Lưu Nhảy Vọt lên tàu, nhìn ngó xung quanh, có vẻ như gã không bị kẻ nào đó theo dõi. Khi ấy, trong bụng gã mới yên tâm. Kể cả là có kẻ bám theo, tàu là thứ đang chuyển động về phía trước, kẻ đó cũng không thể nào bắt cóc rồi mang gã đi trong một chốc một nhát được. Với lại, trên tàu toàn người là người. Ngoài hành lang, thỉnh thoảng lại có công an đi tuần. Nếu có kẻ ra tay, gã tri hô cũng tiện. Rời khỏi Bắc Kinh coi như rời khỏi vùng nguy hiểm. Thế nhưng, nhìn Bắc Kinh đang dần lùi lại phía sau qua khung cửa sổ, Lưu Nhảy Vọt bất giác có phần thương cảm. Sáu năm trước, gã rời Hà Nam đến Bắc Kinh. Mặc dù đất Bắc Kinh chẳng có dây mơ rễ má gì với gã, gã tới Bắc Kinh chỉ để kiếm tiền. Không chỉ để kiếm tiền, mà còn để chạy trốn khỏi mảnh đất quê hương đã để lại vết thương lòng trong gã. Nhưng sáu năm. Đến như một que thép, để mãi trong bụng, nó cũng sẽ nóng lên. Đêm ngủ trên tàu, mơ cảnh gã đang ở Bắc Kinh, nhiều hơn là mơ đến cảnh gã ở Hà Nam. Vẫn nghĩ, rằng có một ngày sẽ rời xa Bắc Kinh. Hoặc ra đi trong niềm vui, hoặc ra đi trong nỗi buồn, chẳng qua chuyện tiền kiếm được nhiều hay ít mà thôi. Nhưng chưa bao giờ có thể ngờ rằng, mình sẽ phải trốn khỏi Bắc Kinh. Bắc Kinh sẽ đòi mạng sống của mình. Kết cục này, suy cho cùng, chẳng liên hệ gì đến sáu năm cả, chỉ liên quan đến mười mấy ngày trở lại đây mà thôi. Bản thân bị mất túi, rồi lại nhặt được túi. Việc này biến thành việc kia, rồi lại biến thành việc thứ ba. Trước đây, gã chưa bao giờ gặp phải sự thay đổi này. Cùng lắm là sự thay đổi từ việc nhỏ thành việc lớn, hoặc từ việc lớn thành việc nhỏ. Nhưng thay đi đổi lại, vẫn chỉ là một việc. Một con kiến biến thành con kiến khác, cùng lắm là thành một con ruồi. Nhưng một con kiến bỗng nhiên biến thành một con hổ. Con hổ quay đầu lại vồ người rồi ăn tươi uống máu. Hơn bốn mươi năm có mặt trên cõi đời này, Lưu Nhảy Vọt chưa từng gặp chuyện nào như thế. Vốn dĩ Lưu Nhảy Vọt chỉ mất đồ, giờ lại chuyển sang thành có nguy cơ mất mạng. Cái lô-gíc của sự việc, nó đã chuyển đổi thế nào, thật, Lưu Nhảy Vọt nhất thời nghĩ không thông. Mất túi thì chẳng ma nào hỏi han. Hễ nhặt được chiếc túi thì tai họa đổ xuống đầu. Cả một đống người đổ xô đi tìm Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt lại cảm thán, cũng may vì nhặt được chiếc túi, nhiều kẻ tìm gã, trong đó có lão Hình. Lão Hình biết gã mất túi, cũng biết mặt hai bọn trộm túi của gã. Lưu Nhảy Vọt bèn lừa lão Hình đi với gã một chuyến về Hà Nam. Tờ giấy ghi nợ trong túi bị mất, nếu không có một người như lão Hình làm chứng, thì tên Lý Canh Sinh bán rượu rởm ở quê không đời nào chịu