Lưu Nhảy Vọt nói chuyện với kẻ bắt cóc con trai gã suốt trên đường về Bắc Kinh. Lúc về, bọn họ không đi tàu hỏa, mà đi ô tô. Tên kia độ ngoài ba mươi tuổi, gầy, mang theo cả một lái xe. Lưu Nhảy Vọt và hắn ngồi ghế sau nói chuyện. Té ra, tên này đã bám theo Lưu Nhảy Vọt suốt một ngày một đêm. Hắn biết cả chuyện xảy ra với Lưu Nhảy Vọt ở lò vịt đêm qua. Sau đó, hắn âm thầm bám đuôi Lưu Nhảy Vọt tới ga Tây Bắc Kinh, rồi lên tàu đi Hà Nam. Hắn chỉ vào lái xe:
- Đây là Lỗ. Cậu ta lái xe đuổi theo ông đến Bảo Định.
Lỗ vẫn chăm chú lái xe, mặt không biểu lộ cảm xúc, cũng không tiếp chuyện.
Nói trắng ra. Hai bên không thù không oán. Chuyện tên kia bám theo Lưu Nhảy Vọt hay bắt cóc con trai gã, tất cả không phải để hại cái mạng bố con gã, mà chỉ vì tiền. Hai bên đều biết ngọn ngành chuyện đã xảy ra. Bây giờ câu chuyện đã đến hồi kết. Thành ra, hai bên nói năng rất thoải mái. Không những thế, càng nói, càng cảm thấy hợp nhau lạ. Chợt tiếc rẻ, nếu không vướng bận chuyện này, phải lúc ngày thường gặp nhau, không biết chừng, trở thành bạn tốt của nhau cũng nên. Lưu Nhảy Vọt hỏi:
- Xin ông cho biết quý danh?
Tên kia cũng không úp mở:
- Tôi họ Phương. Cứ gọi tôi là Phương cũng được.
Lưu Nhảy Vọt hỏi Phương, sao hắn lại nghĩ đến chuyện bắt con trai gã, nghĩ đến chuyện đi Hà Nam. Không tìm thấy con trai gã ở Hà Nam, thì tìm thấy nó ở đâu. Phương mỉm cười, kể từ đầu. Rằng hắn được người khác thuê tìm chiếc USB. Khi Lưu Nhảy Vọt mất tích, mọi người đều biết chiếc USB trong tay Lưu Nhảy Vọt. Nhiều người đổ đi tìm Lưu Nhảy Vọt ở Bắc Kinh, nhưng Phương chia người của mình thành hai tốp. Một tốp tiếp tục tìm kiếm ở Bắc Kinh. Còn tốp kia do Phương cầm đầu đi về Lạc Thủy, Hà Nam, đề phòng trường hợp Lưu Nhảy Vọt về quê. Tới Lạc Thủy, biết Lưu Nhảy Vọt vẫn chưa về quê. Bèn nhân tiện tìm con trai gã. Khi ấy mới biết, con trai gã lên Bắc Kinh từ mười mấy hôm trước vẫn chưa về. Lúc đầu, Phương không hề có ý định bắt cóc con trai gã, mà chỉ nghĩ rằng một khi tìm thấy con trai gã, ắt sẽ tìm thấy gã. Phương liền đóng vai một người bạn của Lưu Nhảy Vọt ở công trường Bắc Kinh tìm đến bạn của con trai gã, hỏi dò điện thoại di động của nó. Rồi lại đóng vai một người Lạc Thủy, dùng số điện thoại ở Lạc Thủy gọi điện cho nó. Hỏi nó đang ở đâu. Nó bảo đang ở Bắc Kinh. Nó hỏi Phương là ai, Phương bảo hắn gọi nhầm điện thoại. Lúc về đến Bắc Kinh, Phương lại dùng số điện thoại ở Bắc Kinh, gọi điện cho con trai Lưu Nhảy Vọt, bảo Lưu Nhảy Vọt bị tai nạn xe, giục nó đến ngay. Thằng con gã sấp ngửa chạy đến, thế là bị tóm. Lúc