S
ebastian Arthur Clifton,” Emma nói, trao cậu bé đang ngủ say cho bà nội cậu.
Khuôn mặt Maisie sáng bừng lên khi bà lần đầu tiên đón lấy cháu nội trên tay mình.
“Họ không để cháu đến gặp cô trước khi cháu bị đưa lên Scotland,” Emma nói, không hề giấu giếm vẻ bất bình. “Chính vì thế cháu đến gặp cô ngay khi cháu về tới Bristol.”
“Cháu tử tế quá,” Maisie nói trong lúc bà chăm chú ngắm nghía đứa bé, cố tự thuyết phục bản thân rằng Sebastian thừa hưởng mái tóc sáng và đôi mắt xanh của chồng bà.
Emma ngồi xuống bên bàn ăn trong bếp, mỉm cười và nhấp từng trà: Earl Grey, thật điển hình làm sao việc bà Maisie nhớ chi tiết đó. Và xăng-uých dưa chuột và cá hồi, món ưa thích của Harry, từng đó hẳn phải làm bà hết sạch định mức phiếu thực phẩm. Trong lúc đưa mắt nhìn quanh phòng, mắt cô dừng lại trên mặt bệ lò sưởi, nơi cô nhìn thấy một bức ảnh có tông màu nâu đỏ chụp một binh nhì từ giai đoạn thế chiến thứ nhất. Emma ước gì cô có thể nhìn thấy màu tóc của người lính, được che lấp dưới chiếc mũ sắt, hay thậm chí màu mắt của ông ta. Liệu chúng có màu xanh, giống như mắt Harry, hay màu nâu, giống cô? Arthur Clifton trông rạng ngời trong bộ quân phục của ông. Cái cằm vuông và vẻ kiên quyết trong đôi mắt cho Emma thấy ông đã rất tự hào được phụng sự đất nước mình. Cái nhìn của cô chuyển sang một bức ảnh mới hơn chụp Harry đang hát trong ban đồng ca trường học tại St Bede, ngay trước khi anh vỡ giọng, và cạnh đó, nằm dựa vào tường, là một chiếc phong bì mang nét chữ không lẫn vào đâu được của Harry. Cô đoán đây là lá thư cuối cùng anh viết cho mẹ trước khi chết. Cô tự hỏi liệu cô Maisie có cho phép cô được đọc lá thư này không. Emma đứng dậy và bước tới bên bệ lò sưởi, và ngạc nhiên khi thấy phong bì vẫn chưa được bóc.
“Cô rất tiếc khi biết cháu đã phải rời khỏi Oxford,” Maisie rụt rè lên tiếng, khi bà thấy Emma đang nhìn chăm chăm vào chiếc phong bì.
“Lựa chọn giữa việc học tiếp với việc có đứa con của Harry, không có gì phải bàn ở đây,” Emma nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lá thư.
“Và Sir Walter nói với cô rằng anh trai Giles của cháu đã gia nhập trung đoàn Wessex, nhưng thật đáng buồn đã…”
“Cháu thấy cô có một lá thư của Harry,” Emma ngắt lời bà, không thể kìm mình lâu hơn nữa.
“Không phải, đó không phải là của Harry,” Maisie nói. “Đó là thư của trung úy Thomas Bradshaw, cùng phục vụ với nó trên tàu Devonian.”
“Trung úy Bradshaw liệu có gì để nói đây?” Emma hỏi, ý thức được rằng chiếc phong bì vẫn chưa được mở ra.
“Cô không biết,” Maisie nói. “Một ông bác sĩ tên là Wallace đã gửi nó cho cô, và nói rằng đó là thư phân ưu. Cô không cảm thấy mình cần được nhắc nhở nhiều hơn nữa về cái chết của Harry, vậy nên cô chưa bao giờ mở nó ra.”
“Nhưng biết đâu lá thư ấy lại chẳng cho biết đôi điều về những gì đã xảy ra trên tàu Devonian?”
“Cô không nghĩ vậy,” Maisie trả lời, “nói cho cùng, hai người họ cũng mới chỉ quen nhau được vài ngày.”
“Cô có muốn cháu đọc lá thư cho cô nghe không, cô Clifton?” Emma hỏi, hiểu rõ có thể Maisie sẽ bối rối về việc bà không biết đọc.
