C
ó một điều ông nội mà Emma đã thấm nhuần từ khi còn bé là không bao giờ được đến muộn một cuộc hẹn. Điều đó sẽ tạo nên những ấn tượng sai lầm, ông từng nói với cô; đấy là nếu như cháu muốn được coi trọng.
Ghi nhớ điều đó trong đầu, Emma rời Manor House lúc chín giờ hai lăm phút sáng hôm đó, và được lái xe đưa qua cánh cổng khu bến tàu của công ty Barrington đúng mười giờ kém tám phút. Chiếc xe đỗ lại bên ngoài Barrington House lúc mười giờ kém sáu phút. Khi cô bước ra khỏi thang máy ở lầu năm và bước theo hành lang tới văn phòng chủ tịch công ty, đồng hồ đã chuyển sang mười giờ kém hai phút.
Thư ký của Sir Walter, cô Beale, mở cửa phòng của ông đúng lúc chiếc đồng hồ đặt trên bệ lò sưởi bắt đầu điểm chuông lúc mười giờ. Ông chủ tịch mỉm cười, đứng lên từ sau bàn làm việc và bước tới chào Emma với một nụ hôn lên hai bên má.
“Thế cô cháu gái ưa thích của ông dạo này thế nào rồi?” ông hỏi trong khi dẫn cô tới một chiếc ghế êm ái kê cạnh lò sưởi.
“Grace vẫn ổn cả, Ông nội,” Emma nói. “Học hành xuất sắc tại Cambridge, cháu được nghe thế, và gửi tới ông lời chào yêu mến.”
“Đừng có hỗn với ta thế chứ quý tiểu thư,” ông nói, đáp lại nụ cười của cô cháu gái. “Thế còn Sebastian, đứa chắt cưng nhất của ta, thằng bé có khỏe không?”
“Cậu chắt trai duy nhất của ông,” Emma nhắc nhở ông nội trong khi ngồi xuống chiếc ghế tựa bọc da.
“Vì cháu không bế thằng bé theo, hẳn là cháu có chuyện gì đó nghiêm túc muốn trao đổi với ông.”
Vậy là màn chào hỏi xã giao đã xong. Emma biết rằng hẳn là Sir Walter đã sắp xếp trước một khoảng thời gian cho cuộc gặp. Cô Beale từng nói với cô rằng các vị khách được dành cho khoảng mười lăm, ba mươi phút cho đến một giờ, tùy thuộc vào việc ông coi họ quan trọng thế nào. Gia đình cũng không nằm ngoài nguyên tắc này, ngoại trừ Chủ nhật. Emma có một số câu hỏi cô cần câu trả lời, vậy nên cô hy vọng ông nội dành cho mình ít nhất nửa giờ đồng hồ.
Cô ngả người tựa vào lưng ghế, cố thả lỏng, vì cô không muốn ông nội hiểu ra lý do thực sự cô muốn gặp ông.
“Ông có nhớ cái lần mà ông nhọc công đi tới tận Scotland,” cô bắt đầu nói, “để báo cho cháu biết Harry bị chết ngoài biển không? Cháu e là lúc bấy giờ cháu đang ở trạng thái sốc đến mức cháu không thể nghe được hết toàn bộ câu chuyện, vì thế cháu hy vọng rằng ông có thể kể cho cháu biết thêm chút ít về những ngày cuối cùng của anh ấy.”
“Tất nhiên rồi, cháu yêu,” Sir Walter nói đầy thông cảm, “Mong là trí nhớ của ông vẫn ổn cả. Có điều gì cháu đặc biệt muốn biết không?”
“Ông có nói với cháu rằng Harry đã ghi tên làm sĩ quan thứ tư trên tàu Devonian sau khi anh ấy từ Oxford tới đây.”
“Đúng rồi. Nhờ có ông bạn cũ của ông, thuyền trưởng Havens, đã tạo điều kiện đấy, và ông ấy là một trong số ít người sống sót sau thảm kịch đó. Mới đây, khi ông tới thăm ông ấy, ông thuyền trưởng nói về Harry với rất nhiều thiện cảm. Ông ấy mô tả cậu ta là một chàng trai can đảm, không chỉ đã cứu sống ông ấy sau khi tàu bị trúng ngư lôi, mà còn hy sinh bản thân khi tìm cách cứu người trưởng buồng máy.”
“Có phải thuyền trưởng Havens được tàu Kansas Star vớt lên không ạ?”
“Không, ông ấy được một tàu khác có mặt gần đó cứu, vì thế thật đáng buồn là ông ấy không bao giờ gặp lại Harry nữa.”
