H
arry bị điệu đi một cách mạnh bạo theo một hành lang dài với đèn sáng lờ mờ, ra ngoài qua một cánh cửa không đánh dấu tới một khoảng sân trống trơn.
Ở giữa sân đậu sẵn một chiếc xe màu vàng không hề có số hay bất cứ dấu hiệu nào cho biết điểm đến của nó. Một nhân viên áp giải cơ bắp vạm vỡ lăm lăm súng trường đứng bên cửa, gật đầu ra hiệu Harry cần phải leo lên xe. Hai người lính canh đẩy anh ta như để giúp một tay, để phòng trường hợp anh có ý nghĩ khác.
Harry ngồi xuống ghế và lầm lì nhìn chăm chăm ra cửa sổ trong khi một toán tù nhân bị kết án đang bị giải ra xe, một số cúi gằm mặt, trong khi một số khác, hiển nhiên đã từng trải qua con đường này trước đây, tỏ vẻ nghênh ngang vui vẻ. Anh đoán không mấy chốc nữa chiếc xe sẽ khởi hành tới đích của nó, cho dù nơi ấy có là đâu đi chăng nữa, thì anh cũng sắp được học bài học đau đớn đầu tiên trong vị thế của một người tù: một khi đã bị kết án, chẳng ai có gì để phải vội vã cả.
Harry nghĩ tới chuyện hỏi một trong mấy tên lính gác xem họ sắp đi đâu, nhưng không ai trong bọn họ có vẻ giống như các hướng dẫn viên du lịch đầy hữu ích. Anh quay sang đầy lo ngại khi một thân hình gieo phịch xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. Anh không muốn nhìn chằm chằm vào người bạn đồng hành mới, nhưng vì người kia lập tức giới thiệu bản thân, Harry bèn nhân dịp đó quan sát anh ta kỹ hơn.
“Tên tôi là Pat Quinn,” anh ta lên tiếng với chất giọng Ai-len nhè nhẹ.
“Tom Bradshaw,” Harry nói, và đáng ra anh đã bắt tay người bạn đồng hành mới nếu không phải cả hai đều đã bị còng tay.
Quinn trông không giống như một tên tội phạm. Hai bàn chân anh ta hầu như không chạm được xuống sàn xe, vậy nên anh chàng này chắc cũng không cao hơn năm foot(1) được đến một inch(2), và trong khi phần lớn các tù nhân khác trên xe nếu không cơ bắp cuồn cuộn thì chí ít cũng to béo quá khổ, Quinn lại có một thân hình nom như thể gió thổi cũng bay. Mái tóc đỏ lưa thưa của anh ta bắt đầu ngả muối tiêu, cho dù anh ta không thể quá bốn mươi tuổi.
(1) 1 foot = 30,48 cm
(2) 1 inch = 2,54 cm
“Cậu là lần đầu phải không?” Quinn hỏi đầy tự tin.
“Chẳng lẽ trông rõ ràng đến thế sao?” Harry hỏi.
“Ghi rõ mồn một trên mặt cậu.”
“Cái gì được ghi rõ trên mặt tôi cơ?”
“Cậu chẳng hề biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.”
“Vậy thì hiển nhiên ông không phải là dân lần đầu?”
“Đây là lần thứ mười một tôi ngồi trên cái xe này, hay cũng có thể là lần thứ mười hai.”
Lần đầu tiên trong nhiều ngày qua Harry bật cười.
“Cậu ngồi tù vì tội gì thế?” Quinn hỏi anh.
“Đào ngũ,” Harry trả lời, mà không giải thích gì thêm.
“Chưa bao giờ nghe tới loại tội danh này trước đây,” Quinn nói. “Tôi từng bỏ rơi(1) ba bà vợ, nhưng bọn họ chưa bao giờ tống tôi sau song sắt vì chuyện đó.”
(1) Nguyên bản tiếng Anh là “desert” cũng đồng thời có nghĩa là đào ngũ (Quinn không hiểu đào ngũ là gì).
“Tôi có bỏ rơi bà vợ nào đâu,” Harry nói, đồng thời nghĩ tới Emma. “Tôi đã đào ngũ khỏi Hải quân Hoàng gia – ý tôi là hải quân.”