“Không, cảm ơn cháu,” Maisie đáp. “Nói cho cùng, làm vậy cũng chẳng đưa Harry trở lại được, phải không nào?”
“Cháu đồng ý,” Emma nói, “nhưng cô có thể cho phép cháu được đọc nó vì sự bình yên của chính tâm hồn cháu.”
“Với việc bọn Đức liên tục ném bom bến tàu ban đêm,” Maisie nói, “cô hy vọng công ty Barrington đã không bị ảnh hưởng quá nhiều.”
“Công ty cháu vừa tránh khỏi bị trúng bom trực tiếp,” Emma nói, miễn cưỡng chấp nhận sự thật là cô sẽ không được cho phép đọc lá thư. “Mà cô biết đấy, cháu ngờ rằng bọn Đức dám thả dù chỉ một quả bom xuống ông nội cháu.”
Maisie bật cười, và trong giây lát Emma nghĩ đến việc lén cầm lấy chiếc phong bì trên mặt bệ lò sưởi và bóc ra trước khi Maisie kịp ngăn cô lại. Nhưng Harry sẽ không bao giờ tán thành điều đó. Nếu Maisie rời khỏi phòng, dù chỉ một chút thôi, Emma có thể dùng cái siêu đun nước đang bốc hơi để bóc phong bì, kiểm tra chữ ký và để nó trở lại chỗ cũ trước khi bà quay lại.
Nhưng cứ như bà Maisie có thể đọc được suy nghĩ của cô, vì bà cứ đứng kè kè bên bệ lò sưởi mà không hề nhúc nhích.
“Ông nội có nói với cháu cần phải gửi lời chúc mừng cô,” Emma nói, vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Maisie đỏ mặt, và bắt đầu kể về vị trí bà mới được bổ nhiệm tại khách sạn Grand. Đôi mắt Emma vẫn không rời khỏi cái phong bì. Cô cẩn thận xem xét thật kỹ các chữ cái M, C, S, H và L trên dòng địa chỉ, biết rằng cô sẽ phải ghi nhớ hình ảnh của chúng trong đầu như một bức ảnh chụp cho tới khi cô quay về Manor House. Khi Maisie đưa trả cậu bé Sebastian lại cho cô, giải thích rằng bà rất tiếc phải quay lại làm việc, Emma miễn cưỡng đứng dậy, nhưng chỉ sau khi đã nhìn qua cái phong bì thêm một lần cuối cùng.
Trên đường quay về Manor House, Emma cố giữ hình ảnh của những nét chữ viết tay đó trong đầu, thầm biết ơn vì Sebastian đang ngủ rất say. Ngay khi chiếc xe vừa dừng bánh trên con đường rải sỏi phía trước bậc thềm, Hudson đã tới mở cửa sau cho Emma ra khỏi xe và bế con trai cô vào nhà. Cô bế con lên thẳng phòng của đứa trẻ, nơi Nanny Barrington đang đợi hai mẹ con. Trước sự ngạc nhiên của Nanny, Emma chỉ hôn lên trán cậu bé rồi rời đi mà không nói một lời.
Khi về đến phòng mình, Emma mở khóa ngăn kéo giữa ở dưới bàn viết của cô, lấy ra một tập thư mà Harry đã viết cho cô qua nhiều năm.
Thứ đầu tiên cô gái kiểm tra là chữ H viết hoa trên chữ ký của Harry, đơn giản và rắn rỏi, giống hệt chữ H trong dòng chữ Still House Lane trên chiếc phong bì chưa mở của cô Maisie. Phát hiện này giúp cô thêm tin tưởng trong cuộc điều tra. Tiếp theo, Emma tìm một chữ C hoa, và cuối cùng tìm thấy trên một tấm thiếp Giáng sinh, và tìm thêm được cả chữ M trên từ Merry(1): cũng là chữ M và chữ C như trong Mrs. Clifton(2) trên phong bì. Harry chắc chắn vẫn còn sống, cô không ngừng bật lên thành tiếng. Tìm chữ B hoa trong từ Bristol là chuyện dễ dàng, song từ Anh thì khó hơn, cho tới khi cô tìm đến lá thư anh đã viết cho cô từ nước Ý khi cả hai người còn học phổ thông. Cô phải mất hơn một giờ đồng hồ để cắt ra đủ ba mươi chín chữ cái và hai chữ số, trước khi cô có thể ghép lại đúng địa chỉ trên phong bì.
