Rời khỏi lò vịt, Lưu Nhảy Vọt chạy bán sống bán chết đến Hiệu tóc Man Lệ. Đến Hiệu tóc Man Lệ không phải để trốn, mà để nói với Mã Man Lệ một câu. Bị đám người ở lò vịt treo lên, đánh cho một trận, Lưu Nhảy Vọt biết chiếc túi của mình không thể tìm tiếp được nữa. Tìm nữa, sẽ mất mạng. Đám bắt được Lưu Nhảy Vọt rồi tra tấn gã chỉ là một bọn, không biết còn bao nhiêu bọn nữa đang ráo riết tìm gã. Vốn tưởng chiếc túi của mình quan trọng hơn chiếc túi nhặt được. Hay ít ra, quan trọng hơn đối với mình, nên mới không rời khỏi Bắc Kinh, khăng khăng muốn tìm thấy nó. Bây giờ, cuối cùng đã hiểu ra, thứ trong chiếc túi của người khác còn quan trọng hơn cả thứ trong chiếc túi của mình. Món đồ cũng giống như con người vậy. Quan trọng hay không quan trọng, không phải tự mình quyết là được. Lúc này mới ân hận lúc đầu không nghe lời Mã Man Lệ. Nếu sớm rời khỏi Bắc Kinh, thì đã không bị nguy hiểm ở lò vịt. Nhưng gã đi tìm Mã Man Lệ không phải để nói lời ân hận, mà để nói chuyện chiếc USB. Đã bỏ trốn khỏi lò vịt thì sớm muộn đám Tào cũng sẽ phát hiện ra. Nếu lại bị bọn Tào bắt được, thì chắc chắn không phải chuyện tra tấn nữa, mà là mất mạng. Chuyến này đi tìm Mã Man Lệ, cũng coi như "liều chết để nói một câu". "Liều chết để nói một câu" là câu Lưu Nhảy Vọt hay nghe người diễn cổ thư(21) nói, hồi nghe cổ thư ở quê. Văn cảnh câu nói ấy thường là trên chiến trường, hoặc trong cung điện, hoặc trong tù, hoặc trên pháp trường. Không ngờ, vào thời buổi càn khôn lồng lộng, thế giới thanh bình như bây giờ, câu cổ thư ấy vẫn ứng vào Lưu Nhảy Vọt. Âu cũng là hy hữu.
Phần vì đương lúc hoảng loạn, phần vì vừa bị treo suốt nửa đêm, đầu óc có phần mụ mị, rối loạn, Lưu Nhảy Vọt sau khi đã băng qua hai con hẻm, chợt phát hiện ra mình chạy nhầm đường. Lại quay đầu chạy ngược trở lại. Bất ngờ, gã phát hiện ở một con hẻm khác, dường như lờ mờ có vài bóng người đang vội vàng ẩn nấp. Lưu Nhảy Vọt sợ vã mồ hôi. Lúc này mới hiểu ra, sau khi mình chạy khỏi lò vịt, có kẻ đã bám theo. Lúc thoát ra khỏi lò vịt, Lưu Nhảy Vọt lúc đầu cảm thấy mình may mắn, nhưng sau cảm thấy nghi hoặc. Bọn Tào khó khăn lắm mới bắt được gã, sao lại dễ dàng để cho gã chạy thoát như vậy? Treo Lưu Nhảy Vọt lên giã cho một trận, rồi Tào lại bảo mọi người về hết, chỉ để lại mỗi tên Tiểu Mập nhát như thỏ đế trông. Nhưng lúc ấy, gã chỉ mải chạy tháo thân, không nghĩ sâu xa. Bây giờ mới biết, hóa ra, đây là một cái bẫy. Tào cố ý để cho gã chạy thoát, rồi cử đàn em bám theo gã. Cũng giống như Lưu Nhảy Vọt khi xưa bám theo Thanh Diện Thú Dương Chí. Bám theo không phải là mục đích. Mục đích thật sự là để tìm thấy hang ổ của tên trộm. Tìm thấy hang ổ của tên trộm cũng không quan trọng, cái chính là từ hang ổ của tên trộm, có thể tìm thấy chiếc túi của mình. Bây giờ, Tào cũng cho người bám theo gã, cũng là để tìm ra hang ổ của gã, rồi từ đó tìm ra chiếc USB. Lúc này, Lưu Nhảy Vọt cẩn thận hơn. Phát hiện thấy có người bám theo, nhưng gã vẫn giả vờ như không hay biết, vẫn tiếp tục chạy. Nếu để bọn họ phát hiện ra là gã đã nhìn thấy bọn chúng, thì gã chắc chắn sẽ bị bắt trở lại lò vịt ngay lập tức. Còn nếu như giả vờ như chưa nhìn thấy bọn chúng, thì gã vẫn có thể chạy tiếp được. Trong lúc chạy, Lưu Nhảy Vọt lại nảy ra một ý. Lúc ra khỏi con hẻm, Lưu Nhảy Vọt đột ngột đổi hướng. Vốn định tới Hiệu tóc Man Lệ, nhưng bây giờ không đến đó nữa, mà chạy tuốt ra phố. Ngoài phố rộng rãi hơn trong hẻm. Dù là đã quá nửa đêm, nhưng trên đường vẫn có xe cộ qua lại. Nơi có người vẫn cứ an toàn hơn là nơi không có người. Ra đến phố, sẽ tới bến xe buýt. Ở bến xe buýt có người đợi xe. Có thêm vài người bên cạnh, sẽ an toàn hơn. Lúc gã chạy tới bến xe buýt, vừa vặn có một chuyến xe đêm xịch tới. Lưu Nhảy Vọt nhảy lên xe, đi tới ga Tây Bắc Kinh. Té ra, gã chạy ra phố và bến xe buýt không phải là chạy bừa, mà có chủ đích rõ ràng. Gã muốn tới ga tàu hỏa.