“Cậu lĩnh bao lâu vì tội đó?”
“Sáu năm.”
Quinn huýt sáo qua hai cái răng còn lại của anh ta. “Nghe có vẻ hơi rắn nhỉ. Thẩm phán là ai vậy?”
“Atkins,” Harry nói đầy tâm trạng.
“Arnie Atkins á? Cậu vớ phải nhầm thẩm phán rồi. Nếu cậu phải ra toà lần sau, hãy đảm bảo cậu chọn đúng thẩm phán.”
“Tôi không biết là người ta có thể chọn thẩm phán xử mình cơ đấy.”
“Cậu không thể,” Quinn nói, “nhưng luôn có cách để tránh những tay tệ hại nhất.” Harry nhìn người bạn đồng hành của anh kỹ lưỡng hơn, song vẫn không ngắt lời. “Có bảy thẩm phán thay nhau xử án, và có hai người trong bọn họ cậu cần phải né bằng mọi giá. Một người là Arnie Atkins. Với ông ta, tình hài hước thì ngắn mà án tuyên thì dài.”
“Nhưng làm thế nào tôi có thể né được ông ta?” Harry hỏi. “Atkins đã ngự ở phòng xử án số bốn suốt mười một năm qua, vì thế nếu tôi bị điệu đi theo hướng đó, tôi sẽ lên cơn động kinh và đám cảnh sát áp giải sẽ buộc phải đưa tôi đi gặp bác sĩ của tòa.”
“Ông bị động kinh sao?”
“Không phải,” Quinn nói, “cậu chẳng chú ý gì cả.” Anh ta có vẻ ngán ngẩm tột bậc, và Harry liền im lặng. “Đến khi tôi làm bộ hồi phục thì người ta đã xếp vụ của tôi sang một phòng xử án khác rồi.”
Harry bật cười lần thứ hai. “Và ông thành công với cách đó?” “Không, không phải lúc nào cũng thành công, nhưng nếu gặp được hai tay áp giải đều là lính mới vào nghề, tôi sẽ có cơ hội, cho dù diễn đi diễn lại mãi một mánh sẽ ngày càng khó hơn. Lần này tôi không cần phải bận tâm vì tôi được đưa ngay tới phòng xử án số hai, vốn là lãnh địa của thẩm phán Regan. Ông ta là dân Ai-len - giống tôi, nếu như cậu vẫn chưa nhận ra - vì thế nhiều khả năng ông ta sẽ dành cho đồng bào của mình một bản án tối thiểu.”
“Vậy ông đã phạm tội gì?” Harry hỏi.
“Tôi là một tay móc túi,” Quinn thản nhiên tuyên bố, như thể anh ta vừa nói mình là một kiến trúc sư hay bác sĩ vậy. “Tôi chuyên ra tay tại các trường đua ngựa vào mùa hè và tại các sàn đấu quyền Anh vào mùa đông. Luôn dễ làm ăn hơn khi các đối tượng đang đứng,” anh ta giải thích. “Nhưng gần đây vận may của tôi có vẻ đang cạn dần vì có quá nhiều nhân viên làm việc tại những chỗ đó đã nhẵn mặt tôi, vậy là tôi phải chuyển sang làm ăn dưới tàu điện ngầm và các trạm xe buýt đầu mối, nơi cơ hội ra tay thì hiếm mà nguy cơ bị tóm lại cao hơn nhiều.”
Harry có quá nhiều điều để hỏi từ sư phụ mới của anh, và như một sinh viên đầy tinh thần học hỏi, anh tập trung vào những câu hỏi sẽ cho phép anh vượt qua được kỳ thi đầu vào, đồng thời lấy làm mừng vì Quinn không vặn vẹo gì về khẩu âm của anh.
“Ông có biết chúng ta đang tới đâu không?” anh hỏi. “Lavenham hoặc Pierpoint,” Quinn nói. “Tất cả phụ thuộc vào việc chúng ta rời khỏi xa lộ ở lối ra mười hai hay mười bốn.”
“Ông đã bao giờ đến chỗ nào trong hai nơi đó chưa?”
“Cả hai luôn, vài lần rồi,” Quinn đáp tỉnh bơ. “Và trước khi cậu hỏi, nếu có một quyển sách hướng dẫn du lịch nào cho các nhà tù, Lavenham hẳn sẽ được một sao và Pierpoint sẽ bị đóng cửa.”
