bố mẹ chúng bám rễ ở làng Ngụy Công này. Người lớn gây sự với lão Cao, thì bọn trẻ con kiếm cớ gây sự với con của lão Cao. Mấy đứa trẻ dân tộc Duy Ngô Nhĩ tầm mười, mười mấy tuổi ngày nào cũng bán dao Duy Ngô Nhĩ hoặc lau giày ngoài phố. Bây giờ, chúng có thêm một công việc nữa, là chặn đường con trai lão Cao trấn tiền. Con lão Cao đưa tiền, bọn chúng mới cho đi. Còn nếu không mang theo tiền, sẽ bị bọn chúng nện cho một trận. Bọn chúng còn quy định, tiền mang theo người không được ít hơn hai mươi tệ. Nếu ít hơn, đánh. Kể từ khi lão Cao làm người bảo lãnh cho Hàn Thắng Lợi, con trai lão đã bị đánh tới năm bận. Đâm ra, nếu trong người không có đủ hai mươi tệ, thằng con lão không dám thò chân ra ngoài. Sau đó, Tào đại ca ra mặt, trả hết số tiền phạt của Hàn Thắng Lợi cho đám Tân Cương. Chuyện người lớn đã chấm dứt, nhưng chuyện của bọn trẻ con vẫn cứ tiếp diễn. Hôm qua, con trai lão Cao ra phố mua que kem, lại bị bọn trẻ con Tân Cương chặn đường, nện cho một trận. Sáng nay, nó chẳng dám đi học. Hàn Thắng Lợi nghe xong, cũng rất tức giận:
- Bọn này láo toét thật, không tuân thủ thỏa thuận gì cả. Để tôi về tôi mách Tào đại ca.
Lão Cao không biết Tào đại ca là ai, bảo:
- Họa do mày gây ra. Kể từ ngày mai, ngày nào mày cũng phải đưa con tao đi học. Còn không, không xong với tao đâu.
Hàn Thắng Lợi làu bàu:
- Tôi còn đang bận.
Lại bảo, tất cả chuyện này không trách đám Tân Cương, không trách Hàn Thắng Lợi, mà chỉ trách Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt nợ tiền y không trả, làm cho y không có tiền trả đám Tân Cương, nên mới xảy ra chuyện đám người lớn, trẻ con Tân Cương vào hùa bắt nạt bố con lão Cao. Hàn Thắng Lợi cứ nói vung lên, chẳng cần biết như thế là sai với sự thật, rằng số tiền mà Lưu Nhảy Vọt nợ y so với số tiền y nợ đám người Tân Cương chỉ như muối bỏ bể. Cũng vì bởi nóng lòng tìm Lưu Nhảy Vọt, cảm thấy chuyện tìm Lưu Nhảy Vọt bây giờ quan trọng hơn chuyện con trai lão Cao bị đánh. Chính bởi quan trọng, nên Hàn Thắng Lợi mới rút ra hai trăm tệ, đập lên bàn:
- Số tiền này, đưa cho con trai ông. Hai trăm tệ, đủ để nó không bị đánh mười bận. Đã nhường mười bận, mà bọn Tân Cương vẫn ngựa quen đường cũ, tôi sẽ nói chuyện với chúng nó bằng dao kiếm.
Trông số tiền trên bàn, lão Cao sửng sốt. Không biết Hàn Thắng Lợi đang chơi nước cờ gì. Hàn Thắng Lợi lại bảo:
- Ông bảo Lưu Nhảy Vọt trả tiền tôi. Lão ta trả xong, tôi cho ông một nghìn tệ, coi như bồi thường tổn thất tinh thần, không để ông phải bảo lãnh suông.
Lão Cao sập bẫy của Hàn Thắng Lợi. Qua chuyện này, lão thấy Hàn Thắng Lợi trượng nghĩa hơn bao nhiêu. Lão nói ngay:
- Đợi tao tí. Tao đến công trường gọi lão ta ngay bây giờ.
