H
arry nằm trên giường tầng trên, ngước mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà quét một lượt vôi trắng mà anh có thể giơ tay lên và chạm tới được. Đệm nằm nổi cục lên như rải sỏi, còn cái gối thì cứng đơ, đến mức anh chỉ có thể ngủ mỗi lần được vài phút.
Dòng suy nghĩ của anh quay trở lại Sefton Jelks, cũng như việc anh đã bị tay luật sư lõi đời lừa gạt dễ đến thế nào. Hãy giúp con trai tôi rũ bỏ được tội giết người, đó là tất cả những gì tôi quan tâm, anh gần như có thể nghe thấy bố Tom Bradshaw nói thế với Jelks. Harry cố gắng không nghĩ tới sáu năm tiếp theo, điều ông Bradshaw chẳng hề để tâm đến. Liệu có đáng với 10.000 đô la không?
Anh rũ bỏ lão luật sư khỏi đầu và nghĩ về Emma. Anh nhớ cô da diết, và muốn viết thư báo cho cô biết anh vẫn còn sống, nhưng biết là mình không thể. Anh tự hỏi liệu cô đang làm gì trong một ngày thu ở Oxford. Việc học hành của cô tiến triển ra sao khi cô bắt đầu năm nhất của cuộc đời sinh viên? Liệu có ai khác theo đuổi cô không?
Và chuyện gì đã đến với anh trai cô, Giles, người bạn thân nhất của anh? Giờ đây khi nước Anh đã tham chiến, liệu Giles có rời Oxford và tòng quân chiến đấu với quân Đức không? Nếu đúng là thế, Harry cầu mong cậu ta vẫn còn sống. Anh đấm mạnh vào thành giường, giận dữ vì không thể thực hiện vai trò của mình. Quinn không nói gì, cho rằng Harry đang phải chịu đựng.
“Hội chứng đêm đầu tiên”.
Còn Hugo Barrington thì sao? Liệu đã có ai trông thấy ông ta kể từ khi ông ta biến mất vào cái ngày đáng ra Harry đã phải kết hôn với con gái ông ta chưa? Liệu ông ta có tìm ra cách nào đó để lấy lại cảm tình của những người khác, khi tất cả đều tin Harry đã chết? Anh gạt Barrington ra khỏi tâm trí mình, vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận khả năng người đàn ông đó có thể là bố đẻ anh.
Khi dòng suy nghĩ của Harry hướng đến mẹ, anh mỉm cười, hy vọng bà sẽ sử dụng tốt khoản tiền 10.000 đô la mà Jelks đã hứa là sẽ gửi cho bà sau khi anh chấp nhận vào vai Tom Bradshaw. Với hơn 2000 bảng trong ngân hàng, Harry hy vọng bà sẽ thôi không làm phục vụ bàn ở khách sạn Grand nữa và mua ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn mà bà luôn nhắc đến; đó là điều tốt lành duy nhất có thể có được từ màn giả bộ lố bịch này.
Và còn Sir Walter Barrington, người luôn đối xử với anh như một đứa cháu nội nữa? Nếu Hugo là bố của Harry, vậy thì Sir Walter quả thực đúng là ông nội anh. Nếu đúng như thế, Harry sẽ là người tiếp theo được thừa kế lãnh địa Barrington và tước hiệu của gia đình, và rồi sẽ trở thành Sir Harry Barrington. Nhưng Harry không chỉ muốn người bạn Giles của anh, con trai chính thức của Hugo Barrington, được thừa kế tước vị, mà quan trọng hơn thế, anh mong muốn chứng minh bằng mọi giá rằng người bố thật của anh là Arthur Clifton. Như thế anh mới còn cơ hội được cưới Emma yêu dấu của anh. Harry cố quên đi nơi anh sẽ phải trải qua sáu năm tiếp theo của đời mình.
-o-
Đến bảy giờ sáng, tiếng còi vang lên đánh thức những tù nhân đã thụ án đủ lâu để có thể tận hưởng giấc ngủ đêm. Trong giấc ngủ, ta không còn ở trong tù nữa, đó là những lời cuối cùng Quinn đã lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, rồi ngáy ầm lên. Việc này cũng chẳng làm phiền Harry. Nói tới chuyện ngáy, bác Stan của anh quả là thuộc về một đẳng cấp khác.
Harry đã đi đến quyết định về một số điều trong cả đêm dài thức trắng của mình. Để vượt qua sự thật tàn khốc về thời gian lãng phí này, “Tom” sẽ là một tù nhân kiểu mẫu, với hy vọng được giảm án do cải tạo tốt. Anh sẽ tìm lấy một công việc tại thư viện, và viết nhật ký về những gì đã xảy ra trước khi anh bị kết án và tất cả mọi thứ xảy ra trong thời gian anh ở sau song sắt nhà tù. Anh sẽ giữ cho cơ thể mình khoẻ khoắn, như thế nếu chiến tranh còn diễn ra ở châu Âu, anh sẽ sẵn sàng để nhập ngũ ngay khi được trả tự do.
Quinn đã mặc xong quần áo khi Harry leo từ giường tầng trên xuống.
“Giờ ta làm gì?” Harry hỏi, nghe như thể một học sinh mới nhập trường vào ngày đầu tiên của năm học.
“Ăn sáng,” Quinn nói. “Mặc quần áo vào, cầm lấy đĩa và cốc của cậu, và đảm bảo rằng cậu đã sẵn sàng khi cửa mở. Nếu chậm vài giây, một giám thị nào đó sẽ không ngại ngần mà đá sập cửa lại trước mũi cậu đâu.” Harry bắt đầu mặc quần. “Và đừng nói gì trên đường tới nhà ăn,” Quinn nói thêm. “Điều đó thu hút sự chú ý về phía cậu, và chuyện này làm đám ma cũ khó chịu. Thực ra thì đừng có nói gì với bất cứ ai cậu không biết cho tới khi cậu đã sang năm thứ hai.”
Harry hẳn đã cười, song anh không dám chắc liệu có phải Quinn đang đùa hay không. Anh nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ, và cửa buồng giam bật mở. Quinn lao vọt ra như một con chó săn lao ra khỏi chuồng, còn người bạn cùng buồng bám sát gót anh ta. Hai người gia nhập vào một hàng dài những tù nhân im lặng bước đi theo dãy hành lang chạy qua những cánh cửa mở rộng của các buồng giam đã trống không, trước khi bước xuống một cầu thang xoáy trôn ốc dẫn xuống tầng trệt, nơi họ sẽ gia nhập vào các bạn tù để cùng ăn sáng.
Đoàn người dừng lại khi còn cách nhà ăn một đoạn dài. Harry quan sát những người phục vụ mặc áo khoác ngắn màu trắng đang đứng sau bếp. Một giám thị cầm dùi cui mặc một chiếc áo khoác trắng dài đứng trông chừng bọn họ, để đảm bảo không ai được thêm khẩu phần.
“Thật vui được gặp lại ông, ông Siddell,” Pat khẽ nói với người giám thị khi hai người lên tới đầu hàng. Người tù và giám thị bắt tay như thể họ là bạn cũ. Lần này Harry không thấy bất cứ khoản tiền nào được trao tay, nhưng một cái gật đầu khẽ từ ông Siddell cho biết một giao dịch vừa được thỏa thuận.
Quinn đi dọc theo dãy quầy phục vụ trong khi cái đĩa thiếc của anh ta được làm đầy bằng một quả trứng ốp lếp có lòng đỏ rắn đanh, một suất khoai tây có màu đen nhiều hơn trắng, cùng khẩu phần quy định hai lát bánh mì cũ. Harry bám kịp anh ta khi anh ta đang giơ cốc ra để nhận nửa cốc cà phê. Những người phục vụ trông có vẻ ngỡ ngàng khi Harry cảm ơn từng người một, như thể anh là khách tại một bữa tiệc trà tại nhà cha xứ quản hạt.
