T
ên tôi là Harry Clifton.” “Hẳn rồi, còn tôi là Babe Ruth(1),” thám tử Kolowski vừa nói vừa châm một điếu thuốc.
“Không,” Harry nói, “ông không hiểu rồi, có một sự nhầm lẫn khủng khiếp ở đây. Tôi là Harry Clifton, một người Anh đến từ Bristol. Tôi phục vụ trên cùng một con tàu với Tom Bradshaw.”
(1)Một vận động viên bóng chày nhà nghề Mỹ nổi tiếng thời đó.
“Hãy dành chuyện đó cho luật sư của anh,” người thám tử nói, phả là một hơi thật dài làm cả căn phòng chìm trong một đám mây khói.
“Tôi không có luật sư,” Harry phản đối.
“Nếu tôi dính vào rắc rối như cậu đang gặp phải, nhóc con ạ, tôi sẽ cân nhắc việc có Sefton Jelks ở bên mình vì đó sẽ là hy vọng duy nhất của tôi.”
“Sefton Jelks là ai vậy?”
“Có thể cậu chưa biết đến tay luật sư sắc sảo nhất New York,” viên thám tử nói trong khi ông ta phả ra thêm một bụm khói nữa, “nhưng ông ta lại có hẹn gặp cậu vào lúc chín giờ sáng mai, và Jelks không bao giờ chịu nhấc mông rời văn phòng của ông ta trừ khi hóa đơn của ông ta đã được thanh toán trước.”
“Nhưng…” Harry vừa định lên tiếng thì Kolowski đập lòng bàn tay ông ta lên cánh cửa phòng.
“Vậy nên khi Jelks xuất hiện vào sáng mai,” Kolowski nói tiếp, tảng lờ lời chen ngang của Harry, “tốt hơn là cậu hãy đưa ra được một câu chuyện thuyết phục hơn là câu chuyện chúng tôi đã bắt nhầm người. Cậu đã nói với nhân viên nhập cư rằng cậu là Tom Bradshaw, và nếu với ông ta chừng đó là đủ, thì với thẩm phán cũng thế.”
Cửa phòng giam mở vung ra, nhưng chỉ sau khi viên thám tử đã phả ra một bụm khói nữa làm Harry ho sặc sụa. Kolowski bước ra ngoài hành lang mà không nói thêm lời nào và đóng sập cửa lại sau lưng ông ta. Harry ngồi sụp xuống cái giường ngủ được gắn vào tường, tựa đầu vào cái gối cứng như gạch. Anh ngước mắt nhìn lên trần và bắt đầu nghĩ về việc bằng cách nào mà anh đã bị rơi vào hoàn cảnh bị nhốt trong một phòng giam của cảnh sát ở phía bên kia quả địa cầu với tội danh giết người.
-o-
Cánh cửa đã mở từ rất lâu trước khi ánh nắng sáng sớm có thể lách vào qua các song sắt cửa sổ và rọi sáng bên trong phòng giam. Dù cho vẫn còn sớm, Harry đã tỉnh ngủ hẳn.
Một giám thị bước vào, mang theo một khay thức ăn mà ngay cả Salvation Army(1) cũng không dám mang ra cho một kẻ vô gia cư không xu dính túi. Sau khi đặt khay lên cái bàn gỗ nhỏ, anh ta quay ra không nói một lời.
(1) Một tổ chức từ thiện
Harry đưa mắt nhìn một lần về phía khay thức ăn rồi bắt đầu đi đi lại lại. Theo từng bước đi, anh càng thêm tự tin hơn rằng một khi anh giải thích với luật sư Jelks lý do anh đổi tên với Tom Bradshaw, vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết. Chắc chắn hình phạt nặng nhất họ có thể đưa ra sẽ chỉ có thể là trục xuất anh, và vì anh vốn luôn có ý định quay trở về Anh và gia nhập hải quân, hình phạt đó sẽ tương thích hoàn toàn với kế hoạch ban đầu của anh.