“Vậy là ông ấy không tận mắt chứng kiến lễ an táng ngoài biển của Harry ạ?”
“Ừ. Sĩ quan duy nhất của tàu Devonian có mặt bên Harry khi cậu ấy chết là một người Mỹ, trung úy Thomas Bradshaw.”
“Ông kể với cháu là có một ông bác sĩ Wallace đã chuyển thư của trung úy Bradshaw cho cô Clifton.”
“Đúng thế. Bác sĩ Wallace là bác sĩ chính trên tàu Kansas Star. Ông ấy cam đoan với ông là ông ấy cùng đồng nghiệp đã làm tất cả những gì có thể để cứu lấy tính mạng Harry.”
“Bradshaw có viết thư cho ông không?”
“Không, chỉ cho người thân nhất với nạn nhân thôi, nếu ông nhớ đúng lời bác sĩ Wallace đã nói.”
“Vậy ông không thấy lạ khi trung uý Bradshaw không viết thư cho cháu sao?”
Sir Walter im lặng một lát. “Cháu biết không, ông thực sự chưa từng nghĩ về chuyện đó. Có lẽ Harry chưa bao giờ nhắc đến cháu với Bradshaw. Cháu cũng biết cậu ấy có thể kín tiếng thế nào rồi còn gì.”
Emma vẫn hay nghĩ tới điều này, nhưng rồi cô nhanh chóng hỏi tiếp. “Ông có đọc lá thư anh ta gửi cho cô Clifton không ạ?”
“Không, ông đã không đọc, Nhưng ông thấy nó trên bệ lò sưởi khi ông đến thăm cô ấy ngày hôm sau.”
“Ông có cho rằng bác sĩ Wallace biết Bradshaw đã viết gì trong lá thư đó không?”
“Có. Ông ấy nói với ông đó là một lá thư phân ưu từ một sĩ quan đồng nghiệp cùng phục vụ với Harry trên tàu Devonian.”
“Giá như cháu có thể gặp được trung úy Bradshaw,” Emma thăm dò.
“Ông không biết cháu có thể làm vậy bằng cách nào, cháu yêu,” Sir Walter nói, “trừ phi Wallace giữ liên lạc với anh ta.”
“Ông có địa chỉ nào của bác sĩ Wallace không ạ?” “Ông chỉ có thông tin trên tàu Kansas Star thôi.”
“Nhưng chắc hẳn là họ đã ngừng các chuyến đi tới Bristol sau khi chiến tranh nổ ra rồi.”
“Không đâu, chừng nào vẫn còn những người Mỹ mắc kẹt tại Anh sẵn sàng trả giá trên trời để quay về nhà.”
“Chẳng phải như thế là chấp nhận mạo hiểm không cần thiết, với từng ấy tàu ngầm Đức đang tuần tiễu trên Đại Tây Dương sao?”
“Không đâu, chừng nào nước Mỹ còn giữ vị thế trung lập,” Sir Walter nói. “Điều cuối cùng Hitler muốn là khơi mào cuộc chiến với người Mỹ chỉ vì một tàu ngầm của ông ta bắn chìm một tàu chở khách của Mỹ.”
“Ông có biết liệu tàu Kansas Star có kế hoạch quay lại Bristol trong tương lai gần không ạ?”
“Không, nhưng ông có thể biết được một cách dễ dàng thôi.” Ông lão rời khỏi ghế và chậm rãi bước tới bên bàn làm việc của mình. Ông bắt đầu giở qua từng trang tập thời gian biểu đón tàu hàng tháng của bến cảng.
“À, đây rồi,” cuối cùng ông nói. “Nó sẽ rời bến New York sau khoảng bốn tuần nữa, và dự kiến sẽ cập bến Bristol vào ngày mười lăm tháng Mười một. Nếu cháu hy vọng tìm gặp ai đó trên tàu, hãy nhớ con tàu sẽ không nấn ná tại đây lâu đâu, vì đây là nơi nó có nguy cơ bị tấn công rất cao.”
“Cháu có được phép lên tàu không?”
“Không đâu, trừ khi cháu là thành viên thủy thủ đoàn hay tìm một việc làm, và thẳng thắn mà nói, ông không thể hình dung ra cháu làm thủy thủ trên boong hay nhân viên phục vụ cocktail.”
“Vậy thì làm thế nào cháu có thể gặp được bác sĩ Wallace?”