“Tại sao chúng ta không thử hỏi nhân viên áp giải xem chúng ta sẽ tới nơi nào?” Harry hỏi, muốn được kéo dứt ra khỏi tâm trạng khổ sở của anh.
“Vì hắn sẽ trả lời láo, chỉ để hành chúng ta một mẻ. Nếu là Lavenham, điều duy nhất cậu phải lo lắng là họ sẽ tống cậu vào khu nào. Vì cậu là tù lần đầu, nhiều khả năng cậu sẽ bị đưa về khu A, tại đó cuộc sống dễ thở hơn nhiều. Những tay đã vào có tuổi, như tôi chẳng hạn, thường bị đưa tới khu D, nơi không có tay nào dưới ba mươi tuổi và không ai có tiền sử bạo lực, thế nên đó sẽ là địa điểm lý tưởng nếu cậu chỉ muốn cúi đầu xuống và ngoan ngoãn thụ án. Hãy cố mà tránh các khu B và C - cả hai chỗ đó đều đầy rẫy bọn nghiện ma túy và những gã tâm thần bệnh hoạn.”
“Vậy tôi phải làm gì nếu muốn đảm bảo chắc chắn mình được đưa về khu A?”
“Hãy nói với viên quản giáo nhận tù rằng cậu là một người Ki tô giáo ngoan đạo, không hút thuốc và không uống rượu.”
“Tôi không biết là người ta lại được phép uống rượu trong tù đấy,” Harry nói.
“Cậu làm gì được phép, đồ ngốc kia,” Quinn nói, “nhưng nếu cậu có thể nhả đủ tờ xanh(1) ra,” anh ta nói thêm, đưa ngón cái lên gại gại vào đầu ngón trỏ, “đám giám thị nhà tù sẽ lập tức biến thành nhân viên quầy bar ngay. Kể cả luật cấm rượu cũng chẳng làm bọn họ chậm tay chậm chân đi.”
(1) Ám chỉ tiền đô la.
“Điều quan trọng nhất tôi cần để tâm đến trong ngày đầu tiên là gì vậy?”
“Đảm bảo cậu kiếm được đúng việc làm.”
“Có những lựa chọn nào vậy?”
“Lau nhà, làm bếp, bệnh xá, xưởng giặt, thư viện, làm vườn và phục vụ ở nhà nguyện.”
“Tôi cần phải làm gì để được làm ở thư viện?”
“Bảo với bọn họ cậu biết đọc.”
“Thế ông đã nói gì với họ?” Harry hỏi. “Rằng tôi đã được học để làm đầu bếp.”
“Việc đó hẳn phải rất thú vị.”
“Cậu vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, đúng không nào?” Quinn nói. “Tôi chưa bao giờ được học để làm đầu bếp, nhưng như thế có nghĩa là tôi luôn được làm việc trong bếp, và chỗ đó là công việc hay ho nhất trong bất cứ nhà tù nào.”
“Sao lại thế?”
“Cậu sẽ được ra khỏi buồng giam trước giờ ăn sáng, và cậu sẽ không phải quay trở lại đó cho tới tận sau bữa tối. Trong bếp luôn ấm áp, và cậu luôn có lựa chọn tốt nhất về đồ ăn. À, chúng ta sẽ tới Lavenham,” Quinn nói khi chiếc xe rẽ khỏi xa lộ ở lối ra 12. “Tốt lắm, vì bây giờ tôi sẽ không phải trả lời bất cứ câu hỏi ngớ ngẩn nào về Pierpoint nữa.”
“Còn điều gì khác tôi cần phải biết về Lavenham không?” Harry hỏi, không chút nao núng trước lời mỉa mai của Quinn, vì anh ngờ rằng anh chàng tù cựu trào này đang rất khoái vào vai giáo sư lên lớp cho một đệ tử chăm chú lắng nghe.
“Có quá nhiều thứ để nói với cậu,” anh ta thở dài. “Chỉ nhớ là hãy bám sát lấy tôi sau khi bọn ta đã được vào sổ quản lý.”
“Nhưng chẳng phải bọn họ sẽ tự động phân ông về khu D hay sao?”
