H
arry phải tiếp tục dọn cầu tiêu trong suốt hai mươi chín ngày tiếp theo, và chỉ khi một tù nhân ngồi khám lần đầu mới xuất hiện ở khu này, Hessler mới chịu buông tha anh khỏi công việc đó và bắt đầu biến cuộc sống của một người khác thành địa ngục.
“Cái thằng điên chết tiệt ấy nữa,” Quinn nói. “Siddell vẫn sẵn sàng cho cậu chỗ làm dưới bếp, nhưng Hessler lại phản đối.” Harry không bình phẩm gì. “Nhưng tin tức không chỉ toàn xấu,” Quinn nhận xét, “vì tôi mới vừa nghe ngóng được rằng Andy Savatori, phó thủ thư đã được đồng ý tại ngoại. Anh ta sẽ được ra tù vào tháng tới và, chuyện này còn hay hơn, dường như chẳng ai thích thay chỗ anh ta.”
“Deakins sẽ thích cho xem,” Harry thầm lẩm bẩm không thành lời. “Vậy tôi phải làm gì để đảm bảo chắc chắn có được vị trí đó?”
“Không gì hết. Kỳ thực, hãy cố làm ra vẻ cậu không quan tâm, và cố tránh mặt Hessler, vì chúng ta biết ông quản giáo có cảm tình với cậu.”
Tháng tiếp theo chậm chạp trôi qua, mỗi ngày trôi qua dường như lại dài hơn ngày hôm trước. Harry tới thư viện vào tất cả các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật, từ sáu đến bảy giờ, nhưng Max Lloyd, người chánh thủ thư, không cho anh bất cứ lý do nào để tin rằng anh đang được cân nhắc cho vị trí phó thủ thư. Savatori, người phó của ông ta, luôn im như thóc, cho dù chắc chắn anh ta biết gì đó.
“Tôi không nghĩ Lloyd muốn tôi làm phó cho ông ta,” Harry nói vào một buổi tối, sau khi đèn tắt.
“Lloyd chẳng có quyền gì trong việc này cả, ” Quinn nói. ”Đó là quyết định của ông quản giáo.”
Nhưng Harry vẫn không được thuyết phục. “Tôi ngờ rằng Lloyd và Hessler đang thông đồng với nhau để đảm bảo tôi không giành được chỗ làm đó.”
“Cậu đang trở nên hoang… từ đó là gì nhỉ?” Quinn nói.
“Hoang tưởng.”
“Phải rồi, cậu đang trở nên thế đấy, cho dù tôi cũng chẳng rõ thế có nghĩa là gì.”
“Bị giày vò bởi những nghi ngờ vô căn cứ,” Harry nói. “Cả tôi cũng không thể nói chuẩn hơn thế!”
Harry vẫn chưa được thuyết phục rằng những nghi ngờ của anh là vô căn cứ, và một tuần sau đó, Savatori kéo anh sang bên và xác nhận điều anh lo sợ nhất.
“Hessler đưa ra tên ba tù nhân cho quản giáo xem xét, và trong danh sách không có tên cậu.”
“Thế là xong rồi,” Harry vừa nói vừa đập tay xuống đùi. “Tôi sẽ phải làm chân lau dọn suốt thời gian còn lại.”
“Không nhất thiết vậy,” Savatori nói. “Hãy tới gặp tôi vào ngày trước hôm tôi dự kiến được thả.”
“Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn rồi.”
“Tôi không nghĩ vậy,” Savatori nói, và không giải thích gì thêm. “Trong thời gian đó, hãy nghiên cứu thật kỹ từng trang của thứ này.” Anh ta đưa cho Harry một tập sách dày bọc bìa da hiếm khi rời khỏi thư viện.
-o-
Harry ngồi lên giường tầng trên và mở bìa cuốn sổ tay nhà tù dày 273 trang ra. Trước khi đọc tới trang 6, anh đã bắt đầu ghi chú. Từ rất lâu trước khi Harry bắt đầu đọc tập sách lần thứ hai, một kế hoạch đã định hình trong đầu anh.
Anh biết việc lựa chọn thời điểm sẽ có ý nghĩa quyết định, và mọi hành động cần phải được tập dượt, nhất là lần này anh sẽ phải ra sân khấu sau khi màn đã kéo lên. Anh chấp nhận việc mình không thể xúc tiến kế hoạch này cho tới sau khi Savatori đã được thả, cho dù lúc đó có thể phó thủ thư mới đã được bổ nhiệm.
Khi Harry thực hiện một lần tổng dượt trong khung cảnh riêng tư tại buồng giam của họ, Quinn nói rằng anh không chỉ hoang tưởng mà còn điên rồ, bởi vì, anh ta cam đoan với Harry, lần trình diễn thứ hai của anh sẽ là trong phòng biệt giam.