“Cháu sẽ chỉ có cách đứng đợi ngoài bến tàu và hy vọng ông ta lên bờ. Gần như ai cũng làm thế sau một chuyến đi dài. Nếu ông ta có mặt trên tàu, ông tin chắc cháu sẽ tìm gặp được. Nhưng đừng quên, Emma, Harry đã chết được hơn một năm nay, vì thế Wallace rất có thể không còn là bác sĩ trên con tàu này nữa.” Emma cắn môi. “Nhưng nếu cháu muốn ông thu xếp một cuộc gặp riêng với thuyền trưởng, ông sẽ sẵn lòng…”
“Dạ không ạ,” Emma vội nói, “không quan trọng đến vậy đâu ạ.”
“Nếu cháu đổi ý…” Sir Walter bắt đầu nói, vì ông vừa đột nhiên hiểu ra Emma coi chuyện này quan trọng tới mức nào.
“Không, cháu cảm ơn ông, ông nội,” cô nói trong khi đứng lên. “Cảm ơn ông vì đã dành cho cháu nhiều thời gian đến vậy.”
“Vẫn chưa phải là nhiều đâu,” ông lão nói. “Ông ước gì cháu ghé qua thường xuyên hơn. Và lần sau hãy nhớ mang Sebastian theo đấy,” ông nói thêm trong khi tiễn cháu gái ra cửa.
Sir Walter không còn chút nghi ngờ nào về nguyên do cô cháu gái đến đây gặp ông.
-o-
Ngồi trong xe trên đường quay về Manor House, một câu nói cứ vang mãi trong đầu Emma. Cô nhẩm đi nhẩm lại từng từ, giống như một cây kim của máy quay đĩa bị vấp trên một rãnh đĩa hát.
Về đến nhà, cô lên ngay phòng trẻ để tìm Sebastian. Cậu bé con đã chán ngấy trò ngựa gỗ, và thèm được bễ ẵm, nhưng chỉ sau khi đã khóc lóc hờn dỗi một chút. Sau bữa trưa, cậu bé cuộn tròn lại như một chú mèo đã thỏa mãn, và chìm vào giấc ngủ ngon lành. Nanny bế cậu bé lên giường trong lúc Emma gọi lái xe.
“Đưa tôi quay lại Bristol, chú Hudson.”
“Đến đâu, thưa cô?”
“Khách sạn Grand.”
-o-
“Cháu muốn cô làm gì cơ?” Maisie hỏi.
“Nhận cháu vào làm nhân viên phục vụ.”
“Nhưng tại sao?”
“Cháu có thể không nói được không ạ.”
“Cháu có biết công việc đó vất vả thế nào không?”
“Không ạ,” Emma thừa nhận, “nhưng cháu sẽ không làm cô thất vọng.”
“Vậy bao giờ cháu muốn bắt đầu?”
“Ngày mai ạ.”
“Ngày mai?”
“Vâng.”
“Trong bao lâu?”
“Một tháng.”
“Giờ hãy cho phép cô được tóm lại nhé,” Maisie nói. “Cháu muốn cô huấn luyện cho cháu làm nhân viên phục vụ, bắt đầu từ ngày mai, và cháu sẽ kết thúc sau một tháng, nhưng cháu sẽ không nói cho cô biết vì sao?”
“Đúng vậy ạ.”
“Cháu có yêu cầu được trả lương không ?”
“Không ạ,” Emma nói.
“À, quả là nhẹ nhõm.”
“Vậy khi nào cháu bắt đầu được ạ?”
“Sáu giờ sáng mai.”
“Sáu giờ ý ạ?” Emma thốt lên sửng sốt.
“Có thể với cháu là một sự ngạc nhiên, Emma, nhưng cô có khách hàng cần được ăn no vào lúc bảy giờ để còn đến chỗ làm vào lúc tám giờ, vì vậy cháu sẽ phải đảm bảo có mặt tại chỗ làm lúc sáu giờ - tất cả các buổi sáng.”
“Chỗ làm của cháu?”
“Cô sẽ giải thích nếu cháu có mặt trước sáu giờ.”
-o-
Emma không đi làm muộn một lần nào trong suốt hai mươi tám ngày sau đó, phần nhiều là nhờ có Jenkins gõ cửa phòng cô mỗi buổi sáng vào lúc 4 giờ 30 phút, và Hudson thả cô xuống cách lối ra vào của nhân viên khách sạn Grand chừng một trăm yard(1) vào lúc 5 giờ 45 phút.
(1) 1 yard = 0,9144 m
Cô Dickens, là cái tên mà mọi người gọi cô, đã tận dụng năng lực diễn xuất của mình để đảm bảo không ai biết được cô là thành viên của nhà Barrington.