“Nếu vào ca trực của ông Mason thì không,” Quinn nói mà không giải thích gì thêm.
Harry cố gắng đưa ra được thêm vài câu hỏi nữa trước khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại bên ngoài nhà tù. Kỳ thực, anh cảm thấy chỉ trong vài giờ qua anh đã học được từ Quinn nhiều hơn những gì học được từ cả tá giáo sư tại Oxford.
“Bám sát lấy tôi,” Quinn nhắc lại khi hai cánh cổng khổng lồ mở ra. Chiếc xe thong thả lăn bánh tiến lên, đi vào một bãi đất hoang chưa từng có bàn tay chăm sóc của người làm vườn nào. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn bằng gạch với những hàng cửa sổ nhỏ cáu bẩn, tại vài ô cửa có những cặp mắt ló ra nhìn về phía họ.
Harry quan sát trong lúc một tá giám thị đứng thành một hành lang chạy tới tận cửa vào nhà tù. Hai người, được trang bị súng trường, đứng lăm lăm hai bên cửa xe.
“Xuống xe hai người một,” một trong các giám thị cộc cằn ra lệnh, “mỗi cặp cách nhau năm phút. Không ai được nhúc nhích trừ khi tao ra lệnh.”
Harry và Quinn ở lại trên xe thêm một giờ nữa. Khi đến lượt hai người được lôi ra, Harry ngước mắt nhìn lên những bức tường cao có chăng dây thép gai ở trên bao quanh toàn bộ khu nhà tù và nghĩ rằng thậm chí ngay cả vận động viên giữ kỷ lục thế giới về bộ môn nhảy sào cũng không thể nào thoát khỏi Lavenham.
Harry đi theo Quinn vào trong tòa nhà, tại đó hai người dừng lại trước một giám thị đang ngồi sau một cái bàn, mặc một bộ đồng phục đã sờn màu xanh sáng với hàng cúc đã mất hết độ sáng bóng. Ông ta trông như thể đã qua một án chung thân trong lúc đọc qua bản danh sách những cái tên trên mặt bàn. Người giám thị mỉm cười khi ông ta nhìn thấy tù nhân tiếp theo.
“Chào mừng trở lại, Quinn,” ông ta nói. “Anh bạn sẽ không thấy nhiều thay đổi kể từ lần cuối anh bạn ở đây đâu.”
Quinn nhe răng cười. “Thật tốt được gặp ông, ông Mason. Hy vọng ông sẽ vui lòng bảo ai đó trong đám khuân vác đưa hành lý của tôi về căn phòng quen thuộc của tôi.”
“Đừng thử vận may của mình quá nhiều thế chứ Quinn,” Mason nói, “nếu không rất có thể tôi sẽ muốn nói với bác sĩ mới là anh bạn không hề bị động kinh.”
“Nhưng, thưa ông Mason, tôi có giấy chứng nhận y khoa để chứng minh điều đó mà.”
“Hẳn là cũng từ cùng nguồn đã cấp cho anh bạn chứng chỉ đầu bếp rồi” Mason nói, chuyển sự chú ý sang Harry. “Còn cậu này là ai?”
“Đây là cậu bạn tôi, Tom Bradshaw. Anh ta không hút thuốc, không uống rượu, không chửi thề mà cũng chẳng nhổ nước bọt,” Quinn nói một tràng trước khi Harry có cơ hội lên tiếng.
“Chào mừng tới Lavenham, Bradshaw,” Mason nói.
“Thực ra thì là đại úy Bradshaw,” Quinn nói.
“Từng là trung úy thôi,” Harry nói. “Tôi chưa bao giờ là đại úy.” Quinn nom có vẻ rất thất vọng với truyền nhân của ông ta.
“Lần đầu ngồi tù hả?” Mason hỏi, đưa mắt nhìn Harry kỹ hơn.
“Vâng, thưa ông.”
“Tôi sẽ phân cậu về khu A. Sau khi cậu tắm rửa xong và lấy quần áo tù tại kho, ông Hessler sẽ đưa cậu về buồng số ba hai bảy.” Mason đánh dấu vào bản danh sách của ông ta trước khi quay sang một giám thị trẻ đang đứng sau lưng mình, bàn tay phải anh chàng này đang vung vẩy một cây dùi cui.
