Lưu Nhảy Vọt ngất xỉu. Kể từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, gã đã bốn lần bị ngất. Lần đầu tiên là năm 1960. Khi ấy Lưu Nhảy Vọt hai tuổi, cả Trung Quốc đói. Ở làng, nhiều người chết vì đói. Lưu Nhảy Vọt có một ông cậu làm trộm, chuyên ra đồng trộm lương thực. Nhờ có ông cậu, Lưu Nhảy Vọt mới không chết đói. Nhưng những thứ ngoài đồng cũng không nhiều, lại có người trông nom. Ông cậu không phải ngày nào cũng có thứ mang về. Hôm ông cậu đi về tay không, Lưu Nhảy Vọt ngất đi vì đói. Lần thứ hai là khi mụ vợ Hoàng Hiểu Khánh thông dâm với tên Lý Canh Sinh bán rượu rởm, Lưu Nhảy Vọt bắt quả tang bọn họ ngay trên giường, nhưng lại bị Lý Canh Sinh nện cho một trận. Lúc ấy, chỉ mải uất ức, về đến nhà bỗng ngất xỉu. Ngất vì uất. Còn lần nữa là mấy hôm trước ở nhà Lưu Nhảy Vọt. Khi nghe Thanh Diện Thú Dương Chí bảo chiếc túi của gã đã lại bị đám ba nam một nữ cướp mất, lửa tức trào ngược vào tim, gã lại ngất đi. Ngất vì tức. Lần này, cái sự ngất của gã khác với ba lần trước. Ngất vì bị đánh. Cũng chẳng phải ngất vì bị đánh, mà ngất vì bị treo. Người gã bị treo trên thanh sắt xà gồ, lơ lửng, chân không chạm đất, máu không lên được đầu, mặt gã trắng bợt, hơi thở càng lúc càng nặng. Cũng chẳng phải ngất vì bị treo, mà ngất vì ngạt. Tiểu Mập sợ gã la hét, bèn nhét miếng giẻ vào mồm gã. Chiếc giẻ tọng vào tận vòm họng. Đã vậy, nó không phải là chiếc giẻ thường. Công dụng thường ngày của nó là để lau chùi dao mổ vịt. Mùi tanh của máu và mùi hôi quện vào nhau. Thế nên, vừa nhét chiếc giẻ vào mồm, là Lưu Nhảy Vọt ngay lập tức ngất xỉu vì ngạt. Ngất xỉu, nhưng không chết, mà còn mơ. Trong mơ, dường như Lưu Nhảy Vọt đã trở về với mười mấy năm về trước, khi ấy, gã vẫn chưa ly hôn với mụ vợ Hoàng Hiểu Khánh. Gã và vợ dắt thằng con Lưu Bằng Cử khi ấy độ năm sáu tuổi đi ra chợ phiên. Chợ phiên đông nghịt người. Thằng con bỗng bị lạc trong dòng người chen lấn xô đẩy. Tiếp đến, vợ gã cũng chẳng thấy đâu. Gã lo cuống cuồng, nhưng không nhấc nổi chân. Muốn hét lên mà không ra tiếng. Trong lúc hoảng hốt, chợt tỉnh dậy. Lưu Nhảy Vọt nhất thời không biết mình đang ở đâu. Sau nhận ra, đây là lò vịt của Tào, mới dần dần chắp nối chuyện xảy ra lúc trước và sau khi bị ngất, mới nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình. Trong lò vịt, đèn vẫn sáng. Tiểu Mập ngủ say tít trên chiếc ghế mây Tào vẫn nằm, miệng ngáy khò khò. Cạnh Lưu Nhảy Vọt còn treo một chiếc lồng chim. Trong lồng có một con sáo. Con sáo do Tào nuôi, chỉ biết nói ba câu. Vì tai nó bị bịt sáp, không nghe thấy âm thanh bên ngoài, nên giấc ngủ của nó cũng có phần đảo lộn. Ban ngày ngủ, ban đêm thức. Trước khi Lưu Nhảy Vọt tỉnh lại, nó đã tỉnh từ bao giờ, đang nhảy nhót trong lồng. Nhảy chán, lại thò đầu ra ngoài ngắm nghía Lưu Nhảy Vọt. Lúc Lưu Nhảy Vọt tỉnh lại, nó chào gã:
- Ăn Tết vui vẻ nhé!
