Lưu Nhảy Vọt vào sảnh đợi ở ga Tây Bắc Kinh. Thấy trên ghế, trên sàn, người ngủ la liệt. Một viên công an tuần đêm đang đi đi lại lại, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Khi ấy mới biết là mình đã thoát khỏi hang hùm. Giống như con thỏ trở về hang của mình sau một phen hút chết. Bây giờ, tâm trạng mới bình tĩnh trở lại. Viên công an đi tuần thấy Lưu Nhảy Vọt vẻ mặt hoảng hốt, mặt dính máu, bèn sinh nghi. Từ xa, viên công an lấy tay chỉ vào Lưu Nhảy Vọt, ý bảo gã đứng im, rồi đi vòng qua mấy hàng ghế, chậm rãi tiến lại, nhìn mặt Lưu Nhảy Vọt:
- Anh sao vậy?
Với tình cảnh bây giờ của Lưu Nhảy Vọt, mặc dù nhờ cậy công an là an toàn nhất, nhưng Lưu Nhảy Vọt lại không dám nói thật với công an. Gã mất một chiếc túi, rồi lại nhặt được một chiếc túi khác. Trong chiếc túi ấy có một chiếc USB. Vì chiếc USB này mà gã bị truy đuổi, bị đánh đập, chưa biết chừng, còn mất mạng. Nhưng cũng bởi vì chiếc USB này, mà gã đã tham gia vào vụ tống tiền. Mọi thứ cứ quấn vào nhau nhằng nhịt, không thể bóc tách ra được. Nhưng đã bị công an hỏi han, thì không thể không giải thích nguyên nhân vết thương trên mặt. Cái khó ló cái khôn. Lưu Nhảy Vọt nói giọng Hà Nam:
- Con vợ em bị đứa khác nó dụ dỗ. Em đi tìm đã nửa tháng rồi. Tối qua, em tóm được chúng nó ở Vương Phủ Tỉnh, nhưng lại bị cái thằng gian phu đánh. Sự việc không thể như thế mà xong được.
Điều Lưu Nhảy Vọt nói cũng có thể coi là sự thật, đúng với những gì gã đã trải qua. Chỉ có điều, gã thay đổi tí chút thời gian, địa điểm câu chuyện. Mặc dù có sự thay đổi, nhưng vì là việc thật, người thật, nên lời nói của gã không có vẻ gì là giả. Nói mãi, nói mãi, lại gợi đến chuyện xưa. Cũng vì mấy hôm nay, bị bức bách ghê quá, nghĩ trước nghĩ sau, thành ra tủi thân thật. Lưu Nhảy Vọt nắm chặt tay viên công an:
- Anh ơi, anh phải giúp em tìm cho ra chúng nó, trả thù cho em.
Viên công an cứ ngẩn tò te. Nhìn Lưu Nhảy Vọt mặt mày đau khổ lắm, không giống một tên trộm, cũng chẳng giống một tên cướp dám giết người, đốt nhà, bèn hất mạnh tay Lưu Nhảy Vọt:
- Bỏ tay ra.
Lại bảo:
- Đây là việc riêng nhà anh. Chưa đến mức công an phải can thiệp.
