Lưu Nhảy Vọt đem giấu chiếc USB Cù Lợi bị mất trong lớp mút ghế ở cabin cần cẩu số 3 của công trường xây dựng. Chiếc cẩu này cao bằng tòa nhà năm mươi tầng. Người lái cẩu hàng ngày vẫn ngồi trên ghế, nhưng không thể nào phát hiện ra. Lưu Nhảy Vọt vừa dứt lời, không chỉ Thôi Đầu trọc khâm phục gã, mà cả Phương Tuấn Đức cũng khâm phục gã. Giấu thế mới là giấu chứ. Hàn Thắng Lợi nổi máu anh hùng rơm, xung phong đi lấy chiếc USB về. Lúc ấy là năm giờ sáng, công trường vẫn chưa làm việc. Lúc đến công trường, vẫn lái chiếc xe của Phương Tuấn Đức. Một tiếng sau, Hàn Thắng Lợi trở về, trong tay quả nhiên có một chiếc USB. Phương Tuấn Đức giúp Thôi Đầu trọc thẩm định chiếc USB, bảo chủng loại, màu sắc đều giống hệt với chiếc USB mà người thuê hắn đã nói cho hắn biết. Nghe nói đã tìm thấy chiếc USB, Tào tới ngay lò vịt. Thôi Đầu trọc đang hưng phấn, sốt ruột định kể lại với Tào toàn bộ quá trình tìm kiếm. Nhưng Tào ngăn hắn lại. Trước tiên, Tào bắt tay Phương Tuấn Đức và tên Lỗ. Sau đấy, mới bắt tay Lưu Nhảy Vọt, bảo:
- Mọi người vất vả quá.
Lưu Nhảy Vọt chỉ vào Phương Tuấn Đức và tên Lỗ:
- Anh Tào, giờ đã tìm thấy chiếc USB rồi. Anh hãy dùng bọn họ để trao đổi con trai tôi đi.
Lại bảo:
- Cả cô chủ hiệu tóc nữa. Anh thả tất cả đi.
Rồi nơm nớp:
- Các anh không được nuốt lời đâu đấy.
Tào chau mày. Chau mày không phải vì chuyện Lưu Nhảy Vọt tự cho mình có công, khua môi múa mép, mà vì y không thích nghe mấy chữ "nuốt lời". Ngày thường, Tào ghét nhất kẻ nói lời nuốt lời. Thôi Đầu trọc thấy Tào phật ý, toan sấn đến đá Lưu Nhảy Vọt, nhưng Tào ngăn hắn lại, hỏi Lưu Nhảy Vọt:
- Theo ông, tôi tìm thứ đồ chơi này là vì cái gì?
Lưu Nhảy Vọt nghĩ ngợi:
- Tiền.
Tào thở dài:
- Đúng, mà không đúng. Nếu vì tiền, thì tôi cũng đã giống như những tên trộm khác rồi. Ngoài tiền ra, tôi còn vì cơ nghiệp Giang Đông.
"Cơ nghiệp Giang Đông" là cái quái gì? "Cơ nghiệp Giang Đông" của Tào lại là cái thứ gì? Lưu Nhảy Vọt không hiểu, cũng không muốn hiểu. Điều gã quan tâm là chuyện đổi người và thả người. Mắt Tào vốn không tinh tường gì. Y cầm chiếc USB, gí sát mắt để nhìn, giống hệt lúc nhìn quân mạt chược. Xem xong, bảo:
- Chính vì cơ nghiệp Giang Đông, nên tôi phải bán nó cho thật được giá.
Rồi vỗ vai Lưu Nhảy Vọt:
- Đợi tôi bán hàng xong, sẽ thả người.
Lưu Nhảy Vọt thở phào, nhưng giục Tào:
- Anh Tào, anh muốn bán thì khẩn trương lên. Để lâu, lại bị phát hiện đấy.
Tào xoa tay:
- Chí lí. Để lâu cứt trâu hóa bùn. Tôi sẽ bán nó ngay bây giờ.