Vào 8 giờ 55 phút sáng, Harry đã ngồi trên mép giường, nóng lòng chờ đợi luật sư Jelks xuất hiện. Cánh cửa sắt nặng nề vẫn không chịu mở ra cho tới khi đã quá chín giờ được mười hai phút. Harry nhổm dậy khi một người gác tù đứng dẹp sang bên để cho một người đàn ông cao ráo, lịch lãm với mái tóc muối tiêu bước vào. Harry nghĩ ông ta hẳn phải cùng trạc tầm tuổi với ông ngoại anh. Luật sư Jelks mặc một bộ vét cài khuy chéo may bằng vải kẻ sọc nhỏ màu xanh sẫm, áo sơ mi trắng và đeo cà vạt kẻ sọc. Cái nhìn uể oải trên khuôn mặt ông ta cho thấy sẽ có rất ít thứ khiến ông ta ngạc nhiên.
“Chào ông,” ông ta nói, dành cho Harry một nụ cười nhạt. “Tên tôi là Sefton Jelks, tôi là một thành viên cao cấp của công ty luật Jelks, Myers và Abernathy, và khách hàng của tôi, là ông bà Bradshaw, đã yêu cầu tôi bào chữa cho ông trong phiên tòa sắp tới.”
Harry mời Jelks ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng giam, như thể ông ta là một người bạn cũ vừa ghé qua phòng ký túc của anh tại Oxford để cùng uống một tách trà. Anh ngồi xuống giường và quan sát người luật sư trong lúc ông ta mở ca táp lấy ra một tập sổ ghi chép màu vàng và để lên bàn.
Jelks lấy một cây bút từ túi trong áo vét ra và nói, “Có lẽ ông nên bắt đầu bằng việc nói cho tôi biết ông là ai, vì cả hai chúng ta đều biết ông không phải là trung úy Bradshaw.”
Nếu người luật sư có bị câu chuyện của Harry kể làm cho kinh ngạc thì ông ta cũng không để lộ ra điều đó. Đầu cúi xuống, ông ta cặm cụi ghi chép liên hồi vào tập giấy ghi chép màu vàng của mình trong khi Harry giải thích bằng cách nào mà giờ đây anh phải qua đêm trong tù. Sau khi kể lại xong, Harry đoán các rắc rối của anh chắc chắn có thể coi như kết thúc, vì anh có bên mình một luật sư tiếng tăm giàu kinh nghiệm đến thế - có nghĩa là anh nghĩ vậy cho tới khi nghe thấy câu hỏi đầu tiên của Jelks.
“Ông nói ông đã viết một lá thư cho mẹ mình khi còn ở trên tàu Kansas Star, giải thích lý do vì sao ông mạo nhận danh tính của Tom Bradshaw?”
“Đúng vậy, thưa ông. Tôi không muốn mẹ tôi phải đau khổ một cách không cần thiết, nhưng đồng thời tôi cũng cần bà hiểu tại sao tôi lại đi đến một quyết định cực đoan như thế.”
“Phải, tôi có thể hiểu tại sao ông lại nghĩ rằng việc thay đổi danh tính của mình có thể giải quyết được mọi khó khăn tức thời của ông, trong khi chẳng chịu nghĩ gì về việc nó có thể làm ông can dự vào một loạt khó khăn thậm chí còn rắc rối hơn,” Jelks nói. Câu hỏi tiếp theo của ông ta còn làm Harry ngạc nhiên hơn nữa. “Ông còn nhớ nội dung của lá thư đó không?”
“Tất nhiên. Tôi đã viết đi viết lại bức thư đó nhiều lần đến mức tôi có thể chép lại gần như nguyên xi.”
“Vậy hãy cho phép tôi được kiểm tra trí nhớ của ông,” Jelks nói, rồi không thêm một lời nào, ông ta xé một tờ khỏi tập giấy ghi chú màu vàng của mình rồi đưa nó cùng cây bút máy của ông ta cho Harry.