“Có hy vọng được ở cùng buồng với anh bạn của tôi không vậy?” Quinn hỏi sau khi Harry đã ký vào tờ khai. “Nói gì thì nói, trung úy Bradshaw sẽ cần đến công vụ.”
“Anh bạn là người cuối cùng cậu ta cần,” Mason nói. Harry vừa định lên tiếng thì thấy anh chàng móc túi cúi người xuống, lấy một tờ đô la được gấp nhỏ giắt trong tất ra và nhét vào túi trên của Mason chỉ trong nháy mắt. “Quinn cũng sẽ về buồng ba hai bảy,” Mason nói với viên giám thị cấp dưới. Nếu Hessler có trông thấy vụ hối lộ, thì anh ta cũng vẫn không nói gì. “Hai người, đi theo tôi,” là tất cả những gì anh ta nói.
Quinn vội bám theo Harry trước khi Mason có thể đổi ý.
Hai tù nhân mới được giải đi theo một hành lang dài xây bằng gạch màu xanh lục cho tới khi Hessler dừng bước bên ngoài một phòng tắm hoa sen nhỏ, tại đây có hai băng ghế nhỏ bằng gỗ đóng chặt vào tường, trên đó vứt rải rác khăn tắm dùng rồi.
“Lột sạch ra,” Hessler nói, “và tắm đi.”
Harry từ tốn cởi bộ vét hàng hiệu, chiếc áo sơ mi màu kem sành điệu, cái cổ cồn cứng đơ và chiếc cà vạt kẻ sọc mà luật sư Jelks đã khăng khăng đề nghị anh mặc trước tòa để gây ấn tượng với thẩm phán. Rắc rối là ở chỗ anh đã vớ nhầm thẩm phán.
Quinn đã vào đứng dưới vòi sen trước khi Harry kịp tháo dây giày. Anh ta mở vòi và một dòng nước long tong miễn cưỡng chảy ri rỉ xuống cái đầu hói trụi của tay móc túi. Sau đó, anh ta nhặt một miếng xà phòng từ dưới sàn lên và bắt đầu kỳ cọ. Harry bước vào dưới dòng nước lạnh của vòi hoa sen duy nhất còn lại, và một thoáng sau, Quinn đưa cho anh phần còn lại của miếng xà phòng.
“Nhớ nhắc tôi nói với ban quản lý về cơ sở hạ tầng,” Quinn nói khi cầm lấy một cái khăn tắm đã ẩm, không to hơn khăn lau đĩa là mấy, và cố gắng lau khô người mình.
Hessler vẫn bĩu môi và nói. “Mặc quần áo vào và theo tao,” người giám thị nói, trước khi Harry kịp xát xà phòng xong.
Thêm một lần nữa, Hessler lại bước theo hành lang với nhịp chân nhanh nhẹn, trong khi Harry, mới kịp mặc dở quần áo, người vẫn còn ướt, phải hối hả đuổi theo anh ta. Họ không dừng chân cho tới khi đến trước một khung cửa hai cánh có ghi KHO. Hessler đập mạnh lên cửa, và một thoáng sau sau cánh cửa mở ra, để lộ một tay giám thị với bộ mặt u ám đang ngồi lấy tay chống cằm bên quầy, miệng phì phèo một điếu thuốc lá cuộn. Tay giám thị mỉm cười khi nhìn thấy Quinn.
“Tao không chắc bọn tao đã nhận lại được bộ đồ anh bạn mặc lần trước từ xưởng giặt về chưa, Quinn ạ,” anh ta nói.
“Vậy thì tôi phải cần một bộ mới, thưa ông Newbold,” Quinn nói, rồi cúi xuống lấy ra thứ gì đó từ trong cái tất còn lại của anh ta ra, và lại một lần nữa thứ này biến mất không để lại dấu vết. “Yêu cầu của tôi rất đơn giản,” anh ta nói thêm. “Một cái chăn, hai tấm vải trải giường bằng vải bông, một cái gối, một vỏ gối…” Tay giám thị lấy ra từng món từ mấy cái giá sau lưng anh ta, rồi để thành một chồng gọn ghẽ trên quầy. “Hai áo sơ mi, ba đôi tất, sáu cái quần, hai khăn tắm, một cái bát, một đĩa, một con dao ăn, dĩa và thìa, một dao cạo, một bàn chải đánh răng và một tuýp thuốc đánh răng - tôi thích Colgate.”