Bà Clifton không hề dành cho Emma chút ưu ái nào khi cô để sánh một ít súp vào người một khách quen, thậm chí còn nghiêm khắc hơn khi cô để rơi vỡ tan tành một chồng đĩa ngay giữa phòng ăn. Thông thường giá trị của chồng đĩa sẽ được khấu trừ vào tiền lương của cô gái, nếu như cô được trả lương. Và phải mất một thời gian Emma mới học được cách dùng vai lách qua cánh cửa xoay trên lối ra vào bếp mà không va chạm với một nhân viên phục vụ khác đi theo hướng ngược lại.
Ngoài những chuyện đó ra, Maisie nhanh chóng nhận ra bà chỉ phải dạy Emma mỗi thứ một lần duy nhất, và cô không bao giờ quên điều gì. Bà cũng rất ấn tượng trước cách Emma có thể bày bàn ăn nhanh chóng đến thế, cho dù trước đây cô chưa từng dọn bàn bao giờ. Và trong khi phần lớn những người mới học việc phải mất vài tuần để nắm được thành thạo các kỹ năng phục vụ đồ bạc, một số người thậm chí chẳng bao giờ học nổi, Emma chỉ cần đến cuối tuần thứ hai là đã không còn cần ai đi theo giám sát.
Đến cuối tuần thứ ba của cô, Maisie ước gì cô không rời đi, và đến cuối tuần thứ tư, cả một số khách hàng quen cũng chia sẻ cảm nghĩ đó, những người này nhất định chỉ yêu cầu cô Dickens phục vụ họ.
Maisie bắt đầu lo lắng về việc phải giải thích thế nào với giám đốc khách sạn khi cô Dickens xin thôi việc chỉ sau một tháng vào làm.
“Cô có thể nói với ông Hurst là cháu đã được đề nghị một công việc tốt hơn, với mức lương cao hơn,” Emma nói trong lúc cô gấp bộ đồng phục của mình lại.
“Ông ấy hẳn sẽ không vui đâu,” Maisie nói. “Có lẽ sẽ dễ hơn nếu cháu là một người vô dụng, hoặc chí ít cũng đến muộn một đôi lần.” Emma bật cười, và cẩn thận đặt chiếc mũ trắng nhỏ của mình lên trên bộ đồng phục một lần cuối cùng.
“Còn điều gì tôi có thể làm được cho cô không, cô Dickens?” Maisie hỏi.
“Vâng, có đấy ạ,” Emma nói. “Cháu cần một lá thư giới thiệu.”
“Để xin một chỗ làm không được trả lương nữa chăng?”
“Đại loại là như thế ạ,” Emma trả lời, cảm thấy hơi có lỗi vì không thể cho mẹ Harry biết ý định bí mật của cô.
“Vậy cô sẽ đọc một thư giới thiệu, cháu sẽ viết, và cô sẽ ký tên,” bà nói, đưa cho Emma một tờ giấy thư tín chính thức của khách sạn. “Kính gửi bất cứ ai liên quan,” Maisie bắt đầu. “Trong quãng thời gian ngắn…”
“Cháu có thể để ra ngoài từ “ngắn” được không ạ?” Emma hỏi.
Maisie mỉm cười.
“Trong quãng thời gian cô Dickens làm việc cùng chúng tôi ở khách sạn Grand” - Emma viết là “cô Barrington”, nhưng không nói gì với bà - “cô đã chứng tỏ mình là một người làm việc chăm chỉ, hiệu quả và gây được thiện cảm với cả khách hàng cũng như đội ngũ nhân viên. Kỹ năng phục vụ của cô là rất ấn tượng, và khả năng học hỏi công việc của cô đã thuyết phục được tôi rằng bất cứ cơ sở nào cũng sẽ rất may mắn có được cô trong đội ngũ nhân viên của mình. Chúng tôi lấy làm tiếc không giữ được cô ở lại, và nếu có lúc nào đó cô muốn quay lại khách sạn này, chúng tôi sẽ vui mừng chào đón cô.”
Emma mỉm cười khi cô đưa lại tờ giấy cho bà. Maisie ký tên bà lên trên dòng chữ Phụ trách nhà hàng.
“Cháu cảm ơn cô,” Emma nói, giang rộng hai cánh tay ôm lấy bà.
“Cô không biết cháu đang định làm gì nữa cháu yêu,” Maisie nói sau khi Emma đã buông bà ra, “nhưng cho dù đó có là điều gì đi chăng nữa, cô cũng chúc cháu may mắn.”
Emma những muốn nói với bà, cháu sắp sửa lên đường tìm kiếm con trai cô, và cháu sẽ không trở về cho đến khi tìm thấy anh ấy.