K
hi Lloyd đứng lên chào anh vào lúc chín giờ vào buổi sáng đầu tiên của anh ở vị trí phó thủ thư, Harry chợt nhận ra trước đó anh mới chỉ nhìn thấy ông này ngồi. Lloyd cao hơn so với anh nghĩ, hơn sáu foot nhiều. Bất chấp đồ ăn tệ hại trong tù, ông ta có thân hình khá đầy đặn, và là một số ít tù nhân cạo râu mỗi buổi sáng. Với mái tóc đen nhánh chải lật ra sau, trông ông ta giống một ngôi sao thần tượng đang về già hơn là một người phải thụ án năm năm vì gian lận. Quinn không biết tường tận về tội mà ông ta phạm phải, cũng có nghĩa là chẳng ai ngoài quản giáo biết đầy đủ câu chuyện. Và nguyên tắc trong tù rất đơn giản: nếu một tù nhân không tự nói ra anh ta ngồi khám vì chuyện gì, bạn sẽ không hỏi.
Lloyd hướng dẫn cho Harry công việc hàng ngày, tất cả đều được phó thủ thư mới thuộc lòng khi hai người đi ăn tối hôm đó. Trong vài ngày tiếp theo, anh tiếp tục tra vấn Lloyd với những câu hỏi về các chủ đề như thu lại sách quá hạn trả, các khoản phạt, cũng như kêu gọi tù nhân hiến tặng sách của riêng họ cho thư viện khi họ được trả tự do, điều Lloyd thậm chí chưa hề nghĩ tới. Phần lớn câu trả lời của Lloyd đều chỉ là có hoặc không, vậy là cuối cùng Harry cho phép mình quay sang ngồi thư thái tại bàn của anh, lấp sau một số báo The New York Times.
Cho dù có tới gần một nghìn tù nhân bị giam tại Lavenham, chưa đến một phần mười trong số họ biết đọc biết viết, và không phải tất cả họ đều quan tâm đến chuyện ghé thăm thư viện vào một ngày thứ Ba, thứ Năm hay Chủ nhật.
Harry nhanh chóng phát hiện ra Max Lloyd không những lười mà còn ma mãnh. Ông ta dường như chẳng hề bận tâm chuyện người phó thủ thư mới của mình nảy ra bao nhiêu ý tưởng, miễn là nó không bắt ông ta phải động tay động chân thêm vào bất cứ việc gì.
Trách nhiệm chủ yếu của Lloyd dường như là lo giữ cho bình cà phê luôn sẵn sàng để phòng trường hợp có một giám thị ghé qua. Sau khi tờ The New York Times số ra hôm trước của ông quản giáo được chuyển tới thư viện, Lloyd sẽ yên vị tại bàn của ông ta trong suốt phần còn lại của buổi sáng. Trước hết ông ta giở tờ báo ra tìm đến phần điểm sách, và sau khi đã đọc hết phần này, ông ta quay sang phần quảng cáo rao vặt theo phân loại, sau đó là mục tin tức, và cuối cùng là thể thao. Sau bữa trưa, viên thủ thư thường khởi đầu phần ô chữ, để rồi Harry sẽ hoàn tất nó vào sáng hôm sau.
Khi tờ báo đến tay Harry, nó đã cũ mất hai ngày. Anh luôn bắt đầu từ các trang tin quốc tế, vì Harry muốn biết chiến tranh ở châu Âu đang diễn biến ra sao. Và nhờ đó mà anh biết tin về cuộc xâm lược nước Pháp, cũng như việc Neville Chamberlain đã từ chức Thủ tướng, và Winston Churchill đã kế nhiệm ông ta. Không phải lựa chọn số một của tất cả mọi người, cho dù Harry sẽ không bao giờ quên bài phát biểu của Churchill khi ông xuất hiện tại lễ trao phần thưởng tại trường Trung học phổ thông Bristol. Chàng thanh niên không có chút nghi ngờ vào về việc nước Anh đang có được đúng người dẫn dắt. Hết lần này tới lần khác, Harry nguyền rủa thực tế là anh đang làm phó thủ thư tại một nhà tù Mỹ chứ không phải một sĩ quan Hải quân Hoàng gia.