Liền cởi tạp dề, toan bước ra ngoài. Hàn Thắng Lợi ngay lập tức nhận ra, Lưu Nhảy Vọt không hề trốn ở chỗ lão Cao. Không những thế, lão Cao cũng chẳng hề biết chuyện Lưu Nhảy Vọt mất tích, còn tưởng lão ta giờ này đang nấu cơm ở công trường. Những gì lão Cao biết về Lưu Nhảy Vọt thậm chí còn chẳng bằng Hàn Thắng Lợi. Thế thì chẳng trông mong gì được ở lão ta. Hàn Thắng Lợi bèn ngăn lão Cao lại:
- Lưu Nhảy Vọt bao lâu không đến đây rồi?
Lão Cao ngẫm nghĩ, rồi thốt lên:
- Ừ nhỉ, cũng phải hơn nửa tháng rồi.
Rồi tỏ vẻ không hiểu:
- Lão ta nợ tiền mày, sao lại tránh mặt cả tao nhỉ?
Trông thần sắc lão Cao, không giống với giả vờ. Hàn Thắng Lợi thất vọng tràn trề, chẳng buồn con cà con kê với lão Cao, vơ vội hai trăm tệ trên bàn rồi quay người đi thẳng.
Hiệu tóc Man Lệ không có, quán mỳ của lão Cao cũng không có. Hàn Thắng Lợi bèn chắc chắn Lưu Nhảy Vọt không còn ở Bắc Kinh, mà đã trốn đi nơi khác. Không ở Bắc Kinh cũng hay. Chuyện tìm Lưu Nhảy Vọt, chỉ có Tào đại ca sốt sắng, hai người thượng lưu không quen biết ở Quán trà lão Tề sốt sắng, kể cả Nhiệm Bảo Lương cũng sốt sắng, chứ bản thân Hàn Thắng Lợi chẳng có cái đếch gì mà phải sốt sắng. Không tìm thấy cũng có cái hay của nó. Chứ nếu tìm thấy thật, thì chuyện nộp Lưu Nhảy Vọt cho ai, cho Tào đại ca, hay cho Nghiêm Khắc cũng đều gay go cả. Hàn Thắng Lợi thông báo tin này cho Tào đại ca và Nghiêm Khắc biết. Bọn họ càng sốt sắng. Hàn Thắng Lợi cũng giả vờ sốt sắng theo. Hàn Thắng Lợi biết, cái sốt sắng của Tào đại ca khác với cái sốt sắng của Nghiêm Khắc. Y ở giữa, nhưng chẳng liên quan gì đến cái sự sốt sắng của bọn họ cả.
Nhưng Lưu Nhảy Vọt đã bị bọn người ở lò vịt của Tào đại ca bắt. Chuyện bắt được Lưu Nhảy Vọt không liên quan gì đến Hàn Thắng Lợi, mà liên quan đến một người khác. Người đó chính là Thanh Diện Thú Dương Chí đang nằm dưỡng thương tại nơi trú ngụ của băng Đường Sơn. Tối hôm ấy, dưới chân cầu Tứ Quý Thanh, Thanh Diện Thú Dương Chí bị bọn Tiểu Bạch – lái xe của Nghiêm Khắc – đánh gãy hai chiếc xương sườn. Vì chiếc USB, nên hắn mới bị đánh. Cũng bởi chiếc USB là giả, nên nó mới cứu được mạng sống của hắn. Khi bọn Tiểu Bạch lao đến khu chợ đầu mối để truy đuổi Lưu Nhảy Vọt, thì Thanh Diện Thú Dương Chí lồm cồm bò dậy định chạy. Nhưng lại bị người được Tiểu Bạch phái ở lại trông chặn lại. Cù Lợi bảo:
- Một thằng lừa đảo, giữ nó lại, cũng chẳng tích sự gì.