Rồi ngáp một cái, lắc lư bỏ đi. Đuổi khéo viên công an xong, Lưu Nhảy Vọt mua một chiếc thẻ điện thoại, rồi tất tưởi đi gọi điện. Gã gọi cho Mã Man Lệ. Việc tìm Mã Man Lệ bây giờ khác với lúc vừa thoát khỏi lò vịt định chạy đến tìm Mã Man Lệ. Lúc ấy, gã muốn tìm cô ta là để nói một câu. Bây giờ, chẳng hơi đâu mà quan tâm đến câu ấy nữa. Lúc này, gã tìm cô ta là vì chiếc USB. Nhưng bây giờ, cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chiếc USB nữa. Gã tìm Mã Man Lệ là để tìm chiếc túi xách gửi ở hiệu tóc. Hôm rời khỏi công trường, Lưu Nhảy Vọt nhét tất cả đồ đạc vào chiếc túi, rồi gửi nó ở Hiệu tóc Man Lệ. Gã tìm chiếc túi không phải để lấy đồ đạc, mà chỉ để lấy một chiếc áo vét. Tìm chiếc áo vét cũng không phải vì chiếc áo vét, mà vì một tấm danh thiếp để trong túi áo vét. Tấm danh thiếp ấy của lão Hình ở Văn phòng điều tra Trí giả thiên lự để lại cho gã mấy hôm trước. Hôm ấy, Nhiệm Bảo Lương dẫn lão Hình đến nhà Lưu Nhảy Vọt tìm túi. Lưu Nhảy Vọt giả vờ ngây ngô, bảo mình chỉ mất túi, chứ không hề nhặt được túi. Nhiệm Bảo Lương nổi đóa, nhưng lão Hình thì không. Trước khi đi, lão ta còn đưa cho Lưu Nhảy Vọt một tấm danh thiếp. Bảo Lưu Nhảy Vọt cứ nghĩ lại, nếu biết chiếc túi ở đâu thì gọi điện thoại cho lão ta. Trên đường chạy tới ga tàu hỏa, Lưu Nhảy Vọt vẫn chưa nghĩ đến chuyện tìm lão Hình. Nhưng sau khi đến ga tàu hỏa, định đi chuyến tàu sáng mai về Hà Nam, chợt nhớ tới lão Hình. Hôm Mã Man Lệ khuyên Lưu Nhảy Vọt bỏ trốn, cô ta không những khuyên Lưu Nhảy Vọt rời khỏi Bắc Kinh, mà còn khuyên gã đừng về Hà Nam, sợ người ta lần theo dây mơ rễ má tìm ra. Lần trước, không nghe lời Mã Man Lệ, cứ ở lại Bắc Kinh, nên giờ mới bị nguy hiểm. Nhưng lần này, gã vẫn không muốn nghe theo Mã Man Lệ, tuy rằng muốn rời Bắc Kinh, nhưng vẫn muốn về Hà Nam. Về Hà Nam, gã cũng có tính toán riêng của mình. Chính bởi cái sự tính toán riêng này, gã mới chợt nhớ tới lão Hình. Tìm lão Hình không phải vì lão Hình, để nói với lão ta rằng gã đã nhặt được chiếc túi, trong túi có một chiếc USB, mà vì chiếc túi gã bị mất, vì tờ giấy ghi nợ trong chiếc túi. Lưu Nhảy Vọt nghĩ, lão Hình là một thám tử, đã gặp tên trộm chiếc túi của Lưu Nhảy Vọt. Không chỉ đã gặp tên trộm đầu tiên là Thanh Diện Thú Dương Chí, mà còn gặp cả đám trộm thứ hai, là đám ba nam một nữ người Cam Túc. Bây giờ, chiếc túi bị mất, giấy ghi nợ mất, Lưu Nhảy Vọt sợ tên Lý Canh Sinh bán rượu rởm quỵt nợ, bèn muốn nhờ lão Hình đi cùng gã một chuyến về Hà Nam, tìm tay Lý Canh Sinh bán rượu rởm làm chứng cho gã. Sau khi có được sáu vạn tệ trên tờ giấy ghi nợ, sẽ trở lại nói chuyện chiếc USB sau. Chiếc USB ấy Lưu Nhảy Vọt không mang theo mình, mà để nó ở một nơi ở Bắc Kinh. Bảo lão Hình đi Hà Nam, coi như đánh lừa lão ta. Nhưng chiếc túi Lưu Nhảy Vọt nhặt được đã bị thằng con Lưu Bằng Cử và bạn gái