Mã Man Lệ bị treo trong một phòng tối ở một căn hầm. Quay sang bắt Mã Man Lệ để tìm chiếc USB là sáng kiến của Hàn Thắng Lợi. Lúc đầu, chẳng ai nghĩ sẽ bắt cô ta. Ý tưởng đột ngột này là do Hàn Thắng Lợi nghĩ ra. Kể từ khi theo về với Tào, Hàn Thắng Lợi vẫn chưa làm được việc gì nên hồn. Tào bảo hắn đi tìm Lưu Nhảy Vọt. Tìm được hai ngày, không thấy, hắn kết luật ngay là Lưu Nhảy Vọt đã rời khỏi Bắc Kinh. Cuối cùng, đầu óc Thanh Diện Thú Dương Chí quay một trăm tám mươi độ, nghĩ ngay đến túp nhà của đám ba nam một nữ người Cam Túc, sau đó bắt được Lưu Nhảy Vọt ngay tại Bắc Kinh, làm Hàn Thắng Lợi một phen bẽ mặt. Bắt được Lưu Nhảy Vọt, Tào lại cố tình thả gã ra, để đám Thôi Đầu trọc bám theo. Nửa đường, lại bị kẻ khác cướp mất. Tào nổi giận. Thôi Đầu trọc cũng bẽ mặt. Cả bọn đang cùng đường, thì Hàn Thắng Lợi chợt nhớ đến Mã Man Lệ. Lúc Lưu Nhảy Vọt bị bắt tới lò vịt, trong người không có chiếc USB, chứng tỏ chiếc USB để ở chỗ khác. Tào cố tình thả Lưu Nhảy Vọt ra, rồi cho đám Thôi Đầu trọc bám theo, cũng là để đợi gã đi lấy chiếc USB. Nửa đường, Lưu Nhảy Vọt bị kẻ khác cướp tay trên, coi như nơi cất giấu chiếc USB cũng bị cướp mất. Tào đang bực bội, bỗng Hàn Thắng Lợi nhớ đến Mã Man Lệ, đoán Lưu Nhảy Vọt để chiếc USB ở chỗ cô ta. Bắc Kinh rộng lớn thật đấy, nhưng chỗ để Lưu Nhảy Vọt có thể giấu đồ không nhiều. Túp nhà của gã ở bếp ăn công trường, Thanh Diện Thú Dương Chí đã tới đó tìm, không thấy. Những chỗ đáng tin cậy còn lại, chỉ có hai nơi: Một là chỗ lão Cao bán mỳ cừu ở làng Ngụy Công. Hai là Hiệu tóc Man Lệ. Phải có người đáng tin cậy, thì mới có chỗ đáng tin cậy được. Lần trước tìm Lưu Nhảy Vọt, Hàn Thắng Lợi đã đến cả hai nơi này. Lúc tới Hiệu tóc Man Lệ, Mã Man Lệ giả vờ chẳng liên quan gì. Lúc tới chỗ lão Cao, biết Lưu Nhảy Vọt nửa tháng nay không tới làng Ngụy Thôn, nên Hàn Thắng Lợi mới quả quyết là Lưu Nhảy Vọt đã rời Bắc Kinh. Mãi đến khi bắt được Lưu Nhảy Vọt ở túp nhà của bọn ba nam một nữ người Cam Túc, Hàn Thắng Lợi mới nghĩ lại hành trình tìm kiếm Lưu Nhảy Vọt của mình, rồi nghi ngờ, phải chăng Mã Man Lệ và lão Cao đã nói dối. Xét thái độ của lão Cao, không giống với nói dối. Cũng chẳng phải chỉ dựa vào thái độ của lão ta lúc ấy, mà căn cứ tính cách lão ta trong suốt mấy mươi năm. Trước đây, lão ta chẳng bao giờ nói dối. Vả lại, đặt vấn đề bất thình lình thế, lão ta không thể nào đóng giả siêu như thật thế được. Hàn Thắng Lợi bèn nghi ngờ Mã Man Lệ đã lừa hắn. Con mụ đàn bà này dạt từ miền đông bắc tới đây, cũng không phải tay vừa. Nếu như lời lão Cao nói là thật, Lưu Nhảy Vọt nửa tháng nay không tới chỗ lão ta, thì