“Khỉ thật,” anh thốt lên khi người phục vụ cuối cùng định rót cà phê cho anh. “Tôi để quên cốc trong buồng rồi.”
Người phục vụ rót cà phê vào cốc của Quinn đầy sát mép. “Lần sau đừng quên nữa,” ông bạn tù cùng buồng của Harry nói.
“Không nói chuyện trong hàng!” Hessler hét lên, đập dùi cui lên một bàn tay đi găng. Quinn dẫn Harry tới phía cuối một cái bàn dài và ngồi xuống băng ghế đối diện với anh. Harry đói đến mức anh ngấu nghiến hết sạch mọi thứ trên đĩa, kể cả quả trứng nhẫy mỡ nhất anh từng nếm qua. Thậm chí Harry còn nghĩ đến chuyện liếm đĩa, nhưng rồi nhớ lại cậu bạn Giles của mình, vào một ngày đầu tiên khác.
Khi Harry và Pat đã kết thúc bữa sáng năm phút của họ, họ bị giải đi trở lại theo cầu thang xoáy trôn ốc lên tầng trên cùng. Sau khi cửa buồng giam đã đóng sầm lại, Quinn quay sang rửa đĩa và cốc của anh ta, rồi xếp gọn gàng vào dưới gầm giường.
“Khi cậu phải sống trong không gian có kích thước dài tám foot rộng bốn foot ngày này qua ngày khác, cậu sẽ phải tận dụng tới từng phân vuông một,” anh ta giải thích. Harry làm theo gương anh ta, và chỉ có thể tự hỏi sẽ phải mất bao lâu trước khi anh có thể dạy Quinn điều gì đó.
“Tiếp theo là gì đây?” Harry hỏi.
“Phân công công việc,” Quinn nói. “Tôi sẽ đến chỗ Siddell ở dưới bếp, nhưng ta vẫn còn phải đảm bảo để họ điều cậu tới thư viện. Và điều đó sẽ phụ thuộc vào việc quản giáo nào trực ban. Rắc rối cái là tôi hết tiền mặt rồi.” Quinn chỉ vừa kịp nói dứt lời thì cửa lại mở và Hessler đứng lù lù trên khung cửa, dùi cui đập bình bịch lên bàn tay đi găng của anh ta.
“Quinn,” tay giám thị nói, “tới trình diện tại bếp ngay. Bradshaw, tới trạm chín gia nhập vào đội dọn vệ sinh khu nhà.”
“Tôi đang mong là được làm ở thư viện, thưa ông...”
“Tao cóc cần biết mày đang mong cái gì, Bradshaw,” Hessler nói. “Là giám thị phụ trách khu, tao là người ra luật ở đây. Mày có thể tới thư viện vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật, từ sáu giờ đến bảy giờ, như các tù nhân khác. Như thế với mày đã đủ rõ chưa?” Harry gật đầu. “Mày không còn là sĩ quan nữa, Bradshaw ạ, chỉ là một thằng tù, giống như những gã khác tại nơi này. Và đừng phí thời gian nghĩ rằng mày có thể hối lộ tao,” anh ta nói thêm, trước khi đi sang buồng bên.
“Hessler là một trong số ít những giám thị cậu không thể mua chuộc,” Quinn thì thầm. “Bây giờ hy vọng duy nhất của cậu là ông Swanson, quản giáo của nhà tù. Hãy nhớ là ông ta tự coi mình ít nhiều là một trí thức, điều đó nhiều khả năng có nghĩa là ông ta có thể viết đúng chính tả. Ông ta cũng là người theo giáo phái Tin lành nhiệt thành. Tạ ơn chúa!”
“Khi nào thì tôi sẽ có cơ hội gặp ông ta?” Harry hỏi.