ấy mới biết, té ra con trai gã mười mấy ngày qua cũng không gặp bố. Nó cũng không hề biết chuyện Lưu Nhảy Vọt đã mất tích. Những gì nó biết còn không nhiều bằng Phương. Thằng con gã trông thì cao to, nhưng nhát gan. Phương đóng giả làm công an, bảo Lưu Nhảy Vọt đang bị truy nã vì can tội trộm một chiếc túi. Không bắt được bố thì bắt con thay thế. Đợi khi tìm được Lưu Nhảy Vọt, tìm được chiếc túi, sẽ thả nó ra. Chỉ có hai câu mà thằng con gã đã sợ vãi tè ra quần, chủ động khai là chiếc túi đang ở trong tay nó. Mà cũng chẳng phải ở trong tay nó, mà ở trong tay bạn gái nó. Năm hôm trước, bạn gái nó cãi nhau với nó, rồi bỏ đi. Nó cũng đang đi tìm bạn gái nó. Đây chính là nguyên nhân để đến giờ nó vẫn chưa rời khỏi Bắc Kinh. Phương dẫn nó đi tìm bạn gái. Bạn gái nó cũng có điện thoại di động, nhưng thấy số nó gọi đến, không nghe. Phương lặp lại mẹo cũ, lấy điện thoại di động của mình, nhắn tin cho bạn gái nó, bảo nó bị tai nạn xe, giục cô ta đến ngay. Còn bảo, sở dĩ gọi cho cô ta là vì tìm thấy số điện thoại của cô ta trong điện thoại di động của Lưu Bằng Cử. Bạn gái Lưu Bằng Cử vội vàng đến chân cầu Hồng Lĩnh Cân. Vừa đến nơi, thì bị người của Phương bắt. Phương tìm thấy chiếc túi, nhưng bên trong không có chiếc USB. Đành tạm giữ con trai gã và bạn gái nó mấy ngày, rồi quay trở lại tìm Lưu Nhảy Vọt. Phương kể từ đầu đến cuối. Lưu Nhảy Vọt đã vỡ lẽ, nhưng gã không còn lo lắng chuyện thằng con bị bắt. Vốn dĩ, gã rất lo lắng, nhưng bây giờ, gã biết rằng, có lo lắng cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Gã bắt đầu quay sang nhiếc móc thằng con, vì tội dám lừa cả bố đẻ ra nó:
- Thằng mất dạy. Nó toàn lừa tôi thôi. Miệng cứ xoen xoét về quê về quê, ai dè vẫn còn ở Bắc Kinh. Nó bị bắt cũng đáng đời.
Nghĩ tới chiếc túi, lại chửi:
- Có nằm mơ cũng không thấy. Thuở đời nhà ai, con ăn trộm của bố. Bây giờ mới sáng mắt ra.
Phương lại không nghĩ thế:
- Nó là con trai ông. Nên ông phải nói là nó "cầm", chứ không phải "ăn trộm" chiếc túi của ông.
Lưu Nhảy Vọt vẫn tức giận:
- Tôi chỉ liếc mắt là đọc vị ngay. Cái con bạn gái nó không phải loại tử tế gì. Chắc chắn, nó đã xui thằng con tôi lấy trộm của tôi.
Phương cười:
- Con bé ấy nó không trộm nhầm đâu? Ông biết chiếc túi ấy đáng giá bao nhiêu tiền không?
Lưu Nhảy Vọt ngẩn người:
- Một chiếc túi thì đáng bao nhiêu tiền?
Phương:
- Chiếc túi ấy, trên thế giới này chẳng có mấy chiếc đâu. Thương hiệu nổi tiếng thế giới đấy, quy ra nhân dân tệ, cũng phải mười mấy vạn.
Lại bảo:
- Chỉ có điều, đứa bạn gái con trai ông, nó cũng không biết điều đó.