nôn tiền ra một cách dễ dàng. Một tên bán rượu rởm, đến vợ người khác, nó còn dám cướp. Huống hồ là tiền. Chẳng thể tin tưởng vào nhân phẩm của thứ nó được. Nếu như không đòi được số tiền sáu vạn tệ, thế chẳng ra, sáu năm trước, vợ của Lưu Nhảy Vọt bị nó cướp không à? Nhưng lại nghĩ, kể cả có lão Hình làm chứng, nhưng tên Lý Canh Sinh bán rượu rởm ấy mà không nhìn thấy tận mắt tờ giấy ghi nợ, liệu nó có giở quẻ không nhỉ? Nếu như nó giở quẻ, lão Hình lại chỉ là một anh thám tử tư. Lại ở Hà Nam, chứ không phải ở Bắc Kinh. Nhờ lão Hình chắc cũng đếch ăn thua. Nếu gặp tình huống như vậy, nên xử lý thế nào nhỉ? Nhất thời, Lưu Nhảy Vọt vẫn chưa nghĩ ra đối sách nào khả thi. Thôi, đành để chuyện đến đâu hay đến đó, còn nước còn tát vậy. Nhưng lại nghĩ, nếu như tên bán rượu rởm bị lão Hình dọa cho sợ vãi tè, ngoan ngoãn trả lại gã sáu vạn tệ, thì tình hình rõ là khác tiệt. Khi ấy, Lưu Nhảy Vọt có thể ung dung thực thi kế hoạch vĩ mô của mình. Đợi chuyện hai chiếc túi lắng xuống, Lưu Nhảy Vọt sẽ quay trở lại Bắc Kinh, dùng số tiền này làm vốn mở một nhà hàng. Lưu Nhảy Vọt vốn là một đầu bếp, chuyện nấu nướng không cần thuê người. Trước đây, gã không dám mở nhà hàng ở Bắc Kinh. Một là vì không có tiền. Hai là lạ nước lạ cái. Nhưng nay gã ở Bắc Kinh đã sáu năm, đã quen thuộc với kiểu làm ăn ở đây. Lão Cao đã mở một nhà hàng ở làng Ngụy Công. Tay nghề của lão ta không thể nào so được với Lưu Nhảy Vọt. Vậy mà lão ta bảo, mỗi tháng kiếm được hơn một vạn. Tay nghề của Lưu Nhảy Vọt hơn đứt lão Cao. Một tháng kiếm ít cũng phải hai vạn. Như vậy, một năm có hơn hai mươi vạn. Thế là thành nhà giàu còn đếch gì nữa. Kiếm tiền chuyện nhỏ. Vấn đề là gã sẽ không còn bị kẻ khác ức hiếp, sẽ sống mở mày mở mặt, sống vẻ vang. Đến lúc ấy, mụ vợ cũ Hoàng Hiểu Khánh sẽ phải chống mắt ra mà xem Lưu Nhảy Vọt này rốt cuộc là ai. Cũng để cho thằng con Lưu Bằng Cử biết rằng, bố nó không bao giờ nói khoác. Đã bảo có tiền là có tiền. Nghĩ thế, Lưu Nhảy Vọt thấy phấn chấn hẳn. Đột nhiên, lại nghĩ đến Mã Man Lệ đang ở lại Bắc Kinh. Cô ta vẫn chưa biết gì về chuyện Lưu Nhảy Vọt về Hà Nam. Lưu Nhảy Vọt còn một chiếc túi xách đựng đồ đạc để lại Hiệu tóc Man Lệ. Đợi mở nhà hàng xong, phát tài, Lưu Nhảy Vọt sẽ bảo cô ấy đến làm bà chủ. Nhưng gã lại không dám chắc liệu cô ta có đồng ý hay không. Cô ta gắn bó với đàn ông, dường như không hoàn toàn vì tiền. Thế nhưng, cô ta cũng xem thường những kẻ nghèo hèn. Nghèo hèn không chỉ có nghĩa là nghèo, mà còn có nghĩa là bản lĩnh của gã không bằng những người khác. Lưu Nhảy Vọt là một anh đầu bếp ở công trường, nên Mã Man Lệ xem thường