Thanh Diện Thú Dương Chí lúc ấy mới lảo đảo chạy ra cầu Tứ Quý Thanh, chặn một chiếc tắc-xi, chuồn thẳng. Hắn vừa cảm ơn chiếc USB giả, vừa cảm ơn bà chủ ngôi biệt thự. Hai chiếc xương sườn bị gãy có cái dở, nhưng cũng có cái hay. Một là nó khiến hắn phải triệt để theo về với Tào. Đã gãy xương sườn thì trong thời gian ngắn không thể ra ngoài tác nghiệp được, phải có một chỗ để dưỡng thương. Trước đây, hắn còn do dự chuyện theo về với Tào hay không, nhưng bây giờ thì hắn không còn gì để do dự nữa. Vốn dĩ, hắn có thể không theo về với Tào. Ở Thạch Cảnh Sơn cũng có một hang ổ của bọn trộm người Sơn Tây. Ở đó cũng có thể dưỡng thương. Nhưng nơi đó giống như đồng chiêm trũng, xét về lâu dài, muốn yên thân gửi phận, phải nương náu nơi cao ráo. Quan trọng hơn, theo về với ai không quan trọng, cái chính là ai có thể thay hắn tìm thấy chiếc USB thật. Hắn bị đánh trọng thương, tên đầu bếp cầm chiếc USB chạy mất. Chiếc USB lại chính là tiền. Lần trước, hắn tống tiền Cù Lợi, hét giá ba mươi vạn, mà Cù Lợi không hề kì kèo bớt một thêm hai, chứng tỏ, giá trị của chiếc USB có thể lên tới năm mươi vạn. Một vụ làm ăn như thế, không thể nào bỏ qua được. Muốn tìm tên đầu bếp và chiếc USB, khó có thể trông đợi vào mấy tên trộm còm Sơn Tây. Gặp chuyện to tát thế này, dựa vào người như Tào vẫn hơn. Với lại, hắn vẫn còn nợ đám Tào tiền thua bạc. Để cho Tào đi tìm chiếc USB này và tiền, rồi thì hắn ăn phần trăm và thanh toán với Tào. Coi như lấy mỡ nó rán nó. Tính toán thiệt hơn các mặt xong, Thanh Diện Thú Dương Chí quyết định theo về với Tào. Lúc nằm ở nơi trú ngụ của đám Đường Sơn, Thanh Diện Thú Dương Chí thấy toàn thân đau nhức. Nhưng đêm hôm ấy, tự dưng phát hiện, trong lúc đau đớn, "thằng em" phía dưới lại hơi cựa quậy. "Thằng em" của hắn vốn hỏng rồi, mấy hôm nay, hắn sốt sắng cũng vì chuyện này. Vì chuyện này mà muốn đi giết người. Nhưng khi nhìn trộm tấm thân trần truồng của Cù Lợi, "thằng em" liền nhỏm dậy. Sau bị Cù Lợi phát hiện, hét tướng lên, "thằng em" lại sợ rụt cổ. Bây giờ, trong lúc nửa người trên đau nhức, thì "thằng em" phía dưới lại tự nhúc nhắc dậy. Trước đây trong lòng cứ sợ, nay có thể vì bị trận đòn của đám Tiểu Bạch, chỉ mải sợ đám Tiểu Bạch, quên mất cái sợ khác trong lòng. Hoặc giả, cái sợ trong lòng đã bị đám Tiểu Bạch đánh bật ra ngoài. Cái sự ngóc dậy lần này của "thằng em" khác hẳn với lần trước. Thanh Diện Thú Dương Chí sướng rơn. Trận đòn này coi như cũng đáng lắm. Gãy mấy cái xương sườn cũng đáng lắm. Đối với Thanh Diện Thú Dương Chí, chuyện "thằng em" ngóc dậy được còn quan trọng hơn cả việc tìm thấy chiếc USB. Thanh Diện Thú Dương Chí đã lại trở thành Thanh Diện Thú Dương Chí của ngày xưa. Mặc dù cơ thể bất động, nhưng đầu óc hắn lại rất hoạt bát. Sau lúc hoạt bát, bắt đầu nghĩ đến những nơi Lưu Nhảy Vọt có khả năng tới. Nghĩ suốt từ đêm tới sáng, cuối cùng nghĩ tới một nơi.