“Có thể là bất cứ lúc nào. Có điều hãy nhớ cho ông ta biết là cậu muốn làm việc ở thư viện, vì mỗi tù nhân mới chỉ được ông ta dành cho có năm phút thôi.”
Harry ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ và đưa hai tay lên ôm đầu. Nếu không phải vì 10.000 đô la mà Jelks đã hứa gửi cho mẹ anh, hẳn anh sẽ dành năm phút đó kể cho ông quản giáo biết làm thế nào mà anh phải bị tống vào Lavenham.
“Trong thời gian đó, tôi sẽ làm những gì có thể để giúp cậu được đến làm ở bếp,” Quinn nói thêm. “Có thể đó không phải thứ cậu hy vọng, nhưng chắc chắn còn tốt hơn đi lau dọn khu buồng giam nhiều.”
“Cảm ơn ông,” Harry nói. Quinn nhanh chóng tìm đến nhà bếp, chẳng cần đến ai chỉ đường. Harry lần theo cầu thang xuống tầng trệt và đi tìm trạm chín.
Mười hai người, đều là lần đầu vào tù, đứng co ro thành hàng chờ đợi chỉ thị. Tính chủ động là điều tuyệt đối không được ở nhà tù Lavenham - nó mang hơi hướng một cuộc nổi loạn, hay ý niệm rằng một tù nhân có thể thông minh hơn một giám thị.
“Cầm lấy một cái xô, đổ đầy nước vào, và tìm lấy cho mình một cây lau,” Hessler nói. Tay giám thị mỉm cười nhìn Harry trong khi đánh dấu tên anh trên một tờ danh sách khác. “Vì mày là đứa cuối cùng có mặt, Bradshaw, mày sẽ phụ trách khu nhà tiêu trong suốt tháng tới.”
“Nhưng tôi đâu phải là người cuối cùng có mặt,” Harry phản đối.
“Tao nghĩ là có đấy,” Hessler nói, nụ cười vẫn không rời khỏi khuôn mặt.
Harry đổ đầy nước lạnh vào xô của anh và cầm lấy một cây lau. Anh không cần ai chỉ cho biết cần phải đi theo hướng nào, anh có thể ngửi thấy mùi của khu nhà tiêu từ cách xa cả tá bước chân. Harry bắt đầu ọe khan thậm chí từ trước khi bước vào căn phòng rộng hình vuông với ba mươi hố đại tiện dưới sàn. Anh bịt chặt mũi, nhưng liên tục phải chạy ra khỏi phòng để thở lấy hơi. Hessler đứng cách xa một quãng, cười nhạo.
“Mày sẽ quen với nó thôi, Bradshaw,” anh ta nói, “cùng với thời gian.”
Harry lấy làm hối hận vì đã ăn nhiều đến vậy vào bữa sáng, mà anh đã nôn ra sạch sẽ chỉ sau vài phút. Có lẽ phải đến một giờ đã trôi qua khi anh nghe thấy tiếng một giám thị khác gọi tên mình. “Bradshaw!”
Harry chệnh choạng bước ra khỏi nhà tiêu, mặt trắng bệch như tờ giấy. “Tôi đây,” anh nói.
“Ông quản giáo muốn gặp mày, vậy nhanh chân lên.”
Với mỗi bước đi, Harry đã có thể hít thở sâu hơn, và khi anh tới văn phòng của ông quản giáo, anh đã cảm thấy gần như hoàn hồn.
“Đợi ở đó cho tới khi mày được gọi vào,” viên giám thị nói.
Harry ngồi xuống chỗ trống giữa hai tù nhân khác, hai người này nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Harry chẳng thể trách cứ họ. Anh cố tập trung suy nghĩ trong lúc từng người tù mới đi vào rồi lại đi ra khỏi văn phòng quản giáo. Quinn nói đúng, mỗi cuộc nói chuyện kéo dài chừng năm phút, một số người thậm chí còn ngắn hơn. Harry không thể lãng phí dù chỉ một giây quỹ thời gian được dành cho anh.
