K
hi tấm séc đầu tiên bị gửi trả lại, Hugo chỉ đơn giản lờ tịt nó đi và đợi vài ngày trước khi gửi nó đi lần thứ hai. Khi nó quay trở lại lần nữa, bị đóng dấu “Trả lại người ký séc”, ông ta bắt đầu chấp nhận sự thật hiển nhiên.
Trong vài tuần tiếp theo, Hugo tìm nhiều cách khác nhau để tạm thời vượt qua rắc rối về tiền mặt trước mắt.
Trước hết, ông ta lùng sục chiếc két an toàn trong phòng làm việc và lấy ra tờ 100 bảng mà bố ông ta luôn để trong đó phòng lúc trái gió trở trời. Và tình thế này là cả cơn giông tố, và hẳn ông cố chủ tịch chưa bao giờ phải viện đến khoản dự trữ này để trả lương cho thư ký của mình. Sau khi số tiền này cạn, ông ta đành miễn cưỡng chia tay chiếc Lagonda. Tuy nhiên, như người bán xe nhã nhặn đã chỉ ra rằng màu tử đinh hương và xanh lục không phải là những màu thời thượng của năm đó, và vì Sir Hugo yêu cầu tiền mặt, ông này chỉ có thể trả cho vị khách một nửa giá mua xe ban đầu, vì phần thân xe cần được tháo ra để sơn lại.
Hugo sống sót được thêm một tháng nữa.
Không còn món tài sản có giá trị nào để có thể bán được, ông ta bắt đầu quay sang ăn cắp từ mẹ mình. Trước hết là bất cứ món tiền nhỏ nào còn để quên đâu đó trong nhà, sau đó đến lượt tiền xu trong ví và tiền giấy trong xắc tay.
Chẳng bao lâu sau, ông ta nhét vào túi bức tượng con gà lôi con bằng bạc vẫn được bày để trang hoàng cho bàn ăn suốt nhiều năm trời, rồi đến lượt bố mẹ của nó, tất cả đều cất cánh bay tới hiệu cầm đồ gần nhất.
Sau đó, Hugo quay sang đồ nữ trang của mẹ ông ta. Ông ta bắt đầu bằng những món trang sức bà sẽ không để ý đến. Một chiếc kẹp cài mũ và một cây trâm theo phong cách Victoria nhanh chóng được nối bước bởi chuỗi vòng cổ bằng hổ phách không mấy khi được đeo, cũng như một vương miện lưỡi liềm nạm kim cương đã có ở trong gia đình hơn một thế kỷ và chỉ được mang ra đeo tại các đám cưới hay những buổi lễ lớn. Ông ta không nghĩ sẽ có nhiều dịp như thế trong tương lai gần.
Cuối cùng, ông ta chuyển sự chú ý tới bộ sưu tập mỹ thuật của người bố, trước tiên tháo xuống khỏi tường một bức chân dung ông nội ông ta do một tay hoạ sĩ trẻ có tên là John Singer Sargent vẽ, nhưng chỉ sau khi người hầu phòng và đầu bếp đều đã nộp đơn xin thôi việc sau hơn ba tháng không nhận được lương. Thật vừa khéo, Jenkins qua đời một tháng sau đó.
Bức Constable của ông nội ông ta (Cối xay ở Dunning Lock) ra đi, nối gót theo sau là bức Turner của cụ nội Hugo (Bầy thiên nga trên sông Avon), cả hai bức họa đều đã ở trong gia đình hơn một thế kỷ.
Hugo đã có thể tự thuyết phục mình rằng rằng những việc này không phải là trộm cắp. Nói cho cùng, di chúc của bố ông ta đã nói rõ và tất cả những gì kèm theo trong đó.
Những nguồn thu nhập không chính thống này giúp cho công ty sống sót được và chỉ thể hiện ra một khoản thua lỗ nhỏ trong quý đầu tiên của năm, đấy là nếu không tính đến việc từ chức của ba vị giám đốc nữa cũng như một số nhân viên cao cấp trong đội ngũ nhân viên, những người không còn nhận được séc trả lương vào ngày cuối tháng. Khi được hỏi, Hugo đổ lỗi cho những khó khăn nhất thời do chiến tranh gây ra. Lời chia tay của một giám đốc có tuổi là, “Bố ông chưa bao giờ thấy cần thiết phải lấy việc này ra làm cớ biện bạch.”
Chẳng mấy chốc, thậm chí cả những món tài sản có thể dễ dàng di chuyển cũng dần cạn kiệt.
Hugo biết nếu ông ta buộc phải rao bán Barrington Hall cùng 72 mẫu đất lãnh địa của nó trên thị trường, việc này sẽ thông báo với cả thế giới rằng một công ty vốn luôn tuyên bố lợi nhuận hàng năm trong suốt hơn một trăm năm đã lâm vào cảnh vỡ nợ.