Harry mất một chút thời gian để nhớ lại câu chữ chính xác trước khi anh bắt tay vào viết lại lá thư.
Mẹ thân yêu nhất của con,
Con đã làm mọi điều có thể trong khả năng của mình để đảm bảo mẹ sẽ nhận được lá thư này trước khi ai đó kịp nói với mẹ là con đã chết trên biển.
Như ngày tháng trên lá thư này đã cho thấy rõ, con không hề chết khi chiếc Devonian bị bắn chìm hôm mồng 4 tháng Chín. Trên thực tế, con được một tàu Mỹ vớt lên và vẫn còn sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, một cơ hội xuất hiện cho phép con mượn lấy danh tính của một người khác, và con đã tình nguyện làm thế, với hy vọng nó sẽ giải thoát Emma khỏi tất cả những rắc rồi mà con đã vô tình gây ra cho cô ấy và gia đình Barrington trong suốt bấy nhiêu năm.
Điều quan trọng là con muốn mẹ hiểu rằng tình yêu con dành cho Emma không hề giảm đi; ngược lại là khác. Con không thể tin rằng con sẽ không bao giờ có thể có được một tình yêu như thế nữa. Nhưng con không cảm thấy mình có quyền mong đợi cô ấy dành cả phần đời còn lại bám lấy một hy vọng mong manh rằng đến một lúc nào đó trong tương lai con có thể chứng minh được là Hugo Barrington không phải là bố con, và con, đích thực đúng là con trai của Arthur Clifton. Như thế, ít nhất cô ấy có thể nghĩ đến một tương lai bên cạnh một ai đó. Con thấy ghen tỵ với người đàn ông ấy.
Con dự định trở về Anh trên con tàu đầu tiên quay về. Vì thế nếu như mẹ nhận được bất cứ thư tín nào từ một người có tên là Tom Bradshaw, thì đó chính là con.
Con sẽ liên lạc với mẹ ngay khi con đặt chân lên đất Anh, nhưng cho tới lúc ấy, con mong mẹ hãy giữ kín bí mật này như mẹ đã giữ kín bí mật của chính mình trong suốt bấy nhiêu năm.
Con trai yêu quý của mẹ,
Harry
Khi Jelks đọc xong lá thư, thêm một lần nữa ông ta lại làm Harry phải ngạc nhiên. “Ông đã tự gửi lá thư, ông Clifton,” ông ta hỏi, “hay ông đã ủy thác lại trách nhiệm đó cho ai khác?”
Lần đầu tiên Harry bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, và quyết định không đả động đến chuyện anh đã nhờ bác sĩ Wallace gửi lá thư cho mẹ mình khi ông này quay trở lại Bristol sau hai tuần nữa. Anh sợ rằng Jelks có thể sẽ thuyết phục bác sĩ Wallace đưa lại lá thư cho ông ta, và khi đó mẹ anh sẽ không có cách nào biết được anh vẫn còn sống.
“Tôi đã gửi lá thư ngay khi lên bờ,” anh nói.
Người luật sư lớn tuổi ngẫm nghĩ một rồi mới hỏi tiếp. “Ông có bằng chứng nào chứng tỏ ông là Harry Clifton, chứ không phải là Thomas Bradshaw không?”
“Không, thưa ông, tôi không có,” Harry đáp không chút do dự, đau đớn ý thức được rằng không một ai trên tàu Kansas Star có bất cứ lý do nào để tin rằng anh không phải là Tom Bradshaw, và những người duy nhất có thể xác nhận câu chuyện của anh đều đang ở bờ bên kia đại dương, và chẳng mấy chốc nữa tất cả bọn họ sẽ được thông báo rằng Harry Clifton đã được an táng ngoài biển.
“Vậy thì có thể tôi sẽ giúp được ông, ông Clifton. Giả định rằng ông vẫn muốn cô Emma Barrington tin rằng ông đã chết. Nếu ông vẫn muốn thế,” Jelks nói, trên khuôn mặt nở một nụ cười ranh mãnh, “có lẽ tôi có thể đưa ra một giải pháp cho rắc rối của ông.”