Lưu Nhảy Vọt thảng thốt. Mười mấy ngày trước, gã mất một chiếc túi, mấy hôm sau lại nhặt được chiếc túi. Lúc nhặt được túi, gã đã rủa Thanh Diện Thú Dương Chí rằng không biết trộm đồ. Trộm của người nghèo thì trộm tiền, còn trộm của kẻ giàu thì toàn trộm mấy thứ ba lăng nhăng của đàn bà con gái. Lúc ấy, chỉ mải lật giở đồ trong chiếc túi, không để ý đến chiếc túi. Mà kể cả có để ý, gã cũng không thể ngờ chiếc túi lại đáng tiền đến thế. Trông qua, nó cũng chỉ như một chiếc túi xách thông thường. Nào ngờ, cách tiêu tiền của người giàu và người nghèo khác nhau một trời một vực. Nếu biết trước như thế, khi nhặt được chiếc túi này, Lưu Nhảy Vọt đã không cần phải lọ mọ tìm chiếc túi của mình nữa làm gì. Chiếc túi bị mất mặc dù trong đó có tờ giấy ghi nợ, nhưng trên đó cũng chỉ ghi sáu vạn tệ. Còn chiếc túi nhặt được, bản thân nó đã đáng giá mười mấy vạn tệ. Lòng vòng mãi, hóa ra cả thế giới này đang đùa cợt với Lưu Nhảy Vọt. Mất cừu, nhặt được ngựa. Mình vốn đã dắt con ngựa ấy rồi, vậy mà không biết. Rõ là cưỡi lừa đi tìm lừa. Xem ra, chuyện này không chỉ Lưu Nhảy Vọt không biết, mà ngay cả tên Thanh Diện Thú Dương Chí trộm túi cũng không biết. Trông Lưu Nhảy Vọt cứ nghệt ra vì tiếc rẻ, Phương lại cười. Sau một hồi tào lao, Phương bây giờ mới vào chủ đề chính. Đã có câu chuyện tào lao làm đệm lót, nên bây giờ vào chủ đề chính, không đến nỗi đường đột. Phương làm như vô tình hỏi:
- Thế ông giấu chiếc USB vào chỗ nào rồi?
Lưu Nhảy Vọt lúc này mới nhớ ra, bọn họ tán gẫu không phải là tán suông. Chỉ qua chuyện này, Lưu Nhảy Vọt đã biết tên Phương này không hề đơn giản. Chuyện đến nước này, Lưu Nhảy Vọt biết mình không thể trốn tránh được, bèn nói:
- Ở lò vịt của đám Tào.
Đến lượt Phương sửng sốt. Hắn vẫn đinh ninh gã đầu bếp sẽ cất chiếc USB ở công trường, hoặc chỗ bạn bè, hoặc bất cứ một chỗ nào đó trên thế giới này, chứ không thể nào ngờ, gã dám đem giấu thứ này vào chính hang ổ của đám người đang săn tìm nó. Lúc đầu, Phương có vẻ không tin, tưởng Lưu Nhảy Vọt hù dọa hắn. Nhưng không thể hiện ngay sự tức giận, mà hỏi:
- Làm thế nào mà ông giấu được?
Lưu Nhảy Vọt:
- Tôi luôn để chiếc USB trong người. Tối qua, bị bọn chúng bắt. Nhân lúc bọn chúng không để ý, tôi vứt nó vào trong lồng đựng lông gà.
Phương vẫn chưa tin:
- Tối qua, lúc bỏ trốn, sao ông không cầm theo?
Lưu Nhảy Vọt:
- Sợ lại bị tóm. Phải giấu ở ngay hang ổ của chúng, chúng mới không tìm được.
Phương nhìn Lưu Nhảy Vọt vẻ dò xét. Lưu Nhảy Vọt:
- Đằng nào, tôi cũng nói ra sự thật rồi. Tin hay không, tùy ông.
Phương ngẫm nghĩ, thấy chuyện này không lô-gíc lắm. Nhưng chính vì không lô-gíc, nên Phương mới tin. Hắn gật đầu:
- Một tay đầu bếp như ông, thế mà gớm.