“Bradshaw,” người giám thị gọi, rồi mở cửa. Anh ta đứng sang một bên trong khi Harry bước vào văn phòng quản giáo. Harry quyết định sẽ không lại quá gần ông Swanson, và dừng chân cách cái bàn giấy lớn có mặt bọc da của ông ta vài bước. Cho dù người quản giáo đang ngồi, Harry có thể thấy ông ta không thể cài được khuy giữa của chiếc áo khoác thể thao của ông. Mái tóc ông ta đã được nhuộm đen trong một nỗ lực nhằm giúp ông ta nom trẻ hơn, song nó chỉ làm bộ dạng viên quản giáo trở nên đôi chút lố bịch. Brutus đã nói gì về sự phù phiếm của Caesar nhỉ? Hãy dành cho ông ta những lời tán tụng, hãy ngợi ca ông ta như thể ông ta là một vị thần, và ông ta sẽ sụp đổ.
Swanson mở hồ sơ của Bradshaw ra, đọc một lát trước khi ngước mắt lên nhìn Harry.
“Tôi thấy là anh bị kết án sáu năm tù vì tội đào ngũ. Tôi chưa từng gặp qua trường hợp nào mắc tội này trước đây,” ông ta thừa nhận.
“Vâng, thưa ông,” Harry nói, không muốn lãng phí thời gian quý báu của anh một chút nào.
“Đừng mất công nói với tôi rằng anh vô tội,” Swanson nói tiếp, “vì tỉ lệ chỉ có một phần nghìn thôi, vì vậy các con số thống kê đang chống lại anh.” Harry đành phải mỉm cười. “Nhưng nếu anh giữ cho cái mũi mình sạch sẽ(1)”– Harry thầm nghĩ tới các hố đại tiện – “và không gây ra bất cứ rắc rối nào, tôi không thấy bất cứ lý do nào bắt anh phải thụ án trọn vẹn cả sáu năm.”
(1) Keep the nose clean: nghĩa gốc là tránh xa mọi rắc rối, nhưng vì câu tiếp theo, tác giả lại nhắc đến hố đại tiện nên người dịch và chủ biên giữ nguyên gốc.
“Cảm ơn ông, thưa ông.”
“Anh có sở thích nào đặc biệt không?” Swanson hỏi, trông có vẻ như cũng không thực sự quan tâm nếu quả thực Harry có sở thích nào thật.
“Đọc sách, cảm thụ nghệ thuật và hát đồng ca, thưa ông.”
Ông quản giáo dành cho Harry một cái nhìn ngờ vực, không dám chắc liệu có phải anh đang cố gây ấn tượng với ông hay không. Swanson chỉ vào cái bảng đang treo trên tường sau bàn làm việc của ông ta và hỏi, “Anh có thể nói cho tôi biết dòng tiếp theo chứ, Bradshaw?”
Harry chăm chú nhìn dòng chữ được thêu bằng chỉ vàng: Tôi sẽ ngước đôi mắt của mình lên những ngọn đồi. Anh thầm cảm ơn cô Eleanor E. Monday, cũng như thời gian mà anh đã trải qua tại lớp luyện đồng ca của cô. “Từ nơi đó sự trợ giúp của tôi sẽ tới, Đức Chúa đã nói thế. Thánh thi khổ một trăm hai mươi mốt.”
Ông quản giáo mỉm cười. “Nói tôi nghe nào, Bradshaw, những tác giả ưa thích của anh là ai?”
“Shakespeare, Dickens, Austen, Trollope và Thomas Hardy.”