Newbold không nói năng gì trong khi đống đồ của Quinn cứ lớn dần. “Còn gì nữa không?” cuối cùng tay giám thị hỏi, như thể Quinn là một khách hàng đáng giá nhiều khả năng sẽ còn quay trở lại.
“Có đấy, cậu bạn tôi, trung úy Bradshaw cũng có yêu cầu tương tự, và vì cậu ấy là sĩ quan và là một quý ông, hãy đảm bảo cậu ấy có được loại tốt nhất nhé.”
Trước sự ngỡ ngàng của Harry, Newbold bắt đầu chất lên thêm một chồng nữa, thậm chí dường như còn bỏ công ra lựa chọn từng món đồ, và tất cả là nhờ vào người tù đã ngồi cạnh anh trên xe chở tù nhân.
“Theo tao,” Hessler nói khi Newbold đã làm xong phần việc của anh ta. Harry và Pat ôm lấy đống đồ của họ và vội bước đi theo hành lang. Có vài lần dừng lại trên đường, vì tay giám thị trực ban cần mở và đóng khóa các cửa ngăn khi ba người tới gần khu buồng giam hơn. Cuối cùng, khi họ cũng bước vào khu buồng giam, ba người được đón chào bởi tiếng ồn ào của cả một nghìn tù nhân.
Quinn nói, “Tôi thấy là chúng tôi được xếp vào tầng trên cùng, ông Hessler, nhưng tôi sẽ không đi thang máy đâu, vì tôi cần luyện tập.” Người giám thị tảng lờ anh ta và tiếp tục bước qua trước mặt các tù nhân đang gào thét.
“Tôi nghĩ là ông đã nói đây là khu yên tĩnh chứ,” Harry nói. “Rõ ràng ông Hessler không phải là một trong các giám thị được ưa thích rồi,” Quinn thì thầm, ngay trước khi ba người đến trước cửa buồng 327. Hessler mở khóa cánh cửa sắt nặng nề, kéo nó mở ra để cho người tù mới và người tù già đời bước vào nơi mà Harry sẽ cư trú trong suốt sáu năm tiếp theo.
Harry nghe thấy cánh cửa đóng sầm lại sau lưng mình. Anh nhìn quanh buồng giam, và nhận thấy không có tay cầm nào ở phía trong cánh cửa. Một cái giường hai tầng, một chậu rửa bằng thép gắn vào tường, một cái bàn gỗ, cũng được gắn vào tường, và một cái ghế gỗ. Cuối cùng đôi mắt anh nhìn vào một cái bô sắt để dưới gầm giường tầng một. Anh nghĩ mình sắp phát buồn nôn đến nơi.
“Cậu ở trên tầng hai,” Quinn nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, “vì cậu là dân lần đầu. Nếu tôi được ra trước cậu, cậu sẽ chuyển xuống tầng một, và bạn cùng buồng mới của cậu sẽ lên tầng hai. Phong tục trong tù,” anh ta giải thích.
Harry đứng lên ván giường tầng dưới và chậm chạp chuẩn bị giường cho mình, sau đó leo lên, nằm xuống và đặt đầu lên cái gối mỏng dính, cứng đờ, ý thức được một cách đau đớn rằng có lẽ sẽ phải mất một thời gian trước khi anh có thể ngủ được ban đêm. “Tôi có thể hỏi ông thêm một câu nữa không?” anh nói với Quinn.
“Được, nhưng đừng nói gì thêm nữa cho tới khi đèn bật vào sáng mai.” Harry nhớ lại Fisher đã nói gần như đúng những lời đó vào đêm đầu tiên của anh ở St Bede.
“Rõ ràng ông đã có thể lén mang vào một lượng tiền mặt lớn, vậy tại sao đám giám thị không tịch thu ngay khi ông xuống khỏi xe?”
“Bởi vì nếu bọn họ làm thế,” Quinn nói, “sẽ chẳng bao giờ có thêm gã tù nào mang tiền vào nữa, và cả hệ thống sẽ sụp đổ.”