Thế nhưng, Lưu Nhảy Vọt sở dĩ có thể làm một cuộc tháo chạy suôn sẻ tới ga Tây Bắc Kinh, hoàn toàn không phải vì gã cảnh giác, phát hiện ra đám Thôi Đầu trọc bám theo. Hay tại gã đã phát hiện ra có kẻ bám theo, nhưng giả vờ không biết, rồi giở trò khôn vặt. Thật ra, kể từ khi lên chiếc xe buýt đầu tiên cho đến lúc tới được ga Tây Bắc Kinh, Lưu Nhảy Vọt phải đổi ba lần xe. Mỗi lần đổi xe, gã đều có khả năng bị đám Thôi Đầu trọc bắt trở lại. Đám Thôi Đầu trọc bám theo gã, là để rình gã đi lấy chiếc USB. Trông thấy gã lên xe buýt, mặc dù không biết gã định đi đâu, nhưng không có vẻ là đi lấy chiếc USB, bèn muốn tóm gã trở lại. Quá trình mấy lần đổi xe chính là cơ hội để đám Thôi Đầu trọc bắt lại gã. Lúc Lưu Nhảy Vọt từ trong hẻm chạy ra bến xe buýt đầu tiên. Vừa vặn, chiếc xe buýt xịch tới. Nhưng hai lần đổi xe về sau, Lưu Nhảy Vọt và xe buýt không còn ăn ý với nhau như lúc đầu. Gã đến bến từ lâu, nhưng mãi không thấy bóng dáng chiếc xe buýt. Lần đổi xe thứ ba, đợi đúng nửa tiếng đồng hồ, xe vẫn không đến. Lưu Nhảy Vọt sợ đêm dài lắm mộng, vội gọi một chiếc xe tắc-xi, tới thẳng ga Tây Bắc Kinh. Đám Thôi Đầu trọc nếu muốn bắt Lưu Nhảy Vọt, thậm chí, chẳng cần phải đợi những cơ hội như vậy. Kể cả trên xe buýt, cũng có thể tóm gọn gã. Chỉ cần gí dao vào mặt Lưu Nhảy Vọt, thì Lưu Nhảy Vọt chẳng dám lên tiếng, lái xe và nhân viên bán vé cũng chẳng dám ho he. Cuối cùng, chuyện Lưu Nhảy Vọt không bị bọn Thôi Đầu trọc bắt lại, không hề liên quan đến cái sự thông minh hay không thông minh của bản thân gã, mà liên quan đến một người khác.