gã. Để đến khi Lưu Nhảy Vọt trở thành ông chủ nhà hàng, biết đâu, Mã Man Lệ sẽ lại nhìn gã bằng con mắt khác. Ngoài chuyện giàu nghèo, Mã Man Lệ còn quan tâm đến chuyện người ấy có biết ăn nói hay không. Khi chỉ là một anh đầu bếp, Lưu Nhảy Vọt nói năng vụng về. Ấy là bởi nói năng cứ phải trông nét mặt người khác, thành ra cảm thấy bị ức chế. Nhưng khi đã có thể tự mình quyết định mọi thứ, bạo gan rồi, không biết chừng sẽ lại nói năng lưu loát, văn vẻ. Cứ nghĩ vơ vẩn như thế, hết buồn lại vui. Tàu đã qua Phong Đài, đến Trách Châu. Tàu dừng ở Trác Châu năm phút, rồi lại tiếp tục hành trình về phía nam. Lúc tàu chạy qua đường hầm trong núi, người bán cơm hộp đẩy xe đi qua. Lưu Nhảy Vọt bỗng thấy đói cồn cào. Từ đêm qua đến sáng nay, Lưu Nhảy Vọt chỉ mải tháo thân, quên mất chưa có gì đút vào dạ dày. Bây giờ, khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, nên nhìn thấy xe cơm là bụng đói cồn cào. Hỏi giá tiền, một hộp cơm rải mấy cọng giá đỗ, bên trên chềnh ềnh hai miếng thịt mỡ, giá năm tệ. Lưu Nhảy Vọt lại cảm thấy không đáng. Vốn là một đầu bếp, Lưu Nhảy Vọt biết thừa, giá thành của hộp cơm này không quá năm hào. Thứ đáng giá năm hào mà bán những năm tệ. Đám bán cơm hộp trên tàu kể cũng ác thật. Bọn họ cậy tàu đang chạy, hành khách không xuống tàu được, nên cầm dao giết người. Lưu Nhảy Vọt vốn còn hơn hai trăm tệ trên người. Số tiền này do gã giật của tên Tiểu Mập ở lò vịt của Tào. Đêm qua đi tắc-xi hết hơn hai mươi tệ, mua vé tàu hết hơn ba mươi tệ, còn lại khoảng một trăm tư, không biết tới đây còn phải dùng tiền vào những việc gì nữa. Đã hỏi giá suất cơm hộp, nhưng Lưu Nhảy Vọt tiếc tiền, bèn chịu đói chứ không mua. Lúc tàu đến Bảo Định, thấy trên sân ga cũng có người bán cơm hộp. Có hành khách đang mua. Cũng cơm giá đỗ với hai miếng thịt mỡ, giá hai tệ rưỡi. Kẻ bán vẫn ác, nhưng giá còn rẻ hơn một nửa so với kẻ bán cơm trên tàu, bèn đi xuống mua cơm hộp. Đưa tiền xong, chọn suất cơm đầy đặn nhất, rồi vừa ăn, vừa trở về toa. Lúc này, có một gã ngậm điếu thuốc lá đến trước mặt Lưu Nhảy Vọt:
- Ông anh, có lửa không?
Thì ra gã ta xin lửa. Lưu Nhảy Vọt lấy từ túi áo ra chiếc bật lửa. Người ấy châm thuốc, rồi hỏi nhỏ:
- Ông anh có phải là Lưu Nhảy Vọt không?
Lưu Nhảy Vọt ngạc nhiên, rồi bỗng thấy căng thẳng. Chợt ý thức ra điều gì đó, vội đi đến cửa toa tàu:
- Tôi không quen biết anh.
Người đó cười, rảo bước thật nhanh theo Lưu Nhảy Vọt, bảo:
- Nếu ông về Hà Nam để tìm con trai, thì tôi khuyên ông không phải đi nữa. Chúng tôi đã đi rồi, con trai ông không ở Hà Nam.
Lưu Nhảy Vọt sửng sốt, đứng như trời trồng:
- Ông là ai?