Trong những giờ cuối ngày, khi ngay cả Harry cũng không tìm ra được việc gì mới để làm, anh lại cập nhật cuốn nhật ký của mình.
-o-
Harry mất hơn một tháng để sắp xếp lại tất cả sách vào đúng thể loại của chúng: trước hết là sách văn học, sau đó là sách tư liệu. Trong tháng thứ hai, anh tách riêng chúng ra thành các chủng loại nhỏ hơn, để các tù nhân không còn phải phí thời gian lục lọi để tìm ba quyển sách duy nhất về nghề mộc có trên các giá sách. Anh giải thích với Lloyd rằng với các sách tư liệu, chủng loại quan trọng hơn tên tác giả nhiều. Lloyd nhún vai.
Vào các buổi sáng Chủ nhật, Harry đều đặn đẩy xe thư viện đi quanh cả bốn khu buồng giam, thu lại các cuốn sách quá hạn mượn từ các tù nhân, một số chưa được trả từ hơn một năm trước. Anh đã lường trước một số tù nhân kỳ cựu ở khu D có thể tỏ vẻ hằn học, thậm chí phản ứng lại sự xâm nhập, song tất cả bọn họ đều muốn gặp anh chàng đã khiến Hessler bị chuyển tới Pierpoint.
Sau cuộc điều trần với ủy ban quản lý, Hessler đã được đề nghị một vị trí cao cấp tại Perpoint, và anh ta chấp nhận việc thăng cấp vì nơi đó gần nhà anh ta hơn. Trong khi Harry chưa bao giờ tỏ vẻ anh có gì liên quan tới việc thuyên chuyển của Hessler, đó lại không phải là câu chuyện Quinn lan truyền từ tai nọ sang tai kia cho tới khi nó trở thành một huyền thoại.
Trong những chuyến đi quanh các khu buồng giam để tìm lại những cuốn sách thất lạc, Harry thường thu thập được những giai thoại mà sau đó anh sẽ ghi lại vào nhật ký của mình ngay tối hôm ấy.
Thỉnh thoảng ông quản giáo cũng ghé qua thư viện, và một trong những lý do là khi Harry xuất hiện trước ủy ban quản lý, anh đã mô tả thái độ của ông Swanson với việc giáo dục tù nhân là dũng cảm, sáng tạo và có tầm nhìn xa. Harry không thể tin nổi ông quản giáo có thể hân hoan đón nhận từng ấy lời tán tụng vốn ông ta không hề xứng đáng được nhận.
Sau ba tháng đầu tiên của anh, số lần mượn sách tăng 14 phần trăm. Khi Harry hỏi ông quản giáo liệu anh có thể mở một lớp dạy đọc vào các buổi tối, Swanson đã do dự giây lát, nhưng rồi ưng thuận khi Harry nhắc lại những từ dũng cảm, sáng tạo và có tầm nhìn xa.
Chỉ có ba tù nhân tham dự buổi học đầu tiên của Harry, và một trong ba người là Pat Quinn, người vốn đã biết đọc biết viết. Nhưng đến cuối tháng tiếp theo, số học viên của lớp đã tăng lên tới mười sáu, mặc dù vài người trong số này hầu như sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được rời khỏi buồng giam một giờ vào buổi tối. Nhưng Harry đã giành được một hay hai thành công đáng kể với các tù nhân trẻ hơn, và liên tục được nhắc nhở rằng chỉ đơn thuần vì bạn đã không tới “đúng” trường, hoặc thậm chí chẳng hề tới trường, điều đó không có nghĩa là bạn ngu ngốc - hay ngược lại như Quinn đã nhắc nhở anh.
Bất chấp tất cả những hoạt động phát sinh thêm Harry đã đề xuất ra, anh nhận thấy mình vẫn còn thời gian, vậy là anh đặt ra cho mình nhiệm vụ đọc thêm hai cuốn sách mới mỗi tuần. Sau khi đã chinh phục hết số đầu sách kinh điển ít ỏi của văn học Mỹ có trong thư viện, anh chuyển sự chú ý sang các đầu sách về tội phạm, vốn là thể loại được ưa thích nhất trong giới tù nhân, chiếm đến bảy trong số mười chín giá sách của thư viện.