Người ấy là Phương Tuấn Đức. Cũng giống như lão Hình, Phương Tuấn Đức làm việc ở một Văn phòng điều tra. Văn phòng điều tra của lão Hình tên là Văn phòng điều tra Trí giả thiên lự, còn Văn phòng điều tra của Phương Tuấn Đức là Văn phòng điều tra Vạn vô nhất thất(22). Mặc dù đều là Văn phòng điều tra, nhưng công việc điều tra của hai người khác nhau. Lão Hình chủ yếu điều tra người thứ ba, chuyện trai gái yêu đương bồ bịch, chuyên phá hoại gia đình người khác. Còn Phương Tuấn Đức chuyên điều tra các vụ ân oán cá nhân, có oán báo oán, có thù báo thù, chuyên phá hoại thân xác người khác. Văn phòng điều tra của lão Hình là công khai. Còn văn phòng điều tra của Phương Tuấn Đức là văn phòng chui. Cũng giống như đám Tào, mục tiêu lần này của lão Hình và Phương Tuấn Đức đều là tìm chiếc USB, nhưng do hai người khác nhau thuê. Người thuê Lão Hình là Nghiêm Khắc. Còn người thuê Phương Tuấn Đức là Lận. Cũng chỉ vì chuyện mấy hôm nay cả bọn không tìm thấy chiếc USB. Kể từ khi biết chiếc USB nằm trong tay tên đầu bếp, nhưng tên đầu bếp lại mất tích. Lận trách Nghiêm Khắc đã sai lầm khi tìm lão Hình, bèn cho gọi Hàn Thắng Lợi là bạn của Lưu Nhảy Vọt đến, bảo Hàn Thắng Lợi đi tìm Lưu Nhảy Vọt. Đồng thời, Lận bảo Phương Tuấn Đức bám theo Hàn Thắng Lợi, muốn thông qua Hàn Thắng Lợi để tìm Lưu Nhảy Vọt. Đợi khi tìm được Lưu Nhảy Vọt, sẽ chọc gậy bánh xe, không cho Lưu Nhảy Vọt rơi vào tay Hàn Thắng Lợi, mà cướp thẳng Lưu Nhảy Vọt, qua mặt Nghiêm Khắc, lấy thẳng chiếc USB về với mình. Làm như thế, kể ra cũng phiền phức ở chỗ: có thêm nhiều người tham gia vào chuyện này. Nhưng phiền phức cũng có cái hay của phiền phức. Hớt tay trên của người để khỏi bị người khống chế. Nói tóm lại, lợi nhiều hơn hại. Coi như đợi cốc mò xong, cò xơi tái trước. Không ngờ, Hàn Thắng Lợi cầm tiền của Nghiêm Khắc, nhưng vẫn không tìm thấy Lưu Nhảy Vọt. Nhưng thông qua Hàn Thắng Lợi, Phương Tuấn Đức tìm đến được lò vịt của Tào. Bèn cử một tên đàn em theo dõi lò vịt 24/24 giờ. Phương Tuấn Đức đã không uổng công. Nhờ có Thanh Diện Thú Dương Chí, bọn Tào đã tóm được Lưu Nhảy Vọt. Lúc Lưu Nhảy Vọt ở trong lò vịt, vì Phương Tuấn Đức không biết trong đó nông sâu ra sao, không dám liều lĩnh nhảy vào. Nhưng khi Lưu Nhảy Vọt thoát ra ngoài lò vịt, hắn liền có ngay cơ hội. Lúc ấy, bọn họ phát hiện, bám theo Lưu Nhảy Vọt không chỉ có hai người bọn họ, mà còn có ba người của lò vịt. Liền hiểu ngay, đám người ở lò vịt thả Lưu Nhảy Vọt ra chẳng qua là một cái bẫy. Phương Tuấn Đức hiểu rằng, muốn chặn Lưu Nhảy Vọt, thì trước hết phải chặn đám người ở lò vịt. Lúc Lưu Nhảy Vọt đợi đổi xe buýt ở chân cầu Bát Vương Phần, Thôi Đầu trọc toan dẫn hai tên đàn em xông ra bắt Lưu Nhảy Vọt. Nhưng bọn chúng chưa kịp hành động, thì Phương Tuấn Đức cùng một tên đàn em đã đứng chặn trước mặt. Thôi Đầu trọc thấy đối phương có phần hung hăng, ngỡ gặp phải bọn cướp, thầm trách bọn chúng có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn trước mặt. Do mải lo chuyện bắt Lưu Nhảy Vọt, Thôi Đầu trọc chẳng rỗi hơi lý sự với bọn chúng, bèn rút phắt con dao trên người. Nếu choảng nhau thật, bên Phương Tuấn Đức có hai người, còn bên Thôi Đầu trọc có ba người. Hai đánh không lại ba. Thấy đối phương rút dao, đám Phương Tuấn Đức cũng rút ra hai khẩu súng bắn bi sắt. Dao địch không lại súng. Đám Thôi Đầu trọc cứ ngẩn tò te. Lúc này mới biết đã gặp phải cao thủ. Thôi Đầu trọc vội cất dao:
- Đại ca, nếu đại ca cần tiền, bọn em biếu tiền. Còn bây giờ, bọn em đang có chút việc bận.
Phương Tuấn Đức:
- Tao không cần tiền, mà cần người.
Rồi chỉ vào Lưu Nhảy Vọt đang đứng ở bến xe buýt đằng xa. Thôi Đầu trọc giờ mới biết, đây là đám người khác đang tìm Lưu Nhảy Vọt. Nhưng không biết là đám nào, làm việc cho ai. Vội nói:
- Kỳ thực, cũng chỉ là một chuyện. Mọi người đều vì tiền cả. Hay ta thử thương lượng xem thế nào?
Phương Tuấn Đức lắc đầu, chỉ súng vào bọn họ:
- Vớ vẩn. Cút.
Thôi Đầu trọc cũng đã gặp một vài cao thủ trong giới giang hồ. Lúc Phương Tuấn Đức nói "cút", mặc dù giọng hắn không to, nhưng mặt lạnh tanh. Thôi Đầu trọc biết đã gặp phải kẻ rắn mặt, nói được làm được, chứ không phải dọa suông, bèn dẫn hai tên đàn em tưng hửng ra về.