Nhưng Phương cũng không phải tay vừa. Miệng nói vậy, nhưng trong bụng, hắn vẫn còn ngờ vực Lưu Nhảy Vọt. Nhưng lại nghĩ, Lưu Nhảy Vọt và con trai gã đang ở trong tay hắn, Lưu Nhảy Vọt không đời nào dám nói dối hắn. Kể cả là nói dối, nhưng bố con Lưu Nhảy Vọt đều đang ở trong tay hắn, hắn chẳng sợ. Đợi khi lời nói dối được phanh phui, Phương sẽ cho gã đầu bếp này biết tay. Mải nói chuyện, ô tô đã về tới Bắc Kinh. Lúc ấy là hai giờ chiều. Phương bàn với Lưu Nhảy Vọt xem lấy lại chiếc USB bằng cách nào. Cả hai đều cho rằng, chiếc USB để ở trong lò vịt. Lò vịt của Tào lại không phải nơi bình thường. Phải dùng mưu, chứ không thể đoạt chiếm một cách thô bạo. Ban ngày ban mặt rõ là không thích hợp. Không phải Phương lo đánh không lại đám người ở lò vịt. Đám ở lò vịt có dao, nhưng Phương có súng. Vấn đề ở chỗ, khi đánh nhau to, dễ bị phát giác. Hắn bèn quyết định đợi đến đêm sẽ tới lò vịt để trộm lại chiếc USB. Phương hỏi:
- Ban đêm, ở lò vịt có người không?
Lưu Nhảy Vọt:
- Chịu. Ai mà biết được là tối nay bọn chúng có chuyện gì ở đó hay không.
Phương nghĩ thầm, chuyện này không thể tiếp tục lần lữa được nữa, bèn quyết định đêm nay tới lò vịt để lấy chiếc USB. Không có người cũng lấy, mà có người cũng lấy. Không có người, sẽ trộm. Còn nếu có người, đành phải chơi rắn. Đợi đến hai giờ sáng, bọn Phương và Lưu Nhảy Vọt đến khu chợ đầu mối ngoại ô phía đông Bắc Kinh. Đêm hôm khuya khoắt, trong chợ không một bóng người. Xe đỗ cách lò vịt ngoài trăm mét. Nhìn về phía lò vịt, thấy tối om, không động tĩnh gì, xem ra không có người. Bèn quyết định trộm. Ai sẽ đi trộm, bọn họ còn chưa ngã ngũ. Phương và tên lái xe đều không nắm được địa hình bên trong lò vịt. Chỉ có Lưu Nhảy Vọt thông thuộc. Phương thấy để Lưu Nhảy Vọt vào trộm là hợp lý nhất. Ma sẽ không hay, quỷ cũng chẳng biết. Nhưng Lưu Nhảy Vọt lại không muốn đi:
- Trông thì có vẻ như không có người. Nhưng lỡ có người thì sao? Bọn chúng lại có dao nữa chứ.
Lại bảo:
- Tôi chỉ nói cho các ông biết chiếc USB ở đâu, còn lấy nó như thế nào, là chuyện của các ông.
Phương:
- Ông cứ yên tâm. Nếu có người thật, khi xảy ra chuyện, bọn tôi sẽ vào trong tiếp ứng.
Lại bảo:
- Tìm được chiếc USB sớm lúc nào, là con trai ông được thả sớm lúc ấy. Hai bên coi như đường ai nấy đi.
Nghe Phương nhắc đến con trai, Lưu Nhảy Vọt mới lũi cũi mò xuống xe. Nhưng tên Lỗ lái xe ngăn Lưu Nhảy Vọt lại, hỏi Phương:
- Lỡ ông ta nhân cơ hội bỏ trốn thì sao?
Phương mỉm cười:
- Ông anh đây là người tình cảm, xót con lắm.
Nghe Phương nhắc đến con trai Lưu Nhảy Vọt, Lỗ mới yên tâm. Lưu Nhảy Vọt xuống xe, nhẹ nhàng tiếp cận lò vịt, áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Nghe ngóng hồi lâu, không thấy động tĩnh gì, mới vòng qua phía sau lò vịt, cậy cửa sổ, nhảy vào trong. Lưu Nhảy Vọt vào trong đã nửa tiếng đồng hồ, nhưng mãi không thấy ra. Tên Lỗ bắt đầu sốt ruột. Phương nhìn đồng hồ bảo:
- Đợi thêm tí nữa. Cũng có thể đám người ở lò vịt đã chuyển lồng lông vịt đến nơi khác chăng.
Lại bảo:
- Cũng có thể, tên đầu bếp đang trộm thứ khác nữa chưa biết chừng.