nơi duy nhất còn lại đáng tin cậy để Lưu Nhảy Vọt giấu chiếc USB chính là Hiệu tóc Man Lệ. Nghe Hàn Thắng Lợi phân tích xong, Tào thấy có lý. Cũng vì cùng đường, còn nước còn tát, bèn lệnh cho Thôi Đầu trọc đi bắt Mã Man Lệ về. Hắn muốn thông qua Mã Man Lệ để một là trực tiếp tìm thấy chiếc USB, hai là tìm được nơi Lưu Nhảy Vọt đang ẩn náu. Thấy Tào đồng ý với suy nghĩ của mình, Hàn Thắng Lợi mới thở phào trong bụng.
Bọn Tào bắt Mã Man Lệ vào khoảng một giờ sáng nay. Lúc bị bắt, Mã Man Lệ vừa cãi nhau xong. Cãi nhau không phải vì chiếc USB hay Lưu Nhảy Vọt, mà vì một chuyện khác. Trước đây, chồng cũ cô ta thường đến đây gây sự, nhưng lần này cũng không phải Mã Man Lệ cãi nhau với chồng. Câu chuyện liên quan đến Dương Ngọc Hoàn, người làm thuê cho Mã Man Lệ chuyên đảm nhận công việc mát-xa. Làm mát-xa còn kiếm được, chứ cắt tóc chẳng bõ bèn gì. Số tiền kiếm được từ mát-xa, Mã Man Lệ và Dương Ngọc Hoàn chia theo tỷ lệ 3:7. Dương Ngọc Hoàn bèn đinh ninh, rằng mình mới là trụ cột thực sự của Hiệu tóc Man Lệ, nên ngày thường, ả ta chẳng coi Mã Man Lệ vào đâu. Ở Hiệu tóc Man Lệ, người làm công giống như bà chủ, còn bà chủ lại giống như người làm công. Từ Hiệu tóc Man Lệ đi về hướng tây, qua một góc phố có hàng rửa xe của Đại Hiệu. Hiệu rửa xe cũng có một người giúp việc, người Hồ Bắc, tên họ là gì, Mã Man Lệ không rõ, chỉ biết y có biệt hiệu là Taro Aso(24). Sở dĩ có biệt hiệu như vậy, là vì y trông giống người Nhật Bản, lại để một chòm râu. Taro Aso rửa xe một tháng kiếm được tám, chín trăm tệ. Trừ tiền ăn uống, số còn lại y dùng vào việc mát-xa ở Hiệu tóc Man Lệ. Dương Ngọc Hoàn thu lệ phí mát-xa tám mươi tệ một lần. Taro Aso cứ hai ngày đến mát-xa một lần. Mã Man Lệ tính nhẩm, tiền y rửa xe cả tháng, kể cả không ăn uống gì, cũng chẳng đủ để trả cho Dương Ngọc Hoàn. Mã Man Lệ bèn nghi y còn làm việc gì đó để kiếm thêm. Hoặc giả, Dương Ngọc Hoàn không những không thu tiền y, mà còn trả hộ y số tiền 30% hoa hồng Mã Man Lệ được hưởng. Thế nhưng, ngoại trừ số tiền 30% hoa hồng, còn thì chuyện khách hàng làm gì bên ngoài, tiền mát-xa rốt cuộc do ai trả, Mã Man Lệ chẳng thể can thiệp. Dù không thể can thiệp, nhưng Mã Man Lệ vẫn cảm thấy có điều gì uẩn khúc. Quả nhiên, Mã Man Lệ đã đoán trúng. Đêm hôm kia, Taro Aso lại đến mát-xa. Bình thường, chỉ mát-xa nửa tiếng hoặc một tiếng là cùng. Lần này, hết những 3 tiếng đồng hồ. Mã Man Lệ phải gõ vào tường hai lần, có ý giục đã hết giờ, nhưng Dương Ngọc Hoàn vẫn cứ mặc kệ. Cuối cùng, cũng mát-xa xong. Taro Aso ra về. Dương Ngọc Hoàn hết giờ làm việc cũng ra về. Hôm qua, không thấy Dương Ngọc Hoàn đến làm