“Một giải pháp ư?” Harry thốt lên, lần đầu tiên có vẻ hy vọng. “Nhưng chỉ trong trường hợp ông cảm thấy có thể giữ lại danh tính của Thomas Bradshaw.”
Harry giữ im lặng.
“Văn phòng công tố quận đã chấp nhận rằng lời buộc tội Bradshaw cũng chỉ là dựa trên phỏng đoán, và bằng chứng thực sự duy nhất mà họ đang bám vào tình tiết anh ta đã rời khỏi đất nước ngay hôm sau ngày xảy ra án mạng. Ý thức được sự yếu ớt trong lời buộc tội của vụ này, họ đã đồng ý bãi bỏ tội giết người nếu ông cảm thấy có thể thừa nhận có tội với tội trạng thứ yếu là đào ngũ trong khi đang phục vụ trong lực lượng vũ trang.”
“Nhưng sao tôi lại phải đồng ý làm thế?” Harry hỏi.
“Tôi có thể nghĩ tới ba lý do rất tốt,” Jelks trả lời. “Trước hết, nếu ông không đồng ý, nhiều khả năng ông sẽ phải ngồi tù sáu năm vì nhập cư vào Hợp chúng quốc dưới danh tính giả. Thứ hai, ông có thể giữ kín danh tính thật của mình, và gia đình Barrington sẽ không có lý do nào để tin rằng ông vẫn còn sống. Và thứ ba, nhà Bradshaw sẵn lòng trả cho ông mười nghìn đô la nếu ông chấp nhận thế chỗ con trai họ.”
Harry lập tức nhận ra đây có thể là một cơ hội để anh báo đáp lại tất cả những hy sinh của mẹ anh trong suốt bao năm qua. Một khoản tiền lớn như thế sẽ làm thay đổi cuộc đời bà, giúp mẹ anh có thể thoát khỏi ngôi nhà xập xệ ở Still House Lane, cùng với tiếng gõ cửa đều đặn hàng tuần của người đi thu tiền nhà. Thậm chí mẹ anh còn có thể nghĩ đến chuyện từ bỏ công việc làm nhân viên phục vụ ở khách sạn Grand của bà và bắt đầu một cuộc sống thoải mái hơn, cho dù Harry nghĩ khó lòng có chuyện đó. Nhưng trước khi anh đồng ý ngả theo kế hoạch của Jelks, anh còn có vài câu hỏi của chính mình.
“Tại sao nhà Bradshaw lại sẵn sàng chấp nhận một sự lừa dối như thế, khi chắc chắn là đến giờ thì họ phải biết con trai họ đã chết ngoài biển?”
“Bà Bradshaw rất mong mỏi rằng tên của Thomas được rửa sạch bằng mọi giá. Bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện một trong các con trai bà lại có thể giết người kia.”
“Vậy đó là tội mà Tom bị truy tố - giết anh trai anh ta?”
“Phải, nhưng như tôi đã nói, bằng chứng rất mơ hồ và chỉ mang tính phỏng đoán, và chắc chắn sẽ không thể đứng vững trước tòa, đó là lý do văn phòng công tố quận sẵn sàng thôi truy tố tội này, nhưng chỉ trong trường hợp chúng ta đồng ý thừa nhận có tội với tội danh đào ngũ.”
“Và nếu tôi đồng ý thì mức án của tôi sẽ dài bao lâu?”
“Ủy viên công tố quận đã đồng ý rằng sẽ gợi ý cho thẩm phán rằng ông sẽ bị kết án một năm tù, như vậy với thái độ cải tạo tốt ông sẽ được tự do sau sáu tháng; một cải thiện đáng kể so với mức sáu năm tù ông có thể nhận nếu tiếp tục khăng khăng khẳng định ông là Harry Clifton.”