Rồi bảo đàn em giải Lưu Nhảy Vọt về nơi ở của băng Đường Sơn. Băng Đường Sơn thuê một căn hộ có ba phòng ngủ trong một khu dân cư. Thanh Diện Thú Dương Chí cũng nằm ở đây để dưỡng thương. Thành ra, Lưu Nhảy Vọt và hắn ta lại chạm trán nhau.
Lưu Nhảy Vọt đi rồi, Tào bắt đầu bán chiếc USB. Y có thể bán chiếc USB cho hai người khác nhau qua hai kênh. Một kênh là thông qua Hàn Thắng Lợi để bán cho Nghiêm Khắc. Để tìm chiếc USB, Nghiêm Khắc đã cho Hàn Thắng Lợi một vạn tệ. Sau đó, Hàn Thắng Lợi không tìm thấy Lưu Nhảy Vọt, bèn giấu luôn chỗ một vạn tệ ấy. Kênh thứ hai là thông qua Phương Tuấn Đức bán cho người khác. Người khác là ai, Tào không biết, cũng không dò hỏi. May bắt được Phương Tuấn Đức, nên chiếc USB có hai đầu ra. Một món đồ có thể bán cho hai người. Tự dưng, món đồ này có giá hơn giá trị ban đầu của nó. Nghĩa là có thể bán đấu giá. Tào bảo đàn em gọi điện cho Nghiêm Khắc trước, nhưng không để cho Hàn Thắng Lợi gọi, mà bảo Thôi Đầu trọc gọi. Tào tuy mắt có lèm nhèm, những y nhìn người cấm có sai. Xem ra, y không hề tin tưởng Hàn Thắng Lợi. Hàn Thắng Lợi lại cảm thấy mất mặt, nhưng không dám ho he gì. Thôi Đầu trọc dùng điện thoại của Hàn Thắng Lợi gọi điện cho Nghiêm Khắc bảo hắn là bạn của Hàn Thắng Lợi. Hàn Thắng Lợi không tìm thấy chiếc USB, nhưng hắn lại tìm thấy, và muốn có một vụ giao dịch với Nghiêm Khắc, muốn để cho Nghiêm Khắc phát giá. Lúc đầu, Nghiêm Khắc thấy bất ngờ, không phải bất ngờ chuyện đã tìm thấy chiếc USB, mà bất ngờ vì người tìm thấy chiếc USB có sự thay đổi. Sau đó, hiểu ngay, rằng lần trước gã đã bảo với Hàn Thắng Lợi, nếu tìm thấy chiếc USB sẽ thưởng thêm cho y hai vạn tệ. Bây giờ, đổi thành người khác gọi điện thoại đến, là có ý mặc cả. Nghiêm Khắc không rõ đối phương nông sâu thế nào, bèn để Thôi Đầu trọc ra giá trước. Thôi Đầu trọc nói luôn năm mươi vạn. Nghiêm Khắc biết ngay đối phương không phải tay vừa. Nếu như không phải là một tên trộm vặt, thì là một tên máu mặt trên giang hồ, chứ không phải loại dễ sai bảo như Hàn Thắng Lợi. Nhưng đã là dân máu mặt, thì không thể lấy cái giá của một tên trộm vặt ra để mặc cả. Nghiêm Khắc bèn nói hai mươi vạn. Sau một hồi cò kè, chốt giá là ba mươi lăm vạn. Thật ra, mức giá năm mươi vạn tệ Thôi Đầu trọc đưa ra không phải Nghiêm Khắc không trả nổi. Lần trước, mức giá Nghiêm Khắc đưa ra cho điều tra viên lão Hình ở Văn phòng điều tra Trí giả thiên lự tính theo ngày. Nếu trong vòng hai ngày mà tìm thấy, cũng sẽ trả tới hai mươi vạn. Bây giờ, để lần lữa mười mấy ngày, chiếc USB tăng giá là phải. Nhưng vì Nghiêm Khắc chưa quen biết người trong điện thoại. Phần vì sợ đối phương không có chiếc USB, nhưng giở trò lừa đảo. Phần vì lo ra giá cao quá, đối phương sẽ được đằng chân lân đằng đầu, lại rách việc. Giá ba mươi lăm vạn không cao không thấp, vừa