của nó là Mạch Đô Na mang về Hà Nam. Chỉ nói chuyện chiếc túi, cũng coi như không lừa dối. Hoặc giả, cũng có thế gọi là lừa dối, nhưng chỉ một nửa. Điện thoại nhà Mã Man Lệ đổ chuông. Nửa đêm về sáng, vừa nhận điện thoại, Mã Man Lệ ngay lập tức phát hoảng. Không để cho Lưu Nhảy Vọt kịp nói chuyện chiếc áo vét và tấm danh thiếp, cô ta hỏi tới tấp ngay, rằng có phải chuyện chiếc USB đã bung bét rồi phải không. Nếu phải vậy, cô ta cũng đã chuẩn bị xong túi đồ đạc của mình rồi, sẽ trốn đi nơi khác ngay tức khắc. Nơi khác ấy không bao gồm miền quê đông bắc của cô ta. Về nơi bỏ trốn, Mã Man Lệ nói được làm được. Cô ta quyết không về quê. Sự việc quả đúng như lời Mã Man Lệ nói. Câu chuyện về chiếc USB đã bung bét cả. Mấy đám người đang truy tìm Lưu Nhảy Vọt. Nhưng Lưu Nhảy Vọt lại cho rằng, chiếc USB vẫn chưa được bọn chúng tìm thấy, thì chưa gọi là bung bét. Cũng vì muốn trấn tĩnh Mã Man Lệ, Lưu Nhảy Vọt bèn nói dối Mã Man Lệ, rằng gã vẫn chưa rời Bắc Kinh. Vì sao chưa rời Bắc Kinh? Là vì chuyện chiếc USB có vẻ đã dịu lại. Gã đang tìm đám ba nam một nữ. Đêm qua tìm thấy rồi, nhưng lại để bọn chúng chạy thoát. Biết lão Hình đã từng gặp đám ba nam một nữ này, nên muốn nhờ lão Hình giúp đỡ. Lúc ấy, Mã Man Lệ mới tìm chiếc danh thiếp, đọc số điện thoại trên đó cho Lưu Nhảy Vọt.
Nhận điện thoại của Lưu Nhảy Vọt, lão Hình có phần sửng sốt. Hai hôm nay, lão ta cũng đang tìm Lưu Nhảy Vọt. Lần trước tìm thấy Lưu Nhảy Vọt, nhưng bị gã ta phỉnh. Ngỡ chiếc USB không ở trong tay gã thật, mà vẫn ở chỗ Thanh Diện Thú Dương Chí. Bèn quay sang tìm Thanh Diện Thú Dương Chí, mất mất hai ngày. Mãi đến khi nghe nói Lưu Nhảy Vọt mất tích, mới biết rằng, chiếc USB đang nằm trong tay gã đầu bếp, lại quay sang tìm Lưu Nhảy Vọt. Lão Hình tìm Lưu Nhảy Vọt, khác với mấy đám người khác cũng tìm Lưu Nhảy Vọt. Không những khác với người khác, mà khác với cả những lần tìm kiếm trước đây của lão ta. Đầu tiên, lão Hình đã nói dối. Lão ta không phải là điều tra viên của Văn phòng điều tra Trí giả thiên lự, mà là công an. Mười mấy hôm nay, lão ta cũng đang vào vai một người khác, cũng đang đóng kịch. Mấy đám người tìm Lưu Nhảy Vọt đều vì chiếc USB, lão Hình tìm Lưu Nhảy Vọt cũng vì chiếc USB. Nhưng cũng không hẳn vì chiếc USB. Chiếc USB chỉ là một phần trong những thứ lão đang tìm kiếm. Hoặc giả, lão đang tìm thứ quan trọng hơn. Hoặc giả, lão không biết thứ cất giấu trong chiếc USB rốt cuộc là gì, tìm chiếc USB này liệu có quan trọng hơn việc tìm những thứ khác không. Lão đóng giả làm điều tra viên để đánh lừa Nghiêm Khắc, nhưng không phải để điều tra Nghiêm Khắc, mà là để điều tra Lận và Bộ trưởng Giả. Hoặc giả, điều tra Nghiêm Khắc chỉ là một manh mối. Ngoài manh mối này ra, còn nhiều manh mối khác. Hoặc giả, điều tra Lận và Bộ trưởng Giả, cũng không phải để điều tra Lận và Bộ trưởng Giả, mà là để điều tra một người khác. Tóm lại, lão Hình đang điều tra một vụ to như quả dưa hấu. Còn Lưu Nhảy Vọt và chiếc USB chỉ là một hạt vừng trong ván cờ của lão Hình. Chỉ vì nhất thời khó tìm ra các manh mối khác, trong khi lại đang có sẵn một manh mối, nên không thể bỏ qua manh mối này. Vậy nên lão Hình đóng giả thành một thám tử tư để điều tra vụ việc này trước. Cũng chính bởi vậy, việc lão ta điều tra Lưu Nhảy Vọt và chiếc USB không cấp thiết bằng những đám người khác. Lão Hình làm việc không sốt ruột, còn vì một nguyên nhân khác. Lão ta làm công an đã hơn mười năm. Hầu như ngày nào cũng phải tìm người. Điểm này không khác với một thám tử tư. Chỉ có điều, thám tử điều tra chuyện người thứ ba, còn lão ta điều tra chuyện liên quan đến tính mạng con người. Ngày nào cũng tìm kẻ xấu, nhưng vẫn không thể tìm hết được kẻ xấu. Tìm mãi tìm mãi, mệt mỏi, lâu dần thành lề mề. Nhưng đây vẫn không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cái sự lề mề của lão Hình. Làm công an đã mười mấy năm, nhưng đường quan lộ của lão chẳng mấy thuận buồm xuôi gió. Trong số những người cùng tốt nghiệp đại học và vào làm việc trong ngành công an như lão, có người làm chức trưởng phòng, thậm chí cục trưởng, nhưng lão Hình vẫn chỉ là một anh đội trưởng quèn. Không hẳn vì lão ta năng lực kém. Mười mấy năm qua, so với những người cùng vào sở công an một đợt, chẳng ai bắt được tội phạm nhiều hơn lão Hình. Nhưng chỉ mải bắt tội phạm thì phỏng ích gì? Muốn thăng chức, phải biết vận động lốp-bi trong đơn vị. Người giỏi lốp-bi là người biết biếu tiền sếp. Biếu mà người ta nhận, thì chẳng mấy chốc lên chức trưởng phòng, cục trưởng, thành sếp của lão Hình. Lão Hình bấy giờ mới hiểu ra rằng, làm việc và thăng chức hóa ra là hai chuyện khác hẳn nhau. Nhưng khi ngộ ra điều đó thì đã muộn. Vị trí trưởng phòng và cục trưởng đều đã bị kẻ khác chiếm mất. Khi ấy, có muốn lốp-bi, biếu tiền cũng đã muộn. Làm trưởng phòng và cục trưởng sẽ nhận được nhiều tiền hơn, còn lão Hình vẫn phải bắt tội phạm bên ngoài. Khoảng cách giữa hai thân phận càng ngày càng lớn. Trông người ta vinh hoa phú quý, còn mình, mười mấy năm vẫn chẳng có gì biến chuyển, trong lòng lão Hình có phần bất mãn. Ngày nào cũng bắt kẻ xấu, có nghĩa là kẻ xấu lúc nào cũng ngay sát cạnh mình. Đã thế, toàn bắt những người không liên can gì tới mình, chứ không hề bắt những kẻ xấu mà mình biết. Lão Hình buồn bực lắm. Sao cứ phải bắt toàn kẻ xa lạ, mà không bắt những kẻ nhẵn mặt sờ sờ ra đấy? Sao cứ phải bắt toàn những kẻ bị người bắt, mà không bắt những kẻ bắt người? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy chuyện này không phải cá biệt một, hai nơi. Cục diện này cũng không phải một hai ngày, hay một hai người mà có được. Thiên hạ không chỉ có một kẻ xấu. Quạ trong thiên hạ con nào chẳng đen. Phải đi bắt quạ vì nó đen, hoặc giả phải đi bắt bầy quạ này vì bầy quạ khác. Lão Hình đâm nghi ngờ ý nghĩa công việc của mình. Thế nhưng, thiên hạ bao la thế, một mình lão Hình sao có thể xoay chuyển được? Nghĩ không thông, nghĩ mãi vẫn không thông. Lần này, lão Hình vào vai một thám tử của Văn phòng điều tra Trí giả thiên lự. Giám đốc Văn phòng điều tra Trí giả thiên lự là đồng nghiệp cũ của lão Hình. Chính vì trước đây là đồng nghiệp, nên ông ta mới tạo điều kiện cho lão Hình như thế. Vị đồng nghiệp này của lão Hình, trước đây cũng vì nghĩ không thông như lão, nên mới từ chức, rồi dựa vào sở trường của mình để mở văn phòng điều tra. Trước đây, điều tra cả các vụ án mạng, sau chuyển sang điều tra người thứ ba. Gặp lại, lão Hình thấy vị đồng nghiệp này to béo hơn xưa, tiêu tiền cũng phóng khoáng hơn. Rồi thì ở biệt thư, lái Mercedes. So mình với vị Giám đốc Văn phòng điều tra này, lão Hình càng thêm bất mãn. Người ta hàng ngày tìm người là vì tiền, còn mình, hàng ngày tìm người là vì quạ. Vì tiền, nghĩ còn thông. Chứ còn vì quạ, thì quả là nghĩ không thông. Mười mấy hôm nay, mặc dù chức phận thám tử tư chỉ là đóng giả. Nhưng dần dà, lão Hình quả thật có ý định muốn làm như vị đồng nghiệp, cũng muốn từ chức, chuyển sang công việc chuyên điều tra người thứ ba. Lần đầu tiên gặp Nghiêm Khắc, lão Hình bảo vì làm ăn thua lỗ, nên mới làm thám tử tư. Lời nói thì giả, nhưng tâm tình thì thật. Khi đang trong trạng thái mâu thuẫn, con người chỉ cần hơi có một chút suy nghĩ vị kỉ, là sẽ có tâm lý lề mề. Không những thế, còn ảnh hưởng đến khả năng phán đoán sự việc. Tìm mỗi chiếc USB mà để xảy ra hết sai sót này đến sơ sẩy khác. Điều này có mối liên hệ rất lớn đến sự chuyển biến thoắt âm thoắt dương trong nội tâm lão Hình. Bề ngoài trông thì chẳng có một chút gì liên hệ với nhau cả, nhưng bên trong gốc rễ lại có mối quan hệ nhằng nhịt với nhau. Chỉ khi Lưu Nhảy Vọt mất tích, lão Hình mới ý thức được mức độ quan trọng của chiếc USB. Có thể, đầu mối này quan trọng hơn cả những đầu mối khác. Trước đây, bản thân lão có phần sơ suất. Nhưng bây giờ, muốn tìm lại Lưu Nhảy Vọt thì có vẻ hơi muộn. Nhưng muộn cũng đã muộn rồi. Với lại, trước đây chẳng phải không có lúc bị muộn. Trong bụng, lão Hình không đến mức sốt sắng như đám Nghiêm Khắc. Kiểu gì, sớm muộn cũng phải tới Văn phòng điều tra. Đợi khi ấy sốt sắng cũng vẫn kịp. Buổi tối, lão Hình ngủ rất ngon. Nhưng năm giờ sáng, lão Hình sửng sốt khi nhận được điện thoại của Lưu Nhảy Vọt. Cú điện thoại đã thắp lại nhiệt tình của lão Hình. Thắp lại nhiệt tình không phải vì thiên hạ và quạ, mà vì câu chuyện của Lưu Nhảy Vọt. Trong điện thoại, Lưu Nhảy Vọt nói gấp gáp, giọng Hà Nam, có đến một nửa lão Hình nghe không hiểu, chỉ nghe được đại khái là: Lưu Nhảy Vọt đã nhặt được chiếc túi. Nhưng chiếc túi không ở trong tay