việc. Mã Man Lệ tưởng ả ta bị ốm, hoặc bận việc gì đó. Trước đây cũng đã xảy ra chuyện tương tự. Dương Ngọc Hoàn thích nghỉ là nghỉ, chẳng bao giờ xin phép trước, nên lần này Mã Man Lệ cũng chẳng để ý. Nhưng tối qua, bạn trai của Dương Ngọc Hoàn đến, bảo Dương Ngọc Hoàn bỏ đi theo trai rồi. Mã Man Lệ sửng sốt, rõ ràng là liên quan đến chuyện mát-xa tối hôm kia. Bạn trai Dương Ngọc Hoàn tên là Triệu Bản Vĩ, người Đông Bắc, đầu tròn xoe. Vì là đồng hương, nên thường ngày, Triệu Bản Vĩ gọi Mã Man Lệ là chị. Gã không hề bận tâm chuyện Dương Ngọc Hoàn làm mát-xa cho khách. Tối nào gã cũng phóng xe máy đến đón Dương Ngọc Hoàn đi chơi. Kể cũng trùng hợp. Hai hôm nay, Triệu Bản Vĩ cùng bạn đi Thái Nguyên làm ăn. Cũng chẳng phải làm ăn lớn, chỉ là đánh thịt lợn từ Thái Nguyên về Bắc Kinh. Lúc về, xe bị hỏng trên đường cao tốc. Xe là xe đông lạnh. Động cơ bị hỏng, không những xe không chạy được, mà còn không thể làm lạnh. Đến Tấn Dương tìm một thợ sửa xe rồi quay lại đường cao tốc sửa xe. Những tưởng chỉ có hỏng động cơ, nào ngờ, hỏng cả trục truyền động. Thợ sửa xe không mang theo linh phụ kiện, lại phải quay về Tấn Dương lấy phụ kiện. Cứ đi đi về về như thế, mất hơn một ngày mới sửa xong xe. Xe đã chạy được, nhưng thịt lợn trên xe ôi thiu hết do phải phơi lâu dưới nắng. Xúi quẩy là thế. Vậy mà khi về đến Bắc Kinh, bạn gái lại bỏ đi theo trai. Mã Man Lệ trước đây để ý, thấy trong đám bạn bè của Triệu Bản Vĩ, gã là kẻ không có chính kiến. Nói gì, làm gì, đều phải nhìn sắc mặt người khác. Mã Man Lệ còn cười thầm trong bụng, rằng tại sao ả béo Dương Ngọc Hoàn lại cặp kè với một gã nhu nhược đến vậy. Triệu Bản Vĩ ngày thường nhu nhược, nhưng khi mất bạn gái, gã lại trở nên táo tợn. Dương Ngọc Hoàn đã bỏ đi, không thể tìm ả ta để trút giận, gã bèn mò đến Hiệu tóc Man Lệ gây sự với Mã Man Lệ. Gã bảo, Dương Ngọc Hoàn làm thuê ở Hiệu tóc Man Lệ. Bây giờ, Dương Ngọc Hoàn bỏ đi, Mã Man Lệ phải có trách nhiệm trả lại ả ta cho Triệu Bản Vĩ. Nghe nói Dương Ngọc Hoàn bỏ đi, Mã Man Lệ vội vào buồng trong, lục giở chiếc tủ bát, mới phát hiện chiếc túi của mình đã bị Dương Ngọc Hoàn cuỗm đi. Trong túi đựng toàn tài sản của Mã Man Lệ. Mặc dù mấy thứ hoa tai, dây chuyền, nhẫn của cô đều là hàng rẻ tiền, nhưng cũng vẫn là vàng, là bạc, gộp cả lại không phải ít tiền. Mã Man Lệ cũng nổi cáu với Triệu Bản Vĩ. Bạn gái gã trộm tài sản của cô rồi bỏ trốn, thì gã ta phải trả lại cho cô những gì đã mất. Hai người cãi nhau đến mười một giờ đêm vẫn không ngã ngũ. Triệu Bản Vĩ hằm hằm bỏ đi. Lại có khách đến gội đầu, nhưng Mã Man Lệ chẳng còn tâm trạng đâu mà làm việc. Cô đuổi khách