Harry vẫn luôn ưa thích Conan Doyle, và anh định sẽ chuyển sự chú ý sang các đối thủ người Mỹ của ông. Anh bắt đầu bằng Chúng đang dần lớn lên của Erle Stanley Gardner, trước khi chuyển sang Giấc ngủ dài của Raymond Chandler. Anh cảm thấy chút tội lỗi khi thấy mình ưa thích chúng đến thế. Thầy Holcombe sẽ nghĩ gì đây?
Trong những giờ cuối cùng trước khi thư viện đóng cửa, Harry sẽ tiếp tục cập nhật vào nhật ký của anh. Một buổi tối nọ, anh rất ngạc nhiên khi Lloyd, lúc ấy đã đọc xong tờ báo, hỏi ông ta có thể đọc tập nhật ký được không. Harry biết Lloyd từng làm đại diện xuất bản tại New York khi còn tự do, và chính vì thế ông ta kiếm được chân thủ thư. Đôi khi ông ta vẫn nhắc đến tên các tác giả mà anh ta từng làm đại diện, phần lớn những người này Harry chưa từng nghe đến. Chỉ duy nhất một lần, Lloyd nói tới việc làm thế nào ông ta lại có mặt tại Lavenham, vừa nói vừa nhìn cửa canh chừng để đảm bảo không có ai nghe lén.
“Đó là một chút không may,” Lloyd giải thích. “Do tin tưởng, tôi đã đầu tư tiền của một vài khách hàng vào thị trường chứng khoán, và khi mọi thứ diễn ra không được như dự kiến, tôi đành phải gánh chịu hậu quả.”
Khi Harry kể lại câu chuyện với Quinn tối hôm đó, anh này ngước mắt nhìn lên trần.
“Nhiều khả năng hơn là hắn ta đã tiêu sạch tiền vào những con ngựa rùa bò và những cô nàng chơi bời.”
“Vậy thì tại sao lại phải đi vào chi tiết như thế,” Harry hỏi, “trong khi ông ta chưa bao giờ nhắc đến lý do khiến ông ta phải vào đây với bất kỳ ai khác?”
“Đôi khi cậu ngây thơ quá,” Quinn nói. “Với cậu làm người đưa tin, Lloyd biết sẽ có nhiều cơ hội những người còn lại tin vào câu chuyện của hắn ta hơn. Hãy nhớ là cậu không bao giờ được thỏa thuận gì với con người này, vì hắn có sáu ngón đấy” - một cách diễn đạt của tay móc túi được Harry ghi lại trong nhật ký của anh tối hôm đó. Nhưng anh không mấy để tâm tới lời khuyên của Quinn, một phần vì anh không thể hình dung ra nổi bất cứ hoàn cảnh nào mà anh lại có một thỏa thuận với Max Lloyd, ngoài việc quyết định xem đến lượt ai phải đi rót cà phê khi ông quản giáo ghé qua thư viện.
-o-
Đến cuối năm đầu tiên của anh tại Lavenham, Harry đã viết kín ba quyển vở để ghi lại những gì anh quan sát được về cuộc sống trong tù, và anh chỉ có thể tự hỏi anh sẽ viết thêm được bao nhiêu trang nhật ký nữa trước khi kết thúc án tù.
Anh lấy làm ngạc nhiên trước sự hứng thú của Lloyd, ông này luôn muốn được đọc những phần ghi chú tiếp theo trong tập nhật ký. Thậm chí ông ta còn đề xuất xin được phép đưa những tập ghi chép của Harry tới một nhà xuất bản. Harry bật cười.
“Tôi không hình dung nổi sẽ có ai đó có hứng thú với những dòng ghi chép vụn vặt của tôi.”
“Cậu sẽ phải ngạc nhiên đấy,” Lloyd nói.