Làm Lưu Nhảy Vọt giật bắn mình. Nhưng gã chẳng hơi đâu để ý đến con sáo, dốc sức vùng vẫy đôi chân, miệng ú ớ. Tiểu Mập tỉnh giấc, đến lôi chiếc giẻ trong mồm gã ra xem gã muốn gì. Lưu Nhảy Vọt hổn hển:
- Nước.
Lại bảo:
- Không chết vì bị đánh, mà vì khát.
Tiểu Mập nhìn Lưu Nhảy Vọt, rồi bưng bình trà Tào để trên bàn lên, bón nước cho Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt uống ừng ực đến no bụng. Tiểu Mập lại toan nhét giẻ vào mồm gã. Lưu Nhảy Vọt bỗng cuống quýt:
- Cho đi vệ sinh cái.
Tiểu Mập:
- Thì cứ tự nhiên đi. Ở đây có đàn bà đâu mà lo.
Lưu Nhảy Vọt hiểu, Tiểu Mập muốn gã đái thẳng ra quần. Lưu Nhảy Vọt bảo:
- Không phải tiểu tiện, đại tiện cơ.
Tiểu Mập nhìn Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt nói tiếp:
- Nếu không chê thối, thì tao ỉa đây này.
Tiểu Mập nghĩ ngợi giây lát, rồi cởi dây thừng buộc trên tấm gá thép hình tam giác, hạ Lưu Nhảy Vọt xuống. Nó mang tới một chiếc chậu nhựa chuyên dùng để đựng tiết vịt, rồi cởi quần hộ Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt bảo:
- Không cởi dây buộc tay à? Lát nữa, mày lau đít hộ tao chắc?
Tiểu Mập:
- Cởi dây, lỡ ông chạy mất thì sao?
Lưu Nhảy Vọt:
- Bị đánh nhừ tử thế này, chạy thế đếch được?
Lại bảo:
- Anh với chú mày coi như chỗ quen biết. Chú mày giúp anh, chẳng lẽ anh hại chú mày chắc?
Tiểu Mập nghĩ ngợi giây lát, rồi đến bàn mổ vịt lấy con dao nhọn vẫn dùng để chọc tiết vịt. Nó cắt dây thừng trói tay Lưu Nhảy Vọt, rồi gí con dao sát vào mặt gã:
- Ông đừng có giở trò. Không là tôi giết đấy.
Dây trói bị cắt đứt. Giờ thì Lưu Nhảy Vọt không sợ Tiểu Mập nữa. Gã vừa kéo quần, vừa rướn người về phía trước.
- Nói thật với chú mày, anh chán sống từ lâu rồi. Nhanh, chú mày đâm cho anh một phát đi.
Tiểu Mập lùi ra phía sau, mặt đỏ bừng vì sợ:
- Ông đừng ép tôi. Tôi đâm thật đấy.
Lưu Nhảy Vọt giằng ngay lấy con dao từ tay Tiểu Mập:
- Thôi đi chú mày. Đến con vịt còn chẳng dám giết, mà đòi giết người?
Rồi trở giọng:
- Đã đến nước này, đừng nói thứ mày. Đứa nào tao cũng dám giết hết.
Rồi đá Tiểu Mập ngã quay cu đơ, dùng dây thừng trói nó lại. Gã còn tống chiếc giẻ vào mồm nó. Trên chiếc dây phơi sát tường vắt một bộ quần áo của Tào. Lưu Nhảy Vọt thay bộ quần áo vấy máu của mình ra, mặc luôn bộ quần áo của Tào, rồi móc hơn hai trăm tệ trong túi áo Tiểu Mập. Gã nhét dao vào người, mở cửa lò vịt, mắt liền láo nhìn quanh rồi chuồn.
Nhưng Lưu Nhảy Vọt không ngờ rằng, khi gã ra khỏi lò vịt rồi cắm đầu cắm cổ chạy, thì Thôi Đầu trọc dẫn theo hai tên đàn em vọt ra từ phía sau lò vịt, rồi âm thầm bám theo.