-o-
Ông quản giáo thực hiện chuyến đi tuần hàng tháng qua từng khu buồng giam vào mỗi buổi sáng thứ Hai, vì thế Harry biết anh cần phải đợi ba tuần sau khi Savatori được thả trước khi ông ta xuất hiện trở lại tại khu A. Swanson luôn đi theo một lộ trình, và các tù nhân đều biết rằng, nếu họ muốn quý trọng cuộc sống của mình, tốt nhất họ nên biến khỏi tầm mắt khi ông ta xuất hiện.
Khi Swanson bước lên tầng trên cùng khu A vào sáng thứ Hai đó, Harry đã đợi sẵn để gặp ông ta với cây chổi lau trên tay. Hessler bước đi sau lưng ông quản giáo, vung vẩy cây dùi cui của anh ta để ra hiệu rằng nếu Bradshaw yêu quý tính mạng mình, anh cần tránh sang bên. Harry không hề lánh đi, và ông quản giáo chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài dừng lại trên đường đi.
“Chúc ông buổi sáng tốt lành, thưa ông quản giáo,” Harry nói, như thể hai người vẫn thường xuyên gặp nhau.
Swanson rất ngạc nhiên khi gặp mặt đối mặt với một tù nhân trong vòng đi tuần của mình, thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi người tù kia lại nói với ông ta. Ông ta nhìn Harry kỹ hơn. “Bradshaw, phải không nhỉ?”
“Ông có trí nhớ thật tốt, thưa ông.”
“Tôi cũng nhớ sở thích của anh với văn học. Tôi rất ngạc nhiên khi anh từ chối công việc phó thủ thư.”
“Tôi chưa bao giờ được đề nghị công việc đó,” Harry nói. “Nếu được, chắc chắn tôi đã vội vã nhận ngay,” anh nói thêm, một câu trả lời rõ ràng làm ông quản giáo rất ngạc nhiên.
Quay sang Hessler, Swanson nói, “Anh nói với tôi là Bradshaw không muốn công việc đó.”
Harry chen vào trước khi Hessler kịp trả lời. “Chắc là lỗi của tôi, thưa ông. Tôi không nhận ra mình cần đăng ký cho vị trí đó.”
“Tôi hiểu rồi,” ông quản giáo nói. “Chà, điều đó giải thích tất cả. Và tôi có thể nói với anh, Bradshaw, rằng anh chàng mới chẳng hề biết sự khác biệt giữa Plato và Pluto(1).” Harry phá lên cười. Hessler vẫn im như thóc.
(1) Plato: tên một triết gia nổi tiếng. Pluto: tên Sao Diêm Vương. Ở đây ý nói là người phó thủ thư không biết gì đến văn chương cả.
“Một so sánh thật hay, thưa ông,” Harry nói trong khi ông quản giáo định bước đi tiếp. Nhưng Harry vẫn chưa xong việc. Anh nghĩ Hessler hẳn sẽ nổ tung khi anh lấy một cái phong bì từ trong túi áo ra và đưa cho ông quản giáo.
“Cái gì đây?” Swanson ngờ vực hỏi.
“Một bản thỉnh nguyện chính thức để được phát biểu trước ban quản lý nhà tù khi họ thực hiện chuyến thăm hàng quý vào thứ Ba tuần tới, đây là quyền của tôi theo điều ba mươi hai của luật hình sự. Tôi đã gửi một bản sao của thỉnh nguyện này tới luật sư của tôi, ông Sefton Jelks.” Lần đầu tiên ông quản giáo trông có vẻ lo lắng. Hessler gần như không giữ nổi bình tĩnh nữa.
“Anh định gửi một bản khiếu nại chăng?” ông quản giáo thận trọng hỏi.
Harry chằm chằm nhìn thẳng vào mặt Hessler trước khi trả lời, “Theo quy định của điều một - một - sáu, tôi có quyền không tiết lộ cho bất cứ nhân viên nào của nhà tù tại sao tôi muốn phát biểu trước ban quản lý, như tôi tin chắc ông cũng biết, thưa ông quản giáo.”
“Phải, tất nhiên rồi, Bradshaw,” ông quản giáo nói, trông có vẻ bối rối.
“Nhưng mong muốn của tôi, bên cạnh những điều khác, là đề đạt lên ban quản lý tầm quan trọng của việc ông đưa văn học và tôn giáo trở thành một phần đời sống hàng ngày của chúng tôi.” Harry đứng tránh sang bên để ông quản giáo tiếp tục cuộc hành trình.
“Cảm ơn, Bradshaw,” ông ta nói. “Anh thật tử tế.”
“Tao sẽ gặp lại mày sau, Bradshaw,” Hessler khẽ rít lên.
“Tôi rất trông đợi việc đó,” Harry nói, đủ lớn để ông Swanson nghe thấy.
-o-
Cuộc đối diện của Harry với ông quản giáo là chủ đề chính trong những cuộc trò chuyện giữa các tù nhân trong lúc xếp hàng ăn tối, và khi Quinn từ bếp quay về tối hôm ấy, anh ta cảnh cáo Harry rằng đám tù nhân trong khu đang đồn là sau khi đèn tắt, rất có thể Hessler sẽ giết anh.