về rồi đóng cửa. Nằm trên giường, Mã Man Lệ thấy giận chính mình. Đã biết Dương Ngọc Hoàn là thứ không tử tế, vậy mà không đề phòng. Mải tức chuyện này, Mã Man Lệ quên béng chuyện Lưu Nhảy Vọt và chiếc USB. Đến một giờ sáng, mãi mới ngủ được, đang lúc mơ mơ màng màng thì bị Thôi Đầu trọc bắt đi. Thôi Đầu trọc sẵn đang có chuyện bực mình, nên bắt Mã Man Lệ là bắt, chẳng nói năng dài dòng. Hắn lái chiếc xe mui bạt chuyên chở vịt đến Hiệu tóc Man Lệ, cạy cửa sổ nhảy vào trong. Mã Man Lệ đang nằm trên giường ở buồng trong, chưa hiểu xảy ra chuyện gì, thì bị nhét giẻ vào mồm, chân tay bị trói. Bọn Thôi Đầu trọc lôi cô ra hiệu tóc, tống lên xe. Đóng cửa xe, rồi đi thẳng đến chiếc phòng tối trong căn hầm này. Không nói không rằng, bọn Thôi Đầu trọc treo cô lên trên ống lò sưởi ở trần nhà, rồi đánh đập dã man. Sau mới nói nguyên do, bảo cô nộp chiếc USB. Nhưng cho dù có đánh đập thế nào chăng nữa, Mã Man Lệ vẫn một mực không nhận là mình đã giấu chiếc USB. Không những không nhận đã giấu chiếc USB, còn nói cứng là chưa từng nhìn thấy nó. Không những chưa nhìn thấy nó, mà chỉ biết Lưu Nhảy Vọt mất một chiếc túi, còn như chuyện gã nhặt được chiếc túi, cũng không hề hay biết. Tóm lại, là cô ta chối bay chối biến. Mã Man Lệ không thừa nhận tất cả việc này không phải vì chịu được đòn đánh của bọn Thôi Đầu trọc, mà vì cũng giống như Lưu Nhảy Vọt, vì đã xem nội dung trong chiếc USB nên sợ mất mạng. Không nói đã nhìn thấy thì chỉ bị đánh. Chứ lỡ nói đã nhìn thấy, e mất cả tính mạng. Đánh mãi, vẫn không tra hỏi ra chiếc USB, đám Thôi Đầu trọc bèn quay sang hỏi nơi ẩn náu của Lưu Nhảy Vọt. Cũng giống như đã chối phăng chuyện chiếc USB, Mã Man Lệ bảo chưa hề gặp Lưu Nhảy Vọt kể từ khi gã ta mất chiếc túi. Nói thế cũng vì sợ nếu dính líu đến Lưu Nhảy Vọt, sẽ bị bọn côn đồ tra hỏi đến cùng. Đánh ba trận đòn vẫn không kết quả, Thôi Đầu trọc nghi đã bắt nhầm người. Bắt Mã Man Lệ là ý kiến của Hàn Thắng Lợi. Coi như Hàn Thắng Lợi làm mọi thứ rối tung rối mù lên. Chuyện đó khoan hẵng nói, cái chính là nó làm lỡ mất bao thời gian truy tìm Lưu Nhảy Vọt. Thôi Đầu trọc sấn đến đá cho Hàn Thắng Lợi một phát, lại toan cho hắn mấy cái bạt tai để xả giận. Đúng lúc ấy, điện thoại di động của Hàn Thắng Lợi reo. Thì ra, Lưu Nhảy Vọt gọi đến từ lò vịt. Coi như Lưu Nhảy Vọt đã giải cứu cho Hàn Thắng Lợi.