Mẹ ông ta tiếp tục chấp nhận lời cam đoan của Hugo rằng khó khăn chỉ là nhất thời, và chỉ cần có thời gian là mọi thứ sẽ tự khắc đâu vào đấy. Sau một thời gian, ông ta cũng bắt đầu tin vào bài tuyên truyền của chính mình. Khi một lần nữa những tấm séc lại bị gửi trả lại, ông Prendergast đã nhắc khách hàng của mình rằng có một lời đề nghị 3500 bảng đang được đưa ra cho khối bất động sản của ông ta ở phố Broad, và mức giá này vẫn cho ông ta một khoản lời 600 bảng.
“Thế còn ba mươi nghìn bảng tôi đã được hứa hẹn đâu?” Hugo quát tháo vào điện thoại.
“Đề nghị đó vẫn còn hiệu lực, Sir Hugo, nhưng vẫn chỉ có hiệu lực khi và chỉ khi ngài mua được mảnh đất của bà Clifton.”
“Hãy đề nghị trả bà ta một nghìn bảng,” ông ta gầm lên.
“Sẽ như ngài muốn, Sir Hugo.”
Hugo dập mạnh ống nghe xuống và tự hỏi còn gì có thể tệ hơn nữa không. Điện thoại lại đổ chuông.
-o-
Hugo nép mình trong một góc phòng tại Railway Arms, một khách sạn ông ta chưa hề ghé qua trước đây, và sẽ không bao giờ quay lại. Chốc chốc, ông ta lại sốt ruột xem đồng hồ trong lúc đợi Mitchell.
Tay thám tử tới gặp ông ta lúc 11 giờ 34 phút, chỉ vài phút sau khi chuyến tàu tốc hành đi từ ga Paddington dừng lại trong ga Temple Meats. Mitchell ngồi xuống ghế đối diện với khách hàng duy nhất của ông ta, cho dù tay thám tử đã vài tháng nay không nhận được khoản thù lao nào.
“Có chuyện gì khẩn cấp đến mức không thể đợi được vậy?” Hugo hỏi, sau khi một vại bia nửa pint(1) đã được đặt xuống trước mặt tay thám tử.
(1) 1 pint Anh = 568 ml
“Thưa ngài, tôi lấy làm tiếc phải báo cho ngài hay,” Mitchell bắt đầu nói sau khi uống một ngụm, “cảnh sát đã bắt ông Toby Dunstable, bạn ngài.” Hugo cảm thấy một cơn rùng mình xuyên khắp cơ thể. “Họ đã truy tố ông ta về vụ trộm nữ trang kim cương của Piotrovska cùng một số bức tranh, bao gồm một Picasso và một Monet, mà ông ta đã định đem bán ở Agnew’s, công ty buôn bán tác phẩm mỹ thuật ở Mayfair.”
“Toby sẽ giữ mồm giữ miệng,” Hugo nói.
“Tôi sợ là không, thưa ngài. Tôi được biết qua nguồn tin đáng tin cậy rằng ông ta đang định tiết lộ một số bằng chứng để đổi lấy mức án nhẹ hơn. Có vẻ như Scotland Yard(2) tỏ ra quan tâm tới việc bắt giữ kẻ đứng đằng sau vụ trộm hơn.”
(2) Sở Cảnh sát London.
Vại bia của Hugo trở nên nhạt phèo trong khi ông ta cố ngẫm nghĩ về ý nghĩa những lời Mitchell nói. Sau một hồi lâu im lặng, tay thám tử tư nói tiếp, “Tôi nghĩ ngài cũng muốn biết cô Piotrovska đã thuê Sir Francis Mayhew KC(1) đại diện cho cô ta.”
(1) King’s Counsel: Thành viên hội đồng cố vấn nhà vua.
“Sao cô ta không đơn giản để cảnh sát giải quyết vụ án?”
“Cô ta không tìm kiếm tư vấn của Sir Francis về vụ trộm, mà về hai vấn đề khác.”
“Hai vấn đề khác?” Hugo nhắc lại.
“Vâng. Theo tôi hiểu, một đơn kiện chống lại ngài sắp được trình lên tòa về việc thất hứa, và cô Piotrovska cũng đâm đơn kiện yêu cầu thực hiện trách nhiệm làm cha, nêu rõ ngài là bố của con gái cô ta.”
“Cô ta sẽ không bao giờ chứng minh được điều đó.”
“Trong số các bằng chứng sẽ được trình trước tòa có hóa đơn của một chiếc nhẫn đính hôn được mua từ một hiệu đồ trang sức Burlington Arcade, và người quản gia cũng như hầu phòng của cô ta đều ký cam đoan xác nhận ngài đã sống tại số bốn hai Quảng trường Lowndes trong hơn một năm.”