“Không một người đồng hương nào của chúng ta đủ tốt sao?” Harry muốn chửi thề thành tiếng vì đã đưa ra một câu trả lời hớ hênh đến thế. Anh đưa mắt liếc qua giá sách được xếp đầy một nửa của ông quản giáo. “Tất nhiên là có chứ,” anh nói. “Tôi cho rằng F. Scott Fitzgerald, Hemingway và O.Henry cũng ngang hàng với bất cứ ai, và tôi nghĩ Steinbeck là nhà văn hiện đại xuất chúng nhất của nước Mỹ.” Anh hy vọng đã phát âm đúng những cái tên đó. Anh thầm tự nhủ nhất định phải đọc cuốn Của Chuột và Người trước khi gặp lại ông quản giáo lần nữa.
Nụ cười trở lại trên khuôn mặt Swanson. “Ông Hessler đã phân cho anh làm việc gì?” ông ta hỏi.
“Lau dọn khu buồng giam, mặc dù tôi muốn làm ở thư viện, thưa ông.”
“Thật thế sao?” ông quản giáo hỏi. “Vậy thì tôi sẽ phải xem có chỗ nào trống hay không.” Ông ta ghi vào tập giấy ghi chú trước mặt mình.
“Cảm ơn ông, thưa ông quản giáo.”
“Nếu có chỗ, anh sẽ được thông báo vào cuối ngày hôm nay,” ông quản giáo nói trong lúc đóng tập hồ sơ lại.
“Cảm ơn ông, thưa ông,” Harry lặp lại. Anh nhanh chóng rời khỏi phòng, ý thức được mình đã có được nhiều hơn năm phút quy định nhiều.
Sau khi Harry quay trở ra hành lang, người giám thị trực ban dẫn anh quay trở lại khu vệ sinh. Harry cảm thấy nhẹ nhõm vì không thấy Hessler đâu, và nhóm vệ sinh đã dọn đến tầng hai khi anh tới gia nhập cùng họ.
Harry đã mệt nhoài từ lâu trước khi còi reo báo giờ ăn trưa. Anh gia nhập vào hàng dài trước bếp ăn, và thấy Quinn đã xuất hiện sau quầy phát thức ăn, phục vụ các bạn tù của anh ta. Một khẩu phần lớn khoai tây và thịt nấu chín nhừ được múc vào đĩa của Harry. Anh ngồi một mình tại chiếc bàn dài và ăn phần đồ ăn của mình một cách dè dặt. Anh sợ rằng nếu Hessler lại xuất hiện buổi chiều hôm ấy, anh sẽ phải quay lại chỗ nhà tiêu, và bữa trưa của anh sẽ cùng đến đó.
Hessler không trực ban khi Harry quay lại vị trí làm việc, và một giám thị khác đã phân một tù nhân lần đầu ngồi khám khác tới dọn nhà tiêu. Harry dành cả buổi chiều lau dọn các dãy hành lang và đổ các thùng rác. Ý nghĩ duy nhất của anh là liệu ông quản giáo có ra lệnh chuyển anh sang thư viện hay không. Nếu không thì Harry đành phải hy vọng một chỗ làm ở bếp.
Khi Quinn quay về buồng giam của họ sau bữa tối, nét mặt của anh ta làm Harry không còn chút nghi ngờ nào về việc anh sẽ không thể tới làm cùng chỗ với người bạn tù của mình.
“Đáng lẽ còn một chân rửa bát.”
“Tôi sẽ nhận nó,” Harry nói.
“Nhưng khi ông Siddell nhắc đến tên cậu, Hessler lập tức bác bỏ. Anh ta nói cậu phải làm chân lau dọn khu buồng giam ít nhất ba tháng trước khi được phép nghĩ tới chuyện chuyển sang làm ở bếp.”
“Anh ta bị làm sao thế nhỉ?” Harry ngán ngẩm hỏi.
“Người ta đồn là anh ta từng xin đăng ký làm sĩ quan hải quân, nhưng lại bị trượt trong kỳ thi và buộc phải chuyển sang ngạch giám thị nhà tù. Vậy là trung úy Bradshaw phải gánh chịu hậu quả.”