Đầu tiên, hắn phán đoán tên đầu bếp này chưa rời khỏi Bắc Kinh. Tên đầu bếp chưa rời khỏi Bắc Kinh không phải vì chiếc USB. Qua quá trình làm bạn với tên đầu bếp để tống tiền Cù Lợi, Thanh Diện Thú Dương Chí phát hiện, tên đầu bếp này rất nhát gan. Không những thế, trong suốt quá trình tống tiền, điều tên đầu bếp quan tâm không phải là chiếc USB, mà vẫn là chiếc túi gã ta bị mất, chính xác hơn là tờ giấy ghi nợ trong chiếc túi, trên đó ghi số tiền sáu vạn tệ. Chứng tỏ, gã ta là kẻ chỉ quan tâm đến những cái nhỏ nhặt, chứ không hề quan tâm đến những cái to tát. Nếu như gã ta quan tâm đến điều to tát, thấy Thanh Diện Thú Dương Chí bị đánh dưới chân cầu Tứ Quý Thanh, tất cả đều từ chiếc USB mà ra, cộng với tính nhát gan, chỉ còn mình gã, gã sẽ không dám lấy chiếc USB ra để tiếp tục tống tiền. Để không bị bắt, gã ta sẽ trốn khỏi Bắc Kinh. Nhưng chính bởi gã ta là kẻ chỉ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, không quan tâm đến những điều to tát, không vì chiếc USB, mà chỉ vì chiếc túi bị mất, vì tờ giấy ghi nợ trong chiếc túi, vì số tiền sáu vạn tệ, nên gã sẽ không rời khỏi Bắc Kinh, mà vẫn ở lại để tiếp tục tìm. Nhát gan với chuyện lớn, nhưng liều lĩnh với chuyện nhỏ, nhát gan vì người khác, nhưng liều lĩnh vì bản thân, đó chính là gã đầu bếp Lưu Nhảy Vọt trong sự phân tích, suy luận của Thanh Diện Thú Dương Chí. Một khi đã phân tích thấu đáo đối phương rồi, hoặc giả, sau khi đã biết được suy nghĩ của đối phương rồi, thì chuyện đoán xem gã ta đang ở đâu không phải chuyện khó khăn.
Thanh Diện Thú Dương Chí quả thật đã đoán đúng. Lưu Nhảy Vọt mất tích, nhưng vẫn không rời khỏi Bắc Kinh. Đúng như Thanh Diện Thú Dương Chí phân tích, gã không rời khỏi Bắc Kinh, không phải vì chiếc USB, mà là để tìm lại chiếc túi gã bị mất. Đêm hôm ấy, sau khi cùng Lưu Nhảy Vọt xem nội dung trong chiếc USB, Mã Man Lệ đã khuyên gã lập tức rời khỏi công trường, rời khỏi Bắc Kinh, trốn đi nơi khác. Chiếc USB mà Lưu Nhảy Vọt và Mã Man Lệ biết, khác với chiếc USB mà Thanh Diện Thú Dương Chí vốn biết. Thanh Diện Thú Dương Chí chỉ biết chiếc USB đáng tiền, chứ không biết vì sao nó lại đáng tiền. Chỉ biết bị người ta đánh, chứ không biết có thể sẽ mất mạng. Lưu Nhảy Vọt trước đây cũng không biết. Nhưng sau khi cùng Mã Man Lệ xem nội dung chiếc USB, thì gã biết đây không phải là chuyện tiền nong, mà là chuyện mạng sống. Mã Man Lệ khuyên Lưu Nhảy Vọt, kể cả quê gã ở Hà Nam cũng không được về, đề phòng có kẻ lần theo dấu vết, về đến Hà Nam bắt gã. Mã Man Lệ khuyên Lưu Nhảy Vọt như vậy, vừa vì Lưu Nhảy Vọt, vừa vì cả cô ta. Bởi cô ta cũng đã biết nội dung chiếc USB. Nhưng Lưu Nhảy Vọt không nghe lời Mã Man Lệ. Bề ngoài ra vẻ nghe lời, nhưng thực ra trong bụng thì