Lần đầu tiên trong mười năm, Hugo phải tìm lời khuyên từ Mitchell. “Anh nghĩ tôi nên làm gì?” ông ta gần như thì thào.
“Nếu tôi rơi vào vị thế của ngài, thưa ngài, tôi sẽ rời khỏi nước Anh càng sớm càng tốt.”
“Anh nghĩ tôi còn bao nhiêu thời gian?”
“Một tuần, nhiều nhất là mười ngày.”
Một người bồi bàn xuất hiện bên cạnh họ. “Tất cả là một shilling và chín penny, thưa ngài.”
Vì Hugo không động đậy gì, Mitchell đưa cho người bồi bàn một đồng florin(2) và nói, “Giữ lại tiền thừa.”
(2) 1 florin = 2 shilling (loại tiền xu này đã ngừng lưu hành từ năm 1970)
Sau khi tay thám tử tư rời đi để trở lại London, Hugo ngồi một mình thêm một lúc, cân nhắc những lựa chọn ông ta có. Người bồi bàn quay trở lại hỏi ông ta có muốn uống thêm gì không, nhưng Hugo thậm chí chẳng buồn trả lời. Cuối cùng ông ta đứng dậy rời khỏi quán.
Hugo đi vào trung tâm thành phố, bước đi càng lúc càng chậm dần, cho tới khi ông ta cuối cùng cũng đi đến quyết định về việc sẽ làm tiếp theo. Vài phút sau, ông ta bước vào ngân hàng.
“Tôi có thể giúp gì cho ngài, thưa ngài?” cậu thanh niên trẻ ở quầy lễ tân hỏi. Nhưng Hugo đã băng qua nửa tiền sảnh trước khi anh ta kịp gọi cho giám đốc báo trước cho ông này biết Sir Hugo Barrington đang đi về phía phòng làm việc của ông ta.
Prendergast không còn thấy ngạc nhiên về chuyện Sir Hugo luôn mặc định rằng ông ta sẽ sẵn sàng phục vụ ngay lập tức, song ông giám đốc không khỏi sững sờ khi thấy chủ tịch công ty Barrington không buồn cạo râu sáng hôm đó.
“Tôi có một việc cần giải quyết khẩn cấp,” Hugo nói trong khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Vâng, tất nhiên rồi, Sir Hugo. Tôi có thể giúp được ngài bằng cách nào?”
“Nhiều nhất ông hy vọng có thể thu về được bao nhiêu từ bất động sản của tôi trên phố Broad?”
“Nhưng tuần trước tôi vừa gửi cho ngài một lá thư báo cho ngài biết bà Clifton đã từ chối đề nghị mới nhất của ngài.”
“Tôi biết rõ chuyện đó,” Hugo nói. “Ý tôi là khi không có miếng đất của bà ta.”
“Vẫn còn một đề nghị ba nghìn năm trăm bảng được đưa ra, nhưng tôi có lý do để tin rằng nếu ngài chấp nhận trả bà Clifton thêm ít nữa, bà ta sẽ nhượng lại quyền sở hữu miếng đất của mình, và lời chào giá ba mươi nghìn bảng vẫn sẽ còn nguyên giá trị.”
“Tôi không còn thời gian nữa,” Hugo nói, không giải thích gì thêm.
“Trong trường hợp đó, tôi tin rằng tôi có thể ép vị khách hàng của tôi nâng giá mua lên bốn nghìn, như vậy ngài vẫn thu được một khoản lời không nhỏ.”
“Nếu muốn tôi chấp nhận đề nghị đó, tôi cần ông đảm bảo một chuyện.” Ông Prendergast cho phép mình nhướng một bên mày lên. “Đó là vị khách hàng của ông không có, và chưa từng có, bất cứ mối liên hệ nào nào với bà Clifton.”
“Tôi có thể đảm bảo với ngài chuyện đó, Sir Hugo.”
“Nếu khách hàng của ông trả tôi bốn nghìn, khi đó trong tài khoản vãng lai của tôi sẽ còn lại bao nhiêu?”
Ông Prendergast mở tập hồ sơ của Sir Hugo ra và kiểm tra bảng cân đối thu chi. “Tám trăm hai mươi hai bảng và mười shilling,” ông ta nói.
Hugo giờ đây không còn mỉa mai mười shilling nữa. “Nếu vậy, tôi cần tám trăm bảng tiền mặt ngay bây giờ. Và tôi sẽ chỉ dẫn ông sau về việc chuyển tiền bán bất động sản đến đâu.”
“Tiền bán bất động sản?” Prendergast nhắc lại.
“Phải,” Hugo đáp. “Tôi đã quyết định rao bán Barrington Hall trên thị trường.”