Lão Hình và công an ở Thạch Gia Trang tìm cả buổi chiều ở ga tàu Thạch Gia Trang, nhưng vẫn không thấy Lưu Nhảy Vọt đâu. Hai công an ở Thạch Gia Trang cũng mặc thường phục, bảo không thấy Lưu Nhảy Vọt trên chuyến tàu buổi trưa mà gã đã thông báo với lão Hình. Hai người đợi ở cửa toa không được, lại lên tàu tìm. Vì chuyện tìm Lưu Nhảy Vọt, chiếc tàu chậm chuyển bánh mất mười phút. Công an Thạch Gia Trang bảo đã tìm cả đoàn tàu, nhưng vẫn không thấy Lưu Nhảy Vọt. Điện thoại di động của lão Hình mở máy suốt, nhưng không thấy Lưu Nhảy Vọt gọi điện lại. Lưu Nhảy Vọt không có điện thoại di động, nên lão Hình không thể nào liên lạc được với gã. Lão Hình bảo hai công an Thạch Gia Trang về trước, còn lão nán lại ga tìm tiếp. Dẫu biết rằng, tìm chỉ để là tìm, bởi trên tàu đã không tìm thấy, thì trong ga làm sao tìm thấy được? Nhưng, lão Hình không cam lòng nhìn cảnh vịt đã luộc chín rồi, lại để nó bay mất. Lão ta vẫn trông chờ vào may rủi. Biết đâu, giữa đường Lưu Nhảy Vọt lại đổi tàu, đi chuyến khác đến Thạch Gia Trang thì sao? Nhưng đợi hết chuyến tàu này đến chuyến tàu khác, đến xẩm tối, vẫn không tìm thấy Lưu Nhảy Vọt. Lúc ấy, Lão Hình mới đành bỏ cuộc. Như vậy, là Lưu Nhảy Vọt không tới Thạch Gia Trang. Có hai khả năng. Một là lão Hình lại bị gã đầu bếp đó lừa. Hai là đã xảy ra chuyện với Lưu Nhảy Vọt. Nếu xảy ra chuyện, không biết là ở Bắc Kinh, hay trên đường đi. Nếu xảy ra chuyện trên đường đi, thì chỉ tại nơi hẹn cách xa Bắc Kinh quá, tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Nhưng chuyện hẹn gặp ở ga Thạch Gia Trang lại là chủ ý của lão Hình, không trách người khác được. Lúc ở Thạch Gia Trang, tâm trạng lão rất kích động, nhưng bây giờ nó đã bình tĩnh trở lại. Lão không còn quá rầu rĩ. Ăn xong hai chiếc bánh nướng thịt lừa ở quán ăn gần ga tàu, lão Hình lái xe quay về Bắc Kinh.