Sau đó, Thôi Đầu trọc tóm gọn bọn Phương Tuấn Đức, rồi áp giải chúng đến lò vịt. Lưu Nhảy Vọt định dùng bọn Phương Tuấn Đức để đánh đổi con trai mình. Nhưng Thôi Đầu trọc lại không muốn làm như vậy. Không muốn làm như vậy không phải vì không tin tưởng Lưu Nhảy Vọt, mà vì nếu trao đổi như thế, sợ sẽ làm kinh động đến một đám người khác đang tìm chiếc USB, gây thêm phiền phức. Bèn bắt Lưu Nhảy Vọt phải giao nộp USB trước, rồi mới trao đổi con tin. Nhưng Lưu Nhảy Vọt không tin ở Thôi Đầu trọc. Lúc này, gã lại giả vờ ngây ngô, bảo đã trông thấy chiếc USB, nhưng thấy nó vô dụng nên đã vứt đi rồi. Thôi Đầu trọc không đánh Lưu Nhảy Vọt, cũng không tốn nước bọt, lôi thẳng Lưu Nhảy Vọt đến phòng tối trong tầng hầm. Từ lò vịt đến căn hầm, Thôi Đầu trọc lái chiếc xe của Phương Tuấn Đức. Lưu Nhảy Vọt thấy Mã Man Lệ bị treo trong phòng tối. Do lúc ngủ ở nhà, Mã Man Lệ chỉ mặc mỗi một chiếc váy đeo dây. Bây giờ, chiếc váy bị roi đánh tơi tả, bám xơ xác trên cơ thể Mã Man Lệ. Mã Man Lệ không đeo nịt ngực, lộ ra hai đầu vú bé tẹo. Điều mọi người vẫn không biết bây giờ lồ lộ ra đấy. Chiếc quần lót cũng lộ ra, quần màu đỏ. Mặt mũi bê bết máu. Bầm dập khắp người. Khi biết chuyện thằng con bị bắt cóc, Lưu Nhảy Vọt không đến nỗi bị xỉu. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, gã bàng hoàng đến độ ngồi phịch mông xuống đất. Mã Man Lệ bị nhét giẻ vào mồm, giờ thấy Lưu Nhảy Vọt thì ú ớ gọi. Nhưng nghe không rõ cô ta nói những gì. Thôi Đầu trọc không để cho Lưu Nhảy Vọt nói chuyện với Mã Man Lệ. Chỉ để cho gã nhìn thấy cảnh tượng này rồi lại đưa gã về lò vịt. Thôi Đầu trọc bảo Lưu Nhảy Vọt, Mã Man Lệ đã khai rồi, rằng đã nhìn thấy chiếc USB. Chiếc USB vẫn ở trong tay Lưu Nhảy Vọt, chứ chưa hề vứt đi. Cho Lưu Nhảy Vọt gặp Mã Man Lệ cũng là để cho gã một cơ hội. Chỉ cần gã giao nộp chiếc USB, thì sẽ đem đám Phương Tuấn Đức để đổi lấy con trai gã. Nếu lúc này vẫn còn giở trò, sẽ lại treo Lưu Nhảy Vọt lên dần cho một trận. Lần trước, đã treo Lưu Nhảy Vọt để đánh nhưng rồi để gã trốn mất, đấy là do cố ý. Còn lần này thì đừng hòng. Lưu Nhảy Vọt quả nhiên mắc lừa Thôi Đầu trọc. Khi nãy ở trong phòng tối tầng hầm, thấy Mã Man Lệ ú ớ muốn nói điều gì đó, tưởng cô ta bảo Lưu Nhảy Vọt mau đưa ra chiếc USB để cứu cô ta. Thật ra, Mã Man Lệ chỉ muốn bảo Lưu Nhảy Vọt đừng có đưa chiếc USB ra. Cô ta đã không khai, thì cũng không muốn Lưu Nhảy Vọt khai. Không khai, cả bọn còn có cơ sống. Chứ hễ khai, chưa biết chừng mất mạng. Nhưng Lưu Nhảy Vọt đã khai với Thôi Đầu trọc nơi cất giấu chiếc USB. Lưu Nhảy Vọt khai ra không hoàn toàn là vì cứu Mã Man Lệ. Gã muốn giao nộp chiếc USB để dùng Phương Tuấn Đức đổi lại thằng con trai. Vừa rồi, không tin tưởng Thôi Đầu trọc, nhưng việc đã đến nước này, không tin không được. Kể cả không vì Mã Man Lệ và thằng con, nếu như lại bị treo lên và ăn trận đòn nữa, chắc Lưu Nhảy Vọt cũng không chịu đựng nổi.