không. Lúc trước mặt thì nghe lời, nhưng sau khi hai người chia tay, Lưu Nhảy Vọt liền đổi ý. Cũng không phải là không nghe theo hoàn toàn, mà nghe theo một nửa. Gã mất tích khỏi công trường, nhưng không đi khỏi Bắc Kinh. Mặc dù gã sợ chiếc USB, nhưng càng sợ tờ giấy ghi nợ bị mất. Nếu như không biết chiếc túi này ở trong tay ai, có lẽ Lưu Nhảy Vọt cũng không tìm nữa. Nhưng vì đã biết chiếc túi này bị bọn ba nam một nữ người Cam Túc cướp mất. Lần trước, gã bám theo Thanh Diện Thú Dương Chí, cũng đã đi qua túp nhà của bọn ba nam một nữ ở ngoại ô phía đông Bắc Kinh. Đã biết hang ổ của bọn cướp, mà không đi tìm thì kể cũng tiếc rẻ. Một bên là mạng sống, một bên là tài sản bị mất, bên nào nặng, bên nào nhẹ? Nghĩ ngợi chán chê, Lưu Nhảy Vọt quyết định chọn phương án giữa. Nghĩa là, không thể không tìm, nhưng thời gian tìm không được quá lâu. Ba ngày. Tìm tiếp ba ngày nữa. Rồi gã sẽ rời khỏi Bắc Kinh, cho dù là tìm được hay không tìm được. Nhưng đã bỏ công trường, thì cũng phải có lấy một nơi nghỉ chân. Suy nghĩ của Lưu Nhảy Vọt khác với Hàn Thắng Lợi. Hàn Thắng Lợi ngỡ gã sẽ tới Hiệu tóc Man Lệ, hoặc chỗ lão Cao ở làng Ngụy Công. Thực ra, hai nơi này, Lưu Nhảy Vọt đều đã nghĩ tới, nhưng đều không đi. Không phải vì thấy hai người này không tin cậy. Hoặc giả, gã đã hứa với Mã Man Lệ là sẽ rời khỏi Bắc Kinh, nếu vẫn ở lại, Mã Man Lệ sẽ gây sự với gã. Mà vì chuyện đã đến nước này, Lưu Nhảy Vọt của bây giờ không còn là Lưu Nhảy Vọt của trước đây nữa, gã đang ôm trong tay đến mấy mạng người, nên cảm thấy hai nơi đó đều không an toàn. Vậy ở đâu an toàn nhất? Không phải nhà bạn bè, mà là nơi không ai nghĩ ra. Không phải nơi ít người, mà là nơi đông người. Ở đâu đông người nhất? Ga tàu hỏa. Người đông, có chỗ trốn. Nếu chẳng may có gì bất trắc, còn tri hô được. Bởi vậy, hai ngày nay, ngoài những lúc tìm túi, Lưu Nhảy Vọt đều náu mình ở ga Tây Bắc Kinh. Ngủ lẫn trong dòng người tứ xứ xa lạ.
Nhưng đám người ở lò vịt của Tào đại ca bắt được Lưu Nhảy Vọt không phải ở ga Tây Bắc Kinh. Thanh Diện Thú Dương Chí nghĩ rất nhiều nơi, nhưng cũng giống như Hàn Thắng Lợi, không nghĩ đến ga tàu hỏa. Nhưng hắn ta nghĩ đến một nơi mà Hàn Thắng Lợi không nghĩ đến, nhưng lại trùng với suy nghĩ của Lưu Nhảy Vọt, đó chính là hang ổ cũ của đám ba nam một nữ người Cam Túc. Chính tại nơi đó, Thanh Diện Thú Dương Chí đã bị đám ba nam một nữ cướp. Thanh Diện Thú Dương Chí từng tới nơi ấy để báo thù, Lưu Nhảy Vọt cũng đã bám theo hắn tới đó. Nhưng đám ba nam một nữ ấy đã chuyển ổ từ lâu lâu rồi. Lần Thanh Diện Thú Dương Chí gặp lại bọn chúng không phải ở ngoại ô phía đông Bắc Kinh, mà là ở Thạch Cảnh Sơn, ngoại ô phía tây Bắc Kinh. Nhưng chuyện bọn chúng rời ổ, chỉ có Thanh Diện Thú