“Nhưng khi tôi bước chân ra trước tòa, chắc chắn sẽ có người nhận ra tôi không phải là Bradshaw.”
“Khó có khả năng đó,” Jelks nói. “Gia đình Bradshaw sống ở Seattle, ở bờ tây, và dù rất giàu có, họ cũng hiếm khi tới New York. Thomas gia nhập hải quân khi anh ta mười bảy tuổi, và như ông đã phải trả giá để biết, anh ta đã không đặt chân lên đất Mỹ trong suốt bốn năm vừa qua. Và nếu ông thừa nhận có tội, ông sẽ chỉ phải có mặt trong phòng xử án hai mươi phút.”
“Nhưng khi tôi mở miệng, chẳng phải tất cả mọi người đều biết ngay tôi không phải là người Mỹ sao?”
“Đó là lý do tại sao ông không mở miệng, ông Clifton.” Tay luật sư sành sỏi của chốn đô thị dường như luôn có câu trả lời cho mọi thứ. Harry thử ném một mồi nhử nữa.
“Ở Anh, các phiên tòa xử án mạng luôn đông chật phóng viên, và công chúng thường xếp hàng dài bên ngoài phòng xử án từ sáng sớm với hy vọng có thể nhìn thấy mặt bị cáo.”
“Ông Clifton, hiện đang có mười bốn phiên tòa xử án mạng đang diễn ra tại New York, bao gồm vụ án “kẻ đâm người bằng kéo” nổi tiếng. Tôi ngờ rằng có khi ngay cả đến một phóng viên tập sự cũng không được phân công đưa tin phiên toà của ông.”
“Tôi cần chút thời gian để suy nghĩ về chuyện đó.”
Jelks đưa mắt nhìn đồng hồ của ông ta. “Chúng ta phải trình diện trước thẩm phán Atkins vào lúc giữa trưa, vì thế ông sẽ chỉ có hơn một giờ đồng hồ để đưa ra quyết định thôi, ông Clifton.” Ông luật sư gọi một người gác tù đến mở cửa phòng giam. “Nếu như ông quyết định không cần đến dịch vụ của tôi, tôi xin chúc ông may mắn, vì chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa,” ông ta nói thêm trước khi rời khỏi phòng giam.
Harry ngồi ở mép giường, cân nhắc về lời đề nghị của Sefton Jelks. Cho dù anh không nghi ngờ tay luật sư tóc muối tiêu kia có dụng ý riêng của ông ta, sáu tháng nghe vẫn có vẻ dễ chịu hơn sáu năm rất nhiều, và anh còn biết trông cậy vào ai ngoài tay luật sư già đời này đây? Harry ước gì anh có thể tạt qua văn phòng của Sir Walter Barrington một lát để tìm kiếm lời khuyên từ ông.
-o-
Một giờ sau, Harry, mặc một bộ vét màu xanh sẫm, áo sơ mi màu kem, cổ cồn hồ bột và đeo một chiếc cà vạt kẻ sọc, bị còng tay, giải ra khỏi phòng giam của anh ra một xe chở tù và được đưa đến tòa án dưới sự giám sát của lính canh có vũ khí.
“Không ai được tin rằng ông có thể gây ra án mạng,” Jelks tuyên bố sau khi một thợ may ghé thăm buồng giam của Harry, mang theo một tá bộ vét cùng áo sơ mi và cả một bộ sưu tập cà vạt để anh lựa chọn.
“Tôi không hề làm chuyện đó,” Harry nhắc ông ta.
Harry gặp lại Jelks ngoài hành lang. Tay luật sư lại dành cho anh một nụ cười y như lần trước rồi mới đẩy cánh cửa xoay và bước xuống theo lối đi chính giữa phòng xử án, chỉ dừng chân khi đã tới chỗ hai ghế ngồi trống tại bàn bào chữa.