Đợi thêm mười lăm phút, Lưu Nhảy Vọt vẫn chưa ra. Phương bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Hai tên đang định xuống xe để tới lò vịt xem thế nào, thì… "rầm rập", một đám người chạy như bay đến trước xe ô tô. Cầm đầu là Thôi Đầu trọc ở lò vịt. Bọn Phương rút súng bắn bi sắt ra, nhưng đám Thôi Đầu trọc cũng đã lăm lăm hai khẩu súng săn, chĩa vào kính trước xe ô tô. Tối qua, Phương và Thôi Đầu trọc đã chạm trán nhau dưới chân cầu Vương Bát Phần. Khi ấy, bọn Thôi Đầu trọc cầm dao, còn Phương, tức Phương Tuấn Đức, cầm súng. Nhờ đó, Phương Tuấn Đức đã ép bọn Thôi Đầu trọc phải rút lui. Nhưng bây giờ, súng đấu súng, đám Thôi Đầu trọc lại đông, Phương Tuấn Đức biết hắn không có cơ thắng, bèn cất súng, hạ cửa kính xe xuống, có vẻ khó hiểu:
- Sao chúng mày biết?
Thôi Đầu trọc cười, lấy súng săn chỉ vào lò vịt:
- Tên đầu bếp đang ở trong lò vịt. Lão ta đã gọi điện thoại cho chúng tao.
Hàn Thắng Lợi cũng có mặt trong đám đông, giờ mới rút điện thoại di động ra, có phần tự đắc:
- Lão ấy gọi cho tao.
Phương Tuấn Đức lúc ấy mới biết đã mắc lừa Lưu Nhảy Vọt. Thì ra, nói chuyện tào lao suốt đường đi không phải là nói chuyện suông. Vừa nãy, gã ta không muốn tới lò vịt, cũng chỉ là động tác giả mà thôi. Phương Tuấn Đức lắc đầu, nhìn Thôi Đầu trọc cười:
- Tay đầu bếp này gớm thật.
Lưu Nhảy Vọt phản bội Phương Tuấn Đức, theo về với đám người ở lò vịt không phải vì thấy đám Tào tử tế hơn Phương Tuấn Đức. Ngay tối qua thôi, bọn người ở lò vịt còn treo gã lên, nện cho gã một trận. Trên đường từ Bảo Định về Bắc Kinh, Lưu Nhảy Vọt và Phương Tuấn Đức nói chuyện với nhau cũng rôm rả đáo để. Phương Tuấn Đức và Tào đại ca đều là người trong xã hội đen. Đối với Lưu Nhảy Vọt, bọn họ chẳng khác nhau là mấy. Mục đích của bọn họ đều là tìm chiếc USB. Nhưng Phương Tuấn Đức đang giữ con trai Lưu Nhảy Vọt. Mối đe dọa của Phương Tuấn Đức với Lưu Nhảy Vọt lớn hơn mối đe dọa đến từ Tào. Nhưng Lưu Nhảy Vọt chưa biết rõ con người Phương Tuấn Đức. Không biết hắn ta tìm chiếc USB chỉ vì tiền. Hay là sau khi tìm được rồi, lại đòi cả mạng sống của nhân chứng. Nếu hắn chỉ vì tiền, thì chiếc USB đưa lại cho ai cũng thế cả. Nhưng nếu hắn ta còn đòi mạng sống, thì một khi đưa chiếc USB ra rồi, không những gã mất mạng, mà cả thằng con Lưu Bằng Cử và bạn gái nó cũng sẽ mất mạng. Trên đường từ Bảo Định về Bắc Kinh, mặc dù Phương Tuấn Đức bảo, hắn tìm chiếc USB là vì tiền. Tìm thấy chiếc USB, sẽ thả con trai gã. Nhưng Lưu Nhảy Vọt thấy hắn khi nói đến chuyện giết người cướp của, mà cứ cười giả lả, không coi chuyện tày trời ấy vào đâu, thành ra Lưu Nhảy Vọt không dám tin tưởng hắn. Nhưng đám người ở lò vịt tìm chiếc USB chỉ thuần túy vì tiền. Tối qua, khi bị đám người ở lò vịt tra tấn, nghe Tào nói chuyện với bọn đàn em, Lưu Nhảy Vọt biết bọn chúng chỉ biết có tiền, chứ không biết trong chiếc USB chứa đựng những gì. Lúc ấy, gã còn lo thay cho Tào. Bây giờ, nếu theo về với Tào, trước hết, bản thân không phải lo về cái mạng của mình. Bước tiếp theo làm thế nào, Lưu Nhảy Vọt cũng đã trù tính cả rồi. Gã sẽ mượn tay Tào để tóm Phương Tuấn Đức và lái xe của hắn. Sau đó dùng chúng đánh đổi lấy thằng con cùng bạn gái nó. Sau đấy, mới nói tiếp chuyện chiếc USB. Khi nói chuyện chiếc USB, gã sẽ ra giá với Tào, để bù lại số tiền trên tờ giấy ghi nợ trong chiếc túi gã bị mất. Lưu Nhảy Vọt nhớ trong lò vịt có một chiếc điện thoại. Chỉ cần mình vào trong lò vịt để trộm chiếc USB là sẽ có cơ hội. Đây là tính toán của Lưu Nhảy Vọt suốt trên đường từ Bảo Định về Bắc Kinh.