Dương Chí biết, chứ Lưu Nhảy Vọt chưa hề biết. Thanh Diện Thú Dương Chí đoán, Lưu Nhảy Vọt bây giờ muốn tìm túi, thì phải tìm bọn ba nam một nữ người Cam Túc. Mà đã tìm bọn này, thì chắc chắn phải tới hang ổ cũ của bọn chúng ở ngoại ô phía đông Bắc Kinh. Thanh Diện Thú Dương Chí đem suy nghĩ của mình nói với Tào. Tào lập tức phái Thôi Đầu trọc mang theo mấy tên đàn em tới ngay con hẻm ở ngoại ô phía đông. Con hẻm ấy chẳng xa lạ gì với Thôi Đầu trọc. Bởi mấy hôm trước, hắn đã chặn đường Thanh Diện Thú Dương Chí ở đó, rồi bảo Thanh Diện Thú Dương Chí mặc bộ đồng phục của nhà hàng, đến biệt thự Bethoven trộm đồ. Thanh Diện Thú Dương Chí quả nhiên đã đoán trúng tâm tư của Lưu Nhảy Vọt. Một giờ đêm hôm ấy, Lưu Nhảy Vọt lén lút tới con hẻm ngoại ô phía đông. Từ con hẻm ấy lại rẽ sang con hẻm khác. Rồi đi đến cuối hẻm, đến trước túp nhà nhỏ, thấy cửa bị khóa, Lưu Nhảy Vọt hơi thất vọng. Nhưng gã không cam tâm, còn muốn ngồi xuống đợi thêm tí nữa. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, đã bị đám Thôi Đầu trọc xông ra tóm gọn. Lưu Nhảy Vọt hơi bất ngờ, tưởng đám Tào tìm gã vì chuyện khác, còn đang định nổi nóng. Đừng có vì việc khác mà làm lỡ việc đại sự của mình. Nhưng thấy bọn Thôi Đầu trọc chỉ chăm chăm bắt người, chẳng nói chẳng rằng, lại không dám dây dưa với bọn chúng. Lúc tới lò vịt, nghe Tào nói chuyện, thì ra cũng là vì chiếc USB. Lúc ấy, Lưu Nhảy Vọt mới hiểu ra. Lại thêm một đám người nữa tìm chiếc USB. Tào xử lý công việc thích rõ ràng, đàng hoàng. Y từ tốn nói với Lưu Nhảy Vọt, rằng nghe nói Lưu Nhảy Vọt nhặt được một chiếc túi. Chiếc túi ấy lại ở biệt thự Bethoven. Biệt thự Bethoven cũng nằm trong vùng quản hạt của y. Kẻ trộm chiếc túi này là Thanh Diện Thú Dương Chí, do y cử đi. Bây giờ, muốn Lưu Nhảy Vọt trả lại y chiếc túi, coi như vật về chủ cũ. Chiếc túi không quan trọng, cái chính là bên trong có một chiếc USB. Chỉ cần đưa chiếc USB ấy ra là được. Xong, ai đi đường nấy. Nghe Tào nói vậy, Lưu Nhảy Vọt biết là y chưa biết nội dung trong chiếc USB. Tào tìm nó cũng chỉ vì tiền. Nhưng Tào chỉ biết chiếc USB đáng tiền, không biết nó còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Trông thì giống như chiếc USB, nhưng thật ra, nó là một quả bom. Nhưng Lưu Nhảy Vọt không tiện giải thích với Tào về chiếc USB, cũng không tiện giải thích về nỗi khổ tâm của mình. Không đưa chiếc USB cho Tào là tốt cho Tào. Còn nếu đưa cho Tào, coi như Tào đã buộc một quả bom bên mình. Gã chẳng sợ Tào chết vì bom nổ. Nhưng nếu như mình đưa chiếc USB ra, chứng tỏ chiếc USB từ tay mình mà ra. Nếu như bom nổ, mình cũng chết theo. Vốn là một chuyện, nhưng sẽ lại biến thành chuyện thứ ba. Lưu Nhảy Vọt đành giả vờ ngây ngô, bảo mình không nhặt