(1) Vui vẻ
(2) Bà Clifton
Mrs M.Clifton
27 Still House Lane
Bristol
England
Emma kiệt sức nằm vật ra giường. Cô không biết Thomas Bradshaw là ai, nhưng một điều đã rõ: lá thư chưa mở dựng trên bệ lò sưởi tại nhà Maisie là do Harry viết, và vì một lý do nào đó mà chỉ anh biết rõ nhất, anh không muốn cô biết là anh vẫn còn sống. Cô tự hỏi liệu anh có đổi ý không khi biết rằng lúc đó, cô đang mang thai đứa con của anh, trước khi anh dấn thân vào chuyến đi định mệnh đó.
Emma rất muốn chia sẻ cái tin rằng Harry có thể vẫn chưa chết với mẹ cô, Ông nội, Grace và tất nhiên là cả cô Maisie, nhưng cô nhận ra mình cần giữ im lặng cho tới khi có bằng chứng rõ ràng hơn một lá thư chưa mở. Một kế hoạch bắt đầu định hình trong đầu cô.
-o-
Emma không xuống nhà ăn tối hôm đó mà ở lại trong phòng, cố đoán xem vì sao Harry lại muốn tất cả mọi người, trừ mẹ anh, tin rằng anh đã chết tối hôm đó.
Khi cô lên giường ngủ lúc quá nửa đêm một chút, Emma chỉ có thể nghĩ được rằng những gì anh làm chắc hẳn vì vấn đề danh dự. Có lẽ anh, chàng trai tội nghiệp, ngốc nghếch đầy ảo tưởng đó đã nghĩ rằng làm như thế sẽ giúp cô được giải phóng khỏi mọi ràng buộc cô có thể cảm thấy với anh. Chẳng lẽ anh không nhận ra rằng từ khoảnh khắc đầu tiên cô nhìn thấy anh, vào bữa tiệc sinh nhật anh trai cô khi cô mới lên mười, là sẽ chẳng bao giờ có người đàn ông nào khác trong đời cô nữa sao?
Gia đình Emma đã rất phấn khởi khi cô và Harry đính hôn tám năm sau đó, với ngoại lệ duy nhất là bố cô, người suốt bao nhiêu năm đã sống trong sự dối lừa - một lời dối lừa đã không bị phơi bày cho tới tận ngày cưới của họ. Hai người họ đang đứng trước ban thờ, sắp sửa đọc lời ước thề khi Già Jack đã đưa buổi lễ tới một hồi kết không thể ngờ và không ai lường trước được. Lời tiết lộ rằng bố Emma cũng có thể là bố Harry cũng không làm cô ngừng yêu Harry, và sẽ không bao giờ làm được điều đó. Không ai ngạc nhiên khi Harry xử sự như một chính nhân quân tử, trong khi bố Emma trung thành với tính cách của ông ta, và cư xử như một kẻ hèn nhát. Một người đứng thẳng đối diện với sự thật, người kia thì lẩn ra qua cửa sau phòng thay đồ lễ và biến mất dạng kể từ ngày đó.
Harry đã nói rõ, từ rất lâu trước khi anh cầu hôn Emma, rằng nếu chiến tranh được tuyên bố, anh sẽ không do dự rời Oxford và gia nhập Hải quân. Anh là một người bướng bỉnh vào những lúc dễ chịu nhất, và giờ đang là thời điểm tồi tệ nhất. Emma hiểu chẳng ích gì khi tìm cách can gián anh, vì không điều gì cô có thể nói hay làm lại khiến anh đổi ý được. Anh cũng đã cảnh báo cô rằng anh sẽ không nghĩ tới chuyện trở lại Oxford cho tới khi quân Đức đã đầu hàng.
Emma cũng đã rời Oxford sớm, nhưng không giống như Harry, cô không có lựa chọn nào khác. Với cô sẽ không có cơ hội để quay trở lại. Có thai là chuyện không được chấp nhận tại Sommerville, và lại càng không được tán đồng khi bà mẹ chưa kết hôn với bố đứa trẻ. Quyết định này hẳn đã làm mẹ cô đau khổ rất nhiều. Elizabeth Barrington từng rất mong muốn con gái bà có được bằng cấp đàng hoàng mà bà đã bị từ chối chỉ vì một lý do duy nhất đó là giới tính. Một tia sáng le lói phía chân trời một năm sau đó, khi em gái Grace của Emma dành được học bổng vào Girton College của Cambridge, và từ ngày nhập học ở đó, cô gái đã tỏ ra trội hơn cả những sinh viên nam xuất sắc nhất.