Người ấy:
- Tôi là ai không quan trọng. Cái chính là chúng tôi không chỉ biết con trai ông không ở Hà Nam, mà còn biết ông tìm con trai ông vì chiếc túi. Chiếc túi ấy, chúng tôi cũng đã tìm thấy, nhưng bên trong không có thứ cần tìm.
Lưu Nhảy Vọt nghe mà sởn da gà, vội hỏi:
- Thế con tôi đang ở đâu?
Người đó điềm nhiên hút thuốc, chỉ cười, không đáp. Lưu Nhảy Vọt chợt hiểu ra, con trai gã đã bị bắt cóc. Chuyện thằng con bị bắt cóc còn to tát hơn cả chuyện mất túi và tờ giấy ghi nợ. Sự việc lại thay đổi. Từ một con hổ biến thành một con cá sấu. Con cá sấu này không những muốn ăn thịt Lưu Nhảy Vọt, mà còn muốn ăn thịt cả con trai gã. Đồng thời, Lưu Nhảy Vọt biết rằng, người lạ mặt này lại là một bọn người khác đang truy tìm chiếc USB. Đám người này thuộc về ai, Lưu Nhảy Vọt không biết. Nhưng rồi lại lo gã đàn ông này lừa Lưu Nhảy Vọt. Hắn ta không hề tìm thấy con trai gã, mà chỉ muốn lấy thằng con ra để uy hiếp gã. Người kia dường như đọc được ý nghĩ của Lưu Nhảy Vọt, nắm lấy vai gã kéo về một chiếc cột trên sân ga. Vừa đi, hắn vừa rút chiếc điện thoại di động, bấm số, rồi đưa cho Lưu Nhảy Vọt. Lưu Nhảy Vọt cầm lấy điện thoại, vừa hỏi:
- Ai đấy?
Thì người ở đầu dây bên kia đã bật khóc:
- Bố ơi, con đây.
Đúng giọng thằng Lưu Bằng Cử, con trai Lưu Nhảy Vọt. Không đợi Lưu Nhảy Vọt hỏi tiếp, Lưu Bằng Cử cuống quýt trong điện thoại:
- Bố ơi, bố lấy trộm cái gì trong túi, để đến nỗi người ta bắt bọn con nhốt vào phòng tối.
"Bốp", hình như là một cái bạt tai. Lưu Bằng Cử bắt đầu van xin. Không phải van xin Lưu Nhảy Vọt, mà là van xin người ở đầu dây bên kia điện thoại:
- Chú ơi, đừng đánh cháu, cháu không cầm thật mà.
Trong chiếc điện thoại còn vang lên tiếng thút thít của Mạch Đô Na, bạn gái Lưu Bằng Cử:
- Anh ơi, tha cho em. Em chẳng liên quan gì đến chuyện này cả.
Hộp cơm trong tay Lưu Nhảy Vọt rơi bịch xuống đất. Mặt gã tái mét. Rồi nhìn người kia. Hắn ta khịt mũi, vừa cười giả lả, vừa cất điện thoại. Qua vụ việc mười mấy ngày nay, Lưu Nhảy Vọt đã học được cách nhìn người. Phàm là những kẻ gặp những chuyện giết người cướp của mà còn cười giả lả được là những kẻ độc ác từ trong ra ngoài. Lưu Nhảy Vọt chợt thấy sợ người này, lắp bắp hỏi:
- Các ông muốn gì?
Rõ là biết rồi còn hỏi. Người kia lắc vai Lưu Nhảy Vọt như lắc người anh em của mình:
- Mau đưa cái kia ra cho tôi, rồi tôi sẽ bảo đám đàn em thả con ông.
Đã đến nước này, thấy bọn chúng đã bắt con trai mình, lại đã lấy được chiếc túi, Lưu Nhảy Vọt không dám nói dối, bảo:
- Nhưng chiếc USB, tôi không mang theo người.
Tên kia chỉ lên tàu hỏa:
- Trên tàu à?
Lưu Nhảy Vọt lắc đầu, khai thật:
- Vẫn ở Bắc Kinh.
Tên kia không hề nóng nảy, chỉ lên tàu:
- Lên, lấy hành lý xuống, rồi chúng ta về Bắc Kinh.