Sau khi Harry đã được đưa vào chỗ của anh và còng tay được tháo ra, anh nhìn quanh phòng xử án gần như vắng tanh. Jelks đã đúng về chuyện này. Dường như chỉ có rất ít thành viên của công chúng, và chắc chắn là không có đại diện nào của báo chí là quan tâm đến vụ án của anh. Với họ, chắc hẳn đây chỉ lại là một vụ án mạng gia đình nữa, với nhiều khả năng bị cáo sẽ được trắng án; sẽ không có hàng tít “Cain và Abel”(1) khi không thể có khả năng ghế điện được viện tới tại phòng xử án số bốn.
(1)Một câu chuyện trong Kinh Cựu Ước: Cain, con trai của Adam, đã giết em trai Abel của mình vì Abel được Chúa ân sủng hơn.
Khi những tiếng chuông đầu tiên reo lên báo hiệu giữa trưa, một cách cửa mở ra ở phía xa của phòng xử án, và thẩm phán Atkins xuất hiện. Ông thong thả bước qua phòng, leo lên các bậc cấp và ngồi vào chỗ sau một chiếc bàn kê trên bục cao. Sau đó, ông thẩm phán gật đầu ra hiệu về phía ủy viên công tố, như thể đã biết chính xác ông này định nói gì.
Một luật sư trẻ đứng lên từ sau bàn công tố viên và giải thích rằng tiểu bang sẽ bãi bỏ tội trạng giết người, nhưng vẫn truy tố Thomas Bradshaw về tội danh đào ngũ khỏi Hải quân Mỹ. Ông thẩm phán gật đầu, sau đó chuyển sự chú ý sang ông Jelks, lúc này đến lượt chuẩn bị đứng lên để biện hộ.
“Về tội trạng thứ hai, tội đào ngũ, thân chủ của ông biện hộ thế nào?”
“Có tội,” Jelks nói. “Tôi hy vọng quý tòa sẽ khoan dung với thân chủ của tôi trong trường hợp này, vì như tôi không cần phải nhắc lại với ngài, thưa quý toà, rằng đây là lần đầu thân chủ của tôi vi phạm pháp luật, và trước sai lầm không hề có tính điển hình này, thân chủ của tôi có tiền sử tư pháp hoàn toàn trong sạch.”
Thẩm phán Atkins gằn giọng. “Ông Jelks,” ông nói, “có một số người rất có thể sẽ coi việc một sĩ quan đào nhiệm khỏi vị trí của anh ta trong khi phụng sự đất nước là một tội trạng cũng nghiêm trọng không kém gì tội giết người. Tôi tin chắc tôi không phải nhắc lại với ông rằng cho tới gần đây thôi, một hành vi phạm tội như vậy rất có thể dẫn đến việc thân chủ của ông phải đối diện với đội xử bắn rồi.” Harry cảm thấy buồn nôn khi anh ngước mắt nhìn Jelks, lúc này vẫn không hề rời mắt khỏi ông thẩm phán.
“Với tiêu chí đó,” Atkins nói tiếp, “tôi tuyên án trung úy Thomas Bradshaw sáu năm tù giam.” Ông ta đập búa và nói. “Vụ tiếp theo,” trước khi Harry kịp có cơ hội phản đối.
“Ông đã nói với tôi…” Harry vừa định nói, nhưng Jelks đã quay lưng lại với cựu thân chủ của ông ta và bước đi. Harry vừa định đuổi theo ông ta thì hai lính canh tóm lấy hai cánh tay anh, bẻ quặt chúng ra sau lưng và nhanh chóng còng tay kẻ tội phạm đã bị kết án lại, trước khi giải anh qua phòng xử án về phía một cánh cửa Harry không hề để ý tới lúc trước.
Anh quay lại và nhìn thấy Sefton Jelks đang bắt tay một người đàn ông trung niên rõ ràng đang chúc mừng ông ta vì đã hoàn thành tốt công việc. Harry đã nhìn thấy khuôn mặt đó ở đâu rồi nhỉ? Thế rồi anh vỡ lẽ - đó hẳn chính là bố của Tom Bradshaw.