“Tôi không nghĩ thế,” Harry bình thản nói. “Ông thấy đấy, vấn đề của việc làm một kẻ chuyên bắt nạt người khác là ẩn đằng sau đó, ông luôn thấy dấu ấn của một thằng hèn.”
Quinn có vẻ không hề bị thuyết phục.
Harry không phải chờ lâu để chứng tỏ sự đúng đắn của mình, vì không lâu sau khi đèn tắt, cửa buồng giam bật mở và Hessler bước vào, vung vẩy cây dùi cui của anh ta.
“Quinn, ra ngoài,” tay giám thị nói, không rời mắt khỏi Harry. Sau khi anh chàng người Ai-len đã lủi ra ngoài hành lang, Hessler đóng cửa buồng giam lại và nói, “Tao đã chờ lúc này cả ngày rồi Bradshaw. Mày sắp sửa được biết trên người mày có bao nhiêu cái xương đấy.”
“Tôi không nghĩ thế, ông Hessler,” Harry nói, không chút nao núng.
“Và mày nghĩ cái gì sẽ cứu được mày?” Hessler hỏi, đồng thời bước tới. “Lần này ông quản giáo không còn ở quanh đây để cứu mày đâu.”
“Tôi không cần đến ông ấy,” Harry nói. “Không cần, trong khi ông đang được cân nhắc để thăng chức,” anh nói thêm, nhìn thẳng vào mắt Hessler. “Tôi được biết từ nguồn đáng tin cậy rằng ông sẽ xuất hiện trước ban quản lý vào thứ Ba tuần tới lúc hai giờ chiều.”
“Thế thì sao?” Hessler hỏi, lúc này chỉ còn cách người tù chừng một bước chân.
“Hẳn ông đã quên tôi sẽ trình diện trước ủy ban lúc mười giờ sáng hôm đó. Một, hai người trong số họ có thể sẽ lấy làm tò mò muốn biết tại sao có nhiều xương trên người tôi bị gãy đến thế sau khi tôi dám nói chuyện với ông quản giáo.” Hessler đập mạnh dùi cui của anh ta xuống cạnh giường, chỉ cách mặt Harry vài inch, nhưng Harry vẫn không nao núng.
“Tất nhiên,” Harry nói tiếp, “rất có thể ông muốn làm giám thị buồng giam suốt phần đời còn lại của mình, nhưng tôi thấy nghi ngờ điều đó, vì ngay cả ông cũng không thể ngu ngốc tới mức làm hỏng cơ hội thăng tiến hiếm hoi của mình.” Hessler vung dùi cui lên một lần nữa, nhưng do dự khi Harry lấy ra một cuốn vở dày từ dưới gối của anh ra.
“Tôi đã ghi lại đầy đủ danh sách những điều luật ông đã vi phạm trong tháng vừa qua, ông Hessler, có những điều bị vi phạm đến vài lần. Tôi tin ủy ban sẽ thấy thú vị khi đọc qua nó. Tối nay tôi sẽ thêm vào hai vi phạm nữa: ở một mình trong buồng giam với một tù nhân trong khi cửa buồng giam đóng, điều bốn một sáu, và đe dọa xâm phạm thân thể trong khi người tù không có phương tiện để tự vệ, điều năm một hai.” Hessler lùi lại một bước. “Nhưng tôi tin điều sẽ gây ảnh hưởng lớn nhất tới ủy ban khi họ cân nhắc tới việc cất nhắc ông, sẽ là câu hỏi tại sao ông rời khỏi hải quân nhanh chóng như vậy.” Khuôn mặt Hessler trở nên tái nhợt. “Chắc chắn không phải vì ông đã thi trượt khi đăng ký sĩ quan.”
“Là ai đã ton hót?” Hessler nói, gần như thì thầm.
“Một trong những người từng phục vụ cùng tàu với ông, người không may cũng có mặt ở đây. Ông đã đảm bảo để anh ta im miệng bằng cách cho anh ta công việc phó thủ thư. Tôi không trông đợi ít hơn thế.”
Harry đưa bản ghi chép anh đã tập hợp suốt một tháng qua cho Hessler, dừng lời để cho phép thông tin cuối cùng tạo hiệu quả trước khi nói tiếp, “Tôi sẽ giữ kín miệng cho tới ngày tôi được thả - trừ khi, tất nhiên rồi, ông cho tôi lý do để không làm thế. Và nếu có lúc nào đó chỉ cần ông chạm một ngón tay vào người tôi thôi, tôi sẽ khiến ông bị cuốn gói khỏi nhà tù còn nhanh hơn lúc ông bị tống cổ ra khỏi hải quân. Tôi nói đã đủ rõ chưa?” Hessler gật đầu, nhưng không nói gì. “Nhân đây, nếu ông định hành bất cứ người nào lần đầu tiên vào tù nữa, mọi thỏa thuận coi như bị hủy bỏ. Giờ hãy xéo ra khỏi buồng của tôi.”