Sau khi cái thai trong bụng Emma trở nên rõ ràng hơn, cô nhanh chóng được đưa tới lãnh địa của ông ngoại tại Scotland để sinh đứa con của Harry. Gia đình Barrington không sinh ra những đứa con ngoài giá thú, hay ít nhất là không phải ở Bristol. Sebastian đã bò khắp lâu đài trước khi cô con gái lưu lạc được phép quay trở về Manor House. Elizabeth muốn hai mẹ con ở lại Mulgerie cho tới khi chiến tranh kết thúc, nhưng Emma đã chịu quá đủ cảnh lẩn trốn ở tòa lâu đài heo hút xứ Scotland đó.
Một trong những người đầu tiên cô tới thăm khi quay về West Country là ông nội cô, Sir Walter Barrington. Chính ông là người báo cho cô biết Harry đã gia nhập vào thủy thủ đoàn của chiếc Devonian, và dự kiến sẽ quay trở về Bristol trong vòng một tháng, vì anh dự định nhập ngũ với tư cách thủy thủ thường trên chiến hạm HMSResolution. Harry đã không bao giờ trở về, và sáu tuần trôi qua trước khi cô được biết người mình yêu đã được an táng ngoài biển.
Sir Walter đã đích thân tới gặp từng thành viên của gia đình để báo cho họ tin buồn. Ông bắt đầu từ bà Clifton, dù ông biết bà đã nhận được tin dữ từ bác sĩ Wallace, người chuyển cho bà lá thư của Thomas Bradshaw. Sau đó, ông di chuyển tới Scotland để báo tin cho Emma. Sir Walter ngạc nhiên khi thấy cháu gái mình không rơi một giọt nước mắt, nhưng khi đó chỉ đơn giản là Emma từ chối chấp nhận sự thật rằng Harry đã chết.
Khi quay lại Bristol, Sir Walter đã tới gặp Giles và cho anh biết tin. Người bạn thân nhất của Harry đã chết lặng đi vì quá đau buồn, và không ai trong nhà có thể nói hay làm gì để có thể an ủi được anh. Khi Lord Harvey và phu nhân biết tin về cái chết của Harry, hai ông bà đã tỏ ra rất kiên cường. Một tuần sau, khi cả gia đình dự lễ tưởng niệm đại úy Jack Tarrant tại trường Trung học phổ thông Bristol, Lord Harvey nói ông thấy mừng vì Già Jack sẽ không bao giờ biết chuyện đã xảy đến với truyền nhân của ông.
Người duy nhất trong nhà mà Sir Walter từ chối tới gặp là con trai Hugo của ông. Ông lấy cớ không biết làm cách nào để liên lạc được với ông ta, nhưng khi Emma quay về Bristol, ông thú thực với cháu gái rằng cho dù có biết, hẳn ông cũng không buồn nhọc công, và nói thêm rằng bố cô hẳn sẽ là người duy nhất sẽ thấy vui mừng vì Harry đã chết. Emma không nói gì, song cô không nghi ngờ gì điều ông mình vừa nói là đúng.
Nhiều ngày trôi qua kể từ khi Emma tới thăm cô Maisie ở Still House Lane, cô dành ra hàng giờ liền ở một mình trong phòng, không ngừng suy nghĩ xem cô nên làm gì với phát hiện mới của mình. Cô đi đến kết luận cô sẽ không có cách nào để biết được nội dung của bức thư đang nằm trên bệ lò sưởi từ hơn một năm nay mà không làm tổn hại đến mối quan hệ của cô với cô Maisie. Dẫu vậy, Emma đã quyết tâm không chỉ chứng minh cho tất cả thấy rằng Harry vẫn còn sống, mà cô sẽ tìm anh, cho dù anh đang ở đâu chăng nữa. Với ý định đó trong đầu, cô hẹn gặp ông nội mình một lần nữa. Nói cho cùng, Sir Walter Barrington là người duy nhất ngoài Maisie đã gặp bác sĩ Wallace, vậy thì ông chắc chắn sẽ là cơ hội tốt nhất của cô để vén lên tấm màn bí mật về thân thế chính xác của Thomas Bradshaw.