Thôi Đầu trọc giải bọn Phương Tuấn Đức vào trong lò vịt, rồi bật đèn lên. Phương Tuấn Đức lúc này mới để ý, thấy trên bàn chọc tiết vịt quả là có một chiếc điện thoại cố định. Lưu Nhảy Vọt đang ngồi xổm hút thuốc. Thấy đám đông bước vào, Lưu Nhảy Vọt cũng không thèm đứng dậy. Cứ ngồi yên như thế, nói một mạch với Thôi Đầu trọc ý tưởng của mình cùng điều kiện trao đổi. Ai ngờ, Thôi Đầu trọc không những không đáp ứng điều kiện nào, còn bảo:
- Ông nói năng tầm bậy, tầm bạ rồi đấy.
Rồi chỉ vào bọn Phương Tuấn Đức:
- Bọn họ là chuyện của bọn họ. Con ông là chuyện của con ông. Chiếc USB là chuyện của chiếc USB. Ba chuyện khác nhau, không thể chỉ vì hai chuyện khác mà làm lỡ chuyện quan trọng được.
Lưu Nhảy Vọt nổi giận:
- Hai chuyện kia không giải quyết, tôi không nộp chiếc USB.
Thôi Đầu trọc sững người, có phần do dự:
- Đưa chiếc USB ra trước, rồi mới nói đến chuyện trao đổi người.
Lưu Nhảy Vọt:
- Trao đổi người trước, rồi mới nói chuyện chiếc USB.
Hai người cãi vã nhau. Lúc này, Phương Tuấn Đức nói với Thôi Đầu trọc:
- Tao biết chiếc USB ở đâu.
Thôi Đầu trọc nhìn Phương Tuấn Đức vẻ dò xét. Phương Tuấn Đức bảo:
- Tìm được chiếc USB, phải thả chúng tao ra.
Thôi Đầu trọc gật đầu. Phương Tuấn Đức:
- Trên đường đi, lão ta nói với tao là chiếc USB ở trong lồng đựng lông vịt.
Thôi Đầu trọc cho người lấy mấy chiếc lồng đựng lông vịt đổ ngược ra sàn. Tìm khắp trong đám lông vịt, không thấy chiếc USB đâu. Phương Tuấn Đức và Thôi Đầu trọc biết đều đã mắc lừa Lưu Nhảy Vọt. Thôi Đầu trọc vớ ngay con dao trên bàn mổ vịt đến trước mặt Lưu Nhảy Vọt:
- Chiếc USB đâu?
Lưu Nhảy Vọt lại bắt đầu giả vờ ngây ngô:
- Lúc ấy thấy nó chẳng có tác dụng gì, vứt rồi.
Thôi Đầu trọc gí dao vào sát mặt Lưu Nhảy Vọt, chẳng ngờ, Lưu Nhảy Vọt chẳng hề sợ:
- Giết tao thì mày sẽ không tìm thấy chiếc USB đâu.
Thôi Đầu trọc buông dao xuống, vỗ vai Lưu Nhảy Vọt:
- Cứng đầu cứng cổ lắm. Để tao cho mày gặp một người.
Lưu Nhảy Vọt ngạc nhiên:
- Còn ai nữa?