được chiếc túi ấy. Càng chưa bao giờ trông thấy chiếc USB như lời Tào nói. Gã nói y như đã từng nói với Thanh Diện Thú Dương Chí trước đây. Lần trước, Thanh Diện Thú Dương Chí tin, nhưng bây giờ Tào không tin. Tào bảo Lưu Nhảy Vọt cố nghĩ lại xem, đừng để mất hòa khí. Lưu Nhảy Vọt cuống quýt, nếu nhặt được chiếc túi và cầm chiếc USB thật, thì nhiều người tìm như thế, gã đã đưa ra từ lâu rồi. Mình là một anh đầu bếp. Chiếc USB ấy chẳng tích sự gì với mình cả. Tào thấy Lưu Nhảy Vọt không chịu nói, thở dài, chắp tay sau lưng rồi quay người đi ra lò vịt. Tào vừa chắp tay sau lưng đi ra, thì đám Thôi Đầu trọc bèn treo Lưu Nhảy Vọt lên xà nhà, rồi tra tấn. Trong lúc tra tấn, kẻ nào ra đòn mạnh nhất? Hàn Thắng Lợi. Hàn Thắng Lợi ra đòn nặng, không phải vì Lưu Nhảy Vọt nợ tiền y mãi không trả. Hoặc giả, Lưu Nhảy Vọt mất tích, không trốn ở Hiệu tóc Man Lệ và chỗ Lão Cao làng Ngụy Công, làm y tốn công tìm. Mà vì y đã chắc chắn Lưu Nhảy Vọt đã rời Bắc Kinh, nhưng Lưu Nhảy Vọt lại vẫn quanh quẩn ở Bắc Kinh. Lưu Nhảy Vọt không để cho y bắt được, mà lại để cho Thanh Diện Thú Dương Chí bắt được. Hàn Thắng Lợi cảm thấy mất mặt quá. Việc đầu tiên Tào đại ca giao cho y làm, vậy mà y lại làm hỏng mất. Coi như Tào đại ca đã mất không một vạn sáu tệ để trả cho đám Tân Cương hộ y. Tào mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng Hàn Thắng Lợi thấy thấp thỏm. Bây giờ, đá Lưu Nhảy Vọt thêm vài đá, tát thêm vài tát, ngoài chuyện cho hả giận ra, cũng coi như lấy công chuộc tội với Tào đại ca. Thấy Hàn Thắng Lợi đánh đấm túi bụi, không chỉ Lưu Nhảy Vọt sửng sốt, mà cả đám Thôi Đầu trọc cũng sửng sốt, bởi ai cũng biết y và Lưu Nhảy Vọt trước đây là bạn thân. Thôi Đầu trọc thở dài:
- Thằng này khốn nạn quá.
Lưu Nhảy Vọt bị đánh chảy máu mũi máu mồm, nhưng vẫn cắn răng, bảo không nhặt được chiếc túi, cũng không cầm chiếc USB. Đám Thôi Đầu trọc cho là gã cứng đầu, lại đánh tiếp. Hàn Thắng Lợi hăng hái nhất, vớ tấm ván gỗ lên định nện Lưu Nhảy Vọt. Vừa lúc Tào đại ca đi từ ngoài vào, chặn đám lâu la lại. Tào bị cảm cúm vẫn chưa khỏi, nước mắt cứ trào ra. Tào lấy tay quệt nước mắt, nom kỹ bản mặt Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt tưởng Tào cũng đánh gã, bèn né tránh theo bản năng. Nhưng Tào không đánh, mà vỗ vỗ vào mặt Lưu Nhảy Vọt:
- Treo ông một đêm. Nếu sáng mai, ông vẫn không chịu nói, thì tôi chịu ông.
Rồi dùng giấy vệ sinh lau mắt, bảo đám lâu la:
- Muộn rồi, tất cả về nghỉ đi.
Rồi nói với Tiểu Mập:
- Chú mày ở lại trông.
Cả bọn nghe theo, lục tục rời khỏi lò vịt. Tiểu Mập vốn không muốn ở lại trông, nhưng không dám trái lời đại ca. Nó bèn quay sang trút giận lên Lưu Nhảy Vọt. Nó vơ lấy một chiếc giẻ lau trên bàn mổ vịt, nhét vào mồm gã.