diệt được lòng tham của đối phương, vừa giữ được đối phương. Hai bên mặc cả xong, hẹn mười một giờ đêm nay, đi lên đường cao tốc Kinh Khai, đến Tây Hồng Môn thì ra khỏi đường cao tốc, đi về phía tây khoảng bảy cây số, gặp nhau ở bùng binh Thiết Tượng Phố, tiền trao cháo múc. Thôi Đầu trọc cúp điện thoại. Tào lại sai đàn em trả lại điện thoại cho Phương Tuấn Đức, rồi bảo Phương Tuấn Đức gọi điện cho Lận. Trước khi gọi điện, Phương Tuấn Đức hỏi Tào mức giá tối thiểu. Đã có ba mươi lăm vạn của Nghiêm Khắc làm sàn, Tào tiếp tục nâng giá, giơ ngón tay lên ra dấu bảy mươi vạn. Phương Tuấn Đức bảo, vừa nãy còn ba mươi lăm vạn. Giờ đến mình lại thành bảy mươi vạn, loáng cái đã tăng gấp đôi. Cho dù là đấu giá chăng nữa, thì cũng không công bằng. Phương Tuấn Đức nói vậy không phải vì muốn tiết kiệm tiền hộ Lận, mà vì lo nếu nói giá này ra, Lận sẽ từ chối ngay. Lúc thuê hắn tìm chiếc USB, Lận ra giá cũng chỉ có mười tám vạn. Nếu như Lận từ chối, vụ trao đổi này sẽ được thực hiện với người khác. Phương Tuấn Đức đang ở trong tay Tào, khó mà biết được tình cảnh tiếp theo của hắn sẽ ra sao. Cả bọn đều lăn lộn trên chốn giang hồ, biết rằng, cái mạng của một ai đó, là chết hay sống, chỉ nằm trong tích tắc thay đổi suy nghĩ của người khác. Nhưng Tào chau mày:
- Không muốn thì thôi vậy.
Phương Tuấn Đức sợ quá, vội gọi điện cho Lận. Phương Tuấn Đức bảo không tìm thấy chiếc USB, nhưng người khác tìm thấy, ra giá bảy mươi vạn. Nào ngờ, Lận không quan tâm đến số tiền, chỉ quan tâm đến chiếc USB. Lận hỏi:
- Đã trông thấy chiếc USB chưa?
Phương Tuấn Đức nhìn Tào, rồi nhìn chiếc USB trên bàn mổ vịt:
- Thấy rồi.
Lận:
- Có phải đồ thật không?
Phương Tuấn Đức:
- Tìm thấy dưới ghế ngồi trong cabin lái cần cẩu. Chiếc cần cẩu cao bằng tòa nhà năm mươi tầng. Không thể giả được.
Lận:
- Xong.
Thế là xong vụ trao đổi, vượt ngoài sức tưởng tượng của Phương Tuấn Đức. Lận chấp nhận thoải mái như vậy, không phải vì gã là người phóng khoáng. Bình thường, Lận kiệt hơn Nghiêm Khắc gấp nhiều lần. Mà vì gã biết còn rất nhiều người đang tìm chiếc USB, nên muốn lấy được chiếc USB trước những người khác, trước cả Nghiêm Khắc. Hoặc giả, chuyện lấy chiếc USB không quan trọng, cái chính là vì việc khác. Mà việc này do Bộ trưởng Giả đích thân gọi điện từ châu Âu về dặn dò. Hai bên thỏa thuận xong giá cả, bèn hẹn một giờ đêm nay gặp nhau ở quán trà lão Tề, tiền trao cháo múc. Thỏa thuận xong vụ trao đổi đã là bảy giờ sáng. Lận bèn tới cơ quan làm. Ăn trưa xong, y tới ngân hàng rút tiền, rồi cho vào cốp sau xe ô tô. Tối đi dự tiệc của một người bạn mời. Đến mười hai giờ đêm, Lận lái xe đến quán trà lão Tề. Vừa vào đến một căn phòng riêng, ngồi xuống, thì có điện thoại gọi đến. Lận nghe xong, mãi không nói gì. Y đang lưỡng lự. Sau một hồi lưỡng lự, y quả quyết:
- Làm.