gã, mà đã bị thằng con gã mang về Hà Nam. Vì chiếc túi này, gã đang bị tới mấy đám người truy tìm. Vừa rồi, gã bị một đám người treo lên đánh cho nhừ tử, khó khăn lắm mới trốn thoát được. Trên đường chạy trốn, phát hiện có người bám theo gã. Trước đây, không nghĩ chiếc túi hệ trọng thế. Bây giờ thì thấm thía rồi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì gã đã không gọi điện cho lão Hình. Gã gọi điện cho lão Hình không vì điều gì khác, chỉ vì muốn đưa lại chiếc túi cho lão Hình. Đưa túi lại cho lão Hình, không phải vì lão Hình, mà để bản thân gã sớm thoát khỏi mớ bòng bong này. Nhưng để đưa chiếc túi lại cho lão Hình, lão Hình phải đi với gã một chuyến về Hà Nam. Không phải gã không tự mình về Hà Nam được, mà vì sợ trên đường lại có người chặn gã. Đại khái chuyện là như vậy. Mặc dù những lời của Lưu Nhảy Vọt nửa thật nửa giả, mọi người tìm chiếc túi là vì chiếc USB trong túi. Chiếc túi và chiếc USB vốn đã tách nhau ra, bảo lão Hình đi Hà Nam tìm túi, rõ là lừa lão Hình. Nhưng trong lúc cấp bách, lão Hình nghe xong, là mắc lừa Lưu Nhảy Vọt ngay. Chuyện ấy cũng không nói làm gì. Cái chính là Lưu Nhảy Vọt đã giúp lão Hình lấy lại được tinh thần. Lấy lại được tinh thần không phải vì chiếc diều bị đứt dây giờ tự dưng bay đến tay lão Hình, mà vì tính tò mò của lão Hình đã được tái khởi động. Trước đây, lão ta không quan trọng lắm chiếc USB, nhưng bây giờ, lại muốn xem xem trong chiếc USB rốt cuộc chứa đựng những gì mà có nhiều người phải căng thẳng vì nó đến vậy. Lão Hình lập tức trả lời Lưu Nhảy Vọt trong điện thoại rằng, lão ta sẽ cùng Lưu Nhảy Vọt đi một chuyến về Hà Nam. Lưu Nhảy Vọt nói:
- Tôi phải tới đâu tìm ông bây giờ. Tôi sợ lại có kẻ bắt cóc tôi.
Lão Hình vốn định bảo Lưu Nhảy Vọt cách tốt nhất là tìm ngay tới công an ở ga tàu, bởi lão Hình cũng là công an. Nhưng sợ nói ra như thế, lại dứt dây động rừng, làm Lưu Nhảy Vọt hoảng. Lưu Nhảy Vọt vốn đã tin tưởng mình, vì nghĩ mình là thám tử tư. Giờ nói ra mình là công an, lỡ gã ta lại không tin, bỏ trốn, thì khó tìm lại. Nhưng nghe nói có người bám theo Lưu Nhảy Vọt, lão Hình lại không dám bảo Lưu Nhảy Vọt đứng yên ở nhà ga đợi. Lão Hình lo có kẻ nhân cơ hội này tóm luôn Lưu Nhảy Vọt. Nghĩ đến đây, lão Hình lại thấy nực cười. Thật không thể ngờ, một gã đầu bếp ở công trường, thoắt cái, đã lại trở nên quan trọng nhường ấy, khiến cho bao nhiêu kẻ phải xoay quanh gã như chong chóng. Chính bởi vậy, lão Hình lại cảm thấy con người Lưu Nhảy Vọt có gì đó thú vị. Nghĩ vậy, lão ta bảo Lưu Nhảy Vọt đừng ở ga lâu quá, khẩn trương mua vé tàu đi Thạch Gia Trang(23). Mua vé xong, gọi điện báo cho lão Hình biết số chuyến. Lão ta sẽ nhờ bạn ở Thạch Gia Trang đón gã ở ga. Lão Hình cũng sẽ lái xe đi Thạch Gia Trang ngay bây giờ. Sau khi gặp nhau ở Thạch Gia Trang, cả hai sẽ cùng lái xe về Hà Nam.